Luân Hồi cung chủ - Hồi 063

Luân Hồi cung chủ - Hồi 063

Mất Tích

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 865649 lượt xem

loading...

A, thì ra ả thiếu phụ này đã bị hai tên sứ giả Luân Hồi giáo bắt cóc điểm huyệt bỏ trong bao cho đừng gây tiếng động, rồi chở tới đây.
Chàng vươn tay sử dụng “cách không chỉ” búng vào ba nơi huyệt đạo trên thân hình ả thiếu phụ xinh đẹp vận cung trang.
Thiếu phụ kêu “hự” một tiếng, thân hình động đậy, lồm cồm đứng dậy, rời chiếc bao, tới đứng trước mặt Hàn Tử Kỳ chắp tay, cất giọng oanh:
- Tiện thiếp xin đa tạ công ơn cứu mạng của công tử, trọn kiếp này tiện thiếp chẳng dám quên, xin bái tạ một lễ để tỏ lòng thành của tiện thiếp.
Dứt câu, thiếu phụ cung trang cúi thụp xuống lạy Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ hốt hoảng xê ngang ba bước tránh cái lạy của thiếu phụ, vừa phất tay tạo một luồng tiềm lực nâng ả đứng lên như cũ.
Chàng nói:
- Thư thư không nên làm như thế, tại hạ tuổi hãy còn trẻ đâu dám nhận đại lễ của bất cứ một ai. Thư thư hãy bình tĩnh nghe tại hạ được hỏi một vài lời.
Thiếu phụ vận cung trang không cãi lời đứng yên trở lại. Nhưng vẫn chắp hai tay trước ngực tỏ sự cung kính đối với vị ân nhân của mình.
Hàn Tử Kỳ nhìn thiếu phụ vận cung trang bằng ánh mắt thương hại, cất giọng ôn tồn:
- Tại hạ xin được hỏi. Thư thư là ai, ở bảo trang, hay gia trang nào, ở gần hay xa, đi đâu trên con đường này lại bị hai tên sứ giả Luân Hồi giáo quỷ quái kia bắt bỏ vào trong chiếc bao chở đi như vậy?
Hỏi xong, Hàn Tử Kỳ nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ vận cung trang dò xét.
Thiếu phụ vận cung trang ngập ngừng một lúc như có điều gì trở ngại rồi đáp:
- Tiện thiếp là cung nữ trong hoàng cung, có chuyện cần thiết ra chốn giang hồ hơn một tháng rồi, tiện thiếp tới cánh rừng trước mặt kia thì bị hai tên hung đồ chận bắt, nếu không có công tử cứu mạng chắc tiện thiếp đã chết rồi.
Nghe thiếu phụ vận cung trang nói ở trong hoàng cung, Hàn Tử Kỳ giật mình, trong lòng phát sinh ra một mối nghi ngờ và hơi lo sợ.
Chàng lại hỏi:
- Tại hạ lại xin được hỏi, thư thư đang ở trong cung nào, thuộc quyền của ai, mỹ danh thư thư là gì? Xin thư thư nói cho tại hạ được rõ.
Thiếu phụ vận cung trang có vẻ thành thật:
- Tiện thiếp là cung nữ ở chánh cung, tên Phỉ Thúy, trước kia là kẻ hầu hạ hoàng hậu Liễu Nguyên Phi, còn bây giờ hầu hạ cho công chúa.
Hàn Tử Kỳ lại giật mình trố mắt nhìn thiếu phụ vận cung trang không nháy.
Chàng nhớ lại lúc còn ở Hồng lầu khách, Đào Hoa phu nhân tiết lộ với chàng bà là Hoàng hậu Liễu Nguyên Phi, năm xưa có một ả cung nữ thân tín tên Phỉ Thúy, giờ bỗng nhiên gặp ả nơi đây, nói là ra chốn giang hồ có chuyện cần thiết, chẳng hiểu đây là chuyện gi nhưng chắc rất quan trọng, bởi là cung nữ đâu có tự do ra đi một mình như vậy.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ càng thêm hoài nghi, với một giọng nói thật nhẹ nhàng, chàng hỏi:
- Thế ra thư thư là cung nữ Phỉ Thúy đó sao? Mỹ danh của thư thư tại hạ có nghe qua một lần rồi, không ngờ hôm nay được gặp thư thư ở nơi này.
Phỉ Thúy ngạc nhiên nhìn Hàn Tử Kỳ chăm chú, do dự phút giây rồi hỏi:
