Mạc vũ thanh thông - Hồi 16

Mạc vũ thanh thông - Hồi 16

Màu nhuộm Tiên Hà lĩnh

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 219533 lượt xem

loading...

Nhạc Long Phi không ngờ Thượng Quan Kính tâm địa còn tàn nhẫn hơn cả Phục Bách Thao, bất giác cau mày lẳng lặng không nói gì cả.
Thượng Quan Kính cười nhạt nói :
- Ngươi không nghe lời ta ư?
Thanh kiếm trong tay hắn vung lên, chém phạt một nhát vào vai bên phải của Lỗ Trường Phong đứt hẳn một miếng thịt, Lỗ Trường Phong thân thể run lên bần bật, máu tuôn như suối.
Nhạc Long Phi thương quá, ứa hai hàng nước mắt, giơ tay áo lên che mặt, không nỡ nhìn.
Thượng Quan Kính buông tiếng cười sằng sặc như người điên rồi nói :
- Nhạc Long Phi, nếu ngươi không bó tay chịu hàng, ta sẽ cắt luôn của nghĩa huynh ngươi miếng thịt nữa.
Nhạc Long Phi thấy hắn lại vung kiếm lên toan chém, bèn vội xua tay nói to :
- Thượng Quan Kính, ngươi đừng động thủ vội, để ta nghĩ đã.
Thượng Quan Kính cười nhạt, dừng tay lại đoạn nói với Phục Bách Thao :
- Phục thần quân hãy giải huyệt cho Lỗ Trường Phong, để khi hắn bị lăng trì mới cảm nhận được hết khí vị của nó.
Phục Bách Thao cười một cách quái ác nói :
- Thượng Quan huynh cứ việc thi hành đi, ban nãy ta đã chặt đứt hai cái xương tỳ bà của hắn, thì huyệt mạch không cần giải cũng tự khắc thông!
Thượng Quan Kính “à” một tiếng, rồi lại vung kiếm lên cắt lấy miếng thịt nữa ở vai bên trái.
Nhạc Long Phi nghiến chặt hai hàm răng lại, giậm chân kêu lên :
- Thượng Quan Kính, ngươi đừng hạ thủ nữa, ngươi muốn thế nào ta cũng bằng lòng như thế.
Thượng Quan Kính đắc ý cười nói :
- Ngươi đưa lá cờ Mặc Vũ Phù Dung cho ta đi đã.
Nhạc Long Phi tuy căm giận đối phương quá ư lang độc, bắt mình phải đưa binh khí trước, nhưng cũng không nỡ trông thấy Lỗ Trường Phong quằn quại vì đau đớn, đành phải nghe theo lời hắn.
Không ngờ Nhạc Long Phi vừa lấy được lá cờ ra, chưa kịp ném cho Thượng Quan Kính, thì chợt nghe tiếng Lỗ Trường Phong thều thào nói :
- Nhạc hiền đệ...!
Thượng Quan Kính cười rộ nói :
- Lỗ Trường Phong, ngươi đã được nếm mùi vị rồi chứ! thôi mau mau khuyên Nhạc Long Phi bó tay quy hàng đi, may ra bọn ngươi còn được sống thêm một lúc nữa!
Lỗ Trường Phong cau đôi mày rậm, kêu to :
- Nhạc hiền đệ, đại trượng phu sống thì trung hiếu, chết cũng lưu danh! Trương Thư Dương vì muốn bảo vệ cương thổ, đối kháng giặc Hồ, giết ái thê khao quân mà không hề thương tiếc, hiền đệ phải lấy cổ nhân làm gương, chớ đừng vì một người anh kết nghĩa đã thành phế nhân này mà chịu khuất chí tiết!
Thượng Quan Kính cười ha hả nói :
- Lỗ Trường Phong, ngươi thật khéo biết khuyên người, Thượng Quan Kính này thề di xú vạn niên, cũng muốn thử xem ngươi làm thế nào mà lưu danh thiên cổ!
