Luân Hồi cung chủ - Hồi 108

Luân Hồi cung chủ - Hồi 108

Biến Động

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 863359 lượt xem

loading...

Thình lình nghe có tiếng ào ào, huyên náo phía ngoài con đường nhỏ dẫn vào tòa lâu đài Luân Hồi giáo.
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ giật mình, xô Bắc Khuyết Thần Ma ngồi thẳng dậy:
- Bắc Khuyết lão huynh, chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Lão huynh hãy ra đó xem thử.
Bắc Khuyết Thần Ma gừ gừ:
- Mặc xác chúng nó, chắc không có chuyện gì đâu, bất quá có mấy tên trọc nào đó tới khuấy phá, bọn giáo đồ đánh nhau với bọn chúng.
Bắc Khuyết Thần Ma tiếp tục mày mò.
Bỗng có tiếng động mạnh phía ngoài cánh cửa Luân Hồi cung, một tên giáo đồ chạy bay vào.
Điêu Nguyệt Hồ đẩy mạnh Bắc Khuyết Thần Ma ra ngoài, ngồi thẳng lên chờ tên giáo đồ chạy vào.
Tên giáo đồ vào tới tòa đại điện, buông tiếng thở hồng hộc, sắc mặt tái xanh.
Tên giáo đồ thở hắt ra:
- Bẩm Cung chủ.
Điêu Nguyệt Hồ hỏi mau:
- Chuyện gì?
Tên giáo đồ run lập cập nói chẳng ra hơi:
- Bẩm Cung chủ ... tên Hàn Tử Kỳ ...
- Tên Hàn Tử Kỳ thế nào?
- Bẩm Cung chủ, tên Hàn Tử Kỳ đã giết gần hai trăm giáo đồ của bản giáo.
Điêu Nguyệt Hồ biến sắc:
- Còn lão Quách đại hộ pháp ở đâu?
Tên giáo đồ vẫn run lập cập:
- Bẩm Cung chủ, Quách hộ pháp đã bị tên Hàn Tử Kỳ chém bay đầu, gã giết luôn sáu vị sứ giả.
Điêu Nguyệt Hồ phất tay:
- Lui!
Ả nhìn Bắc Khuyết Thần Ma gấp rút:
- Bắc Khuyết lão huynh hãy theo muội.
Điêu Nguyệt Hồ nhanh lẹ tới vách tường đưa tay ấn một cái. Tức thì một cánh cửa tò vò mở ra.
Điêu Nguyệt Hồ chui vào đó, Bắc Khuyết Thần Ma hấp tấp chui theo sau.
Cánh cửa tò vò liền đón glại, bên này là Luân Hồi điện, lúc này không có bóng một tên giáo đồ nào cả.
Điêu Nguyệt Hồ phóng mình lên đại điện, Bắc Khuyết Thần Ma phóng theo sau.
Điêu Nguyệt Hồ quay về phía sau nội điện lớn tiếng:
- Tạ Linh San đâu?
Tạ Linh San chính thật là Hồng y nữ. Có tiếng đáp ở phía sau hậu điện:
- Bẩm Cung chủ, có chuyện gì sai phái?
Điêu Nguyệt Hồ gấp rút:
- Ngươi hãy mau mau chuẩn bị sẵn sàng cho ta.
Giọng nói của Hồng y nữ lại cất lên:
- Tuân lệnh Cung chủ.
Sau đó trong tòa Luân Hồi điện im bặt, Điêu Nguyệt Hồ ngồi xuống ghế day qua Bắc Khuyết Thần Ma:
- Bắc Khuyết lão huynh hãy sẵn sàng đối phó với gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ.
Bắc Khuyết Thần Ma cười tự đắc:
- Điêu muội đừng lo sợ, gã tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ dám cả gan vào đây, lão huynh chỉ cần xuất một chiêu là gã tan thây nát cốt.
Điêu Nguyệt Hồ hừ nhạt:
- Bắc Khuyết lão huynh đừng nên khinh thường, bọn giáo đồ cho biết gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ đã lọt vào Tử vong động, luyện các chiêu trong pho bí kíp “Địa tiên kỳ thư” của lão Địa tiên tôn giả vô cùng khủng khiếp, nhất là thanh Tử hư thần kiếm của gã đã sát hại rát nhiều cao thủ giáo đồ của bản giáo, bọn giang hồ nghe tới tên gã đã vỡ mật bay hồn, huynh hãy nên thận trọng.
