Trường hận Động Đình hồ - Hồi 26

Trường hận Động Đình hồ - Hồi 26

Cảnh tiên dưới trần

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 143350 lượt xem

loading...

Nghe nói, Thu Thủy liếc nhìn Phó Thiên Lân mỉm cười đề nghị :
- Đã vậy, chi bằng chúng ta hãy thử đi về hướng Vô Sầu cốc trong dãy núi Võ Đang xem sao? Vì hiện nay cũng gần đến đêm Thất tịch, kỳ hạn gặp gỡ của Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh với Bách Điểu Tiên Nhân Đỗ Vô Sầu. Thừa dịp này, may ra chúng ta được thưởng thức một cảnh tượng kỳ quan hiếm có trên đời, giữa lúc hai bầy chim đủ màu sắc bay lượn rợp trời...
Bạch Nguyên Chương nghe nói, liền cất tiếng cười ha hả, nhìn Phó Thiên Lân bỡn cợt :
- Hì...hì..., người ta có câu nói: “Mỹ nhân đẹp mắt, lương hữu đẹp lòng”. Ở đời, chuyện khó khăn nhất không gì bằng chọn được một người bạn tốt hiểu rõ lòng mình, nhưng việc khó khăn hơn thế nữa là sao gặp cho được một tri kỷ hồng nhan. Hì...hì, lão đệ được tốt phúc nên mới gặp được một vị như Nhân cô nương đây... hì...hì...!
Sau một hồi cười và những lời úp mở, lời giễu cợt của Bạch Nguyên Chương, khiến Phó Thiên Lân và Nhân Thu Thủy hai người đều lộ vẻ e thẹn chỉ biết cúi đầu mỉm cười hội ý...
Giữa lúc đó, vầng thái dương vừa giác đỉnh non đoài, ánh nắng nhạt ban chiều phú màu vàng rực rỡ xuống khắp dãy núi đồi vô tận...
Phó Thiên Lân khẽ liếc mắt nhìn người yêu thấy khuôn mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt luân của nàng, dưới bóng chiều tà lại càng thêm hồng hào rực rỡ, chẳng khác đóa hoa mẫu đơn, thược dược mới nở, khiến lòng chàng bâng khuâng ngây ngất như kẻ mất hồn..... Bạch Nguyên Chương là một người đã lăn lộn từng trải, thấu rõ tình đời nên khi thấy trạng thái của Phó Thiên Lân như vậy thì lão cất tiếng cười ha hả mà rằng :
- Lời đề nghị của Nhân cô nương rất hợp ý lão phu, bữa nay trời đã tối, đợi sáng sớm mai ba chúng ta sẽ lên đường đến dãy núi Võ Đang, vừa tiện đường dò xét tin tức Cát đại hiệp, vừa đến thăm Vô Sầu cốc một thể.
Con Cút mỏ sắt nghe mọi người nhắc đến tên Bách Cầm Tiên Tử và Bách Điểu Tiên Nhân hình như nó cũng hiểu ý và tỏ vẻ vui mừng vỗ cánh nhảy nhót như muốn vọt lên lưng trời bay lượn cho thỏa thích. Thấy vậy, Thiên Lân bất giác thở dài thầm nhủ :
- “Một con chim nhỏ vô tri mà biết luyến mến chủ cũ. Thế mà loài người mang tiếng khôn hơn muôn vật lại có biết bao kẻ vong ân bội nghĩa, lừa thầy phản bạn thực là xấu hổ cho đồng loại...”
Tâm niệm của chàng chưa dứt thì đã nghe Thu Thủy thở dài một tiếng buồn rầu :
- Người trong giới giang hồ ngày nay chỉ biết có thù thì phải trả chớ chưa có người nào coi sự báo ơn nặng hơn chuyện trả thù, so với chú chim nhỏ nhít này thì loài người còn nhiểu kẻ không bằng cầm thú.
Tới đây, nàng ngừng lời đưa mắt nhìn người yêu, sóng tình chan chứa. Cả hai cùng lặng lẽ đến độ si ngây, quên hẳn vị Thần Y đại hiệp Bạch Nguyên Chương đang đứng bên cạnh mỉm cười thông cảm.
