Trường hận Động Đình hồ - Hồi 11

Trường hận Động Đình hồ - Hồi 11

Nam Hoang cầu kỳ

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 143293 lượt xem

loading...

- Không biết lão đệ cho lão uống thứ thuốc gì, mà không những đã trừ hết chất độc, lại còn làm cho mắt được tinh sáng thêm rất nhiều. Trong điện tối thế này mà tất cả mọi vật chung quanh lão đều nhìn thấy một cách rất rõ ràng.
Thu Thủy nghe nói mừng rỡ vô cùng, mỉm cười đáp :
- Vãn bối không có mang theo bên mình thứ thuốc giải độc nào, chỉ làm theo những điều ghi chép trong cuốn Vạn Bác thư sinh Thủ lục của Bành lão tiền bối di tặng, mổ lấy bảy thứ mật rắn độc khác nhau cho lão tiền bối uống mà thôi!
Dứt lời, nàng liền đưa cuốn Thủ lục cho Vân lão.
Vân lão lật sách xem đến mục nói về loại chim muông rắn rết, thấy có đoạn ghi về loại rắn độc Thất Bộ Thanh Xà dùng cách chữa trị nọc độc của loại rắn này. Lão xem tới đây vừa bùi ngùi thương tiếc người bạn cũ tài cao học rộng, lại vừa sợ hãi trong lòng. Nếu không gặp được may mắn, trước khi trúng độc đã giết đủ số rắn độc để có thể lấy mật chữa trị, thì chắc là lão đã theo chân bạn cũ rồi.
Mật rắn vốn có công dụng làm sáng mắt, nếu gặp được loại rắng càng độc, công dụng càng lớn.
Vân lão đã may mắn uống bảy thứ mật đều thuộc loại độc xà hiếm có, nên cặp mắt của lão trở nên tinh sáng lạ thường. Những hàng chữ nhỏ như con ruồi trong cuốn Thủ lục, lão đều đọc được rõ ràng không sót một chữ.
Sau một phen thoát hiểm, hai người lại tiếp tục ngồi tĩnh tọa cho đến giờ Ngọ, chờ xem lão quái thả vào loại độc mãng gì nữa. Không ngờ mới vừa đúng Ngọ, thì bỗng nhiên có tiếng “két két” và cửa điện mở toang...
Vân lão ngư nhân và Thu Thủy đều đoán biết hạn kỳ một tháng chưa hết mà lão quái đã mở cửa tất nhiên Hoàng Sơn Độn Khách đã tới, nên khi chân vừa chạm đất Vân lão đã nghĩ ngay Tiêu Dao lão quái mở lời châm chọc.
Còn Tiêu Dao lão quái thì đinh ninh thế nào mở cửa cũng thấy thảm trạng mười con ác xà độc mãng đang xúm nhau xâu xé hai xác chết. Nào ngờ, sự thực trái lại, người thì không việc gì mà bầy rắn độc trăn dữ thì đều bị đập chết một cách oan uổng.
Tiêu Dao lão quái trong bụng vừa sợ vừa tức, nhưng vẫn giữ nét mặt vui vẻ, cất tiếng cười khà khà nói :
- Bần đạo đã biết trước, mấy con rắn tầm thường đó đâu có đáng kể đối với thần công tuyệt nghệ của Vân đại hiệp và Giả lão đệ. Sở dĩ bần đạo phải làm như vậy là để cho hợp với luật lệ của tệ viện mà thôi! Nay vị Phó lão đệ mà hai vị đi chung đã cùng Cát đại hiệp đến đây, bần đạo đã giữ đúng lời hứa mở cửa trước thời hạn. Vậy xin mời chư vị ra tiền điện dùng chén rượu nhạt để bần đạo được trọn tình chủ nhân.
Cát Ngu Nhân thấy Tiêu Dao lão quái không những không làm khó dễ mà cả đến việc giao đấu lão cũng không nhắc tới, Thì đã thầm phục lão quái là người khôn ngoan thức thời, nhưng đến khi ngỏ lời cáo biệt, bỗng nhiên lão quái lại cất tiếng cười lớn :
- Bần đạo cùng Nam Hoang Hạt Đạo, Đông Hải Kiêu Bà và Dã Nhân sơn chúa Đồng Cổ Thiên Tôn đều ngưỡng mộ phong thái võ công của vị Đan Tâm kiếm khách từ lâu, vậy phiền Cát đại hiệp có thể...
