Trường hận Động Đình hồ - Hồi 16

Trường hận Động Đình hồ - Hồi 16

Chuyện huyền bí kỳ dị trong Bách Cầm động

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 143448 lượt xem

loading...


Bị mọi người đồng thanh thúc dục, Bạch Nguyên Chương bèn kể lại lại câu chuyện gặp gỡ kỳ dị mười năm về trước giữa lão ta với chủ nhân động Bách Cầm. Lúc sắp bắt đầu câu chuyện, lão chầm chậm bước ra gần cửa sổ, ngửa mặt nhìn ánh trăng bạc, trầm ngâm giây lát như để nhớ lại dĩ vãng, rồi mới quay vào mỉm cười nói :
- Chuyện này kể ra cũng khá ly kỳ, đến nay nghĩ lại, tiểu đệ vẫn thấy như một giấc mơ dài. Lúc đó, tiểu đệ nhân dịp cần tìm một loại thảo dược để phối chế linh đan, nên tiểu đệ đã bôn ba khắp nơi, tất cả những danh sơn trong vùng Đại Hà Nam Bắc và Trường Giang lưỡng ngạn, tiểu đệ đều đi khắp, mãi đến lúc gần như thất vọng, thì mới may mắn gặp được loại thảo dược đó trong dãy núi Mãng Thương sơn!
Phó Thiên Lân vội xen lời hỏi :
- Loại thảo được đó trân quí đến mức nào, mà lão tiền bối phải nhọc lòng và tốn công tìm kiếm như vậy?
Bạch Nguyên Chương khẽ mỉm cười đáp :
- Không phải lão nói khoe, chứ loại “Ô phong linh thảo” đó nếu tay người khác thì mười năm, hai mươi năm cũng chưa chắc đã tìm được. Mà viên “Cửu Chuyển Phản Hồn đan” của lão nếu thiếu loại dược thảo đó, cũng không sao luyện thành. Lúc bấy giờ, lão vừa tìm gặp thì mừng rỡ và cao hứng vô cùng. Nào ngờ...
Bạch Nguyên Chương nói xong hai tiếng “Nào ngờ” bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi bưng chén nước nhấp một ngụm thấm giọng...
Vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Phó Thiên Lân vội xen lời :
- Rồi sau, chuyện xảy ra sao? Chẳng lẽ vị tiền bối dị nhân “Bách Cầm Tiên Tử” đó, cũng ẩn cư trong Mãng Thương sơn ư?
Bạch Nguyên Chương khẽ mỉm cười, gật đầu kể tiếp :
- “Đúng, vị tiền bối dị nhân đó, quả có ẩn cư trong Mãng Thương sơn, lúc ấy lão được gặp người, là một chuyện may mắn lạ lùng...
Nguyên sau khi lão đã cẩn thận nhổ cây “Ô phong linh thảo” buộc kỹ, bỏ vào trong chiếc túi gấm, định tìm đường xuống núi. Và lúc vừa vượt qua hai mỏm đả, bỗng nhiên phát hiện trên một tảng đá vuông gần mười trượng cạnh chân một ngọn đèo gần đó, có hàng mấy trăm ngàn con chim đủ loại, đủ màu sắc, đang bay lượn, lên xuống tụ tập tại một chỗ, đứng từ đàng xa nhìn, chẳng khác một tấm lụa dệt có muôn màu sặc sỡ! Lão thấy cảnh tượng vừa lạ vừa thích thú, vội len lén định đến tận nơi xem cho rõ, nhưng khi vừa tới cạnh tảng đá bỗng nhiên có mấy chục con chim bay vụt lên cao cất tiếng kêu ríu rít, còn một số lớn, vẫn bay lượn sát mặt tảng đá, hình như chúng không sợ, mà lại đua nhau nhìn lão, cất tiếng kêu như có ý xua đuổi!
Nhưng lúc đó, lão đã quyết tâm xem chúng bay lượn vây bọc vật gì, nên lão khẽ vung tay phất ra một luồng tụ phong. Quả nhiên, bầy chim chịu không nổi sức mạnh của chưởng phong phải bay vọt lên cao hết gần một nửa nữa, lúc đó, lão mới nhìn rõ trên mặt tảng đá có một con chim to lớn dị thường, giống như con quạ. Nhưng lạ nhất là bộ lông không đen mà lại lốm đốm trắng như râu tóc của một lão nhân già nua!”
Nghe nói, Tuệ Giác thần ni lớn tiếng niệm Phật, rồi nói :
- Chim quạ vốn chuộc loài lương cầm (chim hay), nay con quạ này lại được các giống chim khác bảo vệ, chắc phải là một giống linh cầm?
Bạch Nguyên Chương gật đầu đáp :
- “Lão hủ rất bội phục đại sư có kiến thức sâu rộng, quả đúng con quạ đó là một loại linh cầm, nhưng lúc lão hủ trông thấy thì nó đang có vẻ mệt mỏi, thấy người lạ, nó vỗ cánh định bay, nhưng không sao nhấc mình lên được, lão hủ vội chạy đến gần nhìn kỹ, mới hay nơi móng chân nó vẫn còn đang cắp chặt một nửa cọng trái “U Minh Châu Quả”!
Loại “U Minh Châu Quả” này, lúc nở hoa kết trái màu sắc trông rất đẹp, nhưng chất độc thì không có thứ gì bằng, ngay cả đại sư và lão hủ đây, nếu không may ăn lầm phải, cũng chỉ trong vòng nửa giờ là vô phương cứu chữa!
