Mạc vũ thanh thông - Hồi 34

Mạc vũ thanh thông - Hồi 34

Thí tướng mong vãn hồi cục diện

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 220033 lượt xem

loading...

Phục Bách Thao đưa mắt nhìn Chu Nhuận Ba, rồi cười nói với Âu Dương Bình :
- Âu Dương huynh muốn hạ thủ trước hay để ta hạ thủ trước.
Âu Dương Bình nhũn nhặn đáp :
- Vị chủ nhân Đan Tâm giáp này, danh phận đặc biệt Phục thần quân bất tất nhún nhường, xin cứ việc động thủ đi.
Phục Bách Thao thấy sự thành công đã đến trước mắt, thốt nhiên làm bộ khách sáo, nhướng mày cười nói :
- Thế cũng được, ta sẽ dùng lưỡi Hóa Huyết kim đao chặt hai cái xương tỳ bà trên vai hắn, còn Âu Dương huynh thì dùng thanh Đồ Long cắt đứt gân ở hai gót chân hắn đi.
Âu Dương Bình gật đầu cười nhạt :
- Vâng, thế cũng được.
Chu Nhuận Ba để mặc hai tên hung thần ác sát giễu võ dương oai trước mặt, không thèm để ý đến, sắc mặt vẫn nghiêm trang bình tĩnh như một pho tượng Phật.
Không ngờ lúc Phục Bách Thao giơ lưỡi Hóa Huyết kim đao lên, Âu Dương Bình thốt nhiên hét lên một tiếng kinh khủng, nắm chặt lấy tay hắn hỏi :
- Phục thần quân, người đứng sau Chu giáp chủ người đầy những máu kia là ai?
Phục Bách Thao chú ý nhìn kỹ ra phía sau Chu Nhuận Ba, nhưng không thấy gì lạ cả, vừa định quay lại hỏi Âu Dương Bình thì chợt thấy hắn “à” một tiếng rồi nói :
- Tại hạ nhận ra rồi, người đó là Đồ Long kiếm khách Lỗ Trường Phong, cựu chủ nhân của thanh kiếm này.
Phục Bách Thao nghe nói, bất giác buông tiếng cười sằng sặc, nói một cách chế giễu.
- Âu Dương huynh bữa nay sao mà nhát thế? Lỗ Trường Phong đã bị ta giết ở Tiên Hà lĩnh, dẫu cho hồn hắn có thiêng, cũng không thể bay qua hàng vạn dặm đường mà về đây được?
Âu Dương Bình “hừ” một tiếng lạnh lùng nói :
- Phục Bách Thao, những loại ma quỷ tầm thường có lẽ khó lòng vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến đây được thật, song Đồ Long kiếm khách là một vị đại hào kiệt, đại anh hùng một tấm trung, hồn dẫu bay tới Tam thập tam thiên cũng được, sá gì một dải Bắc Thiên sơn? Huống chi hôm nay là ngày kỵ của Thiên hoàng, Đan Tâm giáp đặt linh vị đại đế, các trung hồn nghĩa sĩ hồn phách khắp tám cõi bốn phương đâu đâu không kéo về tham dự? Chính ra ngươi cũng nên e dè sợ sệt một chút, mới phải!
Phục Bách Thao xưa nay vẫn là một tay giết người không gớm tay, vậy mà nghe mấy câu của Âu Dương Bình quả nhiên cũng thấy rợn tóc gáy, kinh sợ hỏi :
- Âu... Âu... Dương huynh, huynh bị ma làm... làm hay sao thế?
Hắn chưa nói dứt lời thì trước mặt lóe lên một luồng hào quang rực rỡ, rồi một làn ánh sáng như nước vung lên, mưa máu phun ra như tưới, tiếp theo một tiếng rú ghê hồn, và cả thân hình cao lớn không đầu của Phục Bách Thao đổ vật xuống.
Thì ra luồng hào quang rực rỡ kìa là mấy mũi ám khí Long Tu Nghịch Huyệt trâm do Âu Dương Bình ném ra, còn làn sáng sắc như nước là bóng thanh kiếm Đồ Long trong tay hắn.