Nghe nói, Cát Ngu Nhân khẽ cau mày ngắt lời :
- Chúng ta là kẻ trượng phu, nên thẳng thắn nói chuyện với nhau, việc ân oán xưa nay giữa đôi bên có rất nhiều phiền phức, thế nào chúng ta cũng phải có ngày giải quyết dứt khoát! Cách đây ít lâu, Vạn Bác thư sinh Bành Hàm lại bị lệnh đồ hãm hại, vậy Cát mỗ xin thay mặt nhóm Bình Tung tứ hữu đính ước cùng Viện chủ đúng đến tiết Trùng Dương mồng chín tháng chín sang năm gặp nhau tại Thanh Lương đài trên ngọn Hoàng Sơn để giải quyết dứt khoát mọi điều ân oán. Cát mỗ tuy kém tài, nhưng đến lúc đó cũng xin được tham dự và mỗ cũng sẽ cố tìm cách mời cho được người bạn già của mỗ là Đan Tâm kiếm khách tới dự cho vui!
Tiêu Dao lão quái gật đầu cả cười nói :
- Bần đạo rất khâm phục Cát đại hiệp là người thẳng thắn, vậy chúng ta cùng ước định. Về phía Đông Hải Kiêu Bà, bần đạo sẽ cho người thông báo, còn Nam Hoang Hạt Đạo và Đồng Cổ Thiên Tôn, phiền Cát đại hiệp có tiện đường xin thông báo giúp. Đúng hẹn, chúng tôi sẽ cùng đến Thanh Lương đài tham dự!
Dứt lời, lão đứng dậy đưa mọi người ra khỏi Linh Xà đạo viện.
Khi qua khỏi dốc núi, Thu Thủy liền mỉm cười nói với Thiên Lân :
- Lân ca có mang theo lương khô đấy không, nếu chậm độ hai ngày nữa sư phụ và Lân ca không đến chắc tiểu đệ và Vân lão hiệp phải ăn thịt rắn mất!
Phó Thiên Lân vội đưa gói lương khô, đồng thời trao trả Thu Thủy cây sáo trúc và mỉm cười nói :
- Giả hiền đệ...
Vừa nghe Thiên Lân gọi ba tiếng “Giả hiền đệ”, Cát Ngu Nhân đã nhìn Thu Thủy vuốt râu mỉm cười ngắt lời :
- Phó hiền điệt! Sư thúc cũng không cần giấu hiền điệt làm gì nữa, từ nay trở đi, hiền điệt đừng gọi Giả Thu Thủy nữa mà cứ gọi là Thu muội được rồi!
Bị sư phụ tiết lộ bí mật giả trai của mình, Thu Thủy thẹn quá vội cúi đầu, đỏ bừng mặt không dám ngẩng lên.
Riêng Phó Thiên Lân, chàng cảm thấy hồi hộp lạ lùng, trái tim đập thình thịch, lòng thầm nghĩ :
- “Thì ra người nghĩa đệ anh tuấn tài ba của mình lại là một vị cân quắc đội lốt, thảo nào lâu nay nàng ta đối với mình lại tỏ vẻ ân cần khác thường như thế, hay là...”
Tới đây bỗng nhiên Vân lão ngư nhân cất tiếng cười khà khà cắt đứt ý nghĩ của chàng, rồi với giọng trào lộng, lão nói :
- Lần này bị nhốt trong Linh Xà đạo viện, cặp mắt kém cỏi của lão được bảy thứ mật rắn kỳ độc giúp ích rất nhiều. Thế mà chỉ nhìn được đồ vật trong bóng tối, chứ không nhận ra được mặt mũi thực của một vị hiệp nữ dưới lốt một trang thanh niên anh tuấn. Lão rất phục tài hóa trang của nữ hiệp, quả thật trên đời có một không hai.
Tới đây, lão quay sang nhìn Phó Thiên Lân rồi vuốt chòm râu bạc cất tiếng cười ngặt nghẽo mãi không thôi.
Ngụ ý trận cười trào lộng của Vân lão càn làm Thu Thủy thẹn đỏ mặt tía tai. Sau cùng, nàng phải đánh bạo vừa bốc lương khô ăn vừa hỏi Thiên Lân :
- Sao Lân ca không kể cho tiểu muội nghe những chuyện xảy ra từ khi chúng ta chia tay tại Hoài Ngọc sơn và Lân ca bị sa vào tay Đông Hải Kiêu Bà?
