Luân Hồi cung chủ - Hồi 076

Luân Hồi cung chủ - Hồi 076

Liên Minh Diệt Quần Ma

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 864694 lượt xem

loading...

Hạng Bá Phù gật đầu:
- Lão phu biết rồi. Lão phu sẽ tìm một phương cách chu toàn cho ái nữ và sự an toàn cho Hạng gia trang, sau đó lão phu sẽ tới tổng đàn Luân Hồi giáo hỏi tội ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cùng lão tặc Bắc Khuyết Thần Ma. Lão phu không thể nào tọa thị điềm nhiên trước cái chết thê thảm oan khúc của Hàn đại ca do bọn chúng gây ra được.
Hạng Bá Phù khẳng giọng:
- Lão phu và Hàn đại ca là tình nghĩa bằng hữu sinh tử chi giao, đại ca bị kẻ tử thù hãm hại đến chết ta phải có bổn phận báo thù, cho trọn tình đạo nghĩa, dù có tan thây nát cốt ta vẫn không lùi một bước.
Hàn Tử Kỳ chưa kịp nói thêm lời, từ trong hậu viện Hạng Cẩm Bình tha thướt bước ra, mặt hoa hớn hở tới gần Hạng Bá Phù rối rít:
- Gia phụ, bọn tỳ nữ sắp dọn tiệc rượu ra, lần này gia phụ và Hàn công tử sẽ thưởng thức mấy món thịt rừng do con nấu nướng, chắc vừa khẩu vị của gia phụ và công tử không chê được đâu.
Hạng Bá Phù gật đầu:
- Ái nữ hãy bảo bọn nữ tỳ dọn tiệc rượu lên đây mau, ta và Hàn hiền điệt vừa ăn uống vừa đàm đạo, câu chuyện rất dài dòng không thể nói một vài lời hết được.
Trỏ tay sang phía Hàn Tử Kỳ, Hạng Bá Phù ngọt ngào bảo Hạng Cẩm Bình:
- Ái nữ hãy ra mắt Hàn hiền điệt mau, hiền điệt là con trai của vị đại ca Hàn Khuất Thân và Tố Thần Phi tỷ tỷ, hai vị đó vốn là bằng hữu năm xưa của cha, từ lâu rồi cha chưa nói chuyện này với con. Con hãy gọi hiền điệt bằng ca ca và xưng là tiểu muội.
Hạng Cẩm Bình nhìn Hàn Tử Kỳ sững sờ, đôi mắt nàng chớp chớp mấy cái, ánh sáng khác lạ, gương mặt hoa tươi vui liền biến đổi nhanh chóng.
Ngập ngừng phút giây, Hạng Cẩm Bình chắp tay trước ngực, cất giọng kích động:
- Tiểu muội xin ra mắt Hàn ca ca. Muội không ngờ ca ca là người thân, thật đáng trách.
Hàn Tử Kỳ vội vã đứng lên vòng tay đáp lễ:
- Hiền muội chớ nên đa lễ, lâu nay tiểu huynh cũng không biết muội là ái nữ của thúc phụ, cũng không ngờ thúc phụ có tình bằng hữu sinh tử chi giao cùng phụ thân, nay chúng ta đã biết nhau rồi, từ đây hãy lấy tình huynh muội đối xử với nhau cho thúc phụ được vui lòng, muội và huynh chẳng còn ngăn cách như từ bấy lâu nay nữa.
Hạng Bá Phù khe khẽ gật đầu, nhưng trong dạ rất hài lòng với cách xử sự tao nhã và lời nói chí tình chí nghĩa của chàng đối với ái nữ của mình.
Hạng Cẩm Bình khe khẽ giọng:
- Tiểu muội xin vâng theo lời chỉ bảo vàng ngọc của Hàn ca ca. Muội lấy làm vinh hạnh khi được biết ca ca là người thân. Muội vô cùng hãnh diện có được một người anh võ công siêu phàm quán chúng, tư phong tuyệt thế và hào khí nghĩa hiệp ngất trời như ca ca.
Những lời nói của Hạng Cẩm Bình êm dịu như ru, nghe qua rất chí thành, chí thân trong tình nghĩa huynh muội, mật thiết như đã từng sống cùng trong một gia đình từ lâu lắm, nhưng gương mặt hoa của n nàng thoáng nét buồn rười rượu xa xăm, giọng nói run run, hình như trong nội tâm của nàng có phần ít nhiều ray rứt xót xa cho một mối tình vừa chớm nở bỗng chốc ngăn cách vỡ tan thành mây thành khói.
