Mạc vũ thanh thông - Hồi 18

Mạc vũ thanh thông - Hồi 18

Nỡ đem Tây tử biến thành Mô mẫu

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 220032 lượt xem

loading...

Vũ Văn Kỳ lắc đầu cười :
- Lãnh tỷ tỷ làm thế là sai rồi.
Lãnh Băng Tâm ngạc nhiên hỏi :
- Kỳ muội bảo tỷ làm thế nào?
Vũ Văn Kỳ nhướng cao đôi mày nói to :
- Tất cả những con gái yếu đuối tầm thường, mỗi khi gặp sự thất tình, nếu không đau đớn tự tử, thời cũng cắt tóc đi tu! Nhưng bọn chúng mình đã tự phụ là cân quắc kỳ anh, quyết không nên dùng những giải pháp ấy.
Lãnh Băng Tâm hỏi :
- Vậy thì tìm giải pháp nào?
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Cái lối hai gái thờ chung một chồng xưa nay vẫn là sự thường, Nhạc Long Phi nguyên vẫn yêu vụng dấu thầm tỷ tỷ, tiểu muội lại coi tỷ tỷ không khác gì tỷ ruột, nếu ba chúng ta biển tình lặng sóng, nương dựa lẫn nhau thì hay biết mấy! Nhưng cái tình yêu của con người rất phức tạp, không thể cưỡng ép được. Nếu tỷ tỷ yêu Nhạc Long Phi, thì đưa muội sang Bắc Thiên sơn cùng phù chính khí, quang phục nhà Minh, đánh đuổi giặc Mãn, đồng tâm gắng sức gây dựng lại nghiệp lớn non sông, còn nếu tỷ tỷ yêu Âu Dương Bình, thì nên đuổi theo hắn, lợi dụng cái mãnh lực vô biên của ái tình, cảm hóa cho hắn trở thành một bực anh hùng chính đại quang minh, thời đó cũng là một việc nên làm. Đến như chuyện cắt tóc đi tu, lấy việc đèn hương thờ Phật, tiêu ma cho hết quãng đời tàn thì quyết không nên, Băng tỷ thử nghĩ coi cái giải pháp ấy có ích gì cho mình, có ích gì cho đời? Hay chẳng qua là hoài phí thanh xuân? Uổng phí cái phong hoa tuyệt đại một thời?
Lãnh Băng Tâm vừa nghe vừa gật đầu lia lịa nói :
- Kỳ muội kiến thức cao siêu nói đúng, nói phải lắm.
Vũ Văn Kỳ lại cười nói :
- Nếu Băng tỷ đã cho muội nói thế là phải, vậy sao chưa nói cho muội biết tỷ yêu ai, Nhạc Long Phi hay Âu Dương Bình?
Lãnh Băng Tâm ngày thường khoáng đạt bao nhiêu vậy mà lúc này đôi má đỏ ửng, ấp úng nói :
- Tỷ... tỷ...
Nàng ngập ngừng mãi mới thốt ra tiếng “tỷ... tỷ...” rồi không sao nói tiếp được nữa, điều ấy chẳng những làm cho Vũ Văn Kỳ cau mày, mà ngay cả Âu Dương Bình đang nấp ngoài cửa nghe trộm nóng lòng sốt ruột, quả tim đập thình thịch như trống.
Thì ra Âu Dương Bình quả không nỡ dứt tình bỏ đi ngay, chỉ làm bộ đã đi xa rồi, kỳ thực hắn lại quay trở lại, nấp bên ngoài cửa động, nhòm trộm xem Vũ Văn Kỳ là Lãnh Băng Tâm làm gì, rồi thừa lúc bất ngờ thình lình xông vào hạ động thủ, dùng thủ đoạn Bá vương ngạnh thượng cung để thỏa mãn tâm nguyện của mình.
Lúc này Vũ Văn Kỳ đang cố ép Lãnh Băng Tâm phải thổ lộ chân tình, Âu Dương Bình cố nhiên cũng khao khát muốn được nghe những lời tâm sự của Lãnh Băng Tâm khi khuất mặt mình, xem nàng thực dạ yêu ai, Nhạc Long Phi hay mình?
Vũ Văn Kỳ thấy Lãnh Băng Tâm thẹn thùng bẽn lẽn không nói nên lời bất giác chau đôi mày liễu, mỉm cười nói :
- Tỷ tỷ, trong động này ngoài hai tỷ muội ta không còn người thứ ba, chẳng lẽ tỷ đối với muội còn gì nói ra không tiện nữa ư?
Lãnh Băng Tâm nếu quả yêu Âu Dương Bình thì việc gì phải ngượng miệng, nhưng thực lòng nàng vẫn còn yêu Nhạc Long Phi, nên lúc này nàng chỉ hết sức dịu dàng nói :
- Kỳ muội, chúng ta đã tâm đầu ý hợp, kết nghĩa tỷ muội, thì bụng tỷ với bụng muội không khác gì nhau lắm.
Vũ Văn Kỳ mừng rỡ reo lên :
- Lãnh tỷ tỷ như vậy tức là tỷ vẫn yêu Long ca ca phải không?
Lãnh Băng Tâm ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu.
Một cái gật đầu đó làm cho Âu Dương Bình đứng nghe trộm ngoài cửa động như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, hắn nghiến hai hàm răng lại, giơ tay búng ra ba búng màu phấn hồng, lăng không chạm vào nhau làm cho cả tòa động đá mù mịt bụi phấn thơm lừng.
Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ đều không ngờ là Âu Dương Bình chưa đi, sự việc xảy ra quá bất ngờ, lại thêm Vũ Văn Kỳ đã bị mất võ công, nên vừa mới ngửi thấy mùi thơm liền mơ mơ màng màng, mất hết tri giác.
Khi Lãnh Băng Tâm đã dần dần tỉnh lại trông thấy Âu Dương Bình miệng còn nở nụ cười đanh ác, đứng cách mình vài thước, mặt mũi hớn hở đắc ý nhơn nhơn.
Lãnh Băng Tâm vừa trông thấy Âu Dương Bình biết là nguy rồi, bất giác lạnh toát cả người, vội ngóc đầu lên đan sàng.
Mục quang vừa chiếu tới, hai hàm răng ngọc đã nghiến chặt, xoay nhanh lại, dùng chiêu “Ngân Hán Phi Tinh” là một chiêu nội gia trọng thủ rất mạnh nhắm giữa ngực Âu Dương Bình đánh tới.
Thì ra mũi chùy nhọn đã cắm ở đầu giường, mà mặt Vũ Văn Kỳ thì be bét máu, nàng đã bị Âu Dương Bình vạch vào mỗi bên má một chữ thập rất sâu.
Âu Dương Bình nhảy tránh chiêu “Ngân Hán Phi Tinh” của Lãnh Băng Tâm rồi lấy chiếc Bạch Cốt phiến chỉ vào Vũ Văn Kỳ nằm mê man trên đàn, cười sằng sặc :
- Lãnh Băng Tâm, ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ giết chết Vũ Văn Kỳ ngay tức khắc.
Lãnh Băng Tâm đã biết ngọn phiến phong của chiếc Bạch Cốt này âm độc vô cùng, cả cái nan quạt cũng có thể bay làm chết người được, nên đành cố nén giận nghiến răng kèn kẹt quát to :
- Âu Dương Bình, ngươi có là con người nữa không? Sao lại hung ác độc dữ, lòng lang dạ chó như vậy?
Âu Dương Bình cười nhạt nói :
- Lãnh Băng Tâm, trước khi trách người thì nên trách mình cái đã, cái thủ đoạn lòng lang dạ chó này là do tự ngươi nghĩ ra chớ còn ai nữa?
Lãnh Băng Tâm vừa toan nói, Âu Dương Bình đã đổi mặt hòa nhã mỉm cười nói :
- Băng muội đừng nên giận ta, ta sở dĩ hủy bỏ dung nhan của Vũ Văn Kỳ chẳng qua vì quá yêu Băng muội mới thay Băng muội hạ thủ, cốt để hoàn thành tâm nguyện của Băng muội đó thôi.
Lãnh Băng Tâm đăm đăm nhìn Âu Dương Bình thốt nhiên cười khanh khách hỏi :
- Âu Dương Bình, ngươi yêu ta thực chớ?