Phó Thiên Lân cũng chiều ý Thu Thủy vừa đi vừa kể chuyện đến khi chàng dứt lời thì đã cách Ngọc Long Phong một đổi xa, bỗng nhiên Thu Thủy dừng bước nhìn Vân lão ngư nhân nói :
- Vân lão tiền bối, chúng ta quên mất một việc rất trọng yếu rồi!
Vân lão ngư nhân ngạc nhiên hỏi :
- Việc gì?
Thu Thủy đáp :
- Lão tiền bối đã quên không đưa gửi cho Tuệ Giác thần ni ba sợi tóc đỏ mà lão tiền bối đã thấy ở bộ da của Hồng Phát Túy Linh Quan căng phơi trên sào huyệt của Tiêu Dao lão quái!
Vân lão ngư nhân tươi cười đáp :
- Việc đó lão đã có nghĩ tới rồi, nhưng hiện giờ đôi bên tà chánh đã đính ước đến tiết Trùng Dương sẽ gặp nhau trên Thanh Lương đài. Vậy đợi gần tới ngày đó sẽ đưa đến cho Tuệ Giác thần ni cũng chưa muộn. Một là tránh cho Tuệ Giác thần ni khỏi bị xúc động về việc sư đệ bị hại mà trở việc tu luyện, hai là đánh một đòn bất ngờ cho bọn Vực Ngoại tam hung. Đến lúc đó sẽ nếm mùi vị của thanh Tử Nghệ kiếm cùng bảy mươi hai thế Sa Môn Lôi Âm kiếm pháp của Tuệ Giác thần ni!
Sau khi nghe chuyện hai người đối đáp, Cát Ngu Nhân mới hay bộ da người bị Tiêu Dao lão quái lột phơi trên cửa Linh Xà đạo viện là của vị tục gia sư đệ của Tuệ Giác thần ni ở Lưu Vân Phong.
Kế đó, bốn người vừa đi vừa nói chuyện và nhằm hướng Dã Nhân sơn thuộc tỉnh Vân Nam để đến chỗ hộp hợp với Trường Bạch Tửu Đồ Hùng Đại Niên, Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương và Cô Vân đạo trưởng.
Dọc đường, hai vị lão hiệp Cát Ngu Nhân và Động Đình Điếu Tẩu đàm luận rất tương đắc. Riêng cặp nam nữ anh hùng tuổi trẻ Phó Thiên Lân và Nhân Thu Thủy thì lại càng tỏ ra rất là ý hợp tâm đầu.
Vừa tới địa phận Dã Nhân sơn, mọi người liền phát hiện ngay ám hiệu của Bạch Nguyên Chương, ai nấy đều tỏ vẻ mừng rỡ. Nhưng khi theo hướng ám hiệu chỉ đường tìm đến một khu rừng rậm kín đáo thì không thấy tung tích Bạch Nguyên Chương, Cô Vân đạo trưởng và Trường Bạch Tửu Đồ đâu, mà chỉ thấy có một phong thư để lại.
Đại ý trong thư nói :
“Trường Bạch Tửu Đồ đã tới Miêu Cương tìm Song Cổ Truy Hồn Mạnh Vũ để báo thù cho Bành Hàm, nhưng chẳng may Mạnh Vũ lại đi Đông Hải. Do đó, Trường Bạch Tửu Đồ đã không gặp được kẻ thù, mà lại còn bị sa vào trận Bách Thú của Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ. Rất may là lúc đó, tên lão ma đang bận bế quan luyện công, không có người chủ trì trận Bách Thú nên oai lực của trận này không được phát huy hết. Tuy thế nhưng dưới sức mạnh kinh khủng của các loài dị thú đời tiền cổ, không những Trường Bạch Tửu Đồ bị nội thương rất nặng mà cả Cô Vân đạo trưởng đến tiếp cứu cũng bị sa vào độc trận không thoát ra được.
Mãi đến khi Trại Hoa Đà tới nơi, mới hợp sức cùng Cô Vân đạo trưởng và nhờ oai lực của hai thanh thần kiếm Lục Ngọc Thanh Mang kiếm và Lưu Vân kiếm mới giết được một số dị thú mỡ đường thoát thân.
Sau đó, vì vết thương của Trường Bạch Tửu Đồ quá nặng nên phải tìm nơi kín đáo để luyện thuốc chữa trị gấp, nên không kịp đợi số anh em từ Kỳ Liên sơn đến, mà chỉ kịp lưu thơ lại dặn mọi người cứ việc đến Cao Lê Cống Sơn tìm gặp Đan Tâm kiếm khách, xong sẽ đến Vọng Nguyệt Đỉnh trên ngọn Hoa Sơn hội họp”.