Trông thấy gương mặt đượm buồn của Hạng Cẩm Bình và giọng nói bất bình thường, Hàn Tử Kỳ đoán hiểu tâm trạng của nàng, lòng chàng cảm thấy bâng khuâng.
Chàng đâm ra xót thương cho một thiếu nữ thơ ngây vừa bước chân vào cánh cửa tình yêu đã ngã gục.
Hai ả nữ tỳ áo xanh bưng thịt rượu ra đặt lên bàn, cùng lén nhìn gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ một cái rồi trở lui vào trong hậu viện.
Hạng Bá Phù bảo Hạng Cẩm Bình:
- Ái nữ hãy ngồi lại chiếc ghế bên cạnh ta cùng ăn uống với Hàn hiền điệt. Hôm nay gọi là một buổi tao phùng kỳ ngộ ta phải uống với hiền điệt cho say để thỏa lòng mong ước của ta lâu nay được một ngày này.
Hạng Cẩm Bình vâng dạ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hạng Bá Phù.
Hạng Bá Phù rót hai chung rượu tẩy trần. Lão nhân và Hàn Tử Kỳ uống cạn.
Ba người cùng nhau ăn uống.
Ngồi bên cạnh Hạng Bá Phù mặt hoa của Hạng Cẩm Bình đượm nét buồn rõ rệt, đôi mắt đâm chiêu tận đâu đâu, không thiết gì đến chuyện ăn uống, chỉ ăn sơ sài lấy lệ và che giấu nội tâm trước mặt gia phụ.
Hạng Bá Phù vô tình không hay biết gì tâm sự của Hạng Cẩm Bình, lão nhân cứ nghĩ ái nữ của mình rất vui mừng, hãnh diện có một vị đại ca anh tuấn kỳ tài như Hàn Tử Kỳ. Nàng sẽ không còn buồn bã như từ bấy lâu nay nữa.
Chỉ có Hàn Tử Kỳ thừa hiểu tâm sự của Hạng Cẩm Bình. Nàng đã yêu thương chàng từ lúc nàng gặp chàng trên con đường dài hun hút dẫn tới Bạch Mã Sơn trong đêm đại hồi quần hùng Hắc, Bạch tranh đoạt viên nội đơn Kỳ lân chí bảo.
Chàng đội chiếc mũ rộng vành che kín gương mặt, phóng con Xích Long Câu vượt qua con tuấn mã của nàng làm bụi cát bay mù. Nàng nổi giận đuổi theo, chàng cố ý trêu chọc cho tới lúc nàng phải phát khóc, và chàng đã phải dỗ dành. Tình yêu của nàng đã trao trọn cho chàng từ đó.
Bây giờ định mệnh đã an bài, tình yêu đã bị ngăn cách trong tình nghĩa huynh muội.
Nàng đau khổ, chàng vẫn thấy xót xa thương nàng nhưng không biết phải làm sao?
Hàn Tử Kỳ chợt nhớ tới Chu Thiên Phụng và Hạ Cung Linh. Hai thiếu nữ sắc nước hương trời này cũng yêu thương chàng tha thiết nhưng lại là mối tình vô vọng. Hai nàng đau khổ chẳng khác nào Hạng Cẩm Bình hiện giờ.
Còn Tiểu Yến, dù có ngôn từ tình nghĩa muội huynh, nhưng xem ra nàng đã âm thầm yêu thương chàng bằng một tình yêu chân thành, ngày chàng rời khỏi Hồng lầu khách ra đi, nàng tiễn dưa chàng tới quan lộ, lúc chia tay nàng đã rơi lệ, bùi ngùi, ngày sau chàng biết phải xử trí thế nào khi chàng đã có vị hôn thê là Ngân Hà công chúa, mấy lời thề ước đến nay hãy còn văng vẳng bên tai chàng.
Riêng về Hồng Y Nữ, ả mang tiếng xấu là một nữ hồ ly mặt ngọc, lại là giáo đồ của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, nhưng nàng đối với chàng rất nhiệt thành, trong lá thư viết gửi cho chàng tại cánh rừng thông, nàng chỉ khiêm tốn nhận là một ả nô tỳ hầu hạ chàng trọn đời, ngày sau nếu ả tỉnh ngộ rời bỏ hàng ngũ Luân Hồi giáo trở lại con đường chánh đạo tìm chàng, chàng biết phải xử sự cách nào?
