Anh hùng xạ điêu - Hồi 17

Anh hùng xạ điêu - Hồi 17

SONG THỦ HỔ BÁC

Ngày đăng
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 574665 lượt xem

Chu Bá Thông nói:
- Ngươi nói là sư ca ta sau khi chết hiển linh à? Hay là hoàn hồn sống lại? Đều không phải đâu, y là giả chết.
Quách Tĩnh a một tiếng nói:
- Giả chết à?
Chu Bá Thông nói:
- Phải rồi. Té ra trước khi sư ca ta chết mấy ngày đã biết Tây độc rình rập gần đó, chỉ cần y chết là sẽ tới cướp kinh thư, nên y dùng nội công thượng thừa bế khí giả chết, nhưng nếu nói cho các đệ tử biết mọi người giả vờ khóc lóc thì cũng không thể giống lắm. Tây độc vô cùng giảo hoạt, nhất định sẽ nhìn thấy chỗ sơ hở, nên nghĩ kế ấy để mọi người không ai biết. Lúc ấy sư ca ta thân hình theo chưởng vọt ra khỏi quan tài, phóng luôn một chiêu Nhất dương chỉ vào giữa mặt Tây độc.
Âu Dương Phong ngoài song cửa đã thấy rõ ràng sư ca ta chết rồi, mọi chuyện đều nhìn thấy rất rõ, lúc ấy chợt thấy y trong quan tài vọt ra, hoảng sợ hồn bất phụ thể. Y vốn mười phần úy ky sư ca ta, lúc ấy hoảng sợ không kịp vận công đón đỡ, sư ca ta đánh một đòn là trúng, chiêu Nhất dương chỉ ấy đánh trúng giữa mi tâm y, phá tan Cáp mô công mà y nhiều năm khổ luyện. Âu Dương Phong trốn qua Tây Vực, nghe nói từ đó không trở về Trung thổ nữa. Sư ca ta cười dài một hồi, ngồi xếp bằng trên bàn thờ. Ta biết dùng chiêu Nhất dương chỉ ấy tiêu hao rất nhiều tinh lực, sư ca ắt đang vận khí dưỡng thần, lúc ấy không dám tới làm kinh động, bèn chạy ra ngoài tiếp ứng các sư điệt, đánh lùi đám địch nhân tập kích. Các sư điệt nghe nói sư phụ chưa chết, ai cũng mừng rỡ, nhất tề trở về đạo quan, chỉ kêu khổ một tiếng, không biết là to hay nhỏ.
Quách Tĩnh vội hỏi:
- Sao thế?
Chu Bá Thông nói:
- Chỉ thấy sư ca ta thân hình đổ về một bên, vẻ mặt rất kỳ lạ. Ta bước lên sờ một cái thấy sư ca toàn thân lạnh buốt, lần này thì đúng là về cõi tiên rồi. Sư ca di ngôn là phải cất quyển thượng và quyển hạ của Cửu âm chân kinh ở hai nơi, để nếu vạn nhất bị mất cũng không đến nỗi rơi cả vào tay kẻ gian. Ta đem quyển thượng kinh thư cất kỹ xong, mang quyển hạ trong người định tới núi Nhạn Đãng phía nam để cất giấu, trên đường lại gặp Hoàng lão tà.
Quách Tĩnh a một tiếng. Chu Bá Thông nói:
- Hoàng lão tà tính tình tuy cổ quái nhưng vô cùng kiêu ngạo tự phụ, quyết không vô liêm sỉ như Âu Dương Phong dám tới dùng sức cướp kinh thư, nhưng lần ấy thì vợ mới cưới của y đang đi cùng y.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Đây là mẹ của Dung nhi đây. Không biết bà ta có liên quan gì tới việc này?
Chỉ nghe Chu Bá Thông nói tiếp:
- Ta thấy y mặt mày rạng rỡ, nói là mới cưới vợ. Ta nghĩ: Hoàng lão tà thông minh cả đời mà hồ đồ một lúc, lấy vợ có gì là tốt, bèn chọc ghẹo y vài câu. Hoàng lão tà không hề tức giận, lại mời ta uống rượu. Ta kể lại chuyện sư ca giả chết sống lại đánh trúng Âu Dương Phong.Vợ Hoàng lão tà nghe thế xin ta cho mượn kinh thư để xem qua. Nàng nói không biết nửa điểm võ công, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, muốn xem bộ kinh thư hại chết không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm này rốt lại ra sao.
Ta tự nhiên là không chịu. Hoàng lão tà đối với người vợ trẻ kia vô cùng yêu thương, chuyện gì cũng không muốn làm trái ý nàng, bèn nói:
- Bá Thông, vợ ta quả thật không biết võ công đâu, nàng còn trẻ nên thích những trò chơi mới lạ thôi. Ngươi cứ đưa nàng xem thì có hề gì? Nếu Hoàng Dược Sư ta nhìn vào kinh thư của ngươi một cái, ta sẽ móc tròng mắt đưa cho ngươi.
Hoàng lão tà là nhân vật hạng nhất hạng nhì trên đời, nói ra đương nhiên là một lời như núi, nhưng bộ kinh thư này quả thật rất quan trọng nên ta chỉ lắc đầu. Hoàng lão tà không thích, nói:
- Ta há không biết người có chỗ khó xử sao? Ngươi chịu cho vợ ta xem một lần. Hoàng mỗ sẽ có ngày báo đáp phái Toàn Chân ngươi. Nếu ngươi nhất định không chịu thì đó là tùy ngươi, ai bảo ta kết bạn với ngươi làm gì? Ta cũng chẳng quen biết gì các đệ tử phái Toàn Chân ngươi. Ta hiểu ý y, người này đã nói thế là y không muốn động thủ với ta thì sẽ tìm cớ làm khó bọn Mã Ngọc, Khưu Xử Cơ. Người này võ công rất cao cường, nếu chọc giận y thì quả thật không hay.
Quách Tĩnh nói:
- Phải rồi. Mã đạo trưởng, Khưu đạo trường không đánh lại y đâu.
Chu Bá Thông nói:
- Lúc ấy ta bèn nói: Hoàng lão tà, ngươi muốn nổi giận thì cứ tìm Lão Ngoan Đồng ta chứ tìm bọn sư điệt của ta làm gì? Như thế há không phải cậy lớn hiếp nhỏ sao?
Vợ y nghe thấy ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng của ta, cười khanh khách một hồi nói:
- Chu đại ca, ngươi thích nghịch ngợm đùa giỡn, mọi người đừng cãi vã nữa, chúng ta cứ đùa giỡn thôi. Ta không xem bộ kinh thư bảo bối kia của ngươi cũng được. Nàng quay lại nói với Hoàng lão tà: Xem ra Cửu âm chân kinh bị họ Âu Dương kia cướp mất rồi. Chu đại ca không có đâu mà đưa ra, ngươi cần gì phải ép buộc khiến y mất mặt?
Hoàng lão tà cười nói:
- Đúng đấy. Bá Thông, hay là ta giúp ngươi đi tìm Lão Độc vật tính sổ. Y võ công cao cường, ngươi không đánh nổi y đâu.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Dung nhi và mẹ nàng cũng khôn ngoan quỷ quái như nhau.
Rồi xen vào:
- Họ nói khích ngươi đấy!
Chu Bá Thông nói:
- Dĩ nhiên ta biết chứ, nhưng ngoài miệng không chịu thua. Ta nói: Kinh thư đang trong người ta, đưa cho tẩu tẩu xem một lần không hề gì. Nhưng ngươi coi thường Lão Ngoan Đồng không giữ nổi kinh thư, vậy ta với ngươi cứ tỷ thí xem sao.
Hoàng lão tà cười nói:
- Tỷ võ sẽ làm tồn thương hòa khí, ngươi là Lão Ngoan đồng.
Quách Tĩnh cười khẽ một tiếng. Chu Bá Thông nói:
- Bắn bi thì ta rất giỏi, bèn nói ngay: Tỷ thí thì tỷ thí, chẳng lẽ ta lại sợ y sao?
Hoàng phu nhân cười nói:
- Chu đại ca, nếu ngươi thua thì phải cho ta mượn xem kinh thư. Nhưng nếu ngươi thắng thì ngươi muốn gì?
Hoàng lão tà nói:
- Phái Toàn Chân có của báu, chẳng lẽ đảo Ðào Hoa lại không có. Y lấy trong bọc ra một tấm áo đen nhánh đầy gai ném lên bàn. Ngươi đoán đó là cái gì nào?
Quách Tĩnh nói:
- Nhuyễn vị giáp.
Chu Bá Thông nói:
- Ðúng đấy, té ra ngươi cũng biết. Hoàng lão tà nói: Bá Thông, ngươi võ công cao cường tự nhiên không cần tới tấm áo giáp hộ thân này, nhưng ngày sau ngươi cưới Nữ Ngoan đồng sinh được Tiểu Ngoan đồng, Tiểu Ngoan đồng mặc tấm Nhuyễn vị giáp này sẽ có rất nhiều ích lợi, không ai coi thường được. Chỉ cần ngươi bắn bi thắng ta thì bảo vật trấn đảo này của đảo Ðào Hoa sẽ là của ngươi.
Ta nói:
- Nữ Ngoan đồng thì nói thế nào ta cũng không cưới, Tiểu Ngoan đồng đương nhiên lại càng không sinh ra, có điều tấm Nhuyễn vị giáp này của ngươi rất nổi tiếng trong võ lâm, ta mà lấy được mặc ra bên ngoài, khắp giang hồ phao tin ầm lên cũng không dở, hào kiệt thiên hạ biết rằng đảo chủ đảo Ðào Hoa thua dưới tay Lão Ngoan đồng. Hoàng lão tà nói ngay: Ngươi đừng múa mép, cứ tỷ thí rồi sẽ nói. Lúc ấy ba người bàn xong, mỗi người chín viên tất cả có mười tám cái lỗ nhỏ, ai bắn chín viên vào lỗ trước thì người ấy thắng.
Quách Tĩnh nghe tới đó, nhớ tới việc năm xưa cùng nghĩa đệ Ðà Lôi chơi bi trên sa mạc, bất giác cười khẽ Chu Bá Thông nói:
- Bi thì ta vẫn mang theo trong người, lúc ấy ba người cùng ra ngoài một bãi đất trống tỷ thí. Ta để ý quan sát thân hình pháp của Hoàng phu nhân, quả nhiên chưa học qua võ công. Ta móc mấy cái lỗ dưới mặt đất, cho Hoàng lão tà bắn trước, y thuận tay cầm lấy chín viên bọn ta bắt đầu tỷ thí. Công phu ám khí của y độc bộ thiên hạ, Ðàn chỉ thần thông nổi tiếng trong thiên hạ, y chỉ cho rằng dùng bản lĩnh ấy là sẽ thắng ta bắn bi ra sẽ chiếm thượng phong ngay. Nào ngờ trò chơi của trẻ con này so với ám khí thì đại đồng tiểu dị, trong đó lại có yếu quyết. Mấy lỗ nhỏ ta khoét rất đặc biệt, bi thảy vào là nhảy ra. Lúc ném không những kình lực sử dụng phải vừa khớp không nặng không nhẹ, vả lại kình lực phát tới đoạn cuối phải thu lại để triệt tiêu lực nảy thì bi mới có thể nằm lại trong lỗ.
