Trường hận Động Đình hồ - Hồi 22

Trường hận Động Đình hồ - Hồi 22

Kiếp hậu trùng phùng

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 143447 lượt xem

loading...

Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh lựa một tảng đá phẳng phiu, kéo Thiên Lân sánh vai ngồi xuống. Đoạn lão ngẩng nhìn mây bay phía chân trời xa xa như để ôn lại những truyện năm xưa rồi mới chậm rãi kể :
- Hồi đó, trong bầy chim do ta và Đỗ Vô Sầu nuôi dưỡng, có ba cặp linh cầm, đạo hạnh tu dưỡng khá cao thâm, rất được chúng ta yêu thích mà hình dáng và màu sắc của mỗi cặp giống nhau y hệt. Con Anh Vũ Bích Linh màu lục của Đỗ Vô Sầu tặng lão đệ và con Anh Vũ Thúy Linh của ta đây là một trong ba cặp đó, còn hai cặp nữa là cặp chim quạ đen mà chúng ta để làm vật ước thề và cặp...
Nghe kể đến đây Phó Thiên Lân chợt hiểu ra vội xen lời hỏi :
- Còn một cặp nữa có phải là con quái điểu có bộ lông màu vàng óng ánh của Đỗ Vô Sầu tiền bối và con linh cầm có bộ lông vàng lợt của lão tiền bối chăng?
Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh gật đầu đáp :
- Lão đệ đoán rất đúng nhưng màu lông của loại chim điêu này nếu muốn đổi từ màu vàng lợt sang màu óng ánh thế nào cũng phải do người có nội công tu luyện thâm hậu giúp đỡ mới được! Trong hơn một giáp tý ẩn cư ở Mãng Thương sơn, bao nhiêu tinh lực của ta chỉ chú ý vào con quạ đen, đến nay thấy con chim điêu màu vàng của Đỗ hiền muội, cũng đã biến thành màu vàng óng ánh, quả thực ta cũng thấy thẹn với chim điêu của ta điều luyện việc đó cũng chứng tỏ rằng nàng đã hơn ta một bực! Không biết Phó hiền đệ gặp Đỗ hiền muội của ta, lão đệ thấy nhan sắc của nàng vẫn còn xinh đẹp như xưa hay da mồi tóc bạc, già nua lụ khụ rồi?
Phó Thiên Lân thấy trong lúc Công Tôn Đỉnh nói chuyện đã lộ vẻ tha thiết chân tình thì bất giác chàng cũng thầm kính phục cặp tình nhân thần tiên này. Trai ẩn cư hàng giáp tý trong hang sâu rừng rậm, vẫn không thay lòng đổi dạ. Gái cũng cảm động bởi tình yêu chân thực mà lòng đổi ý, nếu sau này họ được hoàn thành tâm nguyện cùng nhau sum họp, thì thực là một giai thoại lưu truyền mãi trong giới võ lâm!
Khi Phó Thiên Lân nghe mấy lời cảm khái của Công Tôn Đỉnh hỏi: “Không biết nhan sắc của nàng có còn xinh đẹp như xưa hay đã da mồi tóc bạc già nua lụ khụ rồi?” thì chàng bất giác bật cười đáp :
- Thưa lão tiền bối, công lực của Đỗ lão tiền bối rất thâm hậu, lại được nơi ẩn cư có rất nhiều linh dược bồi bổ chân nguyên, cho nên chẳng những nhan sắc của người vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa mà cả con quạ đen cũng được linh dược giúp sức biến thành trắng từ lâu rồi!
Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh nghe nói Đỗ Vô Sầu vẫn giữ được sắc đẹp như xưa thì ông ta lấy làm mừng, đến khi nghe nói cả con quạ đen cũng đã biến thành màu trắng thì ông ta còn mừng rỡ khôn tả! Tuy nhiên, mừng thì mừng nhưng ông ta vẫn ngậm ngùi than thở :
- Thế là ta lại thua nàng thêm một keo nữa! Con quạ đen của nàng đã được toại nguyện, còn con quạ đen của ta thì phải chờ mất một khoảng thời gian nữa!
