Cô gái Đồ Long - Hồi 031

Cô gái Đồ Long - Hồi 031

VỢ CHỒNG TRANH HƠN

Ngày đăng
Tổng cộng 102 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 790414 lượt xem

Băng bó xong xuôi y lại nói với Hiểu Phù:
- Cô nương yên trí nghỉ một lát, chỉ chút nữa thuốc tê hết công hiệu thì cô sẽ bị đau đớn lắm đấy.
Mặc dù cương quyết không chịu cứu những người tới nhờ mình, nhưng Hồ Thanh Ngưu vẫn ngầm ưng thuận cho Vô Kỵ đem hết tài ba, sở học thu thập được trong suốt hai năm y ở Hồ Ðiệp Cốc ra chữa trở cho tất cả những bệnh nhân lục tục đến xin được điều trở.
Năm sáu ngày sau, vết thương của mọi người đã bớt, riêng có nội thương của Hiểu Phù là chưa thấy thuyên giảm chút nào. Vì nàng bị kẻ thù chấn thương nội tạng xong, lại còn bắt nàng phải uống thuốc độc nữa.

Vô Kỵ đã tìm ra căn bệnh của nàng rồi liền dung sinh long, cốt tô mộc, thổ cầu, ngũ linh chi, thiên kim tử và cáp phấn cho nàng uống để hóa giải những chất độc trong tạng phủ. Nhờ vậy nội thương của nàng mới thuyên giảm dần.
Lúc ấy mọi người đều ở bên ngoài, dựng tạm một cái lều mà ở dưới lớp rạ.
Còn Hiểu Phù ở riêng trong một căn nhà lá nhỏ cách đó hơn trượng chung với con gái. Căn nhà lá này do Vô Kỵ bảo các bệnh nhân kia giúp sức cất cho nàng.
Tuy Vô Kỵ vất vả vô cùng nhưng y cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm các cách cứu chữa vết thương kỳ dị nhờ hỏi ý kiến của Hồ Thanh Ngưu.
Hôm đó, y vừa thức dậy, thấy mặt Hiểu Phù có một làn hắc khí hiện ra giữa đôi lông mày, thì kinh ngạc vô cùng.
Y tưởng thương thế của nàng tái phát trở lại, vội nắm lấy tay nàng bắt mạch thử, rồi bảo nàng nhổ ít nước bọt, hòa vào bách hợp tán để khám xem.
Quả nhiên y thấy độc khí trong người nàng lại mạnh hơn trước nên thắc mắc vô cùng liền vào trong nhà để hỏi Thanh Ngưu.
Thanh Ngưu thở dài mấy tiếng, chỉ cách chữa cho Vô Kỵ. Nhờ đó bệnh của Hiểu Phù giảm hơn trước nhiều.
Còn Giản Tiệp thì đầu lại loét hơn trước nhiều, hôi thối vô cùng.
Cứ như vậy, qua được vài ngày, mười lăm người bị thương, lúc đỡ lúc nặng thêm, có người đã khỏi được bẩy tám phần, ngờ đâu chỉ qua một đêm, bệnh tình trở lại trầm trọng.
Vô Kỵ hoài nghi vô cùng, bèn đi hỏi Hồ Thanh Ngưu.
Nhưng Thanh Ngưu chỉ trả lời vắn tắt:
- Những người đó bị thương kỳ lạ lắm, nếu vừa chữa đã khỏi ngay thì hà tất họ phải tới Hồ Ðiệp Cốc này van lơn chúng ta, cầu chữa làm gì?
Tối hôm đó, Vô Kỵ nằm trên giường suy nghĩ mãi, không sao ngủ được.
Y nghĩ thầm:
- Vết thương lành rồi lại đau trở lại là sự thường, nhưng không có lý nào mười lăm người đều như thế cả? Huống hồ đau đi đau lại mấy lần như vậy mới thật là lạ!
Trong khi y đang suy nghĩ, bỗng nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng chân người dẫm lên lá khô. Tuy người đó đi rất nhẹ nhưng y vẫn nghe rất rõ.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, y bèn đứng dậy, đi tới cạnh cửa sổ, khoét một cái lỗ ngó ra bên ngoài.
Vô Kỵ thấy một bóng người lẩn khuất đằng sau cây hòe, hình dáng giống hệt Hồ Thanh Ngưu.
Y ngạc nhiên vô cùng nghĩ thầm:
- Hồ tiên sinh đi ra ngoài làm gì? Bệnh đậu mùa của ông ta đã khỏi rồi chăng?
Nhưng hành động của Hồ Thanh Ngưu có vẻ lén lút và lão đang tiến về phía căn nhà lá nhỏ của mẹ con Kỷ Hiểu Phù.
Vô Kỵ nghĩ tiếp:
- Hồ tiên sinh định đi hiếp Kỷ cô nương chăng? Tuy ta địch không nổi y nhưng mà mắt ta đã thấy, thế nào ta cũng phải can thiệp.
Ðoạn y liền vượt cửa sổ ra ngoài, rón rén đi theo Hồ Thanh Ngưu thì thấy y tiên lén vào căn nhà lá.
Căn nhà đó cất qua loa để ở tạm, nên không có tường và không có cửa. muốn ra vào lối nào cũng được.
Vô Kỵ lo ngại vô cùng, vội chạy đến phía sau nhà, nằm phục xuống đất, ngó vào bên trong thì thấy mẹ con Hiểu Phù đang nằm ôm nhau ngủ say.
Trong lúc ấy Hồ Thanh Ngưu móc túi lấy ra một viên thuốc bỏ vào bát thuốc để bên cạnh bàn rồi quay mình đi ra.
Vô Kỵ thấy mặt Hồ Thanh Ngưu vẫn che bằng một tấm vải xanh nên y không biết bệnh đậu mùa của y tiên đã khỏi hẳn chưa.
Chỉ trong thoáng cái, Vô Kỵ đã đoán ra được là Hồ tiên sinh nửa đêm lẻn ra ngoài để bỏ thuốc độc cho bệnh nhân uống. Thảo nào những đó đỡ rồi lại bị ốm lại.
Sau đó Hồ Thanh Ngưu lại đi đến chổ ngủ của bọn Giản Tiệp và Công Viễn.
Chờ mãi, y không thấy Hồ Thanh Ngưu ra, lại đoán chắc là một lúc đầu độc mười bốn người hẳn Hồ Thanh Ngưu phải tốn rất nhiều thời giờ Vô Kỵ bèn lẳng lặng đi tới căn lều của Hiểu Phù, cầm bát thuốc lên ngửi.
Bát thuốc đó nguyên là bát tiên thang, thuốc bổ để cho Hiểu Phù sáng hôm sau thức dậy uống liền. Nhưng y ngửi thấy bát thuốc đó có một mùi lạ xông lên.
Ðang nghĩ ngợi xem đó là thuốc gì thì bỗng nghe tiếng chân người đi rất nhẹ lướt qua, đoán là Hồ Thanh Ngưu đã đầu độc xong mười bốn người kia và trở về phòng ngủ.
Vô Kỵ đặt bát thuốc xuống, chui ra ngoài rồi mới lên tiếng khẽ gọi:
- Kỷ cô nương! Kỷ cô nương!
Hiểu Phù là người học võ, đáng lẽ tai mắt phải rất tinh, tuy ngủ say đến đâu, chỉ một tiếng động rất nhỏ là nàng cũng phải thức dậy liền.