Khi lão hủ thấy dáng điệu mệt mỏi của con quạ thì biết nó đã ăn nhầm phải trái “U Minh Châu Quả” nhưng vẫn không bị chết, thì đủ rõ không những nó đã thuộc loại thông linh, mà còn tu luyện đến mức rất cao thâm nữa! Do đó, lão nảy ý định chữa độc cho nó.
Kể ra, con quạ cũng rất thông linh, khi thấy lão hủ đến gần, hình như nó cũng biết lão hủ không có ác ý nên tỏ vẻ rất nhu thuần và đứng im để cho lão hủ chữa độc. Lúc ấy trời đã xẩm tối và mãi đến khuya, lão hủ mới chữa khỏi cho nó bay đi!
Tuy rất mến thích con quạ, nhưng lão hủ cũng biết giống linh điểu ấy quyết không phải là vật vô chủ, nên đành khẽ thở dài tiếc rẻ rồi tìm đường xuống núi!
Khi lão hủ vừa xuống đến lưng chừng, thì bỗng nhiên nghe phía sau lưng có mấy tiếng chim kêu “quác quác”, vội quay lại nhìn nhưng vì bóng đêm tối nên chỉ thấy mấy vật đen đang bay tới nhanh như điện chớp!
Lão hủ nhìn kỹ, quả nhiên con quạ vừa rồi đã trở lại và còn dẫn theo một con Thúy Ngọc Anh Vũ, một con Hỏa Hồng Phi Yến và một con quái điểu trông rất oai dũng! Con quái điểu này lão hủ cũng không nhận ra được là giống chim gì chỉ thấy hình thù giống như chim điêu với bộ lông màu vàng lợt. Tất cả bốn con đều thuộc loại linh cầm. Khi thấy lão hủ, chúng đều sà xuống dùng mỏ cặp chặt lấy quần áo, như có ý lôi kéo trở lên núi!
Lúc bấy giờ, lão hủ không có việc gì cần gấp, nên cũng thử để xem chúng dẫn đi đâu, và khi mới bước đi được vài bước, bỗng nghe con Anh Vũ líu lo nói tiếng người, với ý muốn dẫn lão đến gặp chủ nhân của chúng!
Vì lòng hiếu kỳ, lão hủ theo bầy linh điểu dẫn lên núi, qua mấy ngọn đèo tới một đường mòn dẫn vào núi sâu, hai bên đường mòn đều có rất nhiều cây cổ thụ, và vào tới sâu một chút gặp toàn loại kỳ hoa dị thảo hiếm thấy. Trong khi lão hủ đang thầm cảm tưởng cảnh vật thì bỗng nhiên trên không vọng xuống một giọng nói sang sảng chậm rãi :
- Qúy khách từ xa tới, lão phu không ra tiếp đón được, xin các hạ thứ lỗi!
Thanh âm tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, đúng là thuật “Truyền âm” đã gần như thất truyền trên võ lâm, nay lại thấy xuất hiện tại Mãng Thương sơn, nên càng làm cho lão hủ kinh ngạc vô cùng! Lão hủ không ngờ tại dãy núi hoang vu này, mà lại có một vi võ lâm cao nhân ẩn cư như vậy, nên lão vội vàng nhắm hướng cuối đường, phóng mắt nhìn, chỉ thấy một màn sương đêm mù mịt không rõ cảnh vật phía trước ra sao. Lão hủ vừa ngừng chân định lên tiếng, thì bỗng nhiên con quái điểu đang bay bên cạnh cất lên một tiếng kêu trong trẻo, trong đám sương đêm liền có một bầy chim đông hàng trăm ngàn con, đồng loạt bay lên; con nào con nấy đều quay đầu về phía lão hủ hót vang lên như có ý chào mừng, rồi vỗ cánh biến mất vào trong bóng đêm.
Kỳ quái nhất là khi bầy chim vừa bay đi, thì màn sương đêm cũng lập tức tan mất, và hiện ra một rừng hoa cỏ, phía sau rừng hoa là một vách đá thẳng đứng, trông như bức tường rêu xanh! Mãi sau này, lão hủ mới hay vị võ lâm tiền bối “Bách Cầm Tiên Tử” đó có tài học bao la trời đất, đã sử dụng bầy chim hàng trăm ngàn con bầy thành trận thế “Bách Cầm tiên trận” tại phía cửa “Động Bách Cầm”. Trận thế ảo biến vô cùng, quỷ thần nan trắc, chính đám sương đêm mù mịt phía trước cửa động là do sự biến hóa của trận thế phát sinh.
Lúc bấy giờ, lão hủ đâu có hiểu rõ nguyên do như vậy nên khi thấy rừng hoa xuất hiện, thì trong lòng cảm thấy kỳ quái, vội tỏ vẻ cung kính, chầm chậm bước vào.
Vừa lúc ấy, từ trong vách đá phía sau rừng hoa truyền ra tiếng nói của vị võ lâm tiền bối, bảo lão hủ hãy tạm chờ một lát. Kế đó, một tiếng động vừa dứt, thì nơi vách đá xuất hiện một cửa hang rộng chừng hơn một trượng”.