- Công tử cũng biết tiện nữ ư? Công tử gặp tiện thiếp ở đâu, hay nghe ai nói với công tử?
Ả cũng nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt dò xét, bởi ả nghĩ từ trước ả chưa từng gặp chàng một lần nào, tại sao chàng lại biết ả?
Thầm nghĩ chuyện này không cần phải giấu giếm vì thiếu phụ tên Phỉ Thúy này vốn là ả cung nữ thân tín của Đào Hoa phu nhân là Hoàng hậu Liễu Nguyên Phi đổi tên, cũng muốn thăm dò ý ả, Hàn Tử Kỳ đáp không do dự:
- Chính Hoàng hậu Liễu Nguyên Phi đã có lần nói với tại hạ về Phỉ Thúy thư thư, Hoàng hậu bảo năm xưa thư thư là một cung nữ thân tín nhất của Hoàng hậu, không ngờ hôm nay lại được gặp thư thư ở nơi này, tại hạ vô cùng kinh ngạc.
Đến lượt Phỉ Thúy sửng sốt, sắc mặt hân hoan hiện ra rõ rệt, hỏi gấp:
- Công tử, hiện nay Hoàng hậu đang ở nơi nào, có gần nơi đây không, xin công tử cho tiện thiếp được gặp mặt. Trọn đời này tiện thiếp không bao giờ dám quên ơn công tử. Xin công tử đừng chối từ.
Đến đây Hàn Tử Kỳ nhớ lại lời dặn dò của Đào Hoa phu nhân hôm nọ nơi căn phòng của Tiểu Yến. Bà bảo chàng khi ra chốn giang hồ đừng tiết lộ với bất cứ ai về tung tích của bà, bởi bà muốn lẩn trốn Hoàng đế từ mười mấy năm qua, chỉ duy nhất khi gặp Ngân Hà công chúa nói cho nàng biết bà đang ở Hồng lầu khách mà thôi, nay dù Phỉ Thúy là một ả cung nữ thân tín nhất năm xưa, nhưng bà không có lời dặn, chàng không thể nào nói thật nơi ẩn trú của bà được, biết đâu ngày nay Phỉ Thúy lại có gì thay đổi.
Nghĩ ra như thế, Hàn Tử Kỳ chọn lời tránh né:
- Lúc trước đã lâu, khoảng nửa năm tại hạ chỉ gặp Hoàng hậu Liễu Nguyên Phi có một lần nơi một thị trấn hẻo lánh, tại hạ hỏi nơi cứ ngụ của Hoàng hậu, Hoàng hậu không chịu nói hiện đang ở nơi nào, nên bây giờ tại hạ không thể đáp ứng với Phỉ Thúy thư thư được, xin thư thư miễn thứ.
Để thăm dò lòng dạ của Phỉ Thúy hiện nay ra sao, Hàn Tử Kỳ chợt hỏi:
- Phỉ Thúy thư thư cũng nhớ thương Hoàng hậu Liễu Nguyên Phi lắm hay sao?
Gương mặt Phỉ Thúy chợt buồn, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Ả gật đầu:
- Tiện thiếp bao giờ quên được Hoàng hậu, dù tiện thiếp là cung nữ nhưng Hoàng hậu đối xử như một người muội muội, từ ngày Hoàng hậu ra đi, hằng đêm tiện thiếp cầu nguyện có ngày Hoàng hậu sẽ trở về hoàng cung cho tiện thiếp được hầu hạ như xưa, nhưng hỡi ơi cho đến nay Hoàng hậu vẫn bặt tin chẳng hiểu có điều gì bất hạnh hay không, tiện thiếp vô cùng đau xót, muốn đi tìm Hoàng hậu nhưng không biết tìm nơi đâu.
Nói dứt câu, giọt lệ trong hai khóe mắt của Phỉ Thúy lăn dài xuống má, chứng tỏ lời nói của ả vừa qua đều là thành thật.
Nhận ra sự thành tâm của Phỉ Thúy, Hàn Tử Kỳ không còn hoài nghi như trước nữa.
Chàng an ủi:
- Phỉ Thúy thư thư đừng quá bi thương mà hao tổn tâm thần. Tấm lòng thành của thư thư chắc rồi sẽ động tới tâm can của Hoàng hậu, ắt có ngày Hoàng hậu sẽ trở về hoàng cung chứ chẳng không đâu, thư thư hãy nén đợi chờ ngày đoàn tụ chớ nên nản chí ngã lòng.
Phỉ Thúy đưa tay lau sạch lệ trên hai má, giọng nói vẫn còn xúc động:
- Công tử đã có lời khuyên bảo, chỉ dạy, tiện thiếp phải vâng theo, nhưng sao trong lòng tiện thiếp cứ mãi lo sợ, phập phồng, có lẽ Hoàng hậu ra đi đã gặp tai nạn từ lâu, nên mãi đến nay tính ra mười mấy năm rồi tin tức của Hoàng hậu vẫn bặt vô âm tín. Hoàng đế sai quan quân đi tìm nhiều lần, khắp cả mọi nơi cũng không thấy Hoàng hậu. Tiện thiếp muốn biết rõ hiện nay Hoàng hậu sống chết lẽ nào để tiện thiếp tự lo liệu lấy mình. Nếu chẳng may Hoàng hậu có mệnh hệ nào, tiện thiếp sẽ lén trốn khỏi hoàng cung trở về quê quán với song thân, ở lại đó không có Hoàng hậu, tiện thiếp quá đau lòng, không thể nào chịu nổi nữa.
Hàn Tử Kỳ hiểu rõ có an ủi Phỉ Thúy nữa cũng bằng thừa, vì ả đã chịu đựng mười mấy năm đã mỏi mòn, chàng không nói thêm lời nào nữa.
Giật phút chợt nhớ ra một chuyện, Hàn Tử Kỳ ướm thử Phỉ Thúy:
- Phỉ Thúy thư thư hiện nay ở thuộc cung nào, trong hoàng cung thư thư thường gặp Ngân Hà công chúa không? Nàng vẫn an khang chứ?
Nghe hỏi Ngân Hà công chúa, Phỉ Thúy bỗng giật mình mặt hoa liền biến sắc, hai giọt lệ long lanh trong ánh mắt.
Ả thở dài:
- Tiện thiếp là cung nữ hầu hạ Ngân Hà công chúa, nhưng hiện nay không biết công chúa đang ở nơi nào, chính tiện thiếp đã đi tìm công chúa gần một tháng, qua đây mới bị bọn hung đồ bắt như vừa rồi.
Hàn Tử Kỳ kinh hãi, trái tim đập mạnh, trố to hai mắt nhìn Phỉ Thúy. Chàng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Từ nãy chàng không chú ý tới vì chàng tin nàng đã trở về Hoàng cung đợi chờ chàng.
Giọng nói của Hàn Tử Kỳ biến đổi:
- Phỉ Thúy thư thư. Ngân Hà công chúa đi từ bao giờ? Cách đây hơn nửa năm nàng đã trở về hoàng cung rồi, tại sao bây giờ có chuyện gì lạ như vậy?
Phỉ Thúy kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn Hàn Tử Kỳ không chớp. Nàng hỏi:
- Thế ra công tử cũng biết Ngân Hà công chúa nữa sao? Công tử gặp công chúa ở tại hoàng cung hay ở nơi nào khác, xin công tử nói thật cho tiện thiếp được rõ.
Hàn Tử Kỳ nghĩ không cần phải giấu giếm chuyện Ngân Hà công chúa, chàng đáp mau:
- Tại hạ gặp Ngân Hà công chúa tại dãy núi Kỳ Sơn, lúc đó nàng bị mắc chứng bệnh cùi hủi, may thay có một người chữa trị cho nàng hết chứng bệnh đó, nàng trở về hoàng cung đã hơn nửa năm rồi, nay lại đi đâu.
Phỉ Thúy lắc đầu:
- Tiện thiếp cũng không hiểu Ngân Hà công chúa đi đâu. Công chúa lén rời khỏi hoàng cung ra đi không ai hay biết. Lúc trước công chúa trở về xinh đẹp như xưa. Công chúa nói với Hoàng đế là hết chứng bệnh cùi hủi là nhờ một vị công tử tên Hàn Tử Kỳ, một trang thiếu hiệp kỳ tài, khôi ngô tuấn tú. Hoàng đế rất vui mừng, khen ngợi vị công tử đó hết lời.
Chợt Phỉ Thúy nhìn thẳng vào gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ, thăm dò:
- Công tử, tiện thiếp xin mạo muội được hỏi dại danh của công tử là gì?
Hàn Tử Kỳ đang cần hỏi Phỉ Thúy về chuyện Ngân Hà công chúa nên thành thật:
- Tại hạ là Hàn Tử Kỳ, sau khi Ngân Hà công chúa hết bệnh chính tại hạ đã đưa công chúa từ dãy núi Kỳ Sơn đến một thị trấn tại Sơn Đầu, cậy nhờ quan viên sở tại cho người hộ tống công chúa trở lại hoàng cung.
Phỉ Thúy sửng sốt bật thốt:
- Thế ư? Hàn công tử đây sao? Từ nãy tiện thiếp đã nghi ngờ nhưng không dám hỏi, nay rõ lại diện mạo của công tử đúng như Ngân Hà công chúa đã nói với Hoàng đế.

loading...
Hồi trước Hồi sau