Đồ Viễn Trí tuy đã trông thấy biến cố xảy ra chỉ trong chớp nhoáng ngoài ý liệu, nhưng vì biết Âu Dương Bình không có thuốc giải độc Kim Tằm trùng độc vả lại hắn thân cô thế cô, dù có manh tâm phản nghịch cũng không làm gì nổi, nên lão vẫn thản nhiên như không, lạnh lùng gọi to :
- Âu Dương Bình, ngươi khéo che đậy lắm, nhưng bọ ngựa chống sao nổi xe, quả trứng sao chọi nổi với núi đá, ngươi đã để lộ chân hình, thì ta cũng sinh phúc cho ngươi được chết toàn thây.
Âu Dương Bình ngửng mặt lên trời cười ha hả :
- Đồ Viễn Trí, đôi mắt cú vọ của ngươi đã mù tịt hẳn rồi hả, nên đến lúc này vẫn tưởng ta là Âu Dương Bình à?
Mấy câu này làm cho Đồ Viễn Trí hết sức kinh ngạc, mắt lão trợn trừng như tóe ra lửa, hau háu nhìn Âu Dương Bình từ đầu tới gót.
Âu Dương Bình lại cười khanh khách :
- Đồ Viễn Trí, Âu Dương Bình tội ác đã đầy, nên đã phải đền tội ở Ô Mông xà huyệt từ lâu rồi, còn đâu đến giờ này? Ngươi thử mở to mắt ra mà coi ta là ai đây?
Nói xong thò tay vào túi lấy chiếc khăn ướt, đưa lên mặt lau kỹ một lượt, một khuôn mặt thanh tú lồ lộ hiện ra, làm cho bọn ưng khuyển Thanh đình giật mình kinh sợ, còn bên phe quần hiệp thì ai cũng hoan hỉ, hả hê.
Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ thấy Âu Dương Bình giả lại chính là Nhạc Long Phi, ý trung nhân của mình thì bất giác đưa mắt nhìn nhau, tủm tỉm cười, trong bụng khấp khởi mừng thầm quên cả cảnh nguy hiểm đang diễn ra trước mắt.
Nhưng Chu Nhuận Ba chẳng những không mừng mà lại tỏ vẻ giận dữ trừng mắt nhìn Nhạc Long Phi, dằn giọng quát :
- Nhạc Long Phi, ngươi thật là ngu xuẩn đáng chết, còn chưa chịu quỳ xuống hả?
Nhạc Long Phi ngơ ngác, không hiểu tại sao ân sư lại nổi giận, đành vâng lời quỳ xuống, Chu Nhuận Ba nghiêm sắc mặt nói :
- Cục diện hôm nay hoàn toàn đổ vỡ, đành là không còn cách gì cứu vãn lại được, trong Đan Tâm giáp, già trẻ lớn bé, không một người nào là không trúng độc, võ công bị mất hết, dù có còn sống, cũng không khác gì con dê con cừu. Đứng trước tình thế ấy, một Nhạc Long Phi chớ dẫu đến mười Nhạc Long Phi cũng phải thất thủ. Ngươi đã giả mạo Âu Dương Bình trà trộn được vào hàng ngũ địch, lẽ ra phải kiên gan tĩnh trí, coi những việc xảy ra hôm nay, như một đắc thắng vẻ vang của mình, dù có phải tự tay cắt đầu Chu Nhuận Ba này, cũng không nên từ, miễn sao được Đồ Viễn Trí tin cẩn, coi như chân tay, thời sau này mới mong có cơ hội diệt trừ được hắn! Lúc ấy chẳng những báo thù được cho bao nhiêu vị anh hùng bỏ mình vì nghĩa, mà còn có hy vọng gây dựng lại sự nghiệp phục quốc sau này. Vừa rồi một tên Phục Bách Thao chết, thì lát nữa cái mạng Nhạc Long Phi cũng không còn, đối với đại cục có ích chi đâu? Giận nhỏ không nhịn, tất hại đạo lớn, làm việc hồ đồ như vậy, thật là phí cái công ngày thường ta tận tâm kiệt lực dạy dỗ tài bồi...