Nói dứt lời, “phập, phập, phập”, luôn ba nhát kiếm, trên mình Lỗ Trường Phong lại hiện thêm ba vệt máu tươi nữa, Nhạc Long Phi ruột đau như cắt, vụt kêu to lên :
- Thượng Quan Kính, để ta đưa lá cờ cho ngươi...
Nói vừa dứt lời, Lỗ Trường Phong đã hào khí như mây, cười to lên một tiếng rồi nói :
- “Thử sinh nạn toại lăng vân trí, tái thế vi nhân thệ diệt Hồ” [1]. Hiền đệ ở lại giữ gìn trân trọng, cố gắng sức liên lạc với các chí sĩ, hoàn thành đại nghiệp phục Minh, Lỗ đại ca của đệ từ nay sẽ không làm lụy đệ nữa!
Nói xong miệng phun ra một đống máu, bắn cả vào mặt mũi Thượng Quan Kính và Phục Bách Thao, thì ra bậc nam nhi đầy nhiệt huyết ấy đã cắn lưỡi tự tử.
Nhạc Long Phi tay cầm lá cờ Mặc Vũ Phù Dung đã sắp sửa ném cho Thượng Quan Kính, thà chịu hy sinh thân mình để bảo toàn cho Lỗ Trường Phong, đến khi thấy minh huynh tự tử một cách anh dũng, nỗi niềm đau xót, phút chốc biến thành lửa thù ngùn ngụt, người phóng theo cờ, bất cố nhất thiết, sấn tới trước mặt hai tên hung đồ đồ đó, tay phải cầm lá cờ Phù Dung, dùng chiêu “Thu Thập Sơn Hà” kèm theo một luồng cương khí rít lên thành tiếng, cuốn lấy Phục Bách Thao, tay trái cầm một nắm Long Tu Nghịch Huyệt trâm, nhắm thẳng Thượng Quan Kính dùng thủ pháp Biên Thiên Hoa Vũ phóng tới.
Nếu quả Phục Bách Thao và Thượng Quan Kính hợp lực đấu với Nhạc Long Phi, thì Nhạc Long Phi công lực quả không thể chống nổi, tất bị nguy.
Nhưng một người liều chết, muôn người khôn địch, hơn nữa Phục Bách Thao và Thượng Quan Kính, hai kẻ hung ác nhất trên đời, vậy mà không hiểu tại sao lúc này tự nhiên cũng bị khiếp đảm vì cái chính khí hạo nhiên của Lỗ Trường Phong và Nhạc Long Phi.
Huống chi chiêu thức “Thu Thập Sơn Hà” do Chu Nhuận Ba đã dùng cái tinh túy tâm huyết suốt một đời người tạo ra uy lực vô cùng dũng mãnh, vậy nên Phục Bách Thao không dám coi thường đón lấy, vội kêu lên một tiếng quái gở, nhảy lùi ra ngoài xa tới ngoài ba trượng.
Thượng Quan Kính đã hai lần suýt chết về tay Nhạc Long Phi, nay lại thấy Phục Bách Thao lùi tránh, cũng sợ run lên định nhảy né về bên cạnh.
Nếu hắn dốc toàn lực nghênh chiến, may ra còn có cơ hội thoát hiểm, nhưng một khi đã mất hết nhuệ khí lẩn trốn, thì trốn đâu cho thoát khi đây trời toàn phi tiêu?
Thượng Quan Kính đã đề phòng vạn nhất, trong lúc né người tránh đã dồn tụ chân khí, khiến công hành đều các huyệt, thân thể cứng như sắt nguội, tưởng rằng dù bị trúng vài mũi nữa cũng không sao!
Nhưng hắn thật không ngờ rằng mấy chục mũi phi tiêu của Nhạc Long Phi ném ra, đúc bằng một thứ hàn thiết rất tinh vi, bất cứ vật gì cứng rắn đến đâu, bị trúng phải cũng gãy.