Một lúc sau, Thu Thủy mới sực tỉnh, thở dài một tiếng nói tiếp :
- Chỉ đáng tiếc Cổ tỷ tỷ (Hồng Y La Sát) không có dịp cùng chúng ta đến thưởng thức bầy linh cầm dị điểu bay lượn trong cuộc gặp gỡ của hai vị kỳ nhân này. Danh tiếng của tỷ ấy tuy có ác độc, nhưng thực ra tâm địa rất tốt, không biết lúc chị ấy được thưởng thức cảnh tượng như thế thì sẽ cảm hứng đến mức nào?
Nghe Thu Thủy nói, Phó Thiên Lân bất giác ngạc nhiên sững sờ, chàng không hiểu tại sao Thu Thủy lại bỗng dưng đề cập đến vấn đề của Hồng Y La Sát Cổ Phiêu Hương mà nàng còn nhìn mình không chớp mắt như thế?
Bể tình sóng gió, biến hóa đa đoan, đôi khi còn rắc rối hơn những chuyện thị phi ân oán trong giới võ lâm nhiều. Bạch Nguyên Chương chỉ thấy được trạng thái hai người có vẻ khác trước thôi, chứ đâu có ngờ đến những chuyện ảo diệu bên trong cho nên lão mượn cớ đi sửa soạn thức ăn rồi mỉm cười cáo lui cho hai người tâm sự.
Phó Thiên Lân ngơ ngác suy nghĩ ít lâu, chàng mới chợt hiểu và cũng thở dài :
- Thu muội, chả lẽ Thu muội vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của tiểu huynh hay sao? Đối với Cổ Phiêu Hương, tiểu huynh chỉ quen biết qua loa chứ đâu gọi là...
Lời nói của Thiên Lân chưa dứt, Thu Thủy đã đứng sát vào mình chàng liếc mắt mỉm cười âu yếm hỏi chậm :
- Lân ca, vừa rồi tiểu muội có đem thí dụ, ví những kẻ vong ơn bội nghĩa với loài cầm thú, chẳng lẽ Lân ca không nghe rõ sao?
Phó Thiên Lân lại càng ngạc nhiên hỏi :
- Tiểu huynh có nghe rõ nhưng...
Thu Thủy lại không đợi chàng nói năng hết đã tiếp lời :
- Giá như có người dâng tặng Lân ca một vật quý báu nhất trên đời, trong khi ấy Lân ca đã không báo đáp lại còn dày xéo vật quí của người đem cho như vậy có thể gọi là một kẻ vong ân được chăng?
Nghe hỏi, Phó Thiên Lân khẽ nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói :
- Đầu đao mà không báo lý, tuy có hơi khác biệt với hai chữ “vong ân” nhưng cũng không phải hành vi của người quân tử. Chẳng hay Thu muội hỏi tiểu huynh câu đó với ý gì?
Thu Thủy khẽ liếc cặp mắt trong như nước hồ thu rồi ngửng đầu mỉm cười :
- Lân ca đừng thắc mắc gì vội, hãy cứ trả lời câu hỏi của tiểu muội: “Ở trên đời có vật gì trân quý nhất?”
Lúc này, Phó Thiên Lân tuy đã lờ mờ hiểu ý Thu Thủy nhưng vẫn chưa rõ hẳn nên chàng phải ngẫm nghĩ một lúc mới đáp :
- Danh kiếm tuyệt thế bí kíp kỳ công, là vật tối trân quý nhất của người trong giới võ lâm. Giai nhân khuynh quốc, mỹ nữ khuynh thành là tối trân của kẻ sĩ phong lưu hào hoa. Minh châu dị bảo lụa là gấm vóc là vật tối trân của kẻ say đắm trong vòng danh lợi. Người đủ mọi giới, vật cũng nhiều thứ khác nhau, như vậy tiểu huynh biết trả lời câu hỏi của Thu muội như thế nào cho phải.
Nhân Thu Thủy cười lắc đầu :
- Lân ca nói không có cái nào đúng cả vì danh kiếm có thể tìm được, minh châu có giá trị hơn kém, mà lại là những vật thân ngoại sao có thể gọi là vật tối trân quý trên đời được?