Xem xong thơ, mọi người đều vui vẻ như trút được gánh nặng, vì biết Trường Bạch Tửu Đồ tuy có bị nội thương nặng nhưng đã được Trại Hoa Đà đi theo cứu chữa thì thể nào cũng qua khỏi.
Thấy việc tiếp ứng Trường Bạch Tửu Đồ đã xong, Cát Ngu Nhân bèn bảo Phó Thiên Lân :
- Nay công việc ở đây tạm yên, vậy Sư thúc sẽ dẫn hiền điệt vào Cao Lê Cống Sơn tìm người bạn cũ là Đan Tâm kiếm khách và cầu xin ông ta truyền lại cho hiền điệt nốt một trăm lẽ tám thế biến hóa tinh diệu của pho Lục Lục Thiên Cương kiếm pháp. Đồng thời, sư thúc cũng cố tìm cách giúp hiền điệt tăng thêm công lực để có dịp quét sạch bọn tà ma cứu dân giúp đời.
Phó Thiên Lân nghe nói được có dịp học nốt pho kiếm pháp tinh diệu tuyệt thế của sư môn thì chàng tỏ vẻ mừng rỡ và hăng hái vô cùng. Cả Vân lão ngư nhân và Nhân Thu Thủy cũng ngưỡng mộ danh tiếng Đan Tâm kiếm khách từ lâu nên hai người đều nói với Cát Ngu Nhân xin được tháp tùng để có dịp gặp mặt vị anh hùng võ lâm cái thế đã vắng bóng giang hồ từ lâu.
Cát Ngu Nhân thấy họ đều tỏ vẻ khao khát được gặp người bạn già của mình, thì lão cũng vui vẻ nhận lời và dẫn mọi người nhắm hướng Cao Lê Cống Sơn tiến phát.
Hai ngày sau, tới địa phận Cao Lê Cống Sơn, Các Ngu Nhân tìm đến một gia đình người dân miền núi xin tạm trú rồi nói với mọi người :
- Lão hủ cùng Đan Tâm kiếm khách Như Thiên Hân tuy là bạn rất thân, nhưng vì năm xưa hai người đã có lời thề suốt đời sẽ không gặp mặt nhau nữa, nếu ông ta xuất thế hành hiệp, thì lão hủ phải tìm chỗ ẩn cư, và ngược lại, lão hủ xuất thế hành hiệp thì ông ta cũng phải tìm nơi mai danh ẩn tích. Do đó, lão hủ chỉ có thể dẫn đường chứ không sao cùng mọi người đến gặp ông ta được!
Nghe nói, Phó Thiên Lân hoảng hốt hỏi :
- Nếu sư thúc không đến, Như lão tiền bối có chịu truyền thụ cho tiểu điệt pho kiếm pháp đó không?
Cát Ngu Nhân khẽ mỉm cười nói :
- Sư thúc với ông ta tuy có chơi thân, nhưng cũng không bằng tình nghĩa sinh tử giữa ông ta với ân sư hiền điệt là Biên lão tiền bối. Hiện nay, trong tay hiền điệt lại có thanh Thiết Kiếm Chu Ngân. Chỉ cần thấy giọt tinh huyết trên thanh kiếm đó là ông ta coi như thấy mặt cố chủ. Và lúc đó, hiền điệt muốn lấy đầu ông ta cũng ưng, chứ đừng nói đến chuyện truyền thụ kiếm pháp...!
Nghe nói, Phó Thiên Lân không biết làm sao hơn, đành phải hỏi cặn kẽ đường vào núi và nơi ẩn cư của vị kỳ hiệp. Cát Ngu Nhân liền quay sang nhìn Vân lão ngư nhân và nói :
- Từ đây vào núi, cứ thẳng hướng Đông Nam, vượt qua độ hơn mười ngọn núi sẽ thấy một vách đá màu đỏ thẳng đứng, nhìn nơi nào có dấu lờ mờ nổi hình trái tim trong một vòng tròn lớn tức là Đan Tâm Bích, nơi ẩn cư của Như Thiên Hân. Ông ta thường ở trong Cửu Tử động dưới chân Đan Tâm Bích! Bất cứ ai tự ý xông vào cửa động đều bị đuổi ra, chỉ có người nào biết cách đứng ngoài cửa, dùng nội lực thi triển phép Truyền Âm Nhập Mật lớn tiếng hát bài Chính Khí ca của Văn Văn Sơn thì ông ta mới chịu ra khỏi cửa động gặp mặt. Giờ tiểu đệ xin tạm từ biệt, và phiền Vân huynh dẫn Phó hiền điệt cùng tiểu đồ vào núi được chăng?