Thượng Quan Kính bị trúng phải hai mũi, một ở bên vai trái, một ở háng bên phải, bèn khẽ hừ một tiếng, biết rằng chân khí hộ thân đã bị phá, những mảnh vụn của mũi tiêu nghịch huyệt mà đi lên đánh vào quả tim.
Phục Bách Thao nghe Thượng Quan Kính rên khẽ một tiếng, biết rằng hắn đã bị nguy rồi, bèn tung mình nhảy đón nhỏ :
- Thượng Quan huynh làm sao...?
Thượng Quan Kính giận đến thâm gan tím ruột, nhìn trừng trừng vào mặt Nhạc Long Phi, vừa tụ công bế huyệt vừa nghiến răng nói :
- Thằng khốn nạn ấy dùng ám khí, hình như không phải vật thường, nó phá được cả chân khí của tại hạ rồi đi ngược huyệt đạo vào tới tim, có lẽ phải chữa ngay mới được, tại hạ gượng đề khí bế huyệt, tạm giữ để đợi chữa. Xin thần quân giao ước với hắn vài câu, hẹn một ngày nào đó...
Phục Bách Thao nghe nói bèn quay lại, cười nói với Nhạc Long Phi :
- Lỗ Trường Phong chết rồi, ngươi phải lo chôn cất cho hắn, chúng ta cũng không muốn bức người quá, hôm nay hãy tha cho người sống sót, hôm khác sẽ hay!
Nhạc Long Phi không biết Long Tu Nghịch Huyệt trâm uy lực quá mạnh, Thượng Quan Kính đã bị trọng thương, lại thấy câu nói của Phục Bách Thao chính ý mình, bèn trả lời ngay :
- Được rồi, đến mười chín tháng ba này, các người đến Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp, chúng ta sẽ quyết chiến.
Phục Bách Thao cười sằng sặc gật đầu rồi quay mình vực Thượng Quan Kính lên song song đi thẳng.
Nhạc Long Phi thấy Thượng Quan Kính phải cần người vực, mới biết mấy mũi Long Tu Nghịch Huyệt trâm uy lực quá mạnh, nên đã làm cho Thượng Quan Kính bị thương nặng.
Hai tên hung thần vừa đi khỏi, Nhạc Long Phi bất giác phục xuống thi thể Lỗ Trường Phong, nước mắt anh hùng tuôn rơi lã chã.
Tới khi thi hài đã được hạ thổ, Lỗ Trường Phong đầy bầu nhiệt huyết đã hóa thành ba thước mộ phần, Nhạc Long Phi mới sửa sang khăn áo, vái lạy khóc mà khấn rằng :
- Anh hồn Lỗ đại ca, tiểu đệ Nhạc Long Phi xin thề tự tay đâm chết Phục Bách Thao và Thượng Quan Kính để báo thù cho đại ca, và lấy lại thanh Đồ Long kiếm chôn cùng với đại ca ở bên mộ này.
Nhạc Long Phi vừa khấn xong, chợt thấy từ bên mộ lên một cơn gió lốc, mãi không tan, hình như vong hồn người chết đối với lời thề của Nhạc Long Phi vừa rồi có ý bất bình.
Nhạc Long Phi cúi đầu ngẫm nghĩ, chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, nước mắt lại tuôn như suối, nghẹn ngào nói to :
- Xin đại ca thứ cho tiểu đệ kiến thức hẹp hòi! Tiểu đệ nguyện giết chết Phục Bách Thao và Thượng Quan Kính, đoạt lại thanh kiếm Đồ Long rồi dùng thanh kiếm đó chém đầu giặc Mãn, trừ hại cho dân, nối theo đại chí của đại ca mới phải!
Thực là kỳ quái, Nhạc Long Phi khấn xong mấy câu sau cùng, ngọn gió lốc trên mộ Lỗ Trường Phong xoay vòng ba lượt rồi chợt tan mất!