Phó Thiên Lân hơi nhíu mày lắc đầu :
- Nếu thế thì tiểu huynh xin chịu không trả lời được.
Thu Thủy bèn lộ vẻ buồn rầu than :
- Người ta thường nói: “Bảo vật vô giá để tìm. Con người hữu tình khó gặp”. Minh châu, bảo kiếm tuy có trân quý thực nhưng so với tình cảm xuất phát tự đáy lòng con người thì còn thua kém xa. Riêng về Cổ tỷ tỷ từ khi bước chân vào đời đến giờ chưa để hình bóng chàng trai nào lọt vào mắt xanh. Nay mối tình chị ấy đối với Lân ca rất sâu đậm mà chưa nghĩ đến hề nghĩ đến chuyện được đền đáp chút gì. Hỏi rằng tấm chân tình ấy chẳng phải vật trân quý nhất trên đời là gì? Vậy mà Lân ca đối với người ta không một chút thương hoa tiếc ngọc, cho nên tiểu muội cũng dùng ngay câu nói của Lân ca mà hỏi rằng: Hành vi ấy của Lân ca có phải hành vi của người quân tử không?
Phó Thiên Lân nghe Thu Thủy nói quanh quẩn một hồi thì mới vỡ lẽ, lại bất giác chàng kinh ngạc thêm. Chàng nhìn người yêu, thấy nàng vẫn đưa cặp mắt tình tứ nhìn chàng không chớp, thì nhất thời không biết trả lời nàng thế nào cho phải.
Thấy Phó Thiên Lân tỏ vẻ buồn bã, làm thinh không đáp, Thu Thủy lại mỉm cười ngây thơ nói :
- Lân ca chớ nên cho những lời thành thực của tiểu muội lúc rồi là có ý nói bóng gió xa xôi gì, nhất là vì mối liên quan giữa hai chúng ta mà Lân ca tỏ vẻ dè dặt. Nên biết với nhan sắc của Cổ tỷ tỷ, tuy đáng gọi là kiều diễm thực nhưng cũng chưa quý bằng tấm lòng hướng thiện và chất cao sang của một người sống trong vũng bùn lầy mà vẫn giữ được trong sạch như gương ấy. Nếu chúng ta có thể cảm hóa và đưa được một vị Hồng Y La Sát như Cổ Phiêu Hương trở về nếp sống lý tưởng mỹ mãn, biết đâu chẳng do đó mà lôi kéo được thêm bao người khác cũng ở vòng tội lỗi biết tỉnh ngộ, hối đầu trở về đường ngay nẻo chính cũng nên.
Phó Thiên Lân thở dài một tiếng đáp :
- Lòng dạ khí tiết của Cổ Phiêu Hương ai mà chẳng kính phục? Nhưng nếu bảo tiểu huynh coi nàng như một người chị thì được còn nói đến chuyện khác...Thu muội chỉ cần cũng chớ nên có ý cưỡng bách làm gì. Thu muội chỉ cần nhìn vào tấm chân tình sâu đậm giữa Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh với Bách Điểu Tiên Nhân Đỗ Vô Sầu đã kéo dài hàng một giáp tý mà không thay đổi sẽ hiểu rõ tấm lòng chung thủy bền vững như sát đá của tiểu huynh...