Chuyện Bạch Nguyên Chương kể mỗi lúc một ly kỳ, chẳng khác nào một câu chuyện thần thoại, làm cho Phó Thiên Lân càng nghe càng háo hức, và có cảm tưởng muốn đến ngay động Bách Cầm để nhìn cho rõ tận mắt mới thỏa mãn ý nguyện.
Bạch Nguyên Chương uống ngụm nước thấm giọng, ngưng một lát, rồi mới chậm rãi kể tiếp :
- Lão hủ liền theo bầy chim dẫn đường vào trong động. Khi vừa bước chân vào cửa, một cảnh tượng huy hoàng sáng lạn như chốn tiên cung hiện ra trước mắt. Nói thực, lúc bấy giờ lão hủ cũng cảm thấy kinh hãi, hầu như không dám bước thêm một bước nào nữa.
Đang lúc ngần ngừ, bỗng lại có tiếng vị võ lâm tiền bối đó kêu lão hủ cứ mạnh dạn bước vào tới. Vào sâu trong động hơn mười bước, lại một quang cảnh huy hoàng khác hiện ra, chung quanh bốn phía vách đá gắn đầy những hạt minh châu, hạt nào hạt nấy lớn bằng chiếc trứng gà, chiếu ánh sáng xuống bàn ghế bằng ngọc thạch, ánh lên màu sáng xanh lơ kỳ ảo. Mấy con linh cầm thuộc loại thế gian hiếm thấy, đang đua nhau nhảy nhót trên bàn, trên ghế, và múa hát líu lo, khi thấy lão hủ bước vào, chúng không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ cất cao cổ hót lên những tiếng rất trong trẻo.
Lão hủ đang kinh ngạc, tại sao vẫn chưa thấy chủ nhân xuất hiện, thì bỗng nhiên nơi cạnh chiếc giường bằng ngọc đá xanh đặt giữa động, đã nghiễm nhiên có một vị lão giả tiên phong đạo cốt, áo vàng mũ gai, thân hình gầy gò như que củi ngồi đó tự bao giờ. Với mục lực và nhỡn quang của lão hủ lúc ấy mà cũng không nhìn rõ vị lão giả đã từ đâu xuất hiện, vào lúc nào, đủ biết tài nghệ của ông ta vào hạng siêu thần nhập thánh, thế gian ít có!
Nghe đến đây, Cô Vân đạo trưởng và Tuệ Giác thần ni cùng đưa mắt nhìn nhau và lộ vẻ kinh dị, hình như cả hai người đều cảm thấy có điểm kỳ quái là với kiến thức của mình mà tại sao cũng chưa được nghe danh vị kỳ nhân công lực cái thế ấy bao giờ?
Chỉ có Trường Bạch Tửu Đồ Hùng Đại Niên là tỏ vẻ hớn hở tươi cười, vỗ tay lớn tiếng :
- Hà! Nếu phen này được vị dị nhân đó tương trợ, thì bầy ác thú của tên lão ma đầu Đồng Cổ Thiên Tôn nuôi dưỡng làm sao tránh khỏi kiếp số mà không bị tiêu diệt!
Dứt lời, lão ta lại cất lên tiếng cười khanh khách tỏ ra khoái trá vô cùng.
Bạch Nguyên Chương cũng gật đầu, tười cười nói tiếp :
- Hình như vị tiền bối dị nhân đó đối với lão hủ cũng rất đặc biệt lưu ý. Lão hủ được giữ lại trong Động Bách Cầm một ngày, nên mới biết rõ ông ta nguyên là một bậc kỳ nhân đã nổi tiếng khắp thiên hạ sáu mươi năm về trước, nhưng vì chán ghét cảnh trần tục, nên đã vào ẩn cư trong động được hơn một giáp tý (60 năm) rồi, và lão hủ cũng là người thứ tư được gặp mặt ông ta trong thời gian một giáp tý đó.
Nghe đến đây, Phó Thiên Lân cúi đầu thở dài tự lẩm bẩm :
- Sáu mươi năm... Thực là một khoảng thời gian dài đăng đẳng, vậy mà vị tiền bối ấy chỉ gặp có bốn người. Hừ! Nếu sáu mươi năm ấy đối với mình thì không biết buồn tẻ đến thế nào?
Phó Thiên Lân vốn là người giàu tình cảm nên đối với vị võ lâm dị nhân “Bách Cầm Tiên Tử” tuy không quen biết nhưng nghe Bạch Nguyên Chương kể chuyện, trong lòng chàng đã cảm thấy ngậm ngùi thương xót vô cùng.
Trường Bạch Tửu Đồ cũng gật đầu thở dài đồng ý :
- Phó lão đệ nói rất đúng, thời gian kéo dài trong sáu mươi năm trời buồn tẻ ấy, nếu là lão Hùng này, chỉ sợ một ngày cũng không chịu nổi!
Tuệ Giác thần ni cũng khẽ niệm Phật một tiếng, rồi thở dài than :
- Chắc trước đây vị tiền bối ấy phải có điều gì thương tâm lắm nên mới khám phá thế tình, ẩn tích thâm sơn như vậy. Nhưng thời gian sáu mươi năm một mình thui thủi ở chốn non sâu cùng cốc, nếu không là người có định lực rất vững vàng, thì làm sao chịu đựng nổi!
Khi vị giang hồ hiệp ni nói tới đây, thì nét mặt thoáng hiện vẻ đau khổ, hình như câu chuyện ly kỳ do Bạch Nguyên Chương kể cũng đã làm xúc động mối thương tâm sâu kín của bà ta.
