Luân Hồi cung chủ - Hồi 081

Luân Hồi cung chủ - Hồi 081

Như Cơn Ác Mộng

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 865377 lượt xem

loading...

Lát sau ăn hết hai cái đùi thịt chó và uống cạn một bầu rượu lớn, Đảo điên hòa thượng đưa tay chùi mép nhìn Hàn Tử Kỳ cười hềnh hệch:
- Bây giờ bần tăng đã no lắm rồi, lại cũng chẳng còn thèm rượu nữa, ngươi hãy gọi tên tửu bảo tính tiền, ta và ngươi còn phải lên đường cho sớm.
Nói dứt câu, Đảo điên hòa thượng liền đứng dậy, bước ra khỏi tửu quán, phất nhẹ cánh tay áo cà sa một cái, bóng ảnh của lão đã ra ngoài năm mươi trượng.
Hàn Tử Kỳ hấp tấp gọi tên tửu bảo tới tính tiền, rồi nhanh chân bước ra ngoài đã trông thấy Đảo điên hòa thượng xa ngoài trăm trượng. Bóng ảnh lão ẩn hiện như loài quỷ mị.
Hàn Tử Kỳ gấp rút nhảy lên lưng con Xích Long Câu, giật dây cương chạy nhanh theo lão tăng thấp thoáng, chập chờn ở trước mặt.
Trời tối hẳn từ lâu, đêm nay trăng lên muộn, trên đường bóng tối mập mờ, chỉ nhờ hàng vạn ánh sao trên bầu trời lấp lánh soi xuống.
Hàn Tử Kỳ thúc ngựa chạy thật nhanh cố đuổi theo kịp Đảo điên hòa thượng, nhưng vẫn cách xa khoảng ngoài một trăm trượng, không sao thu ngắn lại được. Khinh công của lão nhanh lẹ như vậy, hèn gì lão bảo chạy đua với con Xích Long Câu của chàng.
Hàn Tử Kỳ đã phải thầm khen thuật khinh công của Đảo điên hòa thượng, con Xích Long Câu thuộc loại ngựa thần, đêm ngày chạy hơn một ngàn dặm mà vẫn chạy theo không kịp lão tăng, đôi khi hình như lão còn phải chờ đợi.
Trải qua một ngọn núi cao ngất lưng trời, một cánh rừng già tịch mịch, rồi tới một dãy núi trập trùng, lởm chởm khác, bấy giờ vành trăng khuyết như chiếc thuyền ngọc từ phương đông mới vừa trồi lên soi ánh sáng mơ màng, buồn bã trên cỏ cây, vạn vật dưới trời đêm.
Bóng ảnh Đảo điên hòa thượng chập chờn ở phía trước, bốn vó con Xích Long Câu gõ trên mặt đường lộp cộp theo ở phía sau.
Đến một eo núi có một con đường nhỏ quanh co, uốn lượn dẫn hút vào trong núi sâu, Đảo điên hòa thượng quay mặt lại nhìn Hàn Tử Kỳ nói mau:
- Sắp tới sơn cốc rồi, tiểu tử hãy theo bần tăng mau!
Lào tăng quay người phóng vào con đường nhỏ. Hàn Tử Kỳ sợ lạc lối, hối hả phi ngựa chạy theo, trong lòng chàng phập phồng hồi hộp khác thường.
Giờ định mệnh sắp đến. Chàng sắp tới sơn cốc gặp lại mẫu thân, chẳng hiểu giờ này mẹ chàng còn sống hay đã từ biệt cõi đời lâu rồi.
Hàn Tử Kỳ không dám nghĩ tới nữa, chỉ nghe trái tim đập loạn cả lên chẳng khác nào hồi trống trận, hơi thở ngột ngạt, mồ hôi lạnh tháo ra ướt cả áo, bắt chàng phải rùng mình mấy cái.
Hàn Tử Kỳ lẳng lặng giục ngựa theo sau Đảo điên hòa thượng với tốc độ đã chậm đi hẳn.
Đi vào con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, hai bên rừng rậm lá cành rậm rạp khoảng chừng hai mươi dặm, Đảo điên hòa thượng dừng lại trước một cánh cửa sơn cốc vắng lặng, âm thầm.