Âu Dương Bình mừng thầm vội trả lời ngay :
- Băng muội vẫn còn chưa tin cái tình ta đối với Băng muội thế nào ư? Đôi ta chí nguyện ở trên trời làm chim liền cánh, ở dưới đất thì nguyện làm cây liền cành...
Lãnh Băng Tâm không đợi Âu Dương Bình nói hết, lại hỏi :
- Âu Dương Bình, nếu ngươi đã yêu ta như vậy, thì tại sao khi trong Tiên Hà lĩnh ngươi không nhân lúc ta mê man bất tỉnh mà chiếm luôn đi! Đợi ta tỉnh ra thì gạo sống đã nấu thành cơm, chỉ còn nước là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó có phải tiện hơn không?
Âu Dương Bình không ngờ Lãnh Băng Tâm lại hỏi câu ấy, bất giác cuống lên không biết trả lời làm sao, chỉ ấp úng nói :
- Ta... ta...
Lãnh Băng Tâm lại cười khanh khách, rồi nhướng cao lông mày nói :
- Ta biết rồi, vì ngươi sợ mấy con rắn độc ta vẫn đeo bên người có đúng không? Nếu không thì không đợi đến hôm nay, mà ngay từ hôm ở Tiên Hà lĩnh ta đã bị ngươi làm nhục rồi.
Âu Dương Bình mặt mũi đỏ gay không biết trả lời thế nào.
Lãnh Băng Tâm vừa nói vừa lấy con Thiết tuyến thanh và hai con Thất bộ thanh xà ra, thả xuống dưới đất xếp thành ba trận rắn.
Âu Dương Bình trông thấy ba con quái xà kỳ độc hiếm có đao kiếm chém không đứt, thì bất giác rùng mình lùi lại mấy bước.
Lãnh Băng Tâm sắc mặt dần dần sầm lại, thủng thẳng hỏi :
- Âu Dương Bình, ta xuất thân tà đạo, tâm địa độc ác, ngươi nhận thấy ta đáng yêu chỗ nào?
Âu Dương Bình vì đang ngầm tụ công lực, để hết tinh thần đề phòng chúng bất thình lình xông vào tập kích nên nghe mấy câu hỏi của Lãnh Băng Tâm, không kịp suy nghĩ kỹ buột miệng trả lời ngay :
- Một người hoa dung nguyệt mạo diễm lệ tuyệt trần như Băng muội khiến ta không thể không yêu được.
Lãnh Băng Tâm cười đau đớn :
- Ngươi thấy ta hoa dung nguyệt mạo đáng yêu à?
Âu Dương Bình đã biết mình buột miệng nói hớ nhưng chẳng lẽ lại chữa lại, nên hàm hồ gật đầu.
Thốt nhiên Lãnh Băng Tâm phóng mình chạy về phía đan sàng, bàn tay ngọc nhanh như chớp duỗi thẳng ra.
Động tác của nàng không phải là để tập kích Âu Dương Bình mà là nhổ mũi chùy sắc cắm đầu giường.
Âu Dương Bình không hiểu Lãnh Băng Tâm cướp mũi chùy làm gì đang kinh ngạc chú ý nhìn, thì trong động đá lại xảy ra một tấn kịch bi đát nữa.
Lãnh Băng Tâm tay cầm mũi chùy sắt, nghiến chặt hàm răng, cười gằn luôn mấy tiếng, rồi rạch hai chữ thập chéo trên hai má của mình.
Hai chữ thập chéo này so với hai chữ thập Âu Dương Bình rạch trên má Vũ Văn Kỳ có phần dài hơn, sâu hơn.
Máu tươi phun ra như vòi, từ mũi Lãnh Băng Tâm trở xuống đã trở thành một người bằng máu nhưng nàng không hề kêu một tiếng, mắt phượng lóng lánh như tỏa hào quang.
Âu Dương Bình thật không sao ngờ tới, hắn kinh hãi quá, chỉ há mồm trừng mắt không kịp ra tay cản trở, cũng không kịp cất tiếng khuyên can.
Lãnh Băng Tâm bước từng bước tới trước mặt Âu Dương Bình thỏ thẻ gọi :
- Bình ca ca, ta bằng lòng lấy ca ca, ca ca có còn yêu ta nữa không?
Âu Dương Bình như trông thấy ma quỷ, khắp mình sởn gai ốc, Lãnh Băng Tâm tiến lên một bước hắn lại lùi một bước.
Lãnh Băng Tâm bất chợt dừng lại, tay ngọc vung lên lưỡi chùy đẫm huyết trong tay hóa thành một đường sáng lạnh, ném thẳng vào ngực Âu Dương Bình.
Tiếp theo đường hào quang đó là một dải cầu vồng và hai sợi tơ xanh biếc.
Dải cầu vồng là con rắn Thiết tuyến thanh Lãnh Băng Tâm vẫn dùng làm binh khí, còn hai sợi tơ chính là hai con rắn Thiết bộ thanh xà thân thể chỉ bé bằng ngón tay.
Âu Dương Bình không sợ mũi chùy sắc bén nhưng đối với ba con rắn kia thì khiếp sợ cực điểm, lại thêm bộ mặt Lãnh Băng Tâm đầy những máu me vết dao trông chẳng khác gì một con quỷ, càng làm cho hồn vía Âu Dương Bình rụng rời, hắn hét lên một tiếng kinh khủng rồi cướp đường chạy trốn.
Lần này thì hắn đi thật, mối nhiệt tình đối với Lãnh Băng Tâm đã nguội, hắn cũng không còn muốn trông thấy người trong mộng trước kia xinh đẹp như tiên mà bây giờ thành quỷ dạ xoa một lần nữa.
Lãnh Băng Tâm đuổi được Âu Dương Bình đi rồi mới lăn ra khóc rầm lên, bao nhiêu thương tâm uất ức theo dòng nước mắt tuôn ra như suối.
Nàng vừa khóc vừa lấy lọ thuốc trị thương trong mình ra, bôi vào vết thương cho Vũ Văn Kỳ.
Chữa xong cho Vũ Văn Kỳ nàng mới lại chữa cho mình.
Mãi tới khi Vũ Văn Kỳ tỉnh dậy mới hay trong khi mình thần trí mê man đã xảy ra một tai họa vô cùng kinh khủng ghê gớm.
Hai mỹ nhân phong hoa tuyệt đại lúc này dung nhan đều bị hủy hoại.
Nước mắt ngồi nhìn nước mắt.
Đau lòng lại gặp khách đau lòng.
Trong cái hoàn cảnh như vậy, trong cái tâm tình như vậy họ còn biết làm gì hơn.
Cái cảnh huống tao ngộ giữa hai tỷ muội Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ tạm thời xin gác lại, giờ tay hãy nhắc lại chuyện Nhạc Long Phi lúc này còn đang đơn thương độc mã vượt núi băng ngàn ăn sương nằm gió tìm về Ô Mông xà cốc.
Giữa đường không có chuyện gì trở ngại, nên chỉ trong một thời gian ngắn Nhạc Long Phi đã đến chân núi Ô Mông.
Hỏi thăm đường vào Xà cốc những người đi săn và kiếm củi trong núi hình như không ai là không biết nhưng ai cũng hết sức khuyên ngăn Nhạc Long Phi đừng nên khinh thường mà đi tới đó.
Nhạc Long Phi trong lòng chỉ lo sợ cho an nguy của Vũ Văn Kỳ, còn cái họa phúc của thân mình thì không đếm xỉa tới, nên chỉ cảm ơn mấy người dân trong núi rồi lập tức đi thẳng vào Xà cốc.
Xà cốc không những là nhiều rắn mà đường đi còn khuất khúc quanh co, hình thế giống con linh xà khổng lồ vậy.
Nhất là khí hậu trong hang lại càng kỳ dị đặc biệt, bốn mùa lúc nào cũng là mùa xuân, cây cỏ xanh tươi, hoa như gấm dệt, cho nên lúc này tiết đã sang đông nhưng đàn rắn vẫn tung tăng ra vào hoạt động như thường.
Nhạc Long Phi vừa đến của Cốc khẩu đã thấy trên vách đá có khắc mấy hàng chữ lớn :
“Trong linh cốc có hàng muôn ngàn con rắn, không mời xin đừng đến, nếu cứ cậy sức mạnh mà vào thì sẽ thành xương trắng”.