Hàn Tử Kỳ mãi nghĩ ngợi viễn vông, càng nghĩ lại càng bối rối như mối tơ vò.
Chợt nghe Hạng Bá Phù hỏi:
- Hàn hiền điệt hãy ở lại đây vài ba ngày nghỉ ngơi cho trong người được khỏe khoắn, rồi sẽ lên đường ra quan ngoại đến Ma Lãnh Sơn tìm Phù ảnh cung, lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” được không?
Đang mãi theo đuổi dòng tâm sự miên man chợt nghe Hạng Bá Phù hỏi, Hàn Tử Kỳ giật mình trở lại với thực tế.
Chàng vội vã đáp:
- Thưa thúc phụ, thực lòng tiểu điệt cũng muốn ở lại đây vài ngày trước thỉnh giáo thúc phụ những điều mãi tới nay tiểu điệt vẫn còn mập mờ chưa hiểu rõ về chuyện giang hồ điên đảo hiện nay, sau đó để chuyện trò hàn huyênh cùng Cẩm Bình hiền muội cho tình nghĩa huynh muội thêm đậm đà, thắm thiết, nhưng hiện nay chuyện đi ra quan ngoại tới Mã Lãnh Sơn tìm Phù ảnh cung lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” là điều vô cùng cần thiết, cấp bách, tiểu điệt không thể nào diên trì thêm một ngày nào được nữa, bởi e sợ có biến cố bất ngờ, hoặc ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ hay tin sai bọn giáo đồ Luân Hồi giáo tới đó lấy trước, hoặc ả bắn tin cho lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma chặn đường gây trở ngại cho tiểu điệt, hoặc bọn cao thủ Hắc, Bạch giang hồ phát giác hành tung của tiểu điệt sẽ ào ạt kéo tới tranh giành bảo vật, chắc chắn một trận vận sát khủng khiếp sẽ diễn ra, hậu quả chưa biết sao đo lường trước được nếu bảo rơi vào tay kẻ khác, mối tử thủ không trả được, tiểu điệt sẽ mang lấy cái tội bất hiếu đối với phụ thân theo di chúc đã dặn dò. Vì vậy, nội sáng mai tiểu điệt phải lên đường khẩn cấp đi lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” tới Luân Hồi cung giải trừ ma khí “Hoán thần ma pháp” giết ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, báo thù cho thân phụ.
Hạng Bá Phù gật mạnh đầu:
- Hàn hiền điệt nói đúng, hiền điệt phải gấp rút lên đường lo chuyện báo thù tiết hận cho Hàn đại ca, đó là đạo nghĩa của kẻ làm con.
Lão nhân hắng giọng:
- Sau khi hiền điệt đi rồi, về phần lão phu cũng phải tìm một phương kế tới Luân Hồi giáo giết ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão tặc Bắc Khuyết Thần Ma rửa hận cho Hàn đại ca, lão phu mới an lòng. Lão phu không thể nào ngồi một chỗ an nhiên trước cảnh ngộ này được.
Hàn Tử Kỳ lo ngại trong lòng, chàng hiểu người thúc phụ chưa phải là đối thủ của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão Bắc Khuyết Thần Ma, lại không có một thế lực hùng hậu yểm trợ, và Hạng gia trang hãy còn trong tình trạng hiểm nghèo, lão nhân tới Luân Hồi giáo có khác nào dê tơ đút vào miệng hổ, tánh mạng sẽ khó thể bảo tồn, lại còn gây hậu quả cho Hạng gia trang và Hạng Cẩm Bình, không hiểu lão nhân đã tính ra diệu kế nào lại nói ra những lời cương quyết như thế.
Hàn Tử Kỳ dò dẫm:
- Thưa thúc phụ, chẳng hiểu thúc phụ vừa tính ra được một kế kỳ diệu có thể tới Luân Hồi giáo là nơi long đàm hổ huyệt, giết yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma, xin thúc phụ nói ra cho tiểu điệt được hiểu rõ.
Hạng Bá Phù nghiêm chỉnh:
- Lão phu vừa chợt nghĩ ra một phương kế khả dĩ có thể sẽ thành công. Bắt đầu từ sáng mai lão phu sẽ sắp đặt mọi việc cho chu toàn, rồi sẽ tới Ngũ đại môn phái gặp các vị chưởng môn nhân và các bang hội đang tiếng đương thời, cùng các vị kỳ nhân, cao nhân trên giang hồ, đã ẩn tích từ lâu, lão phu thuyết phục họ thành lập một liên minh, gọi là “liên minh diệt quần ma”, tôn một vị có tài có đức lên lãnh đạo, kéo tới Luân Hồi giáo hỏi tội ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, giết ả xong sẽ lại ra quan ngoại đến Bắc Khuyết ma cung giết luôn lão tặc Bắc Khuyết Thần Ma báo thù cho Hàn đại ca.