Lão tăng quay lại lớn tiếng:
- Tới rồi, sơn cốc này đây! Ngươi hãy bỏ ngựa vào phía trong gặp mẫu thân ngươi.
Dứt câu, Đảo điên hòa thượng đã biến mất trong cánh cửa tò vò đầy bóng tối.
Hàn Tử Kỳ hấp tấp nhảy xuống ngựa, tiến tới đứng trước cánh cửa tò vò, đưa mắt nhìn vào phía trong.
Bên trong hang bóng tối mập mờ, từng cơn gió từ ngoài thốc vào, vành trăng rọi không đủ soi sáng khí lạnh từ hai bên vách đá toát ra giá buốt cả người, không nhận ra được một sự vật gì cả.
Bất giác, Hàn Tử Kỳ rùng mình ghê rợn. Chàng có cảm giác như gió từ cõi địa ngục thổi về đưa tiễn một linh hồn cô độc, đau khổ vừa mới ra đi.
Phút chốc Đảo điên hòa thượng đánh lửa thắp một cây bạch lạp to tướng, cháy bập bùng soi ánh sáng trông thấy mọi sự vật trong sơn cốc.
Lão tăng trỏ tay về phía chiếc giường đá gần bên vách động, bảo Hàn Tử Kỳ:
- Mẫu thân ngươi đang nằm trên giường đá đó, ngươi hãy vào nhìn mẹ ngươi đi.
Trên ba năm xa cách, tìm kiếm khắp phương trời, nay gặp lại mẫu thân trong lòng Hàn Tử Kỳ vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn lo sợ bồi hồi.
Tình trạng này mẫu thân chàng hãy còn sống, nếu đã chết Đảo điên hòa thượng đã la toáng lên rồi.
Hàn Tử Kỳ bước vào trong hang cốc tới đứng cách chiếc giường đá khoảng chừng một trượng, đưa mắt nhìn.
Chàng trông thấy trên giường một người đàn bà áo đen đang nằm thiêm thiếp, thân hình gày gò, tóc tai rã rượu, quay mặt vào trong vách động, có vẻ như ngủ say hay hôn mê trầm trọng.
Trông kỹ người đàn bà áo đen nằm trên giường, từ thân hình tới vóc dáng, không có một chút nào giống mẫu thân của chàng năm xưa.
Mẫu thân chàng trước kia là một trang tuyệt thế mỹ nhân giang hồ thảy đều ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân, nếu đem so sánh chẳng khác gì Đào Hoa phu nhân, tức Liễu Nguyên Phi, vị hoàng hậu sắc nước hương trời, tư dung cốt cách của mẹ chàng không kém các vị Vương phi, các bậc phu nhân công hầu, còn người đàn bà áo đen nằm trên giường kia gầy gò, ốm o, bẩn thỉu, tồi tàn giống như một ả ăn mày, hay một ả đàn bà bần tiện, lẽ nào lại là mẫu thân của chàng cho được.
Nhìn kỹ người đàn bà áo đen, trong lòng Hàn Tử Kỳ phát sinh một mối nghi ngờ.
Chàng nhủ thầm:
- Lạ thật, người đàn bà áo đen nằm trên chiếc giường kia đâu phải mẫu thân của ta, từ thân hình cho đến dáng vóc đều hoàn toàn khác hẳn, tại sao đại sư lại nói bà là mẫu thân của ta. Năm xưa mẹ ta xinh đẹp chẳng khác một vị hoàng hậu, hoặc một vị vương phi, đâu phải xấu xí thế này.
Ngẫm nghĩ phút giây để tìm hiểu nguyên nhân, Hàn Tử Kỳ tự đáp:
- Đúng rồi, có lẽ đại sư đã nhận lầm người đàn bà áo đen này nên mới khổ công đi tìm kiếm ta gần nửa tháng trời để cho ta được gặp mặt mẹ, hay là người này là ả đàn bà điên điên khùng khùng, nói lảm nhảm với đại sư rằng ả là mẹ của ta, đại sư tin theo lời ả mới quyết chắc ả là mẹ ta nên bảo ta tới đây nhìn nhận chứ chẳng phải không.
Rồi chàng lại nghĩ:
- Bây giờ ta đâu thể nào nhìn người đàn bà áo đen này là mẫu thân của ta được, nhược bằng chối từ chắc chắn đại sư sẽ nổi giận giết ta, hay phế thải võ công của ta, quả thật khó xử cho ta trong trường hợp quái gở này.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ bấn loạn cả lên, chỉ lấy mắt nhìn người đàn bà áo đen, đứng bất động, không nói ra được một lời nào.