Nhạc Long Phi khi nào thèm để ý đến câu dặn đó, chàng khẽ lăng mình một cái đã vượt qua cái cửa hang chật hẹp vào tới phía trong Ô Mông xà cốc.
Vừa tiến vào đến cốc trong bụng lại cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy trong cốc có một bãi cỏ xanh phẳng phiu, trên bãi cỏ có ba con rắn lớn nằm cuộn khoanh, cặp mắt long lanh sáng quắc, nhìn ra cửa hang.
Ba con rắn lớn ấy trông hình như không phải rắn độc, nhưng cái thân hình to lớn của nó làm cho ai trông thấy cũng phải khiếp, con nào cũng dài tới bốn, năm trượng lớn bằng chiếc thùng gánh nước.
Cái cớ làm cho Nhạc Long Phi ngạc nhiên không phải vì hình quá to dài của ba con rắn, mà chỉ vì chàng trông thấy trên đầu mỗi con đều quấn miếng vải trắng.
Mới đầu chàng còn ngơ ngác không hiểu ra sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc chàng tỉnh ngộ.
Chàng đoán chắc cái tin Ô Mông Xà Nữ Thiệu Hàm Yên từ trần đã truyền về đến cốc, đầu rắn quấn khăn trắng là để tang Xà cốc chủ nhân đó thôi.
Sự xét đoán rất là hợp lý nhưng lại còn hiện tượng không hợp lý chút nào.
Hiện tượng đó là ba con mãng xà tuy thấy Nhạc Long Phi đã vào cốc lại thấy chàng từ từ tiến lại gần vậy mà chúng vẫn nằm im không hề ra công kích.
Nhạc Long Phi bước tới chỗ còn cách ba con rắn khoảng chừng hai trượng, bèn đứng lại, trong bụng nghĩ thầm: “Cái tin Ô Mông Xà Nữ mất, không ai biết cả, mà sao ở đây biết rồi? Vậy thì chắc mình đoán không sai, nhất định Lãnh Băng Tâm đã về tới hang”.
Chàng đoán là Lãnh Băng Tâm có ở trong hang cốc, nên ngầm tụ công lực ngoảnh vào phía trong đề khí gọi to :
- Băng muội, Băng muội, xin ra đây nói chuyện một chút, ngu huynh đã đeo gai đến thỉnh tội đây!
Nhạc Long Phi gọi luôn ba tiếng, không những trong hang không có tiếng trả lời, mà ngay cả đến ba con rắn khổng lồ nằm trên bãi cỏ cũng không hề động cựa đôi mắt của chúng không đưa đẩy nữa.
Thốt nhiên Nhạc Long Phi phát giác một sự kỳ dị làm cho chàng sửng sốt bàng hoàng khắp người lạnh toát.
Chàng nhận thấy ba con rắn cặp mắt đều sáng quắc hung dữ nhưng từ lúc chàng đến đây chưa thấy chúng chuyển động đưa đẩy, trông hình dạng chúng như chết rồi.
Nhạc Long Phi trong bụng nghi hoặc, bèn khẽ tụ chân lực bước lên hai bước, cách không đánh vào con rắn nằm bên trái một chưởng.
Chưởng phong như xé làn không khí, con rắn lớn vẫn nằm khoanh tròn từ nãy cũng theo luồng gió lăn kềnh ra mà nằm cứng đờ không cục cựa, quả nhiên đã chết tự lâu.
Nhạc Long Phi phóng chưởng ra ba lần, ba con rắn đều ngã lăn ra y như con trước.
Coi tình trạng đó đủ thấy trong Ô Mông xà cốc nay xảy ra sự nguy biến bất ngờ.
Nhạc Long Phi thủng thẳng bước lại gần ba xác rắn, chú ý nhìn kỹ bất giác cau đôi mày lại.
Thì ra trên xác rắn không có thương tích gì, chỉ ở phía sau gáy mỗi con đều có một lỗ thủng nhỏ và sâu nhưng không thấy một giọt máu nào chảy ra cả.
Nhạc Long Phi tuy đã được Chu Nhuận Ba hết lòng dạy dỗ, văn võ toàn tài quảng văn bác học vậy mà trông vết thương ở trên đầu rắn cũng chịu không biết do binh khí nào gây nên.
Lúc này trong Ô Mông xà cốc ngoài hoa biếc cỏ xanh kỳ tùng quái thạch khiến người ta có cảm giác như đứng giữa nơi tiên cảnh còn ngoài ra mọi vật đều im lìm không tiếng động.
Nhạc Long Phi như đã linh cảm ra có việc gì nguy hiểm gớm ghê sắp sửa xảy ra.
Nhưng một là vì tài cao gan lớn, hai là trong bụng lúc nào cũng lo lắng về Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ nên việc gì cũng coi là nhỏ, chàng thủng thẳng đi sâu vào cốc, lắng hết tinh thần xem sự thể biến chuyển.
Trên kia đã nói hình thế Ô Mông xà cốc như một con linh xà, đường vào cốc cũng như một con rắn ngoằn ngoèo uốn khúc.
Nhạc Long Phi chuyển qua hai khúc đường vòng, cảnh tượng trước mắt làm cho chàng kinh ngạc vô cùng.
Nơi đây địa thế có phần rộng rãi hơn nhưng bất cứ khe đá gốc cây trên bãi cỏ chỗ nào cũng có xác rắn ngổn ngang, chỉ đếm sơ cũng đã có tới ít nhất trăm rưỡi hoặc trăm sáu mươi con.
Bấy nhiêu xác rắn, có cái lớn cái nhỏ, nhiều giống khác nhau, trong đó không thiếu gì những loài rắn độc rất lạ.
Nhưng lối chết con nào cũng giống con nào, sau gáy cũng có một lỗ thủng nhỏ y như ba con rắn ngoài cửa cốc.
Nhạc Long Phi giật mình dừng bước, tự nghĩ không biết ai đã đến đây diệt hết đàn rắn, quét sạch Ô Mông xà cốc một cách dễ dàng như vậy?
Chính Lãnh Băng Tâm đã tự động giết rắn? Hay là có kẻ thù nào có thủ đoạn lợi hại đến vậy?
Nếu quả Lãnh Băng Tâm tự giết, thì có lẽ nàng bị kích thích phát điên? Mà nếu vậy thì chẳng những sự an toàn của Vũ Văn Kỳ rất đáng lo ngại, mà chính ngay mình đối với Lãnh Băng Tâm cũng phải gánh một phần trách nhiệm.
Còn nếu kẻ đó là cường địch ở ngoài đến thì đối phương thực là công lực kinh người, một đàn rắn hung dữ độc ác như thế mà giết sạch còn không còn một mống.
Sau một giây phút kinh ngạc hãi hùng, nhân vì không sao đoán được nguyên cớ xảy ra tai họa, Nhạc Long Phi lại đề khí ngưng thiên hai tay yểm hộ trước, sẵn sàng bước vào.
Lại qua một vòng quanh co nữa mới vào tới đáy hang, quang cảnh nơi đây lại càng thê thảm.
Giữa vách đá xanh trước mặt có một tòa động rất lớn, rõ ràng là nơi mà hai thầy trò Thiệu Hàm Yên và Lãnh Băng Tâm ngày thường vẫn ở.
Ngoài cửa động có tới mười cây cổ bách cao ngất từng mây.
Trên một cây cổ bách ở chính giữa, có một ông già người Miêu bị trói vào gốc cây.
Người này đã chết mà chết một cách rất thê thảm, bụng bị mổ phanh ra, gan ruột lòng thòng trên mặt đất, đôi mắt cũng bị khoét mất, trông thật kinh khủng không ai nỡ nhìn.
Trước thi thể của ông già có đến vài chục xác rắn, cách chết cũng giống như những con rắn trước.
Nhạc Long Phi từ lúc trông thấy cái cảnh tượng thê thảm kia thì cái giả thuyết Lãnh Băng Tâm tự hủy diệt đàn rắn tự nhiên cũng không vững nữa, bây giờ chàng đã biết chắc rằng người tới đây chắc phải là một tay cường địch ghê gớm.
Trong lúc chàng đang lẳng lặng suy nghĩ, thì chợt từ trong động đá có tiếng cười lạnh lẽo đến ghê người.