Chu Nhuận Ba càng nói càng tức giận, càng gay gắt, mấy câu sau cùng cơ hồ nói lạc cả giọng.
Nhạc Long Phi vừa thẹn vừa hối, cứ cúi gần mặt xuống, không dám trông lên.
Đồ Viễn Trí tay cầm cây Ác Quỷ trượng lẳng lặng đứng nghe, nghe xong, gật gù cười nhạt, bảo Nhạc Long Phi :
- Nhạc Long Phi, ngươi nghe rõ chưa? Gừng càng già càng cay! Nếu mi khôn ngoan, biết theo đúng lời sư phụ ngươi vừa nói, tạm thời nhẫn nhục, thời cái đầu bạc của Đồ Viễn Trí này đã biến thành một vật ở trong túi ngươi rồi! Nhưng lúc biết khôn thì đã già đời, con hồ ly đã hiện nguyên hình, còn chưa đứng lên mà chịu chết, còn đợi gì nữa.
Nhạc Long Phi nghe nói nghiến răng trừng mắt nhìn Đồ Viễn Trí, rồi vái Chu Nhuận Ba mấy cái, đoạn đứng lên vung lá cờ Phù Dung ra quát to :
- Đồ Viễn Trí, Nhạc Long Phi này vì tài sơ trí thiển, nên mới đắc tội với ân sư và các vị tiền bối trung nghĩa, nhưng lá cờ Phù Dung này, hàm chứa chính khí càn khôn, chưa chắc đã chịu thua cây Quỷ trượng của ngươi, nói tóm lại, thì ngày hôm nay, đầu Nhạc Long Phi này chưa rơi, bọn ưng khuyển vô sỉ các ngươi đừng hòng động đến nửa sợi tóc của ân sư và các vị kỳ hiệp già trẻ trong Đan Tâm giáp.
Đồ Viễn Trí mỉm cười đáp :
- Tha hồ cho mi nói thánh nói tướng, cây Phù Dung phan của mi có hàm chứa đủ tinh thần dân tộc chính khí Càn Khôn nhưng khí số nhà Minh đã tận, thời vận Thanh đình đương lên, bọn phản nghịch quật cường, bất thức thời vụ chúng bay, khác nào như du hồn trong hũ, ngọn đèn trước gió, chống làm sao lại với sấm sét phong ba.
Nói dứt câu cuối cùng, hắn hú lên một tiếng, mặt sát khí đằng đằng, tay cầm ngang cây Ác Quỷ trượng, thủng thỉnh bước đến gần Nhạc Long Phi.
Giữa lúc ấy, Thiên Bình vũ sĩ thốt nhiên bước sấn đến, ghé vào tai Đồ Viễn Trí nói :
- Đồ lão cung phụng có trông thấy phục binh của đối phương không?
Đồ Viễn Trí giật mình, ngạc nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Cốc Trường Thanh chính là nước cờ mà Chu Nhuận Ba đã phái đến phục sẵn bên mình Lê Phóng Hạc từ trước, và cũng là người đã dùng Nghĩ Ngữ Truyền Âm chỉ điểm cho Nhạc Long Phi phá vây chạy trốn hôm chàng bị vây ở Ô Mông xà cốc, chính ông ta cũng khám ra là Nhạc Long Phi đã cải trang thành Đồ Viễn Trí và biến cái đầu Âu Dương Bình thành đầu Nhạc Long Phi. Nên mới vội đón lấy giả vờ giận dữ ném vào sườn núi đá, để cho bọn Đồ Viễn Trí không còn cách gì biện nhận được nữa.
Suốt thời gian đó, ông ta hết sức che đậy những sự sơ ý của Nhạc Long Phi, Nhạc Long Phi vẫn mơ màng, đâu biết là vị Thiên Bình vũ sĩ Cốc Trường Thanh này là người đồng chí hướng với mình.