Nhạc Long Phi an táng nghĩa huynh xong, lập tức đi suốt ngày đêm về Tung Sơn.
Lòng chàng lúc này ngổn ngang trăm mối, vừa thương cảm, vừa lo lắng, không hiểu Lãnh Băng Tâm đã đến Tung Sơn chưa? Lại không biết Vũ Văn Kỳ có tránh khỏi tai nạn hay không?
Nhưng tới khi chàng đã trải qua thiên tâm vạn khổ mới tìm đến Tung Sơn, thì tất cả những nối lo lắng của chàng trong lúc đi đường đều đã thành sự thật.
Thì ra, Nhạc Long Phi vừa đến trước cửa Tị Trần am đã thấy cửa am đóng chặt, vắng tanh không một bóng người.
Nhạc Long Phi đã linh cảm thấy một điểm bất thường, quả tim đập thình thịch như trống làng.
Người mà nội công đã luyện đến bậc tinh thuần, thì tâm tự nhiên cũng lắng như mặt nước, thần khí yên ổn trầm tĩnh, vậy mà lúc này chàng thấy quả tim thình lình bị xáo trộn, như báo trước một sự không lành, rất có thể có người thân của mình đang bị một tai nạn gì ghê gớm.
Nhạc Long Phi cau mày lại, cố trấn tĩnh tinh thần, rảo bước tới trước am, giơ tay gõ cửa.
Lúc đầu không thấy tiếng thưa, sau chàng gõ mạnh luôn một chập, mới thấy bên trong có mấy tiếng ken két nổi lên rồi cửa am thốt nhiên mở rộng, Nhạc Long Phi vội lùi lại một bước nghiêng mình thi lễ, mỉm cười nói :
- Xin hỏi lão bà, Hàn Nguyệt sư thái có ở trong am không?
Lão bà cười nói :
- Tiểu ca đến thực không may, sư thái vừa viễn du ra Bắc Thiên sơn hôm qua rồi!
Nhạc Long Phi lại hỏi tiếp :
- Hàn Nguyệt sư thái chắc là đi cùng với Phù Vân lão tiền bối và Vũ Văn cô nương?
Lão bà nhìn Nhạc Long Phi một lát rồi gật đầu :
- Tiểu ca đoán đúng đấy, sư thái quả là đi cùng với Phù Vân đạo trưởng, còn Vũ Văn cô nương thì đi trước một hôm.
Nhạc Long Phi ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao Vũ Văn cô nương không chờ sư thái, mà lại đi trước?
Lão bà nói :
- Vũ Văn cô nương vì có nghĩa tỷ là Lãnh Băng Tâm cô nương đến thăm, nên xin phép Hàn Nguyệt sư thái cùng Lãnh cô nương đi trước.
Nhạc Long Phi thấy nói Lãnh Băng Tâm đã đến trước, và đem Vũ Văn Kỳ đi rồi, thì bất giác kinh sợ rụng rời, khẽ kêu lên một tiếng, hấp tấp hỏi :
- Lãnh cô nương và Vũ Văn cô nương đi về phía nào, lão bà có biết không?
Lão bà thấy chàng có vẻ hoảng sợ thì cũng ngạc nhiên hỏi lại :
- Thế hai vị cô nương ấy không sang Bắc Thiên sơn ư?
Nhạc Long Phi biết có hỏi thêm cũng vô ích, bèn cáo từ quay ra, sắc mặt buồn rầu cau có :
Lão bà như chợt nhớ ra điều gì, vội gọi to :
- Tiểu ca nhi, hãy khoan đã!
Nhạc Long Phi dừng chân quay lại hỏi :
- Lão bà có điều gì chỉ dạy :
Lão bà mỉm cười hỏi :
- Tiểu ca nhi có phải quý danh là Nhạc Long Phi không?