Nhạc Long Phi không ngờ địch nhân vẫn còn trong động chưa đi, trong bụng cũng hơi run, bèn lùi lại hai bước.
Nhưng không lùi lại còn khá, lùi lại rồi mới phát giác ra là phía sau lưng cũng có tiếng động lạ.
Nhạc Long Phi ngầm tụ công lực ra khắp toàn thân, liếc nhìn ra phía sau thấy từ phía trong hòn quái thạch cao lớn nguy nga có hai tên ưng khuyển Thanh đình rất quen mặt nhảy ra.
Người bên phải tức là Huyết Thủ Đồ Phu Trử Dân Thông - Lãnh ban hữu đội Hắc y Thiết vệ đã từng gặp ở Lư Sơn một lần.
Còn người bên trái tức là Thiên Bình vũ sĩ Cốc Trường Thanh, cùng với Thượng Quan Kính đều được Lê Phóng Hạc coi là hai tay tả hữu thân cận nhất.
Nhạc Long Phi trong thấy hai người ấy tự xét công lực mình có thể chống chọi được, bèn nhìn chòng chọc vào mặt Cốc Trường Thanh quát to :
- Cốc Trường Thanh, ngươi là môn hạ của Tam Thanh sao bỗng dưng lại đến gây sự giở những thủ đoạn độc ác đến thế?
Cốc Trường Thanh chưa kịp trả lời, Trử Dân Thông đứng bên đã buông tiếng cười sằng sặc :
- Nhạc Long Phi, Cốc đạo trưởng không từng hạ thủ, ngươi đừng có oán lầm người tốt, tên đầy tớ của Thiệu Hàm Yên kia chính tay Trử Dân Thông này giết đấy.
Nhạc Long Phi nhướng cao lông mày lạnh lùng nói :
- Có lẽ đúng, ta quên ngoại hiệu của ngươi là Huyết Thủ Đồ Phu, các nhân vật võ lâm chết thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng hai bên đã không có thù gì, vậy mà ngươi nỡ dùng thủ đoạn độc ác tàn nhẫn đối với một tên Xà nô, ít khi bước chân ra khỏi chốn xà cốc kia thì thật là táng tận thiên lương, mất hết nhân tính, chẳng lẽ ngươi không sợ trời cao lồng lộng báo ứng không lầm, nay mai quả báo ngươi tránh khỏi sao chết một cách bi thảm như vậy?
Trử Dân Thông cười ha hả :
- Nhạc Long Phi, ta có bị báo ứng thì còn lâu, chớ cái báo ứng của ngươi thì đang chờ trước mắt, biết điều thì chịu trói ngay đi, để ta giải về Kinh chờ lệnh đức vạn tuế phát lạc.
Nhạc Long Phi cười nhạt :
- Cái đồ nhận giặc làm cha, thật quá ư vô sỉ, ta cũng không hiểu tại sao con cháu nhà Hán lại nẩy nòi ra những đứa bại hoại như các ngươi? Nhạc Long Phi này có chết vì trung vì nghĩa chớ đâu có đến nỗi cam tâm sống một cách nhơ bẩn như ngươi? Nhưng nếu chỉ có hai đứa bây thì thật không đáng...
Vừa nói đến đây chợt nhớ ra một việc lại trừng mắt quát hỏi :
- Trử Dân Thông, nếu chỉ có ngươi và Cốc Trường Thanh thì tuy có thể giết chết được tên Xà nô chớ trừ thế nào được nổi đàn rắn ở tất cả khu xà cốc này? Còn tên đồng đảng của các ngươi đâu?
Cốc Trường Thanh mỉm cười nói :
- Nhạc Long Phi, ngươi có mắt cũng như mù, trông thấy Phật mà không biết lạy, còn hỏi ai nữa?
Nhạc Long Phi sực nghĩ ra là vừa rồi có nghe tiếng cười ở trong cửa động bèn khẽ liếc mắt nhìn ra cửa động.
Vừa ngẩng đầu trông thấy Nhạc Long Phi bất giác cảm thấy đôi má nóng bừng, thì trong cửa động còn có một vị Phiên tăng mặc áo đỏ đứng trong cửa động từ nãy tới giờ thế mà mình không biết gì cả.
Chàng cũng có nghe thiên hạ đồn là trong đại nội Thanh đình còn có mấy tên Hồng y lạt ma làm chức Cung phụng, người nào cũng có võ công tuyệt kỹ, phải chăng vị phiên tăng này tức là một trong số những người đó?
Nhạc Long Phi bụng đã nghi ngờ, tự nhiên phải để ý nhận kỹ hình dạng vị Hồng y phiên tăng.
Vị Phiên tăng này tầm vóc không lấy gì cao lớn tay phải cầm một quả thủy tinh cầu lớn chừng bằng mấy tay và còn một con quái điểu lông đỏ như máu đang đậu trên vai bên trái ông ta.
Cái hình bóng huyền ảo trong trái tinh cầu làm cho người mê hồn mất vía vốn là một bí thuật của Phiên tăng nên Nhạc Long Phi không chú ý lắm nhưng còn con quái điểu lông đỏ như máu đậu ở trên vai Phiên tăng mới thực sự là ít thấy.
Con chim này mình cao tới hơn một thước, lông đỏ như máu, chỉ có hai cái móng và cái mỏ là đen như sắt.
Nhất là cái mỏ đã nhọn hoắt lại dài tới hơn ba tấc giống như là một cái trâm bằng sắt lớn trông có vẻ lợi hại vô cùng.
Nhạc Long Phi đã xem qua nhiều sách hiểu biết rộng chàng đã nhìn kỹ hình trạng con quái điểu biết là mình đoán không sai, Phiên tăng tức là Hồng y lạt ma giữ chức Cung phụng của Thanh đình, cả đến con quái điểu đậu trên vai hắn, cũng có tài chuyên môn trị các giống rắn độc, nó tức loại Tây Tạng huyết chi, một giống chim rất hiếm có.
Lúc này chàng mới tỉnh ngộ, tại sao đàn rắn trong Ô Mông xà cốc đều bị chết hết và tại sao sau gáy mỗi con rắn đều có một lỗ thủng rất sâu.
Xét người lượng mình, Nhạc Long Phi tự biết mình đấu với Cốc Trường Thanh, dù cho thêm cả Trử Dân Thông cũng không đến nỗi đáng ngại, nhưng còn vị Hồng y lạt ma công lực không rõ thâm hiểm thế nào và con Tây Tạng huyết chi nhanh như cắt lợi hại vô cùng này thì nhất định là mình bị kém thế rồi, hơn nữa mình lại bị vây khốn trong xà cốc dẫu có muốn phá vòng vây chạy tháo lấy thân cũng không phải chuyện dễ.
Nhạc Long Phi còn đang cau mày suy nghĩ, Cốc Trường Thanh một người bề ngoài trông rõ vẻ phong thần tiêu sái cốt cách thanh kỳ đã mỉm cười hỏi :
- Nhạc Long Phi, ngươi có nhận ra ai đó không? Vị này là Hồng Vân tôn giả, Phật sống ở Tây Tạng hiện giữ chức Cung phụng trong đại nội, tôn giả không những võ học tuyệt thế, mà con thần điểu của người nuôi uy mãnh vô cùng, chẳng có thế mà đàn rắn độc ở Ô Mông xà cốc mà Thiệu Hàm Yên vẫn dựa vào chúng để kiêu ngạo với đời đều không thể chống lại nổi, ngươi còn không ngoan ngoãn chịu trói đi, định muốn liều mạng hay sao đấy?
Nhạc Long Phi nhướng cao lông mày ngạo nghễ đáp :
- Nhạc Long Phi này, nguyện đem sở học của sư môn thỉnh giáo vài ngón tuyệt học của Tạng phái.
Hồng Vân tôn giả cười ha hả vai trái khẽ lắc một cái, tức thì con quái điểu lông đỏ lẹ làng như một luồng chớp biến thành một cái bóng da bay vụt tới trước mặt Nhạc Long Phi.
Nhạc Long Phi tuy đã biết giống chim này rất dữ tợn, nhưng không ngờ lại nhanh nhẹn đến bực ấy, bèn tụ công lực đón đầu con Tây Tạng huyết chi lăng không phóng ra một chưởng.