Phó Thiên Lân thấy trong tình yêu của Công Tôn Đỉnh đối với Đỗ Vô Sầu đã nồng nhiệt chân thành như vậy mà vẫn không tránh nổi ý nghĩ tranh hơn thấp, thì bất giác chàng nghĩ đã là người trong giới võ lâm, đối với chữ lợi còn có thể coi nhẹ chứ đối với chữ danh thì rất khó! Từ xưa đến nay có mấy ai thoát được khỏi sự ràng buộc của danh và lợi!
Chẳng trách trong lịch sử nhân loại, những nhân vật thánh hiền tiếng tăm được lưu truyền thì chẳng có là bao nhiêu! Nghĩ đoạn, Phó Thiên Lân xen lời nói :
- Trong lúc tình cờ may mắn, vãn bối được tham kiến Đỗ lão tiền bối, và có đem câu chuyện được Bạch đại hiệp kể về lão tiền bối thuật lại cho người nghe. Lúc đầu, Đỗ lão tiền bối đã hỏi ngay đến màu sắc của con quạ đen mà lão tiền bối nuôi dưỡng. Đến khi nghe vãn bối trả lời, hình như mới lốm đốm trắng thì Đỗ lão tiền bối bùi ngùi nói rằng :
- Muốn cho con quạ đó biến thành toàn bạch thì ít ra lão tiền bối cũng phải mất hai mươi năm nữa!
Nghe nói, Công Tôn Đỉnh lộ vẻ đắc ý mỉm cười nói :
- Đỗ hiền muội cũng có ý xem thường ta quá. Gần đây ta đã sai bầy chim thủ hạ đi dò xét tìm kiếm nơi ẩn cư của nàng, tuy chưa dò ra tung tích nhưng cũng gặp điều may mắn là đã kiếm được một loại linh dược hiếm có nên lâu lắm cũng chỉ hơn một năm nữa con quạ đen của ta có thể biến thành toàn trắng được. Lúc đó, cặp quạ đen sẽ trở thành cặp linh điểu thuần bạch cùng nhau vỗ cánh lưng trời!
Phó Thiên Lân biết tâm ý của Công Tôn Đỉnh lấy chim ví người thì chàng lộ vẻ tươi cười hỏi :
- Hiện nay, Đỗ lão tiền bối ẩn cư tại một ngọn đèo rậm rạp trong dãy núi Võ Đang.
Chỗ đó gọi là Vô Sầu cốc, cách trần thế khoảng bảy tầng mây! Người có nói đợi khi nào con quạ đen của lão tiền bối biến thành toàn bạch sẽ ứng lời thề mời lão tiền bối đến gặp gỡ! Vậy chẳng hay con quạ đen của lão tiền bối đâu, sao vãn bối không thấy?
Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh mỉm cười đáp :
- Hiện nó vừa mới uống loại linh dược ta vừa tìm được và đang ở trong đan phòng tu dưỡng, lúc nữa lão đệ vào thăm xem, không chừng gặp được chuyện bất ngờ khiến lão đệ cũng phải kinh ngạc cũng nên!
Nghe nói, Phó Thiên Lân nghĩ mãi không ra chuyện gì mà Công Tôn Đỉnh nói chàng sẽ kinh ngạc bất ngờ? Giữa lúc chàng đang suy nghĩ, bỗng thấy con quái điểu màu vàng lợt từ trên không sà xuống, hai bàn chân còn cặp xác một con nhện lông vàng, lớn bằng cái chậu sành, khi tới trước mặt Công Tôn Đỉnh, con quái điểu buông rơi xác con nhện xuống đất, rồi vươn cổ kêu mấy tiếng có vẻ gấp rút!
Công Tôn Đỉnh vừa lắng tai nghe tiếng kêu của quái điểu, vừa chăm chú nhìn xác con nhện to vàng ở dưới đất. Đến khi nghe chim kêu xong, nét mặt lão trở nên lạnh lùng nói với Thiên Lân :
- Phó lão đệ, vừa rồi ta nghe lão đệ nói, con Anh Vũ Bích Linh bay đi dò xét ở phía nam sơn đã lâu chưa thấy về, ta mới sai con chim điêu này đi tìm kiếm! Nay nghe nó về báo thì con Bích Linh đã bị hai tên ăn mặc kiểu người Mèo thả một cặp nhền nhện lông vàng nhả tơ bắt đi mất. Vì con chim điêu của ta phát giác và đến chậm quá, nên chỉ mổ chết được một con nhền nhện chứ không cứu được con Anh Vũ Bích Linh.