Bắc Khuyết Thần Ma cười ha hả:
- Dù cho tên tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ có vào Tử vong động luyện được các chiêu trong bí kíp “Địa tiên kỳ thư”, ta cũng xem chẳng ra gì. Ta sẽ xuất chiêu “Thái âm huyền chưởng”, giết gã ngay tức khắc. Điêu muội đừng nên lo nghĩ mà tổn hao tới thân ngọc vóc ngà.
- Bắc Khuyết lão huynh nên nhớ câu “cao sơn kỳ hữu cao sơn” dù cho chiêu “Thái âm huyền chưởng” của lão huynh lâu nay là vô địch, nhưng gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ chẳng phải hạng tầm thường như bọn thập đại môn phái. Một mình gã xông vào giết hại gần hai trăm giáo đồ, luôn cả Quách hộ pháp, sáu sứ giả bản giáo không một ai ngăn cản nổi, chứng tỏ võ công của gã đã tuyệt luân, nếu lão huynh coi thường gã sẽ chết về tay gã.
Chợt Điêu Nguyệt Hồ ngưng đi vì vừa trông thấy một tên giáo đồ từ phía ngoài cánh cửa đại điện chạy bắn vào.
Tên giáo đồ run lên cầm cập:
- Bẩm Cung chủ, hiện tên tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ đã vào tới sơn đạo, giết sạch ba mươi sáu giáo đồ, sắp vào đây.
Điêu Nguyệt Hồ đứng phắt dậy, phất cánh tay thét:
- Lui ...
Tên giáo đồ lập cập quay mình phóng trở ra ngoài cánh cửa Luân Hồi điện.
Điêu Nguyệt Hồ chưa kịp phản ứng gì cả, chợt trông thấy lòa qua một cái trước mắt.
Một gã thiếu niên áo lam mặt ngọc đã đứng sững dưới đại điện ngay trước mặt Điêu Nguyệt Hồ và Bắc Khuyết Thần Ma.
Điêu Nguyệt Hồ lẫn Bắc Khuyết Thần Ma cùng giật mình nhìn gã thiếu niên mặt ngọc.
Phút giây, Điêu Nguyệt Hồ cất giọng lảnh lót:
- Ngươi là Hàn Tử Kỳ?
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Không sai, ta chính là Hàn Tử Kỳ, con trai của Trang chủ Hàn Khuất Thân.
Điêu Nguyệt Hồ nhìn gắn vào gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ:
- Hôm nay ngươi tới định báo thù cho lão Hàn Khuất Thân phải không?
- Không sai, nhưng trước nhất ta cần hỏi ngươi một chuyện, rồi sẽ nói tới chuyện kia.
- Chuyện gì?
- Ngươi bắt giam Đào Hoa phu nhân, chính là hoàng hậu Liễu Nguyên Phi, Ngân Hà công chúa và ca nhi Tiểu Yến phải không?
- Đúng!
- Ngươi giam nhốt ba người đó ở nơi nào?
Ánh mắt Điêu Nguyệt Hồ vẫn không rời gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ:
- Ba người đó đang ở trong “dưỡng tâm viện”, nay mai sẽ đưa vào “luyện hồn phòng”.
Hàn Tử Kỳ hừ lạnh:
- Đào Hoa phu nhân lúc còn là hoàng hậu đã từng cứu ngươi thoát chết mấy lần, nay ngươi lại vô ân, vô nghĩa bắt mẹ con phu nhân, ngươi có thấy ngươi là một kẻ táng tận lương tâm hay không?
Điêu Nguyệt Hồ cười khẩy:
- Đó là chuyện giữa ta và ả Liễu Nguyên Phi, phải có điều uẩn khúc, ngươi can dự làm chi.
Hàn Tử Kỳ chớp ánh mắt sáng rực:
- Miệng lưỡi của ngươi quả tài tình. Còn chuyện Ngân Hà công chúa, và ca nhi Tiểu Yến, tại sao ngươi bắt hai nàng lại còn định đưa vào “Luyện hồn phòng”?
- Hai ả a đầu đó là kẻ đồng lõa với ngươi, tất nhiên là kẻ thù của Luân Hồi giáo. Ta bắt hai ả để ngươi tới đây nạp mạng, khỏi cần sai phái thuộc hạ đi tìm kiếm ngươi cho nhọc công, nhọc sức.