Bạch Nguyên Chương chép miệng than :
- Thân thế dĩ vãng của vị tiền bối đó, tuy lão hủ không biết rõ, nhưng trong thời gian một ngày lưu lại Động Bách Cầm, lão hủ cũng được biết ông ta đã tỏ ra chán ghét tình đời, nên mới không muốn nữa mà chỉ muốn làm bạn với chim muông thôi! Bằng không, nếu ông ta chịu xuất sơn, chủ trì chính nghĩa giang hồ thì lũ ác ma hiện thời đâu còn chỗ dung thân sóng sót!
Tới đây, Bạch Nguyên Chương thở dài lộ vẻ than tiếc vô cùng, rồi bỗng lộ vẻ tươi cười nói tiếp :
- Nhưng lúc bấy giờ ông ta có hứa với lão hủ rằng, ngày sau nếu có việc gì cần, tuy ông trong không tự xuất sơn được, nhưng có thể sai bầy linh cầm xuất sơn trợ lực, vậy để sắp tới ngày Đại hội Hoàng Sơn, lão hủ sẽ tìm đến Mãng Thương sơn một lần nữa, thỉnh cầu ông ta cho một vài linh cầm xuất sơn tương trợ Hùng huynh trả mối oán cũ tại Dã Nhân sơn!
Từ lúc câu chuyện bắt đầu, Cô Vân đạo trưởng vẫn lắng tai chú ý nghe, tới lúc này, ông ta mới thình lình mỉm cười lên tiếng :
- Bạch huynh được vị tiền bối dị nhân đó giữ một ngày tại Mãng Thương sơn, thực là một điều kỳ ngộ hiếm có, chẳng lẽ Bạch huynh chỉ cùng ông ta nói chuyện suông mà ngoài ra không thỉnh giáo được điều gì khác nữa ư?
Lúc đó ánh trăng sáng vằng vặc soi xuống Lãnh Nguyệt Bình, cỏ cây vách đá chung quanh đều biến thành một dải lụa bạc chỉ thấy “Nhân Tâm Quốc Thủ” Trại Hoa Đà với dáng dấp thanh nhã, đứng oai nghi dưới gốc cổ thụ già, lộ vẻ thanh khiết cao nhã khẽ mỉm cười sang sảng đáp :
- Lão hủ cũng biết sự kỳ ngộ đó quả là hiếm có, chỉ cần được vị tiền bối dị nhân ấy chỉ điểm một vài điều, lão hủ cũng được ích lợi vô cùng. Nhưng lão hủ lại không muốn nhân dịp đó mà yêu cầu điều gì, cho nên, sau một ngày đàm luận, lúc từ biệt xuất sơn, lão hủ chỉ được thưởng thức bầy linh điểu đưa tiễn bay lượn đầy trời, tiếng hót trong trẻo, ríu rít thanh tao như một điệu nhạc từ nơi cung Quảng!
Phó Thiên Lân thở dài thầm nhủ :
- Người đời truyền tụng “Nhân Tâm Quốc Thủ” Trại Hoa Đà là một vị quân tử lỗi lạc, đến nay xem ra quả thực ông ta có tư cách khác với người thường, nếu tất cả người đời đều được như ông ta thì xã hội sẽ không còn điều gì phiền não nữa!
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên lại nhớ tới Thu Thủy đang đợi chàng tại Ngũ Lão Phong để tìm kiếm “Thùy Ti Thạch Nhỉ” không biết có gặp điều gì bất trắc hay không? Hiện giờ, quần hào đều tụ tập tại Lãnh Nguyệt Bình, mình cũng nên đi tìm nàng về gấp, để cùng nhau yêu cầu các vị tiền bối kỳ hiệp này chỉ giáo thêm về kiến thức và võ công, chắc là được ích lợi rất nhiều.
Chủ ý đã định, chàng liền nhìn các vị kỳ hiệp đương thời vòng tay thi lễ nói :
- Kính thưa chư vị tiền bối, hiện nay sư muội vãn bối là Thu Thủy đang chờ đợi vãn bối tại Lư Sơn, chắc nàng nóng lòng lắm, vậy vãn bối xin tạm từ biệt chư vị, đến Lư Sơn tìm nàng về, để cùng yêu cầu chư vị lão tiền bối chỉ giáo thêm về võ công và kiến thức giang hồ.
Mọi người có mặt đều hiểu rõ tâm ý của chàng đối với Thu Thuỷ, họ đồng vui vẻ mỉm cười gật đầu. Phó Thiên Lân liền bái biệt quần hào, nhắm Lư Sơn cất bước.
Nhưng khi đến Lư Sơn, chàng tìm khắp các ngọn núi, không thấy bóng dáng Thu Thủy đâu!
Sau cùng, chàng mới phát hiện được dấu vết Thu Thủy lưu tay tại vách đá gần nơi Tuệ Giác thần ni và Bạch Y Đà Ông đấu kiếm tại đỉnh Lăng Vân, lúc đó chàng mới hay nàng đã đi Hoa Sơn và dặn chàng trở về Lãnh Nguyệt Bình chờ đợi.