Lúc này, thấy mọi việc đã hoàn toàn đổ vỡ, mà Nhạc Long Phi nhất định không phải là đối thủ của Đồ Viễn Trí, Cốc Trường Thanh không thể không đánh liều mạo hiểm, những mong độc lực vãn hồi thế cục.
Nên ông ta cố ý dùng lời nói dẫn dụ Đồ Viễn Trí chú ý đi chỗ khác, định thi triển ngón bí kỹ Án thời điểm huyệt giết chết Đồ Viễn Trí, khiến cho bọn ưng khuyển mất chủ may ra có thể xoay đổi tình thế phần nào.
Trong khi Đồ Viễn Trí hỏi phục binh ở đâu, thì Cốc Trường Thanh đã nhằm đúng huyệt kỳ môn chỗ khí huyết trong người tụ lại của Đồ Viễn Trí, một mặt dồn tụ hết công lực vào hai ngón tay phải, một mặt khẽ cười nói :
- Đồ lão cung phụng, xin Ngài ngẩng lên trông vách núi đá bên trái có gì khả nghi chăng?
Đồ Viễn Trí nghe lời, quả nhiên ngẩng đầu nhìn theo tay Cốc Trường Thanh trỏ, Cốc Trường Thanh thấy dịp may không thể bỏ lỡ, bèn ngầm nghiến chặt hai hàm răng, dồn tụ công lực, điểm vào kỳ môn huyệt của Đồ Viễn Trí.
Đồ Viễn Trí không ngờ tình hình biến chuyển đột ngột như thế, mặc dù võ học của hắn cao siêu đến bực nào cũng không tránh khỏi.
Môn Án thời điểm huyệt là một môn tuyệt kỹ của giới võ lâm, người bị điểm huyệt, lập tức khí huyết dừng lại, tất phải chết ngay, nhưng lần này Đồ Viễn Trí chỉ rùng mình một cái, rồi thừa thế điểm vào huyệt đạo của Cốc Trường Thanh, miệng cười một cách nham hiểm.
- Cốc Trường Thanh, ta thật không ngờ ngươi cũng là gian tế của bọn phản nghịch, chắc ngươi không ngờ là trong mình ta mặc áo lót Thiên tôn nhuyễn giáp, đao kiếm đâm không thủng, điều đó đã tỏ rõ lòng trời còn tự nhà Mãn Thanh, bọn phản nghịch bọn bay đáng chết hết, Đồ Viễn Trí này tha hồ ngồi hưởng vinh hoa phú quý trong lúc tuổi xế chiều.
Nói xong, hắn phất tay áo một cái, một luồng cương khí vô hình cực kỳ cường mạnh, lăng không ào ào cuốn tới, hất Cốc Trường Thanh bắn xa đến mấy thước, rồi rơi đánh bịch một cái xuống đất, thất khiếu chảy máu.
Nhạc Long Phi mắt trợn ngược lên, tưởng đến rách cả khóe mắt, thét to một tiếng, lá cờ Phù Dung trong tay vung lên, một chiêu tuyệt học “Thu Thập Sơn Hà”, hóa thành đám mây màu phù dung, bóng cờ loang loáng, lăng không cuốn thẳng tới trước mặt Đồ Viễn Trí.
Đồ Viễn Trí đã kinh sợ vì uy thế của đối phương quá mạnh, lại yên trí mình đã nắm thắng trong tay, khi nào lại chịu cho Nhạc Long Phi liều mạng xông vào đánh, lỡ chẳng may bị trúng một đòn của chàng, thì dại. Nghĩ thế nên hắn chỉ mỉm cười, rồi nhảy lùi ra ngoài vòng chiến tới ba trượng.
Nhạc Long Phi đánh liền mười chiêu, chiêu nào uy thế cũng cường liệt vô cùng như có thể lay núi, chuyển biển.
Đồ Viễn Trí cậy mình võ học đã đến bực tư hỏa thuần thanh, cố sức né tránh, không chịu tiếp chiêu.
