Mạc vũ thanh thông - Hồi 31

Mạc vũ thanh thông - Hồi 31

Hiển thần thông, chính tà đấu sức

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9/10 với 220077 lượt xem

loading...

Đồ Viễn Trí nghe nói sắc mặt chợt lạnh như tiền, gằn giọng nói :
- Đại sư còn nhớ hôm ở Ngự hoa viên lĩnh chỉ, Thánh thượng đã dụ rằng: “Chỉ được chiến tử tại trường chứ không được thoát lui nửa bước không?”
Mấy câu đó làm cho Kim La Hán không còn biết nói sao nữa, chỉ lườm Đồ Viễn Trí một cái rồi lẳng lặng đứng xem.
Lúc này chiến trường là nơi có biến hóa, cây Cự Khuyết kiếm cắm hờ dưới đất, lưỡi thuổng Cửu Hoàn phương tiện sản thì nằm ngay trên đám bụi.
Thì ra, hai người đã mất máu quá nhiều, chân lực hao tán, đừng nói Hắc Sát đầu đà không múa nổi cây thuổng nặng tới một trăm năm mươi cân, mà cả Vưu Nam Báo cũng không cầm vững cây Cự Khuyết kiếm nữa.
Cho nên cả hai người vứt bỏ binh khí, định dùng thủ đoạn khác để sống chết.
Cả hai đều không muốn cho đối phương may mắn thoát chết, nên cũng định dùng môn ám khí thành danh của mình, đưa kẻ thù về cực lạc, trước khi mình nhắm mắt!
Ám khí của Vưu Nam Báo là ba thanh Truy Hồn mặc lệnh.
Ám khí của Hắc Sát đầu đà là thứ cát Mặc Sát La Hồn Sa, chất độc ghê gớm, uy lực cũng không kém gì Truy Hồn mặc lệnh.
Hai người thò tay vào bọc, rút ra cùng một lúc.
Họ cùng cố gắng thu chút hơi tàn, từ từ giơ tay lên.
Hai phe quần hùng, quần hiệp đều biết rằng, ai sống ai chết, chỉ chờ ám khí phóng ra sẽ quyết định.
Nhưng kết quả xảy ra ngoài ý liệu mọi người.
Cả hai bên đều ngã một lượt, cả hai môn ám khí chưa kịp phóng ra, trong tay Vưu Nam Báo vẫn nắm chặt ba lưỡi kiếm nhỏ, còn bên mình Hắc Sát đầu đà, thì một nắm độc sa đen sì rơi vãi lả tả.
Tất cả các nhân vật có mặt ở đó, đều là những tay đại hành gia họ biết rằng cuộc tử chiến chưa phân thắng phụ nhưng đã có người chết.
Hắc Sát đầu đà bị mất huyết quá nhiều, kiệt sức mà chết, còn Vưu Nam Báo tinh thần cực kỳ mệt mỏi, khi thấy đối phương ngã ra, tinh thần cũng kiệt quệ không sao gượng nổi cũng lăn ra bất tỉnh.
Bọn ưng khuyển khiêng thây Hắc Sát đầu đà ra khỏi vòng chiến, bên quần hiệp cũng bế Vưu Nam Báo về cho Chu Bạch Mi chữa chạy.
Thế là ba vị cao tăng Tây Tạng đã bị tử mất hai, còn lại một mình Kim La Hán, lão vừa thẹn vừa giận, lập tức hét lên một tiếng, định nhảy ra trận.
Đồ Viễn Trí là một tay yên hùng đặc biệt giả vờ làm ra bộ tha thiết, giơ tay ngăn Kim La Hán lại, nói nhỏ :
- Đại sư mắt vừa được trông thấy hai vị đại sư chết thảm, tinh thần bị xúc động mạnh, xin hãy trấn tĩnh một lát, để ta phái Lê đảo chủ ra tiếp một trận trước đã, rồi sau sẽ hay!
