Luân Hồi cung chủ - Hồi 053

Luân Hồi cung chủ - Hồi 053

Phút Biệt Ly

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9/10 với 865386 lượt xem

loading...

Tiểu Yến sưng sốt bởi trong thâm tâm của nàng muốn đi theo Hàn Tử Kỳ, nay chàng lại bảo nàng làm nghĩa nữ Đào hoa phu nhân, dĩ nhiên nàng phải ở lại Hồng lâu khách, lòng nàng quặn thắt nhưng chàng là người nghĩa huynh nàng hằng kính trọng nên không dám cãi lời Tiểu Yến đứng dậy rời khỏi ghế, bước ra ngoài, quì xuống trước mặt Đào hoa phu nhân, chắp tay trước ngực:
- Hài nhi xin bái lễ nghĩa mẫu.
Nàng cúi xuống lạy đủ ba lễ rồi ngẩng mặt lên nhìn Hàn Tử Kỳ rồi nhìn Đào hoa phu nhân.
Đào hoa phu nhân tươi hẳn sắc mặt, phất cánh tay áo:
- Yến nhi hãy đứng lên, trở lại ngồi xuống ghế. Ta rất vui mừng có được một đứa con nuôi vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, hiền lành, thấy mặt con như đã thấy mặt ái nữ Ngân Hà, ta sẽ không còn sống trong cái cảnh cô đơn, buồn bã như trước nữa.
Tiểu Yến đứng dậy trở lại ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Hàn Tử Kỳ như ngầm hỏi chàng, giờ nàng đã trở thành nghĩa nữ của Đào hoa phu nhân rồi, chàng phải tính sao về chuyện ra đi của nàng như lời chàng đã nói lúc nãy, chắc chắn mỹ phụ sẽ giữ nàng ở lại Hồng lâu khách không sai.
Đào hoa phu nhân ngọt ngào:
- Yến nhi, kể từ nay con là đứa con gái của mẹ rồi. Mẹ rất hiểu tính ý của con. Mẹ sẽ không cho con đàn ca rước khách như trước nữa. Mẹ sẽ biết giữ gìn phẩm chất cao quí của con. Hồng lầu khách này mẹ sẽ biến thành một trà lầu, thỉnh mời các thi gia tới đây ngâm vịnh cho con được an lòng, con không còn trông thấy cái cảnh ồn ào náo nhiệt trái tai gai mắt như từ lâu nay nữa. Con sẽ vui vẻ sống bên cạnh mẹ. Chắc con bằng lòng rồi chứ?
Tiểu Yến biến sắc, ý định rời khỏi Hồng lầu khách đi theo Hàn Tử Kỳ đến đây đã hoàn toàn bế tắc. Đào hoa phu nhận nay đã là mẹ của nàng khi nói ra làm cao nàng dám cãi. Lại nữa, phu nhân xem nàng như Ngân Hà công chúa, rất mực yêu thương, nàng khó chối từ.
Tiểu Yến lại nhìn Hàn Tử Kỳ thăm dò ý chàng.
Hàn Tử Kỳ lại chắp tay cung kính:
- Phu nhân thật là bao dung, đại lượng, kể từ nay Yến muội đã có một vị từ mẫu kính yêu chăm sóc không còn tẻ lạnh, buồn bã như trước nữa, tại hạ hết sức an tâm trên con đường sứ mạng sắp tới. Tại hạ xin có lời cảm tạ ân đức của phu nhân, trọn đời quyết không bao giờ quên được.
Đào hoa phụ nhân phẩy bàn tay ngọc:
- Hàn công tử nói sai rồi. Chính ta phải cảm tạ công tử mới đúng hơn. Công tử đã đem lại niềm vui cho ta vềâ cái tin ái nữ Ngân Hà nay đã lớn khôn và xinh đẹp và bằng lòng cho Yến nhi ở lại đây hôm sớm với ta, ta sẽ đỡ buồn mỗi khi nhớ tới ái nữ. Ta hết sức vui mừng và cảm tạ công tử đã có lòng chiếu cố đến ta.
Đào hoa phu nhân nhìn Hàn Tử Kỳ:
- Hàn công tử! Có thể công tử ở lại đây một vài ngày cho ta có đủ thời gian hầu tạ được không?