Lão nhân bày giải:
- Hiện nay các đại môn phái, như Ngũ đại môn phái, các bang, hội như Long Hổ hội, Thiên Long bang, Hồng Hoa hội và tất cả các cao thủ Hắc, Bạch trên chốn giang hồ thảy đều lo sợ ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ chiếm lấy ngôi vị bá chủ võ lâm như tham vọng của ả hiện giờ, khiến cho tất cả cơ đồ sự nghiệp của bọn họ bị hoàn toàn sụp đổ, tốn công gầy dựng từ nhiều đời, về phân cao thủ hắc bạch sẽ chẳng còn một chỗ nào dung thân, lại có thể trở thành những tên gia nô si si dại dại, mất cả nhân tính vì bị ả đầu độc các loại “Mê tâm ngự hương” hoặc ma khí “Hoán thần ma pháp” sẽ cúi đầu thần phục làm tay sai của ả đi làm chuyện tàn ác hãm hại người lương thiện, cho nên dù muốn, dù không, bọn họ cũng phải nghe theo lời ta thành lập liên mình “Quần hung diệt quần ma”, lần nay theo ta dự đoán sẽ có các vị đại kỳ nhân như Nam Hải dị nhân, Đông Từ giáo chủ, Tây Độc lão nhân và còn một số kỳ nhân quái kiệt khác xuất hiện, hỗ trợ cho liên minh, chắc chắn ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ phải đành thúc thủ bó tay chịu tội chứ không thể nào chống lại thêá lực hùng mạnh đó.
Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
- Thúc phụ ta lâu nay ít khi ra chốn giang hồ nên chưa thấu đáo tình hình võ lâm chánh tà lẫn lộn phức tạp như hiện nay, chí như hai lão đạo nhân Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, luôn cả bọn Không Không sư thái xưa kia vốn là năm đại môn phái danh tiếng lẫy lừng, đường đường chánh chánh nghĩa khí bao trùm khắp cả hai miền Trung thổ, luôn cả vùng quan ngoại, ai ai cũng phải nể vì, ngưỡng phục, cho là những cây cột chống giữ an nguy võ lâm, nhưng giờ đây bọn họ đang trong thời kỳ suy thoái, mất cả chánh nghĩa, yếu kém lại tà dâm, thanh vọng, điển hình như chuyện hai lão đạo nhân Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, và quần hùng Hắc Bạch vừa rồi bức bách ta đòi mổ bụng lấy viên nội đơn Kỳ lân chi bảo khiến ta phải nhảy xuống vực Tử thần, suýt chút đã vong mạng, gần đây lại chận đường ta bày trận bắt ta để cưỡng đoạt bí kíp “Địa tiên kỳ thư” dù bảo vật đó không có trong mình ta. Chứng tỏ ngày nay trên chốn giang hồ chánh tà hỗn độn, lòng người nhiễu nhương không thể tin cậy nơi bọn đạo nhân Ngũ đại môn phái, các bang, các hội, hay bất cứ một nhân vật nào được nữa. Còn bọn cao thủ Hắc, Bạch khi vừa nghe tới cái tên Luân Hồi giáo, hay Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đã vỡ mật, bay hồn, mạnh ai nấy lo tìm đường trốn chui trốn nhủi, đâu còn dám lộ diện tham dự vào liên minh “Quần hùng diệt quần ma” đối đầu với Luân Hồi giáo như lời thúc phụ của ta vừa nói. Ta chỉ e sợ thúc phụ ra đi lần này sẽ không thể thành công, trái lại còn chuốc lấy cái tai họa nếu Ngũ đại môn phái có một số tà dâm như Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng vì úy tử tham sinh sẽ ám hại thúc phục, để cầu thân với ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ mưu bản thân mình được, tồn sinh cũng chưa biết chừng. Nhưng trong trường hợp hiện nay ta cũng không nên ngăn cản bàn bạc làm cho thúc phụ thối chí, ngã lòng, sẽ chẳng an tâm trong việc phòng thủ Hạng gia trang, điều này rất nguy hiểm cho sự an nguy của Cẩm Bình hiền muội, chi bằng ta hãy dùng những lời nửa hư nửa thực khuyến khích thúc phụ ta lập liên minh với một hình thái khác đề phòng bọn Ngũ đại môn phái cho thúc phụ được vui lòng, đi lo mọi việc, còn phần ta sẽ cấp tốc với Ma Lãnh Sơn tìm Phù ảnh cung, lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” gấp rút trở về Trung thổ xem tình hình diễn biến ra sao, liên minh “Quần hùng diệt quần ma” như thế nào rồi sẽ tùy cơ ứng biến cho đúng với tình thế lúc đó là thượng sách.