Nhưng chưởng lực vừa phóng ra, Nhạc Long Phi biết ngay là hỏng.
Con Tây Tạng huyết chi vẫn nghiễm nhiên không sợ chưởng lực phách không của Nhạc Long Phi mỏ dài duỗi ra xuyên qua luồng cuồng phong mổ thẳng vào mặt Nhạc Long Phi.
Nhạc Long Phi trong lúc vội vàng liền dùng ngón “Toàn Phong Phiêu Điệp” nhảy tránh về bên phải.
Nhưng nói về động tác nhanh chóng thì rút cục người vẫn thua chim, Nhạc Long Phi tuy tránh được những chỗ yếu hại, bả vai bên trái vẫn bị mỏ chim mổ trúng một miếng thịt, lập tức máu tươi chảy ra thẫm ướt cả mảnh áo.
Con Tây Tạng huyết chi bay về bên Hồng Vân tôn giả thả miếng thịt đẫm máu xuống đất rồi tựa như báo công nhìn chủ nhân kêu mấy tiếng.
Hồng y tôn giả nhơn nhơn đắc ý buông tiếng cười một tràng dài.
Trong lúc đối phương một người một chim vô cùng đắc ý, thì thốt nhiên có người dùng nội gia thần công nói vào tai Nhạc Long Phi :
- Nhạc lão đệ muốn trừ con chim đó thì phải liều bị thương lần nữa, vận dùng Hỗn Nguyên chân khí giết nó mới được, còn muốn thoát hiểm thì chỉ còn cách lấy lá cờ Mặc Vũ Phù Dung ra thi triển ngón tuyệt học của sư môn hướng về phía Cốc Trường Thanh phá vòng vây mà chạy.
Nhạc Long Phi nghe mấy câu nói đó, ngạc nhiên tự nghĩ: “Không biết người vừa chỉ cho ta là ai? Sao không ra mặt? Hơn nữa ba kẻ địch đứng trước mặt mình đây chỉ có Trử Dân Thông là công lực kém nhất, sao người ấy lại bảo đánh về phía Cốc Trường Thanh mà cướp đường?”
Tuy trong bụng trăm mối nghi ngờ, nhưng cũng biết chắc người chỉ bảo mình quyết không phải là có ác ý.
Lúc này Cốc Trường Thanh lạnh lùng gọi to :
- Nhạc Long Phi, ngươi đã được nếm mùi lợi hại của con thần điểu rồi chớ nếu không bó tay chịu trói, thời đôi mắt kia sẽ bị thần điểu móc ra bây giờ.
Nhạc Long Phi vừa ngầm vận Vô Tướng thần công hộ thân vừa thò tay vào mình lấy ra lá cờ Mặc Vũ Phù Dung ra.
Hồng Vân tôn giả cười ha hả :
- Nhạc Long Phi ngươi đã ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Mà trước mặt Phật gia đây còn dám giở trò “thú cùng liều chết” nữa?
Nói vừa dứt lời, chợt một bóng người bay vụt lên không, một luồng ánh sáng màu Phù Dung lướt nhanh như gió, biến hóa trăm hình úp chụp xuống đầu Hồng Vân tôn giả.
Thì ra Nhạc Long Phi tuy bị thương nhẹ, khi nào chịu cam tâm, một là định dùng cái lối muốn bắn người trước bắn ngựa, muốn bắt giặc trước khi bắt chúa, hai cũng là muốn thử sức của vị tôn giả này xem công lực của lão so với lão tặc Đồ Viễn Trí cao thấp bao nhiêu, nên thừa lúc Hồng Vân tôn giả đang nói liền mở rộng lá cờ dùng ngón “Ưng Chuẩn Nhập Vận” biến thành “Thiên Long Đầu Giáp” hướng vào vị tự xưng là Hoạt Phật Tây Tạng, lăng không đánh tới.
Nhạc Long Phi đã lỡ bước vào chốn nguy hiểm thân lọt giữa vòng vây chỉ còn một cách là dốc hết toàn lực ra mà đánh, một chiêu “Thiên Long Đầu Giáp” uy lực cường mạnh ghê hồn, xung quanh chỗ Hồng Vân tôn giả chu vi ước hơn ba trượng, đều bị bóng cờ Mặc Vũ úp phủ.
Hồng Vân tôn giả không ngờ Nhạc Long Phi vừa mới ra tay đã dùng chiêu quá mạnh như vậy, bất giác vừa giận vừa sợ, lão lạnh lùng “hừ” một tiếng, vạt áo tăng bào đỏ tung lên dùng ngón Ngũ Hành Na Di thân pháp nhảy ra ngoài hai trượng.
Con Tây Tạng huyết chi quả nhiên đã huấn luyện lâu ngày vừa rồi được lệnh của chủ công địch thì hung mãnh bao nhiêu, vậy mà lúc này chưa được lệnh nó chỉ lẳng lặng đậu trên vai chủ, muốn đưa đâu thì đưa, không hề động cựa.
Nhạc Long Phi đã định tâm dò xét công lực Hồng Vân tôn giả, khi nào chịu buông, chàng thu bóng cờ trên không lại, truyền cán cờ sang tay trái, thân hình bay chếch sang bên cạnh, năm đầu ngón tay bên phải hơi cong lại, đuổi theo đánh mạnh sau lưng Hồng Vân tôn giả, chiêu “Thiên Long Đầu Giáp” khéo léo nhẹ nhàng đã biến thành “Vân Long Thám Trảo”, một chiêu trọng thủ của môn nội gia.
Cái diệu thuật trong lúc uốn éo xoay thân hình, cách khéo léo biến đổi chiêu thức của Nhạc Long Phi làm cho Trử Dân Thông đứng bên ngoài kinh hồn bạt vía, đôi lông mày sâu róm co rúm lại, cả Cốc Trường Thanh cũng phải buột miệng khen khẽ một câu “giỏi”.
Võ công của Hồng Vân tôn giả cũng không thua gì Đồ Viễn Trí, trong lúc lão nhảy tránh sang trái đã biết là thế nào Nhạc Long Phi cũng biến chiêu đuổi đánh, bèn định tâm làm oai cho đối phương biết tay gót chân vừa giẫm mặt đất, liền dùng chiêu “Ngọa Khán Xảo Vân” xoay mình trở lại nhanh như luồng chớp.
Quả nhiên lão đoán không làm, thân hình vừa quay lại năm đầu ngón tay của Nhạc Long Phi cong cong trông giống như những cái móc câu lòng bàn tay ngầm chứa chân lực rất mạnh, dồn tụ công lực đề phòng sẵn sàng phóng ra, chỉ còn cách sau lưng mình ước chừng bảy tám thước.
Hồng Vân tôn giả hú lên một tiếng thật lớn, tay phải đẩy mạnh bàn tay thốt nhiên nở ra gấp bội đánh tới.
Đó là công lực Đại Thủ Ấn nối tiếng nhất của Tạng phái, động tác đôi bên nhanh như điện, trên dưới cách nhau không quá một khoảng chừng bảy, tám thước, tự nhiên hai thủ chưởng chạm vào nhau.
Thật là đáng tiếc, đáng tiếc.
Đáng tiếc là vì Nhạc Long Phi cũng uổng phí một thân tuyệt nghệ mà chưa biết sử dụng cho thích hợp thành ra lỡ dịp tốt, có thể làm cho tiếng tăm vang dậy, khiếp đảm quần tà vả lại mất một cơ hội trừ cường địch nữa.
Nhân vì Nhạc Long Phi đã được Diệu Nhất vũ sĩ truyền cho ngón Hồng Quân chỉ lực là môn thần công vô thượng của đạo gia, mà môn này chính là khắc tinh của Tạng phái Đại Thủ Ấn, nhất là dùng toàn lực đánh như trường hợp ấy, chàng chỉ cần ngưng tụ thần công ngón tay giữa duỗi thật nhanh, ngừng một điểm thắng cả bàn, thời chưởng tâm của Hồng Vân tôn giả lập tức bị xuyên thủng, chân khí lập tức bị phá, và rất có thể nội kình của mình phát ra lại hồi nguyên đánh trả lại phủ tạng sẽ bị nát ra như cám mà chết.
