Luân Hồi cung chủ - Hồi 042

Luân Hồi cung chủ - Hồi 042

Tiếng Đàn Tỳ Bà Kỳ Diệu

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 863376 lượt xem

loading...

Chừng Hàn Tử Kỳ thức giấc trời đã tối từ bao giờ. Chàng thay đổi y phục, bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, rồi đi xuống thang lầu, lúc này ngoài đường sá đèn đuốc sáng choang, vầng trăng cũng vừa lên ngập tràn ánh sáng.
Trên các nẻo đường thị trấn người qua kẻ lại tấp nập, nói nói cười cười vui vẻ.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :
- Ta hãy dạo qua thị trấn náo nhiệt này một vòng xem phong cảnh về đêm thế nào mà lâu nay đã nổi tiếng trên chốn giang hồ Với dáng điệu như người du khách, Hàn Tử Kỳ ung dung đủng đỉnh bước ra ngoài đường hòa cùng lớp người đông đảo, chen chân khó lọt đi về hướng có nhiều ánh đèn muôn màu rực rỡ.
Hàn Tử Kỳ vừa xuất hiện đã nghe bọn đàn bà con gái nhao nhao lên :
- Ồ, Phan An tái thế kìa.
- Chàng đẹp mê người. Chàng ở đâu tới đây vậy?
- Chắc là tiên đồng từ trên trời rơi xuống đấy.
- Đúng rồi! Chàng là tiên đồng rủi đánh vỡ chén ngọc lưu ly nên Thượng đế phạt chàng xuống cõi hạ giới chứ chẳng sai.
Bọn đàn bà con gái lời qua tiếng lại cãi vã nhau dữ dội.
Hàn Tử Kỳ lấy làm khó chịu, bởi đi tới đâu cũng nghe những câu nói nhàm tai này.
Chàng vờ như không nghe thấy, thong thả đi về hướng có ánh đèn muôn màu rực rỡ xem nơi đó là tửu lầu, hay cung điện gì lại tưng bừng như vậy.
Hàn Tử Kỳ đang đi, bỗng người đàn bà cùi hủi từ trong đám đông vượt ngang qua chàng đi nhanh về hướng đó.
Vốn đã có định tâm, chẳng chút chậm trễ, Hàn Tử Kỳ nhanh lẹ chạy theo ả đàn bà cùi hủi.
Nhưng vì người qua kẻ lại quá đông, chàng không thể nào sử dụng khinh công đuổi theo ả đàn bà cùi hủi được. Lại nữa chàng tới đâu cũng bị đám đàn bà con gái đón đường nhìn mặt cản trở trước mặt chàng.
Vượt qua khỏi đám đông, trên đường đã thưa thớt người, Hàn Tử Kỳ nhận ra ả đàn bà cùi hủi đang chạy ở phía trước cách chàng khoảng ba mươi trượng.
Hàn Tử Kỳ liền sử dụng thân pháp đuổi theo phía sau ả đàn bà cùi hủi thật gấp.
Lần này Hàn Tử Kỳ hy vọng sẽ theo kịp ả, chặn lại hỏi ả những điều chàng đã dự tính trước.
Tới ánh đèn rực rỡ xem kỹ lại đó là một lầu hồng, giống như lầu hồng của các vị phu nhân cao sang quyền quí đương thời.
Nháy mắt đã tới lầu hồng, bỗng ả đàn bà cùi hủi phóng mình vào cánh vườn hoa biến mất dạng.
Hàn Tử Kỳ đuổi tới nơi, dừng lại, giương mắt nhìn vào cánh vườn hoa tràn ngập ánh trăng tìm kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng ả đàn bà cùi hủi nơi đâu cả.
Chàng nghi hoặc ả đàn bà này là gia nhân của lầu hồng nên vừa vào cánh vườn hoa đã biến mất. Chàng cần phải gặp chủ nhân lầu hồng hỏi lai lịch ả là thượng sách.
Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn, trông thấy cánh cửa lớn lầu hồng có nhiều khách vận phục sang trọng ra vào không ngớt, nhìn lên, qua ánh đèn màu rực rỡ hiện ra ba chữ :
“Hồng lâu khách!”
Hàn Tử Kỳ bật “ồ” một tiếng ngạc nhiên, bởi Hồng lâu khách là một cao lâu nổi tiếng khắp giang hồ hết thảy đều biết danh hiệu này.
Hàn Tử Kỳ đứng nhìn khác ra vào xem có người nào quen thuộc hay không trước khi chàng Bạch Vân Phi vào trong gặp chủ nhân hỏi thăm về người đàn bà cùi hủi.
Bỗng chàng nghe từ trên lầu màn hồng, trướng tía nổi lên tiếng đàn tỳ bà du dương réo rắt, càng lúc càng thêm say đắm lòng người.
Tiếng đàn như giọng thở than của những nàng kiều nữ lâu ngày vắng bóng tình lang, năm tháng đợi chờ, khiến cho Hàn Tử Kỳ nghe bâng khuâng trong dạ.
Tiếp đó một giọng nữ nhân trong như tiếng hạc nổi lên :
“Đài nguyệt Tây sương hạ
Nghênh phong hộ bán khái
Cánh tường hoa ảnh động
Nghi thị ngọc nhân lai”
Tạm dịch
“Dưới thềm đợi trăng mọc
Hé cửa chờ gió Tây
Thoảng cành hoa, liễu động
Nghi người ngọc tới đây”
Đó là bài thơ trong Tây sương ký được phổ nhạc từ lâu, giọng ca của ca nhi kia huyền hoặc mê hồn, làm cho Hàn Tử Kỳ bàng hoàng, ngây ngất.
Chợt nhớ lại một điều, Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm :
- “Âm thanh giọng ca của ả ca nhi này hình như ta đã nghe qua một lần rồi, nhưng chẳng rõ ở nơi đâu, sẵn dịp tìm tung tích ả đàn bà cùi hủi, ta hãy hỏi thăm chủ nhân Hồng Lầu Khách xem ả là ai”
Tâm niệm xong, Hàn Tử Kỳ ung dung bước tới cửa lớn Hồng Lầu Khách tiến vào.
Sự xuất hiện bất ngờ của Hàn Tử Kỳ khiến cho nhiều người khách đang ra vào phải dừng lại, giương mắt nhìn chàng và thì thầm với nhau những gì không rõ.
Hàn Tử Kỳ làm như không nghe thấy, lặng lẽ bước vào trong nội sảnh lớn rộng trang hoàng rực rỡ.
Một ả thiếu nữ áo hồng xinh đẹp dường như chờ sẵn đã lâu bước tới trước mặt Hàn Tử Kỳ, chắp tay cất giọng oanh :
- Phu nhân tiện nữ thỉnh mời Hàn công tử dời gót vào trong. Phu nhân chờ công tử đã lâu rồi.
Hàn Tử Kỳ không khỏi giật mình vì bị phát giác ra tung tích chàng ở một thị trấn xa lạ này, trong khi chàng tới đây chưa được nửa ngày.
Chàng nghĩ thầm :
- “Phu nhân ả thiếu nữ áo hồng này là ai, tại sao lại biết đêm nay ta tới đây, mà sai ả chờ sẵn thỉnh mời. Đây là chuyện lành hay chuyện dữ? Nhưng ta đã có quyết tâm tìm tung tích ả đàn bà cùi hủi và gặp mặt người ca nhi xem là ai.”
Hàn Tử Kỳ nhìn ả thiếu nữ áo hồng thản nhiên :
- Phu nhân cô nương hiện ở đâu?
Đang đứng nhìn gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ trân trối,chợt nghe chàng hỏi ả thiếu nữ áo hồng giật mình như vừa tỉnh bừng một cơn mơ. Ả bối rối :
