Luân Hồi cung chủ - Hồi 098

Luân Hồi cung chủ - Hồi 098

Cực Kỳ Căng Thẳng

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 863386 lượt xem

loading...

Cung Ly Kiều cất giọng buồn buồn:
- Muội không thể nào dám trở lại Luân Hồi cung được. Muội trở về Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ sẽ giết muội ngay, bởi ả cho muội là kẻ đồng lõa cùng lão Cù Mộc Lưu Tôn, tiết lộ những điều cơ mật của Luân Hồi cung với thập đại môn phái, giờ có lẽ muội sẽ đi tìm một nơi nào thật kín đáo ẩn thân, lánh mặt bọn giáo đồ Luân Hồi giáo đang đi lùng soát muội khắp mọi nơi, muội không thể để cho bọn chúng bắt sẽ chịu lấy cực hình thảm khốc của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ được.
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Phu nhân nghĩ đúng. Phu nhân không nên xuất hiện trên các nẻo đường giữa lúc tình hình quá căng thẳng này sẽ chuốc lấy tai họa như vừa rồi tại cánh rừng, chắc chắn bọn giáo đồ Luân Hồi giáo đang truy lùng phu nhân ở khắp mọi nơi. Phu nhân hãy nên hết sức cẩn trọng từ phút giây này.
Chàng nhìn Cung Ly Kiều:
- Bây giờ chúng ta hãy tạm thời chia tay, sau này có dịp sẽ gặp lại ...
Hàn Tử Kỳ gọi tên tửu bảo tính tiền thịt rượu, đứng lên vội vã bước ra ngoài, Cung Ly Kiều đi theo sau, rời khỏi thực quán.
Hai người tới con Xích Long Câu và con Hồng mã đang đứng chờ.
- Thịnh ân của phu nhân đối với tại hạ xin ghi khắc trong lòng không bao giờ quên, nếu còn dịp sau này gặp lại phu nhân, tại hạ sẽ hầu hạ. Giờ xin cáo biệt phu nhân.
Cung Ly Kiều bùi ngùi:
- Hàn ca ca hãy nên bảo trọng lấy thân, coi chừng ma khí “Hoán thần ma pháp” của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đã từng giết không biết bao nhiêu cao thủ trên giang hồ, trong lòng muội rất lo âu cho ca ca.
Hàn Tử Kỳ cảm động gật đầu, lên lưng con Xích Long Câu nhắm hướng thị trấn Liễn Châu phi nhanh như gió lốc ...
Trời tối hẳn, người ngựa Hàn Tử Kỳ đã tới thị trấn Liễn Châu. Trong thị trấn có vẻ khác thường, khắp phố thị chỉ loáng thoáng một vài ánh đèn le lói, trên đường không hề thấy bóng người đi khác hẳn với cảnh ồn ào đông đúc trước đây có lần Hàn Tử Kỳ đã tới.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ phát sinh nghi hoặc, thị trấn Liễn Châu vừa xảy ra một biến cố lớn lao, nhưng chưa đoán được biến cố gì.
Trên đường trống vắng, Hàn Tử Kỳ thúc ngựa phi nhanh về hướng Hồng lầu khách.
Chẳng bao lâu người ngựa của Hàn Tử Kỳ đã đến nơi. Chàng dừng ngựa lại gần cánh cổng.
Cánh cổng Hồng lâu khách khép kín, đó đây vắng bặt không một bóng người, chỉ có một ngọn đèn to treo trên cao ngay cánh cổng, các thứ đèn màu vạn sắc trước kia nay đã biến mất.
Trong lòng càng thêm nghi hoặc, Hàn Tử Kỳ ngẩng mặt nhìn lên tấm biển lớn trên cánh cổng.
Chín chữ màu máu đập vào mắt chàng:
“Phân đàn Luân Hồi giáo thị trấn Liễn Châu”.
Hàn Tử Kỳ kinh hãi kêu lên:
- Bọn Luân Hồi giáo đã chiếm Hồng lâu khách thiết lập phân đàn Luân Hồi giáo tại đây.
Chàng nhủ thầm:
- Nguy rồi, không hiểu Đào hoa phu nhân và Yến muội có chuyện gì bất hạnh xảy ra hay không. Hai người hiện đang ở nơi nào?