Mưu kế ấy quả thực là thâm độc, Nhạc Long Phi đánh một hơi hụt mười chiêu, quả nhiên nhuệ khí giảm sút, Đồ Viễn Trí lập tức thét to một tiếng, bóng gậy múa tít lên như điên cuồng, đang thế thủ đổi thành thế công, chưa đầy hai ba chục chiêu, hắn đã vây kín thân hình Nhạc Long Phi lại, dẫu chàng có chắp cánh cũng không hòng trốn thoát.
Vũ Văn Kỳ lúc này đối với hai chữ sống chết đã không quan tâm nữa, sắc mặt nàng vẫn thản nhiên như thường, chỉ mỉm cười nói với Chu Nhuận Ba :
- Chu lão tiền bối xem Long ca ca điệt nữ còn cầm cự được bao lâu nữa?
Chu Nhuận Ba lắc đầu than rằng :
- Hình như hắn cũng gặp nhiều cơ duyên may mắn, nên công lực cũng đã tăng tiến nhiều, nhưng dẫu sao cũng chỉ chống đỡ được năm ba chục chiêu nữa là cùng, sớm muộn gì cũng biến thành oan hồn dưới cây thiết trượng của Đồ Viễn Trí.
Chu Nhuận Ba ước lượng quả nhiên không sai, lại qua hai chục chiêu nữa, thân pháp của Nhạc Long Phi đã dần dần rối loạn, gần như không chống nổi ngọn Quỷ trượng thế mạnh như vũ bão của Đồ Viễn Trí.
Trong khi tính mệnh của Nhạc Long Phi như ngàn cân treo sợi tóc, xin độc giả hãy tạm ngừng tình hình ác chiến của đôi bên, trước hết xin thuật lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở Ô Mông xà cốc của Nhạc Long Phi hồi trước.
Nguyên do Nhạc Long Phi từ lúc nhảy xuống Ô Mông xà huyệt, quay con rắn đó, thấy trên vách động hiện ra một miệng hầm bất giác nảy tính tò mò, tung mình nhảy vào, vách động liền lập tức đóng sập lại.
Nhạc Long Phi biết ngay mình đã lâm nguy, chỉ trừ khi gặp sự may mắn bất ngờ, còn không thì đành bị chôn sống không còn cách gì phá núi mà ra được.
Người ta gặp cảnh nguy hiểm, đã đến cái độ không thể sao được nữa, thì tâm tình đối với hoàn cảnh thường chia ra làm hai loại.
Một loại là hạng thường nhân yếu đuối, tâm thần hốt hoảng, chân tay luống cuống, kết quả đều không sao tránh khỏi kiếp số.
Còn một hạng là thuộc vào loại siêu nhân, dũng cảm, phần nhiều vẫn bình tâm tĩnh trí, cố gắng tìm một con đường giải thoát.
Nhạc Long Phi là bậc tư thiên tuyệt thế, khoáng đạt kỳ tài, chàng không những đã thuộc vào loại thứ hai kể trên mà còn lại thêm được một đặc điểm mà người khác không có.
Điểm quý hóa đó, là nhờ chàng uống được Kim thạch tiên nhũ vạn tải không thanh, nên hai mắt sáng như điện, dù ở trong bóng tối, trông rõ mọi vật như ban ngày.
Trong động bí mật tối om, đến nỗi giơ bàn tay lên không trông rõ năm ngón, vậy mà chàng trông rõ mồn một, không bỏ sót vật gì, chàng thấy mình đang đứng trong một con đường hai bên đầu là vách đá, cứ vài bước lại đục một lỗ thông hơi nhỏ nên hầm tuy ở ruột núi, mà không khí vẫn không đến nỗi ngột ngạt khó thở.
Đi lên ước chừng mười trượng, Nhạc Long Phi chợt nhận thấy trên vách núi bên phải có chỗ đá nứt ra thành hình một khuôn cửa. Chàng khẽ tụ chân lực, đẩy thử, quả nhiên là một cánh cửa thật.
Nhạc Long Phi mừng thầm, bước vào, thấy bên trong là một thạch thất rộng rãi, trên bàn và vách đều có đĩa đèn, đĩa nào cũng còn sót lại một ít dầu chưa thắp hết.
