Mạc vũ thanh thông - Hồi 20

Mạc vũ thanh thông - Hồi 20

Uốn gối khom lưng thờ giặc Mãn

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9/10 với 219530 lượt xem

loading...

Đồ Viễn Trí gật đầu nói :
- Đó chính là một thứ mãn tính độc đan, cứ cách một tháng phải uống giải độc một lần, nếu không sẽ đứt ruột mà chết.
Âu Dương Bình hoảng nhiên tỉnh ngộ :
- Mà thứ thuốc giải độc ấy là do Đồ tiên sinh khống chế...
Đồ Viễn Trí đứng thẳng người cung kính nói :
- Độc đan và giải dược đều do Đương kim Thánh thượng ban tứ, còn Đồ Viễn Trí chỉ giữ quyền trông coi mà thôi, Âu Dương huynh nếu bằng lòng uống thuốc này thì tức đã bái lĩnh Thánh ân, từ nay chúng ta sẽ coi nhau như anh em!
Âu Dương Bình mân mê viên thuốc :
- Bọn Lê Phóng Hạc và Cừu Trọng Đạt, Phục Bách Thao có uống thứ thuốc này không?
Đồ Viễn Trí gật đầu cười :
- Bọn họ đều uống cả, Thánh thượng từng ban sắc chỉ trong có câu rằng: “Ai không uống thuốc này là kẻ thù của ta, ai uống là anh em của ta”.
Âu Dương Bình cau mày, nhìn kỹ viên thuốc nằm trong tay rồi lại hỏi tiếp :
- Uống thứ thuốc này vào, có phải như là voi nằm trong rương, không bao giờ đi nữa, phải không?
Đồ Viễn Trí lắc đầu cười :
- Thánh thượng ban thứ linh dược này, là ý Ngài muốn cho ta dễ khống chế thuộc hạ và ngăn chặn không cho kẻ gian tế lọt vào, thế thôi! Sau khi diệt trừ hết phản nghịch, trở về kinh phục chỉ, Thánh thượng sẽ hậu thưởng tước lộc, và lại ban cho thứ linh dược khác, tẩy trừ hết những chất độc còn lại ở trong mình.
Âu Dương Bình lẳng lặng nghe xong, gật đầu nói :
- Thánh thượng thật là một bực anh minh, Âu Dương Bình này tình nguyện làm khuyển mã cho ngài.
Nói xong lập tức bỏ viên thuốc vào miệng, không hề do dự nuốt ngay lập tức.
Đồ Viễn Trí thấy Âu Dương Bình đã uống hoàn dược, bèn hớn hở tươi cười nói :
- Âu Dương huynh, thế là bây giờ chúng ta đã thành người trong một nhà rồi!
Âu Dương Bình cười nói :
- Đồ tiên sinh lên Tung Sơn có việc gì?
Đồ Viễn Trí mỉm cười nói :
- Tị Trần am chủ Hàn Nguyệt sư thái bữa nọ không tham dự Nam Hải Anh Hùng hội, nên ta muốn thử lên thăm dò xem sao!
Âu Dương Bình cười lớn nói :
- Đồ tiên sinh bất tất phải thăm dò làm gì cho mất công, bao nhiêu sự bí mật của họ, Âu Dương Bình này đã biết hết cả rồi!
Đồ Viễn Trí mừng lắm, hỏi duyên cớ, Âu Dương Bình bèn đem câu chuyện trong lúc ngồi thuyền vượt bể Nam Hải chạy trốn, được nghe bọn quần hiệp bàn việc cơ mật thế nào, thuật lại hết cho Đồ Viễn Trí nghe.
Đồ Viễn Trí lẳng lặng nghe xong, gật đầu cười nói :
- Mục đích chủ yếu mà Thánh thượng phái ta chu diệt phản nghịch là vì Chu Nhuận Ba. Nếu chúng ta có cơ hội quyết chiến với bọn họ ở Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp thì càng hay!