Hàn Tử Kỳ vội đáp:
- Thực lòng tại hạ vẫn có ý định lưu lại đây một vài ngày thỉnh giáo sự cao minh của phu nhân và truyền dạy vài ba chiêu thức cho Yến muội phòng khi có bọn người bại hoại như hai tên Sứ Giả Luân Hồi Giáo tới quấy phá thì đủ sức chống cự lại bọn chúng. Nhưng hiện nay tại hạ còn có nhiều việc vô cùng cấp bách, không thể diên trì thêm một phút giây nào được. Sáng mai tại hạ sẽ lên đường thật sớm. Tại hạ xin bái biệt phu nhân.
Đào Hoa Phu Nhân chợt buông tiếng thở dài:
- Thế ư? Hàn công tử có chuyện gì phải gấp rút ra đi như thế? Công tử có thể nói cho ta biết được không?
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Phu nhân đã có lòng hạ cố, tại hạ đâu dám chẳng nghe theo. Tại hạ đang trên đường đi tìm tung tích song thân và trả mối huyết thù cho nghĩa phụ. Nhưng đến nay sứ mạng vẫn chưa tròn nên trong lòng tại hạ như có lửa đốt. Vì vậy tại hạ phải gấp rút ra đi.
Đào Hoa Phu Nhân hỏi:
- Nhị vị lệnh đường là ai? Gia trang của công tử gọi là gì?
Hàn Tử Kỳ ngập ngừng rồi đáp:
- Phụ thân tại hạ là Hàn Khuất Thân, Trang Chủ Hàn Sơn Trang, còn mẫu thân là Tuyệt Đại Mỹ Nhân Tố Thần Phi. Sơn Trang ở tại Hàn Châu, sâu trong dãy núi.
Đôi mắt Đào Hoa Phu Nhân mở lớn:
- Thì ra công tử là con trai của Hàn đại hiệp và Tuyệt Đại Mỹ Nhân Tố Thần Phi đó sao?
Năm trước ta có nghe đến thảm biến của Hàn Sơn Trang nhưng không rõ số phận của nhị vị lệnh đường ra sao. Giờ gặp công tử mới hay hoàn cảnh của họ. Câu chuyện xảy ra năm xưa như thế nào, công tử có thể kể lại cho ta nghe không?
Do dự phút giây, Hàn Tử Kỳ nghiêm chỉnh thuật lại mọi chuyện đã qua từ lúc chàng hãy còn bé thơ, cho tới khi trưởng thành ra chốn giang hồ. Bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu cảnh đau lòng, chuyện mẫu thân chàng biệt tích từ đó đến nay, chẳng hiểu sống chết ra sao, chuyện phụ thân đi biền biệt thuở chàng còn thơ ấu, chàng đi tìm song thân đã nửa năm mà vẫn chưa gặp, nhất nhất đều kể rõ ra. Chỉ có chuyện nghĩa phụ chàng là Thiên Tàn Quái Tẩu bị bọn Sứ Giả của Luân Hồi Giáo sát hại trong Thiên Tàn Phủ là chàng không nói tới vì nghĩ trước đây Đào Hoa Phu Nhân có ít nhiều ân tình với Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nên nếu nói ra sự thật thì biết đâu sẽ vô cùng bất lợi. Chàng cũng giấu luôn mối tình giữa chàng và Ngân Hà Công Chúa, chuyện chàng và nàng đã hẹn thề kết thành phu phụ tại hang động ở núi Kỳ Sơn. Chàng nghĩ nói ra thì không biết Đào Hoa Phu Nhân có nổi giận hay không nên tốt hơn là chàng tìm gặp Ngân Hà Công Chúa rồi đưa nàng tới đây nói rõ với phu nhân.
Nghe Hàn Tử Kỳ thuật lại thảm biến của Hàn Sơn Trang và cảnh ngộ của chàng, Đào Hoa Phu Nhân xúc động buông tiếng thở dài. Phu nhân cảm khái nói:
- Thật không ngờ thảm cảnh của Hàn Sơn Trang lại tang thương, bi đát đến thế. Bất cứ ai nghe qua cũng phải động tâm. Dù vậy, ta khuyên công tử chớ quá bi thương mà sinh ra quẫn trí, ngã lòng. Công tử tận tâm đi tìm kiếm tung tích song thân, tấm lòng chí hiếu của công tử sẽ có trời xanh chứng giám. Biết đâu chừng sẽ có một ngày gia đình trùng phùng, Hàn gia sẽ đoàn tụ như xưa.