Tới đây, chàng ngưng lại mốt lát ngửng đầu nhìn mặt trăng trong suốt đang từ từ ló dạng phía Đông sơn rồi bỗng nhiên xúc động hào tính, khẽ mỉm cười nói tiếp :
- Thôi, hãy gác chuyện đó lại, chúng ta nên bàn tới chuyện cấp thời trước mắt thì hơn. Vì hiện nay Cát sư thúc bỗng nhiên mất tích. Vạn nhứt đến ngày Đại hội, sư thúc không kịp trở về thì với khí thế hung hăng quá mạnh của bọn Vực Ngoại tam hung và Đồng Cổ Thiên Tôn, rất có thể xảy ra thảm cảnh đúng như lời Đan Tâm kiếm khách Như Thiên Hận đã nói “Cửu cửu Hoàng Sơn” biến thành “Vạn Kiếp chi môn”. Và bọn giang hồ Vệ đạo như chúng ta đều không tránh khỏi số kiếp. Cho nên, hiện thời chúng ta nên gác tạm tình nhi nữ, mà nên đề cao chí khí anh hùng thì hơn. Đợi sau khi chứng kiến cảnh trùng tụ giữa hai lão tiền bối Bách Cầm Tiên Tử và Bách Điểu Tiên Nhân tại Võ Đang sơn, chúng ta nên trở về Hoàng Sơn gấp, để cố gắng đem hết sức mình trong việc duy trì chính nghĩa. Tiểu huynh sẽ nhờ oai lực của thanh Cổ Kiếm Vô Danh do Công Tôn lão tiền bối trao tặng và pho Lục Lục Thiên Cương kiếm pháp của sư môn để diệt trừ thêm một tên gian tà cũng hung cực ác hào, là quét sạch được thêm một bãi cỏ rác, làm dơ bẩn giang hồ chừng nấy.
Với những lời nghiêm nghị chính đáng của Phó Thiên Lân khiến Thu Thủy cũng cảm thấy trong cuộc Đại hội Hoàng Sơn sắp tới tình thế rất khó khăn nguy hiểm. Vì đối với bầy độc xà ác thú của Ngọc Chi Linh Xa Tiêu Dao Tử và Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ tuy đã mượn được linh cầm khắc chế trừ diệt nhưng những tên ma đầu trong số Vực Ngoại tam hung, tên nào tên nấy có thần công tuyệt thế, so sánh với các nhân vật bên chính nghĩa, ngoại trừ Tuệ Giác thần ni có thể đủ sức một chọi một, còn các tay anh hùng trong nhón Bình tung tứ hữu phải lấy hai người chọi một người mới miễn cưỡng ngang sức. Nếu quả thực đến lúc bấy giờ ân sư nàng là Cát Ngu Nhân không tham dự thì quần hiệp chính nghĩa sẽ nắm chắc phần thất bại không sai.
Con người một khi đã mang mối sầu tư, thì dù có đối diện với tri kỷ hay đứng trước danh sơn thắng cảnh, gió mát trăng trong cũng không còn cảm hứng để thưởng thức hay tâm sự. Do đó cặp tình nhân trai trẻ này đã chấm dứt câu chuyện để nghỉ ngơi, chờ ngày hôm sau cùng vị thần y đương thời lên đường nhằm hướng Võ Đang xuất phát.
Dọc đường, tuy họ đã để ý dò xét nhưng không thấy được chút tin tức gì về Hoàng Sơn Độn Khách Cát Ngu Nhân.
Đến khi ba người vừa tới Vô Sầu cốc thì cũng vừa đúng chập tối ngày mồng sáu tháng bảy.
Đứng trên chóp núi nhìn xuống cửa Vô Sầu cốc sâu thăm thẳm, che lấp bởi mấy tầng mây xanh đỏ rực rỡ. Phó Thiên Lân đưa tay chỉ lớp mây trời cuồn cuộn, mỉm cười nói với Bạch Nguyên Chương :
- Vô Sầu cốc, nơi ẩn cư của Đỗ lão tiền bối nằm che khuất dưới chín tầng mây dày kia, nếu không được linh cầm chỉ đường tiếp dẫn thì chỉ có nước đứng nhìn cửa hang mà thở than chứ không tài nào được vào chiêm bái Tiên nhân. Để tiểu bối thử xem con Cút mỏ sắt này có nhớ chủ cũ hay chăng?
Dứt lời Phó Thiên Lân liền gọi con linh điểu đang nằm trong tay áo ra để đứng trên bàn tay rồi làm dấu chỉ xuống cửa hang.
Loài cầm thú vốn có một sức cảm ứng rất nhạy bén, cho nên dọc đường con Cút mỏ sắt vẫn luôn nằm trong tay áo Thiên Lân nhưng khi về gần tới Vô Sầu cốc, chàng đã thấy nó nhảy nhót tỏ vẻ mừng rỡ.
Đến nay lại được Phó Thiên Lân trỏ tay xuống cửa hang ra dấu, lập tức nó lao vút đi như ánh điện chớp, chỉ thấy một vệt đen nháng lên rồi biến mất trên mấy tầng mấy dày phủ lưng chừng núi.