Âu Dương Bình cau lông mày lại, nói :
- Đối phương trừ thầy trò Chu Nhuận Ba, Nhạc Long Phi và mấy tay hảo thủ trong Đan Tâm giáp ra, còn có bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, Chu Bạch Mi, Vưu Nam Báo cũng hết lòng tương trợ. Bên ta thì hình như...
Đồ Viễn Trí cười ngất ngắt lời :
- Có phải Âu Dương Bình huynh cho rằng bên mình ít người phải không?
Âu Dương Bình tuy thực có ý ấy nhưng chưa tiện nói rõ, chỉ ôn tồn đáp :
- Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng!
Đồ Viễn Trí nhướng mày cười ha hả :
- Âu Dương huynh bây giờ đã là người nhà, ta cũng không cần phải giấu diếm làm gì! Bên ta trừ mấy nhân vật quen mặt ra, Thánh thượng còn phái thêm ba vị cao tăng xứ Tây Tạng, và đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu, bí mật tương trợ, đem cái sức toàn quốc, diệt cả một đoàn quân, ta tin rằng phen này Bắc Thiên sơn dù cho tường đồng vách sắt, cũng chỉ đánh một trận là san phẳng thành bình địa.
Âu Dương Bình nghe hắn nói cũng hớn hở vui mừng, lại hỏi :
- Ba vị cao tăng Tây Tạng là ai? Có phải là Hồng Vân tôn giả, Hắc Sát đầu đà và Kim La Hán hiệu xưng Thần Lực Hoạt Phật đó chăng?
Đồ Viễn Trí gật đầu cười nói :
- Chính thị họ đó, Âu Dương huynh nên biết ba vị này đều danh tướng bất hư truyền, người nào cũng có công lực thượng thừa cao minh lắm.
Âu Dương Bình lại hỏi :
- Còn Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ có phải là Bảo Trụ không?
Đồ Viễn Trí lắc đầu, mỉm cười nói :
- Ai cũng cho là Bảo Trụ là thần dũng tuyệt lân, thực ra hắn chỉ có cái sức khỏe vũ phu mà thôi, ngày trước thi võ ở vườn ngự uyển, Bảo Trụ vì cuồng vọng kiêu ngạo, nên bị ta cho một trận nhục nhã ở ngay trước mặt Thánh thượng.
Âu Dương Bình thấy nói Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ không phải là Bảo Trụ thì cau mày tỏ vẻ suy nghĩ.
Đồ Viễn Trí cười nói :
- Có thể trong lúc bất thần Âu Dương huynh không nghĩ ra được đâu! Người này xưa ở Hắc Long giang đã tay không giết được giao long, tiếng tăm không phải tầm thường!
Âu Dương Bình như chợt nhớ ra, “à” một tiếng rồi hỏi :
- Người mà Đồ tiên sinh nói đó, có phải là Thiết Tam Thắng không?
Đồ Viễn Trí mỉm cười nói :
- Âu Dương huynh cho Thiết Tam Thắng so với Bảo Trụ thế nào?
Âu Dương Bình cười nói :
- Thiết Tam Thắng hiếu nghệ ở Hắc Long giang, phóng một chưởng giết chết giao long, công lực cao siêu đến đâu? Đem so sánh Bảo Trụ với hắn, thì rõ ràng là bị lu mờ đứt đi rồi!
Nói đến đấy lại nhướng cao lông mày, nhơn nhơn đắc ý cười ha hả.
- Những tay cao thủ của đối phương chỉ có Chu Nhuận Ba, Hàn Nguyệt sư thái, và mấy nhân vật trong Đan Tâm giáp, là tại hạ chưa so tài bao giờ, nhưng nhất định cũng chưa phải là đối thủ của Đồ tiên sinh, Thiết Tam Thắng với ba vị cao tăng Tạng phái. Đợi đến ngày mười chín tháng ba này quyết đấu ở Đan Tâm giáp, tất chỉ một trận là thành công.
Đồ Viễn Trí cười nói :
- Vừa rồi Âu Dương huynh nói rất phải, biết người biết mình, trăm trận trăm thắng, chúng ta tuy lực lượng hùng hậu, nhưng cũng nên đặc biệt cẩn thận mới được, đợi công việc Tung Sơn xong, tôi còn muốn mời Âu Dương Bình huynh sang Ô Mông xà cốc báo hộ một việc.