Buông hơi thở nhẹ, Đào Hoa Phu Nhân nói tiếp:
- Còn chuyện mụ đàn bà cùi hủi kia ta thấy thật đáng nghi. Cứ theo lời Hàn công tử thì chắc hẳn mụ đã có sự liên hệ gì với công tử chứ chẳng không đâu. Công tử chớ nên bỏ qua chuyện này, hãy cố gắng đi tìm mụ, xem mụ là ai trong thân tộc, tại sao lại có cử chỉ kỳ lạ đó. Nếu mụ có tới đây thì ta sẽ tìm cách tra vấn cho rõ nguyên do, sau đó ta sẽ cho công tử biết kết quả.
Hàn Tử Kỳ cảm động:
- Đa tạ phu nhân có lòng quan tâm đến tại hạ. Tại hạ sẽ hết sức cố gắng truy tìm song thân và người đàn bà cùi hủi kia. Nếu có dịp, tại hạ sẽ trở lại đây bái kiến phu nhân và viếng thăm Yến muội kẻo Yến muội mong chờ.
Sực nhớ một điều, Hàn Tử Kỳ nhắc lại:
- Về phần Ngân Hà Công Chúa, nếu tại hạ gặp lại nàng, tại hạ sẽ nói cho nàng biết hiện tại phu nhân đang ở tại Hồng Lầu Khách này. Tại hạ sẽ đưa nàng đến gặp phu nhân.
Mặt hoa của phu nhân thoáng buồn:
- Đa tạ công tử. Ta ở đây đợi tin mừng của công tử.
Đến đây, chợt thấy một thiếu nữ áo hồng bước vào, chắp tay trước ngực:
- Bẩm phu nhân, tiệc đã dọn sẵn bên kia phòng, xin thỉnh mời phu nhân, công tử và Tiểu Yến thư thư đến dự.
Đào Hoa Phu Nhân phất tay:
- Ta sẽ đi ngay. Ngươi hãy xuống lầu gặp Quản Gia, bảo lão lấy một bình Đào Tiên Tửu mang lên cho ta.
Thiếu nữ áo hồng vâng dạ, lén nhìn gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ một cái rồi mới bước ra khỏi phòng.
Đào Hoa Phu Nhân, Hàn Tử Kỳ và Tiểu Yến bước sang phòng bên cạnh. Nơi đây tiệc rượu đã bày ra sẵn sàng. Ba người ngồi lại ăn uống, chuyện trò tới khuya mới tàn tiệc.
Trời vừa rạng sáng, Hàn Tử Kỳ đã thức giấc, vận lại bộ võ phục màu lam, mang túi hành trang lên vai, bước sang phòng Đào Hoa Phu Nhân để nói lời tạm biệt.
Đào Hoa Phu Nhân đã thức giấc từ lâu, vẫn với bộ y phục cung trang màu hồng, ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc, dát vàng, trông uy nghi chẳng khác một vị hoàng hậu khi lâm triều.
Hàn Tử Kỳ chắp tay:
- Giờ tại hạ xin cáo biệt phu nhân. Tại hạ sẽ lên đường tìm kiếm song thân. Phu nhân ở lại đây xin hãy thận trọng đề phòng. Dù Điêu Nguyệt Hồ trước kia là ả cung nữ thân cận của phu nhân nhưng theo tại hạ thì không thể nào tin lời được. Aû là một nữ nhân gian xảo, quỷ quyệt, lại độc ác không kém gì Thái Quý Phi, không có một lời nào có thể làm cho ả hồi tâm trở lại con đường chánh đạo đâu. Thực lòng tại hạ không một chút an tâm.