Thầm tính mọi sự lợi hại xong, Hàn Tử Kỳ tán thưởng Hạng Bá Phù nửa vời:
- Thúc phụ nghĩ ra phương kế đó quả thật là cao minh. Bọn người Ngũ đại môn phái, các bang, các hội luôn cả các cao thủ Hắc Bạch vì lo sợ ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ chiếm lấy ngôi vị minh chủ võ lâm tác oai tác quái, thống trị võ lâm, hậu quả tất cả thảy đều bị tiêu diệt, bọn giáo đồ Luân Hồi giáo sẽ mặc tình làm mưa làm gió, bọn họ trở thành những tên gia nô đời đời kiếp kiếp, do đó bọn họ sẽ không ngần ngại gì chuyện gia nhập vào liên minh “Quần hùng diệt quần ma” của thúc phụ vừa nghĨ ra chống lại ả yêu phụ để được sinh tồn như từ trước đến nay. Đó chính là con đường duy nhất của bọn họ hiện nay, ngoài ra chẳng còn cách nào khác hơn nữa.
Hàn Tử Kỳ ngưng lại phút giây cho bầu không khí trang trọng tiếp lời:
- Có điều thúc phụ hãy nên hết sức dè dặt, thận trọng trong lần đi này, bởi vì trên chốn giang hồ hiện nay cực kỳ hỗn độn, thau vàng lẫn lộn khó phân, tà tà chánh chánh không sao hiểu nổi lòng người lại nham hiểm, quỷ quyệt không thể đo lường. Có một số người mệnh danh là bạch phái nhưng hám danh, cầu lợi chẳng ai bằng, lại còn gan thỏ, miệng hùm gặp hồu võ lâm nguy biến hoặc tọa thị điềm nhiên, tọa hưởng kỳ thành, hoặc co đầu rụt cổ khiếp sợ trước khi cái thế lực hùng mạnh của ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, hoặc lại có một số cam tâm cúi đầu ngoan ngoãn chịu làm những tên nô bộc cho ả mưu cầu sự sống, bất kể nhục nhã đến đâu. Cứ theo ngu ý của tiểu điệt, thúc phụ hãy gặp tất cả mười vị chưởng môn nhân của thập đại môn phái như Giác Ngộ thần tăng của Thiếu Lâm, Ngộ Tịnh đại sư của phái Võ Đang, Thạch Cơ thần ngươi của phái Nga My, Mộc Đạt đạo nhân của phái Côn Luân, Bát Nhã thiền sư của phái Thanh Thành, Thần Địch tiên nương của phái Bạch Hạc, Nhi Trùng đạo sĩ của phái Tung Sơn, Thiết Phiến tiên cô của phái Chung Nam, và Bạch Vân tôn giả của phái Điểm Thương, Huyết Cầm phu nhân, Đạo chúa Bạch Thạch. Tất cả mười đại môn phái này quần hợp cùng Thuần Vu Can Hội chủ Long Hổ hội, Trịnh Như Hoằng bang chủ Thiêng Long bang, Tống Thọ Ân bảo chủ Thần Đao bảo, Gia Cát Cần hội chủ Hồng Hoa hội, Hạ Cung Linh hội chủ Chiêu Hồn hội, cùng chư vị kỳ nhân, cao nhân như thúc phụ vừa nói trong số người này chắc chắn sẽ có một bậc đại tài thuộc hàng chánh đạo chính thống cử vị đó lên làm chức vị minh chủ võ lâm tạm thời. Vị minh chủ này sẽ vì sự tồn vong của võ lâm, không cầu danh, không hám lợi, sẽ quyết tâm chống lại ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, tất nhiên rất dễ thành công, nhược bằng trái lại sẽ gánh lấy cái hậu quả không thể nào đo lường trước được. Tiểu điệt mạo muội có mấy lời, xin thúc phụ suy gẫm.

loading...
Hồi trước Hồi sau