Nhạc Long Phi lấy đá đánh lửa thắp đèn lên, lại ngắm kỹ gian nhà một lượt.
Trong nhà có lò luyện đan, giá phơi thuốc, cho đến bàn đá, ghế đá các thứ vật dụng đều đầy đủ, trên một cái giường bằng đá, kê sát góc nhà, có một thi hài thịt đã róc hết, chỉ còn trơ khung xương.
Nhạc Long Phi biết bộ hài cốt đó, chính là hài cốt của Ô Mông lão nhân, bèn cung kính khom lưng vái mấy cái, đoạn bước đến bên chiếc bàn đá, giở mấy cuốn sách trên bàn ra xem.
Vừa mở cuốn thứ nhất, thấy trên tờ đầu đề tám chữ lớn “Hóa thân tuyệt diệu, dịch dung chân truyền”.
Nhạc Long Phi chợt động lòng, nghĩ thầm: “Mình phục mệnh sư phụ giao kết với các bậc chí sĩ yêu nước trong thiên hạ, mưu đồ khôi phục sơn hà, cùng bọn ưng khuyển Mãn nô trường kỳ tranh đấu, thì diệu thuật hóa trang, thiết tưởng cũng nên nghiên cứu, biết đâu có lúc dùng tới”.
Nghĩ vậy, chàng bèn ngồi xuống ghế, mở cuốn Dịch dung chân truyền ra xem tỉ mỉ một lượt.
Đọc hết cuốn sách mới biết trong ngăn kéo bàn đá có một lọ Dịch Dung đan, một lọ Biến Âm hoàn, và những dụng cụ cần thiết cho việc dịch dung.
Nhạc Long Phi đang cao hứng nghiền ngẫm cuốn Dịch dung chân truyền thì chợt nghe từ phía trên văng vẳng tiếng lao xao kỳ lạ đưa xuống.
Những tiếng kỳ lạ đó chính là tiếng lúc Đồ Viễn Trí mới tới Ô Mông xà cốc, rồi tiếp tới hai vị kỳ hiệp Tiêu Tử Bình và Mộ Dung lão nhân giao đấu với Hồng Vân tôn giả.
Lúc này chàng mới nhận thấy vị Ô Mông lão nhân mà giờ đã biến thành bộ xương khô nằm trên giường đá kia đã tốn bao nhiêu tâm huyết, bố trí cho cái hang này, thành một nơi đầy đủ phương tiện.
Vì vậy, nên tuy chàng ngồi trong gian mật thất, đào sâu giữa lòng quả núi này, mà chỉ cần lắng tai nghe một chút, là bao nhiêu chuyện xảy ra trên Ô Mông xà cốc đều nghe rõ mồn một.
Nhưng càng nghe rõ bao nhiêu, chàng càng cảm thấy tức giận bấy nhiêu, chàng đã biết chuyện cả hai lão tiền bối đều bị ám toán, phải bỏ mình một cách thê thảm, bất giác hai hàng nước mắt chảy xuống dòng dòng.
Cơn giận sôi lên sùng sục, chàng đứng phắt lên tìm đường ra, nhất quyết liều mạng báo thù cho hai vị tiền bối.
Tìm đi tìm lại, rút cục chàng tìm thấy một địa đồ bí mật, bèn mở ra xem thì ra tất cả các cơ quan ở Ô Mông xà cốc đều có ghi rõ trong đó.
Nhạc Long Phi mừng rỡ vô cùng, bèn chú hết tinh thần đọc lại bản đồ thật kỹ.
Sau khi đã đọc thuộc lầu, bao nhiêu cơ quan bí mật đều nằm cả trong tay, thì cũng chính là lúc Cốc Trường Thanh và Âu Dương Bình dắt nhau nhảy xuống xà huyệt.
Nhạc Long Phi thấy việc xảy ra bất ngờ, lại chính trúng tâm lý bèn vội vận chuyển cơ quan, đóng sập cửa động lại.
Nhưng Cốc Trường Thanh đã kịp thời tháo thân, chỉ còn một mình Âu Dương Bình bị hãm trong Ô Mông xà huyệt.