Quách Tĩnh không ngờ nhân sĩ Trung nguyên bắn bi còn có nhiều chỗ tinh vi như thế, trẻ con Mông Cổ chưa biết, chỉ nghe Chu Bá Thông dương dương đắc ý nói tiếp:
- Hoàng lão tà bắn liền ba viên bi đều không sai một ly, nhưng cứ chạm vào lỗ lại nảy ra ngoài. Ðến khi y hiểu được đạo lý trong đó thì ta đã có năm viên nằm trong lỗ. Công phu ám khí của y quả nhiên lợi hại, vừa chọn những chỗ khó sử lực nhất đánh số bi còn lại của ta ra ngoài, vừa ném ba viên vào lỗ. Nhưng ta đã chiếm tiên cơ, đời nào để y vượt lên. Tranh nhau ngươi lui kẻ tới một lúc, ta lại bắn được một viên vào lỗ. Ta thầm đắc ý, biết lần này chắc chắn y thua rồi, cho dù là thần tiên cũng không giúp được y. Hừ, ai ngờ Hoàng lão tà đột nhiên sử dụng quỷ kế, ngươi đoán là cách gì nào?
Quách Tĩnh nói:
- Y dùng võ công đánh tay ngươi bị thương à?
Chu Bá Thông nói:
- Không phải, không phải. Hoàng lão tà rất xấu xa, quyết không dùng cách ngu ngốc ấy. Bắn một hồi, y biết không thể nào thắng được ta, chợt ngầm vận kình lên ngón tay, ba viên bi bắn ra đánh vỡ nát ba viên của ta, bi của y thì vẫn còn nguyên không sứt mẻ.
Quách Tĩnh kêu lên:
- A, là ngươi không còn bi để dùng nữa.
Chu Bá Thông nói:
- Ðúng thế, ta chỉ còn cách tròn mắt nhìn y bắn từng viên từng viên bi còn lại vào lỗ. Như thế kể như ta thua rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Cũng không thể tính thế được.
Chu Bá Thông nói:
- Ta cũng nói thế, nhưng Hoàng lão tà nói:
- Bá Thông, chúng ta đã nói rõ ai thảy được chín viên vào lỗ trước thì người ấy thắng, ngươi định chối à? Ðừng nói là ta dùng bi bắn nát bi của ngươi, cho dù là ta cướp mất bi khiến ngươi thiếu một viên bắn vào lỗ thì cũng là ngươi thua.
Ta nghĩ tuy y dùng gian kế nhưng rốt lại cũng phải trách mình trước đó không nghĩ tới, chuyện này. Mà nói lại nếu bảo ta dùng bi bắn nát bi của y mà bi của mình vẫn còn nguyên vẹn thì lúc ấy quả thật ta làm không được, trong lòng cũng không khỏi khâm phục võ công của y, liền nói:
- Hoàng đại tẩu, ta sẽ đưa chân kinh ra cho cô xem, trước buổi tối hôm nay phải trả lại cho ta. Ta nói thêm câu ấy là sợ họ mượn rồi không trả, lại nói bừa rằng bọn ta không nói là mượn trong bao lâu, vẫn còn chưa đọc xong thì ngươi làm gì? Mà lúc ấy kinh thư đã rơi vào tay họ, mười năm cũng là mượn, một trăm năm cũng là mượn.
Quách Tĩnh gật đầu nói:
- Ðúng, may là đại ca thông minh nghĩ tới chỗ ấy, chứ nếu là ta nhất định là mắc lừa họ rồi.
Chu Bá Thông lắc đầu nói:
- Nói tới chuyện thông minh lanh lợi thì trong thiên hạ có ai bằng Hoàng lão tà? Chỉ không biết y làm thế nào mà cưới được một người thông minh như vợ y. Lúc ấy vợ y cười khẽ một tiếng, nói:
- Chu đại ca, ngươi có ngoại hiệu là Lão Ngoan đồng nhưng không hồ đồ đâu ngươi sợ ta làm như Lưu Bị mượn Kinh Châu phải không? Ta sẽ ngồi ở đây xem, xem xong sẽ lập tức trả lại cho ngươi, cũng chẳng cần đến tối, nếu ngươi không yên tâm cứ ngồi cạnh đây canh chừng ta cũng được.
Ta nghe nàng nói thế, bèn rút kinh thư trong bọc ra đưa cho nàng. Hoàng đại tẩu đón lấy, bước tới dưới một gốc cây, ngồi lên tảng đá giở ra đọc. Hoàng lão tà thấy ta có ý đề phòng bèn nói:
- Lão Ngoan đồng, trên đời này có mấy người có võ công thắng được hai chúng ta.
Ta nói:
- Chưa chắc đã có người thắng được ngươi, còn thắng được ta thì tính cả ngươi cũng có bốn năm người.
Hoàng lão tà cười nói:
- Ðó là ngươi tâng bốc ta thôi. Ðông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái bốn người võ công đều có sở trường, không ai thắng được ai. Âu Dương Phong lại bị sư ca ngươi phá mất Cáp mô công, trong vòng mười năm nữa thì y so với huynh đệ phải kém một bậc rồi. Còn có Thiết chưởng Thủy thượng phiêu Cừu Thiên Nhận, nghe nói võ công cũng rất cao cường, lần ấy luận kiếm trên Hoa sơn y không tới, nhưng công phu y có cao cường cũng chưa chắc đã tới mức xuất thần nhập hóa. Lão Ngoan đồng, huynh đệ quyết không dám coi thường võ công của ngươi, ngoài mấy người ấy ra thì trong võ lâm tính ra ngươi là đệ nhất. Chúng ta mà liên thủ thì không ai chống đỡ được.
Ta nói:
- Cái đó tự nhiên?
Hoàng lão tà nói:
- Cho nên ngươi cần gì phải lo lắng như thế có hai anh em ta ở đây, thiên hạ còn có ai có thể tới cướp bộ kinh thư bảo bối của ngươi?
Ta nghĩ thấy không sai, cũng hơi yên lòng, chỉ thấy Hoàng phu nhân từng trang từng trang đọc từ đầu, miệng mấp máy, ta nhìn cũng hơi thấy buồn cười võ công mà Cửu âm chân kinh ghi chép đều vô cùng tinh vi ảo diệu, nàng không biết một chút võ học, tuy có thể đọc được chữ trong đó nhưng chỉ e nửa câu cũng không hiểu nghĩa. Nàng thong thả đọc từ đầu đến cuối, mất khoảng một giờ. Ta cũng sốt ruột, thấy nàng giở tới trang cuối, nghĩ rốt lại nàng cũng đã đọc xong, nào ngờ nàng lại giở lại đọc từ đầu, có điều lần này đọc rất mau, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một tuần trà đã xong.
Nàng đưa kinh thư lại cho ta, cười nói:
- Chu đại ca, ngươi mắc mưu Tây độc rồi, bộ sách này không phải là Cửu âm chân kinh!
Ta giật nảy mình, nói:
- Sao lại không phải? Rõ ràng là sư ca ta để lại, hình thù không hề có chỗ nào khác.
Hoàng phu nhân nói:
- Hình thù không có chỗ nào khác thì có ích gì? Âu Dương Phong đã đánh tráo bộ kinh thư của ngươi rồi, đây là một bộ sách ghi chép tạp nham về bói toán.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- Chẳng lẽ trước khi Âu Dương Phong xông tới quan tài của vương chân nhân đã đánh tráo chân kinh rồi à?
Chu Bá Thông nói:
- Lúc ấy ta cũng nghĩ thế, nhưng ta vốn biết Hoàng lão tà thích những chuyện khôn ngoan quỷ quyệt cũng không tin lời vợ y lắm. Hoàng phu nhân thấy ta ngẩn người ra đó, không nói câu nào, nửa tin nửa ngờ, lại nói tiếp::
- Chu đại ca, bản Cửu âm chân kinh ra sao, ngươi có biết không?
Ta nói:
- Từ khi kinh thư về tay tiên sư huynh rồi không có ai giở qua. Tiên sư huynh năm trước từng nói y bỏ ra bảy ngày bảy đêm để đoạt lấy kinh thư là đễ tránh một trường đại họa cho võ lâm chứ không quyết không phải có ý riêng tư, nên di ngôn lại cho đệ tử phái Toàn Chân là bất cứ ai cũng không được luyện tập võ công ghi chép trong kinh văn.
Hoàng phu nhân nói:
- Vương chân nhân có lòng nhân nghĩa như thế, quả thật khiến người ta vô cùng khâm phục, nhưng cũng chính vì thế mới mắc lừa người ta. Chu đại ca, người mở sách ra mà xem. Lúc ấy ta rất ngần ngừ, nhớ lời di ngôn của sư ca, không dám động thủ. Hoàng phu nhân nói:
- Ðây là một quyển sách bói toán lưu truyền khắp Giang Nam, không đáng nửa đồng. Mà nói lại cho dù đây đúng là Cửu âm chân kinh thì ngươi chỉ cần không luyện võ công trong đó thôi, chứ đọc thì có sao đâu?
Ta theo lời giở ra xem, thì thấy quả là trong sách ghi chép các bí quyết và cách thức luyện các môn võ công, chứ có phải là sách bói toán gì đâu?
Hoàng phu nhân nói:
- Bộ sách này ta đã đọc chơi lúc lên năm tuổi, thuộc lòng từ đầu tới cuối, trẻ con Giang Nam bọn ta mười đứa thì có chín đứa thuộc làu. Nếu ngươi không tin ta sẽ đọc cho ngươi nghe. Nói xong câu ấy lập tức đọc thuộc lòng xuôi róc từ đầu. Ta so sánh với kinh thư, quả nhiên không sai một chữ.
Ta toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hố băng. Hoàng phu nhân lại nói:
- Bất kể ngươi bắt đầu từ trang nào hỏi ta, chỉ cần ngươi nói mấy chữ đầu ta cũng có thể đọc hết. Ðây là sách học thuộc lòng từ nhỏ, đến già cũng không quên được.
Ta theo lời đem mấy đoạn ở giữa hỏi nàng, quả nhiên nàng đọc thuộc làu, không có chỗ nào ngắc ngứ. Hoàng lão tà hô hô cười lớn. Ta bừng bừng nổi giận, tiện tay xé nát bộ sách ấy, châm lửa đốt sạch.
Hoàng lão tà chợt nói:
- Lão Ngoan đồng, ngươi cũng không cần nổi giận như trẻ con, ta đưa tấm Nhuyễn vị giáp này cho ngươi.
Ta không biết là bị y đùa cợt, chỉ cho rằng y thấy khó xử nên muốn cho ta một vật quý báu để ta bớt giận, lúc ấy vô cùng phiền não, lại nghĩ đó là bảo vật trấn đảo của người ta, sao lại đòi lấy của họ, chỉ cám ơn y mấy câu rồi về quê đóng cửa luyện võ. Lúc ấy ta tự biết không phải là đối thủ của Âu Dương Phong, quyết ý khổ luyện năm năm, luyện thành mấy môn công phu lợi hại rồi sẽ tới Tây vực tìm Tây độc đòi sách, vật của sư ca ta giao lại, Lão Ngoan đồng lại giữ không được thì làm sao nhìn mặt sư ca?
Quách Tĩnh nói:
- Tây độc gian hoạt như thế, không gặp y đòi nợ không xong. Nhưng ngươi và Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng cùng đi thì thanh thế há chẳng lớn hơn sao?
Chu Bá Thông nói:
- Ờ,chỉ trách ta quá hiếu thắng, đến nỗi bị đùa cợt một trận mà không biết, lúc ấy chỉ muốn củng bọn Mã Ngọc thương lượng, rốt lại chắc cũng có người nhìn ra chỗ sơ hở trong vụ này. Qua mấy năm trên giang hồ đột nhiên có lời đồn nói:
- Hắc Phong song sát môn hạ đảo Ðào Hoa lấy được Cửu âm chân kinh, luyện được mấy môn võ công tinh diệu ghi chép trong đó, hoành hành khắp nơi. Ban đầu ta còn không tin, nhưng về sau tin đồn càng ngày càng rộng. Lại qua một năm, Khưu Xử Cơ chợt tới nhà ta, nói y đã hỏi được sự thật, quyển hạ Cửu âm chân kinh quả thật bị môn nhân đảo Ðào Hoa lấy được.