Âu Dương Bình ngạc nhiên hỏi :
- Sang Ô Mông xà cốc báo với ai ở đấy?
Đồ Viễn Trí cười nói :
- Cái mưu ở đảo Độc Long lần này, đã bị đàn rắn phá hoại, Hồng Vân tôn giả trong ba vị cao tăng Tạng phái, nuôi được một con Tây Tạng huyết chi chuyên hàng phục các loại rắn độc, ta bèn mời ông ta cùng bọn Cốc Trường Thanh, Trử Dân Thông cùng xuống Ô Mông quét sạch loài rắn ở Ô Mông xà cốc, nhưng trước hết phải trừ bỏ hai thầy trò Thiệu Hàm Yên đi đã.
Âu Dương Bình bật cười nói :
- Đồ tiên sinh chưa biết Ô Mông Xà Nữ đã chôn xác ở Tiên Hà lĩnh rồi ư? Còn đồ đệ bà ta là Lãnh Băng Tâm cũng bị tiểu đệ làm cho sống dở chết dở!
Nói xong hắn đem câu chuyện Thiệu Hàm Yên tuẫn tĩnh thảm tử thế nào, lại còn khai là chính tay mình đã phá hủy nhan sắc Lãnh Băng Tâm, thuật lại hết cho Đồ Viễn Trí nghe.
Đồ Viễn Trí nghe nói đã trừ bỏ được một cường địch, cũng rất lấy làm cao hứng.
Âu Dương Bình lại hỏi :
- Đồ tiên sinh, theo chỗ ta biết, thì Hàn Nguyệt sư thái và Phù Vân Tử sắp sửa đi Bắc Thiên sơn, vậy chúng ta có nên thừa lúc họ chưa đi, lên thẳng Tị Trần am, thử xem nếu có thể trừ được thì trừ đi, đỡ sau này tốn công.
Đồ Viễn Trí cười nói :
- Âu Dương huynh nói vậy chính hợp ý ta, vừa rồi ta có nói chờ xong công việc Tung Sơn xong, chính là ý muốn san phẳng Tị Trần am thành bình địa đó.
Nếu chỉ có một mình Âu Dương Bình, thời không khi nào hắn dám trêu vào tay Phù Vân Tử hoặc Hàn Nguyệt sư thái, nhưng lúc này cậy có Đồ Viễn Trí, không còn phải kiêng dè gì nữa, bèn hoa tay múa chân hớn hở đi theo Đồ Viễn Trí lên Tị Trần am.
Nhưng khi bọn họ tới Tị Trần am thì Hàn Nguyệt sư thái đã cùng Phù Vân Tử đi Bắc Thiên sơn rồi.
Âu Dương Bình trong khi thất vọng, lại nổi tính hung cuồng, đánh chết bà vãi, phóng hỏa đốt Tị Trần am, cháy sạch sẽ không còn tí gì, Đồ Viễn Trí đứng ngoài xem, thấy Âu Dương Bình tâm địa độc ác như vậy, lại lấy làm cao hứng, tự mừng là đã thêm được một tay giúp việc đắc lực.
Mắt trông tòa Tị Trần am đã biến thành đống tro tàn rồi, Đồ Viễn Trí bèn lấy ra một chiếc kim bài nhỏ, đưa cho Âu Dương Bình, mỉm cười nói :
- Phiền Âu Dương Bình huynh cầm chiếc kim bài này, thay ta sang mấy tỉnh Kiếm, Quế, Điền, Xuyên truyền cho bọn đồng đạo ở các nơi đó, dặn họ hễ thấy bọn phản nghịch ở đâu, phải hết sức trừ diệt, không được khoan thứ, và tới ngày mười tháng ba này, đều phải tụ tập ở dưới chân núi Bắc Thiên sơn mà chờ lệnh ta điều khiển, cùng bọn Chu Nhuận Ba quyết phân thắng phụ.