Nhưng không hiểu tại sao Vô Kỵ gọi luôn mấy tiếng mà nàng vẫn không tỉnh lại.
Vô Kỵ đành phải chui vào trong lều, để tay lên vai nàng khẽ lấy gọi bẩy tám cái.
Hiểu Phù thức tỉnh, kinh hãi hỏi:
- Ai thế?
Vô Kỵ khẽ đáp:
- Cháu đây mà! Mời cô nương ra ngoài này, cháu có chút chuyện muốn nói!
Hiểu Phù thấy đêm khuya mà Vô Kỵ tới gọi mình và giọng nói có vẻ khẩn cấp thì biết là có việc quan trông nên nàng khẽ đặt Bất Hối xuống rồi ra ngoài lều.
Vô Kỵ liền nói:
- Bát thuốc của cô đã có người bỏ thuốc độc, vậy cô đem ra ngoài suối mà đổ đi. Nhưng cô nương đừng để cho ai thấy, còn nguyên nhân thì để đến ngày mai cháu sẽ thưa sau.
Hiểu Phù gật đầu, Vô Kỵ sợ người khác biết vội trở về phòng ngủ và cũng vào bằng cửa sổ.
Sáng hôm sau, mọi người ăn uống xong, Vô Kỵ và Bất Hối đang đuổi bướm, càng đuổi càng đi xa.
Hiểu Phù biết dụng ý của Vô Kỵ liền đi theo sau.
Ba người đi được hơn một dặm, đến một sườn núi, Vô Kỵ liền ngồi xuống đám cỏ. Hiểu Phù liền bảo Bất Hối:
- Bất nhi, con đừng đuổi bướm nữa! Con hãy đi hái một tí hoa dại, kết thành ba cái hoa cầu để cho mỗi người chúng ta đcó một cái .
Bất Hối nghe mẹ bảo, mừng rỡ vô cùng liền chạy đi.
Vô Kỵ chờ cho con nhỏ đi xa rồi mới lên tiếng hỏi:
- Thưa Kỷ cô nương, chẳng hay Hồ tiên sinh với Kỷ cô nương có thâm thù, đại oán gì chăng mà y định đầu độc cô như vậy?
Hiểu Phù ngẩn người giây lát đáp:
- Tôi với Hồ tiên sinh có quen biết nhau bap giờ đâu? Cho đến ngày hôm nay tôi cũng chưa được biết mặt ông ta ra sao cả. Như vậy tôi với ông ta làm sao có thù oán gì với nhau?
Nàng ngẫm nghĩ giây lát, nói tiếp:
- Cha tôi với sư phụ tôi có nói về Hồ tiên sinh, vẫn khen y thuật của ông ta như thần là một đệ nhất cao thủ đương thời. Nhưng cha tôi và sư phụ tôi cũng không quen biết ông ta bao giờ, như vậy tại sao ông ta lại đầu độc tôi?
Vô Kỵ bèn đem chuyện đêm qua kể cho nàng nghe rồi kết luận:
- Ðêm qua cháu ngửi thấy bát tiên thang của cô nương có mùi thiết tuyến thảo và thấu cốt khân xông lên. Hai vị thuốc đó cũng là thuốc chữa thương đó nhưng tính chất rất độc, nên khi dùng tới hai vị đó chỉ dùng rất ít thôi. Nhưng hai vị đó không thể nào uống lẫn với bát tiên thang đại bổ được. Tuy uống phải không đến nổi toi mạng nhưng có thể làm cho vết thương càng nặng và càng khó chữa.
Hiểu Phù nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi:
- Theo lời cậu thì cả mười bốn người kia cũng bị tiên sinh đầu độc sao? Việc này lạ lùng thật? Dù cha tôi hay phái Nga Mi chúng tôi ngẫu nhiên có điều gì thất lễ với Hồ tiên sinh đi chăng nữa thì ông ta chỉ hại một mình tôi thôi, tại sao ông ta lại hại cả mười bốn người kia làm gì?
- Thưa Kỷ cô nương, Hồ Ðiệp Cốc này là một nơi rất hẻo lánh, tại sao cô nương lại biết mà tới đây? Còn chủ nhân của bông kim hoa đã ra tay đả thương cô nương, chẳng hay là ai thế?
Những việc này không liên quan gì đến cháu, đáng lẽ cháu không nên hỏi, nhưng cháu cảm thấy việc trước mắt rất kỳ dị nên mới dám tò mò như thế.
Hiểu Phù mặt đỏ bừng, suy nghĩ giây lát rồi đáp:
- Cậu đã cứu tôi thoát chết, tôi đâu dám giấu cậu điều gì. Tuy tuổi cậu tuy nhỏ, nhưng cậu đối với con Bất Hối của tôi rất tử tế. Tôi có tâm sự đau khổ, nên ngoài cậu ra, trên đời này tôi không bao giờ thổ lộ cho người thứ hai nào rõ đâu.
Nói tới đó, hai hàng nước mắt của nàng nhỏ ròng xuống má.
Nàng lấy khăn tay ra, lau sạch những giọt lệ đó rồi mới nói tiếp:
- Hơn hai năm trước đây, vì gây hấn với một vị sư tỷ, tôi không dám về núi Nga Mi gặp sư phụ và cũng không dám về nhà.
Vô Kỵ liền chặn lời:
- Hừ con Ðộc Thủ Vô Diệm Ðinh Mẫn Quân vô liêm sĩ, cô nương đừng sợ nó!
Hiểu Phù ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, sao cậu biết tên sư tỷ tôi?
Vô Kỵ bèn đem chuyện đêm hôm ẩn trong rừng, cùng Ngộ Xuân thấy Kỷ cô nương cứu Bành hòa thượng nói cho Hiểu Phù nghe.
Hiểu Phù chờ Vô Kỵ kể xong, khẽ thở dài một tiếng đáp:
- Cổ nhân dậy không sai chút nào, muốn người không biết chuyện thì đừng có làm, tai mắt thiên hạ rất tinh, không thể nào giấu được.
Vô Kỵ lai hỏi:
- Thưa cô nương, Hân lục thúc của cháu tuy là người rất tốt, nhưng cô nương không thích chú ấy thì khỏi phải làm vợ chú ấy, có sao đâu? Lần sau, cháu có gặp lục thúc, cháu bảo chú ấy đừng ép cô nương nữa.
Hiểu Phù nghe Vô Kỵ nói một cách ngây thơ như vậy, không sao nhịn được cười, mặc dù đang buồn rầu. Nàng nói:
- Không phải thế đâu! Không phải tôi không ưa lục sư thúc của cậu và cũng không phải tôi cố ý làm chuyện không nên không phải với anh ấy đâu.
Nói tới đó, nàng thấy vẻ mặt của Vô Kỵ rất ngây thơ liền nghĩ thầm:
- Tâm trí thằng nhỏ này như một tờ giấy trắng, ta không nên đem những chuyện yêu đương ra kể lể cho nó nghe làm gì? Huống hồ việc của ta không liên can gì đến việc trước mắt cả.
Ðoạn nàng kể tiếp:
- Tôi với Ðinh sư tỷ cãi nhau xong, tôi không trở về núi Nga Mi nữa, liền đem con Bất Hối tới núi Thuấn Canh ở cách đây ba trăm dặm để ẩn náu. Hơn hai năm qua, suốt ngày tôi chỉ làm bạn với những người nông dân cầy cấy và mót củi ở đó. Ðời sống của tôi cũng được yên ổn. Không ngờ nửa tháng trước đây, tôi dẫn con Bất Hối lên thở trấn mua vải thì thấy trên tường có vẽ một cái vòng thuật quan và một thanh kiếm nhỏ.
