Luân Hồi cung chủ - Hồi 034

Luân Hồi cung chủ - Hồi 034

Phụ Tử Chí Tình

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 863372 lượt xem

loading...

Hiểu ngay có chuyện rất quan trọng. Hàn Tử Kỳ ngồi thẳng người lên, nghiêm túc :
- Đại sư, còn điều gì chỉ dạy xin nói cho tại hạ được hiểu chuyện gì?
Đắn đo phút giây, Đảo Điên hòa thượng nói :
- Ngươi muốn biết tung tích phụ thân của ngươi Hàn Khuất Thân phải không?
Hàn Tử Kỳ giật mình, gấp lên :
- Đại sư, phụ thân của tại hạ còn sống hay đã chết? Phụ thân tại hạ hãy còn sống phải không đại sư?
Đảo Điên hòa thượng gật đầu :
- Không sai, Hàn Khuất Thân hãy còn sống, những kẻ đồn đãi hắn chết đều là ác ý.
Hàn Tử Kỳ hoan hỉ :
- Đại sư! Hiện nay phụ thân tại hạ đang ở nơi nào, đại sư có thể nói cho tại hạ biết không?
- Hàn Khuất Thân không thể gặp mẫu thân ngươi và ngươi được. Ngươi cũng không nên biết nơi trú ngụ của hắn làm chi.
Hàn Tử Kỳ kinh ngạc :
- Đại sư, tại sao vậy? Tại sao phụ thân tại hạ không thể gặp tại hạ và mẫu thân?
- Tại vì năm xưa phụ thân ngươi đã làm một điều lầm lỗi nên nhục nhã không còn muốn gặp mặt bất cứ một ai nữa cả.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :
- Thảo nào phụ thân ta biệt tích từ lúc ta còn thơ ấu, mẫu thân cũng không biết phụ thân đi đâu. Nhưng phụ thân đã phạm nhầm lỗi lầm gì lại nhục nhã đến không còn muốn gặp mặt một ai nữa. Ta thử hỏi xem sao?
Chàng nhẹ giọng :
- Đại sư, phụ thân tại hạ đã làm điều gì lỗi lầm, đại sư có biết không?
- Tiểu tử, lẽ ra bần tăng không nên tiết lộ chuyện này với ngươi làm chi cho thêm phiền phức, nhưng nay ta thấy cảnh ngộ của ngươi quá khắc nghiệt, lại mịt mờ về tung tích của song thân, chắc lòng ngươi không chút nào yên vui được, lòng ta thấy bất nhẫn, không nói cũng chẳng xong.
Nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ, giọng nói của Đảo Điên hòa thượng nghiêm lạnh :
- Có điều bần tăng muốn hỏi ngươi, sau khi ngươi nghe câu chuyện của Hàn Khuất Thân rồi, ngươi có còn kính trọng người đã sanh thành nữa hay không?
Hàn Tử Kỳ quả quyết :
- Song thân là đấng sanh thành, công ân sâu như biển, nghĩa nặng tày non, cho dù có lỗi lầm nào, trọng đại đến đâu, kẻ làm con đâu dám bất hiếu mang tội với đất trời, xin đại sư cứ nói rõ ra, tại hạ thành kính nghe đại sư.
Đảo Điên hòa thượng bật khen :
- Ngươi quả là một trang nam nhân chi chí. Hãy ngồi nghiêm chỉnh nghe bần tăng kể chuyện.
Dặng hắng mấy tiếng, Đảo Điên hòa thượng bằng một giọng trầm trầm bắt đầu kể :
- Cách đây khoảng mười lăm năm về trước, phụ thân ngươi trong lần đi hành hiệp giang hồ tình cờ gặp một ả mỹ nhân, sắc đẹp của ả làm mờ tất cả những trang tuyệt đại mỹ nhân đương thời, khiến cho phụ thân của ngươi mê say đắm đuối, và ả cũng xiêu lòng vì vẻ tuấn mỹ của phụ thân ngươi. Trai tài gái sắc gặp nhau thương yêu nhau là thường sự. Hai người dắt nhau tới Thiểm Tây xây tổ uyên ương sống trong hạnh phúc tuyệt vời. Từ đó, phụ thân ngươi không còn trở về Hàn sơn trang nữa.
Hàn Tử Kỳ bật kêu :
- Ôi, phụ thân.
Đảo Điên hòa thượng trợn mắt :
- Đừng lộn xộn. Hãy nghe bần tăng kể tiếp.
Vẫn với một giọng trầm trầm, kể thêm :