Âu Dương Bình lĩnh lệnh lên đường, khi qua Ô Mông, thời gian chính cùng một ngày với Nhạc Long Phi, có điều Nhạc Long Phi đi trước mà Nhạc Long Phi cũng không biết có hắn đi sau, thế thôi.
Khi Âu Dương Bình đến Ô Mông thời Nhạc Long Phi đã bị hãm vào hang rắn.
Cốc Trường Thanh, Trử Dân Thông đang cùng Hồng Vân tôn giả đi ra ngoài cốc, chợt thấy Âu Dương Bình chạy đến, bất giác lấy làm kinh dị.
Bọn họ đều chưa biết Âu Dương Bình đã đầu hàng Thanh đình, và đã cùng Đồ Viễn Trí gặp gỡ, nên vẫn coi hắn như kẻ thù.
Trử Dân Thông thấy hắn từ xa, đã nói nhỏ với Hồng Vân tôn giả :
- Đại sư, người này là Bạch Cốt Phiến Âu Dương Bình, bữa nọ trên đảo Độc Long bị hắn may mắn trốn thoát, và còn giết mất của ta hai tên Hắc y Thiết vệ.
Hồng Vân tôn giả chính vì có ba người vây Nhạc Long Phi, và lại phóng Đào Hoa chướng ngại sa ra mà rồi đã chẳng thành công thì chớ, trái lại còn mất con chim quý, trong lòng đang buồn bực, nghe Trử Dân Thông nói thế, bèn nhìn Cốc Trường Thanh cười nói :
- Cốc đạo trưởng vừa bị nội thương, hay nên cùng Trử huynh tạm trốn vào một nơi, để một mình tôi thu thập tên này là đủ.
Cốc Trường Thanh và Trử Dân Thông nghe lời, bèn song song nhảy vào nấp sau những tảng quái thạch.
Hồng Vân tôn giả thấy hai người đã nấp kín rồi, bèn thủng thẳng bước ra ngoài cốc, định bụng chỉ đánh một chưởng là thành công, trút hết sự bực tức lên đầu Âu Dương Bình cho hả, bèn ngầm đề tụ công lực vào Đại Thủ Ấn phòng sẵn.
Khi Âu Dương Bình chỉ còn cách hang Ô Mông xà cốc chừng ngoài hai trượng, đã thấy từ bên trong cốc có một vị hòa thượng mặc áo đỏ lững thững bước ra.
Nếu Hồng Vân tôn giả đi cùng với Cốc Trường Thanh và Trử Dân Thông thì Âu Dương Bình biết ngay, hắn sẽ bước lên tương kiến, nói rõ việc mình đã đầu thuận Thanh đình, và đưa kim bài ra truyền dụ.
Nhưng đằng này hắn chỉ nhìn thấy có một người, mà người này tuy cũng mặc áo hòa thượng nhưng trên vai không có con chim quái điểu Tây Tạng huyết chi như Đồ Viễn Trí đã tả.
Vì thế nên trong bụng hắn nghi nghi hoặc hoặc, không biết vị hòa thượng này có đúng là vị cao tăng Tây Tạng hay không?
Vì nghi ngờ như vậy, hắn không lên tiếng chào vội, chỉ đưa mắt ngắm nghía vị hòa thượng.
Hồng Vân tôn giả đang muốn gây chuyện, thấy thế bèn cười nhạt hỏi :
- Ngươi nhìn ta làm gì? Hay là muốn kẻ xuất gia này kết mối thiện duyên đó chăng?
Âu Dương Bình thấy hắn nói tiếng Hán rất sõi, lại càng cho là không phải vị cao tăng Tây Tạng mà hắn định tìm, bèn cũng lạnh lùng đáp :
- Sao hòa thượng vô lễ quá vậy, có hai chữ “thí chủ” cũng không biết gọi, còn đòi kết thiện duyên cái gì?
Hồng Vân tôn giả cười sằng sặc, đôi mắt long lanh như luồng điện, nhìn Âu Dương Bình bĩu môi nói :
- Hai chữ “thí chủ” không phải dễ dàng mà được đâu, ngươi có thể bố thí cho ta cái gì? Bố thí cái thân thể máu thịt kia, hay là bố thí cái Bạch Cốt phiến?