Kim La Hán lại lấy làm cảm động về cái mưu giảo hoạt mèo già khóc chuột non của Đồ Viễn Trí, bèn gật đầu nói :
- Đồ lão cung phụng nói thế cũng phải, để tôi nghỉ ngơi một lúc, cho tinh thần yên tịnh đã, rồi sẽ giết chết Chu Nhuận Ba, tên đầu sỏ của bọn chúng, báo thù cho hai vị sư đệ.
Đồ Viễn Trí gật đầu, rồi khẽ ngoảnh đầu sang nói nhỏ với Lê Phóng Hạc đang ngồi bên cạnh.
- Lê đảo chủ, chúng ta đã thiệt mất ba người, tuy Đồ Viễn Trí đã nắm chắc cái thắng trong tay, không kể gì thua được, nhưng dù sao mình cũng phải thắng một trận để gỡ lấy thể diện, Đảo chủ ra trận này nên chỉ đích danh mà thách đấu, chớ đừng để đối phương lượng sức phái tướng, thì mới hy vọng chiếm thế thượng phong.
Lê Phóng Hạc tuân lệnh bước ra chiến trường, cất tiếng gọi to :
- Lê Phóng Hạc muốn mời Ký Bắc thư sinh Tả Thái Tường ra đây gặp mặt.
Tả Thái Tường nghe Lê Phóng Hạc gọi tên mình thách chiến thì nhìn Chu Nhuận Ba mỉm cười nói :
- Chu giáp chủ, đối phương bị trúng liền ba cái đinh sắc cạnh, làm cho đởm chiến tâm kinh, quả nhiên phải lựa cây hái quả, khiêu chiến với Tả Thái Tường vậy!
Chu Nhuận Ba cũng rất am hiểu tình hình giới võ lâm hiện tại, biết rằng các nhân vật chính phái thời ấy, duy bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng là được suy tôn hơn hết, nhưng riêng Tiêu Tử Bình và Tả Thái Tường công lực hơi kém hơn chút ít.
Nên khi nghe Tả Thái Tường nói vậy, thì mỉm cười đáp :
- Tả huynh, thắng bại là sự thường của con nhà tướng, ta đừng cho nó là quan trọng, Tả huynh cứ việc thi triển thần thông, chơi với Lê đảo chủ một chốc lát, không hại gì cả!
Tả Thái Tường nghe câu nói của Chu Nhuận Ba có một hàm ẩn ý, gật đầu cười nói :
- Mỹ ý của Chu giáp chủ, Tả Thái Tường vô cùng cảm kích, nhưng nếu ở Đan Tâm giáp này, được vì quốc tận trung, vì dân tộc tận hiếu, thì cũng đáng gọi là một cái chết lý tưởng của kẻ nam nhi có huyết tính chớ việc gì phải sợ!
Chu Nhuận Ba chưa kịp trả lời, Đồ Viễn Trí đã đứng bên kia trận gọi toi :
- Các người bất tất phải sốt ruột, Đồ Viễn Trí này bảo đảm cho các ngươi bữa nay đều được hoàn thành tâm nguyện, nát óc phanh thây, biến thành trung hiếu thần tử, tận đạo với liệt tổ liệt tôn!
Tả Thái Tường vừa thủng thỉnh bước ra chiến trường, vừa cười ha hả nói :
- Đồ Viễn Trí, hai bên mới giao phong có ba trận, bọn ưng khuyển các ngươi đã ba cái xác rải ra chiến trường rồi, mà vẫn còn nhơn nhơn không biết tự lượng, mà còn cứ gâu gâu mà sủa mãi.
Nam Hải Độc Long Lê Phóng Hạc đứng sừng sững ở giữa vòng chiến xua tay mỉm cười nói :
- Tả đại hiệp không nên cậy tài bẻm mép, chúng ta chỉ nên so công phu ai cao ai thấp thôi.
Tả Thái Tường đã biết Lê Phóng Hạc là một tay khó đấu, đại địch trước mặt, không dám sơ hốt, bèn bình tâm tĩnh khí trả lời.
