Luân Hồi cung chủ - Hồi 058

Luân Hồi cung chủ - Hồi 058

Phụ Tử Thâm Tình

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 864687 lượt xem

loading...

Lão nhân tóc bạc nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt u buồn, lão buông tiếng thở nhẹ:
- Thực lòng lão phu cũng muốn nói cho tiểu tử được biết, nhưng phụ thân ngươi đã dặn dò ta bao giờ lão sắp chết hãy nói cho ngươi hay lão đang ở nơi nào và có lời di chúc cho ngươi nữa. Ngươi sẽ tới đó mai táng lão.
Hàn Tử Kỳ suýt phải ngất đi, cắn chặt vành môi dưới lại, nước mắt đoanh tròng, không còn có thể mở miệng thốt ra một lời nào nữa.
Hàn Tử Kỳ hiểu ngay phụ thân chàng sắp chết, hoặc kịch độc trong người phát tác, hoặc cơn bệnh đã tới lúc trầm kha, chàng muốn khẩn cấp gặp phụ thân xem còn có phương cách nào chữa trị được nữa hay không, nhưng lão nhân tóc bạc không chịu tiết lộ nơi ẩn trú của phụ thân, bây giờ chàng biết phải làm sao tìm gặp.
Hàn Tử Kỳ ngồi yên lặng bặt đi, nghẹn ngào trào lên cổ họng, khóa chặt miệng chàng.
Lão nhân tóc bạc cũng im đi, nhìn Hàn Tử Kỳ như thương hại xót xa cho chàng tuổi hãy còn trẻ lại gặp cảnh ngộ quá đau lòng, không lối thoát.
Ánh lửa đằng kia cháy bập bùng, soi chập chờn hai gương mặt âu sầu một trẻ, một già trong hang động âm thầm càng tăng thêm vẻ thê lương bi đát.
Mãi thật lâu, Hàn Tử Kỳ nuối trôi nghẹn ngào lại phần nào sự bình tâm. Sực nhớ ra một điều, từ nãy chàng đã quên không hỏi lão nhân tóc bạc:
- Tại hạ mạo muội xin được hỏi cao danh của lão tiền bối là gì, xin lão tiền bối nói cho tại hạ được biết, để dễ xưng hô!
Đang ngồi trầm tư, chợt nghe Hàn Tử Kỳ hỏi, lão nhân tóc bạc giật mình trở về thực tế.
Lão đáp trong phút giây do dự:
- Lão phu tên gọi Đoạn tình lão nhân, tiểu tử hãy gọi ta như thế.
Hàn Tử Kỳ trố mắt:
- Lão tiền bối, đây là một biệt danh còn ...
Nhưng chàng vụt im đi không tiếp lời. Chàng muốn hỏi lão nhân tóc bạc tại sao lại có danh hiệu Đoạn tình lão nhân kỳ quái như vậy, nhưng không dám hỏi vì sợ mang tội bất kính đối với một vị tiền bối lại là bằng hữu của phụ thân chàng.
Lão nhân tóc bạc hiểu ý Hàn Tử Kỳ, tiếp lời:
- Tiểu tử lạ lùng lắm phải không, lão phu có uẩn khúc nên tự đặt cho mình cái tên kỳ quái đó, người không nên thắc mắc chuyện nhỏ nhặt đó làm chi.
Hàn Tử Kỳ sợ hãi:
- Tại hạ đâu dám bất kính với lão tiền bối, chỉ vì tại hạ ngạc nhiên một chút thôi. Xin lão tiền bối thứ tha cho.
Lão nhân tóc bạc lắc đầu:
- Ngươi không có lỗi lầm gì cả. Sự thực bất cứ là ai nghe qua cái tên quái gở của lão phu cũng đều cho là kỳ lạ, đừng nói là ngươi không ngạc nhiên sao được. Ngươi không cần phải quan tâm làm chi điều tiểu tiết đó nữa cho bận lòng.
Lão nhân tóc bạc chuyển sang chuyện khác:
- Tiểu tử! Lão phu biết võ công của ngươi rất cao thâm, có thể đối đầu với bất cứ cao thủ nào trên giang hồ, nhưng công lực của ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cũng chẳng vừa, ngoài ra còn có các loại ma độc, cổ phong Tan Chi Tán Cốt, Mê Hồn Ngự Hương và nhất là Hoán Thần Ma Pháp, kẻ nào trúng nhằm dù cho đó là bậc đại kỳ nhân cũng bị đổi xác thay hồn. Ả cho bọn giáo đồ rải khắp nơi từ Luân Hồi cung đến Luân Hồi điện. Ngươi muốn gặp ả không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi ở lại đây ba