Tâm trường của Hàn Khuất Thân khẩn trương đến cực độ, trái tim đập bồi hồi.
Chàng nhảy xuống lưng con Xích Long Câu bước tới đứng trước cánh cửa sắt nhìn qua quan sát.
Không nghe có tiếng động ở phía trong, Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm:
- Lạ thật, bọn Luân Hồi giáo lập phân đàn tại đây sao không nghe động tịnh gì cả. Ta hãy gọi thử xem sao.
Chàng hét:
- Mở cửa mau! Mở cửa ra mau!
Tiếng hét của Hàn Tử Kỳ vừa dứt, một tên giáo đồ Luân Hồi giáo nhìn qua một lỗ nhỏ cánh cổng quát:
- Ngươi là ai? Hãy xưng tên họ? Đây là phân đàn Luân Hồi giáo ngươi biết chưa?
Hàn Tử Kỳ trợn mắt:
- Ta là ai lát nữa đây rồi ngươi sẽ rõ, hãy mở cửa mau, bằng không ta đánh sập cánh cửa này.
Tên giáo đồ Luân Hồi giáo quát trả:
- Tiểu tử điên cuồng, ngươi muốn chết hay sao lại dám tới đây phá phách bản giáo.
Ngươi ...
Tên giáo đồ Luân Hồi giáo chưa kịp dứt câu, một tiếng rầm nổi lên vang dội ...
Cánh cổng bay vút vào phía trong đánh “sầm” một tiếng, rớt trên mặt đất.
Hàn Tử Kỳ vừa vỗ một chưởng đánh bay cánh cổng, dấn bước vào phía trong.
Một tên giáo đồ Luân Hồi giáo đứng sẵn nơi đó nhảy ra cản đường Hàn Tử Kỳ.
Gã quát:
- Nhị đẹ hãy giết tên tiểu quỷ này mau!
Tên giáo đồ Luân Hồi giáo kia ứng thanh. Hai tên giáo đồ cùng lượt vung thanh giới đao nhảy tới chém sả vào đầu Hàn Tử Kỳ, định giết chàng ngay lập tức.
Kẻng ... kẻng ...
Hai thanh giới đao rời khỏi tay hai tên giáo đồ Luân Hồi giáo bay vút ra ngoài xa, trong lúc Hàn Tử Kỳ hãy còn đứng yên không thấy động tịnh.
Sự thật Tử hư thần kiếm vừa xuất chiêu “Liên phi chi” đánh bật hai thanh giới đao của bọn chúng.
Hai tên giáo đồ Luân Hồi giáo quá đỗi kinh hoàng, tháo lui liền liền, mồm há hốc ra, trố bốn mắt nhìn Hàn Tử Kỳ như nhìn một con quái vật.
Hàn Tử Kỳ “hừ” lạnh một tiếng, dấn bước vào cánh cửa sắt định tiến tới cánh cửa lớn ...
Bỗng có tiếng quát tợ chuông rền:
- Đứng lại!
Nghe tiếng quát Hàn Tử Kỳ liền ngừng lại, đưa mắt nhìn qua. Từ phía trong cánh cửa lớn, một tên đại hán trung niên phi thân ra ngoài, đứng trước mặt Hàn Tử Kỳ.
Nhìn kỹ đó là một tên đại hán vận phục màu đen, huy hiệu trên cấp sứ giả Luân Hồi giáo, mắt mũi cực kỳ gian ác, cặp mắt ti hí giống như mắt chuột.
Liền đó một loạt người vận phục màu đen từ phía trong phi thân ra đứng dàn phía sau lưng tên đại hán trung niên.
Bọn người này gồm có mười hai tên tráng niên vận phục theo lối giáo đồ Luân Hồi giáo, tay cầm giới đao lăm lăm.
Hàn Tử Kỳ than thầm:
- Đào Hoa phu nhân và Yến muội đã gặp tai nạn rồi chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Chợt dòng máu hận thù trong huyết quản Hàn Tử Kỳ sôi lên sùng sục, gương mặt ngọc hiện đầy sát khí, nhìn chăm chăm vào mặt tên đại hán trung niên.
Tên đại hán trung niên nhìn Hàn Tử Kỳ bằng cặp mắt rực ánh hung quang.
Hắn dõng dạc:
- Tiểu tử! Ngươi tên gì, thuộc hàng đệ tử môn phái nào, tại sao dám to gan lớn mật tới đây đánh sập cánh cửa phân đàn Luân Hồi giáo của bản tọa. Ngươi có điên không?
Hàn Tử Kỳ lạnh như băng:
- Ngươi chưa cần phải vội biết ta là ai, ngươi hãy nghe ta hỏi đây.