Âu Dương Bình xưa nay tính tình vẫn rất cao ngạo, khi nào chịu nổi những câu châm chọc như vậy, bèn ha hả cười một thôi dài, rồi nói :
- À thì ra ngươi cũng biết lai lịch của Âu Dương Bình này rồi đó! vậy ngươi còn đợi gì mà chưa thông báo danh tính?
Hồng Vân tôn giả cười nhạt nói :
- Một nhà sư quê mùa ở ngoài biên giới, tên tuổi có gì đáng báo, nhưng nếu cần siêu độ cho oan hồn, thiên đường không muốn lên, lại muốn sa xuống địa ngục như nhà ngươi thì dễ lắm!
Âu Dương Bình giận dữ nói :
- Ngươi không cần siêu độ cho cái cô hồn oán quỷ này, thôi để ta siêu độ cho ngươi lên Tây phương cực lạc!
Nói dứt lời tay phải giơ lên, nhắm ngực Hồng Vân tôn giả hung hãn đánh tới.
Hồng Vân tôn giả cười nhạt nói :
- Ngọc bằng hạt tấm mà cũng đòi chiếu sáng!
Tay phải thốt nhiên lật lại, một bàn tay hình thù quái dị đỏ như máu, lớn gấp mấy bàn tay người thường, đưa lên đón lấy chưởng phong của Âu Dương Bình.
Công lực của Âu Dương Bình cũng phảng phất như Nhạc Long Phi đã không phải là địch thủ của Hồng Vân tôn giả, thì tất nhiên Âu Dương Bình cũng không phải là địch thủ của lão.
Hai chưởng vừa giao nhau, Âu Dương Bình liền bị đẩy lùi lại mấy bước.
Nhưng hắn trông thấy chiếc bàn tay lớn đỏ như máu của đối phương liền nhận ra ngay chính là công lực Đại Thủ Ấn của hòa thượng Tây Tạng.
Hồng Vân tôn giả thấy một chưởng đã lợi thế, lại càng kiêu ngạo, nhướng mày cười rầm lên :
- Âu Dương Bình, ngươi đã liệt danh trong hàng Càn Khôn lục ác, vậy mà công lực chỉ có chút xíu thế thôi, biết điều thì tự cắt hai cái xương tỳ bà đi, rồi theo Phật gia vào kinh, đợi lịnh Thánh thượng phát lạc.
Âu Dương Bình lúc này đã biết đối phương chính là Hồng Vân tôn giả, bất giác miệng cười một nụ cười gượng gạo, thò tay vào túi định lấy kim bài ra, rồi xin lỗi lầm lẫn của mình là xong.
Nhưng bất thình lình giữa lúc ấy, trên không chợt một dịp cười khanh khách đưa xuống, rồi tiếp theo là một tiếng quát to :
- Lão hòa thượng đừng có điên cuồng, cậy có một chút công lực Đại Thủ Ấn mà định giết hại những kẻ chí sĩ nhà Tiền Minh không chịu đầu hàng giặc Thanh ư?
Tiếp theo tiếng nói, từ trên sườn cao bên phải, hai vị lão nhân tinh thần quắc thước, phơi phới bay xuống.
Một vị tức là Kiều Lăng Tiều Ẩn Tiêu Tử Bình trong bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, một vị nữa là Đông Xuyên Thất Kiếm Thủ Mộ Dung lão nhân.
Hồng Vân tôn giả vừa rồi rõ ràng chỉ trông thấy có một mình Âu Dương Bình từ đằng xa đi lại sao tự nhiên xuất hiện thêm hai tay cao thủ nữa, thì bất giác lấy làm kinh ngạc.
Cốc Trường Thanh và Trử Dân Thông lúc này tự dưng cũng phải xuất hiện thế là ba chọi với ba, hai bên nhân số đều quân bình.
Hồng Vân tôn giả chăm chú nhìn Tiêu Tử Bình và Mộ Dung lão nhân, ghé tai hỏi Cốc Trường Thanh :
- Cốc đạo trưởng, hai người này là ai? Đạo trưởng có biết không?
