Luân Hồi cung chủ - Hồi 065

Luân Hồi cung chủ - Hồi 065

Thiếu Nữ Áo Tím

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 865387 lượt xem

loading...

Sáng ra Hàn Tử Kỳ thức dậy thật sớm, thay đổi bộ võ phục màu lam, rời khỏi khách điếm, bảo tên tiểu nhị dắt con Xích Long Câu ra ngoài, đút một nén bạc vào tay gã, tiếp tục cuộc hành trình trên con đường thiên lý.
Hàn Tử Kỳ phi ngựa thật nhanh cố thu ngắn quảng đường dài ra quan ngoại.
Chàng gác lại một điều âu lo, phiền toái mà mấy ngày qua làm chàng bấn loạn cả tâm thần, chú hết tâm lực về chuyện đi tìm Phù ảnh cung lấy viên ngọc “Định tâm thần châu”, bởi có viên ngọc này chàng mới có thể giải trừ ma khí “Hoán thần ma pháp”, lọt vào Luân Hồi cung, hoặc Luân Hồi điện giết ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, bằng không chàng khó lòng đột nhật vào đó, dù nay đã có thân pháp “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” của phụ thân vừa truyền cho.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ vô cùng nôn nóng, muốn có cánh bay tới dãy núi Ma Lãnh sơn trong nháy mắt mới vừa ý.
Trên con đường dài hun hút, người ngựa không ngừng nghỉ một phút giây nào, chỉ trừ khi con Xích Long Câu đói khát chàng mới dừng lại cho gặp cỏ, tìm nước cho nó uống.
Người và ngựa đi mãi đến khi mặt trời xế bóng, sắp tới con đường thẳng ra quan ngoại, lòng chàng càng thêm nóng nảy khác thường.
Đây là một con đường một bên có rừng rậm mịt mù, một bên núi non trùng điệp dẫn tới bãi sa mạc mênh mông hút tận chân trời, nơi đây thường xảy ra chuyện cường san, lục lâm, đạo tặc chận đường cướp của giết người và bọn hung đồ từ xứ Thổ phồn xâm nhập bắt cóc, hãm hiếp đàn bà, con gái rồi về xứ bán vào các thanh lâu. Nhất là bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung của Bắc Khuyết Thần Ma lộng hành hơn tất cả, không có một ngày nào không xảy ra chuyện bất thường đó, vì vậy trên đường vắng bặt bóng người qua lại, cũng chẳng thấy nhà cửa của ai.
Hàn Tử Kỳ hết sức cẩn phòng trên đoạn đường này. Chàng không sợ bọn hung đồ, cường đạo, chỉ ngại bọn giáo đồ Luân Hồi giáo được tin chàng đang ra quan ngoại, ẩn nấp vào những nơi kín đáo, bất thần xuất hiện ám kích chàng bằng kịch độc “Hủy diện độc trùng” hay “Tàn chi tán cốt” hoặc lão Bắc Khuyết Thần Ma hay tin cùng bọn giáo đồ kéo tới ngăn chận chàng trước khi chàng tới Ma Lãnh Sơn tìm Phù ảnh cung sẽ gặp trở ngại cho chàng không ít.
Hàn Tử Kỳ thúc ngựa chạy càng lúc càng nhanh, cố thu ngắn con đường thiên lý.
Người ngựa đang rong ruổi, chợt bên tai Hàn Tử Kỳ nghe có tiếng vó ngựa dồn dập ở phía trước. Chàng phóng mắt nhìn, trông thấy từng đám cát bụi bay lên mịt mù cuồn cuộn kéo dài trên một khoảng đường.
Tiếng vó ngựa chạy thật khẩn cấp, nghe rõ thì hình như một bọn đông người đuổi theo thật gấp một nạn nhân nào đó đang trốn chạy.
Nghĩ ngay đã có chuyện hung hiểm diễn ra trong bọn người đang đuổi nhau, vừa phi ngựa tới, Hàn Tử Kỳ vừa chăm chú nhìn vào đám cát bụi tung mù tìm hiểu đó là bọn người nào, có phải là bọn giáo đồ Luân Hồi giáo đuổi bắt người hay là bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung sang đây bắt cóc đàn bà, con gái hãm hiếp.
Hàn Tử Kỳ thúc con Xích Long Câu chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc người và ngựa chàng còn cách đám cát bụi chừng vài trăm trượng.
Bỗng nghe trong đám cát bụi có tiếng quát:
- Đứng lại.
Một tên trong bọn họ rượt đuổi ra lệnh cho nạn nhân đang trốn chạy.
Hàn Tử Kỳ khẽ giọng:
- Đúng rồi! Một bọn đông người đang đuổi bắt một người. Bọn này là ai? Luân Hồi giáo hay Bắc Khuyết ma cung. Ta hãy vào rừng xem thử.