Vân lão ngư nhân vuốt râu cười đáp :
- Được đến bái yết một vị võ lâm tiền bối mà mọi người đều tôn trọng, là điều rất hân hạnh cho tiểu đệ! Vậy xin Cát huynh yên tâm ở đây chờ chúng tôi!
Cát Ngu Nhân mỉm cười gật đầu. Vân lão ngư nhân bèn dẫn Phó Thiên Lân và Nhân Thu Thủy nhắm hướng Đông Nam tiến vào dãy núi rừng trùng trùng điệp điệp.
Khắp vùng Tây Nam, chỗ nào cũng lam sơn chướng khí nặng nề, nhất là dãy Cao Lê Cống Sơn, liên tiếp hàng trăm ngọn núi cao chót vót, có những vực sâu cả ngàn trượng, cây cối um tùm rậm rạp, rắn độc thú dữ nhan nhản, đường đi gai góc hiểm trở vô cùng.
Tuy khó khăn nguy hiểm như vậy nhưng nhờ ba người đều có công lực cao siêu nên họ vượt đèo qua núi rất dễ dàng. Chẳng mấy chốc họ đã vượt hơn mười ngọn núi cao nhìn thấy xa xa triền vách đá thẳng tắp như đẽo, với chiều cao hàng ngàn thước dựng đứng lưng trời.
Đang lúc Vân lão ngư nhân đứng trên mỏm núi, nhìn ngắm và ước lượng khoảng cách từ chỗ đứng đến vách còn phải qua hai khe núi rất rộng nữa, không biết Phó Thiên Lân có đủ sức nhảy qua không, thì bỗng nhiên thấy Thu Thủy lên tiếng có vẻ kinh ngạc :
- Lão tiền bối, không biết trong số các loại độc xà của Tiêu Dao lão quái nuôi ở Linh Xà đạo viện có loại nào biết bay không?
Vân lão ngư nhân cũng ngạc nhiên hỏi lại :
- Sao? Điệt nữ nghe ai nói rắn biết bay?
Nhân Thu Thủy ngập ngừng đáp :
- Vừa rồi, trong lúc lão tiền bối và Lân ca mãi nhìn về phía Đan Tâm Bích, tiểu nữ thoáng nhìn thấy một con rắn nhỏ màu đỏ có hai cánh bay sang phía khe núi bên kia kìa!
Nghe nói, Vân lão ngư nhân và Phó Thiên Lân đều tỏ vẻ không tin, Thu Thủy bèn nói tiếp :
- Tiểu nữ định nhờ tiền bối dùng tấm lưới tơ đen của người bắt sống con rắn biết bay đó đem về cho sư phụ tiểu nữ xem là loại rắn gì?
Vân lão ngư nhân cũng động lòng hiếu kỳ bèn gật đầu nhận lời, và thò tay vào bọc lấy ra một tấm lưới bằng một loại tơ đen nhánh.
Thu Thủy liền mỉm cười nói :
- Hiện con rắn đó đã bay sang bên kia khe núi, chúng ta phải nhảy sang đó mới tìm bắt được!
Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn khoảng khe núi rộng chừng năm, sáu trượng, rồi nhìn Vân lão nói :
- Lão tiền bối công lực tuyệt thế chắc thừa sức nhảy qua, còn công lực của tiểu nữ hơi kém, còn phải mượn sức cùng Lân ca nhảy một lượt mới có thể qua được!
Nghe nói, Phó Thiên Lân biết Thu Thủy sợ chàng không đủ sức nhảy qua khe núi rộng nên đặt lời nói như vậy để có cớ giúp chàng, thì bất giác chàng cảm thấy hổ thẹn thầm nhủ :
- “Phen này nếu may ra mà gặp được Đan Tâm kiếm khách để học nốt pho Lục Lục Thiên Cương kiếm pháp, thì sau này về phương diện khinh công nội lực ta cũng cần phải khổ công luyện tập thêm, mới không đến nỗi thua sút mọi người.”