Đằng này Nhạc Long Phi không nghĩ đến chuyện đó, chàng chỉ dồn tụ mười hai thành công lực cùng Hồng Vân tôn giả giáng sức đánh đỡ.
“Ầm” một tiếng thật lớn, cương khí tỏa ra bốn phía vang đi như sấm dậy rung chuyển cả hang núi.
Nhạc Long Phi lăng không bật lùi lại đến sáu bảy thước, gắng gượng dùng ngón Thiên Cân Trụy thân pháp rơi xuống lồng ngực phập phồng lên xuống một hồi, rõ ràng là bị đối phương lấn át.
Nhưng Hồng Vân tôn giả cũng bị bắn lùi lại mấy bước cánh mũi phập phồng không ngớt thở dốc.
Nếu chỉ xem tình thế bề ngoài, thì về phương diện công lực của hai bên hình như kẻ tám lượng, người nửa cân không xa nhau mấy.
Nhưng Nhạc Long Phi trong bụng đã hiểu rõ mười phần biết rằng mình không phải là đối thủ của Hồng Vân tôn giả.
Nhân vì chiêu “Vân Long Thám Trảo” của mình lại đứng trên không đánh xuống, uy lực mạnh gấp đôi khi đánh ở dưới đất còn Hồng Vân tôn giả thì trong lúc vội vã quay mình lại, tát nhiên công lực phải giảm sút vài phân, vậy mà kết quả ngang nhau, vậy là công lực ít nhất phải kém hắn hai thành hỏa hầu.
Nhạc Long Phi đã thấy rõ lợi hại, lúc này chợt có người dùng Nghĩ Ngữ Truyền Âm nói vào tai rằng :
- Nhạc lão đệ, Thanh đình phái ba tên Hồng y lạt ma tham dự cuộc vây diệt quần hiệp, vị Hồng Vân tôn giả này phải kể là người kém nhất, lão đệ hà tất phải sính cường ham chiến? Đại trượng phu phải hiểu rõ lợi, hại, chiếm thiên thời, dựa địa lợi được nhân hòa mới được. Bắc Thiên sơn là nơi tận diệt quần hung, làm cho giặc Mãn khiếp đảm.
Nhạc Long Phi nghe nói ở trong tai đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn không nhìn thấy người nói nấp ở đâu?
Lúc này Trử Dân Thông đứng trốn về mặt vách núi, Cốc Trường Thanh đứng tận phía xa xa giữ ngoài cốc khẩu, trước mặt thì có Hồng Vân tôn giả, rõ ràng mình bị vây vào giữa Ô Mông xà cốc.
Còn chưa định đoạt ra sao, Hồng Vân tôn giả đã cất tiếng cười ha hả nói :
- Nhạc Long Phi, chẳng trách nhà ngươi dám cả gan manh tâm phản nghịch, thì ra cũng có đôi chút công phu, nhưng châu chấu làm sao chống nổi xe, đom đóm sao che nổi ánh sáng mặt trăng? Nếu ngươi chịu cúi đầu qui thuận trước mặt Phật gia đây, thì Phật gia vì tiếc ngươi tư chất thông minh may ra có thể đại phát đại bi kêu xin đức kim thượng vạn tuế tha cho ngươi.
Nhạc Long Phi ngầm đề tụ Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí, sẵn sàng chờ lúc dùng đến, chàng làm như không nghe thấy những câu nói điên rồ của đối phương, chỉ ra vẻ lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
Hồng Vân tôn giả thấy thái độ Nhạc Long Phi như vậy, lại nhướng mày nói :
- Nhạc Long Phi, ngươi đừng có chớ quật cường chấp ảo, bất thức thời vụ rút cục chỉ đi đến chỗ lên đoạn đầu đài có ích gì đâu?
Nhạc Long Phi trợn mắt quát to :
- Bọn ngươi có bản lĩnh, cứ việc thi triển hết ra, đừng có nhiều lời chỉ mua thêm cái nhục.
Hồng y tôn giả từ khuất lý cuối cùng biết không thể đấu khẩu với Nhạc Long Phi được, bèn cười khẩy mấy tiếng rồi nói :
- Ta dẫu có lòng từ bi quảng đại, cũng không sao cứu vớt được những kẻ ngu muội ngu si, ngươi đã ngoan cố vậy thì mặc ngươi, Phật gia cũng không muốn ra tay nữa, ta hãy cho con Tây Tạng huyết chi móc hai con mắt của ngươi ra đã.
Nói xong khẽ lắc vai trái, con Tây Tạng huyết chi thông linh lập tức biến thành một đạo huyền quang, nhanh như chớp bay ra.
Nhạc Long Phi tuy đã vâng theo lời chỉ dẫn người bí mật đề tụ Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí sẵn sàng phun ra giết con Tây Tạng huyết chi nhưng vì vừa rồi đã được nếm mùi lợi hại biết giống chim này động tác nhanh như điện, nếu đánh một lần sau lại càng khó hơn, bèn nhất định chờ dịp thuận tiện tạm thời hãy dùng môn khinh công tuyệt thế tạm tránh đi đã.
Con Tây Tạng huyết chi mổ một cái không trúng, đôi cánh lượn hơi nghiêng đi rồi lập tức lại như bóng với hình đuổi theo Nhạc Long Phi mổ nữa.
Nhạc Long Phi hai chân ngầm ấn thật chặt xuống đất, thân thể như cánh bèo trôi theo làn nước, như cây liễu lướt theo chiều gió, nghiêng bên đông, ngả bên tây, tránh luôn được ba lần.
Cái thân pháp kỳ diệu đó chính là phép Kỳ môn độn bộ mà chàng được vị Nho hiệp Thái Hòa tiên sinh ở Bắc Thiên sơn truyền thụ, sau đó chàng lại truyền cho Vũ Văn Kỳ luyện tập.
Chỉ tiếc là môn võ công tuyệt học đó để đối phó với cường địch thì hay vô cùng, nhưng đối với con chim Tây Tạng thì không công hiệu mấy.
Nhân vì con Tây Tạng huyết chi chẳng hiểu thế nào là thân pháp, nó chỉ cậy bản năng trời phú bẩm cho loài chim là biết bay lượn nhanh nhẹn, và cái món binh khí tự nhiên là chiếc mỏ cứng thế thôi.
Kỳ môn độn bộ tuy nhanh, nhưng cũng không thể nhanh bằng Tây Tạng huyết chi tự ý bay qua bay lại trên không trung, vì vậy chỉ trong một lúc Nhạc Long Phi đã thấy rõ nguy cơ biết rằng nếu không liều mạng thì không thể xong.
Đi theo liền với ý nghĩ, môn Vô Tướng thần công đang phòng hộ toàn thân lập tức ngưng tụ cả vào vai trái phòng cho một điểm.
Trong bụng đã có sự nghĩ ngợi tính toán, thì thân pháp không thể chậm trễ.
Thân pháp vừa hơi chậm, con quái điểu đã sà xuống trước mặt.
Nhạc Long Phi thân hình chưa động, đầu hơi nghiêng về phía bên phải “phù” một tiếng, phun ra một đường Tiên Thiên Hỗn Nguyên khí tích tụ đã lâu.
Con Tây Tạng huyết chi trời sinh có tiếng lạ toàn thân lông cứng như sắt, Nhạc Long Phi lúc đầu đã dùng tới môn nội gia trọng lực phách không phóng chưởng mà không làm nó bị thương thì tự nhiên lần này đối với luồng Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí nó lại càng không coi vào đâu.
Chỉ thấy luồng chân khí của Nhạc Long Phi vừa phóng ra, cái bóng đỏ như máu cứ xông thẳng tới, không chịu né tránh, lập tức cả hai cùng chập làm một.
Hồng Vân tôn giả thấy tình hình như vậy, vội kêu thầm “hỏng rồi” nhưng vì sự biến chuyển nhanh quá, không sao ngăn kịp, đành chỉ nghiến răng thò tay vào bọc lấy ra một nắm Đào Hoa chướng độc sa định bụng hễ con chim quý của mình có bị thương tổn gì thì phóng độc sa ra giết Nhạc Long Phi rửa hận.
Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí thật diệu dụng vô cùng, không phải phách không chưởng lực tầm thường có thể so sánh được, con Tây Tạng huyết chi bị Nhạc Long Phi thi triển môn tuyệt học cực cao của nội gia phun trúng, thì kêu lên một tiếng thê thảm, đầu vỡ tan ra, lông cánh trên mình bay ra tua tủa, đầy trời mưa máu đỏ lòm.