- Lê đảo chủ, sao ngươi chọn ta mà thách đấu?
Lê Phóng Hạc nói :
- Ta vẫn mộ đại danh của Kiếm Tuyệt Thư Cuồng từ lâu, tiếc vì ở xa xôi trên đảo Nam Hải Độc Long, chưa được thân lĩnh giáo lần này, nay gặp dịp tốt, khi nào lại chịu bỏ qua, nếu ta thua thì không nói làm gì, còn như may mắn thắng được ngươi, ta sẽ lần lượt thỉnh giáo tất cả các vị trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng.
Tả Thái Tường cười to nói :
- Trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, thì Tả Thái Tường này là yết nhất, đủ thấy Lê đảo chủ có con mắt tinh đời, thật đáng khâm phục, khâm phục, bây giờ ngươi định so tài bằng cách nào đây?
Bọn Chu Nhuận Ba ai cũng nghĩ là đối phương bị tử trận luôn ba người, thể nào cũng tìm cách báo thù, Lê Phóng Hạc nếu không cậy có ngọn Độc Long tiên thủ thắng thì tất cũng đề nghị dùng một chưởng pháp nào cực kỳ thâm độc, nhưng không ngờ Lê Phóng Hạc thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười nói :
- Ba trận vừa rồi, trận nào cũng có người chết, mùi máu tanh nồng, trận này chúng ta không cần phải lấy sự sống chết ra mà liều mạng nữa, chỉ dùng một môn, bất cứ môn gì, so sánh chút khuyết điểm huyền công, khí đã phân rõ hơn thua rồi, là lập tức nghỉ tay, không biết ý Tả đại hiệp thế nào?
Mấy câu vấn đáp ra ngoài ý liệu của tất cả mọi người, chỉ riêng có Đồ Viễn Trí là khẽ khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng hơn hết.
Thì ra Đồ Viễn Trí và Lê Phóng Hạc là anh em kết nghĩa từ nhỏ, không câu gì mà không bàn luận với nhau, vì vậy nên Đồ Viễn Trí bày mưu thâm độc định giết cả bọn kỳ hiệp, chỉ có mình Lê Phóng Hạc biết.
Lê Phóng Hạc đã biết câu chuyện bí mật đó, tự nhiên nhận thấy rằng tha hồ cho bọn quần hiệp ra oai, chờ lúc nào Đồ Viễn Trí hạ độc thủ là đều biến thành quỷ không đầu hết thảy.
Vì vậy nên hắn không muốn đem sinh mệnh ra làm trò du hí, chỉ ước với Tả Thái Tường so tài một môn gì đó, kéo dài thời gian, chờ cho Mãn Châu dũng sĩ Thiết Tam Thắng đến, và Thần Lực Hoạt Phật Kim La Hán bị chết về tay quần hiệp, lúc đó Đồ Viễn Trí sẽ bất thình lình phát động mưu gian, quét sạch một lượt, không cần phải tốn sức mà đạt mục đích một cách dễ dàng.
Tả Thái Tường đâu có hiểu chuyện đó, nên khi nghe hắn đề nghị như vậy thì hơi ngạc nhiên, nhướng mày cười nói :
- Ta tưởng Lê đảo chủ thách đấu với ta là cốt để báo thù cho Cận Vạn Tôn và hai tên Tạng tăng, không ngờ ngươi chỉ muốn so sánh huyền công với ta thôi ư?
Lê Phóng Hạc đưa mắt nhìn Kim La Hán, rồi cất tiếng cười to :
- Thể lệ trong giang hồ xưa nay vẫn lấy nợ máu trả máu, Thần Lực Hoạt Phật và Quỷ Trượng Tiên Ông khi nào chịu bỏ qua mối thù của sư đệ và đệ tử? Lát nữa thế nào họ cũng đòi các ngươi phải trả nợ, không cần dùng đến Lê Phóng Hạc này ra mặt.