Đào Hoa Phu Nhân vô cùng cảm kích:
- Thịnh ân của công tử, ta sẽ ghi nhớ mãi. Công tử ra đi rồi thì ta sẽ thu xếp Hồng Lầu Khách và mọi sự để an toàn chờ công tử. Trên bước hành trình, nếu công tử có gặp lại ái nữ của ta thì nói rằng ta nhớ thương nhiều, bảo nó về đây cho ta gặp mặt. nhưng công tử đừng tiết lộ với quan quân triều đình hay bất cứ ai là ta đang ở nơi này. Công ơn này ngày sau ta sẽ đền đáp xứng đáng. Công tử nhớ bảo trọng lấy thân, đừng nên quá khi tiết mà mai một trang thiếu hiệp kỳ tài của võ lâm.
Rõ ràng là những lời ân cần dặn dò của nhạc mẫu đối với nghĩa tế trước buổu chia tay mà không biết bao giờ tái ngộ. Hàn Tử Kỳ xúc động bồi hồi, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
Đào Hoa Phu Nhân quay lại cửa phòng, cất tiếng:
- Yến nhi, con hãy tiễn chân nghĩa huynh ra khỏi thị trấn vài dặm, rồi trở về đây, mẹ có chuyện nói với con.
Có tiếng đáp của Tiểu Yến trong khuê phòng, phút giây sau, nàng bước ra trong bộ cung trang màu hồng lộng lẫy.
Hàn Tử Kỳ cúi chào Đào Hoa Phu Nhân một cái rồi cùng Tiểu Yến bước ra, lòng cảm thấy bâng khuâng không tả. Tự nhiên chàng nghĩ buổi chia tay với Đào Hoa Phu Nhân như chia tay với chính mẫu thân chàng.
Hàn Tử Kỳ và Tiểu Yến trở lại khách điếm Tứ Hải. Tiểu nhị thấy chàng thì chạy như bay vào, hối hả dắt ra con Xích Long Câu.
Hàn Tử Kỳ dúi vào tay tên tiểu nhị một nén bạc rồi cùng Tiểu Yến dắt ngựa ra đi.
Ra khỏi thị trấn Liễn Châu chừng năm dặm, tới một dãy núi điệp trùng, Hàn Tử Kỳ dừng lại. Chàng nhìn Tiểu Yến, nhẹ nhàng nói:
- Muội tiễn huynh một đoạn đường cũng đủ rồi. Giờ huynh phải ra đi, muội hãy trở về với phu nhân. Mọi việc xong xuôi thì huynh sẽ trở về thăm muội.
Tiểu Yến rơi lệ:
- Hàn ca ca. ca ca có thể cho muội đi theo được không? Ca ca đi rồi thì muội buồn lắm.
Hàn Tử Kỳ lắc đầu:
- Muội không thể đi theo huynh được bởi vì hiện nay muội đã là nghĩa nữ của phu nhân.
Phu nhân cần có muội chăm sóc. Hơn nữa muội lại quá ngây thơ, chưa có nhiều kinh nghiệm trên chống giang hồ khi đối phó với bọn ác ma, nhất là bọn Luân Hồi Giáo. Muội đi theo ta nếu có mệnh hệ gì thì ta sẽ trọn đời ân hận. Muội hãy nghe theo lời huynh mà trở lại với phu nhân.
- Hàn ca ca đã dạy bảo thì muội phải nghe theo. Muội sẽ trở lại Hồng Lầu Khách. Còn ca ca trên đường thiên lý hãy ráng bảo trọng lấy thân. Ở nơi đây, muội sẽ cầu nguyện cho ca ca chóng hoàn thành sứ mạng trở về thăm muội. Muội trông chờ ca ca không một giây phút nào yên. Tiếc là muội không được theo ca ca, lòng muội vô cùng đau đớn.
Nói xong, Tiểu Yến khóc lớn, hai dòng lệ thánh thót rơi xuống má.
Hàn Tử Kỳ sững sờ, bồi hồi xúc động, không nỡ đành chia tay. Nhưng nếu cứ diên trì thì Tiểu Yến sẽ đòi theo và chàng sẽ mềm lòng vì giọt lệ của nàng.
Hàn Tử Kỳ cắn môi, nói thật mau:
- Tạm biệt Yến muội.
Tiểu Yến nức nở:
- Tạm biệt ca ca.
Hàn Tử Kỳ leo lên lưng Xích Long Câu, phi nhanh như gió lốc, bỏ lại sau lưng Tiểu Yến đang đứng nhìn theo qua màn lệ thương tâm.

loading...
Hồi trước Hồi sau