Luân Hồi cung chủ - Hồi 036

Luân Hồi cung chủ - Hồi 036

Phút Hãi Hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 863375 lượt xem

loading...

Hạ Cung Linh đã trút bỏ bộ lễ phục đăng quang, thay vào bộ võ phục màu hồng thắm, lưng đeo thanh trường kiếm, mặt hoa lẫy lừng hùng khí uy nghi như một vị nữ tướng đang cầm quân nơi chốn biên thùy.
Hạ Cung Linh hấp tấp tiến ra ngoài, phất tay sang phía Nhạc điện chủ và Triệu đại đường chủ :
- Nhị vị Đại điện chủ, Đại đường chủ hãy cảnh phòng nghiêm ngặt, ta ra ngoài cùng Tôn tổng quản chờ bọn Luân Hồi giáo tới xem chuyện gì?
Dứt câu, Hạ Cung Linh băng ra khỏi cánh cổng Tổng đàn, tới gần Tôn tổng quản đứng lại.
Rảo mắt nhìn qua trận thế, chín mươi tên môn đồ hàng ngũ chỉnh tề, kiếm đao chơm chởm cầm tay, Hạ Cung Linh khẽ gật đầu tỏ sự hài lòng về cách bố trí của Tôn tổng quản.
Tiếng nhạc bổng trầm, huyền hoặc từ từ đến gần, nhiều chiếc ma đăng xanh rờn xuất hiện chỗ khúc quanh con đường mòn. Hạ Cung Linh mở to đôi mắt nhìn quan sát.
Không mấy chốc dãy ma đăng đã tới gần cách chừng vài trăm trượng. Qua ánh trăng rọi xuống và ánh ma đăng trông thấy một chiếc kiệu hoa do bốn gã đàn ông thân hình to lớn khiêng đi hai bên có sáu tên sứ giả hộ vệ. Phía sau lưng lố nhố bóng người vận phục màu đen chẳng rõ bao nhiêu. Bọn người Luân Hồi giáo đi chậm lại.
Hạ Cung Linh quay sang Tôn tổng quản khẽ thầm :
- Lạ thật, từ bao nhiêu lâu nay giữa bản hội và ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ chưa từng quen biết nhau, cũng chưa từng ân oán, đêm nay bọn họ kéo tới đây với ý định gì, Tôn tổng quản có nghĩ ra không?
Tôn tổng quản cũng đáp nhỏ :
- Bẩm nữ Hội chủ, cứ theo tin tức đồn đãi trên chốn giang hồ từ mấy tháng qua, ả Luân Hồi cung chủ Ngọc Diện Ma Cơ có tham vọng chiếm lấy ngôi Minh chủ võ lâm. Ả bắt buộc các môn phái, các Bang, Hội phải thuần phục để thực hiện tham vọng đó.
Hạ Cung Linh hỏi :
- Tôn tổng quản, mấy tháng vừa qua có chuyện gì kinh động xảy ra trên chốn giang hồ hay không?
Tôn tổng quản thấp giọng :
- Mấy tháng trước đây, ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ sai sứ giả tới Đế Vương thành gởi tối hậu thư, cưỡng bách lão Thành chỦ Chu Nguyên Quân phải dâng thành cho ả lập Phân đàn Luân Hồi giáo tại trấn Hàn Châu và giao nộp đứa con gái Chu Thiên Phụng đưa về cung làm nô tì.
- Thành chủ Chu Nguyên Quân phản ứng thế nào Tôn tổng quản có biết không?
- Thành chủ Chu Nguyên Quân cương quyết không chịu tuân theo ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ. Ả sai Hồng y nữ, Thanh y nữ và hai môn đồ thân tín võ công cao cường hợp cùng sáu ả sứ giả và mấy mươi tên giáo đồ tới Đế Vương thành vấn tội Thành chủ Chu Nguyên Quân. Hai bên diễn ra một trận giao đấu trước cánh cổng Đế Vương thành.
- Kết quả ai thắng ai bại?
- Hai ả Hồng y nữ, Thanh y nữ không đấu bằng võ công chỉ sử dụng chiếc Ma cầm xuất chiêu “Ly Hồn khúc” khiến cho tất cả môn đồ Đế Vương thành đều hôn mê, chỉ còn lại Thành chủ Chu Nguyên Quân chưa ngã xuống.
Hạ Cung Linh kêu lên :
- Nguy rồi, nếu Thành chủ Chu Nguyên Quân bại trận, bọn Luân Hồi giáo đã chiếm Đế Vương thành lập Phân đàn tại trấn Hàn Châu rồi phải không?
Tôn tổng quản lắc đầu :