Nhạc Long Phi cúi mình mỉm cười đáp :
- Nhạc Long Phi vì đang có chuyện lo phiền, nên quên cả việc xưng tên họ, xin lão bà bỏ qua cho!
Lão bà móc túi ra một phong thư đưa cho chàng rồi nói :
- Phong thư này của Lãnh cô nương nhờ đưa cho tiểu ca!
Nhạc Long Phi đỡ lấy phong thư, cảm ơn lão bà rồi cáo từ đi thẳng, ra khỏi một vòng sườn núi, tới khu rừng nhỏ, Nhạc Long Phi trong lòng bồi hồi lo lắng, lấy phong thư bóc ra xem, thư có mấy câu sau này :
“Nhạc Long Phi, thế là rút cục Vũ Văn Kỳ đã rơi vào tay ta! Lúc này, nàng vẫn còn là một vị tuyệt đại giai nhân, nhưng cho tới khi ngươi gặp nàng, thì nàng đã bị ta hủy bỏ dung nhan, biến thành một Chung Vô Diệm mặt mũi xấu xa gớm ghiếc, không ai muốn gần.
Tại sao ta lại làm như vậy? Ta muốn báo thù!
Báo thù ngươi dám phê bình sư phụ ta, ngươi bảo sư phụ ta tàn nhẫn, và cho rằng tư cừu có thể bỏ qua, đáng nên lấy đức báo oán!
Hiện nay người yêu của ngươi bị ta hủy diệt nhan sắc, đó cũng là một tư thù, thử xem ngươi có thể nhẫn nhục được không? Và xem ngươi lấy đức báo oán thế nào?
Chân trời góc biển mênh mông, ta trốn ở chỗ nào, ngươi không thể tìm thấy được đâu, cũng như nói rằng, trước khi ta hủy diệt dung nhan của Vũ Văn Kỳ, ngươi không thể đến mà cứu nàng được!
Nói thực cho ngươi biết, ta cũng đã từng yêu ngươi, nhưng quả tim ngươi đã bảy phần mười dâng tặng cho Vũ Văn Kỳ mất rồi.
Đối với điểm đó, ta cũng sẽ báo thù một cách đích đáng.
Ngày nào ngươi thấy người yêu của ngươi, không còn cách gì lấy lại được dung nhan ngày trước mà đau đớn xót xa, là ngày ta sung sướng tưng bừng nghiễm nhiên kết duyên với Âu Dương Bình”.
Đọc xong thư, Nhạc Long Phi luôn luôn bứt tóc giậm chân, trong bụng rối như tơ vò.
Chàng biết Vũ Văn Kỳ vô tình không biết chuyện giữa mình và Lãnh Băng Tâm đã đổi bạn thành thù, không biết trước mà đề phòng, tất khó lòng tránh khỏi sự bất hạnh!
Chàng cũng biết bên trời góc biển bát ngát mênh mông, trong một thời gian ngắn không sao có thể tìm thấy tung tích của hai người ấy được và trước ngày mười chín tháng ba mình còn phải về Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp báo cáo với sư phụ về việc đính ước với bọn ưng khuyển Thanh đình quyết chiến thế nào.
Nhưng Nhạc Long Phi ruột gan tuy rối loạn, nhưng vẫn biết là còn một hai hy vọng.
Chàng cho là lá rụng tất phải rơi xuống gốc, Lãnh Băng Tâm rất có thể dụ Vũ Văn Kỳ về Ô Mông xà huyệt.
Nếu bây giờ mình đi vòng sang núi Ô Mông, để cầu may, rồi lại trở về Bắc Thiên sơn, thời tuy đường đất xa xôi, nhưng nếu không sợ vất vả, hết sức đi thật nhanh, thì trước ngày mười chín tháng ba, vẫn có thể về tới Bắc Thiên sơn được.
Chủ ý đã định, chàng lập tức đi suốt ngày đêm, hướng thẳng núi Ô Mông tiến tới.