- Phụ thân ngươi cứ tưởng ả là một người đàn bà đoan trang, hiền thục, nên yêu thương chiều chuộng, quí hơn cả bảo ngọc, trân châu, không ngờ ả lại là một nữ nhân kỳ dâm trác tuyệt có một không hai trên chốn giang hồ, những ngày còn sống với phụ thân ngươi, ả thường đi đây, đi đó giao du cùng các đại cao thủ đương thời, bọn họ đã truyền dạy cho ả các chiêu tuyệt học, để rồi sau một thời gian ả dùng kịch độc sát hại tất cả bọn người này, ngoại trừ phụ thân ngươi. Chẳng bao lâu, ả có một số tiền tài to lớn do những đại thương gia, đại hào phú dâng nộp cho, ả xây cất một lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng vô cùng kiên cố, qui tụ một số cao thủ lập ra một giáo phái, tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, thời gian này ả được một quái bà bà danh hiệu “Cổ Quái thần ni” truyền dạy võ công và các loại mê hương chiêu hồn quái dị cho ả. Địa vị đã lên tới đỉnh tột cùng rồi, ả tính tới chuyện diệt khẩu để xóa bỏ một thời xấu xa, đen tối của ả. Ả sử dụng mê hồn hương đầu độc tất cả những cao thủ còn lại rồi giết chết đi, riêng phụ thân ngươi, ả hủy hoại thân thể, sai bọn thuộc hạ bỏ vào một cánh rừng già, may được một người cứu khỏi chết.
Hàn Tử Kỳ thống thiết :
- Phụ thân ơi!...
Đảo Điên hòa thượng gắt :
- Đừng lải nhải, hãy nghe bần tăng kể tiếp nữa đây.
Đến đây Đảo Điên hòa thượng bằng một giọng xúc động :
- Trên đường phiêu bạt thiên nhai, bần tăng lên núi tìm phương thuốc trường sinh, tình cờ vào một hang động nghỉ ngơi, gặp phụ thân ngươi sống cô độc trong đó. Ta hỏi hắn về chuyện tuyệt tích thời gian qua. Hắn kể rõ tự sự cho ta nghe. Hắn nói hắn đã làm một chuyện lỗi lầm không thể nào dung thứ được. Hắn tự nguyện ở mãi trong tuyệt động để sám hối, ăn năn cho đến chết không còn trở về gặp mẫu thân ngươi và ngươi nữa...
Hàn Tử Kỳ bật khóc :
- Phụ thân ơi, thật là oan nghiệt.
Hàn Tử Kỳ gục đầu xuống, hai dòng nước mắt tuôn trào, nghẹn cứng không cònnói thêm được một lời nào nữa cả.
Đảo Điên hòa thượng cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Gương mặt lão hiện nét bâng khuâng, hình như đã xúc động trước cảnh ngộ quá thương tâm của Hàn Tử Kỳ.
Lâu lắm, Đảo Điên hòa thượng mới lên tiếng :
- Tiểu tử, bần tăng phải đi rồi, còn ngươi định đi đâu?
Hàn Tử Kỳ ngẩng mặt lên đưa tay lau nước mắt, bùi ngùi :
- Hiện giờ trước nhất tại hạ đi tìm phụ thân, xin đại sư cho biết phụ thân tại hạ đang ở địa phận nào.
Đảo Điên hòa thượng chợt thở dài :
- Chuyện này ngươi lại gặp khó khăn nữa rồi. Hàn Khuất Thân cũng đã khẩn cầu bần tăng đừng tiết lộ nơi trú ẩn của hắn. Ngươi hãy cố gắng đi tìm. Lòng hiếu đạo chí thành của ngươi sẽ khiến xui có ngày gặp lại phụ thân ngươi. Ta không thể nói cho ngươi hay được.
Hàn Tử Kỳ biết có hỏi nữa cũng vô ích. Đảo Điên hòa thượng đứng dậy :
- Trước khi lên đường, bần tăng cần nhắc cho ngươi một lần chót. Người đàn bà cùi hủi kia đối với ngươi vô cùng hệ trọng. Ngươi đừng coi thường ả, sẽ có điều hối tiếc sau này.
Âm thanh còn đó, Đảo Điên hòa thượng đã biến dạng đi từ đằng nào không một ai kịp thấy.
Nhìn trăng đã lặn từ lâu, trời sắp sáng, Hàn Tử Kỳ buông tiếng thở phào, leo lên lưng con Xích Long Câu, từ từ đi xuống núi.

loading...
Hồi trước Hồi sau