- Không phải vậy, trong khi lão Thành chủ Chu Nguyên Quân thúc thủ, thình lình gã Hàn Tử Kỳ xuất hiện, sử dụng chiêu “Diệu Xướng thần âm” phá hỏng chiêu “Ly Hồn khúc” của ả Hồng y nữ, cứu nguy cho lão và ả con gái khỏi bị bắt, đến nay Đế Vương thành hãy còn nguyên vẹn. Cứ y như ngu ý của ty chức, đêm nay bọn Luân Hồi giáo đến đây không ngoài mục đích bắt buộc chúng ta dâng nộp Tổng đàn Chiêu Hồn hội, để bọn chúng thiết lập Phân đàn Luân Hồi giáo ở điạ phương này, bành trướng thế lực rồi lại đánh phá các môn phái, các bang hội khác cho đến bao giờ tất cả đều đầu hàng ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ sẽ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Minh chủ võ lâm tha hồ tác oai tác quái.
Hạ Cung Linh kinh ngạc :
- Nếu thế hiện nay gã Hàn Tử Kỳ hãy còn sống hay sao?
- Bẩm nữ Hội chủ đúng vậy.
- Lạ thật. Bẩm tọa được biết trong đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch tại chân núi Bạch Mã sơn tranh đoạt Kỳ lân chí bảo, gã Hàn Tử Kỳ chiếm được nội đơn nên đã bị hàng ngàn cao thủ bao vây không còn một lối nào thoát thân, gã đã nhảy xuống vực tử thần tự vẫn, do đâu gã lại còn sống để tới Đế Vương thành cứu nguy cho hai cha con Thành chủ Chu Nguyên Quân, chuyện này quả thật ly kỳ không sao hiểu nổi.
Tôn tổng quản dẫn giải :
- Bẩm nữ Hội chủ. Mỗi con người sinh ra trong cõi đời này thảy đều có số mạng. Gã Hàn Tử Kỳ bị Chí Thiền đại sư và Huyền Thông đạo trưởng bức tử nhảy xuống vực tử thần, ai ai cũng thương cảm gã đã chết tan thây nát cốt rồi, nào ngờ “họa trung hữu phúc” gã đã không chết lại còn gặp được kỳ duyên hi hữu nên hiện nay võ công của gã cao thâm không thể nào tưởng tượng, khắp cả giang hồ không có một cao thủ nào bì kịp gã.
Hạ Cung Linh cau đôi lông mày nguyệt :
- Gã Hàn Tử Kỳ gặp kỳ duyên gì Tôn tổng quản có biết không?
Tôn tổng quản trầm trầm giọng :
- Cứ theo những lời đồn đãi mấy tháng nay, sau khi rớt xuống vực tử thần, gã Hàn Tử Kỳ khám phá Tử Vong động của Địa Tiên tôn giả đoạt được pho bí kíp tên gọi “Địa Tiên kỳ thư” đã luyện thành các tuyệt chiêu của lão kỳ nhân đó từng dự vào trận đại lưu huyết trên dãy Thập Lý bình nguyên cách nay hơn một trăm năm, khiến cho hàng chục cao thủ vong mạng, hàng trăm người trọng thương, trong đó có cả ba vị Chưởng môn nhân của Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga My, trong khi lão vẫn bình yên vô sự, nay các loại chiêu thức đó đã nằm trong tay gã họ Hàn, Luân Hồi giáo bại trận là chuyện tất nhiên.
Hạ Cung Linh nghĩ thầm :
- Chẳng lẽ gã Hàn Tử Kỳ là một nhân vật chính đạo võ lâm dám chống lại ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cứu nguy cho Đế Vương thành khỏi mất bởi bọn Luân Hồi giáo.
Nếu đúng vậy, trong vụ sát hại phụ thân ta gã không dính dấp gì sao? Chuyện này ta cần phải suy nghĩ cho minh bạch...
Tiếng nhạc bổng trầm vụt im đi. Những chiếc ma đăng dừng lại, chiếc kiệu hoa cũng dừng lại.
Tôn tổng quản báo động :
- Nữ Hội chủ, bọn chúng đến rồi!
Hạ Cung Linh giật mình, trở lại với thực tế. Nàng phẩy nhẹ bàn tay.
- Tôn tổng quản chuẩn bị.
Hạ Cung Linh nhìn thẳng vào chiếc kiệu dò xét tình hình. Một tên sứ giả Luân Hồi giáo bước ra, vén màn lên. Từ trong kiệu ba nữ nhân bước xuống. Hai thiếu nữ áo hồng và xanh.
Nữ nhân kia là một mỹ phụ sắc nước hương trời.
Nhìn kỹ ả, chợt Hạ Cung Linh bật thốt :
- Cung Ly Kiều. Ả đã gia nhập vào hàng ngũ Luân Hồi rồi sao chứ. Ả trở về đây với ý định gì?
Tôn tổng quản cũng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra Cung Ly Kiều đứng cùng hai ả thiếu nữ áo hồng và áo xanh. Lão suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu ra làm sao cả. Nhưng lão lại nghĩ Cung Ly Kiều theo bọn Luân Hồi giáo trở lại đây chắc chắn phải có một điều gì rất hệ trọng.