Phó Thiên Lân rất yêu thích Bích Linh, nay nghe nói đã bị bắt đi mất chàng lộ vẻ hốt hoảng, kêu trời một tiếng rồi lắp bắp hỏi :
- Thưa lão tiền bối...
Chàng vừa thốt lời thì con Anh Vũ Thúy Linh đang đậu trên ngọn cây dùng tiếng người nói :
- Phó tướng công đừng lo, Bích đệ của tôi rất khéo chiều chuộng người ta, hắn không bị hại đâu! Đợi chủ nhân tôi sai lão Hoàng đi dò xét xem hắn bị ai bắt rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến đó đón hắn về!
Tuy nghe con Thúy Linh nói như vậy, nhưng vì quá yêu thích con Bích Linh nên Phó Thiên Lân vẫn không yên tâm, chàng vội liếc mắt nhìn trộm thần sắc của Công Tôn Đỉnh thì thấy ông ta vẫn bình tĩnh như thường và chỉ khẽ gật đầu nói :
- Phó lão đệ, Thúy Linh nó nói đúng đấy, con Bích Linh chắc chắn sẽ không bị hại đâu.
Vậy bây giờ chúng ta hãy suy đoán xem nó bị ai bắt đi rồi sẽ định liệu sau.
Nói đến đây, lão ta trở xác con nhền nhện lông vàng, hỏi Thiên Lân :
- Đã mấy chục năm nay ta không bước chân vào giang hồ bởi vậy đối với các tay hào kiệt trên võ lâm ta không rành rẽ cho lắm. Phó lão đệ có thể đoán biết con nhền nhện ác độc hiếm thấy này do người nào nuôi dưỡng không?
Vì lúc đầu Phó Thiên Lân mới nghe tin con chim yêu quý bị người bắt mất không rõ lành dữ, nên trong lòng thương tiếc hốt hoảng, không kịp suy nghĩ và nhận xét kĩ càng.
Nay nghe Công Tôn Đỉnh hỏi đến người nuôi nhện độc, chàng mới sực nhớ con quái điểu về báo có hai gã người Mèo cùng đi với nhện độc thì chàng bỗng nghĩ đến một người liền nói ngay với Công Tôn Đỉnh :
- Thưa lão tiền bối, ở Bách thú nham trong dãy núi Dã Nhân có một vị võ lâm quái kiệt ẩn cư, họ lôi tên Chấn Vũ, ngoại hiệu là Đồng Cổ Thiên Tôn và Dã Nhân sơn chúa! Người này có nuôi đủ các giống mãnh thú và rất giỏi thuật phóng ngải độc! Ngoài ra còn có tên Ngọc Chỉ Linh Xà Tiêu Dao Tử viện chủ Linh Xà đạo viện tại Ngọc Long Phong trên đỉnh Kỳ Liên sơn. Tên này đã được liệt danh trong nhóm Ngoại Vực Tam Hung và cũng rất giỏi nghề nuôi các loài rắn độc! Nhưng vừa rồi nghe linh điểu về báo, cùng đi với con nhện độc lông vàng có hai người Mèo thì chắc chắn bọn chúng là đồ đệ thủ hạ của Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ!
Nghe nói, Công Tôn Đỉnh gật đầu cười :
- Phó lão đệ đoán rất đúng, giống nhền nhện lông vàng khắp mình chỗ nào cũng có chất kỳ độc, tơ của nó nhả ra có thể rộng tới mấy trượng vuông, đao kiếm thường không thể chặt đứt. Và giống vật hung ác tuyệt luân này, chỉ có thể sinh sống được ở vùng hoang vu rậm rạp lam sơn chướng khí như vùng Dã Nhân sơn mà thôi! Nay đã biết rõ địa điểm, vậy bây giờ chờ vài ngày nữa, để cho con Bích Linh có thì giờ dò xét hư thực của đối phương ra sao. Đợi đến trưa ngày mốt, ta sẽ cùng lão đệ đến chỗ ẩn cư của Lôi Chấn Vũ, đòi lại con Bích Linh, tiện thể thưởng thức xem các loài mãnh thú và ngải độc của vị Dã Nhân sơn chúa gì đó lợi hại như thế nào?