Ta nghe rất tức giận, nói:
- Hoàng Dược Sư không phải là bạn bè!
Khưu Xử Cơ hỏi ta: sao sư thúc lại nói Hoàng Dược Sư không phải là bạn bè?
Ta nói:
- Y đi tìm Tây độc đòi sách mà không cho ta biết, đòi được sách rồi cho dù không trả cho ta cũng nên báo cho ta một tiếng.
Quách Tĩnh nói:
- Sau khi Hoàng đảo chủ đoạt được kinh thư, có lẽ vốn cũng định trả cho ngươi nhưng bị đám đồ đệ xấu ăn trộm đi, ta thấy về chuyện này thì y rất tức giận, ngay cả bốn đệ tử vô can cũng bị y đánh gãy chân, trục xuất khỏi môn phái.
Chu Bá Thông không ngừng lắc đầu, nói:
- Ngươi và ta thành thật như nhau, chuyện này nếu là ngươi, ngươi cũng nhất định bị lừa mà không biết. Hôm ấy Khưu Xứ Cơ nói chuyện với ta một hồi, nghiên cứu võ công mấy hôm mới từ biệt ta lên đường. Qua hai tháng y lại tới thăm ta. Lần này y đã hỏi dò biết chắc là hai người Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong đã trộm được kinh thư của Hoàng lão tà, đang luyện hai môn võ công tà ác là Cửu âm bạch cốt trảo và Tồi tâm chưởng.
Y mạo hiểm nghe ngóng tin tức của Hắc Phong song sát, mới biết quyển kinh thư này của Hoàng lão tà vốn không phải cướp được chỗ Âu Dương Phong, mà là trộm được từ tay ta.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- Rõ ràng ngươi đốt kinh thư rồi, chẳng lẽ Hoàng phu nhân đã đánh tráo, đưa ngươi một bộ kinh thư giả sao?
Chu Bá Thông nói:
- Chuyện đó thì ta đã đề phòng rồi. Lúc Hoàng phu nhân đọc bộ kinh thư ấy, mắt ta không lúc nào rời khỏi nàng. Nàng không biết võ công, tay chân có mau lẹ hơn cũng không qua khỏi con mắt của người đã luyện ám khí như chúng ta. Nàng không đánh tráo mà là ghi nhớ kinh thư!
Quách Tĩnh không hiểu, hỏi:
- Nhớ thế nào?
Chu Bá Thông nói:
- Huynh đệ, ngươi đọc sách thì mấy lần là thuộc làu?
Quách Tĩnh nói:
- Nếu dễ thì đại khái là ba bốn mươi lần, còn nếu vừa dài vừa khó thì khoảng bảy tám mươi lần, trăm lần cũng không chừng. Cho dù hơn trăm lần cũng chưa chắc đã nhớ đúng được hết.
Chu Bá Thông nói:
- Phải rồi, nói tới tư chất thì không thể nói là ngươi thông minh.
Quách Tĩnh nói:
- Huynh đệ thiên tư ngu độn, bất kể đọc sách học võ đều tiến bộ rất chậm.
Chu Bá Thông thở dài nói:
- Việc đọc sách thì ngươi không hiểu rõ lắm, chúng ta chỉ nói chuyện học võ thôi, sư phụ ngươi dạy một pho quyền pháp chưởng pháp, chỉ e cũng phải dạy vài mươi lần ngươi mới học hết phải không?
Quách Tĩnh có vẻ ngượng nghịu, nói:
- Ðúng thế.
Rồi nói:
- Có lúc hiểu rồi lại nhớ không được, có lúc nhớ được thì lại không biết sử dụng.
Chu Bá Thông nói:
- Nhưng trên đời có người chỉ cần đứng bên cạnh nhìn qua pho quyền cước ấy một lượt là lập tức nhớ hết ngay.
Quách Tĩnh kêu lên.
- Hoàn toàn không sai! Con gái Hoàng đảo chủ là loại ấy Hồng ân sư dạy võ nghệ cho nàng, nhiều lắm là dạy hai lần, chưa bao giờ phải dạy tới lần thứ ba.
Chu Bá Thông thong thả nói:
- Vị cô nương ấy thông minh như thế, nhưng đừng chết yểu như mẹ cô ta! Hôm ấy Hoàng phu nhân mượn kinh thư của ta đọc xong, chỉ nhìn qua hai lượt, có lẽ nàng đã nhớ không sót một chừ rồi. Nàng và ta vừa chia tay đã viết lại đưa chồng nàng.
Quách Tĩnh không kìm được nỗi hoảng sợ, hồi lâu mới nói:
- Hoàng phu nhân không hiểu ý nghĩa trong kinh thư lại có thể nhớ suốt từ đầu đến cuối, sao trên đời lại có người thông minh như thế chứ?
Chu Bá Thông nói:
- Chỉ e người bạn nhỏ của ngươi là Hoàng cô nương cũng có thể làm như thế. Ta nghe Khưu Xử Cơ nói xong, vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, hẹn với bảy đại đệ tử phái Toàn Chân gặp nhau bàn bạc. Mọi người bàn đi tìm Hắc Phong song sát ép phải trả lại kinh thư. Khưu Xử Cơ nói:
- Nếu Hắc Phong song sát võ công cao cường cũng chưa chắc thắng được đệ tử phái Toàn Chân. Họ là vãn bối của sư thúc, sư thúc lão nhân gia người không cần đích thân xuất mã, khỏi bị anh hùng giang hồ biết được, nói chúng ta cậy lớn hiếp nhỏ. Ta nghĩ không sai, lúc ấy sai Xử Cơ. Xử Nhất đi tìm Hắc Phong song sát, năm người còn lại tiếp ứng giám thị bên cạnh để đề phòng song sát lọt lưới.
Quách Tĩnh gật đầu nói:
- Toàn Chân thất tử nhất tề xuất mã. Hắc Phong song sát nhất định không đánh lại.
Bất giác nhớ lại việc Mã Ngọc và lục quái giả làm Toàn Chân thất tử trên đỉnh dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ. Chu Bá Thông nói:
- Nào ngờ Xử Cơ. Xử Nhất đuổi tới Hà Nam đã không thấy hành tung của song sát đâu, vốn định bắt họ giải tới đảo Đào Hoa trả cho Hoàng lão tà, không ngờ họ trốn mất dạng.
Quách Tĩnh nói:
- Lục trang chủ vô cớ bị trục xuất khỏi sư môn, cũng rất căm giận sư huynh, sư tỷ của y.
Chu Bá Thông nói:
- Không tìm được Hắc Phong song sát đương nhiên phải đi tìm Hoàng lão tà. Ta đem quyển thượng Cửu âm chân kinh theo trong người để đề phòng lại bị người khác ăn trộm, tới đảo Đào Hoa gây sự với y. Hoàng lão tà nói:
- Bá Thông. Hoàng Dược Sư trước nay nói một là một. Ta nói là quyết không ghé mắt nhìn vào kinh thư của ngươi một cái, thì ta có nhìn lúc nào không? Bộ Cửu âm chân kinh mà ta đọc là nội nhân viết ra chứ không phải là kinh thư của ngươi.
Ta nghe y cường từ đoạt lý, tự nhiên nổi giận, cãi nhau hai ba câu, làm găng với y, đòi tìm vợ y nói lý lẽ. Y cười khổ, đưa ta vào hậu đường, ta nhìn thấy là giật nảy mình, té ta Hoàng phu nhân đã qua đời, trong hậu đường là thờ linh vị của nàng.
Ta đang định hành lễ trước linh vị. Hoàng lão tà cười nhạt nói:
- Lão Ngoan đồng, ngươi không cần phải giả vờ thương xót, nếu ngươi không khoe khoang chân kinh rắm chó gì đó thì nội nhân cũng không đến nỗi phải chia lìa với ta.
Ta nói:
- Cái gì?
Y không trả lời, giận dữ nhìn ta, đột nhiên ứa nước mắt, qua một hồi lâu mới nói nguyên nhân vợ y chết.
Nguyên là Hoàng phu nhân muốn giúp chồng nên ghi nhớ kinh văn. Hoàng Dược Sư vì chân kinh chỉ có quyển hạ, luyện tập thì có hại, muốn tìm cách lấy được quyển thượng rồi mới luyện tập, nào ngờ lại bị Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong lấy trộm. Hoàng phu nhân muốn an ủi chồng nên định viết lại kinh văn. Nàng vốn không hiểu ý nghĩa của kinh văn, lúc đầu nhất thời cố ghi nhớ nên viết ra được, đến lúc ấy đã qua vài năm, làm sao còn nhớ? Lúc ấy nàng đã có thai tám tháng, vất vả nhớ lại mấy ngày mấy đêm, viết ra được bảy tám ngàn chử nhưng trước sau đều không liền lạc, tâm lực hao kiệt, chợt bị lưu sản sinh được một đứa con gái, từ đó như một ngọn đèn khô dầu.
Ngay cả Hoàng Dược Sư mưu trí hơn đời nhưng rốt lại cũng không cứu được tính mạng của vợ.
Hoàng lão tà vốn vì chuyện ấy mà giận lây tới người ngoài, lúc ấy ái thê qua đời, tâm trí thất thường, ăn nói bừa bãi với ta một lúc. Ta nghĩ y mới chết vợ, cũng không thèm chấp, chỉ cười cười nói:
- Người là người luyện võ mà lại coi nặng tình nghĩa vợ chồng như thế, không sợ người ta cười cho à?
Y nói:
- Vị phu nhân này của ta khác hẳn người khác.
Ta nói:
- Ngươi bị chết vợ, đúng là lúc chuyên tâm luyện công rất tốt, nếu mà đổi là ta ấy à, thì đúng là mong còn không được? Vợ thì cứ chết càng sớm càng tốt, xin chúc mừng, xin chúc mừng?
Quách Tĩnh ái chà một tiếng, nói:
- Sao ngươi lại nói thế?
Chu Bá Thông hai mắt đảo một cái, nói:
- Ta nghĩ thế nào thì nói thế ấy, có gì là không được? Nhưng Hoàng lão tà vừa nghe thấy, đột nhiên nổi giận, phát chưởng đánh vào ta, hai người bọn ta động thủ. Lần ấy đánh nhau, ta bị ở đây mười lăm năm.
Quách Tĩnh nói:
- Ngươi thua y à?
Chu Bá Thông cười nói:
- Nếu ta thắng thì đã không phải ở đây. Y đánh ta trọng thương thổ huyết, ta chạy vào động này, y đuổi theo lại đánh gãy hai chân ta, đòi ta phải giao quyển thượng Cửu âm chân kinh ra, nói muốn đốt đi để tế vợ y. Ta giấu kinh thư trong động, mình thì ngồi chặn ngoài cửa, chỉ cần y dùng sức xông vào cướp ta sẽ hủy kinh thư ngay.
Y nói:
- Cũng có cách để ngươi rời khỏi hang này.
Ta nói:
- Chúng ta cứ thử xem!
Một phen hao tốn thời gian này tính ra mất đúng mười lăm năm. Người này rất tự phụ, không lấy việc bỏ đói để ép buộc ta, dĩ nhiên càng không hạ độc vào thức ăn thức uống, chỉ là tìm trăm phương ngàn kế để dụ ta ra khỏi động. Ta ra khỏi động đại tiện tiểu tiện thì y cũng không nhân lúc ấy mà vào, chiếm một cái tiện nghi xấu xa. Có lần ta giả đi đại tiện một giờ, y trong lòng ngứa ngáy nhưng cũng nén được.
Nói tới đó hô hô cười rộ. Quách Tĩnh nghe thấy cũng thú vị, vị nghĩa huynh này lại đấu trí với người ta như thế.