Phó Thiên Lân, nguyên vì thương nhớ Thu Thủy nên chàng lặn lội đi tìm, nay được biết tung tích của nàng, thì chàng đâu chịu nghe lời mà trở về Cửu Hoa sơn. Do đó, chàng cũng lập tức nhắm hướng Thiểm Tây tiến phát. Nào ngờ, trong chuyến đi này của chàng lại gặp biết bao phong ba bão táp, nguy hiểm vô cùng.
Trong lúc đi đường gấp rút, lại ỷ có công lực cao siêu, nên Phó Thiên Lân không quản ngại non cao, rừng rậm, chỉ nhận đúng phương hướng, và tìm theo những đường tắt để đi cho nhanh. Do đó, dọc đường chàng thường gặp một vài con dị thú xuất hiện lảng vảng đi theo, và hình như những dị thú này cũng không có ý hại chàng. Thậm chí, có lúc chúng vô tình cùng chàng chạm trán, nhưng chúng vội quay đầu chạy trốn ngay!
Vì mải lo nghĩ đến Thu Thuỷ, nên đối với những sự gặp gỡ kỳ lạ đó, Thiên Lân vẫn không chút nào để ý nghi ngờ, và khi chàng vừa bước chân vào dãy núi Võ Đang, thuộc vùng Thiểm Tây thì họa sự xảy ra.
Vì dãy núi chàng vừa đến không có đường đi quang đãng, mà cần phải vượt qua một khu rừng rậm khá rộng.
Khi Phó Thiên Lân vừa sắp sửa bước chân vào khu rừng rậm, đã nghe văng vẳng phía trước có tiếng nhạc du dương và bỗng tiếng trống “Tung... Tung... Tung”!
Đối với tiếng nhạc du dương, chàng không lưu tâm lắm, nhưng với ba tiếng trống thì chàng hơi giật mình kinh hãi, vì nghe phảng phất như tiếng trống đồng!
Lúc Phó Thiên Lân bị giữ lại Thúy Vi đảo, có được theo Hồng Y La Sát cưỡi thuyền ra biển xem nàng ta dùng Thiên Lam độc kiếm hội đấu với Đồng Cổ, Tiêu, Tranh, và đã được nghe tiếng trống đồng của “Song Cổ Truy Hồn” Mạnh Vũ nên đêm nay chàng vừa thoảng nghe tiếng trống tương tự đã có vẻ hơi ngại ngùng mà dừng chân nghe ngóng, không dám tiến bước nữa.
Vừa đứng lại, chàng liền nhớ ngay tới ân sư La Phù lão nhân, năm xưa đã nổi tiếng thiên hạ, và lòng thầm nhủ :
Nay mình cũng mang kiếm thuật sư môn, hành hiệp giang hồ, chẳng lẽ lại rụt rè, sợ hãi không dám tiến tới hay sao? Hơn nữa mình lại vừa luyện xong phần biến hóa tinh vi của pho “Lục Lục Thiên Cương kiếm pháp” thì dù cho có tên tiểu ma “Song Cổ Truy Hồn” Mạnh Vũ, hay môn đệ phái Đồng Cổ Miêu Cương đang đợi phía trước, cũng không thể nao núng chùn bước được!
Phó Thiên Lân đứng suy nghĩ, nhớ lại sự nghiệp lẫy lừng của sư phụ rồi bỗng nhiên xúc động hào khí, xếch ngược cặp mày kiếm, đưa tay rút thanh “Thiết Kiếm Chu Ngân”, khẽ lắc thân hình xông vào khu rừng rậm mà chàng biết chắc rằng trong đó đầy những sự nguy hiểm đang chờ đợi chàng!
Khi Phó Thiên Lân vừa đặt chân vào tới ven rừng thì bỗng nhiên tiếng nhạc và tiếng trống im bặt làm cho chàng bất giác tự cười thầm mình có tính đa nghi, liền gia tăng tốc độ bước tới!
Nhưng đến khi vào sâu được chừng hơn mười trượng thì bỗng nhiên tiếng trống tiếng nhạc lại nổi dậy. Tiếng nhạc nghe văng vẳng ngay phía trước mặt, còn tiếng trống thì phát xuất tư nơi xa xa bốn phía chung quanh, hình như có vô số người nấp trong bóng tối khua gõ. Cả hai loại nhạc, trống hòa thành một âm điệu rất quái dị, bi thương giống như điệu nhạc đám tang đưa người chết xuống mộ!
Phó Thiên Lân biết điều chàng dự đoán không sai, quả nhiên phía trước có nhiều người đang núp trong bóng tối để tìm cách hăm dọa, ám toán. Nhưng chàng vẫn cho rằng bất quá họ chỉ là loại người như “Song Cổ Truy Hồn” Mạnh Vũ, hay “Vô Mục Tiên Cơ” Phùng Tiểu Thanh mà thôi. Và chàng cũng tự biết từ khi theo “Hoang Sơn Độn Khách” Cát Ngu Nhân, bôn ba nghìn dặm đến nay, võ công của chàng đã tiến bộ rất mau, thêm nữa lại vừa luyện thành sư môn tuyệt học, nên chẳng những chàng không chút khiếp hãi, mà còn hăng hái vô cùng, hùng tâm vạn trượng, khí phát đan điền, ngửa cổ rú lên một tiếng ngân dài bổng lên, coi những tiếng trống “Tung Tung” dồn dập chung quanh và điệu nhạc bi thiết ai thương trước mặt như không có mà vẫn thi triển khinh công, xuyên rừng đi ra!