Tả Thái Tường mỉm cười gật đầu :
- Lê đảo chủ đã nói như vậy, thì chúng ta so sánh huyền công một lúc cũng hay, nhưng còn đề mục thi tài, thì cũng nên nghĩ một phương pháp gì mới mẻ đôi chút.
Lê Phóng Hạc cười hỏi :
- Chắc Tả đại hiệp đã nghĩ được trò gì mới lạ phải không?
Tả Thái Tường lắc đầu :
- Ta cũng chẳng có trò gì lạ, hay là chúng ta thi triển khinh công lên cây cổ tùng kia, thử xem thủ đoạn thế nào?
Lê Phóng Hạc nhìn lên cây cổ tùng cao lớn nhất ngoài cửa Đan Tâm giáp cành lá rườm rà, xanh tốt, gật đầu nói :
- Tả đại hiệp cứ việc ra lệnh, Lê Phóng Hạc này xin theo đúng phương pháp!
Tả Thái Tường khẽ nhún mình một cái, tà áo nho sinh tung bay phấp phới, thân mình đã nhảy chéo đi bốn trượng, lăng không vượt qua cây tùng, thuận tay hái lấy hai chùm lá tùng, rồi lại bay vòng theo lối vành cung, trở về chỗ cũ.
Lê Phóng Hạc bất giác khen thầm “thân pháp hồi long của môn Băng Hư Ngự Phong hay quá, đủ thấy uy danh lừng lẫy của bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng không phải may mắn mà được!
Tả Thái Tường mỉm cười, cầm hai chùm nhánh tùng trong tay chia cho đối phương một nửa.
Lê Phóng Hạc đỡ lấy chùm lá tùng, nhướng mày hỏi :
- Tả đại hiệp định dùng nhánh tùng này thi triển công lực gì?
Tả Thái Tường chỉ cây cổ tùng mỉm cười đáp :
- Chúng ta dùng những nhánh tùng này khắc bốn chữ lên cây cổ tùng, tùy ý muốn khắc chữ gì thì khắc, cần nhất là phải đứng cách xa một trượng rưỡi.
Gỗ tùng đã rắn, mà nhánh tùng lại mềm mại dễ gãy, muốn đứng cách xa một trượng, ném nhánh tùng vào thân cây khắc thành chữ, quả thật là một điều rất khó, phải dùng đủ nhãn lực, chân lực và thủ pháp cho chuẩn xác, không được sai lầm một mảy may nào mới được.
Lê Phóng Hạc nghe xong, biết rằng vị Ký Bắc thư sinh Tả Thái Tường tuy bị coi là kém nhất trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, nhưng cũng là một cường địch ít có, nên không dám coi thường, bèn mỉm cười nói :
- Thời gian có hạn chế không?
Tả Thái Tường nói :
- Thời gian không cần phải hạn chế, ai khắc xong trước thì được nghỉ trước, nhưng lúc bắt đầu cần lấy một tín hiệu làm quy định.
Lê Phóng Hạc gật đầu mỉm cười, cùng với Tả Thái Tường song song bước đến một chỗ cách cây tùng một trượng rưỡi, thì dừng lại. Lại mời Tả Thái Tường khắc chữ lên nửa thân cây tùng phía trên, còn mình thì khắc nửa thân cây phía dưới, để tránh khỏi ném nhánh tùng vào nhau.
Tả Thái Tường cười nói :
- Lê đảo chủ lo lắng chu đáo như vậy, đủ thấy là người cao minh, bây giờ xin mời Đảo chủ quy định tín hiệu cho.
Lê Phóng Hạc quay lại nhìn Đồ Viễn Trí, gọi to :
- Đồ đại ca, xin hú lên một tiếng ra hiệu cho chúng ta bắt đầu nhé!
Đồ Viễn Trí gật đầu, rồi lập tức hú lên một tiếng ngắn, nhưng cũng rất lớn, nghe như tiếng chuông đồng.