Ðó là tín hiệu của phái Nga Mi dùng để triệu tập các đồng môn.
Tôi ngạc nhiên và hoảng sợ vô cùng liền suy nghĩ:
- Tuy tôi với Ðinh sư tỷ bất hòa, nhưng không phải lỗi tại tôi. Ngày nay thấy ám hiệu đó, tôi chắc là có đồng môn nào đó đang ngộ nạn nên tôi không thể nào không ra tay cứu viện ...
Nghĩ tới đó, tôi liền đi thẳng tới thành Phục Dương. Ðến trong thành Phục Dương, tôi lại thấy nhiều ám hiệu nữa hẹn đến tụ họp ở Lâm Hoài Cát tửu lầu. Tôi liền đánh liều, dắt con Bất Hối tới đó.
Khi tới nơi, tôi đã thấy có bẩy tám người trong võ lâm đang chờ. Có cả Giản Tiệp cảu phái Không Ðộng và mấy anh em Tiết Công Viễn đã quen biết nhau từ lâu.
Tôi liền đánh bạo lên tiếng hỏi xem họ đợi chờ ai? Thì ra họ cũng như tôi, thấy ám hiệu cầu cứu của đồng môn gọi nên họ mới cùng nhau tới đây.
Họ chỉ biết có thế thôi.
Tôi và mấy người nọ đợi mấy ngày liền, không có đồng môn của mình tới, sau đó lại có mấy người nữa lần lượt đến.
Những người đó cũng là đồng môn của Thần Quyền Môn và phái Nam Thiếu Lâm.
Họ cũng bảo là thấy ám hiệu cầu cứu của đồng môn nên tới đây phó ước.
Ngày hôm sau, lại có mấy người nữa tới, chúng tôi bàn tán một hồi, ai nấy đều hoài nghi vô cùng, chắc là bị kẻ địch đùa cợt cũng nên?
Lúc bấy giờ chúng tôi có tất cả mười lăm người thuộc chín môn phái. Nếu quả thật có kẻ địch ngấm ngầm mưu hại thì kẻ địch đó làm sao lại biết được ám hiệu của cả chín môn phái? Tôi có dắt theo con Bất Hối, nên rất sợ gặp phải việc hung hiểm, hơn nữa tôi cũng không muốn gặp các bạn đồng môn của tôi nên khi thấy không phải là là đồng môn ngộ nạn cầu cứu, tôi liền dắt con Bất Hối xuống lầu đi về nhà.
Tôi đang xuống lầu bỗng nghe phía dưới lầu có tiếng kêu lốc cốc, tựa như có người cầm gậy gõ vào bậc thang, tiếp theo đó lại có tiếng ho, rồi tôi thấy một bà cụ tóc bạc phơ, lưng gù, từ từ đi lên lầu.
Bà ta đi mấy bước lại ho một tiếng, trông rất tội nghiệp.
Một cô bé độ mười hai mười ba tuổi đỡ bà ta đi.
Tôi thấy bà cụ đau nặng như vậy liền tránh sang bên, nhường đường cho bà ta liền.
Còn cô bé rất đẹp, thân thanh cốt tú, dễ mến.
Bà cụ đó tay phải chống một cây gậy gỗ, ăn mặc rất mộc mạc, có vẻ là một bà cụ nghèo nàn. Nhưng tay trái bà ta lại cầm một chuỗi hạt vàng chói lọi.
Tôi ngừng chân lại, nhìn chuỗi hạt đó, hạt nào cũng có hình hoa mai.
Vô Kỵ nghe nói tới đó, liền xen lời hỏi:
- Bà cụ ấy có phải là chủ nhân của bông mai vàng không?
Hiểu Phù gật đầu mấy cái, móc túi lấy ra một bông mai vàng đưa cho Vô Kỵ xem. Bông mai đó cũng như bông của người hộc móc tươi đã đưa cho Hồ Thanh Ngưu.
Vô Kỵ không ngờ chủ nhân của bông mai vàng lại là một bà cụ ốm yếu nặng như vậy chứ không như y đã tưởng tượng là một người rất hung ác nên y ngạc nhiên vô cùng. Hiểu Phù lại nói tiếp:
- Bà cụ đó vừa lên tới trên lầu lại ho luôn mồm một hồi.
Cô bé nói:
- Bà hãy uống một viên thuốc nhé!
Bà cụ gật đầu, cô bé liền lấy một cái lọ sứ, đổ ra một viên thuốc đưa cho bà cụ nuốt. Bà ta uống xong viên thuốc đó liền lẩm bẩm nói:
- A di đà Phật!A di đà Phật!
Hai mắt bà ta lim dim, mồm vẫn lẩm bẩm tiếp:
- Chỉ có mười người lăm người thôi à? Cháu thử hỏi xem sao người của phái Côn Luân và phái Võ Ðang không thấy tới?
Lúc bà cụ lên tới lầu, không ai để ý tới, tưởng là mình nghe lầm.
Cô bé kia thấy mọi người làm thinh bèn hỏi:
- Này, các người kia, bà tôi hỏi các người tại sao phái Côn Luân và phái Võ Ðang không có người nào tới cả?
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không một ai trả lời được câu hỏi đó.
Một lát sau, Giản Tiệp mới lên tiếng:
- Cô bé nói gì thế?
Cô bé đó trả lời:
- Bà tôi hỏi tại sao không thấy người nào của phái Võ Ðang và phái Côn Luân tới đây?
-Chẳng hay cô với bà cụ là nhân vật thế nào?
Bà cụ lại ho một hồi nữa rồi ra tay thật nhanh như một cái bóng, lướt sang Ðông đánh một quyền, chạy sang Tây đánh một quyền.
Chỉ trong chốc lát mười bốn người kia và tôi đã bị đánh ngã hết.
Bà ta ra tay một cách đột ngột, thân pháp lại nhanh, sức lực rất mạnh.
Không những tôi chưa hề thấy mà cả mấy người kia cũng vậy, không một ai có thể chống đỡ được nên tất cả đều bị bà ta điểm huyệt hay bị bở thương.
Tiếp theo đó, bà cụ ấy giơ tay trái lên, tung một cái, mười lăm bông mai vàng ở trong chuỗi hạt của bà ta bay ra, bắn vào cánh tay của mười lăm người chúng tôi, nhưng không làm ai bị tổn thương chút nào .
Sau đó bà ta quay lại, vởn vào vai cô bé kia và nói: "A di đà Phật!"
Ðoạn bà ta ngất ngưởng đi xuống lầu. Một lát sau, mọi người chỉ còn nghe tiếng gậy chống kêu lốc cốc và tiếng ho của bà ta ở đằng xa vông lại.
Hiểu Phù nói tới đó, Bất Hối đã kết xong ba cái vòng hoa, vừa cười vừa chạy tới nói :
- Mẹ, để con đcó vòng hoa này cho mẹ nhé!
Nói xong, cô bé liền quàng vòng hoa lên cổ mẹ. Hiểu Phù vừa cười vừa nói tiếp:
- Lúc ấy trên tửu lầu, mười lăm người đều nằm ngổn ngang, không sao cử động được ...