Trông thấy Hàn Tử Kỳ ngẩn ngờ hồn phách như người từ trên cung trăng vừa rơi xuống phàm trần, Đảo điên hòa thượng nổi giận:
- Tiểu tử, người đàn bà áo đen này không phải là mẫu thân của ngươi hay sao? Bây giờ ngươi đã gặp rồi, sao không chịu nhìn mẹ của ngươi à? Tại sao ngươi còn đứng trơ trơ ra như phỗng đá vậy?
Hàn Tử Kỳ vẫn đứng yên nhìn người đàn bà áo đen cố khám phá xem có nét gì quen thuộc hay không, nên không nghe Đảo điên hòa thượng hỏi chàng.
Đảo điên hòa thượng giận dữ quát:
- Tiểu tử, vừa rồi ngoài quan lộ ngươi nói với bần tăng những gì. Ngươi hứa hẹn những gì, ngươi có nhớ không? Bây giờ ngươi định tráo trở không chịu nhìn mẫu thân của ngươi phải không? Nói mau!
Tiếng quát của Đảo điên hòa thượng quá to khiến cho người đàn bà áo đen giật mình tỉnh giấc.
Ả quay mặt trở ra ngoài, mở to hai mắt nhìn Đảo điên hòa thượng rồi nhìn Hàn Tử Kỳ sửng sốt, đôi môi ả mấp máy như định nói gì với chàng.
Nhận ra gương mặt cùi hủi ghê tởm của người đàn bà áo đen, bất giác Hàn Tử Kỳ bật thốt:
- Ả đàn bà cùi hủi đây!
Chàng trố to hai mắt nhìn người đàn bà cùi hủi, tưởng chừng như nằm trong cơn ác mộng, ngẩn ngơ cả người như một kẻ không hồn, lạc vào thế giới đâu đâu.
Quả vậy, ả đàn bà áo đen chính là người đàn bà cùi hủi ghê tởm lúc trước Đảo điên hòa thượng bảo chàng tới cánh rừng tùng bách trước Hàn sơn trang, cứu ả thoát chết dưới thanh giới đao của hai tên sứ giả Luân Hồi giáo và chàng đã chém bay đầu một tên, ả không hề cảm tạ ơn chàng, lại còn cất tiếng cười hềnh hệch rồi phóng chạy vào rừng.
Từ mấy tháng nay ả đàn bà cùi hủi này đi theo chàng như hình với bóng, đã gặp mấy lần nơi thị trấn Liễn Châu, tới thị trấn Tảo Vân có những cử chỉ thật lạ lùng, chàng muốn tìm ả hỏi xem ả là ai, nay không ngờ lại gặp trong sơn cốc này và Đảo điên hòa thượng lại quả quyết ả là mẫu thân của chàng, đưa chàng đến đây gặp mẹ.
Ả đàn bà cùi hủi mặt mày ghê tởm, gớm ghiếc như thế lại có thể là Tố Thần Phi, một trang tuyệt thế mỹ nhân hay sao?
Hàn Tử Kỳ đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, tròn xoe đôi mắt nhìn người đàn bà cùi hủi không hề chớp. Mãi không đáp ứng lời của Đảo điên hòa thượng.
Chàng có cảm giác chừng như đang nằm trong một cơn ác mộng đầy rẫy loài ma quái, bóng tối hãi hùng, nghe lạnh buốt cả toàn thân.
Ả đàn bà cùi hủi nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt đau khổ, cất giọng run run:
- Con ơi, con không nhìn được mẹ sao? Mẹ sắp chết, muốn trối trăn với con một vài lời cần thiết, con hãy bước tới gần đây cho mẹ nói.
Nghe giọng nói thanh thao như tiếng hạc của người đàn bà cùi hủi, bất giác Hàn Tử Kỳ giật mình kinh hãi, gợi nhớ lại hồi còn ở Hàn sơn trang.
Rõ ràng đây là giọng nói của Tuyệt đại mỹ nhân Tố Thần Phi, mẫu thân của chàng lúc chàng còn tuổi ấu thơ nghe từng ngày, tại sao phát ra từ cửa miệng của người đàn bà cùi hủi ghê tởm nằm trên giường kia.