Chu Bá Thông nói:
- Mười lăm năm nay y dùng hết tâm trí nhưng thủy chung vẫn không làm gì được ta. Chỉ là đêm qua suýt nữa ta đã thua y rồi, nếu không phải trời xui đất khiến cho huynh đệ ngươi đột nhiên tới giúp thì bộ kinh thư này đã lọt vào tay Hoàng lão tà rồi. Ờ, Bích hải triều sinh khúc của Hoàng lão tà hàm chứa nội công thượng thặng, quả thật rất cao cường!
Quách Tĩnh nghe y kể lại phen ân oán ấy, trong lòng ý nghĩ dồn dập dâng lên, hỏi:
- Ðại ca, từ nay trở đi ngươi định làm gì?
Chu Bá Thông cười nói:
- Ta cứ hao tốn thời gian với y, xem Hoàng lão tà sống lâu hay ta sống lâu hơn vài năm. Mới rồi ta nói với ngươi chuyện cũ Hoàng Thường, y sống lâu hơn kẻ thù nên thắng.
Quách Tĩnh nghĩ thầm đó chẳng phải là cách thức gì, nhưng ngay mình hiện cũng không biết làm thế nào là tốt, lại hỏi:
- Sao bọn Mã đạo trưởng không tới cứu ngươi?
Chu Bá Thông nói:
- Quá nửa là họ không biết ta ở đây, mà cho dù có biết thì cây cỏ núi non trên đảo này rất cổ quái, nếu Hoàng lão tà không có ý cho vào thì người ngoài đừng hòng vào được đảo Ðào Hoa. Mà nói lại thì cho dù họ tới cứu ta ta cũng không đi, phải kết thúc trận tỷ thí này với Hoàng lão tà.
Quách Tĩnh nói chuyện với y suốt nửa ngày, thấy người này tuy già nhưng tâm ý hoàn toàn như trẻ con, nói chuyện rất ngây thơ, không hề có chút tâm cơ, trong lúc trò chuyện thấy rất hợp nhau.
Mặt trời lên tới đầu, người lão bộc kia lại mang cơm tới, ăn cơm xong, Chu Bá Thông nói:
- Ta tốn mất mười lăm năm trên đảo Ðào Hoa nhưng cũng không phải bỏ phí thời gian. Ta ở trong động này không bị phân tâm, võ công luyện được cũng bằng luyện ở chỗ khác hai mươi năm. Chỉ là luyện một mình rất buồn, tuy biết mình có tiến bộ, nhưng khổ cái không có ai để chiết chiêu, chỉ còn cách lấy tay trái đánh nhau với tay phải.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- Tay trái mà có thể đánh nhau với tay phải à?
Chu Bá Thông nói:
- Ta giả tay phải là Hoàng lão tà, tay trái là Lão Ngoan đồng. Tay phải một chưởng đánh qua thì tay trái đỡ ra đánh trả một quyền, cứ thế đánh nhau,.
Nói xong lập tức hai tay ra chiêu, tay trái công tay phải thủ đánh nhau rất ác liệt.
Quách Tĩnh lúc đầu thấy rất buồn cười, nhưng nhìn qua vài chiêu, chỉ thấy quyền pháp trên hai tay y vô cùng ngụy dị ảo diệu không sao ngờ được, không kìm được sửng sốt xuất thần. Người học võ trong thiên hạ, hai tay bất kể là vung quyền phát chưởng, múa đao sử thương nếu không tấn công đối phương thì là bảo vệ mình, nhưng Chu Bá Thông hai tay lại chiết chiêu đánh nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều là tấn công vào chỗ yếu hại của mình, đồng thời lại giải khai những chiêu số tấn công của tay kia, vì vậy chiêu số trên hai tay cũng phân biệt hẳn ra, đúng là loại quái quyền chưa nghe chưa thấy.
Chu Bá Thông đánh một hồi, Quách Tĩnh chợt nói:
- Ðại ca, tại sao chiêu ấy của tay phải ngươi lại không dùng hết sức.
Chu Bá Thông dừng tay cười nói:
- Ngươi nhãn quan cũng khá lắm, thấy chiêu này của ta không dùng hết sức, nào nào nào, ngươi tới đây thử xem.
Nói xong vung chưởng đánh ra, Quách Tĩnh cũng giơ chưởng đón đỡ.
Chu Bá Thông nói:
- Ngươi cẩn thận nhé, ta muốn xô ngươi qua bên trái đấy.
Câu nói chưa dứt, kình lực đã phát, Quách Tĩnh được y nói trước đã đề phòng sân, dùng Hàng long thập bát chưởng đánh trả một chưởng, hai người chưởng lực chạm nhau, Quách Tĩnh lui lại bảy tám bước, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần.
Chu Bá Thông nói:
- Chiêu này ta dùng đủ kình lực nhưng bất quá chỉ hất được ngươi ra, bây giờ ta dùng kình không đủ, ngươi lại thử nữa xem.
Quách tĩnh lại bước lên đối chưởng với y, đột nhiên cảm thấy chưởng lực của y chợt phát chợt thu, chân đứng cũng không vững, ngã bổ về phía trước, bùng một tiếng, đập trán xuống đất, lồm cồm bò dậy, sửng sốt đứng ngây ra.
Chu Bá Thông cười nói:
- Ngươi đã hiểu chưa?
Quách Tĩnh lắc đầu nói:
- Không hiểu.
Chu Bá Thông nói:
- Ðạo lý này là ta khổ luyện trong động này hơn mười năm chợt hiểu ra. Lúc sư ca ta còn sống từng nói với ta về yếu chỉ lấy hư đánh thực, lấy cái không đủ thắng cái có thừa. Lúc ấy ta chỉ cho rằng đó là đạo lý tu tâm dưỡng tính của Ðạo gia, nghe xong cũng không để ý. Ðến năm năm trước lúc đùng hai tay đánh nhau đây mới đột nhiên hiểu ra. Chỗ tinh diệu trong đó chỉ có thể lấy ý mà hiểu, ta cũng không thể nói rõ được, sau khi ta thông suốt được chỗ ấy cũng không dám tin chắc, huynh đệ, ngươi tới đây chiết chiêu với ta thì không còn gì tốt hơn. Ngươi đừng sợ đau, ta sẽ đánh ngươi ngã thêm mấy lần đấy.
Y thấy Quách Tĩnh trên mặt có vẻ khó khăn, bèn nài nỉ:
- Hảo huynh đệ, ta ở đây mười lăm năm, chỉ mong có người chiết chiêu thử thử với ta. Mấy tháng trước con gái Hoàng lão tà tới đây trò chuyện giải sầu với ta, ta đang muốn dụ y thị động thủ, nào ngờ hôm sau y thị lại không tới nữa. Hảo huynh đệ, ta nhất định không đẩy ngươi nặng quá đâu.
Quách Tĩnh thấy hai tay y vung vung muốn thử, trên mặt tỏ vẻ rất hăm hở, bèn nói:
- Ngã vài cái cũng có đáng gì?.
Rồi phát chưởng chiết chiêu với y vài hiệp, đột nhiên thấy chưởng lực của Chu Bá Thông chợt mất tăm, thu thế không kịp, ngã nhào xuống đất lại bị y vung tay trái đánh ra, thân hình trên không không tự chủ được lộn đi một vòng, vai trái đập xuống đất, ngã một cái rất đau.
Chu Bá Thông trên mặt hiện vẻ xấu hổ, nói:
- Hảo huynh đệ, ta cũng không để ngươi phải ngã không đâu, ta sẽ đem thủ pháp đánh ngã ngươi nói lại cho ngươi nghe.
Quách Tĩnh nhịn đau bò dậy, bước tới gần y.
Chu Bá Thông nói:
- Trong Ðạo đức kinh của Lão tử có câu: Nắn đất làm vật đựng, nhờ chỗ không có đất mới có công dụng để đựng. Xoi tường làm nhà ở, nhờ chỗ không có tường mới có công dụng để ở, ngươi hiểu câu ấy không?
Quách Tĩnh cũng không biết câu ấy viết thế nào, tự nhiên là không hiểu, chỉ cười lắc đầu.
Chu Bá Thông thuận tay cầm một cái bát ăn cơm lên, nói:
- Cái bát này vì ở trong rỗng, mới có thể có công dụng chứa thức ăn, còn nếu nó đặc như một viên gạch thì làm sao có thể đựng cơm?
Quách Tĩnh gật gật đầu, nghĩ thầm:
- Ðạo lý này nói ra thì rất nông cạn, chỉ là mình chưa từng nghĩ tới.
Chu Bá Thông lại nói:
- Xây dựng nhà cứa, trổ xoi cửa sổ, chỉ vì giữa bốn bức vách là chỗ trống, gian phòng mới chứa người được. Nếu trong phòng không có chỗ trống thì cho dù có cửa cũng không có chỗ trống, chất một đống gạch ngói gỗ đá đầy bên trong, thì không có chỗ nào có thể ở được.
Quách tĩnh lại gật gật đầu, trong lòng như có chỗ sực hiểu ra.
Chu Bá Thông nói:
- Võ công thượng thặng nhất của phái Toàn Chân bọn ta thì yếu chỉ là ở hai chữ Không, Nhu, đó chính là cái vẫn nói là đủ mà như thiếu, công dụng không tệ. Ðầy mà như không, công dụng không cùng.
Rồi đem ý tứ bốn câu ấy giải thích lại một lượt. Quách Tĩnh nghe thế im lặng suy nghĩ.
Chu Bá Thông lại nói:
- Võ công của Hồng Thất công sư phụ ngươi là tuyệt đỉnh trong ngoại gia, tuy ta biết một ít yếu quyết công phu nội gia của phái Toàn Chân nhưng chắc cũng còn chưa phải đối thủ của y, chỉ là công phu ngoại gia luyện tới mức như y e đã tới chỗ tột cùng, nhưng võ công của phái Toàn Chân thì không có chỗ dừng, như ca ca ngươi đây thì chỉ mới là nhìn thấy đường vào mà thôi. Năm xưa sư ca ta giành được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất quyết không phải là nhờ khí lực mạnh mẽ, nếu y còn sống đến hôm nay, tu luyện thêm mười mấy năm, lại tỷ võ với bọn Ðông tà, Tây độc thì quyết không cần phải mất tới bảy ngày bảy đêm, ta thấy chỉ trong vòng nửa ngày là có thể thu phục được họ rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Vương chân nhân võ công thông huyền, huynh đệ chỉ hận không có phúc được bái kiến. Hàng long thập bát chưởng của Hồng ân sư là võ công chí cương trong thiên hạ, vậy thì thủ pháp mới rồi đại ca dùng để hất ngã huynh đệ là võ công chí nhu trong thiên hạ, không biết có phải không?
Chu Bá Thông cười nói:
- Ðúng thế, đúng thế. Tuy nói nhu có thể khắc cương, nhưng nếu Hàng long thập bát chưởng của ngươi mà luyện được tới mức như Hồng Thất công thì ta không khắc được ngươi. Ðó là vì công lực sâu nông thế nào thôi. Mới rồi ta đẩy ngươi ngã là thế này, ngươi nhìn cho kỹ đây.
Rồi đứng lên làm động tác chậm rãi, nói rõ Sử kình thế nào, vận công thế nào. Y biết Quách Tĩnh lãnh hội rất chậm, nên giảng giải vô cùng chu đáo.
Quách Tĩnh thử vài mươi lần, nhờ có căn bản nội công của phái Toàn Chân nên cũng dần dần hiểu được.
Chu Bá Thông cả mừng kêu lên.
- Huynh đệ, nếu ngươi không còn đau thì ta xô ngươi lần nữa.
Quách Tĩnh cười nói:
- Ðau thì không đau, nhưng lại không nhớ được chiêu ngươi vừa dạy này nữa.