Ý nghĩ chưa dứt, thì Thu Thủy đã mạnh dạn nắm tay chàng mỉm cười nói :
- Lân ca, chúng ta cùng sử dụng thân pháp Bạch Hạc Xung Thiên nhảy xéo lên thật cao, rồi quày đầu đổi sang thân tháp Thần Long Độ Hải là có thể qua bên kia được!
Khi nghe Thu Thủy nói, Phó Thiên Lân đã ngưng tụ chân khí, và đợi lúc nàng vừa dứt tiếng cả hai cùng nhón gót nhảy chéo lên cao chừng hơn ba trượng. Khi đã lên gần hết mới khẽ khum lưng ngã người về phía trước rồi tà ta đáp xuống lúc chân chạm mặt đất cả hai vẫn còn nắm tay nhau chưa rời.
Lúc đó, Vân lão ngư nhân đã nhảy sang bên kia khe núi, đứng nhìn lại và cất tiếng cười ha hả nói đùa :
- Thân pháp của hai cháu rất linh diệu và đẹp mắt vô cùng. Vậy lão đặt tên cho thế phi thân đó là Tị Dực Song Phi, không biết cháu có chịu không?
Nghe câu nói đùa bóng gió của Vân lão, đôi trai tài gái sắc đều cảm thấy e thẹn, đỏ mặt cúi đầu không đáp.
Và để chửa thẹn, Nhân Thu Thủy vội bẽ một cành cây, ngầm vận công lực dùng thủ pháp ném tên lao về phía sau một tảng đá phát ra tiếng gió kêu vo vo, miệng giục :
- Con rắn ban nãy ẩn vào phải sau tảng đá đó, xin lão tiền bối mau sửa soạn tung lưới đón bắt.
Nàng vừa dứt lời, đã thấy một con rắn đỏ rất nhỏ, dài độ một thước từ phía sau tảng đá bay lên, mình rắn có hai cánh chỉ khẽ vỗ vài cái đã đi xa mấy trượng, tiếc là hướng bay không đúng chiều Vân lão đứng, nên lão không kịp ra tay tung lưới.
Thấy bắt hụt, Vân lão ngư nhân vẫn đứng nguyên một chỗ, mới mỉm cười nhìn Thu Thủy từ từ nói :
- Điệt nữ đuổi bắt như vậy không được, hiện con rắn đó đã ẩn vào một khe nhỏ dưới gộp đá cao phía trước kia! Vậy hai cháu đợi ta trèo lên chờ sẵn phía trên gộp đá rồi hãy xua đuổi, lúc đó nó muốn bay về phía nào cũng không thể lọt lưới được!
Phó Thiên Lân và Thu Thủy đều gật đầu, chăm chú nhìn dưới gộp đá đề phòng rắn bò đi chỗ khác mất. Còn Vân lão ngư nhân vội dùng khinh công nhẹ nhàng nhảy lên phía tảng đá không một tiếng động.
Thu Thủy liền đưa tay bẽ hai cành cây dài, rồi dùng sức bẽ thêm thành mười bảy, mười tám đoạn ngắn, đưa cho Phó Thiên Lân một nửa và mỉm cười nói :
- Bây giờ Lân ca ném phía tay mặt, tiểu muội ném phía tay trái gộp đá để đuổi con rắn bay lên!
Phó Thiên Lân hiểu ý gật đầu, rồi cả hai cùng ra tay một lượt. Mười bảy, mười tám khúc cây nhỏ hóa thành một đám mưa tên, phát ra tiếng gió veo veo nhằm phía bụi cỏ dưới gộp đá bay tới.
Sau một tiếng kêu quái gở, từ dưới bụi cỏ xẹt lên một vệt đỏ.
Đứng trên cao, Vân lão ngư nhân vươn cánh tay phải tung ra một vuông lưới, tỏa rộng bảy, tám thước vuông, chẳng khác nào một đám mây đen đón đầu hướng bay của con rắn đỏ hai cánh.
Thủ pháp tung lưới của Vân lão ngư nhân rất thần diệu. Con rắn vừa bay lên khỏi ngọn cỏ đã lọt vào lưới nằm dãy dụa kêu lên những tiếng nghe rất quái gỡ.
Thu Thủy vội chạy đi bẽ một cành cây dài để buộc treo tấm lưới, rồi nhìn Vân lão mỉm cười nói :
- Con rắn đỏ hai cánh này thực là một loại rắn lạ, tiểu nữ chưa từng nghe và thấy bao giờ. Chắc chất độc của nó phải mạnh lắm, chúng ta nên để nó cách xa một chút cho được yên tâm hơn, phải không lão tiền bối?