Cốc Trường Thanh gật đầu :
- Người này là Tiêu Tử Bình, một nhân vật trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, còn người kia là Mộ Dung lão nhân, một tay danh kiếm đương thời.
Hồng Vân tôn giả đối với các nhân vật võ lâm Trung Nguyên không được rõ lắm, bèn lại hỏi :
- Công lực của hai người này so với Âu Dương Bình thế nào?
Cốc Trường Thanh nghĩ một lúc rồi đáp :
- Mộ Dung lão nhân và Âu Dương Bình công lực xấp xỉ như nhau, còn Tiêu Tử Bình có thể cao hơn một chút.
Hồng Vân tôn giả cau mày nói :
- Nếu vậy thì đều là những tay cường địch cả!
Cốc Trường Thanh khẽ cười nói :
- Đại sư thần công tuyệt đỉnh thì còn sợ gì ai? Bần đạo tuy mới bị nội thương, nhưng cũng có chỗ miễn cưỡng đối phó được, chỉ sợ Trử Dân Thông huynh thì đấu với ai cũng bị thua sút cả, chúng ta đành phải để ý chiếu ứng cho hắn vậy.
Bọn họ bàn tính xong xuôi, Mộ Dung lão nhân với tay ra sau vai rút thanh trường kiếm ra, nhìn Hồng Vân tôn giả cười nói :
- Xin hòa thượng rút binh khí ra, lão phu muốn dùng thanh trường kiếm này lĩnh giáo mấy đường tuyệt học của Tạng phái.
Lúc này Âu Dương Bình mới chợt nhớ ra là Tiêu Tử Bình và Mộ Dung lão nhân đều do Phù Vân Tử chỉ định sang mấy tỉnh Vân, Quý, Khang, Tang rồi quay về Bắc Thiên sơn, có thể họ đi qua Ô Mông, định vào xem xà cốc mới gặp đám đánh nhau.
Hiện thời bọn Hồng Vân tôn giả coi mình như cừu thù, mà bọn Tiêu Tử Bình thì coi mình là đồng đạo, đó chẳng phải là một cơ hội may mắn, khiến cho mình vừa đầu thuận Thanh triều, đã lập ngay được kỳ công, ngấm ngầm hạ thủ, bắt sống hai tay tuyệt thế cao thủ, danh chấn giang hồ này cho bọn Đồ Viễn Trí phải khiếp uy.
Âu Dương Bình đã tính xong kế độc, bèn không để lộ thanh sắc quay sang Tiêu Tử Bình tạ ơn giúp đỡ.
Tiêu Tử Bình mỉm cười nói :
- Âu Dương huynh đệ hà tất phải giữ lễ quá như vậy, chúng ta đã chung một kẻ thù, đồng phù chính nghĩa, lý phải giúp đỡ lẫn nhau, vì rồi Hồng y lạt ma giao thủ với Âu Dương huynh, công lực hình như không phải tầm thường, có lẽ cũng là một tay cao thủ của Tạng phái...
Âu Dương Bình khẽ ngắt lời :
- Tiêu huynh còn không biết ư? Lão chính là Hồng Vân tôn giả một trong ba vị đại cao tăng của Tạng phái đấy!
Tiêu Tử Bình giật mình, cau mày nói :
- À thì ra chính là bọn hung tăng ấy? Hèn nào vừa rồi Âu Dương Bình huynh mới ra một chưởng đã bị gạt ngay!
Âu Dương Bình gật đầu nói :
- Tiêu huynh mau mau thi triển phép Bát Vân phủ tiếp tay ngay đi mới được, Tiêu huynh trông thanh kiếm của Mộ Dung lão tiên sinh đã thi triển hết chỗ tinh vi mà vẫn chưa khắc chế được nổi hai bàn tay không của hắn.
Tiêu Tử Bình nghe nói chú ý nhìn, quả thấy Hồng Vân tôn giả chỉ dùng hai tay không đối phó với thanh trường kiếm của Mộ Dung lão nhân.