hôm, lão phu sẽ truyền cho ngươi thân pháp gọi là Ảo Aûnh Phiêu Hình Bộ Pháp, khi sử dụng ẩn hình như loài ma mụi không có một thứ nhỡn lực tinh vi nào phát giác ra nổi, dùng chiêu này ngươi sẽ dễ dàng lọt vào Luân Hồi cung, hoặc Luân Hồi điện gặp ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ. Ngươi chỉ giết ả và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma là đủ rồi, đừng lạm sát quá nhiều sẽ mang tội với đất trời, và đắc tội cùng đồng đạo võ lâm, gây phiền toái cho ngươi ở sau này không ít. Sáng mai thức dậy ta sẽ truyền khẩu quyết và chỉ cách luyện chiêu cho ngươi, chỉ nội trong ba ngày ngươi sẽ luyện thành.
Hàn Tử Kỳ ấp úng:
- Lão tiền bối, giữa lão tiền bối và tại hạ ...
Lão nhân tóc bạc phất cánh tay áo rộng cắt ngang câu nói của Hàn Tử Kỳ. Lão chỉnh sắc diện:
- Ngươi không được chối từ, bởi đây là lời dặn dò của phụ thân ngươi, bảo lão phu truyền lại cho ngươi chiêu thức “Ảo Aûnh Phiêu Hình Bộ Pháp” để ngươi phòng thân khi nguy biến bị một số đông kẻ thù bao vây, ngươi sử dụng nó sẽ thoát thân một cách rất dễ dàng khỏi cần sát hại quá nhiều người mà bất lợi cho ngươi. Ngươi nghe rõ rồi chứ?
Hàn Tử Kỳ không còn cách nào chối từ được liền chấp tay cung kính:
- Tại hạ xin bái mạng lão tiền bối.
Vù!
Từ ngoài cửa hang động, con chim Anh Vũ bay vút vào đậu lên vai lão nhân tóc bạc, mỏ ngậm một chùm trái cây chẳng hiểu đó là loại gì.
Lão nhân tóc bạc gỡ chùm trái cây nơi mỏ con chim Anh Vũ, cười nói với Hàn Tử Kỳ:
- Con linh điểu này rất khôn ngoan, lại chí thảo, mỗi khi nó vào rừng tìm trái cây ăn, lúc trở về đều có mang một chùm như thế này cho lão phu. Tiểu tử hãy ăn đi, trái cây này tên gọi là nhu quả.
Lão nhân tóc bạc chia nửa phần trái cây chín mọng trao cho Hàn Tử Kỳ, còn lại lão nhặt từng trái cho vào miệng nhai ăn thật ngon lành.
Hàn Tử Kỳ ăn nhu quả, vừa nhìn con chim Anh Vũ, dùng lời châm chọc:
- Lúc nãy nàng làm cho ta bạt vía xiêu hồn, bây giờ nàng lại mang nhu quả cho ta ăn.
Ta không cảm tạ nàng đâu.
Con chim Anh Vũ ngó Hàn Tử Kỳ, chỏ mỏ:
- Ngươi giết ta! Ngươi giết ta!
Vù! Nó bay vút ra ngoài cửa hang động, biến mất giữa màn đêm.
Lão nhân tóc bạc cất tiếng cười ha hả:
- Tiểu tử, nó biết nghe tiếng người đấy. Ngươi nói gì sau này nó nói lại giống như ngươi.
Không sai một tiếng nào cả.
Ăn hết nửa chùm nhu quả, lão nhân tóc bạc nói:
- Tiểu tử! Ngươi hãy ở lại đây mấy ngày luyện chiêu “Ảo ảnh phiêu hình bộ pháp” cho thuần thục rồi sẽ ra đi. Những ngày ở đây, lúc nào nhàn rỗi ngươi hãy vào trong rừng bắt vài con thú đem về nấu nướng cho lão phu và ngươi cùng ăn. Đã lâu lắm rồi ta không được thưởng thức món thịt rừng, từ trước đến nay ở trong hang động này chỉ nhờ con Anh Vũ dẫn dụ một gã tiều phu vào đây, thỉnh thoảng ta nhờ gã ra thị trấn mua lương thực, nhưng chỉ toàn là thứ lương khô tạm dùng bữa qua ngày.
Hàn Tử Kỳ xúc động:
- Lão tiền bối hãy an tâm. Sáng mai tại hạ sẽ vào rừng bắt vài con nai lớn mang về, một số ít ăn tươi, còn lại phơi khô cho lão tiền bối rồi tại hạ mới lên đường.
Nhìn ra ngoài cửa hang động, vành trăng khuyết soi ánh sáng lờ mờ, lão nhân tóc bạc nói với Hàn Tử Kỳ:
- Tiểu tử, giờ này đã khuya rồi, ngươi hãy tự nhiên nằm xuống đó nghỉ ngơi, lão phu sẽ nằm đây dưỡng thần trong chốc lát.