Tiếng hú vừa cất lên, Tả Thái Tường và Lê Phóng Hạc đều ngưng tụ công lực, ráng sức trổ tài.
hai nhánh tùng hóa thành hai đường màu sẫm từ trong tay hai vị võ lâm kỳ nhân, một chính, một tà lăng không phóng vào thân cây cổ tùng, liên miên bất tuyệt.
Kể cũng kỳ quái, hai người cùng ra tay một lúc, rồi cùng buông tay một lúc, không nhanh chậm một giây.
Trên cây cổ tùng dành dành hiện ra tám chữ đại tự viết theo lối chân phương, nét chữ rất ngay ngắn tươi tốt.
“Bốn chữ trên là: Đại Minh phục hưng”.
“Bốn chữ dưới là: Đại Thanh vạn tuế”.
Lập trường của hai bên, cứ trông tám chữ này, đã hiển hiện rõ ràng minh bạch.
Song sự thắng bại của đôi bên, quả thực khó lòng phán đoán.
Nhân vì cả hai cùng dừng tay một lúc, nên tất phải xem nhánh tùng khắc vào thân cây sâu hay nông, để phân biệt hơn kém.
Nhưng nhánh tùng đều cắm phập vào thân cây, không nhánh nào nông hay sâu hơn nhánh nào.
Cứ trong mắt mọi người thì ai cũng cho là cuộc thi tài này bất phân bất thắng.
Nhưng không ngờ Chu Nhuận Ba lại nhìn Tả Thái Tường mỉm cười gọi to :
- Thôi mời Tả huynh về! Nam Hải Độc Long quả nhiên danh bất hư truyền, đã thắng một trận! Nhưng hai bên thắng bại không chênh lệch bao nhiêu, Tả huynh tuy thua, song cũng vinh dự!
Tả Thái Tường mỉm cười quay về bản trận, Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên quay lại hỏi ân sư :
- Sư phụ, tại sao Chu lão tiền bối lại nói thế? Tả sư thúc thua ở điểm nào?
Hàn Nguyệt sư thái cười nói :
- Con cứ nghĩ xem, nếu nghĩ không ra, lúc ấy ta sẽ nói cho biết.
Vũ Văn Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, chợt hốt nhiên tỉnh ngộ nói :
- À, đệ tử nghĩ ra rồi, Lê Phóng Hạc ném nhánh tùng vào phần dưới chỗ gốc cây, chất gỗ tự nhiên phải rắn hơn, Chu lão tiền bối mới cho là hắn thắng!
Hàn Nguyệt sư thái lắc đầu cười :
- Kỳ nhi nói không đúng, hãy thử nhìn kỹ những chữ trên cây xem, công lực của Tả sư thúc và Lê Phóng Hạc đã đi đến chỗ có thể ném hoa ngập đá, ném lá thủng vàng, vậy nên chỗ gần gốc tùng chất gỗ có rắn hơn thật, nhưng cũng không thể lấy làm bằng chứng mà cho rằng Lê Phóng Hạc công lực cao hơn!
Vũ Văn Kỳ nghe nói, nhìn lại kỹ tám chữ khắc trên cây tùng một lúc rồi buột miệng kêu lên một tiếng, mà rằng :
- Bốn chữ Đại Minh phục hưng tất cả có ba mươi chín nét, trong khi đó chữ Đại Thanh vạn tuế lại những bốn mươi nét, có lẽ... hay là...
Hàn Nguyệt sư thái gật đầu ngắt lời :
- Cả hai người cùng dừng tay một lúc, bốn chữ Tả sư thúc con khắc đã kém người ta một nét, thời nói về thủ pháp nhanh chóng, tất nhiên là phải thua Lê Phóng Hạc một chút.
Vũ Văn Kỳ nghe nói, khe khẽ thở dài, đưa mắt nhìn khắp trận tuyến của bọn ưng khuyển Thanh đình, định tìm kiếm ý trung nhân Nhạc Long Phi giả trang thế nào mà lọt vào được nội bộ của chúng.