Chàng dằn mạnh từng tiếng một:
- Có phải ngươi vâng theo lệnh của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ kéo bọn giáo đồ quỷ quái tới đây chiếm cứ Hồng lầu khách làm căn cứ Luân Hồi giáo hay không?
Tên đại hán trung niên gật đầu:
- Không sai. Chính bản phân đà chủ đã theo mệnh lệnh của Cung chủ tới Hồng lầu khách này thu nạp thiết lập phân đàn Luân Hồi giáo tại thị trấn Liễn Châu. Ngươi hỏi có chuyện gì?
Trong lòng Hàn Tử Kỳ rúng động mạnh, điều chàng dự đoán quả không sai.
Chàng càng thêm lo sợ cho số phận của Đào hoa phu nhân và Tiểu Yến. Theo chàng nghĩ vừa rồi chắc chắn nơi Hồng lầu khách này đã diễn ra một trận ác chiến giữa Đào hoa phu nhân đã bại trận nên bọn chúng mới chiếm được Hồng lầu khách thiết lập phân đàn Luân Hồi giáo. Hiện giờ phu nhân và Tiểu Yến đang ở nơi nào?
Hàn Tử Kỳ hỏi tiếp:
- Bọn người chiếm cứ Hồng lầu khách, còn Đào Hoa phu nhân và ca nhi Tiểu Yến hiện ở đâu?
Tên đàn chủ cất giọng kiêu hãnh:
- Đào Hoa phu nhân ương ngạnh không chịu giao nộp Hồng lầu khách, bản tọa đánh với ả một trận, ả bị bắt cùng ả ca nhi Tiểu Yến. Ta đã giải hai ả về Luân Hồi cung giao nộp cho Cung chủ từ hôm qua.
Hắn hỏi Hàn Tử Kỳ:
- Ngươi là kẻ thân thuộc của ả Đào Hoa phu nhân phải không?
Hàn Tử Kỳ kinh hãi nhủ thầm:
- Quả đúng như điều ta dự đoán. Trước đây lúc còn ở nơi này ta đã nói với Đào Hoa phu nhân ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ là một nữ nhân vô cùng gian xảo, độc ác coi chừng sẽ sai bọn giáo đồ trở lại đánh phá Hồng lầu khách, phu nhân không chịu nghe cứ bảo ả là một cung nữ thân tính, cứ cả tin vào tình nghĩa năm xưa nên mới xảy ra biến cố này.
Hàn Tử Kỳ nghiến răng:
- Bây giờ ta phải giết tất cả từ tên đàn chủ cho tới những tên giáo đồ nơi đây đừng cho sót một tên nào, bọn chúng sẽ chạy về Luân Hồi cung báo tin cùng ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, rất có hại cho Đào Hoa phu nhân và Yến muội đang bị giam cầm trong ngục thất kể luôn cả Ngân muội.
Gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ hiện lên một luồng sát khí, ánh mắt chớp tinh quang.
Chàng nhìn tên đàn chủ trung niên, lạnh băng:
- Ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi muốn chết cách nào? Ngươi tự sát hay chờ ta giết?
Câu hỏi đột ngột lẫn ngạo mạn của Hàn Tử Kỳ khiến cho tên đàn chủ kinh ngạc trố mắt nhìn chàng. Hắn nghĩ chàng đã lên cơn điên mới dám hỏi hắn câu đó.
Phút chốc tên trung niên đàn chủ cất tiếng cười khà:
- Ha ... ha ... tiểu quỷ ngươi đã điên rồi. Ngươi là ai dám vô lễ với bản tọa. Ta không muốn giết ngươi, nhưng hiện giờ ta không thể dung thứ cho ngươi được.
Trung niên đàn chủ phất tay sang hai tên giáo đồ Luân Hồi giáo quát:
- Hai ngươi hãy giết tên tiểu quỷ ngu ngốc cho bản tọa.
Hai tên giáo đồ Luân Hồi giáo hô to:
- Tuân lệnh đàn chủ!
Hai tên giáo đồ Luân Hồi giáo tiến song song tới trước mặt Hàn Tử Kỳ.
Một tên quát:
- Tiểu quỷ, ngươi phải chết.
Lập tức hai thanh giới đao trong tay hai tên giáo đồ chém sả vào người Hàn Tử Kỳ ...

loading...
Hồi trước Hồi sau