Kết quả cuộc hành trình của Nhạc Long Phi chuyến này, ta hãy tạm gác lại, trước hết hãy thuật lại chuyện Lãnh Băng Tâm sau khi ở Dương Bình rồi, liền chiếu theo kế hoạch đã định cùng Âu Dương Bình song song đi thẳng đến núi Tung Sơn.
Khi đến gần Tung Sơn, Lãnh Băng Tâm nói với Âu Dương Bình.
- Bình ca ca hãy tạm trốn vào khu rừng thông kia, đợi ta một lát.
Âu Dương Bình cau mày hỏi :
- Băng muội định một mình xông vào Tị Trần am hay sao? Băng muội nên nhớ rằng chẳng những Hàn Nguyệt sư thái là một tay cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, khó lòng trêu vào, lại còn Nam Hoang Nhất Kiếm Phù Vân Tử, rất có thể, cũng có mặt trong am nữa.
Hai người đi với nhau lâu ngày, tình ý đã trở nên thân cận, nên khi nghe Âu Dương Bình nói vậy Lãnh Băng Tâm mỉm một nụ cười thật tươi, nói :
- Bình ca ca cứ yên tâm, đừng lo cho ta! không phải ta xông bừa vào Tị Trần am, mà lấy tư cách một người quen thân đến thăm đường hoàng, bọn Vũ Văn Kỳ quyết không biết câu chuyện bất hòa giữa ta và Nhạc Long Phi!
Âu Dương Bình ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười gật đầu :
- Vậy thì cũng được, Băng muội vào đó, nếu thấy sự gì nguy hiểm thì phóng Xà Hình Xung tiêu phong hỏa lên, ta sẽ lập tức chạy đến cứu.
Lãnh Băng Tâm gật đầu, rồi băng mình đi như bay tới trước cửa của Tị Trần am, gõ xin vào cầu kiến.
Người ra mở cửa là bà vãi tóc bạc, Lãnh Băng Tâm cúi mình thi lễ, mỉm cười nói :
- Phiền lão bà thông báo giùm cho: tôi là môn hạ Ô Mông, tên gọi Lãnh Băng Tâm muốn vào tham kiến Hàn Nguyệt lão tiền bối và Vũ Văn cô nương.
Bà vãi quay vào một lúc không lâu, đã thấy một giọng cười trong trẻo như tiếng ngọc reo từ trong am đưa ra.
Tiếng cười nổi lên, bóng người đã xuất hiện Vũ Văn Kỳ yểu điệu xinh tươi, chạy ra vui vẻ reo lên.
- Lãnh tỷ tỷ...
Ba tiếng Lãnh tỷ tỷ vừa ra khỏi miệng, nét cười vụt tắt, tiếng nói cũng ngừng, đôi mắt đen láy, ánh lên một tia ngờ vực, đăm đăm nhìn bộ điếu phục của Lãnh Băng Tâm.
Lãnh Băng Tâm biết Vũ Văn Kỳ kinh ngạc vì cớ gì, bất giác nhớ đến ân sư, không sao tự chủ được, cúi đầu lặng lẽ, trên đôi gò má phấn, đã thấy hai hàng lệ châu chảy ròng ròng.
Vũ Văn Kỳ thấy thế càng sợ, vội rảo bước tiến lên, nắm lấy cánh tay Lãnh Băng Tâm, ôn hòa hỏi :
- Lãnh tỷ tỷ để tang ai thế?
Lãnh Băng Tâm nghẹn ngào nói :
- Để tang cho sư phụ.
Vũ Văn Kỳ giật mình kêu lên một tiếng, rồi nói :
- Thiệu lão tiền bối là một vị võ học tuyệt thế, công lực thông thần, sao lại...
Lãnh Băng Tâm buồn bã xua tay, ngắt lời, nói :
- Chuyện còn dài lắm, muội hãy đưa ngu tỷ vào tham kiến lệnh sư và Phù Vân đạo trưởng, lát nữa ta sẽ nói chuyện.
Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên hỏi :
- Lãnh tỷ tỷ sao biết Phù Vân sư bá muội cũng ở trong Tị Trần am này?
Sau đó Vũ Văn Kỳ bật cười nói :
- Muội thật hồ đồ, nếu Lãnh tỷ tỷ không gặp Long ca ca thì làm sao biết muội đã về đây?
Nói xong kéo tay Lãnh Băng Tâm lại gần thỏ thẻ an ủi :
- Lãnh tỷ tỷ, con người sinh ra ở đời, cùng, thông, thọ, yểu đều có định số, tỷ tỷ đừng buồn nữa, muội đưa tỷ tỷ đi vào bái kiến sư phụ.
Lãnh Băng Tâm lẳng lặng gạt nước mắt đi theo Vũ Văn Kỳ vào am trong tham kiến Hàn Nguyệt sư thái và Phù Vân đạo trưởng.
Hai người trông thấy Lãnh Băng Tâm mặc tang phục đều giật mình kinh ngạc hỏi thăm.
Lãnh Băng Tâm đem chuyện sư phụ tuẫn tĩnh mà chết, kể hết sự tình cho mọi người nghe không giấu giếm.
Phù Vân Tử nghe xong than thở hồi lâu, rồi nhìn Lãnh Băng Tâm nói :
- Lãnh cô nương, việc đã như thế, cô nương không nên bi thương thái quá, phong thư của cô nương và bá viên linh đan đã cứu được bao nhiêu nhân kiệt, công đức vô cùng, sau này phúc trạch không ít.
Lãnh Băng Tâm chỉ cúi đầu lau nước mắt, im lặng không nói gì.
Vũ Văn Kỳ muốn phá bầu không khí tĩnh mịch buồn thảm bèn hỏi Lãnh Băng Tâm :
- Lãnh tỷ tỷ sao không đi cùng với Long ca ca và Lỗ đại ca một lối?
Lãnh Băng Tâm đáp.
- Bọn họ còn có việc riêng, nên lại vội vã từ biệt ngay, tỷ tỷ một mình buồn quá, mới lên đây tìm muội.
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Gia sư và Phù Vân sư bá muốn đem muội sang Bắc Thiên sơn, tỷ tỷ ở đây, rồi cùng đi một thể cho vui.
Lãnh Băng Tâm nói :
- Ngu tỷ đã bỏ lỡ kỳ hội Nam Hải Anh Hùng hội rồi, kỳ này thể nào cũng phải đến Bắc Thiên sơn, đem chút tài mọn ra góp với quần hào đôi chút, nhưng trước khi gia sư qui tiên, có dặn ngu tỷ lên Nga Mi Kim Đỉnh, thay người hoàn thành nốt một việc mà người chưa làm xong. Nên ngu tỷ cần phải đi vòng sang Nga Mi trước, rồi mới quay về Bắc Thiên sơn được.
Phù Vân Tử nghe xong, mỉm cười đáp :
- Lãnh cô nương nếu đã muốn hoàn thành công việc lệnh sư sai khiến, thời để chúng ta cùng theo lên Nga Mi chơi một thể, cũng không sao!
Lãnh Băng Tâm nghe nói vội cúi mình cười nói :
- Lãnh Băng Tâm này đâu dám phiền hai vị lão tiền bối phải nhọc lòng đến thế!
Vũ Văn Kỳ chớp mau đôi mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói :
- Lãnh tỷ tỷ lên Nga Mi Kim Đỉnh có phải đánh nhau với kẻ thù cường địch nào không? Có gì nguy hiểm không?
Lãnh Băng Tâm lắc đầu :
- Chẳng có gì nguy hiểm, và cũng không cần chiến đấu với ai, ngu tỷ chỉ thay ân sư nói một câu thôi!