Bất Hối liền xen lời nói:
- Mẹ đang kể chuyện về bà cụ độc ác ấy phải không? Thôi mẹ ạ, đừng kể nữa, con sợ lắm!
Hiểu Phù liền bảo:
- Con ngoan, hãy đi kiếm hoa và kết thành vài vòng cho anh Vô Kỵ đi!
Bất Hối nhìn Vô Kỵ hỏi:
- Anh thích hoa mầu gì?
Vô Kỵ đáp:
- Anh thích màu hồng, nhưng cũng phải có màu trắng và vòng càng to anh càng thích.
Bất Hối giang hai tay ra và hỏi:
- To chừng này phải không?
Vô Kỵ gật đầu , Bất Hối vui vẻ chạy đi.
Hiểu Phù lại nói tiếp:
- Trong lúc tôi mơ mơ màng màng liền thấy có mấy người đi tới. Những người đó đều là phổ kỵ, đầu bếp...của tửu lầu đó. Chúng khiêng chúng tôi vào trong bếp, lúc ấy con Bất Hối cứ khóc thét lên và bám sát bên cạnh tôi. Tên trưởng quầy, tay cầm một tờ giấy, mồm dặn bảo những tên phổ kỵ còn tay kia chỉ Giản Tiệp nói: "Bôi vào đầu tên này một ít thuốc cao!"
Một tên phổ kỵ đứng cạnh đó cầm sẵn hộp thuốc cao liền bôi lên trên đỉnh đầu Giản Tiệp. Tên trưởng quầy lại xem tờ giấy chỉ một người khác và nói: "Chặt tay phải lắp sang tay trái, chặt tay trái lắp vào tay phải cho y!" Hai tên đầu bếp liền lấy hai con đao thật bén, thi hành theo lời tên trưởng quầy ngay.
Cũng may là tôi không bị khổ hình kỳ quái gì cả. Y chỉ bắt tôi uống một bát thuốc thật ngọt. Nhưng lúc ấy tôi không còn hơi sức đâu mà chống cự lại. Mười lăm người bị bọn đó hành hạ xong, tên trưởng quầy lại nói: "Mỗi người trong các vị đã bị một vết thương không thể cứu chữa được và chỉ có thể sống sót được mười ngày hay nửa tháng mà thôi. Nhưng chủ nhân của kim hoa đã nói là bà ta thương hại các người nên chỉ cho một con đường sống. Vậy các người hãy mau mau đến Hồ Ðiệp Cốc, van lơn Hồ Thanh Ngưu, một lang y có biệt hiệu là Ðiệp Cốc Y Tiên, cứu chữa cho. Nếu y chịu ra tay thì các ngươi mới mong sống được. Nhưng y có cái tật là thấy chết không cứu nên nếu các người không van xin tới cùng thì không bao giờ y chịu chữa cho đâu. Các người cứ việc nói rõ cho Hồ Thanh Ngưu biết là chủ nhân của kim hoa không bao lâu sẽ tới kiếm y. Bảo y sớm lo hậu sự đi."
Tên trưởng quầy nói xong, liền thuê xe cho chúng tôi đi tới đây.
Vô Kỵ càng nghe càng ngạc nhiên vô cùng liền hỏi:
- Theo như cô nương vừa nói thì tên trưởng quầy và bọn đầu bếp, phổ kỵ đều là thủ hạ của bà già độc ác ấy?
Hiểu Phù đáp:
- Tất nhiên chúng là thủ hạ của bà ta rồi, nhưng không hiểu tại sao bà ta lại đối xử với chúng tôi như vậy? Nếu bảo bà ta có thù với chúng tôi, thì bà ta giết chết chúng tôi dễ như trở bàn tay, tại sao bà ta lại chỉ cho chúng tôi đến đây cầu y tiên chữa cho? Hơn nữa bà ta lại nói là bà ta cũng sẽ tới đây kiếm Hồ tiên sinh trả thù? Chẳng lẽ bà ta làm cho chúng tôi bị thương kỳ lạ như vậy là vì muốn thử xem tài của Hồ tiên sinh có đúng như biệt hiệu của ông ta không?
Vô Kỵ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Cháu nghe Thường đại ca nói rằng Hồ tiên sinh có một kẻ thù và người đó sắp tới đây tìm ông ta để báo thù. Người đó tất nhiên là bà cụ này rồi, vậy lẽ ra Hồ tiên sinh phải mau mau chữa khỏi cho các người, để đồng tâm hiệp lực chống đỡ kẻ thù chung chứ? Nhưng tại sao ông ta lại bảo không chữa rồi lại ngấm ngầm dạy cháu những phương pháp cứu chữa như thế? Rồi tại sao, nửa đêm ông ta lại lén ra đầu độc các vị? Cốt để cho các sinh vị dở chết, dở sống, cứ dở dở dang dang như vậy? Bên trong thể nào cũng có sự bí ẩn gì đây?
Hai người bàn tán một hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được nguyên do.
Lúc ấy Bất Hối đã làm được một cái vòng hoa lớn đem tới đeo vào cổ Vô Kỵ.
Vô Kỵ liền dặn Hiểu Phù:
- Từ giờ trở đi, nếu bát thuốc nào không phải do tay cháu bưng tới thì cô nương đừng uống nhé! Ðêm khuya , lúc ngủ cô nên để khí giới bên cạnh, phòng khi đối phó với những kẻ đến hãm hại. Bây giờ cô không nên bỏ đi vội, hãy chờ cháu bốc thêm vài thang thuốc cho cô uống, chữa nội thương lành hẳn rồi hãy đem em Bất Hối lén trốn đi cũng chưa muộn.
Hiểu Phù gật đầu rồi dặn lại Vô Kỵ:
- Người họ Hồ này độc ác, cậu ở với y cũng nguy hiểm lắm, chi bằng cậu cùng bỏ đi với chúng tôi, có phải hơn không?
Vô Kỵ trầm ngâm không trả lời...
Ðêm hôm đó, Vô Kỵ không ngủ, chờ đến canh ba quả nhiên lại thấy Hồ Thanh Ngưu từ trong phòng lén ra và xuống dưới căn nhà tranh của Hiểu Phù đầu độc như đêm trước .
Ba ngày liền, Hiểu Phù vì không uống thuốc độc của Hồ Thanh Ngưu nên vết thương lành rất nhanh.
Còn bọn Giản Tiệp, Công Viễn và mấy người kia thì lúc khỏi lúc đau lại nên đã có người nổi giận mà thốt ra những lời oán trách.
Họ đổ lỗi tại y thuật của Vô Kỵ quá kém.
Vô Kỵ không thèm để ý tới những lời oán trách đó trong bụng nghĩ thầm:
- Qua được đêm nay ta có thể cùng mẹ con Kỷ cô nương lén trốn đi xa được rồi. Bệnh của ta không khỏi được thì ta cũng không trở về núi Võ Ðang nữa, để khỏi làm đau lòng Thái sư phụ và các sư bá sư thúc. Ta sẽ kiếm một nơi rất lẩn khuất, ẩn náu để từ từ đợi chết.
Nghĩ tới đó, Vô Kỵ rầu rĩ vô cùng, liền đi tới trước cửa phòng y tiên hỏi thăm vài câu.
Y lại nghĩ tới ác bà kim hoa sớm muộn cũng sẽ tới đây tầm thù. Không biết y tiên sẽ đối phó ra sao, nên y lên tiếng hỏi:
- Hồ tiên sinh ở Hồ Ðiệp Cốc này bấy nhiêu lâu, chẳng lẽ không thấy buồn phiền hay sao? Sao tiên sinh không đi nơi khác du ngoạn một phen cho đỡ buồn?