Hai ả thiếu nữ áo hồng và áo xanh chính là Hồng y nữ và Thanh y nữ cùng Cung Ly Kiều chầm chậm bước tới đứng trước mặt Hạ Cung Linh.
Nhìn kỹ Hồng y nữ, Thanh y nữ lẫn Cung Ly Kiều, Hạ Cung Linh cất giọng oanh :
- Đại giá nhị vị cô nương tới bản hội bất ngờ không kịp tiếp nghênh thật là thất lễ.
Nàng thăm dò :
- Có phải nhị vị đến đây tham dự đêm đăng quang tấn phong Hội chủ của bản hội không?
Hồng y nữ nhìn Hạ Cung Linh cười :
- Bọn chị em chúng ta vâng mệnh Cung chủ tới đây về một chuyện khác, đâu có thời giờ dự lễ tấn phong của Hạ cô nương.
Hạ Cung Linh nhủ thầm :
- Ả vẫn giữ lễ độ đối với ta xem ra chẳng có gì thù hận, ta cũng nên giữ lễ độ với ả, không nên vọng động.
Nàng nhẹ nhàng :
- Nhị vị cô nương vâng lệnh Cung chủ đến đây có điều chi chỉ giáo, xin nói cho bản Hội chủ được rõ?
Hồng y nữ đổi giọng :
- Chị em chúng ta có hai điều kiện với Hạ cô nương.
Hạ Cung Linh vẫn dịu dàng :
- Hai điều kiện gì xin cô nương nói ra cho bản Hội chủ được tỏ tường.
- Điều thứ nhất kể từ đêm nay Chiêu Hồn hội phải thuộc quyền sử dụng của bản giáo, dù vậy vẫn giữ nguyên tình trạng như từ bấy lâu nay.
Hạ Cung Linh nhủ thầm :
- À, ra ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ toan chiếm đoạt Tổng đàn Chiêu Hồn hội, thiết lập Phân đàn Luân Hồi giáo đúng như lời Tôn tổng quản nói vừa rồi không sai.
Nàng giữ sự bình tĩnh hỏi :
- Còn điều thứ hai là gì cô nương hãy nói luôn!
Trỏ Cung Ly Kiều, Hồng y nữ cất cao giọng :
- Điều thứ hai Cung Ly Kiều phu nhân sẽ thay thế lão Hội chủ Hạ Đấu Thiên kế vị chức Hội chủ Chiêu Hồn hội kể từ phút giây này không được chậm trễ, không được trái lệnh của Cung chủ.
Hạ Cung Linh cau mày nghĩ nhanh :
- Thì ra ả Cung Ly Kiều đã tới Luân Hồi giáo khẩn cầu ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, nên mới có chuyện đêm nay bọn Luân Hồi giáo tới đây dùng áp lực buộc ta phải nhường ngôi vị Hội chủ cho ả. Nay rõ lại chính ả đã sát hại phụ thân ta chứ chẳng còn là ai nữa cả.
Mặt hoa Hạ Cung Linh hiện đầy sắc giận :
- Bản Hội chủ muốn biết có phải Cung Ly Kiều tới quí giáo cậy nhờ Cung chủ sai nhị vị cô nương tới đây bức bách bản Hội chủ đoạt lấy ngôi vị Hội chủ Chiêu Hồn hội hay không?
Hồng y nữ lạnh nhạt :
- Chị em chúng ta chỉ biết thừa hành theo mệnh lệnh của Cung chủ cô nương không nên lý tới làm chi.
Hồng y nữ dọa :
- Cung chủ của chị em chúng ta đã ra lệnh rồi. Hạ cô nương hãy thi hành tức khắc, đừng cãi lệnh sẽ có chuyện không hay cho cô nương đâu.
Hạ Cung Linh sôi giận không còn có thể giữ lễ độ như trước nữa. Nàng trừng to đôi mắt :
- Nếu như bản Hội chủ không nghe theo lệnh của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ thì nhị vị cô nương sẽ hành động bằng cách nào?
Hồng y nữ sẵng giọng :
- Rất dễ dàng! Nếu Hạ cô nương nghịch mạng, chị em chúng ta sẽ bắt cô nương giải về Luân Hồi cung cho Cung chủ trị tội. Ta khuyên ngươi hãy mau qui thuận cho rồi, đừng ương ngạnh đợi đến khi chị em chúng ta động thủ, gặp phải cảnh đâm ngọc, trầm trâu có ăn năn cũng là chuyện quá muộn màng.
Hạ Cung Linh tròn xoe đôi mắt :
- Đừng rườm lời. Luân Hồi giáo vô cớ tới đây bức người thái quá nói ra những điều phi lý, đường đường là một Hội chủ, ta há sợ các ngươi sao.
Hồng y nữ nhướng cao đôi lông mày lá liễu :
- Cũng là nữ nhi, ta không muốn Hạ cô nương phải chết một cách thảm khốc, nhưng ta đã cạn lời, cô nương lại không nghe bắt buộc chị em chúng ta động thủ bắt nàng.

loading...
Hồi trước Hồi sau