Rồi ngưng thần suy nghĩ, im lặng ghi nhớ. Chu Bá Thông không ngừng thúc giục:
- Mau lên, nhớ xong chưa? Mau lên, lại đây?.
Cứ quấy rầy y như thế, Quách Tĩnh ghi nhớ lại càng chậm, lại qua khoảng một bữa cơm mới nhớ kỹ được chiêu ấy, lại chiết chiêu với Chu Bá Thông, lại bị y hất ngã.
Hai người ngày đêm không ngừng, cứ thế chiết chiêu với nhau. Chu Bá Thông lại đem mười sáu chữ khẩu quyết của Không minh quyền giảng giải cho y.
Quách Tĩnh còn trẻ phải ngủ đủ giấc, nếu không Chu Bá Thông quen không ngủ cũng đòi chiết chiêu với y rồi. Quách Tĩnh bị ngã toàn thân bầm tím, trước sau ngã bảy tám trăm lần, nhưng nhờ thân thể rắn chắc mới cắn răng đứng dậy được, Chu Bá Thông trong động mười lăm năm ngộ ra được bảy mươi hai lộ Không minh quyền đều dạy hết cho y.
Hai người nghiền ngẫm rèn luyện võ công cũng không biết qua bao nhiêu ngày, Quách Tĩnh tuy sớm tối nhớ Hoàng Dung nhưng không sao đi tìm, chỉ đành cố chờ. Mấy lần muốn theo người lão bộc câm điếc đưa cơm đi dò xét, nhưng đều bị Chu Bá Thông giữ lại.
Một hôm ăn cơm trưa xong, Chu Bá Thông nói:
- Pho Không minh quyền này ngươi đã học hết rồi, từ nay trở đi ta cũng không đánh ngã được ngươi nữa, hai chúng ta đổi chơi trò khác.
Quách Tĩnh cười nói:
- Hay lắm, chơi thế nào?
Chu Bá Thông nói:
- Chúng ta chơi trò bốn người đánh nhau.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- Bốn người à?
Chu Bá Thông nói:
- Không sai chút nào, bốn người. Tay trái ta là một người, tay phải ta là một người, hai tay ngươi cũng là hai người, bốn người này không ai giúp ai, chia thành bốn phe đánh nhau một trận, nhất định rất thú vị.
Quách Tĩnh trong lòng chợt vui vẻ, cười nói:
- Chơi như thế nhất định là vui rồi, chỉ đáng tiếc hai tay ta lại không thể chia ra đánh nhau.
Chu Bá Thông nói:
- Thì ta sẽ dạy ngươi. Bây giờ chúng ta cứ chơi trò ba người đánh nhau trước đã.
Rồi hai tay chia làm hai người, cùng Quách Tĩnh so quyền chiết chiêu. Y một người chia làm hai người, mỗi tay dùng một công phu nhưng không kém gì hai tay cùng sử dụng, chỉ là mỗi khi tay trái đang dồn Quách Tĩnh tới chỗ không còn cách nào chống cự thì tay phải lại đánh tới khiến tay trái phải thu về. Lấy hai chống một như thế thì Quách Tĩnh chiếm được thượng phong, hai tay y lại liên kết với nhau, cũng giống như thế Tam quốc ba nước tranh giành.
Hai người đánh nhau một trận rồi buông tay nghỉ ngơi. Quách Tĩnh cảm thấy rất thích thú, lại nhớ tới Hoàng Dung, nghĩ thầm nếu có Dung nhi ở đây ba người chơi trò Lục quốc giao binh, nàng nhất định sẽ vô cùng thích thú. Chu Bá Thông rất hào hứng, vừa thấy Quách Tĩnh hơi thở trở lại bình thường, lập tức đem công phu hai tay đánh nhau dạy cho y.
Bản lĩnh này lại còn khó hơn Không minh quyền vài phần. Thường có câu lòng không thể dùng nào hai việc.
Lại có câu. Tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn thì không ra hình thù gì cả.
Thuật hai tay đánh nhau lại chính đòi hỏi người ta phải lòng có thể dùng vào hai việc, mà lúc nghiền ngẫm tập luyện thì phải bắt đầu từ chỗ tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Quách Tĩnh lúc mới luyện hai tay vẽ ra không phải cùng hình vuông thì là cùng hình tròn, có khi vuông không ra vuông, tròn không ra tròn. Khổ luyện rất lâu, không biết thế nào sau cùng lại lãnh hội được yếu quyết, hai tay có thể vẽ vuông vẽ tròn tùy ý.
Chu Bá Thông vô cùng vui vẻ, nói:
- Nếu ngươi chưa từng luyện qua nội công của phái Toàn Chân ta, có thể vừa giữ thần bên trong vừa dong thần bên ngoài thì làm sao có thể luyện thành công phu mỗi tay vẽ một hình này mau lẹ như thế được? Bây giờ ngươi tay trái đánh Nam sơn quyền, tay phải dùng Việt nữ kiếm đi.
Ðó là võ công Quách Tĩnh học được của Nam Hy Nhân và Hàn Tiểu Oanh từ nhỏ, lúc sử dụng không cần cố gắng vận dụng tinh thần, nhưng muốn hai tay chia ra đánh thì vô cùng khó khăn. Chu Bá Thông vì muốn chơi trò bốn người đánh nhau với y, vô cùng sốt ruột nên ra sức chỉ giáo yếu quyết cho y.
Qua vài hôm. Quách Tĩnh đã hiểu được thuật song thủ hỗ bác. Chu Bá Thông cả mừng, nói:
- Nào nào, tay phải ngươi và tay trái ta là một phe, tay phải ta và tay trái ngươi là địch nhân, đôi bên tỷ thí võ nghệ với nhau.
Quách Tĩnh còn trẻ, đối với những trò chơi này há lại không thích thú? Lúc ấy tay phải y và tay trái Chu Bá Thông liên kết với nhau đánh tay trái y và tay phải Chu Bá Thông. Trận đánh này rõ ràng trong đời y chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua. Lúc đánh nhau Chu Bá Thông lại không ngừng giảng giải tấn công thế nào cho lợi hại, phòng thủ thế nào cho chắc chắn. Quách Tĩnh nhất nhất đều ghi nhớ trong lòng. Chu Bá Thông chỉ là thấy trò chơi này thú vị nào ngờ qua lần này Quách tĩnh lại học được một công phu kỳ quái ngàn năm chưa từng có. Một hôm y chợt nghĩ:
- Nếu hai chân cũng có thể đánh nhau, thì ta và y hai người há lại không chơi được trò tám người đánh nhau sao?
Nhưng biết nói ra câu ấy ắt gặp đại họa nên rốt lại vẫn nhịn không nói ra.
Lại qua mấy ngày, hôm ấy Quách tĩnh lại chiết chiêu với Chu Bá Thông, lần này là chia thành bốn bên đánh nhau lộn bậy. Chu Bá Thông vô cùng cao hứng vừa đánh vừa cười rộ. Quách Tĩnh rốt lại công lực còn kém, hai tay đều đón đỡ không được, tay phải vừa gặp nguy, tay trái tự nhiên lại chọc qua cứu viện.
Chu Bá Thông quyền pháp vô cùng mau lẹ. Quách Tĩnh càng không thể khôi phục cục diện bốn tay đánh nhau, lại thành cục diện hai tay hợp lực thành ba phe đánh nhau, chỉ là lúc ấy y đã hiểu rõ quyền lộ của pho quái quyền này, hai tay hợp lực cũng có thể chống được một tay của Chu Bá Thông.
Chu Bá Thông ha hả cười nói:
- Ngươi không giữ đúng quy củ!
Quách Tĩnh đột nhiên nhảy ra, ngẩn người nửa ngày rồi kêu lên:
- Đại ca, ta nghĩ ra một chuyện.
Chu Bá Thông hỏi:
- Chuyện gì?
Quách Tĩnh nói:
- Chiêu số quyền lộ trên hai tay ngươi hoàn toàn khác nhau, há không phải là như hai người cùng lúc ra chiêu? Lúc lâm địch chỉ cần sử dụng công phu này thì sẽ thành hai người đánh một, công phu này rất hữu dụng đấy. Tuy nội công không thể tăng lên gấp đôi, nhưng về chiêu số thì đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi.
Chu Bá Thông chỉ vì ngồi lì trong động lâu năm, mười phần tịch mịch mới nghĩ ra lối song thủ hỗ bác này để chơi đùa chứ chưa hề nghĩ tới công dụng khắc địch chế thắng của nó, lúc ấy được Quách Tĩnh một câu nhắc nhở, bèn nghĩ lại hết một lượt công phu này từ đầu tới cuối đột nhiên nhảy bật lên, chui vào trong động, chạy qua chạy lại, cười rộ không ngớt.
Quách Tĩnh thấy y đột nhiên như bị trúng phong phát điên, trong lòng cả sợ, luôn miệng hỏi:
- Đại ca, ngươi sao thế? Ngươi sao thế?
Chu Bá Thông cứ cười rộ không đáp, qua một lúc mới nói:
- Huynh đệ, ta ra động thôi! Ta không cần đi tiểu tiện, cũng không cần đi đại tiện, mà là ta ra động đây.
Quách Tĩnh nói:
- Phải đấy!
Chu Bá Thông cười nói:
- Hiện tại võ công của ta đã là thiên hạ đệ nhất, còn sợ gì Hoàng Dược Sư? Bây giờ chỉ cần y tới đây, ta sẽ đánh cho y một trận tơi bời hoa lá.
Quách Tĩnh nói:
- Ngươi nắm chắc là sẽ thắng được y à?
Chu Bá Thông nói:
- Võ công của ta vẫn kém y một bậc, nhưng đã luyện thành công phu phân thân giáp kích này, lấy hai đánh một thì thiên hạ không còn ai thắng được ta nữa: Hoàng Dược Sư, Hồng Thất công, Âu Dương Phong cho dù võ công cao hơn cũng đánh thắng được hai Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông sao?
Quách Tĩnh nghĩ thấy không sai, cũng mừng thay cho y. Chu Bá Thông lại nói:
- Huynh đệ, chỗ tinh yếu của công phu song thủ hỗ bác này ngươi đã lãnh hội được tất cả, bây giờ chỉ còn thiếu hỏa hầu thôi, vài năm nữa luyện được thuần thục như ca ca, võ công của ngươi sẽ lập tức tăng lên gấp bội.
Hai người cười cười nói nói, đều vô cùng vui mừng.
Trước đó Chu Bá Thông chỉ sợ Hoàng Dược Sư tới làm khó mình, lúc ấy lại mong y tới cho mau, đánh nhau một trận để trút nỗi tức giận trong lòng. Y cứ chằm chằm nhìn ra phía ngoài, không chịu nổi nữa, nếu không biết trên đảo có trận thế kỳ diệu thì đã sớm xông ra tìm Hoàng Dược Sư rồi.
Qua thời gian nấu chín một nồi cơm, người lão bộc câm điếc kia đưa cơm tới, Chu Bá Thông túm lấy y nói:
- Mau đi gọi Hoàng Dược Sư lại đây, ta chờ y ở đây cho ném thử thủ đoạn của ta!
Người lão bộc chỉ lắc đầu.
Chu Bá Thông nói hết câu mới sực nhớ ra cười nói:
- Phì! Ta quên mất là y vừa câm vừa điếc!
Rồi quay qua nói với Quách Tĩnh:
- Tối nay hai chúng ta phải ăn no một bữa.
Rồi đưa tay mở giỏ cơm ra. Quách Tĩnh nghe một mùi thơm sực lên, khác hẳn với thức ăn lâu nay, nhìn qua một cái, thấy ngoài hai đĩa thức ăn còn có một bát lớn gà nấu bí đao, chính là món mình thích nhất.