Hồ Thanh Ngưu ngạc nhiên vô cùng liền đáp:
- Tôi đang mắc bệnh đi sao được?
Vô Kỵ lại nói:
- Tiên sinh cứ mướn một chiếc xe lừa, lấy vải bịt hết cửa xe lại, không cho gió lọt vào thì không còn lo sợ gì nữa!
Hồ Thanh Ngưu thở dài một tiếng rồi đáp:
- Cậu có lòng tốt đối với tôi như vậy, nhưng thiên hạ rộng lớn, đi tới đâu cũng thế cậu ạ. Mấy ngày hôm nay ngực cậu có thấy đau không? Hơi độc ở đan điền có xông lên không làm nguy không?
Vô Kỵ trả lời:
- Hàn độc đó càng ngày càng mạnh hơn trước nhiều, dù sao cũng không có thuốc gì chữa rồi nên cháu cũng mặc cho nó hoành hành.
Hồ Thanh Ngưu ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói:
- Bây giờ tôi đọc cho cậu một cái toa, cậu cho tiểu đồng đi bốc và sắc ngay. Toa đó là Ðương Quy, Viễn Chí, Sinh Ðịa, Ðộc Hoạt, Phòng Phong, canh hai khi uống thì cần Xuyên Sơn Giác làm dẫn, nghe chưa! Và phải uống một cách thật mau chóng đấy nhé!
Vô Kỵ ngạc nhiên vô cùng vì biết rằng năm vị thuốc đó không những không phải là thuốc chữa bệnh cho mình mà còn có một hai vị xung khắc với căn bệnh của mình nữa. Ðồng thời dùng Xuyên Sơn Giác làm dẫn thì càng vô lý nên y hỏi lại:
- Thưa tiên sinh, mỗi vị thuốc đó cân lạng bao nhiêu?
Hồ Thanh Ngưu nổi giận đáp:
- Ta đã nói rồi, có mau bước đi không?

Vô Kỵ thấy Hồ Thanh Ngưu nổi giận, càng ngạc nhiên vì từ khi tới Hồ Ðiệp Cốc đến giờ, hàng ngày y với Hồ Thanh Ngưu đàm luận y lý, dược tính thì Hồ Thanh Ngưu coi y nửa như đồ đệ, nửa như bằng hữu.
Lúc nào Hồ Thanh Ngưu đối với y cũng tử tế, không bao giờ quát mắng và hò hét.
Vô Kỵ tức giận vô cùng, trở về phòng ngủ, nghĩ thầm:
- Ta có lòng tốt khuyên y đi xa để lánh nạn, không ngờ lại bị y mắng và còn khai bừa một toa thuốc lừa cho ta uống.
Khi nào ta lại mắc mưu y?
Nghĩ tới đó, Vô Kỵ nằm trên giường trằn trọc mãi, không sao ngủ được.
Sau y sực nghĩ lại:
- Ðương quy, Viễn Chí ... có tên thuốc mà không có cân lượng! Cổ kim không có toa thuốc nào giống như thế cả. Hay là y muốn ngầm bảo ta ...Ðương Quy nghĩa là nên đi về chăng? Viễn Chí là bảo ta nên để chí vào phương xa, tức là cao chạy xa bay. Còn Sinh Ðịa và Ðộc Hoạt lại càng rõ ràng hơn nữa, nghĩa là y tiên bảo ta chỉ có cách đó mới có thể sống sót. Còn Phòng Phong có nghĩa là gì? Phải rồi, y bảo ta đề phòng, đừng tiết lộ ra phong thanh. Ông ta lại nói, canh hai dùng Xuyên Sơn Giác làm dẫn, mau uống ...tức là y bảo ta xuyên qua núi mà chạy nhanh đừng có đi theo con đường cái quan, và canh hai này phải đi ngay!

Nghĩ đoạn, Vô Kỵ hiểu rõ hảo ý của Hồ Thanh Ngưu vội ngồi dậy mặc quần áo định đi ngay, nhưng y sực nghĩ lại:
- Chắc Hồ tiên sinh biết thế nào đại họa cũng sẽ tới, nên mới bảo ta cao bay xa chạy. Nhưng lúc này kẻ địch chưa tới tại sao ông ta không nói rõ cho ta biết mà lại phải nói úp úp mở mở như vậy? Nếu ta ngu xuẩn mà không đoán ra được có phải là lỡ mất đại sự không? Lúc này đã qua canh hai, ta cần phải hành động mau mới được.
Vô Kỵ tuy nhỏ tuổi nhưng lòng hiệp nghĩa rất cao nên y lại nghĩ tiếp:
- Chắc thế nào Hồ tiên sinh cũng có ẩn tình chi đây nên không nói được, vì thế bấy lâu ông ta vẫn chưa chịu đào tẩu, hoặc ông ta ngấm ngầm xếp đặt một kế hoạch rất khéo để đề phòng kẻ địch rồi chăng? Còn ta, ta đâu bỏ được mẹ con Kỷ cô nương mà đi một mình?
Y liền lẻn ra ngoài phòng, đi tới lều tranh của Hiểu Phù, khẽ vỗ vai nàng một cái và kề tai nói nhỏ:
- Kỷ cô nương, mau thức dậy!
Hiểu Phù vội ngồi dậy hỏi:
- Có phải cậu Vô Kỵ đấy không?
Vô Kỵ chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy sau lưng có tiếng gió, định quay lại chống đỡ nhưng y đã thấy trên vai và lưng tê tái. Thì ra y đã bị kẻ địch điểm huyệt, ngã xuống đất. Kẻ địch ra tay rất nhanh, điểm huyệt xong lại gạt thế chưởng của Hiểu Phù sang một bên và thuận tay điểm nốt yếu huyệt của nàng.
Ðêm hôm đó, trăng khuyết, ánh trăng không sáng lắm nhưng Vô Kỵ cũng thấy rõ là kẻ địch chính là Hồ Thanh Ngưu nên y hoài nghi vô cùng.
Y lại thấy Hồ Thanh Ngưu dùng hai tay bóp miệng Hiểu Phù, buộc nàng phải há ra, rồi móc túi lấy một viên thuốc nhét vào.
Hiểu Phù ngửi mùi thuốc đó đã thấy nhức óc, biết ngay đó là thuốc rất độc. Nhưng chân tay nàng không cử động được, nàng không sao chống cự nổi nên đưa mắt nhìn đứa con gái nằm cạnh, lòng rầu rĩ nghĩ thầm: "Bất Hối con ơi, số kiếp của mẹ con hẩm hiu thật, số kiếp con lại càng khổ hơn. Từ nay, mẹ không sao trông nom con được nữa.
Người nọ đang nhét viên thuốc vào mồm nàng, chợt thấy Vô Kỵ đột nhiên nhảy lên. Người nọ kinh hãi quay đầu lại nhìn, rồi nghe "bịch" một tiếng lưng người đó đã bị Vô Kỵ đánh trúng một chưởng thật mạnh.
Thì ra Vô Kỵ nhờ được học cách giải huyệt của Tạ Tốn, nên sau khi bị điểm huyệt y liền vận nội công tự giải được ngay.