Thấy vậy, Nhân Thu Thủy khẽ nở miệng cười :
- Lúc này chắc Đỗ lão tiền bối đang nóng lòng chờ Công Tôn lão tiền bối tới gặp gỡ trùng tụ? Các vị ấy tuy đã trở thành cặp thần tiên quyến thuộc siêu phàm thoát tục nhưng trải qua thời gian một giáp tí vắng tin đi lại đến nay bỗng nhiên lại được gặp nhau, tất nhiên tâm tình khó tránh khỏi nỗi vui mừng lẫn lộn. Tại sao trong giờ phút quan trọng ấy, Lân ca lại cho con Cút mỏ sắt trở về không sợ làm phiền rộn đến Đỗ Tiên Tử hay sao?
Nghe nói, Phó Thiên Lân cũng chợt hiểu ra và cảm thấy có điều sơ xuất nhưng Bạch Nguyên Chương đã mỉm cười giải thích :
- Ý kiến của Nhân cô nương tuy có đúng và đành rằng trong cánh cửa biệt trùng phùng quy chân chứng đạo của những bậc tu tiên không nên để những sự phiền rộn về thất tinh lọc dục làm phiền nhiễu. Nhưng trường hợp này thì khác, vì con Cút mỏ sắt bỗng nhiên trở về, chẳng những không làm Đỗ Tiên Tử bực mình mà trái lại còn để cho bà ta biết rằng Phó lão đệ và Nhân cô nương đã kịp thời đến chứng kiến mối tiên duyên tuyệt thế này, hầu lưu truyền cho võ lâm hậu thế một giai thoại hiếm có.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì mảnh trăng lưỡi liềm đã ló dạng phía Đông, tỏa ánh sáng mờ nhạt càng tăng thêm vẻ đẹp của núi rừng về đêm. Cảnh sắc ấy đã khiến Thu Thủy vui thích hớn hở. Nàng gọi Bạch Nguyên Chương và Phó Thiên Lân nói :
- Bạch lão tiền bối và Lân ca, hai vị kỳ nhân ẩn khách này đã khéo chọn giờ phút trùng tụ vào đêm thất tịch quả thực thú vị và khác nhiều với những cuộc gặp gỡ tầm thường khác. Đêm mai, trên trời cầu nối, đêm nay, nhân gia duyên hợp. Quả là hạnh phúc hơn Ngưu Lang? Chức Nữ một bậc. Lát nữa, lại có muôn vàn chim chóc bay lượn, đủ tăng thêm vẻ tráng quan kỳ ảo. Nếu đêm nay có một cơn mưa rào, trời tối như mực, thì đáng tiếc biết bao!
Phó Thiên Lân thấy người yêu cao hứng như vậy, chàng liền đưa tay chỉ về hướng Tây khẽ cau mày nói :
- Thu muội chớ có vội cao hứng quá độ, người ta nói trời vẫn có điểm phong vân bất trắc. Thu muội thử nhìn xem đám mây kéo phía Tây kia có phải là đám mưa không?
Bạch Nguyên Chương vội nhìn theo hướng Thiên Lân chỉ, để ý nhận xét một lát rồi lắc đầu nói :
- Kinh nghiệm giang hồ của Phó lão đệ quả thực còn hơi non, vì vầng đen kia không phải là mây mà rất có thể bầy chim do Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh đang hướng dẫn di động về phía chúng ta.
Tới đây lão bỗng ngưng lời khẽ lắng tai nghe ngóng giây lát, mặt lộ vẻ khâm phục tiếp tục nói :
- Hai vị kỳ nhân tuyệt thế này qủa thực tình cảm đã thành đến chỗ tương thông. Cho nên Bách Cầm Tiên Tử vừa mới xuất hiện ở phía chân trời, thì Bách Điểu Tiên Nhân đã từ trong hang dẫn bầy chim ra đón rồi.
Giữa lúc ấy, Phó Thiên Lân và Thu Thủy cũng đã nghe từ phía Vô Sầu cốc có tiếng chim bay vỗ cánh rào rào và chỉ trong chớp mắt cả hàng trăm ngàn linh cầm dị điểu lớn nhỏ từ phía cửa hang bay lên như đám mây ngũ sắc.