Trong khi nàng còn chưa tìm thấy người nào khả nghi, thì Lê Phóng Hạc đã trở lại mặt trận, nhìn bọn kỳ hiệp, cười một cách đanh ác, gọi to :
- Trong các vị kiếm hiệp Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, có vị nào cao hứng, xin cho Lê Phóng Hạc thỉnh giáo vài ngón thần công tuyệt nghệ.
Chu Nhuận Ba vừa mỉm cười nhìn Phù Vân Tử, chưa kịp nói gì, thì không ngờ trên trận tuyến đối phương, đã nghe tiếng Kim La Hán nói với Đồ Viễn Trí :
- Xin Đồ lão cung phụng mời Lê đảo chủ trở về bản trận cho!
Đồ Viễn Trí làm bộ ngạc nhiên mỉm cười hỏi :
- Đại sư không nghe thấy Lê đảo chủ đang đòi thách đấu với tất cả các nhân vật trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng đó ư?
Kim La Hán cười nhạt, nói :
- Cái kiểu so tài đấu võ như thế, chẳng khác gì một cuộc họp bạn của giới võ lâm, không phải lối phụng chỉ bắt giặc.
Mấy câu nói đó, không khác gì một nhát búa bổ vào đầu Đồ Viễn Trí, làm cho lão tức điên, như muốn ăn tươi nuốt sống Kim La Hán cho hả giận, lão bèn ngoảnh ra võ trường, nhìn Lê Phóng Hạc dằn giọng nói to :
- Lê nhị đệ trở về bản trận đi thôi, Kim La Hán đại sư cho là ngươi không đủ sức, nên để đại sư thi triển môn tuyệt học của Tạng phái, thần công của Phật môn, một mình san phẳng Đan Tâm giáp, lập một kỳ công vĩ đại về triều báo tiệp để Thánh thượng thưởng công.
Kim La Hán nghe giọng nói Đồ Viễn Trí, có vẻ khích bác, châm chọc, không còn chút tình thân thiện nào nữa, bèn cũng nổi giận, cười nhạt nói lại :
- Đồ lão cung phụng cứ yên tâm, chiến công hôm nay xin nhường lão Cung phụng cả, bần tăng chỉ biết vì chủ tận trung, báo thù cho hai sư đệ, dầu phải phơi thây ở Đan Tâm giáp, thì trước khi chết, cũng phải chém đầu ít nhất mười tên phản nghịch trọng yếu đã!
Nói xong, mặt đằng đằng sát khí, thủng thẳng bước ra võ trường.
Lê Phóng Hạc thấy thế, thừa dịp quay về, đứng bên cạnh Đồ Viễn Trí, lúc này Chu Nhuận Ba vừa nhận được mật báo, nói Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ đem mười hai tên thủ hạ tinh tráng đã vào đến Bắc Thiên sơn, đang tiến nhanh như bay về phía Đan Tâm giáp.
Chu Nhuận Ba đôi mày cau có, tự nghĩ Thanh đế đã quyết tâm tiêu diệt tất cả bọn cô thần nghiệt tử ở Đan Tâm giáp, cuộc chiến hôm nay, e lòng khó ứng phó nổi.
Còn đang buồn rầu suy nghĩ, chợt nghe tiếng Lãnh Băng Tâm thỏ thẻ thưa rằng :
- Chu lão tiền bối, trận này xin nhường cho Lãnh Băng Tâm ra nghênh chiến!
Chu Nhuận Ba chú ý nhìn Lãnh Băng Tâm khẽ nói :
- Ta nghe Kim La Hán võ nghệ cao cường, không kém gì Đồ Viễn Trí, Lãnh điệt nữ không nên coi thường!
Lãnh Băng Tâm cười nói :
- Cháu biết Kim La Hán võ công cao lắm, nhưng cháu cũng có mấy lý do, mới dám xin lão tiền bối ra lệnh.