Tiếng chim kêu vừa dứt, tiếp theo là một tiếng thét vang lên như sấm của Hồng Vân tôn giả.
Tiếp theo tiếng thét ấy là một đám bụi mù màu hoa đào kèm theo một hương vị thơm tho.
Đám bụi màu hoa đào ấy chính là Đào Hoa chướng độc sa tính chất kỳ độc vô cùng của Hồng Vân tôn giả phóng tới.
Nhạc Long Phi thấy Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí giết chết được Tây Tạng huyết chi rồi thì trong bụng mừng lắm nhưng thân thể đã bị đám bụi đỏ phủ kín.
Đào Hoa chướng độc sa lợi hại vô cùng, nếu ai bị trúng một hạt cũng sẽ lập tức hóa thành máu mà chết, huống chi Nhạc Long Phi lúc này lại bị cả một đám bụi mù phủ kín còn làm sao thoát khỏi.
Trong khi tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, mới thấy môn tuyệt học của Thiền môn thật diệu dụng vô cùng.
Theo ý nghĩ của Nhạc Long Phi thì môn Vô Tướng thần công ngưng tụ vào vai bên trái đề phòng bị Tây Tạng huyết chi tập kích lập tức hóa thành một mảng lưới vô hình che khắp chu vi quanh chỗ Nhạc Long Phi đứng tới ngoài ba bước.
Nói một cách khác là đám Đào Hoa chướng độc sa phủ kín lấy trên không, chiếu thẳng Nhạc Long Phi đánh xuống tới phía ngoài chỗ chàng đứng còn cách chừng ba bước thì đều bị tấm màng lưới vô hình Vô Tướng thần công ngăn lại nên đều lả tả rơi xuống đất.
Hồng Vân tôn giả trừ ngón Tây Tạng Đại Thủ Ấn công lực rất thâm hậu ra còn môn Đào Hoa chướng độc sa cũng là một môn đã thành danh của lão nay thấy dùng để đối phó với Nhạc Long Phi không có công hiệu gì bất giác vừa giận vừa sợ, hú lên mấy tiếng liền, giơ một chiếc bàn tay đỏ như máy hằm hằm xông vào Nhạc Long Phi.
Nhạc Long Phi thi triển Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí giết được con Tây Tạng huyết chi rồi trong bụng đã thầm tin phục người đã bí mật chỉ điểm, và vừa rồi đã thấy rõ công lực của Hồng Vân tôn giả còn cao hơn mình một bực, khi nào còn dám liều mạng? Chàng vội thu Vô Tướng thần công về, thi triển lá cờ Mặc Vũ Phù Dung hướng thẳng vào phía Cốc Trường Thanh đứng ngoài cửa động lăng không cuốn tới.
Ở đời luôn có những việc nguy rồi lại yên, yên rồi mà thành nguy, Nhạc Long Phi vừa rồi trước khi suýt bị Đào Hoa chướng độc sa ném trúng đã kịp thời thi triển môn Vô Tướng thần công mới chuyển nguy thành an, như lúc này nguy cơ đã yên thì lại ở trong cái yên đó suýt chết.
Nguyên do Đào Hoa chướng độc sa đã bị Vô tướng thần công ngăn cản nhưng cái Đào Hoa chướng khí vô hình vẫn còn lảng vảng ở trên không, Nhạc Long Phi vì thu Vô Tướng thần công quá sớm nên trong mũi hình như ngửi thấy mùi thơm thơm phảng phất như không như có.
Lúc này chàng đang dồn tụ công lực thi triển ngón tuyệt học sư môn đánh mạnh vào Cốc Trường Thanh chuẩn bị cướp đường mà chạy nên sơ ý không để tâm đến cái mùi thơm phảng phất đó.
Chàng mở rộng lá cờ Mặc Vũ Phù Dung thi triển chiêu “Trùng Quang Nhật Nguyệt” là một trong hai chiêu tuyệt học của Chu Nhuận Ba lăng không cuốn ngược lại.
Uy lực của hai chiêu “Thu Thập Sơn Hà” và “Trùng Quang Nhật Nguyệt” cường mạn đến đâu ngay như Đồ Viễn Trí cũng còn không dám khinh thường, đương đầu ngọn cờ thì Cốc Trường Thanh dĩ nhiên không phải là tay địch thủ.
Phan phong cuốn mạnh khí bốc lên cuồn cuộn vây kín lấy Cốc Trường Thanh không còn đường nào mà tránh, chân đứng không vững, bắn lên trên không.
Nhạc Long Phi không biết là Cốc Trường Thanh vừa mới đến Ô Mông xà cốc sau khi Hồng Vân tôn giả đem Trử Dân Thông đến tàn sát đàn rắn, giết tên xà nô, lại tưởng chính hắn cũng là người tham dự cuộc giết chóc tàn nhẫn đó, định bụng thừa dịp trừ luôn đi, bèn múa mạnh lá cờ Mặc Vũ Phan dồn hết sức mạnh làm cho Cốc Trường Thanh bị bắn vọt vào sườn núi như người bay.
Còn mình thì thi triển môn khinh công tuyệt đỉnh chạy sẵn ra khỏi xà cốc không ngừng một giây.
Hồng Vân tôn giả thấy Cốc Trường Thanh tính mệnh nguy ngập, khi nào dám ham đuổi theo Nhạc Long Phi vả lại thấy đối phương khinh công tuyệt đỉnh, biết đuổi theo cũng vô ích bèn vội quay về phía Cốc Trường Thanh đề khí gọi to :
- Cốc đạo trưởng, mau dùng phách không chưởng lực đánh mạnh vào sườn núi, may ra có thể bật trở lại rơi xuống đất được đấy.
Cốc Trường Thanh được hắn nhắc một câu mới chợt nhớ ra nhưng khốn nỗi lưng quay về phía vách lại bị luồng Phan phong mạnh mẽ của Nhạc Long Phi quấn lấy không sao quay mình lại được, đành chỉ dồn tụ chân lực dùng Phản tý âm chưởng phất ống tay áo đánh mạnh về phía sau.
Trong khi ông ta dùng hết sức phất ống tay áo thì người cách vách núi chừng bảy, tám thước nếu không nhanh trí thì thế nào cũng đập vào vách núi đến vỡ đầu, phủ tạng nát ra mà chết.
Sau khi đã phất ống tay áo phản chấn lại phía sau, tuy sức mạnh đã giảm bớt được quá nửa, nhưng Cốc Trường Thanh vẫn bị va vào vách núi lúc lăn xuống đất cũng bị thổ ra tí huyết.
Hồng Vân tôn giả đã biết Cốc Trường Thanh công lực rất cao, vậy mà tình trạng cũng cấp bách như vậy bất giác kinh sợ vì cái uy lực của Mặc Vũ Phù Dung phan bèn thủng thẳng bước đến bên Cốc Trường Thanh mỉm cười nói :
- Cốc đạo trưởng bị thương làm sao? Có nặng lắm không?
Cốc Trường Thanh cố gắng đứng lên gượng cười nói :
- Đa tạ đại sư chỉ bảo, nếu không giờ đây Cốc Trường Thanh chỉ còn là cái xác, hiện nay chỉ bị thương nhẹ, không hề gì.
Hồng Vân tôn giả thấy sắc mặt Cốc Trường Thanh có vẻ thẹn thùng liền an ủi nói :
- Cốc đạo trưởng đừng lấy thế làm buồn, một là vị trong lúc bất ngờ bị đòn đánh lén quá mạnh, hai là thằng nhãi Nhạc Long Phi thi triển chiêu pháp cũng thần kỳ lắm, đổi thử địa vị ta cũng khó lòng tránh...
Cốc Trường Thanh không đợi Hồng Vân tôn giả nói hết bèn rít hai hàm răng lại nói :
- Thằng ôn Nhạc Long Phi thực đáng ghét, Cốc Trường Thanh thề quyết băm xác nó ra làm trăm mảnh mới hả dạ.
Hồng Vân tôn giả cười đanh ác đáp :
- Mối thù của đạo trưởng có lẽ không cần báo nữa!