Điệu nhạc và tiếng trống chung quanh, hình như cũng di chuyển theo bước chân của Phó Thiên Lân và khi chàng vẫn còn cách rừng độ năm sáu trượng, thì bỗng nhiên bốn bề đều im phăng phắc.
Phó Thiên Lân vẫn ung dung không thèm chú ý đến mọi biến chuyển chung quanh, chàng chỉ khẽ rùng vai gia tăng công lực sử dụng tư thế “Thanh Đinh Tam Điểm Thuỷ” thân hình vọt lên đáp xuống ba lượt là đã ra khỏi cách rừng rậm.
Nhưng, bỗng nhiên...
Từ trên không, vang lên một tiếng “Tung” như tiếng sét nổ, Phó Thiên Lân vội hoành kiếm ngang ngực, tĩnh khí ngưng thần ngửng đầu nhìn lên và thấy phía trước mặt, một vách đá thẳng đứng như đẽo, vào lối bảy, tám trượng trên đỉnh, có một con vượn già rất to lớn, mỗi tay cầm một chiếc trống đồng đập vào nhau, và chàng nhớ mang máng hình như dọc đường đã có gặp con vượn già này.
Riêng cặp trống đồng thì thoạt trông thấy, chàng đã nhận ra ngay, vì cặp trống này y hệt cặp trống đồng của Mạnh Vũ mà chàng đã thấy ở ngoài Đông Hải.
Khi đã nhận rõ lai lịch con vượn già đứng trên đỉnh vách đá. Phó Thiên Lân liền ngang nhiên đứng trước cửa rừng lớn tiếng nói :
- Người nào là môn hạ của Miêu Cương lão quái Đồng Cổ Thiên Tôn, xin mời ra nói chuyện.
Tuy chàng tỏ vẻ ngang nhiên khiêu chiến, nhưng vì biết rõ loại ngải độc Miêu Cương rất lợi hại, nên chàng đã ngấm ngầm lấy hai viên thuốc trị độc giải chướng của Bạch Nguyên Chương tặng nhét vào hai lỗ mũi để đề phòng trước.
Con vượn gìa đứng trên đỉnh vách đá, thấy Thiên Lân vừa nói dứt lời, nó liền há chiếc mồm rộng, đỏ như chậu máu, rồi giơ tay đập liên hồi vào mặt trống, lập tức bốn phía chung quanh đều có tiếng vọng đáp lại, cả phía trong rừng sâu cũng vang ra những tiếng “Tung, Tung” nghe rất ghê rợn.
Phó Thiên Lân biết đã sa vào ổ mai phục của đối phương, chàng vừa cất tiếng cười nhạt, định lên tiếng thì bỗng nhiên từ trên đỉnh vách đá lại vang lên một điệu nhạc thê lương, làm cho người nghe có cảm giác rất buồn bực khó chịu!
Theo với điệu nhạc, từ từ xuất hiện hình bóng bảy đạo nhân mù, mặc áo bào vàng, trong tay một người đều cầm một món nhạc khí như Tiêu, Sênh, Cầm, Địch...
Bảy tên đạo nhân áo vàng này, Thiên Lân đã từng được gặp khi chàng vào Đan Tâm Bích trong núi Mãng Thương sơn yết kiến Đan Tâm kiếm khách trở về. Lần ấy, nếu không nhờ được Cát Ngu Nhân giúp sức, thì chàng đã bị hãm hại bởi nhóm “Hoàng Y thất sát” môn hạ của Nam Hoang Hạt Đạo này rồi.
Cho nên khi nhóm “Hoàng Y thất sát” vừa xuất hiện Phó Thiên Lân đã nhận rõ khí thế của mình cô đơn quá, nhưng chàng vẫn ngang nhiên hỏi :
- Người của phái Nam Hoang Vô Mục và thú của phái Miêu Cương Đồng Cổ muốn mưu tính gì đối với Phó mỗ, thì xin mời xuống đây quyết chiến một phen hơn thua việc gì ma phải bày trò khoa trương như vậy?
Bọn “Hoàng Y thất sát” tuy nghe rõ chàng nói, nhưng họ không thèm trả lời, chỉ ra dấu cùng nhau xuy tấn một điệu nhạc khác nữa, và nhạc điệu của chúng lần này đã thay đổi, không còn bi thương ai oán, mà đã đổi sang điệu hòa nhã tươi vui như nghênh đón khách lạ.
Thấy vậy, Thiên Lân thầm nghĩ, rất có thể đêm nay chàng sẽ gặp đại địch, nhưng đã trót sa vào vòng vây đành phải liều trấn định tâm thần, ôm kiếm đứng chờ xem động tĩnh của đối phương.
Quả nhiên, sau độ một tuần trà, tiếng nhạc đón khách của bọn “Hoàng Y thất sát” vừa dứt thì trên đỉnh chóp núi phía tả đã xuất hiện mười sáu chiếc lồng đèn màu đỏ, đang di động chập chờn và nhanh như điện chớp, hướng về phía đỉnh vách đá chỗ bọn “Hoàng Y thất sát” và con vượn già đang đứng.
Nhờ đẹp trời và ánh trăng sáng vằng vặc như ban ngày nên khi mười sáu cây đèn đỏ chưa tới, Phó Thiên Lân đã nhận ra hai toán bốn con thú cả toán người và toán thú đều khiêng một chiếc sập gỗ.