- Phu nhân tiện nữ đang ở trong phòng kia, thỉnh mời Hàn công tử theo tiện nữ.
Ả thiếu nữ áo hồng thoăn thoắt đi vào phía trong. Hàn Tử Kỳ ung dung đi theo sau lưng ả qua những cặp mắt tò mò, ngạc nhiên của lão quản gia, mấy tên gia nhân và nhiều khách ra vào Hồng Lầu Khách.
Tới một căn phòng màu hồng trang hoàng cực kỳ rực rỡ, ả thiếu nữ áo hồng dừng lại trỏ tay vào :
- Phu nhân tiện nữ đang ngồi chờ Hàn công tử, xin công tử dời gót vào trong.
Ả thiếu nữ áo hồng tránh sang một bên, nhường bước cho Hàn Tử Kỳ rồi đứng đó chờ lệnh chủ nhân.
Hàn Tử Kỳ nhìn vào phòng chợt gắn mắt vào gương mặt hoa của một mỹ phụ sắc nước hương trời, vận phục theo lối cung trang màu hồng đang ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc phủ lớp nhung xanh.
Vừa trông thấy Hàn Tử Kỳ, mỹ phụ đã hé nụ anh đào, cất tiếng trong như rót ngọc :
- Ta biết hôm nay Hàn công tử sẽ tới thị trấn Liễu Châu này và sẽ tới Hồng Lầu Khách.
Ta đã bày sẵn tiệc mọn cùng công tử uống chung rượu lạt.
Chàng giật mình :
- Ồ, tại sao vị phu nhân này biết ta tới thị trấn Liễu Châu và biết luôn cả đêm nay ta đến đây mà bày tiệc thết đãi? Có phải nàng là người của Luân Hồi giáo được lệnh ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ theo dõi ta, hãm hại ta chăng. Ta cần phải cẩn trọng kẻo bị sa vào bẫy của ả.
Dù nghĩ vậy, nhưng giờ đã lọt vào đây rồi, Hàn Tử Kỳ không thể nào thoái thác lui trở ra ngoài được. Vả lại vừa rồi chàng đã cương quyết gặp chủ nhân hỏi qua chuyện ả đàn bà cùi hủi vừa biến dạng trong cánh vườn hoa và ả ca nhi ca bản Tây sương ký trên lầu xem nàng là ai, giọng ca có vẻ quen thuộc mà chàng đã gặp ở nơi đâu một vài lần rồi.
Hàn Tử Kỳ thong thả bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt quan sát. Phòng rộng lớn, trướng tía, màn hồng, trường treo mấy bức họa cổ tuyệt mỹ, một chiếc giường bát bửu ở phía trong bức màn nhung hé mở nửa phần, một chiếc gối thêu con phượng hoàng xếp cánh. Rõ là nơi khuê các, thâm phòng của các nàng thiếu nữ đài các, hay là của các vị vương phi cao sang tột đỉnh. Hàn Tử Kỳ khẽ cau mày nghĩ ngợi.
Cánh cửa phòng khép lại, ả thiếu nữ áo hồng biến dạng ở bên ngoài, hình như đã có lệnh chủ nhân dặn dò từ trước.
Hàn Tử Kỳ bước tới chiếc ghế nạm ngọc đối diện với mỹ phụ tuyệt sắc ngồi xuống.
Chàng nhìn mỹ phụ :
- Tại hạ mạo muội xin được hỏi: Mỹ danh phu nhân là gì, do đâu lại biết tại hạ đến đây mà bày tiệc đãi đằng?
Nụ hồng mỹ phụ tuyệt sắc hé nở :
- Ta là Đào Hoa phu nhân, chủ nhân tòa Hồng Lầu Khách này, còn chuyện tại sao ta biết Hàn công tử tới thị trấn Liễu Châu này thong thả công tử sẽ rõ.

loading...
Hồi trước Hồi sau