Mộ Dung lão nhân là một tay danh kiếm đương thời, tạo nghệ so với Chu Bạch Mi, Vưu Nam Báo và Hoa Sơn Mộc Kiếm đầu đà đều không ai hơn ai kém, nhưng lúc này dầu kiếm quang như bể, kiếm khí cũng không làm gì nổi hai bàn tay của Hồng Vân tôn giả.
Nhân vì công lực của Hồng Vân tôn giả cũng sấp sỉ với Đồ Viễn Trí, hôm ở trên Nam Hải Anh Hùng hội, Mộ Dung lão nhân và Mộc Kiếm đầu đà hợp sức nhau lại, mà còn không chống nổi Đồ Viễn Trí, đến nỗi Mộc Kiếm đầu đà phải bị chết dưới cây Quỷ trượng của đối phương, lúc này một mình Mộ Dung lão nhân địch với Hồng Vân tôn giả, thì rõ ràng là cầm chắc cái thua rồi.
Ấy là còn nhờ về Hồng Vân tôn giả tự phụ sính cường, chỉ dùng tay không đấu với kiếm, nên Mộ Dung lão nhân mới chọi được lâu như vậy, chớ hắn rút món binh khí độc môn ra, thì Mộ Dung lão nhân tất bại ngay lập tức.
Tiêu Tử Bình đã nhận rõ nguy cơ, bèn cất tiếng cười một hồi dài rồi nói :
- Mộ Dung huynh xin hãy tạm ngừng tay, để nhường cho tiểu đệ lĩnh giáo môn tuyệt học hãn thế của vị Hồng Vân tôn giả này vài chục hiệp!
Mộ Dung lão nhân kiếm chiêu biến ảo hàng trăm đường, mà vẫn chưa chiếm nổi thế thượng phong, trong bụng cũng biết rằng khó thắng, nay nghe Tiêu Tử Bình nói thế, bèn nhân dịp thu kiếm về, cười nói :
- Tiêu huynh muốn lãnh giáo công lực của Tạng phái cũng hay, ta còn muốn lĩnh giáo Cốc đạo trưởng ngón Huyền Môn Vân Chửu.
Cốc Trường Thanh cười nói :
- Mộ Dung đại hiệp đã có hứng, Cốc Trường Thanh này xin phụng bồi.
Nói xong cầm chiếc Huyền Môn Vân Chửu ra, đứng sang bên cạnh đối địch với thanh trường kiếm của Mộ Dung lão nhân.
Kiều Lăng Tiều Ẩn Tiêu Tử Bình là một trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, nên cái danh tiếng tự nhiên cũng cao hơn Mộ Dung lão nhân nhiều.
Hồng Vân tôn giả thấy Tiêu Tử Bình xuất hiện, không dám khinh thường bèn thò tay vào bọc lấy ra một đôi Phục Hổ kim hoàn là mốn binh khí độc môn của lão.
Đôi Phục Hổ kim hoàn này lớn bằng cái bát, thân vòng to bằng hột hạnh đào, không biết đúc bằng thứ kim khí gì mà ánh sáng chói cả mắt, trên đầu mỗi chiếc đều có gắn một chiếc đầu hổi, hai chiếc răng nanh chìa ra ngoài, trông thật bén sắc hết sức!
Tiêu Tử Bình vẫn dùng cái Bát Vân phủ là một món binh khí đã thành danh của mình, trong bụng cũng tự biết là gặp tay cường địch, nên mới xuất trận đã thi triển ngay môn tuyệt học bảy bảy bốn mươi chín chiêu “Lan Kha Tiên Cơ” phủ pháp.
Hồng Vân tôn giả thấy đối phương khí lực mạnh mẽ vững chãi, thủ pháp tinh diệu, biết rằng Tiêu Tử Bình quả danh bất hư truyền, bèn cũng thi triển sáu mươi tư chiêu “Phục Hổ Hàng Long” đắc ý nhất của mình.
Bát Vân phủ rít lên thành tiếng, sởn ốc ghê thịt!
Phục Hổ hoàn hú lên như rồng ngâm, kinh hồn choáng mặt.