Vũ Văn Kỳ nghe xong quay lại nói với Hàn Nguyệt sư thái và Phù Vân Tử rằng :
- Phù Vân sư bá và sư phụ, đệ tử có thể cùng đi với Lãnh tỷ tỷ lên Nga Mi đỉnh rồi về Bắc Thiên sơn được không ạ?
Lãnh Băng Tâm nghe Vũ Văn Kỳ nói trúng tâm ý thì lòng mừng khấp khởi, chỉ lo Hàn Nguyệt sư thái không ưng.
Hàn Nguyệt sư thái chú ý nhìn Lãnh Băng Tâm rồi mỉm cười nói :
- Lãnh cô nương, Kỳ nhi cùng cô nương lên Nga Mi Kim Đỉnh tuy không sao, nhưng cả hai sắc mặt đều có điềm xấu, gặp việc gì cũng phải giữ gìn cẩn thận mới được.
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Sư phụ không phải lo cho chúng con, Lãnh tỷ tỷ con có thể sai khiến được hết thảy các loại độc xà trong thiên hạ, bản lĩnh cao lắm kìa!
Lãnh Băng Tâm vội khiêm tốn cười :
- Kỳ muội đừng quá khen ngu tỷ trước mặt hai vị lão tiền bối, trong thiên hạ, những người có đôi chút tài mọi như tỷ, có lẽ lấy xe mà chở, lấy đấu mà đong không hết, có gì mà đáng kể, vậy chúng ta phải ghi lời dạy bảo của lão tiền bối, nên cẩn thận là hơn!
Phù Vân Tử mỉm cười nói :
- Lãnh cô nương nếu quả giữ đúng được như lời nói đó, việc gì cũng phải cẩn thận đề phòng, thì đi khắp thế giới, cũng chẳng sao! Từ đây sang Nga Mi, vòng qua Tân Cương, đường đất không phải là gần, các ngươi đi đường, hoặc giả còn có sự ngăn trở chăng? Vậy nếu đã định đi, thì nên đi sớm đi, cho đỡ vội vàng hấp tấp.
Vũ Văn Kỳ mỉm cười vâng lời, đứng lên kéo tay Lãnh Băng Tâm rồi nói :
- Sư bá nói phải lắm, chúng ta nên đi ngay mới được, Lãnh tỷ tỷ vào đây giúp muội thu thập hành lý.
Sau khi thu xếp xong hành lý, Lãnh Băng Tâm để lại một phong thư nhờ bà vãi chuyển hộ cho Nhạc Long Phi, xong đâu đấy mới cùng Vũ Văn Kỳ cáo biệt Phù Vân Tử và Hàn Nguyệt sư thái lên đường.
Ra khỏi Tị Trần am, Lãnh Băng Tâm mặt đầy sát khí, nghĩ thầm: “Vũ Văn Kỳ đã rơi trúng vào kế hoạch của ta, nhưng biết dụ nó vào chỗ nào kín đáo mà hạ thụ mới ổn thỏa được?”
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra chỗ nào như ý, đành chỉ dẫn Vũ Văn Kỳ thủng thẳng tới chỗ Âu Dương Bình nấp ban nãy.
Âu Dương Bình ngồi trong rừng đợi đã khá lâu, trong bụng đang bồn chồn lo lắng, chợt thấy Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ thủng thẳng đi tới, bất giác vừa mừng vừa sợ, vôi lấy thứ mê hương độc môn của mình ra, cầm sẵn trên tay.
Lãnh Băng Tâm vì muốn cho Âu Dương Bình biết trước mà tránh kịp, nên trước khi bước vào rừng, bèn cất cao giọng cười, nói :
- Kỳ muội, chúng ta hãy vào khu rừng này ngồi chơi một chốc, bàn xem nên đi lối nào sang Tứ Xuyên cho gần.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kiếp này không thỏa được cái chí vượt mây, kiếp sau được làm người, thề sẽ diệt hết giặc Hồ.

loading...
Hồi trước Hồi sau