Phó Thiên Lân nghe Công Tôn Đỉnh nói muốn cùng chàng đến Dã Nhân sơn, đòi lại con chim Anh Vũ Bích Linh chàng liền nghĩ ngay đến chuyện chim chóc đầy trời, mãnh thú chật đất, cùng nhau xô xát không những gây thành kỳ quan trên đời ít thấy mà còn nhân cơ hội diệt bớt một lão già nữa, oai lực dữ tợn của tên ma đầu Lôi Chấn Vũ, có lợi rất nhiều trong cuộc Đại hội Hoàng Sơn sắp tới, cho nên trong lòng chàng cảm thấy cao hứng vô cùng!
Nhưng có điều không hiểu là tại sao Công Tôn Đỉnh lại đợi đến trưa ngày mốt mới khởi hành? Giữa lúc chàng đang suy nghĩ, thì Công Tôn Đỉnh đã nhìn chàng cười nói :
- Lão đệ, lúc mới gặp ta, lão đệ có nói mình là môn hạ của La Phù lão nhân Biên Viễn Chí. Vậy lão đệ có thể kể cho ta nghe về những chuyện giang hồ mà lão đệ đã từng trải được không?
Nghe Công Tôn Đỉnh hỏi, Phó Thiên Lân lộ vẻ ngạc nhiên rồi đem tất cà những việc giang hồ mà chàng đã từng trải kể tóm tắt cho lão ta nghe. Chàng cũng thú nhận có một người bạn gái thuộc hàng cân quắc kỳ anh, tên gọi Nhân Thu Thủy, ngoại hiệu là Tử Địch Thanh Loa một nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nổi danh trong hàng Ngũ Âm Năng Thủ - Tử Địch, Tỳ Bà, Tiêu, Tranh, Đồng Cổ!
Dứt lời, chàng lại lộ vẻ hoài nghi hết lời nài nỉ Công Tôn Đỉnh cho biết tại sao ông ta đã ẩn cư hàng một giáp tý trong dãy Mãng Thương sơn, chưa hề bước chân ra khỏi Bách Cầm động, mà ông ta lại biết rõ chàng có một người bạn gái nhan sắc tuyệt trần?
Nghe Phó Thiên Lân hỏi, Công Tôn Đỉnh chỉ tủm tỉm cười không trả lời và thấy ông ta đưa tay khẽ đẩy ngoài không khí về phía vách đá một cái, bỗng nghe có tiếng động lịch kịch, rồi một tảng đá lớn từ từ di động xuất hiện một cửa hang rộng chừng hơn một trượng!
Phó Thiên Lân đi theo Công Tôn Đỉnh vào Bách Cầm động một nơi mà xưa nay ít người được đặt chân đến. Chỉ thấy trong động nhũ đá buông xuống tua tủa màu sắc lóng lánh chẳng khác gì cảnh tượng tiên giới như trong chuyện truyền thuyết hoang đường.
Vào sâu trong động, tới một chỗ rộng rãi, trang hoàng rất thanh nhã, ánh sáng chiếu rực rỡ, do những hạt minh châu lớn bằng cái trứng gà, gắn trên bốn phía vách đá, tất cả bàn ghế trang hoàng trong động đều chế tạo từ những loại đá vân trông vừa đẹp vừa trang nhã cao quý. Bước vào trong động con người có cảm giác lâng lâng thoát tục!
Phía trong cùng đặt một chiếc đạo sàng bằng ngọc xanh nhưng bị tấm bình phong và một chiếc gương ngọc lớn che khuất nên Phó Thiên Lân không nhìn rõ trên giường có bày biện những gì? Chỉ thấy ở góc Nam thạch động có một cổ đỉnh đồng xanh, khói trầm tỏa lên nghi ngút. Trên nắp đỉnh đồng có một con quạ to lớn dị thường, màu lông đã toàn bạch, chỉ còn một ít lông nơi gần cổ còn lốm đốm đen đang đứng co một chân, nhắm mắt lim dim bất động.
Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh trỏ con quạ đứng trên nắp đỉnh bảo với Thiên Lân :
- Chính ra thì màu lông của con quạ này đã biến thành toàn bạch rồi, nhưng vì phải chia một nửa số linh dược vừa tìm được, để cứu một người cho nên nó phải chịu đứng hung khói suốt trong bốn mươi chín ngày và sau đó ta sẽ dùng bản thân chân lực để giúp nó, rút thời gian tu luyện thêm một năm nữa....