Y giật nảy mình, cầm thìa lên múc một thìa nếm thử, canh gà mùi vị đúng là do Hoàng Dung nấu, biết Hoàng Dung nấu món này cho mình, bất giác tim đập thình thịch, nhìn qua những món ăn khác thấy không có gì lạ, chỉ là trong hộp có hơn mười cái bánh màn thầu, trong đó có một cái dùng móng tay vẽ hình hồ lô lên. Dấu vết rất nhạt, nếu không lưu ý quyết không nhận ra. Quách Tĩnh biết cái bánh màn thầu này có chuyện, bèn nhặt lên bóp một cái xé làm hai, thấy bên trong lộ ra một viên sáp. Quách Tĩnh thấy Chu Bá Thông và ngươi lão bộc kia đều chưa để ý, thuận tay bỏ luôn vào bọc.
Trong bữa cơm ấy hai người đều ăn không biết ngon, một người nghĩ tới mình trong lúc vô ý lại luyện thành võ công tuyệt thế thiên hạ vô địch, tay phải cầm cái bánh màn thầu lên chưa ăn, tay phải đã đánh ra vài quyền, đó cũng là hai tay cùng đánh, một tay cầm bánh, một tay ra quyền, người kia thì chỉ vội vàng muốn ăn cho xong để xem Hoàng Dung giấu thư từ gì trong viên sáp.
Chu Bá Thông trong chớp mắt đã ăn xong, ừng ực ừng ực húp cạn nước canh, người lão bộc kia nhặt nhạnh chén bát cho vào giỏ bước đi, Quách Tĩnh vội rút viên sáp trong bọc ra bẻ đôi, lấy ra tờ giấy giấu bên trong, quả nhiên là thư của Hoàng Dung, trên viết:
- Tĩnh ca ca, ngươi đừng sốt ruột, cha đã hòa hảo với ta rồi, để ta từ từ xin ông tha ngươi.
Ở dưới đề hai chữ:
- Dung nhi.
Quách Tĩnh sau lúc vui mừng như điên, đưa tờ giấy cho Chu Bá Thông xem.
Chu Bá Thông cười nói:
- Có ta ở đây, y không thả ngươi cũng không được. Chúng ta ép y phải thả chứ không cần xin xỏ. Nếu y không ưng thuận, ta bắt y nhốt vào động này mười lăm năm, ái chà, không được, không giam y lại là hơn, đừng để y ở trong động cũng luyện thành võ công kỳ diệu Phân tâm nhị dụng, song thủ hỗ bác.
Nhìn thấy trời đã tối dần, Quách Tĩnh ngồi xếp bằng vận công, chỉ là trong lòng nhớ tới Hoàng Dung, rất lâu không tập trung được, qua hồi lâu mới đạt tới chỗ tĩnh hư huyền mặc, trong lòng không còn tạp niệm, vận khí từ Ðan điền lưu chuyển khắp toàn thân mấy vòng, chợt nghĩ thầm nếu luyện được võ công thượng thừa một người thành hai, hai tay chia ra giáp kích, bên trong vận khí cũng chia ra hai bên, không liên hệ gì với nhau mới hay, lúc ấy bèn dùng tay bịt một lỗ mũi, chia ra bên trái hít vào bên phải thở ra, bắt đầu luyện tập.
Luyện được khoảng một canh, tự thấy hơi có tiến bộ, chợt nghe tiếng gió ào ào, vội mở mắt nhìn, chỉ thấy trong bóng đêm râu tóc bay phất phơ, Chu Bá Thông đang luyện quyền. Quách Tĩnh mở to mắt ngưng thần quan sát, thấy y tay trái sử dụng bảy mươi hai lộ Không minh quyền, tay phải đang đánh một chưởng pháp khác của phái Toàn Chân. Y xuất chưởng phát quyền rất chậm, nhưng chiêu nào đánh ra cũng rít gió ào ào, đủ thấy trong nhu có cương, kình lực không phải tầm thường. Quách Tĩnh nhìn thấy vô cùng khâm phục.
Ðúng lúc một người luyện tới mức vong hình, một người nhìn tới mức xuất thần, chợt nghe Chu Bá Thông kêu “ái chà”, kế chát một tiếng, một vật đen bóng dài dài từ người y bay ra đập vào gốc cây xa xa, như bị y dùng tay ném ra. Quách Tĩnh thấy y loạng choạng một cái, giật mình bước mau tới hỏi:
- Ðại ca, chuyện gì thế?
Chu Bá Thông nói:
- Ta bị rắn độc cắn rồi! Ðau buốt tới tận đỉnh đầu?
Quách Tĩnh càng hoảng sợ, vội chạy tới bên cạnh, thấy Chu Bá Thông thần sắc thay đổi hẳn, bèn đỡ vai y dìu vào trong động, xé một mảnh vải áo buộc vào đùi để chất độc nhất thời không lan lên trên. Quách Tĩnh lấy hỏa tập trong bọc ra, đánh lửa lên xem, đột nhiên tim đập mạnh, chỉ thấy một bên bắp chân y đã sưng lên to gấp đôi lúc bình thường.
Chu Bá Thông nói:
- Trên đảo trước nay không có loại bức xà độc màu xanh này, không biết ở đâu tới đây? vốn là ta đang múa quyền, con rắn cũng không thể cắn trúng ta, vì hai tay ta chia ra đánh hai loại quyền pháp, hơi bị phân tâm, ờ... .
Quách Tĩnh nghe y giọng nói run lên, biết y trúng độc rất nặng, nếu không dùng nội công thượng thừa ngăn chặn chất độc thì đã hôn mê chết rồi, trong lúc hoảng hốt khom lưng hút chất độc từ vết thương của y. Chu Bá Thông vội kêu lên:
- Không được, chất độc của con rắn này không phải tầm thường, ngươi hút vào là chết đấy.
Quách Tĩnh lúc ấy chỉ muốn cứu mạng y, còn nghĩ gì tới sự an nguy của mình, tay phải đè chặt y xuống, không ngừng hút máu trên vết thương của y. Chu Bá Thông muốn xô ra cản trở, nhưng toàn thân đã mềm nhũn, không động đậy gì được, qua một lúc thì hoa mắt ngất đi. Quách Tĩnh hút một lúc khoảng ăn xong bữa cơm thì đã hút được quá nửa chất độc ra, nhổ cả xuống đất. Chất độc vừa giảm, Chu Bá Thông rất lại nội công thâm hậu, ngất đi nửa giờ thì tỉnh lại, hạ giọng nói:
- Huynh đệ, nếu ca ca hôm nay phải chầu trời, lúc lâm tử được kết giao với một người anh em tình sâu nghĩa nặng như ngươi thì ta cũng rất vui mừng.
Quách Tĩnh và y tuy kết giao chưa bao lâu, nhưng hai người đều tính tình ngay thẳng, hiểu rõ lòng dạ nhau, cũng như bạn tốt chơi với nhau đã mấy mươi năm, lúc ấy thấy y dáng vẻ như sắp chết, bất giác nước mắt chảy ròng ròng.
Chu Bá Thông cười thảm một tiếng, nói:
- Quyển thượng Cửu âm chân kinh đặt trong hộp đá dưới đất chỗ ta nằm lẽ ra phải giao cho ngươi, nhưng ngươi hút chất độc của bức xà, tính mệnh cũng không thể kéo dài, chúng ta sẽ nắm tay nhau xuống suối vàng, rốt lại cũng không sợ không có người bầu bạn, dưới cõi âm sẽ chơi trò bốn người.., không, bốn con ma đánh nhau, kể cũng vui vẻ, hô hô, hô hô. Bọn Ðại đầu quỷ, vô thường quỷ ở dưới đó nhất định sẽ rất lạ lùng, mặt ma biến sắc.
Nói tới đó lại càng cao hứng.
Quách Tĩnh nghe y nói mình cũng sẽ phải chết, nhưng lại thấy toàn thân không có gì khác lạ, lúc ấy bèn đánh hỏa tập lên, muốn xem vết thương của y.
Hỏa tập cháy một lúc, chỉ còn một nửa, nhìn thấy sắp tắt y thuận tay mò lấy tờ giấy trong cái bánh bao của Hoàng Dung châm vào ngọn lửa, định tìm củi khô lá khô trong động để đất, nhưng lúc ấy đang là mùa hè, cây lá đang xanh, mò dưới đất một lúc chỉ thấy toàn là cỏ xanh.
Y sốt ruột, lại lục lọi trong bọc xem có cái gì đốt được không, tay phải mò vào túi, chạm phải một vật không phải vải, không phải da, nguyên là vật Mai Siêu Phong dùng để bọc thanh chuỷ thủ, lúc ấy cũng không kịp nghĩ kỹ, lấy ra châm vào ngọn lửa, đưa lên mặt Chu Bá Thông, muốn xem sắc mặt của y ra sao. Dưới ánh lửa chỉ thấy một làn khí đen xông lên bộ mặt xám ngoét của y, bộ mặt bạch phát hồng nhan đã không còn tươi tắn nữa.
Chu Bá Thông thấy ngọn lửa, đưa mắt nhìn y cười khẽ một tiếng, nhưng thấy sắc mặc Quách Tĩnh vẫn như thường, không hề có triệu chứng gì là trúng độc không sao hiểu được, đang còn ngẫm nghĩ, đưa mắt qua thấy vật đang cháy trên tay y đầy những chữ, ngưng thần nhìn kỹ thấy toàn là khẩu quyết luyện công chi chít, chỉ nhìn được hơn mười chữ đã biết ngay là kinh văn Cửu âm chân kinh, giật nảy mình, không kịp hỏi vật này từ đâu tới, lập tức giơ tay bóp tắt ngọn lửa, hít vào một hơi, hỏi:
- Huynh đệ, ngươi đã uống qua linh đan diệu dược gì? Tại sao nọc độc của bức xà lợi hại như thế mà, không làm ngươi bị thương?
Quách Tĩnh sửng sốt, nghĩ chắc vì mình đã uống máu con mãng xà của sâm tiên lão quái, bèn nói:
- Ta từng uống qua máu của một con mãng xà, có lẽ nhờ vậy mà không sợ nọc rắn.
Chu Bá Thông chỉ chỉ vào miếng da trên mặt đất, nói:
- Ðây là vật chí bảo, ngàn vạn lần không thể hủy... .
Câu nói chưa dứt đã ngất đi lần nữa.
Quách Tĩnh lúc ấy cũng bất kể là rất quý hay không rất quý, vội giúp y kích huyệt đẩy máu độc ra, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, mò tới bắp chân y thì thấy tay nóng ran, chỗ sưng càng to hơn. Chỉ nghe y lảm nhảm bốn khung may, uyên ương chắp cánh muốn cùng bay... .
Quách Tĩnh hỏi:
- Ngươi nói gì?
Chu Bá Thông thở dài nói:
- Ðáng thương tóc trắng xua già tới, Ðáng thương... .
Quách Tĩnh thấy y thần trí hồ đồ, không biết nói gì, trong lòng lo lắng, chạy ra ngoài động nhảy lên ngọn cây, cao giọng kêu lên:
- Dung nhi, Dung nhi? Hoàng đảo chủ, Hoàng đảo chủ? Cứu mạng với, cứu mạng?
Nhưng đảo Ðào Hoa chu vi mấy mươi dặm, địa phương rất lớn, chỗ Hoàng Dược Sư ở cách đó rất xa, Quách Tĩnh có gọi to hơn thì người khác cũng không sao nghe được, qua một lúc nghe trong núi dội lại tiếng: Hoàng đảo chủ, cứu mạng với, cứu mạng!