Cốc Trường Thanh ngạc nhiên hỏi tại sao, Hồng Vân tôn giả cười sằng sặc ra vẻ đắc ý vô cùng nhướng mày đáp :
- Nhạc Long Phi rất có thể chưa ra khỏi Ô Mông xà cốc đã chết rồi.
Cốc Trường Thanh càng kinh ngạc không hiểu, hỏi lại :
- Đại sư phóng Đào Hoa chướng độc sa chẳng phải đã bị Nhạc Long Phi dùng chân khí vô hình cản lại bay lên không rơi hết có trúng vào hắn đâu?
Hồng Vân tôn giả cười độc ác :
- Độc sa tuy không ném trúng Nhạc Long Phi nhưng hắn vì vội tháo thân nên thu chân khí vô hình về quá sớm, tất đã ngửi phải một chút hương thơm còn bay lởn vởn bao trùm không trung.
Cốc Trường Thanh “à” một tiếng lại hỏi :
- Ngửi phải chút hương thời đã làm sao? Vả lại Nhạc Long Phi công lực cao thế...
Hồng Vân tôn giả cười hềnh hệch ngắt lời :
- Đừng nói Nhạc Long Phi, ngay đến sư phụ của hắn là Chu Nhuận Ba ngửi phải một chút hương ấy cũng khó lòng chạy ra khỏi được một trăm bước.
Trử Dân Thông đứng bên cạnh nghe thấy thế mừng lắm, nói :
- Môn Đào Hoa chướng độc sa của đại sư linh nghiệm như thế, sao chúng ta không đuổi theo tóm cổ thằng ôn con ấy đem về Bắc Kinh nộp cũng được kể là một kỳ công.
Hồng Vân tôn giả xua tay nói :
- Trử lão đệ không hiểu, nếu ta đuổi ngay, rất có thể Nhạc Long Phi thần trí chưa hôn mê, sẽ cố sức liều chết chống lại.
Cốc Trường Thanh nhướng mày nói :
- Có phải đại sư định chờ Nhạc Long Phi mê man đi rồi mới bắt cho đỡ tốn công phải không?
Hồng Vân tôn giả gật đầu nói :
- Không đánh mà khuất phục được người, đó mới là thượng sách của binh gia. Chúng ta đã đắc thắng hà tất còn phải tử lực chiến đấu với một kẻ như là cá trong hũ chỉ có hại mà vô ích.
Cốc Trường Thanh nghĩ một lúc nói với Hồng Vân tôn giả :
- Đại sư, Nhạc Long Phi ngửi phải Đào Hoa chướng độc sa thì khi độc phát ra thì có bị chết ngay không hay là chỉ bị mê đi thôi?
Hồng Vân tôn giả cười nói :
- Tạm thời thì chỉ bị mê man, rồi sau đó một tiếng đồng hồ phủ tạng mới bị nát ra, người sẽ hóa thành bị máu từ thất khiếu chảy ra mà chết.
Cốc Trường Thanh nghe nói đôi mày cau lại chú ý nhìn Hồng Vân tôn giả rồi hỏi :
- Đại sư đã luyện được Đào Hoa Thần Sa chắc phải có thuốc giải nữa chứ?
Hồng Vân tôn giả gật đầu nói :
- Giải dược thì sẵn lắm nhưng đạo trưởng hỏi để làm gì?
Cốc Trường Thanh nghiến răng nói :
- Ta muốn cứu Nhạc Long Phi tỉnh dậy.
Trử Dân Thông ngơ ngác chẳng hiểu gì kêu lên :
- Sao Cốc đạo trưởng lại nói thế? Nhạc Long Phi đã định giết đạo trưởng, tại sao đạo trưởng lại muốn cứu hắn?
Hồng Vân tôn giả cười nói :
- Trử lão đệ đừng lấy làm lạ, Cốc đạo trưởng làm thế tất có ý riêng.
Cốc Trường Thanh vừa đưa tay áo lên lau mấy giọt máu dính trên mép, vừa nghiến răng nói :
- Cốc Trường Thanh sinh bình chưa từng thua ai bao giờ, bữa nay ở trong Ô Mông xà cốc chịu nhục, bị nguy đủ thứ, nên đối với Nhạc Long Phi, Cốc mỗ giận đến thấu xương nhập cốt, khi nào chịu để yên cho hắn yên thân mà chết.
Trử Dân Thông hoảng nhiên tỉnh ngộ nói :
- À, thì ra đạo trưởng muốn cứu Nhạc Long Phi khỏi chết rồi mới đem hắn ra tiêu khiển để rửa thù chớ gì?
Cốc Trường Thanh nghiến răng kèn kẹt nói :
- Tha cho một mạng Nhạc Long Phi, ta sẽ lợi dụng được nhiều việc, về việc tư, ta có thể tự tay báo thù một cách khoái trá, về công, thì chẳng những ta giải hắn về kinh lĩnh thưởng lại còn lợi dụng hắn làm cớ uy hiếp Chu Nhuận Ba nữa.
Hồng Vân tôn giả lẳng lặng nghe Cốc Trường Thanh nói xong, thần kình kiêu ngạo buông tiếng cười sằng sặc một hồi nói :
- Đạo trưởng muốn đem Nhạc Long Phi làm trò tiêu khiển để rửa hận hoặc đem về Bắc Kinh cũng không sao nhưng không thể dùng hắn để uy hiếp Chu Nhuận Ba được đâu.
Cốc Trường Thanh chớp chớp đôi mắt, chưa kịp nói gì thì Hồng Vân tôn giả đã tiếp :
- Trừ Đồ lão cung phụng ra đức Vạn tuế còn phái ba huynh đệ ta vả lại thêm những cao thủ ngoại hạng như Lê đảo chủ, Cốc đạo trưởng tương trợ thì một xó Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp chỉ cần búng một ngón tay là vỡ, có cái gì mà đáng cho ta bày mưu hiếp chế Chu Nhuận Ba?
Cốc Trường Thanh lắc đầu cười, thủng thỉnh nói :
- Đại sư là một tay tuyệt học của Tạng phái, tuy đã đủ chấn nhiếp càn khôn, nhưng cứ như lời truyền trong phái giang hồ thì Nhật Nguyệt Thần Phan Chu Nhuận Ba công lực đã đi đến chỗ diệu tham tạo hóa, cao minh đến độ nói ra không mấy ai dám tin.
Hồng Vân tôn giả lại ha hả cười lớn :
- Công lực của Chu Nhuận Ba càng cao minh càng hay chớ sao?
Trử Dân Thông ngơ ngác không hiểu hỏi lại :
- Đại sư, ngài...
Hồng Vân tôn giả không đợi Trử Dân Thông hỏi dứt câu giơ tay vỗ mạnh vào hắn một cái rồi cất tiếng cười hô hố :
- Trử lão đệ thử nghĩ lại coi: ba huynh đệ bần tăng trừ Đồ lão cung phụng không tiện đối thủ không kể, còn từ ngày vào Trung Nguyên đến giờ chưa gặp tay nào đáng là đối thủ, anh hùng không có đất dụng võ chẳng tĩnh mịch lắm ru?
Trử Dân Thông cười nói :
- Tên Nhạc Long Phi vừa rồi tuy còn ít tuổi nhưng võ học cũng ghê đấy chứ? Ta thấy hắn đấu với đại sư...
Cốc Trường Thanh hiểu ý, vội ngắt lời cười :
- Trử lão đệ trông lầm đấy, công lực của Nhạc Long Phi có bất tục thật nhưng so thế nào với đại sư? Vừa rồi trong khi giao đấu tuy chưa rõ hơn thua nhưng một đằng trên không đánh xuống, chân lực tất nhiên phải tăng lên, một đằng thảng thốt quay lại, nội kình tất phải giảm đi, hai bên khác biệt nhau như thế vậy mà không phân thắng bại thì đủ hiểu là hỏa hầu của Hồng Vân đại sư ít nhất cao hơn Nhạc Long Phi tới hai thành.
Hồng Vân tôn giả đắc ý nhướng mày cười hềnh hệch :
- Đạo trưởng pháp nhãn tinh lắm, nếu Nhạc Long Phi không chạy trốn thì ta nhất định không để nó sống quá ba mươi chiêu Đại Thủ Ấn của ta.

loading...
Hồi trước Hồi sau