Chu Nhuận Ba cười nói :
- Hiền điệt có lý do gì, hễ nói cho ta phục là ta chấp nhận cho điệt nữ xuất trận.
Lãnh Băng Tâm đưa mắt nhìn Kim La Hán đang đứng giữa chiến trường mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, mỉm cười nói khẽ.
- Lý do thứ nhất là các vị tiền bối trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng danh tiếng lừng lẫy trong chốn giang hồ đã lâu, phải tự trọng, mỗi khi xuất trận tất phải gắng sức đến cùng, thà làm ngọc vỡ, còn hơn làm ngói lành, mà đối phương thì công lực nông sâu thế nào chưa rõ, không phải là không đáng lo, Lãnh Băng Tâm tuổi hãy còn nhỏ, tiếng tăm chưa có, trong khi ra trận, nếu liệu sức đánh được thì đánh, không đánh được thì nhận thua rồi chuồn, hắn có tức cũng chẳng làm được gì điệt nữ, hơn nữa là một dịp để các tiền bối ở phía ngoài quan sát, rồi ước lượng xem công lực đối phương thế nào mà liệu cơ ứng phó.
Chu Nhuận Ba nghe nói gật đầu lia lịa, Lãnh Băng Tâm lại cười nói tiếp :
- Lý do thứ hai là Kim La Hán thấy hai vị sư đệ chết thảm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nay lại thấy lão tiền bối cho trẻ con ra trận, nghĩ cho là ta khinh thường lắm, tất lại càng tức giận điên cuồng, hai bên giao chiến tối kỵ sự nóng nẩy giận dữ, mất hết bình tĩnh, tiểu điệt tuy không đánh được hắn, nhưng ít nhất cũng làm cho hắn giảm bớt một vài phần nhuệ khí.
Chu Nhuận Ba mỉm cười nói :
- Hai lý do của điệt nữ vững lắm.
Lãnh Băng Tâm lại nói tiếp :
- Chu lão tiền bối, tiểu điệt nữ còn một lý do nữa, là cho điệt nữ ra trước đấu lại với lão cao tăng Tạng thái thực rất hợp cách, một vì công lực sư môn điệt nữ không giống với các môn phái võ lâm Trung Nguyên, nó có riêng một lối linh diệu chuyên dùng nhu chế cương, hai là vì điệt nữ vừa được uống Chu quả, nội lực chân khí cũng đã tăng tiến tới một địa bộ tương đương, ba là điệt nữ có mấy con rắn rất độc, chỉ chờ cơ hội thuận tiện thả chúng ra, cắn cho vị tự xưng là Hoạt Phật kia vài miếng, bốn là không cần phải đánh nhau, cứ cái miệng lưỡi sắc bén như kiếm này, điệt nữ mắng nhiếc cho hắn một trận vuốt mặt không kịp, cho tức hộc máu ra mà chết, năm là.
Chu Nhuận Ba thấy nàng nói thao thao bất tuyệt, bất giác phì cười, hất tay nói :
- Đủ rồi, đủ rồi! Hiền điệt nữ cứ ra trận đi, nếu cháu bắt chước được Gia Cát Vũ Hầu mắng chết Vương Lăng thì càng hay, ta sẽ kể điệt nữ là công đầu.
Lãnh Băng Tâm lắc đầu cười nói :
- Chu lão tiền bối, nhiệm vụ ấy cháu đương nhiên không nổi, những kẻ bị mắng đến nỗi chết vì tức, tất là kẻ còn một vài phần liêm sỉ, chớ như những hạng không còn một chút nhân vi nào, bảo hắn là trâu thì thiếu mất cặp sừng, bảo hắn là cẩu, lại thiếu cái đuôi, còn biết dùng câu gì cho hắn hiểu được nữa?
Vũ Văn Kỳ đứng bên, chỉ bưng miệng cười rũ rượi, trong khi ấy thì Lãnh Băng Tâm đã bước vào vòng chiến!

loading...
Hồi trước Hồi sau