Hàn Tử Kỳ liền ghìm con Xích Long Câu lại, rẽ vào trong rừng ẩn phía sau bụi cây um tùm cành lá.
Chàng phóng mắt nhìn về hướng có tiếng quát liên tiếp mỗi lúc càng gần hơn.
Chỉ trong nháy mắt Hàn Tử Kỳ trông thấy trên đường xuất hiện ba thớt ngựa ào ào chạy tới gần chàng như bay.
Dẫn đầu là con bạch mã lông trắng như tuyết, trên lưng có một nữ nhân áo tím đang chạy bất kể sống chết định thoát khỏi tay bọn người kia.
Phía sau nữ nhân áo tím chừng hai mươi trượng, hai tên đại hán vận võ phục màu xám cưỡi cặp ngựa ô chùy, sắc lông đen như mực, vừa quát tháo vừa đuổi theo nạn nhân thật gấp.
Hình như bọn chúng quyết bắt cho kỳ được nàng mới chịu thôi.
Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm:
- Hai tên đàn ông áo xám kia là những tên cường đạo định bắt ả áo tím kia cưỡng hiếp.
Thớt bạch mã chở nữ nhân áo tím sắp tới, Hàn Tử Kỳ gắn mắt nhìn ả để xem rõ gương mặt của ả.
Chớp mắt thớt bạch mã chở nữ nhân áo tím chạy ngang qua chỗ Hàn Tử Kỳ đang ẩn nấp.
Chàng chú mắt nhìn thấy đó là một ả thiếu nữ nhưng không nhận rõ được diện mục. Ả mọp sát người trên lưng ngựa, đầu cúi xuống, da trắng như bạch ngọc, mái tóc bay phần phật để lộ phía sau gáy trắng ngần, vóc dáng yêu kiều diễm lệ không kém Chu Thiên Phụng hay Hạ Cung Linh một chút nào. Dĩ nhiên ả là một trang tuyệt thế giai nhân, chứ không phải bọn nữ nhân tầm thường.
Thiếu nữ áo tím kia là ai, ái nữ của gia trang nào đi đâu lại bị hai tên đàn ông áo xám rượt đuổi bắt như thế? Hàn Tử Kỳ cảm thấy thầm ái ngại cho ả, chẳng hiểu có nên can dự vào chuyện này, phóng ngựa ra cản đường hai tên kia hay không. Chàng còn do dự chưa quyết.
Hai thớt ngựa ô chùy chạy tới, Hàn Tử Kỳ nhận ra đó là hai tên đại hán không phải bọn sứ giả Luân Hồi giáo. Hai tên này thân hình vạm vỡ, mặt mày hung tợn khác thường, lưng giắt giới đao sáng ngời xem qua đúng là phường hắc đạo, nhưng không phải là người Trung thổ, chừng như bọn chúng là người từ Thổ phồn xâm nhập vào đây.
Thoáng cái hai thớt ngựa ô chùy chở hai tên đại hán áo xám đã cách xa chồ Hàn Tử Kỳ ẩn nấp ngoài năm mươi trượng, tài phi mã của bọn chúng quả thật điêu luyện.
Hàn Tử Kỳ tự vấn:
- Hai tên đại hán áo xám kia không phải bọn giáo đồ Luân Hồi giáo, giữa ta và bọn chúng không có oán thù, còn ả thiếu nữ áo tím kia ta cũng chưa từng quen biết một lần nào, ta có nên can dự vào chuyện này hay không?
Liền đó chàng tự đáp:
- Bất luận thế nào, dù ả thiếu nữ áo tím không quen, và bọn kia không phải giáo đồ Luân Hồi giáo, nhưng xem qua bọn chúng bức bách người thái quá, ta đường đường là một nam nhân chi chí, từng cứu khốn phò nguy cho nhiều người đâu thể lấy mắt làm ngơ bỏ qua chuyện này cho được.
Chàng quyết định:
- Bây giờ ta hãy đuổi theo hai tên đại hán kia hỏi xem chúng định làm gì với ả thiếu nữ áo tím.
Thầm tính xong chàng cho con Xích Long Câu trở ra ngoài quan lộ, quay trở về lối cũ.
Hàn Tử Kỳ giật mạnh sợi dây cương, con Xích Long Câu lồng lên cất bốn vó phi nhanh đuổi theo phía sau hai con ngựa ô chùy đã cách xa ngoài ba trăm trượng.
Con Xích Long Câu vốn là loại thần mã ngày đêm chạy ngàn dặm, hai con ngựa ô chùy chỉ là loại ngựa thường nên chẳng mấy chốc nó sắp bắt theo kịp, chỉ còn cách khoảng một trăm trượng vừa tầm nhìn.
Hàn Tử Kỳ hãm đà con Xích Long Câu chạy chậm lại hơn trước, cứ cách khoảng đó theo hai con ngựa ô chùy.
Chàng không muốn lộ diện sớm, còn chờ xem hai tên đại hán áo xám hành động thế nào với ả thiếu nữ áo tím và cũng muốn biết bọn chúng là ai.

loading...
Hồi trước Hồi sau