Âu Dương Bình thấy tình hình đột nhiên biến chuyển tự biết cơ nguy muốn chạy nhưng không kịp, đành tĩnh trí, dồn tụ công lực đề phòng.
Nhạc Long Phi biết mình biết người, tự nghĩ mình chưa được uống linh dược công lực so với Âu Dương Bình đã phảng phất ngang nhau, chân lực giờ đã tăng gấp bội, lại nhân được địa lợi, phần thắng tất phải cầm chắc.
Chàng suy nghĩ một lúc rồi mở cánh cửa trên vách đá ra, Âu Dương Bình chợt trông thấy Nhạc Long Phi từ phía trong vách đá nhảy ra thì giật mình kinh sợ, hai tay chặn ngang ngực, bước lùi lại một bước.
Nhạc Long Phi nhướng cao lông mày, cười nhạt một tiếng, rồi nói :
- Âu Dương Bình, ngươi chẳng gì cũng thuộc vào hàng Càn Khôn lục ác, sao mà nhát gan quá vậy?
Âu Dương Bình thấy phía sau Nhạc Long Phi không còn ai nữa, bèn cười ha hả một cách đanh ác nói :
- Nhạc Long Phi, Âu Dương Bình này đâu có sợ gì ngươi? Còn đứa nào nữa, gọi cả ra đây chịu chết một thể?
Nhạc Long Phi bĩu môi cười :
- Thì ra ngươi lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta việc chi mà cậy đông bắt nạt ngươi? Để ta bảo cho ngươi biết, trong xà huyệt chỉ có mình ta và ngươi, nhưng chỉ cần mình ta cũng đủ để tiễn đưa ngươi!
Âu Dương Bình nghe Nhạc Long Phi nói trong động chỉ có mình chàng, bất giác can đảm vụt tăng, cầm chiếc Bạch Cốt phiến nửa khép nửa mở, che ngang trước ngực, cất tiếng quát to :
- Ranh con đừng làm tàng, hãy rút binh khí ra mà chịu chết.
Nhạc Long Phi nhân thấy trong động chật hẹp, sử dụng ngọn Phù Dung phan có điều không tiện, bèn nhướng cao đôi mày, nói một cách cao ngạo :
- Giết một tên ngông cuồng như ngươi, Nhạc Long Phi ta cần chi phải dùng đến thứ binh khí hữu hình là ngọn cờ Phù Dung, ta chỉ dùng một loại vô hình, cũng đủ cho ngươi về chầu tiên tổ.
Âu Dương Bình kinh sợ hỏi :
- Trừ ngọn cờ Phù Dung ra, ngươi còn thứ binh khí nào mà gọi là binh khí vô hình nữa?
Nhạc Long Phi cười nhạt :
- Ta có nhiều thứ vũ khí, một là chính khí càn khôn, một là anh linh bất diệt của hai vị tiền bối Tiêu Tử Bình và Mộ Dung nhân, ngần ấy thứ không đủ làm cho một tên giặt độc ác, táng tận thiên lương như ngươi phải hồn phi phách tán, nát đảm kinh hồn ư?
Mấy câu ấy quả nhiên làm cho Âu Dương Bình hoảng vía, không phải hắn sợ gì câu “chính khí càn khôn” hay “anh linh bất diệt” mà là sợ vì Nhạc Long Phi ngồi đây, làm sao biết hết mọi việc bên ngoài? Hẳn là trong động này nhiều cơ quan bí mật, cần phải đề phòng cẩn thận.
Âu Dương Bình tâm địa độc ác, thật xứng đáng là một vị hung thần, hắn vừa tính toán, vừa ra tay hạ độc thủ.
Chiếc Bạch Cốt phiến có thể dùng thay cho đoản kiếm, lại có thể để điểm huyệt được, hắn dùng ngọn Khối tinh điểm nguyên giơ thẳng cánh tay, điểm nhanh vào huyệt ở tim của Nhạc Long Phi.