Bốn người và bốn con thú khiêng sập đều nhanh nhẹn vô cùng, chỉ thoáng mắt đã tới chỗ bọn “Hoàng Y thất sát” đang đứng.
Nhờ ánh trăng sáng tỏ và vách đá chỉ cao có bảy tám trượng, nên Phó Thiên Lân nhìn thấy rất rõ. Bốn người khiêng chiếc sập bên hữu là bốn mỹ nữ trẻ tuổi, nhưng cặp mắt đều mù, người ngồi trên sập là một đạo nhân áo bào tía, tuổi độ trên dưới năm mươi, hình dáng gầy gò, râu tóc đen nhánh, phía trước mặt đặt ngang một cây Bích Ngọc Như Ý, cặp mắt đạo nhân cũng nhắm nghiền như bọn Hoàng Y thất sát và bốn thiếu nữ khiêng sập.
Bốn dị thú khiêng chiếc sập bên tả là bốn con khỉ đột tóc vàng, con nào con nấy hung mãnh vô cùng! Người ngồi trên sập là một lão già râu dài, miệng rộng, mũi sư tử, mình mặc áo vào thêu rồng màu vàng, đầu đội mũ miện, trong như một vị vương giả rất kỳ dị.
Sau khi nhìn rõ tướng mạo và cách ăn mặc của hai người mới tới, Thiên Lân liền cảm thấy lo lắng hồi hộp vô chừng, vì căn cứ vào giang hồ truyền thuyết, thì không nói cũng rõ, đạo nhân mù mặc áo bào tím bên phải chắc chắn là “Nam Hoang Hạt Đạo” một trong số Vực Ngoại tam hung giáo chủ của phái Nam Hoang Vô Mục.
Còn người ăn mặc theo kiểu vương giả kỳ dị phía bên tả, tất nhiên phải là “Dã Nhân sơn chúa Đồng Cổ Thiên Tôn” Lôi Chấn Vũ, con người đã nổi danh có tài sai khiến bách thú, giỏi về ngải độc và nghe nói võ công cũng rất kỳ dị khó lường cao thấp!
Phó Thiên Lân tự nghĩ, riêng đối với con vượn già cầm hai chiếc trống đồng và bọn Hoàng Y thất sát cũng đã thất thế, lực đôi bên quá xa cách, và nguy cơ trùng trùng rồi.
Nay lại thêm hai tên ma đầu cái thế, mà nhân vật võ lâm nghe đến tên chúng đều phải lác mắt, cau mày, thì đêm nay quả thực chàng đã hết hy vọng sống sót.
Con người ta đến lúc tuyệt vọng, thì trở thành bình tĩnh không chút sợ hãi. Cho nên lúc này, Phó Thiên Lân nhận xét cục thế và thầm nghĩ :
- “Ân sư La Phù lão nhân thì đã chết sớm, “Đan Tâm kiếm khách” Như Thiên Hân ở xa tận Cao Lê Cống Sơn, “Hoàng Sơn Độn Khách” Cát Ngu Nhân thì bận bế quan luyện công tại Thanh Lương đài trên Hoàng Sơn, nhóm Bình Tung ngũ hữu và Tuệ Giác thần ni thì đều tựu tập tại Lãnh Nguyệt Bình trên Cửu Hoa sơn, tuyệt đối không có mặt một vị nào tại đây trong lúc này được. Mà dù có phép màu đưa một vài người tới đây chăng nữa, cũng không sao địch nổi hai tên ma đầu cái thế và bọn môn đồ, ác thú của chúng, ngoại trừ vị “Đan Tâm kiếm khách” oai chấn đương thời thì không kể!
Khi đã thấy không còn có cơ hội đánh thoát, Phó Thiên Lân lại trở nên bình tĩnh ngạo nghễ, không chút ưu phiền lo sợ, và thầm tự quyết định nếu đến lúc cần thà hoành kiếm tự vẫn chứ không chịu khuất phục dưới tay lũ ma đầu này!”
Chủ ý đã định, chàng bèn ngửng đầu nhìn Nam Hoang Hạt Đạo và Đồng Cổ Thiên Tôn rồi cất tiếng khẳng khái :
- Hai vị đây có phải là Nam Hoang Vô Mục giáo chủ và Dã Nhân sơn chúa Đồng Cổ Thiên Tôn chăng? Tại sao hai vị lại vô cớ ngăn cản đường đi của Phó mỗ? Hay là hai vị có điều gì muốn chỉ giáo thì xin cho biết?
Lúc mới tới, Đồng Cổ Thiên Tôn đã tỏ vẻ đắc ý cho rằng, với con vượn già và bốn con khỉ đột tóc vàng, thêm vào đó, oai danh của lão với Nam Hoang Hạt Đạo thì thế nào cũng làm cho gã tiểu bối mới xuất đạo giang hồ như Phó Thiên Lân phải sợ hãi mà ngất xỉu.
Nhưng lão không ngờ, đối phương lại không chút sợ hãi, chỉ hơi trầm tư một lát rồi ngang nhiên đối đáp, thì lão hết sức ngạc nhiên, chớp chớp cặp mắt cú vọ nhìn Thiên Lân từ đầu đến chân một hồi thật lâu.
Riêng Nam Hoang Hạt Đạo, sau khi nghe Thiên Lân nói xong, lão lạnh lùng cất tiếng :
- Phó Thiên Lân nhà ngươi tuy có can đảm thật, nhưng nói năng lỗ mãng không biết trời cao đất thấp gì cả, với chút tài nghệ non nớt của nhà ngươi đâu xứng đáng để ta hoặc Lôi Thiên Tôn đây ra tay giáo huấn!