Rồi y dùng Thần Long Bái Vĩ nhằm yếu huyệt ở sau lưng đối phương đánh tới. Tuy võ công của kẻ địch giỏi gấp bội Vô Kỵ nhưng y không ngờ Vô Kỵ bị điểm huyệt rồi mà lại tự giải huyệt được, hơn nữa chưởng pháp của Vô Kỵ rất thần kỳ, ảo điệu. Ðồng thời y đang mải ép Hiểu Phù uống thuốc nên không sao chống đỡ được thế công của Vô Kỵ. Bị đánh trúng vào yếu huyệt, y uể oải ngã ngay ra đất tức thì.
Y vừa ngã, cái khăn buộc mặt cũng bị tung ra. Vô Kỵ thấy rõ mặt y bỗng kinh hãi kêu thất thanh một tiếng.
Thì ra người đó không phải là Hồ Thanh Ngưu mà lại là một thiếu phụ rất đẹp, Vô Kỵ liền lớn tiếng hỏi:
- Bà ...bà là ai?
Người đàn bà đó bị đánh trúng một chưởng vào đúng yếu huyệt sau lưng, đau đến mặt tái mét, không nói nên lời.
Vô Kỵ liền giải huyệt cho Hiểu Phù và nói:
- Cô nương hãy lấy kiếm dí vào ngực người đàn bà này, đừng để bà ta cử động, cháu vào thăm Hồ tiên sinh xem ra sao?
Vô Kỵ lo âu vô cùng, sợ Hồ Thanh Ngưu đã bị người đàn bà này giết hại vì y tưởng người đàn bà đó là đồng đảng của ác bà kim hoa.
Vô Kỵ chạy thẳng một mạch đến trước cửa phòng Hồ Thanh Ngưu, đập mạnh một cái và lớn tiếng gọi:
- Tiên sinh! Tiên sinh có việc gì không?
Y không nghe Hồ Thanh Ngưu trả lời, sợ hãi vô cùng, vội lấy đá lửa ở trên bàn thắp sáng ngọn nến tại đó rồi mở chăn ra xem, cũng không thấy Hồ Thanh Ngưu đâu cả. Trong lúc Vô Kỵ chạy vào trong phòng, trong lòng đoán chắc Hồ Thanh Ngưu đã bị người đàn bà kia giết hại, xác bỏ nằm trên mặt đất.
Nhưng bây giờ, vào tới phòng y tiên, không thấy ông ta đâu cả y yên tâm hơn trước nghĩ thầm:
- Hồ tiên sinh đã bị kẻ địch bắt cóc đi rồi chăng? Có lẽ lúc này ông ta chưa bị giết đâu! Ðoạn y định cầm nến chạy ra bên ngoài xem bỗng nghe dưới gầm giường có tiếng thở rất nhẹ, liền cầm nến rọi xem thì thấy Hồ Thanh Ngưu , chân tay bị trói chặt, đang nằm dẫy giụa trên mặt đất.
Y cả mừng vội nói:
- Tiên sinh! Cháu đến cứu tiên sinh đây!
Kế đó y liền kéo Hồ Thanh Ngưu ra, thấy mồm của Hồ Thanh Ngưu bị nhét một quả hạnh đào rất lớn nên y tiên không nói được.
Vô Kỵ lấy quả hạnh đào đó ra rồi mới cởi trói cho Hồ Thanh Ngưu.
Tay chân của Hồ Thanh Ngưu bị trói bằng những sợi gân bò và dây tơ chằng chịt, không sao cởi được.
Vô Kỵ đành phải lấy dao nhỏ cắt hết những sợi dây đó mới cởi trói được cho Hồ Thanh Ngưu.
Hồ Thanh Ngưu vội hỏi:
- Người đàn bà kia đâu?
Vô Kỵ đáp:
- Nàng ta đã bị cháu điểm huyệt, chắc không thể nào đào tẩu được đâu!
Hồ Thanh Ngưu vội nói:
- Cậu dẫn nàng vào đây cho tôi. Mau lên! Nếu chậm thì không kịp đâu!
Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
Hồ Thanh Ngưu đáp:
- Mau dẫn nàng lại đây. Bằng không, cậu hãy lấy ba viên Ngưu Hoàn Huyết Kiệt đơn đưa cho nàng uống. Thuốc để ở ngăn kéo thứ tư ấy, may lên!
Y tiên luôn mồm thúc giục, còn thần sắc thì có vẻ hoảng sợ .
Vô Kỵ biết Ngưu Hoàn Huyết Kiệt đơn là một thứ thuốc giải độc rất linh nghiệm, chỉ một viên là đủ để chữa được bệnh ngộ độc rất nặng.
Y không dám hỏi thêm, liền đi lấy thuốc và chạy thẳng đến lều tranh đưa cho thiếu phụ đó và quát lớn:
- Mau uống đi!
Thiếu phụ nọ mắng lại:
- Bước ra! Ai khiến tiểu tặc có lòng tốt như vậy?
Vô Kỵ liền đáp:
- Ðây là Hồ tiên sinh bảo tôi đem đến cho bà uống đấy.
Thiếu phụ lại quát lớn:
- Bước ra! Bước ra!
Vô Kỵ không hiểu dụng ý của Hồ Thanh Ngưu ra sao nhưng y cũng đoán trong khi nữ tặc này trói Hồ Thanh Ngưu đã trúng phải ám khí độc của y tiên. Nhưng chắc Hồ Thanh Ngưu không muốn nữ tặc này chết nên y liền điểm huyệt luôn vào hai yếu huyệt ở trên vai của thiếu phụ nọ để cho đối thủ không sao kháng cự được rồi y nhét luôn ba viên thuốc vào mồm.
Những tiếng động của Vô Kỵ đã làm cho Bất Hối thức dậy, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn.
Vô Kỵ liền nói với Hiểu Phù:
- Cô nương, chúng ta đem nữ tặc này lên trên nhà để Hồ tiên sinh xét xử.
Thế rồi y cùng Hiểu Phù mỗi người xách một tay thiếu phụ, đem vào trong buồng ngủ của Hồ Thanh Ngưu.
Hồ Thanh Ngưu vẫn nằm ngửa trên mặt đất, vừa thấy mặt thiếu phụ đã vội hỏi:
- Ðã uống thuốc chưa?
Vô Kỵ đáp:
- Bà ta uống rồi.
Hồ Thanh Ngưu có vẻ yên tâm nói tiếp:
- Ðược lắm! Ðược lắm!
Vô Kỵ liền đỡ Hồ Thanh Ngưu dậy, Thanh Ngưu đi tới trước mặt thiếu phụ, vạch mi mắt nàng lên xem, sau lại nắm tay thăm mạch, bỗng kinh hãi hỏi:
- Em ...Tại sao em lại bị ngoại thương như thế này? Ai đã đả thương em?
Giông nói của y tiên có vẻ kinh hoảng và thương xót lắm. Thiếu phụ nọ bĩu môi đáp:
- Hỏi đồ đệ quí của anh sẽ biết!
Hồ Thanh Ngưu quay lại hỏi Vô Kỵ:
- Có phải cậu đả thương nàng không?
Vô Kỵ đáp:
- Vâng, bà ta đang định ...
Vô Kỵ vừa nói tới đó, Hồ Thanh Ngưu đã giơ tay lên tát luôn hai cái.
Vô Kỵ không để ý nên không sao tránh được.
Bị hai cái tát đó, Vô Kỵ thấy nổ đom đóm mắt, tối tăm mặt mũi muốn chết giấc.