Vân lão ngư nhân cũng gật đầu thầm khen Thu Thủy có tính cẩn thận chu đáo.
Sau đó, Thu Thủy lại đưa cành cây cho Phó Thiên Lân vác, rồi nói :
- Lân ca hãy tạm vác cành cây dùm để tiểu muội giở cuốn Thủ lục của lão hiệp Bành Hàm di tặng xem có chỗ nào ghi về giống rắn lạ này không?
Rõ hết mục nói về các giống vật kỳ lạ, vẫn không thấy có đoạn nào ghi chép về loại rắn đỏ có hai cánh này, Thu Thủy lộ vẻ thất vọng vô cùng.
Thấy vậy, Vân lão ngư nhân vội tươi cười dùng lời an ủi :
- Trong cuốn Thủ lục của Bành Hàm lão hữu, tuy không có nói về loại rắn đó, nhưng sư phụ cháu là người có kiến thức rộng rãi, hơn nữa vị Đan Tâm kiếm khách mà chúng ta sắp đến gặp đây cũng là người học rộng bao la. Đợi khi gặp hai vị đó, chúng ta sẽ hỏi thì thể nào cũng được biết tên rắn và công dụng đặc biệt của nó ra sao!
Kế đó, ba người lại phi thân qua một khe núi rộng nữa thì tới chân vách đá. Tới gần, chỉ thấy chung quanh vách đá có một con suối nước trong xanh, không rõ sâu nông, và một cửa hang tối om hiện ra dưới gộp đá cao. Phía trên chạm hai chữ “Cửu Tử” thật lớn, nét chữ sâu vào đá hàng tấc.
Thấy đã tìm đến được Cửu Tử động nơi ẩn cư của Đan Tâm kiếm khách theo như lời chỉ dẫn của Cát Ngu Nhân. Vân lão ngư nhân bèn xốc lại quần áo ngay ngắn, đứng nghiêm chỉnh trước cửa động, ngưng tụ nội gia chân khí, dùng phép thần công tuyệt đỉnh Truyền Âm Nhập Mật cao giọng hát bài Chính Khí Ca...
Phó Thiên Lân cũng đưa cành cây cho Thu Thủy rồi bước đến bên cạnh Vân lão ngư nhân đứng nghiêm chỉnh chờ đợi...
Khi Vân lão ngư nhân hát bài ca đến đoạn: “...chính khí vàng bạc, lẫm liệt muôn đời, sánh cùng nhật nguyệt, sống chết không sờn...” thì phía trong Cửu Tử động sâu thăm thẳm đã có tiếng than nhỏ vọng ra nghe rất bi thương.
Vân lão ngư nhân biết Đan Tâm kiếm khách đã bị tiếng hát của bài Chính Khí Ca làm kinh động và sắp sửa xuất hiện, lão bèn ngưng hát, cùng Phó Thiên Lân và Thu Thủy đúng im lẳng lặng nghiêm chỉnh về phía cửa động chờ đợi.
Quả nhiên từ trong động, một vị lão già gầy còm, tóc phủ ngang vai, mày râu lởm chởm, mặc một bộ quần áo đời nhà Minh đã cũ rách, đang từ từ bước ra.
Tới cửa động, không biết vị lão già đã sử dụng tư thế gì, mà chỉ thấy thân hình là là bay ra ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn ở giữa suối, rồi đưa cặp mắt hiền từ nhìn ba người mấp máy đôi môi như định nói...
Không đợi lão già lên tiếng, Thu Thủy và Phó Thiên Lân đã cùng nhau rạp mình cúi lạy rồi đứng nghiêm chỉnh thưa :
- Vãn bối là Phó Thiên Lân, đệ tử của La Phù lão nhân Biên Viễn Chí và Nhân Thu Thủy ký danh đệ tử của Hoàng Sơn Độn Khách Cát Ngu Nhân, xin bái kiến Như lão tiền bối!
Vân lão ngư nhân cũng vái chào nói :
- Võ lâm mạt học Động Đình Điếu Tẩu Vân Cửu Cao xin bái kiến Đan Tâm đại hiệp!
Đan Tâm kiếm khách Như Thiên Hân mỉm cười đáp lễ :
- Xin Vân huynh chớ quá nhún mình! Như Thiên Hân đã không đủ tài để bị thua quân mất nước, và phải sống lén ngoài vùng hoang vu này không dám gặp các vị hào kiệt Trung Nguyên, thì đâu còn dám nhận bốn tiếng “Đan Tâm đại hiệp” nữa!