Nghe nói, Phó Thiên Lân phóng cặp mắt lộ thần quang như điện, ngửng đầu nhìn Nam Hoang Hạt Đạo rồi ngạo nghễ đáp :
- Nam Hoang giáo chủ, ngươi chớ nên quá cậy mình mà coi rẻ nhân vật võ lâm thiên hạ như vậy. Phó Thiên Lân tuy thụ nghệ sư môn chưa được bao lâu, nhưng tiên sư La Phù lão nhân vốn là một vị hào kiệt tinh trung tuyệt nghệ giang hồ danh vang tám cõi, và Phó mỗ đây có quá ngu độn chưa được lãnh hội chân truyền, nhưng với bầu nhiệt huyết và tấm lòng nghĩa khí, Phó mỗ của dám ra tay lãnh giáo với bất cứ một tên hung tà nào.
Tới đây, chàng ngừng lời giây lát, quét cặp mắt nhìn năm con dị thú và mười ba người đứng trên đỉnh vách đá một lượt rồi lại ngang nhiên lớn tiếng hỏi :
- Câu hỏi vừa rồi của Phó mỗ, sao không thấy các người trả lời? Vậy ý của các người muốn gì? Muốn thanh “Thiết Kiếm Chu Ngân” ư?
Quần hùng đứng trên vách đá, ngoài năm con dị thú ra, tên nào tên nấy đều phải thầm cảm phục về oai phong hào khí của Phó Thiên Lân, tuy nhiên Nam Hoang Hạt Đạo vẫn cố giữ nét mặt lầm lì khẽ nhướng mày lạnh lùng nói :
- Phó Thiên Lân, mi chỉ cần nộp thanh “Thiết Kiếm Chu Ngân” cho ta, là được tự do thoát thân, chúng ta quyết không thèm động đến một sợi lông chân của mi!
Nghe nói, Phó Thiên Lân cúi nhìn thanh Thiết kiếm một cái, rồi ngửa cổ lên trời cất tiếng cười khăng khắc...
Nam Hoang Hạt Đạo ngạc nhiên hỏi :
- Mi cười cái gì vậy?
Phó Thiên Lân trừng cặp mắt sáng long lanh ngửng đầu đáp :
- Thanh Thiết kiếm này vốn luyện bằng thứ thép thường, có quý chăng, chỉ là giọt bích huyết gần nơi chuôi kiếm mà thôi! Nhớ lại năm xưa, Ngô Tam Quế dẫn giặc vào nhà, làm cho giang sơn xã tắc nghiêng ngửa! Lúc đó, có một vị trung thần không chịu bó tay hàng giặc, đã lãnh đạo một số anh hùng chí sĩ, mấy phen nổi dậy chống ngoại xâm, bảo vệ con cháu giống giòng Hán tộc, lưu lại một đoạn lịch sử quang vinh. Nhưng sau cùng, vì sức người có hạn, vị trung thần đó đã khẳng khái tuẫn tiết da ngựa bọc thây, và để lại một giọt bích huyết trên thanh thiết kiếm này. Đến nay thanh kiếm ở trong tay Phó mỗ, tuy biết rõ là tài nghệ non kém, quả bất địch chúng, nhưng Phó mỗ nhất định không chịu để kiếm lạc vào tay bọn hung tà các người một cách dễ dàng, để làm nhơ bẩn tiết tháo tinh trung của bậc tiền nhân chủ của thanh kiếm. Nếu các ngươi muốn đoạt thanh Thiết kiếm này thì cần phải chặt chiếc đầu của Phó mỗ đã, bằng không thì quyết không khi nào các ngươi được toại nguyện.
Nam Hoang Hạt Đạo nghe Thiên Lân nói thì cau mày hơi lộ vẻ giận dữ :
- Phó Thiên Lân, mi chớ nên khinh cuồng mà chết nát thây! Thử hỏi, cái đầu của mi cứng đến mức nào? Đối với mi, ta chỉ sai một người, hoặc một thú ra tay cũng đủ cho mi tan xương nát thịt, vỡ đầu bể óc...
Thần sắc Phó Thiên Lân lúc này lại càng trở nên bình tĩnh ung dung, chàng khẽ mỉm cười ngắt lời :
- Chỉ cần bọn ngươi đừng cậy lớn nạt bé, cậy nhiều hiếp ít, thì bất luận là người hay là thú, Phó Thiên Lân này cũng sẵn sàng hậu giáo. Bằng không, Phó mỗ sẽ hủy kiếm trước rồi tự vẫn sau.
Câu nói “Huỷ kiếm, tự vẫn” của chàng đã làm cho Nam Hoang Hạt Đạo phải cau mày kinh ngạc. Và Đồng Cổ Thiên Tôn cũng bị thái độ ngang nhiên bất khuất của chàng làm cho tức giận, mắt gờm gờm nhìn xuống, miệng khẽ “Hừ” một tiếng, tức thời con vượn già đứng bên cạnh lão quái bỗng đập mạnh hai chiếc trống đồng vào nhau vang lên một tiếng như sấm động rồi lao thẳng xuống đầu Phó Thiên Lân nhanh như một ánh sao xẹt.

loading...
Hồi trước Hồi sau