Hiểu Phù thấy vậy vội rút trường kiếm ra quát hỏi:
- Ngươi làm gì thế ?
Hồ Thanh Ngưu không coi lưỡi kiếm của Hiểu Phù ra gì, vẫn ung dung quay lại hỏi thiếu phụ:
- Em có thấy đau ngực không, Ðừng ngại thế nào anh cũng chữa cho em khỏi!
Thái độ của Hồ Thanh Ngưu đối với thiếu phụ nọ rất ân cần, chứ không lì lì như mọi ngày.
Trái lại, mặt thiếu phụ kia lạnh lùng khôn tả.
Vô Kỵ rờ tay lên mặt, thấy hai má sưng húp, y càng mơ hồ không hiểu gì cả.
Hồ Thanh Ngưu giải huyệt cho thiếu phụ kia, rồi lấy mấy viên thuốc giải độc cho nàng uống.
Sau đó, y tiên lại ẵm nàng đặt lên giường, lấy chăn đắp phủ lên người.
Hồ Thanh Ngưu nhìn thiếu phụ nọ một hồi khẽ nói:
- Lần này em đã uống thuốc độc, lại thêm bị đả thương, nếu anh chữa khỏi thì từ nay trở di chúng ta đừng đua với nhau nữa nhé!
Thiếu phụ kia vừa cười vừa nói:
- Chút ít thương tích nhẹ đó nghĩa lý gì nhưng còn thuốc độc gì, anh làm sao mà chữa cho em khỏi thì em phục anh lắm. Nhưng em chỉ e bản lĩnh của Y Tiên không làm sao bằng được Ðộc Tiên mà thôi!
Nói xong, nàng tủm tỉm cười, trông rất nhu mì và lẳng lơ.
Vô Kỵ thấy vậy, biết tình cảm giữa hai người rất mật thiết.
Y lại nghe Hồ Thanh Ngưu nói tiếp:
- Mười năm trước anh đã nói là Y Tiên không sao bằng được Ðộc Tiên nhưng em cứ không tin. Ðấu với nhau như vậy làm gì? Lần này anh chỉ mong Y Tiên thắng Ðộc Tiên, bằng không anh cũng không muốn sống một mình làm chi nữa?
Thiếu phụ khẽ cười đáp:
- Nếu em đi đầu độc người khác thì anh để mặc em và giả bộ thua em phải không? Hà, hà, lần này em tự đầu độc thì anh phải giở hết tài ba mới được!
Hồ Thanh Ngưu khẽ vuốt tóc nàng, thở dài một cái và nói:
- Anh lo ngại lắm, em đừng nói nhiều nữa, mau nhắm mắt lại. Nếu em ngấm ngầm vận nội công để cho khó chữa thì anh đến phải bó tay chịu thua, như vậy không được công bằng chút nào.
Thiếu phụ mỉm cười đáp:
- Không khi nào em lại làm thế đâu, anh yên chờ!
Nói xong, nàng nhắm nghiền hai mắt, mồm vẫn tủm tĩm cười.
Hiểu Phù và Vô Kỵ thấy hai người đối đáp với nhau như vậy đều ngẩn người, không hiểu gì cả.
Hồ Thanh Ngưu quay lại, vái Vô Kỵ một cách rất lễ phép rồi nói:
- Vừa rồi tôi nóng nảy, đã lỡ tay đánh cậu, mong cậu lượng thứ cho!
Vô Kỵ hậm hực đáp:
- Cháu thật không hiểu tiên sinh làm cái trò quỷ gì thế?
Hồ Thanh Ngưu giơ tay lên tát luôn vào má mình hai cái nói tiếp:
- Cậu đã có ơn lớn cứu tôi thoát chết nhưng vì tôi quá lo ngại cho nhà tôi mà lỡ tay xúc phạm tới cậu.
Vô Kỵ quá ngạc nhiên hỏi:
- Bà ...bà đây là quý phu nhân?
Hồ Thanh Ngưu gật đầu đáp:
- Chính nhà tôi đấy!
Xưa nay Hồ Thanh Ngưu rất nghiêm trang nên Vô Kỵ rất kính nể.
Lúc này Vô Kỵ thấy Hồ Thanh Ngưu tự tát má mình như vậy, đủ thấy y tiên đã thành tâm xin lỗi rồi, lại thấy thiếu phụ kia là vợ của Hồ Thanh Ngưu nên lửa giận của y đã tắt hết.
Hồ Thanh Ngưu lấy hai cái ghế ra mời Hiểu Phù và Vô Kỵ ngồi và tiếp:
- Câu chuyện ngày hôm nay, chắc hai vị lấy làm lạ lắm. Bây giờ chúng tôi cũng không giấu giếm làm gì nữa. Nhà tôi họ Vương, tên Nạn Cô, là sư muội của tôi khi hai chúng tôi còn còn đang học võ. Ngoài luyện tập võ công, tôi còn chuyên theo y lý còn nàng thì chuyên học độc dược. Nàng nói, người ta học võ là để giết người và môn độc dược cũng là để giết người, quý hồ tinh thông độc thuật thì võ công cao siêu gấp bội. Nhưng y đạo là thuật để chữa bệnh cứu người trái hẳn với võ thuật. Tôi thấy lời nói của nàng cũng phải nhưng tôi đã trót học y đạo rồi nên đành phải theo học tới cùng. Hai chúng tôi mỗi người học một môn nhưng chúng tôi lại rất yêu nhau. Sư phụ tôi liền đứng chủ hôn cho phép chúng tôi cưới nhau. Trên giang hồ người ta gọi tôi là Y Tiên còn vợ tôi là Ðộc Tiên. Thuật xử dụng độc của nàng thần diệu vô cùng, không những không ai sánh kịp mà có lẽ nàng còn giỏi hơn cả sư phụ tôi là khác. Ðã mấy lần nàng đầu độc kẻ thù bằng thuốc độc chết người, kẻ bị trúng độc kiếm tôi cứu chữa cho. Tôi chẳng biết nếp tẻ gì cả, liền chữa cho người đó khỏi. Lúc ấy tôi bất đắc dộ lắm nhưng tôi có biết đâu lại làm phật ý vợ tôi. Ðộc Tiên đầu độc người mà Y Tiên lại chữa khỏi, nàng cho như vậy là tôi tự cho tôi giỏi hơn nàng.
Hiểu Phù nghe Hồ Thanh Ngưu giải thích, lắc đầu vì trong lòng cho rằng Hồ Thanh Ngưu vô lý và làm bậy.
Hồ Thanh Ngưu lại nói tiếp:
- Xưa nay nàng đối với tôi rất nhu mì ôn thuận, tình thâm nghĩa nặng. Sau cùng tôi biết làm như vậy là không đẹp với nàng nên tôi đã thề nặng rằng những người đã bị nàng đầu độc thì tôi quyết không ra tay cứu. Cũng chính vì thế tôi mới nổi tiếng là "thấy chết không cứu". Nhà tôi thấy tôi đã hối cải nên đã tha thứ cho những việc đã qua. Ngờ đâu, tôi hối cải được vài năm lại xẩy ra câu chuyện em gái tôi bị Tiên Vu Thông, người của phái Hoa Sơn dụ dỗ, và cuối cùng chết về tay y. Nhưng cho tới lúc thở hơi cuối cùng em tôi vẫn còn yêu y, bắt tôi phải thề nặng, nhận lời lo lắng cho tên giặc ấy. Tôi thấy em gái tôi chết mà không chịu nhắm mắt nên đành phải nhận lời. Bất ngờ nhà tôi lại cho Vu Thông uống một thứ độc rất lợi hại nên những bắp thịt của y cứ bị thối dần và y chỉ sống được ba năm là cùng. Vu Thông biết tôi đã nhận lời của em tôi nên y liền tới cầu cứu khiến tôi khó sử vô cùng.