Bách Điểu Tiên Nhân Đỗ Vô Sầu tướng mạo trang nghiêm dung quang tuyệt đại, ngồi ngay ngắn trên lưng một con Thần điểu đuôi dài như dải lụa màu, bộ lông toàn thân sắc vàng như hoàng kim. Khi bay qua chỗ ba người đứng bà ta chỉ khẽ hé mắt gật đầu mỉm cười ngỏ ý chào rồi dẫn bầy chim bay về phía chân trời.
Lúc đó vầng đen vừa xuất hiện phía chân trời hướng Tây cũng đã di chuyển đến gần, quả nhiên vầng đen này là bầy linh điểu cũng có cả trăm ngàn con. Lúc nãy vì khoảng cách quá xa, khiến ai nhìn cũng lầm tưởng là một đám hắc vân.
Bách Cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh trông chẳng khác một vị tiên: tướng mạo thanh kỳ cũng cưỡi trên lưng con Thần điêu đuôi dài màu hoàng kim. Lúc gặp nhau trên không, nét mặt của hai người đều lộ vẻ trang nghiêm khả kính, và cùng trao đổi một cái nhìn âu yếm thông cảm ...
Nỗi u hoài sáu mươi năm tức khí hiểu lầm, và sáu mươi năm nhớ nhung trông đợi, hình như tan biến, sau một cái nhìn âu yếm thông cảm đó. Thân hình hai người đứng vững trên lưng Thần điểu, đồng thời cùng một động tác, chắp tay vái chào nhau một cái, không ai trước ai sau.
Lúc ấy, bầy linh điểu dị cầm đều cất tiếng ca hót ríu rít như chào mừng đón hỏi, hoàn thành một khúc nhạc tiên mỹ diệu vô cùng, thực là một cảnh tượng mà trần hoàn tục giới ít khi được thấy.
Bọn ba người Bạch Nguyên Chương, Phó Thiên Lân và Nhân Thu Thủy vừa khâm phục về mối duyên tình chân thực của hai vị kỳ nhân tuyệt thế vừa kinh kỳ về sắc cảnh ảo diệu không tiền tuyệt hậu đang diễn biến phơi bày trước mặt nên họ đều đứng ngẩn người xuất thần, như si như mộng.
Mãi đến khi Bách Cầm Tiên Tử và Bách Điểu Tiên Nhân cưỡi chim bay qua, vẫy tay mỉm cười và tà tà hạ xuống Vô Sầu cốc, Nhân Thu Thủy mới buột miệng khen :
- Lân ca, giả sử truyền thuyết thành sự thật, thì cảnh tượng Cầu Thước đô hà, Ngưu Lang - Chức Nữ gặp gỡ đêm mai vị tất đã được bằng cảnh sắc đêm nay.
Phó Thiên Lân chưa kịp đáp, Bạch Nguyên Chương đã lắc đầu khẽ ngâm hai câu thơ:
Những mong tâm ý trong tương hòa hợp
Đâu kể nhân gian với thượng đình?
Thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ, tuy có sông thiên hà ngăn cách nhưng mỗi năm còn được gặp nhau một lần. Đằng này, mối tình của hai người đến lúc bạc đầu mới được sum họp, quả thực là một thiên tình sử hiếm có.
Trong lúc đó, ba người cùng nhau trò chuyện cảm thán thì chợt thấy con Cút mỏ sắt đã từ dưới Vô Sầu cốc bay vụt lên, chiếc mỏ sắt đen dài có ngậm một phong thư.
Phó Thiên Lân bóc thư xem thấy một chữ ký của Công Tôn Đỉnh và Đỗ Vô Sầu, đại ý trong thư hai vị kỳ nhân ngỏ ý cảm tạ ba người đã lặn lội từ xa đến chứng kiến cuộc gặp gỡ của họ, và hứa đến tiết Trùng Dương nhất định sẽ cho linh cầm đến Hoàng Sơn trợ trận giúp đỡ quần hiệp trong việc duy trì chính nghĩa võ lâm.

loading...
Hồi trước Hồi sau