Quách Tĩnh nhảy xuống đất, bó tay không còn cách nào, lúc nguy cấp đột nhiên một ý nghĩ lóe lên:
- Nọc rắn đã không làm gì được mình thì trong máu của mình hoặc giả có chất chống được nọc rắn, không kịp nghĩ nhiều nữa, mò dưới đất lấy một cái chén mà Chu Bá Thông vẫn dùng uống trà, rút thanh chuỷ thủ ra, cắt lên tay trái mình một nhát, để máu chảy vào chén, một lúc máu tươi đông lại không chảy ra nữa y lại cắt một nhát, lại chảy thêm một ít máu tươi, đỡ đầu Chu Bá Thông đặt lên đùi mình, tay trái bóp răng y, tay phải đem nửa chén máu đổ vào miệng y.
Quách Tĩnh mất máu khá nhiều, cho dù thể chất tráng kiện cũng cảm thấy yếu ớt vô lực, đổ máu cho Chu Bá Thông uống xong, dựa vào vách đá, lập tức thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu, chợt cảm thấy có người bó vết thương cho y, mở mắt ra nhìn thì trước mắt có một mớ tóc trắng rủ xuống, chính là Chu Bá Thông. Quách Tĩnh cả mừng kêu lên:
- Ngươi.., ngươi.., khỏe rồi!
Chu Bá Thông nói:
- Ta khỏe rồi, huynh đệ, ngươi liều mình cứu mạng ta. Bọn quỷ vô thường tới bắt ta rất thất vọng, biết khó nên lui rồi!
Quách Tĩnh nhìn tới thương thế trên đùi y thấy làn khí đen đã mất đi, chỉ còn sưng đỏ, nhưng rõ ràng không còn gì đáng ngại nữa, sáng sớm hôm ấy hai người đều tĩnh tọa vận công, phục hồi nguyên khí, ăn cơm trưa xong, Chu Bá Thông hỏi lai lịch của tấm da. Quách Tĩnh nghĩ một lúc mới bắt đầu nhớ lại, lúc ấy bèn kể việc Nhị sư phụ Chu Thông trong Quy vân trang làm thế nào lấy được thanh chuỷ thủ trong người Mai Siêu Phong, sau đó y có đọc chữ xăm trên tấm da thì một câu cũng không hiểu, bèn cho cả vào bọc, cũng không để ý gì tới.
Chu Bá Thông trầm ngâm nửa ngày, không sao hiểu được lý do. Quách Tĩnh hỏi:
- Ðại ca, ngươi nói cái này rất quý, vậy là gì thế?
Chu Bá Thông nói:
- Ta phải xem kỹ mới có thể trả lời ngươi, nhưng không biết đây là thật hay giả. Nếu lấy được từ chỗ Mai Siêu Phong ắt là có đạo lý.
Bèn đón lấy tấm da người, bắt đầu đọc từ đầu.
Ngày trước Vương Trùng Dương đoạt Cửu âm chân kinh không hề có ý riêng tư, chỉ là để tránh một trường đại họa cho võ lâm, vì vậy di ngôn không cho người trong bản môn nghiên cứu luyện tập võ công trong kinh. Di ngôn của sư huynh thì Chu Bá Thông dĩ nhiên nói thế nào cũng không dám làm trái, nhưng nhớ lại lời phu nhân của Hoàng Dược Sư nói:
- Chỉ xem mà không luyện cũng không kể là trái lời sư huynh:
Vì thế y ở trong động mười lăm năm, ngồi không buồn chán đã giở quyển thượng kinh văn học thuộc lòng. Phần ghi chép trong quyển thượng kinh văn đều là yếu quyết tu tập nội công của Ðạo gia và quyền kinh kiếm lý, hoàn toàn không phải là công phu chân thực khắc địch chế thắng, nếu chưa học tới pháp môn thực dụng trong quyển hạ thì có biết yếu quyết yếu chỉ cũng vô dụng. Chu Bá Thông trong hơn mười năm ấy không ngày nào không nghĩ ngợi xem quyển hạ kinh thư ghi chép những gì, nên vừa thấy tấm da người đã biết ngay là có liên quan với Cửu âm chân kinh, lúc ấy lại nghĩ thêm một lúc, biết chắc đây chính là quyển hạ kinh thư có liên quan rất lớn với cuộc đời y.
Y ngẩng đầu nhìn lên nóc động, cảm thấy khó nghĩ. Y hiếu võ như điên, nhìn thấy bộ kinh thư mà người học võ trong thiên hạ coi là chí bảo này quả rất muốn nghiên cứu tu tập võ công trong đó một lần, không phải để tranh giành danh tiếng, báo oán phục thù, cũng không phải hiếu thắng sính cường, cậy đó hoành hành thiên hạ mà chỉ là sự tò mò khó đè nén của người học võ, rất muốn biết luyện xong võ công trong kinh thư sẽ trở thành lợi hại như thế nào. Nhớ lại chuyện cũ sư ca nói, năm ấy Hoàng Thường đã quyệt qua năm ngàn bốn trăm hai mươi mốt quyển vạn thọ đạo tạng, suy nghĩ hơn bốn mươi năm, rốt lại ngộ ra loại võ học có thể hóa giải chiêu số của tất cả các môn các phái, những pháp môn kỳ diệu bao hàm trong đó tất nhiên không phải tầm thường. Hắc Phong song sát bất quá chỉ được quyển hạ, luyện được hai môn công phu mà đã có thể hoành hành giang hồ, nếu biết được cả hai quyển thượng hạ thì không cần phải nói.
Nhưng di ngôn của sư huynh thì muôn vạn lần không thể làm trái, nghĩ tới nghĩ lui thở dài một tiếng, cuốn tấm da lại cho vào bọc, nhắm mắt thiếp đi.
Ngủ được một giấc dài tỉnh dậy, y lấy cành cây đào đất trong hang, định đem tấm da chôn cùng chỗ với quyển thượng kinh văn, vừa đào đất vừa thở dài sườn sượt, đột nhiên lại reo lớn:
- Phải rồi, phải rồi, đây mới là cách trọn vẹn đôi bề..
Nói xong hô hô cười rộ, vô cùng cao hứng. Quách Tĩnh hỏi:
- Đại ca, cách gì thế?
Chu Bá Thông lại không cười không nói, té ra y chợt nghĩ ra một chủ ý:
- Quách huynh đệ hoàn toàn không phải là người phái Toàn Chân mình, mình đem võ công trong kinh dạy y, cho y học tất cả, sau đó nhất nhất biểu diễn lại cho mình xem, há chẳng phải là thỏa mãn sao? Mà như thế cũng không trái lời di huấn của sư ca.
Đang định nói với Quách Tĩnh, chợt lại xoay chuyển ý nghĩ, theo lời lẽ thì y rất căm ghét Cửu âm chân kinh, nói nào là võ công âm độc tà ác. Thật ra chỉ vì Hắc Phong song sát chỉ có được quyển hạ kinh văn, không biết những pháp môn căn bản dạy cách dưỡng khí quy nguyên trong quyển thượng nên đem võ công thượng thừa luyện thành tà môn. Mình không cần nói với y, để y luyện thành xong, cho y hoảng sợ một phen. Lúc ấy y đã biết được công phu rồi, cho dù có nổi giận, cũng không làm sao bỏ được, há chẳng phải là rất thú vị sao?
Y trời sinh tính tình bướng bỉnh nghịch ngợm. Người ta mắng y giận y, y không hề bực tức, thích y thương y, y cũng không để ý, chỉ muốn tìm đủ cách chọc ghẹo chơi xấu người khác cho vui, không gì làm y vui vẻ bằng điều đó. Lúc ấy trong lòng đã nghĩ được chủ ý nhưng trên mặt không động thanh sắc, thản nhiên nói với Quách Tĩnh:
- Hiền đệ, ta ở trong động mười lăm năm, ngoài một pho Không minh quyền và song thủ hỗ bác để chơi đùa còn nghĩ ra rất nhiều công phu khác, chúng ta rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi, để ta từ từ truyền cho ngươi được không?
Quách Tĩnh nói:
- Thế thì không còn gì tốt bằng. Chỉ là Dung nhi nói sẽ tìm cách thả chúng ta ra... .
Chu Bá Thông nói:
- Y thị đã thả chúng ta ra chưa đã?
Quách Tĩnh nói:
- Chuyện đó thì chưa.
Chu Bá Thông nói:
- Thế thì ngươi cứ vừa chờ y thị thả ngươi ra vừa học công phu lại không được à?
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Dĩ nhiên là được. Công phu mà đại ca dạy nhất định là rất kỳ diệu rồi.
Chu Bá Thông cười thầm, nghĩ:
- Khoan hãy vui mừng, ngươi mắc lừa lớn rồi!
Lúc ấy bèn công nhiên chọn mấy điều trong những yếu chỉ ghi trong quyển thượng Cửu âm chân kinh nói cho y biết. Quách Tĩnh tự nhiên không hiểu, lúc ấy Chu Bá Thông cố gắng giải thích. Dạy xong pháp môn căn bản. Chu Bá Thông lại chiếu theo những quyền lộ kiếm thuật có liên quan trên tấm da người từng chiêu từng chiêu nói cho y nghe, chỉ là tự mình bước qua một bên.
Ðọc xong thì quay lại truyền thụ, lúc truyền thụ võ công thì không nhìn vào tấm da người cái nào để đề phòng Quách Tĩnh nghi ngờ.
Lần truyền võ công này có thể nói là khác hẳn với lối dạy võ trong thiên hạ xưa nay, người dạy lại hoàn toàn không biết gì về điều mình dạy. Y chỉ dùng miệng giảng giải, hoàn toàn không ra tay làm mẫu, chờ Quách Tĩnh học được vài chiêu võ công trong kinh thư, y bèn đem võ công của phái Toàn Chân chiết chiêu thử quyền, quả nhiên thấy võ công trong kinh kỳ diệu vô cùng.
Như thế qua mấy hôm, thấy cách thức kỳ diệu ấy có hiệu quả, võ công ghi chép trong Cửu âm chân kinh dần dần trút lên người Quách Tĩnh mà y hoàn toàn bị che giấu, không hề biết gì, Chu Bá Thông không kìm được vui vẻ, ngay cả lúc ngủ mơ cũng thỉnh thoảng phì cười.
Trong mấy hôm ấy Hoàng Dung vẫn nấu nướng những thức ăn ngon lành cho Quách Tĩnh, chỉ là không hề lộ mặt. Quách Tĩnh trong lòng yên ổn, võ công tiến triển mau lẹ. Hôm ấy Chu Bá Thông dạy y luyện Cửu âm thần trảo, bảo y ngưng thần vận khí, dùng mười ngón tay vỗ mạnh vào vách đá. Quách Tĩnh theo cách thức luyện mấy lượt, đột nhiên nảy ý nghi ngờ, nói:
- Ðại ca, ta thấy Mai Siêu Phong cũng luyện công phu này, chỉ là y thị dùng người sống để luyện, lấy mười ngón tay vồ vào đầu người sống, vô cùng tàn bạo.
Chu Bá Thông nghe thế cả kinh, nghĩ thầm:
- Phải rồi, Mai Siêu Phong không biết cách thức luyện công cho đúng, thấy quyển hạ viết: Năm ngón phát kình, không gì cứng không phá được, chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ, lại không biết câu: Chụp vào đầu óc trong kinh có ý là tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân, tưởng rằng phải chụp vào đầu người thật nên lúc luyện công cũng theo đó mà làm. Yếu chỉ của bộ Cửu âm chân kinh này vốn là đường lối học theo tự nhiên của Ðạo gia, xua quỷ trừ tà để trường sinh dưỡng mệnh, há lại dạy người ta luyện thành võ công hung ác tàn nhẫn như thế sao? Mụ ác bà kia quả thật rất hồ đồ.Quách huynh đệ đã nảy dạ nghi ngờ thì mình không thể bảo y luyện công phu này nữa.