Nói xong lão nhân tóc bạc nằm ngay xuống chiếc giường đá. Hàn Tử Kỳ không chút khách sáo cũng nằm theo ...
Sáng ra Hàn Tử Kỳ thức giấc ngồi lên đã trông thấy lão nhân tóc bạc ngồi tịnh tọa chỗ cũ từ bao giờ.
Lão nhân tóc bạc đọc câu khẩu quyết và chỉ cách luyện chiêu “Ảo ảnh phiêu hình bộ pháp” cho Hàn Tử Kỳ rất tỉ mỉ, kỹ càng như vị sư phụ đối với một đệ tử ưu ái nhất.
Hàn Tử Kỳ nghe lão nhân tóc bạc chỉ dạy ba lần đã thuộc làu câu khẩu quyết, và thấu đáo cách luyện chiêu. Chàng nghĩ thầm quả đây là một thân pháp kỳ diệu, quái dị chưa từng thấy trên chốn giang hồ, khác xa thân pháp “Nguy nguy cấp cấp” của mẫu thân Tố Thần Phi đã truyền dạy cho chàng năm xưa.
Truyền dạy tuyệt chiêu “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” cho Hàn Tử Kỳ, lão nhân tóc bạc vẫn ngồi yên tại chỗ trên chiếc giường đã nhắm mắt lại dưỡng thần.
Hàn Tử Kỳ rời khỏi hang động vào rừng săn một lúc bắt được một con nai to. Chàng mang về xẻ thịt, nấu hai món bưng lên cho lão nhân tóc bạc và chàng cùng dùng bữa, cung kính như một môn đồ đối với sư phụ.
Mỗi ngày dọn ra hai bữa ăn, đến chiều Hàn Tử Kỳ mới ra ngoài chọn một chỗ trống trong rừng luyện chiêu “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” mãi tới khuya chàng mới trở vào trong hang động nghỉ ngơi.
Ba ngày Hàn Tử Kỳ luyện tập, con chim Anh Vũ đi theo chàng đứng trên cành cây gần đó nhìn chàng múa may, quay cuồng, nó gật chiếc đầu xem ra rất thích thú.
Thời gian này, lão nhân tóc bạc vẫn ngồi nguyên trên chiếc giường đá, gương mặt trầm tư không nói ra một lời nào, hình như lão nhân đang nghĩ ngợi một điều gì rất quan trọng.
Hàn Tử Kỳ trông thấy cử chỉ lạ lùng của lão nhân tóc bạc, mấy lần muốn hỏi rồi lại thôi vì sợ có điều thất thố đối với một vị tiền bối đáng kính.
Sang ngày thứ tư Hàn Tử Kỳ đã luyện thuần thục chiêu “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp”.
Chàng nhận ra chiêu thức này vô cùng ảo diệu, sử dụng giống như một bóng ma không trông thấy hình dáng rõ ràng.
Trong bữa ăn chiều, lão nhân tóc bạc hỏi Hàn Tử Kỳ:
- Tiểu tử! Ngươi luyện chiêu “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” đến nay tới đâu rồi?
Hàn Tử Kỳ cung kính:
- Đa tạ lão tiền bối. Tại hạ luyện chiêu “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” đã xong, quả là một thân pháp vô cùng kỳ diệu đúng như lời lão tiền bối đã dạy bảo, khi thi triển không có một nhỡn lực tinh vi nào trông thấy kịp.
Lão nhân tóc bạc gật gù:
- Tốt lắm! Như thế từ nay ngươi có thể tới Luân Hồi giáo trả thù cho phụ thân ngươi được rồi, nhưng phải còn một chí bảo khác mới giải trừ ma khí “Hoán thần ma pháp” mới có thể lọt vào Luân Hồi điện hỏi tội ả dâm dục Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ được. Bằng không cũng bị trúng nhằm ma pháp đó, đổi xác thay hồn như các cao thủ khác từ bấy lâu nay.
Hàn Tử Kỳ chăm chú:
- Lão tiền bối, chí bảo gì giải trừ được ma khí “Hoán thần ma pháp”?
Lão nhân tóc bạc chậm rãi:
- Chí bảo đó tên là “Định tâm thần châu”, lão phu được biết nó là một viên ngọc to bằng quả trứng, chiếu diệu muôn màu, khi cầm nó vận công vào sẽ phát ra một chùm ánh sáng, ánh sáng tới đâu ma khí “Hoán thần ma pháp” tan mất tới đó, người trúng độc sẽ tỉnh lại như xưa.

loading...
Hồi trước Hồi sau