Hàn Tử Kỳ trợn mắt:
- Ngươi không đi tìm ta, ta vẫn tới cái động hồ ly quái quỷ này tìm ngươi để đòi hai món nợ máu.
Chàng nói rõ từng tiếng:
- Một là mối tử thù của phụ thân ta, ngươi và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma đầu độc tàn phế haichân, chết thảm trong tuyệt động, hai là hai ngươi chặt cụt một chân của dưỡng phụ ta Thiên Tàn Quái Tẩu, sau đó lại sai bọn thuộc hạ tới Thiên Tàn phủ sát hại. Hôm nay ta sẽ moi tim ngươi xem đen hay đỏ, và chặt lấy thủ cấp của lão quỷ đem về tế mộ phụ thân ta.
Hàn Tử Kỳ hét:
- Chuẩn bị nạp mạng cho ta.
Điêu Nguyệt Hồ phất cánh tay lên:
- Ngưng lại!
Hàn Tử Kỳ dừng lại:
- Hai ngươi còn lời nào trối trăng hãy nói mau.
Nhìn Hàn Tử Kỳ bằng đôi mắt đớp hồn, Điêu Nguyệt Hồ cất giọng kiều mỵ:
- Gã trẻ tuổi đừng nóng nảy. Ngươi chưa nhìn kỹ ta nên mới nói ra những lời bất cẩn.
Nếu ngươi nhìn rõ chắc chắn mọi sự sẽ thay đổi hoàn toàn. Hày nhìn ta thật kỹ xem thế nào?
Từ nãy vì máu hận thù sôi sục trong tim, Hàn Tử Kỳ không lưu tâm đến sắc đẹp của Điêu Nguyệt Hồ, giờ nghe ả nói chàng chú mắt nhìn ả.
Theo Hàn Tử Kỳ được biết, tính đến nay Điêu Nguyệt Hồ tuổi đã trên tam tuần, nhưng xem qua như một ả thiếu nữ mươi tám đôi mươi, mặt ngọc da trắng như tuyết, đôi môi anh đào ướt mọng, tóc búi cao lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt to, ánh mắt đớp hồn người, có một ma lực vô hình, thân hình nẩy lửa, mãnh liệt, cuốn hút người vào hoan lạc không sao cưỡng nổi. Quả là một đệ nhất tuyệt thế mỹ nhân của tất cả trang tuyệt thế mỹ nhân đương thời.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm:
- Ả đẹp kinh hồn, thảo nào phụ thân ta không say mê ả đến phải mai một thân danh, từ trước đến nay biết bao nhiêu anh hùng, hào kiệt chết vì sắc đẹp của ả. Nếu ta bất ý không định tâm có thể sẽ rơi vào cái vòng khổ ải. Ta cần phải hết sức đề phòng.
Hàn Tử Kỳ lớn tiếng:
- Ta đã nhìn kỹ ngươi rồi.
Điêu Nguyệt Hồ lả lơi:
- Ngươi thấy thế nào?
- Ngươi là một quái hồ ly. Lòng dạ ngươi hiểm sâu ác độc, tánh tình ngươi dâm đãng bạo tàn, phản phúc. Ta giết ngươi, phá tan cái động hồ ly của ngươi, xem chồn bầy, cáo lũ của ngươi còn nơi nào luyêän hồn người nữa hay không.
Điêu Nguyệt Hồ cười khẩy:
- Gã trẻ tuổi có mắt không ngươi. Biết bao nhiêu kẻ quỳ dưới chân ta, cúi lạy ta vẫn không được sờ vào làn da ngọc của ta. Ta niệm tình ngươi vì ngươi là một gã thiếu niên tuấn mỹ, bằng không ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Ngươi hãy nhớ, ta có đủ cách giết ngươi, đừng tự phụ.
Ả vẫn với giọng yêu mị:
- Bây giờ ta có một điều muốn nói với ngươi.
Hàn Tử Kỳ nhìn chăm chăm vào ánh mắt Điêu Nguyệt Hồ:
- Điều gì ngươi hãy nói ra!
Điêu Nguyệt Hồ nhìn trả lại bằng đôi mắt đớp hồn:
- Hiện nay Ngân Hà công chúa là vị hôn thê của ngươi, ả Tiểu Yến là nghĩa muội của ngươi đang nằm trong tay ta. Ta và ngươi sẽ trao đổi một cách thật công bằng.

loading...
Hồi trước Hồi sau