Lúc ấy bèn cười nói:
- Mai Siêu Phong là học theo tà phái, làm sao có thể sánh được với võ công huyền môn chính tông của ta được? Thôi được, chúng ta không luyện công phu Thần trảo này nữa, để ta dạy ngươi một yếu quyết nội gia khác.
Lúc nói lại nảy ra chủ ý:
- Mình đem kinh văn quyển thượng dạy y học thuộc lòng trước, lúc hiểu được pháp môn căn bản trong kinh rồi y nghe tới võ công ghi trong quyển hạ tự nhiên sẽ thấy thuận lý thành chương, sẽ không nghi ngờ gì nữa.
Lúc ấy bèn đem kinh văn trong quyển thượng từng chử từng câu từ đầu đến cuối đọc cho y nghe.
Câu chữ trong kinh văn ý nghĩa rất sâu xa, chữ nào cũng hàm chứa huyền cơ, Quách Tĩnh nhất thời làm sao lãnh hội? Chu Bá Thông thấy tư chất của y quá ngu xuẩn, cứ đọc một câu lại bảo y đọc lại, đọc đi đọc lại mấy mươi lần thì Quách Tĩnh tuy không hiểu rõ ý nghĩa nhưng đã có thể sang sảng đọc thuộc lòng, đọc thêm mấy mươi lần nữa thì đã nhớ kỹ. Qua vài hôm Chu Bá Thông đã đem quá nửa kinh văn dạy cho Quách Tĩnh, bảo y cố học thuộc đồng thời theo yếu quyết trong kinh văn mà tu tập nội công. Quách Tĩnh thấy pháp môn nội công trong kinh văn này nhất quán với nội công mà Mã Ngọc truyền thụ, chỉ cho rằng là võ học huyền môn sâu xa, nghĩ:
- Chu Bá Thông đã là sư thúc của Mã Ngọc thì sở học tự nhiên phải tinh thâm hơn. Hôm trước lúc Mai Siêu Phong trong Triệu vương phủ ngồi trên vai y nghênh địch đã vất vả hỏi y về bí quyết nội công của Ðạo gia, đủ thấy về chuyện này y thị không biết gì, nên trong lòng càng không chút nghi ngờ. Tuy thấy Chu Bá Thông thỉnh thoảng lộ ra vẻ cười cợt, nhưng cũng chỉ cho rằng tính y vốn thế, không ngờ rằng y đang giở một trò đùa rất lớn ra với mình.
Ðoạn cuối cùng của quyển thượng chân kinh có hơn một ngàn chữ toàn là quái văn sấm ngữ, líu la líu lo không sao hiểu được. Chu Bá Thông ở trong động bấy nhiêu năm đã suy nghĩ tìm tòi mấy trăm lần nhưng thủy chung vẫn không hiểu, nhưng lúc ấy bất kể ba bảy hai mốt cứ bắt Quách Tĩnh phải học thuộc tất cả.
Quách Tĩnh hỏi y đoạn sấm ngữ này có ý tứ gì Chu Bá Thông nói:
- Hiện giờ thiên cơ không thể tiết lậu, ngươi cứ học thuộc đi đã.
Bắt y học thuộc hơn một ngàn chữ quái văn không có ý nghĩa gì ấy, so với việc học thuộc kinh văn khác còn khó gấp bội, nếu đổi là một người thông minh lanh lợi khác thì nhất định không sao học thuộc được nhưng Quách Tinh lại có nghị lực hơn người, đọc xong hơn một ngàn chữ, đã nhớ kỹ một thiên quái văn trúc trắc kỳ lạ ấy.
Hôm ấy sáng sớm tỉnh dậy Quách Tĩnh luyện công xong, mở giỏ cơm mà người lão bộc mang tới, chợt thấy trên một cái bánh màn thầu lại đánh dấu có thư. Y không chờ ăn xong, cầm cái bánh bước vào rừng lấy viên sáp bẻ ra xem thư, vừa nhìn qua bất giác hoảng hốt, thấy trong thư viết:
- Tĩnh ca ca, Tây độc cầu hôn cho cháu y, muốn cưới ta làm cháu dâu y, gia gia đã đáp... .
Lá thư ấy viết chưa xong, chỉ là vội vàng cho vào viên sáp, nhưng xem lời lẽ trong thư, thì sau chữ “đáp” nhất định là chữ “ứng”.
Quách Tĩnh trong lòng hoảng loạn, chờ người lão bộc nhặt nhạnh chén đĩa đi rồi, vội đưa thư cho Chu Bá Thông xem. Chu Bá Thông nói:
- Cha y thị đáp ứng cũng được, chuyện này không liên can đến chúng ta.
Quách Tĩnh vội nói:
- Không được, Dung nhi đã hẹn ước với ta rồi, nàng nhất định sẽ phát điên thôi.
Chu Bá Thông nói:
- Lấy vợ rồi có rất nhiều công phu không thể luyện được. Ðó là chuyện rất đáng tiếc.Ta.., ta cũng thường hối tiếc, chuyện đó cũng không cần nói nữa. Hảo huynh đệ, ngươi nghe ta nói, cứ không lấy vợ là tốt.
Quách Tĩnh thấy y càng nói càng không hợp, chỉ một mình lo lắng. Chu Bá Thông nói:
- Năm xưa nếu ta không để mất thân đồng tử, không thể luyện thành mấy môn công phu lợi hại của sư huynh thì Hoàng lão tà làm sao nhốt ta trên cái đảo quỷ này? Ngươi xem, ngươi còn nghĩ tới vợ thì đã phân tâm rồi, công phu hôm nay nhất định luyện không thành. Nếu đúng là cưới con gái của Hoàng lão tà, ờ, đáng tiếc ơi là đáng tiếc? Nhớ lại năm xưa, ta chỉ bất quá... Ờ chuyện đó cũng không cần nói nữa, nhưng nói tóm lại là nếu có nữ nhân lằng nhằng theo ngươi, ngươi luyện võ công không được cố nhiên là không hay, nhưng lại còn đối xử không tốt với bạn bè, đắc tội với ca ca, vả lại ngươi còn không quên được y thị, không biết bây giờ y thị.., nói tóm lại là không nên thấy mặt đàn bà, càng không nên chạm vào người họ, ngươi dạy y thị công phu điểm huyệt, để y thị mò huyệt đạo trên khắp người ngươi, đó lại càng mắc lừa.., muốn cưới y thị làm vợ lại càng muôn ngàn lần không được... .
QuáchTĩnh thấy y lầm rầm con cà con kê, mấy lần nói lấy vợ là chuyện không hay, càng thêm phiền não, nói:
- Ta cưới hay không cưới nàng, thì sắp tới sẽ nói. Đại ca, ngươi nên tìm cách cứu nàng trước đã.
Chu Bá Thông cười nói:
- Tây độc là người rất xấu, gã cháu y chắc cũng chẳng phải là người tốt, con gái Hoàng lão tà tuy xinh đẹp nhưng cũng giống Hoàng lão tà toàn thân đầy tà khí, cứ để cháu Tây độc cưới y thị làm vợ, vừa phải chịu khổ vừa không luyện được Đồng tử công, nhất cử lưỡng đắc, không phải, nhất cử lưỡng thất, thành toàn hai điều không đẹp, há chẳng hay à?
Quách Tĩnh thở dài một hơi, bước vào rừng ngồi xuống đất, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghĩ thầm:
- Cho dù mình phải chết trên đảo Đào Hoa này cũng phải đi cứu nàng.
Trong lòng đã quyết ý bèn nhảy bật dậy, chợt nghe trên không có hai tiếng kêu, hai cái bóng trắng sà xuống, chính là hai con bạch điêu mà Đà Lôi đem từ đại mạc tới. Quách Tĩnh cả mừng, đưa tay cho chim điêu đậu xuống, chỉ thấy trên chân con điêu trống buộc một cái ống trúc, vội vàng gở ra, thấy trong ống trúc nhét một lá thư, chính là thư Hoàng Dung gửi y, đại khái nói tình thế hiện tại rất cấp bách, nay mai Tây độc sẽ dắt cháu y tới nộp sính lễ. Cha quản thúc nàng rất nghiêm ngặt, không những không cho nàng rời khỏi phòng nửa bước mà ngay cả việc nấu nướng cho y cũng không cho phép. Việc tới thế này nếu quả thật không có cách nào thoát thân thì chỉ còn có chết để tỏ chí thôi. Đường đi trên đảo cổ quái, nơi nào cũng có cạm bẫy, ngàn vạn lần không thể đi tìm nàng vân vân...
Quách Tĩnh ngẩn người một hồi, rút chuỷ thủ ra, khắc lên ống trúc sáu chữ:
- Sống cùng chỗ, chết cùng chỗ.
Buộc ống trúc lại vào chân bạch điêu, rung tay hất một cái, hai con điêu vọt lên không vòng mấy vòng rồi bay về hướng bắc. Y trong lòng đã quyết lập tức thanh thản, ngồi xuống đất vận công một lúc rồi tới gặp Chu Bá Thông để học ý nghĩa kinh văn.
Lại qua hơn mười ngày. Hoàng Dung không có thư từ gì. Quách Tĩnh đã học thuộc toàn bộ kinh văn quyển thượng. Chu Bá Thông mừng thầm, đem những võ công ghi trong quyển hạ từng môn từng môn giảng giải cho y nghe, nhưng không bảo y luyện ngay để y không nhìn thấy chỗ sơ hở. Quách Tĩnh cũng từ từ ghi nhớ từng môn từng môn, trước sau đọc hết mấy trăm lượt đã thuộc làu cả quyển hạ, ngay cả một thiên quái văn nào là:
- Ngang lý nạp đắc. Nào Là: Hợp hổ văn bát anh. Cũng thuộc lòng không sai một chữ. Chu Bá Thông nghe thấy rất khâm phục, nghĩ thầm:
- Công phu ngốc của thằng tiểu tử ngốc này thì Lão Ngoan đồng tự thẹn là không bằng, cam bái hạ phong.
Một đêm trời trong vắt, ánh trăng vằng vặc chiếu trên đảo trên biển sáng ngời. Chu Bá Thông và Quách Tĩnh chiết chiêu một lúc, thấy võ công của y lúc bất tri bất giác đã tăng tiến rất xa, nghĩ thầm ghi chép trong chân kinh quả nhiên rất có đạo lý, sau này y luyện được hết toàn bộ võ công trong chân kinh, chỉ e công phu còn cao hơn cả Hoàng Dược Sư, Hồng Thất công.
Hai người đang ngồi dưới đất trò chuyện chợt nghe trong đám cỏ xa xa vang lên một tràng tiếng túc túc Chu Bá Thông hoảng sợ kêu:
- Có rắn!
Câu nói chưa dứt, tiếng động lại vang lên rào rào, tựa hồ có một bầy rắn kéo tới.
Chu Bá Thông biến hẳn sắc mặt, xoay người chạy vào động, tuy võ công của y đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa nhưng vừa nghe thấy tiếng bầy rắn rào rào như thế, lại sợ tới mức hồn phi phách tán.
Quách Tĩnh lăn một tảng đá lớn chặn ngoài cửa động, nói:
- Ðại ca, để ta đi xem, ngươi đừng ra ngoài.
Chu Bá Thông nói:
- Cẩn thận đấy, đi mau về mau. Ta thấy cũng chẳng cần phải đi xem, rắn độc thì có gì đẹp chứ? Tại.., tại sao lại có nhiều rắn như thế? Ta ở trên đảo Ðào Hoa mười lăm năm, trước nay chưa hề thấy qua một con rắn, nhất định là có chuyện rồi Hoàng lão tà tự khoe là thần thông quảng đại mà cả cái đảo Ðào Hoa nhỏ xíu này cũng dọn dẹp không sạch, rùa đen ba ba, rắn độc rết độc, cái gì cũng cho bò lên.

Hồi trước Hồi sau