Nói đến đây, lão hiệp quay sang Phó Thiên Lân và Nhân Thu Thủy hỏi :
- Các người là đệ tử của ông bạn già của lão phải chăng?
Phó Thiên Lân hai tay nâng cao thanh Thiết Kiếm Chu Ngân, rồi cúi mình thưa :
- Kính bẩm Như lão tiền bối, đây là thanh Thiết kiếm của ân sư vãn bối để lại...
Đan Tâm kiếm khách không đợi Phó Thiên Lân hết lời, giơ tay khẽ vẫy một cái, thanh Thiết kiếm trong tay chàng như bị một sức hút rất mạnh bay là là qua mặt suối rộng hơn một trượng ra chỗ tảng đá, nơi lão kiếm khách đang ngồi.
Như Thiên Hân đón bắt thanh kiếm, đưa tay vuốt ve mặt lộ vẻ bi thương cực đô, rồi bỗng nhiên...
“Soạt”, thanh kiếm đã được lão kiếm khách rút ra khỏi bao và dùng nội lực cắm vào một tảng đá xanh bên cạnh sâu chừng ba tấc, rồi cúi mình vái lạy, hai hàng nước mắt chảy xuống như suối.
Trong lúc vô tình vị kiếm khách đã thi triển môn thần công tuyệt thế, và tỏ nỗi lòng thương nhớ cố chủ, khiến ba người đều phải ngậm ngùi thương cảm và sinh lòng kính mến vị anh hùng ẩn sĩ đã lừng danh một thời.
Đan Tâm kiếm khách lạy xong thanh kiếm ba lạy, rồi đứng dậy, vẫn vẻ mặt bi thương, nhìn Phó Thiên Lân hỏi :
- Năm xưa, Cát huynh đã cùng lão thề ước, nay không chịu đến gặp mặt đã đành, saong Biên huynh đối với lão là bạn sinh tử, sống chết có nhau, tại sao ông ta cũng không chịu đến vùng hoang vu này cho lão gặp mặt cố nhân một chút! Lão nghe vừa rồi hiền điện gọi sư phụ là “tiên sư”, phải chăng Biên huynh đã phải tay xa lánh cõi đời...
Nhớ đến ân sư, Phó Thiên Lân nhỏ lệ ròng ròng, vội tiếp lời đáp :
- Tiên sư đã tạ thế năm năm nay rồi, gần đây, điệt nhi mới được Cát sư thúc chỉ đường đến đây bái yết sư bá!
Nghe nói lão hữu Biên Viễn Chí đã tạ thế, Đan Tâm kiếm khách lộ vẻ ngậm ngùi thương tiếc rồi nói :
- Sư phụ hiền điệt nhiều tuổi hơn ta nhiều, vậy hiền điệt cứ gọi ta là sư thúc được rồi! Tuy nhiên, hiện nay trong tay hiền điệt lại có thanh Thiết Kiếm Chu Ngân, chẳng khác nào là người đại diện cố chủ của ta! Năm xưa, Như Thiên Hân đã có lời thề, hễ ai cầm thanh kiếm này đến yêu cầu bất cứ điều gì cũng phải làm! Nay các người không quản xa xôi đến đây, tất phải có nguyên do gì, sao không nói thẳng ra ngay?
Phó Thiên Lân biết đối với vị cao nhân tuyệt thế này không nên dài dòng vô ích, chàng bèn cất giọng sang sảng nói :
- Tiểu điệt đến bái yết sư thúc có hai việc yêu cầu: Một là hiện nay bọn Vực Ngoại tam hung cầm đầu tà phái võ lâm, đã cùng các vị đại hiệp trong chính phái đính ước đến tiết Trùng Dương mồng chín tháng chín sang năm gặp nhau tại Thanh Lương đài trên ngọn Hoàng Sơn để giải quyết dứt khoát mọi điều ân oán. Đến lúc bấy giờ, xin sư thúc tới chủ trì cuội hội. Còn việc nữa là ân sư tiểu điệt tạ thế sớm, chưa kịp truyền thụ một trăm lẽ tám thế biến hóa tinh diệu trong pho Lục Lục Thiên Cương kiếm pháp, nên tiểu điệt đến xin sư thúc chỉ dạy thêm...

loading...
Hồi trước Hồi sau