Nghe nói, Phó Thiên Lân ngạc nhiên xen lời :
- Việc giúp linh điểu hóa thành toàn bạch có quan hệ đến tâm nguyện lâu năm của lão tiền bối đối với Đỗ lão tiền bối, đành lòng chia sớt một nửa để chữa trị cho người khác, thực khiến cho vãn bối kính phục vô cùng!
Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh cất tiếng cười ha hả :
- Phó lão đệ có còn nhớ, lúc gặp ta và nghe lão đệ xưng tên họ ta đã nói: Nhân gian vạn sự, xảo hợp vô cùng hay không?
Tuy không hiểu ý nghĩa của câu nói nhưng Phó Thiên Lân vẫn gật đầu với một vẻ ngơ ngác. Thấy vậy Công Tôn Đỉnh đưa tay vỗ vai mấy cái, rồi lại cất tiếng cười khà khà nói tiếp :
- Phó lão đệ đã có công khó nhọc, lăn lội đường trường vì việc của ta và Đỗ hiền muội, chính ta đang lo không biết lấy gì đền ơn cho xứng? Nhưng đến khi lão đệ xưng tên là Phó Thiên Lân thì ta đã yên tâm được một nửa và thầm thán phục sự sắp đặt của hóa công. Dù cho người có võ công cái thế, tâm trí tuyệt luân, cũng không tránh khỏi ra ngoài cái định lý “Gieo nhân hái quả, họa phúc tuần hoàn”. Lão đệ hãy theo ta vào đây để nhìn mặt người mà ta đã cam chịu bỏ lỡ cơ hội thực hiện tâm nguyện mấy chục năm và đành lòng chia một nửa số linh dược để cứu chữa xem là nhân vật nào!
Dứt lời ông ta kéo tay Phó Thiên Lân lách qua tấm bình phong và gương ngọc đến cạnh chiếc đạo sàng rồi đưa tay kéo tấm chăn mỏng trên mình một người đang ngủ say sưa!
Tuy người đó nằm xoay mặt vào trong không nhìn thấy rõ diện mạo nhưng trông dáng người yểu điệu rất quen thuộc với Phó Thiên Lân, và người đó chính là Tử Địch Thanh Loa Nhân Thu Thủy, một cô gái giả trai mà Thiên Lân vẫn ngày đem mơ tưởng!
Chuyện Nhân Thu Thủy tự nhiên nằm ngủ say sưa trong Bách Cầm động thực là một chuyện khiến Phó Thiên Lân kinh ngạc, rồi ngập ngừng hỏi :
- Ơn đức lớn lao của lão tiền bối đã cứu giúp nàng, vãn bối không bao giờ dám quên nhưng hình như từ lúc chim điểu cứu nàng về đây đến bây giờ nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, sao tiền bối lại biết nàng...
Không đợi Phó Thiên Lân dứt lời, Công Tôn Đỉnh đã cất tiếng cười khà khà nói :
- Nhân cô nương tuy mê man nhưng luôn miệng nói mơ, lúc thì gọi tên Lân ca, lúc thì gọi Phó Thiên Lân nàng còn nhắc đến tên một người nữa là Hương tỉ tỉ gì đó. Cho nên lúc ta vừa nghe lão đệ xưng tên họ. Ta đã biết ngay giữa nàng với lão đệ có liên quan gì!
Nghe nói, Phó Thiên Lân tuy có vẻ e thẹn, song thâm tâm chàng cũng cảm thấy an ủi vô cùng, vì người yêu của chàng quả có chân tình nồng nhiệt, đã luôn luôn nghĩ đến chàng.
Nhưng còn một điều rắc rối khó hiểu là người mà nàng luôn luôn gọi tên Hương tỉ tỉ không biết là ai mà chàng chưa được nghe nàng nhắc đến bao giờ?
Chàng không thể nào ngờ được người đó lại là Hồng Y La Sát Cổ Phiêu Hương - một người đứng vào địa vị đối lập, xa cách hẳn với Tử Địch Thanh Loa Nhân Thu Thủy - cho nên chàng suy nghĩ mãi mà vẫn không ra đó là ai? Trong khi đó, Công Tôn Đỉnh chỉ nhìn chàng mỉm cười rồi lão thò tay vào bọc lấy chiếc lông chim màu vàng óng ánh của chàng vừa đưa cho ban nãy liệng về phía con chim điêu miệng lẩm bẩm mấy câu của tiếng chim!