Nhạc Long Phi tung mình nhảy tránh, chưa kịp trả đòn, Âu Dương Bình đã lại dùng chiêu “Hỗn Độn Sơ Khai”, đánh vào yếu huyệt Xung Môn ở thắt lưng bên trái Nhạc Long Phi.
Cách biến chiêu đột ngột đó, làm cho Nhạc Long Phi lại phải nhảy tránh lần nữa, chàng vẫn chưa kịp trả đũa.
Âu Dương Bình đã thắng thế, khi nào chịu lùi, hắn liên tiếp thi triển luôn mấy chiêu tuyệt độc như “Chỉ Thiên Hoạch Địa”, “Dao Phong Lộng Nguyệt”, và “Hoành Tảo Càn Khôn”, vây Nhạc Long Phi vào giữa lớp phiến ảnh trùng trùng.
Công lực hai người tuy không hơn kém bao nhiêu, nhưng Nhạc Long Phi vì tay không và đã bị Âu Dương Bình chiếm lợi thế trước, tự nhiên thấy lúng túng, chỉ đành nhờ môn Kỳ môn độn giáp kỳ ảo tuyệt luân, nhảy tới nhảy lui cố tránh phiến ảnh nguy hiểm của Âu Dương Bình.
Âu Dương Bình đánh luôn ba mươi chiêu, càng đánh tinh thần càng hăng hái, luôn miệng châm chọc chế giễu Nhạc Long Phi.
Nhạc Long Phi cũng tự biết nếu cứ đánh lối ấy mình chỉ nắm phần thua, chớ không thể chiếm phần thắng, nên vừa nhảy tránh, vừa nghĩ kế phản công, thốt nhiên chàng nghĩ ra được một mẹo.
Chàng dồn tụ công lực, thừa dịp né tránh, phóng luôn một chưởng lên vách đá về phía đông, chỗ góc huyệt.
Chưởng phong rít lên như xé làn không khí, tiếp theo là những tiếng vang vang của vách đá vọng lại, trước mặt vụt đen thui như mực, Nhạc Long Phi vận dụng cơ quan, bít kính hết lỗ thông hơi trong động.
Ánh sáng đã bị bịt kín, khắp căn động đều tối như bưng, giơ bàn tay lên không trông rõ năm ngón.
Âu Dương Bình hốt hoảng kinh sợ, hắn tưởng Nhạc Long Phi đã am hiểu địa thế trong động, nên lợi dụng bóng tối để ám hại mình.
Hắn vốn là người đa mưu túc trí, nên sau khi thấy tình hình biến chuyển đột ngột, liền lập tức bước lùi vào một góc động thủ thế. Làm như vậy, chẳng những khỏi lo bị địch ám toán phía sau lưng, mà còn có thể chống được cả hai bên tả hữu, giờ hắn chỉ còn lo đề phòng phía trước mặt thôi.
Thật ra thì trong Ô Mông xà huyệt là một gian thạch thất trống rỗng, không có cơ quan đặc biệt gì có thể lợi dụng được.
Sở dĩ Nhạc Long Phi bít hết ánh sáng là chỉ lợi dụng về đôi mắt trong tối nhìn cũng như trong sáng của mình, có thể nhờ đó mà chuyển thế thủ thành thế công được.
Trong động lúc này đã tối đen, Nhạc Long Phi vẫn trông rõ Âu Dương Bình đang lùi dần về góc động, tay phải cầm chiếc bạch phiến còn tay trái chặn ngang ngực, bất giác chàng ngần ngừ, không biết nên tấn công bằng cách nào cho có hiệu quả chắc chắn.
Người ta gặp trường hợp ấy rất dễ sinh ngờ vực, Nhạc Long Phi tuy trông rõ Âu Dương Bình, nhưng trong bụng không dám tin chắc rằng Âu Dương Bình có thật không trông thấy mình không?
Nếu đối phương có cặp mắt đã luyện qua công lực Ám trung đồ vật, thời trong khi mình khinh thường sơ ý tấn công, rất có thể sẽ bị hắn bất ngờ hạ thủ trước.

loading...
Hồi trước Hồi sau