Một trường chiến đấu quả thực đẹp mắt vô cùng, trước khi hai bên đầu dùng hết chiêu thức nội gia tuyệt học, tạm thời vẫn chưa phân thắng phụ.
Mộ Dung lão nhân sau khi thay đổi đối thủ, áp lực cũng giảm đi nhiều, một thanh trường kiếm khác nào như phượng múa rồng bay, với ngọn Huyền Môn Vân Chửu của Cốc Trường Thanh, đều có thể gọi là kỳ phùng địch thủ.
Âu Dương Bình thấy thế liền mỉm cười với Trử Dân Thông :
- Trử bằng hữu, chúng ta bất tất phải đứng ngoài xem, sao không so tài với nhau cho vui.
Trử Dân Thông thầm kêu một tiếng “chết rồi”, nhưng thế bất đắc dĩ, tuy tự biết mình không phải là đối thủ của Âu Dương Bình cũng đành làm bộ cứng cỏi, nói ngay :
- Âu Dương bằng hữu muốn gì?
Âu Dương Bình trông vẻ mặt của Trử Dân Thông, biết hắn có ý sợ mình, bất giác cười thầm, nói :
- Trử bằng hữu đã có tước hiệu là Huyết Thủ Đồ Phu, ta muốn được chiêm ngưỡng công phu huyết thủ của bằng hữu là đủ.
Vừa nói dứt lời, tay phải liền đưa ra, nhè nhẹ ấn vào ngực Trử Dân Thông.
Trử Dân Thông dã biết Âu Dương Bình xưa nay vốn là người lòng lang dạ độc, khi nào dám tiếp chưởng, bèn dùng ngón “Khô Diệp Từ Chi” nhảy lùi lại phía sau ba bước.
Nhưng con mắt vừa liếc qua bất giác ngạc nhiên sửng sốt, thì ra hắn nom thấy trong lòng bàn tay của Âu Dương Bình ấn vào ngực mình là một chiếc kim bài nho nhỏ.
Chiếc kim bài ấy rõ ràng là một trong ba tín vật của Thánh thượng ban cho Đồ Viễn Trí, bất cứ ai cũng phải tuân theo mệnh lệnh của người mang tín vật ấy.
Mà hiện nay kim bài lại xuất hiện trong tay Âu Dương Bình làm gì mà Trử Dân Thông chẳng kinh hoàng sửng sốt.
Hắn thu hai tay về, vừa định cung kính đứng nghiêm thì Âu Dương Bình một mặt vẫn vờ tiến lên, một mặt thi triển Nghĩ Ngữ Truyền Âm nói với Trử Dân Thông :
- Trử huynh không nên nghi hoặc, ta đã may mắn gặp Đồ tiên sinh ở Tung Sơn, hai bên đã thành người nhà, lần này phụng mệnh, lấy kim bài làm chứng để truyền dụ công việc.
Trử Dân Thông trợn mắt ngờ vực, không biết nói thế nào.
Âu Dương Bình lại cười nói :
- Vì hai bên chưa kịp nói rõ chuyện, nên mới sinh hiểu lầm! may mà Tiêu Tử Bình và Mộ Dung lão nhân chưa biết rõ tình tiết, ta có thể lợi dụng họ được! Trử huynh lập tức lại bên Hồng Vân tôn giả và Cốc đạo trưởng dùng cách gì bảo họ chỉ đấu nội lực với đối phương chớ đừng dùng binh khí, tại hạ sẽ ngầm hạ thủ, bắt sống hai nhân vật trọng yếu của địch, há chẳng phải là một công lớn ư? Và có thể gọi là một thu hoạch bất ngờ tự nhiên đem đến.
Trử Dân Thông nghe nói vậy bất giác mừng cuống lên, vờ vẫn đánh một chiêu, rồi tung mình nhảy ra ngoài vòng chiến, cười ha hả bảo Âu Dương Bình :
- Âu Dương Bình, ngươi có dám đấu nội lực với ta không?
Âu Dương Bình thu chưởng về cười nhạt :
- Trử Dân Thông, ngươi muốn đấu nội lực với ta, thì lại càng chóng chết lắm!

loading...
Hồi trước Hồi sau