Con chim điêu thấy chiếc lông màu vàng óng ánh thì lộ vẻ mừng rỡ vội vàng há mỏ đớp, rồi vỗ cánh liệng lên liệng xuống ra chiều vui thích lắm! Nhưng mới bay được mấy vòng bỗng nhiên nó đáp xuống trước mặt Công Tôn Đỉnh vươn cổ kêu lân mấy tiếng hình như có ý không hài lòng điều gì?
Thấy vậy, Công Tôn Đỉnh mỉm cười mắng :
- Mi đừng kêu ca gì nữa, đợi con quạ đen biến thành toàn bạch rồi, ta cũng sẽ giúp sức cho mi biến thành màu vàng óng ánh như bạn mi, chớ có gì mà phải lo!
Sau khi Công Tôn Đỉnh nói, con chim điêu mới chịu ngừng kêu, ngậm chiếc lông của con chim bạn, bay lên đậu trên cành cây cao nhắm mắt như ngủ.
Chính bản thân Công Tôn Đỉnh đã tu luyện đến mức có thể nhịn ăn nhưng vì còn phải đợi cho Thu Thủy tỉnh lại mất hơn một ngày nữa lão sợ Thiên Lân đói khát nên lão sai bầy linh điểu bay đi tìm hái những loại dị quả và nước linh tuyền đem về khoản đãi.
Phó Thiên Lân thấy bầy linh điểu của Công Tôn Đỉnh nuôi dưỡng đậu tại cánh rừng hoa có tới trên một nửa số chàng không biết tên, chàng bỗng sực nhớ đến lời dặn của con Anh Vũ Bích Linh tại dọc đường, nên chàng vừa thưởng thức trái cây lạ, vừa ngập ngừng nói :
- Thưa lão tiền bối, cuộc Đại hội luận kiếm tại Thanh Lương đài trên đỉnh Hoàng Sơn vào dịp tiết trùng dương sắp tới, có quan hệ rất lớn đến họa phúc của võ lâm và sự thịnh suy của phái tà chính! Thực lực của bọn ma đầu đã hùng hậu, lại thêm sự ngu dại của vãn bối là hủy kiếm, để lọt điểm chu ngân vào tay bọn chúng. Tuy vị Đan Tâm kiếm khách không đến nỗi bị bọn chúng lợi dụng nhưng chắc chắn là người không thể xuất sơn giúp đỡ quần hùng được nữa! Cho nên vãn bối mạo muội khẩn cầu lão tiền bối làm ơn phái mấy linh cầm đến Thanh Lương đài trừng trị lũ độc xá, quái thú của hai tên a đầu Đồng Cổ Thiên Tôn và Ngọc Chỉ Linh Xà... Nếu được vậy thì thực là may mắn cho giang hồ biết bao!
Công Tôn Đỉnh nghe Phó Thiên Lân nói xong, lão chăm chú nhìn chàng một lúc và gật đầu mỉm cười rằng :
- Tuy ta không muốn bước vào giang hồ nữa, nhưng vì trách nhiệm của người cầm kiếm phải trừ tà khử bạo không thể khoanh tay ngồi nhìn. Vậy đợi đến kỳ Đại hội ta sẽ lựa mấy con linh điểu oai lực mạnh nhất giao cho lão đệ chỉ huy!
Được lão hiệp cứu giúp, Phó Thiên Lân mừng rỡ vô cùng vội vàng cúi mình cảm tạ!
Bách Cầm Tiên Tử mỉm cười xua tay bảo Phó Thiên Lân ngồi xuống rồi tiếp tục nói :
- Đỗ hiền muội đã tặng Thu Thủy một tấm áo Lông Chim Ngũ Sắc vừa nhẹ, vừa có công dụng chống lại tác hại của chưởng lực, đao kiếm và chất độc kỳ hàn! Vậy ta cũng phải có một vật tặng lão đệ chứ? Ta định tặng lão đệ thanh Cổ Kiếm Vô Danh, năm xưa ta vẫn dùng trong khi hành đạo giang hồ!
Nói đến đây lão ngẩng mặt lên trời hú một tiếng thật lớn, lập tức có một con dị điểu, toàn thân mang ba màu, đỏ, đen, vàng, hình thù giống con chim ưng lớn, ứng thanh đáp xuống cắp theo một thanh cổ kiếm có cả bao!

loading...
Hồi trước Hồi sau