Có lẽ nào giọng nói người giống người đến thế được hay sao?
Hàn Tử Kỳ nhìn người đàn bà cùi hủi đến xuất thần, mồ hôi lạnh tháo ra ướt đầm mình, trong lòng rối loạn, tâm trí mờ mịt, không chủ định được một điều gì, nhất thời đứng trơ trơ như một pho tượng.
Không nghe Hàn Tử Kỳ đáp ứng lời nói của mình, cũng không thấy chàng bước tới, người đàn bà cùi hủi thở dài một tiếng, nức lên:
- Hài nhi, con không thể nhìn mẹ được rồi, bởi vì ngày nay mẹ không còn như xưa nữa, mẹ đã biến thành một mụ đàn bà cùi hủi, mặt mày ghê tởm, gớm ghiếc, thối tha chẳng khác một ả ăn mày làm sao con nhìn được mẹ.
Dứt câu, người đàn bà cùi hủi nức nở, hai dòng lệ từ trong khóe mắt trào ra như suối, thân hình khe khẽ từng chập run run trông vô cùng thảm thiết.
Hàn Tử Kỳ nhận ra từng cử chỉ đến lời nói của người đàn bà cùi hủi rất bình tĩnh, sáng suốt không có triệu chứng gì gọi là một ả đàn bà điên điên khùng khùng như chàng đã hoài nghi trước đây nữa.
Hàn Tử Kỳ vừa sửng sốt lại vừa kinh hoàng, hoang mang cực độ, mồm há hốc ra, mắt dán chặt vào mặt người đàn bà cùi hủi không biết phải xử trí cách nào trong cảnh ngộ này cho đúng nghĩa.
Bây giờ rõ lại giọng nói, luôn cả cử chỉ của người đàn bà cùi hủi giống hệt mẫu thân chàng năm xưa, chẳng còn một chút nào có thể hoài nghi được nữa, nhưng tại sao gương mặt lại ghê tởm đến thế này.
Không có một câu giải đáp nào cho ổn, tay chân Hàn Tử Kỳ tê dại, vẫn đứng nhìn người đàn bà cùi hủi chăm chăm đến xuất thần.
Mãi thật lâu không thấy Hàn Tử Kỳ đáp ứng với người đàn bà cùi hủi, Đảo điên hòa thượng càng thêm giận dữ, quát to lên chấn động cả hang đá:
- Tiểu tử, bây giờ ngươi đã nghe giọng nói của Tố Thần Phi nương tử rồi, chắc chắn ngươi đã nhận được là ai, nay ngươi không chịu nhận nương tử là mẹ vì bà đã trở thành một mụ đàn bà cùi hủi ghê tởm đáng ghê sợ xa tránh phải không?
Tiếng quát quá to của Đảo điên hòa thượng khiến cho Hàn Tử Kỳ giật mình như người vừa bừng tỉnh cơn mê loạn.
Chàng quay sang Đảo điên hòa thượng lúng túng:
- Đại sư!
Đảo điên hòa thượng trợn mắt:
- Đại sư cái quái gì? Bần tăng không cần ngươi gọi bằng đại sư nữa. Giờ ta hỏi ngươi một lần chót! Ngươi có chịu nhìn Tố Thần Phi nương tử là mẫu thân của ngươi hay không?
Ngươi hãy nói rõ ta sẽ có cách xử trí với ngươi, có thể ta sẽ giết ngươi, hay phế võ công ngươi như lời ta đã nói với ngươi từ lúc gặp ngươi ở thị trấn Tảo Vân.
Lời nói của Đảo điên hòa thượng rất cương quyết, cặp lông mày nửa bạc dựng đứng, gương mặt trở nên hung tợn không phải như lúc bình thường Hàn Tử Kỳ đã gặp mấy lần, chứng tỏ lão tăng sẽ hành động như lời nói.
Hàn Tử Kỳ sợ hãi:
- Tại hạ... tại hạ ...
Đảo điên hòa thượng lại quát:
- Đồ bất hiếu! Ngươi đã không chịu nhìn mẹ, ta cần phải phế võ công ngươi.
Cánh tay áo cà sa của lão tăng cất lên cao rồi ngưng lại đó.

loading...
Hồi trước Hồi sau