Hiểu Phù liền xen lời nói:
- Vu Thông hiện giờ là trưởng môn của phái Hoa Sơn, võ công rất lợi hại , cũng có đôi chút tên tuổi trên giang hồ. Có người bảo y là một tay nghĩa hiệp nữa. Ngờ đâu, y lại là một kẻ tiểu nhân ty tiện đã làm hại em gái của tiên sinh. Tiên sinh còn cứu y làm gì? Huống hồ em gái của tiên sinh đã chết rồi thì làm sao còn biết được chuyện đó nữa.
Vô Kỵ cũng xen vào:
- Không, không. Người tuy đã chết xuống âm phủ, nhưng vẫn còn biết chuyện trên thế gian chứ không phải không biết tí gì như Kỷ cô nương nói đâu!
Hồ Thanh Ngưu thở dài nói tiếp:
- Tuy chúng ta không biết rõ chuyện dưới âm thực hư ra sao, nhưng tôi nghĩ, nếu tôi làm trái ý nhà tôi thì sau này tôi còn có thể cứu vãn chứ tôi làm trái ý em tôi thì .. tủi cho vong hơn của nó dưới suối vàng. Vì vậy, tôi mới phải giở hết tài ba ra để cứu tên gian tặc Vu Thông kia. Không ngờ lần ấy nhà tôi không cãi vã với tôi nửa lời chỉ nói: "Ðược lắm! Y đạo của Ðiệp Cốc Y Tiên quả thật thần thông quảng đại. Nhưng tôi, Ðộc tiên Vương Nạn Cô đây vẫn không chịu phục. Chúng ta lại thi tài một lần nữa xem ai cao tay hơn ai?"
Tôi đã hết sức xin lỗi nhưng nhà tôi nhất định không nghe.
Thế là từ đó, nhà tôi cứ cố công nghiên cứu các loại thuốc độc để đầu độc các nhân vật giang hồ rồi bảo họ phải tìm tới đây nhờ tôi cứu chữa cho.
Nói tới đó, y tiên có vẻ ăn năn hối hận khôn tả.
Hiểu Phù đưa mắt nhìn Vương Nạn Cô đang nằm ở trên giường và nghĩ thầm:
- Bà này hành động quái gở như vậy, thật xứng đáng với biệt hiệu Ðộc Tiên. Nhưng nàng không đầu độc ai là đã phúc đức cho người đó rồi, chứ có ai dám đầu độc nàng mà nàng lại bị thảm độc như vậy. Còn Hồ tiên sinh sợ vợ đến nước đó kể cũng tức cười.
Hồ Thanh Ngưu nói tiếp:
- Bảy năm trước, có một đôi vợ chồng già đi bắn trúng khí độc, tới đây cầu tôi cứu chữa. Hai vợ chồng ấy là chủ nhân của Linh Xà đảo ngoài Ðông Hải, võ công rất cao siêu và lạnh lùng khác hẳn các môn phái ở Trung Nguyên này. Cả hai đều là những nhân vật thuộc vai vế là Kim Hoa lão bá, chồng là Ngân Diệp tiên sinh, đã lừng danh khắp thiên hạ từ mấy chục năm về trước. Người trên giang hồ đều sợ hãi. Tôi không dám cự tuyệt một cách trắng trợn. Nhưng tôi đâu dám chữa vì ngại làm cho nhà tôi tức giận thêm nữa nên tôi liền thăm mạch cho ông bà ta xong liền nói: "Ðảo chủ Ngân Diệp tiên sinh bị độc thương quá nặng, không có thuốc gì cứu chữa nổi. Còn phu nhân Kim Hoa bà bà trúng độc không nặng lắm, có thể dùng nội công của bản mình mà đẩy chất độc ra ngoài là khỏi ngay!"
Sau đó tôi hỏi họ xem ai đã hạ độc thủ, hãm chất độc lợi hại đến thế thì Kim Hoa lão bá cho tôi rõ đó là một nhân vật rất lợi hại của phái Bạch Ðà bên Tây Vực chứ không liên quan gì tới nhà tôi cả. Nhưng tôi đã thề là chỉ chữa cho đệ tử của Minh Giáo thôi nên tôi không phá lệ mà chữa cho hai ông bà ấy. Lão phu nhân ấy hứa tặng tôi một món quà rất hậu nhưng tôi nghĩ tới tình vợ chồng của chúng tôi nên từ chối. Người chồng không ép tôi chữa chỉ lắc đầu chán nản rồi rầu rĩ bỏ đi ngay. Tôi biết là không chữa cho họ thì sau này thế nào cũng mang họa vào thân nhưng tôi coi tình nghĩa vợ chồng nặng hơn nên không ngại gì cả.
Hiểu Phù và Vô Kỵ thấy Hồ Thanh Ngưu ương ngạnh quá chừng cũng nực cười.
Hồ Thanh Ngưu lại nói tiếp:
- Gần đây Ngộ Xuân tới Hồ Ðiệp Cốc thăm Vô Kỵ, dọc đường có gặp một bà lão, bà ta nhờ y truyền lời cho tôi hay là tôi nói không sai chút nào. Ngân Diệp tiên sinh đã chết. Ngộ Xuân đi khỏi vài ngày thì nhà tôi bỗng trở về. Nàng thấy có người lạ thì dùng thuốc mê làm cho Vô Kỵ bất tỉnh ...
Nghe tới đó, Vô Kỵ mới sực nhớ:
- Thảo nào đêm hôm ấy ta ngủ say đến thế, mãi tới sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Hôm ấy ta cứ ngỡ ta bị bệnh tái phái mà không biết tí nào!
Hồ Thanh Ngưu lại nói tiếp:
- Tôi thấy nhà tôi trở về một cách đột ngột mừng rỡ vô cùng. Nàng liền cho tôi hay tin Kim Hoa bà bà đã quay trở lại Trung Nguyên. Vì vậy dù vẫn còn tức giận tôi mà nàng cũng phải về nhà cho tôi hay tin đó. Nàng bắt tôi phải giả bộ bị bệnh đậu mùa, không tiếp kiến ai cả để chúng tôi được ở yên trong phòng mà nghĩ cách đối phó lại bà ta. Chúng tôi biết võ công của bà ta cao siêu vô cùng, chúng tôi làm cách nào cũng không thể trốn thoát được, nhưng Kim Hoa bà bà có một tính nết rất lạ lung là bà ta muốn giết ai cũng vậy chỉ đánh có ba thế võ thôi. Nếu người đó chống đỡ nổi ba thế ấy, bà ta sẽ tha liền. Mấy ngày sau bọn Công Viễn, Giản Tiệp và Kỷ cô nương lần lượt tới đây. Tôi nghe nói về những vết thương của bọn họ thì biết ngay là Kim Hoa bà bà có ý thử thách, coi tôi có giữ lời hứa năm xưa, không chữa cho người ngoài mà chỉ chữa cho đệ tử của Minh Giáo không. Bà ta hạ độc thủ kỳ lạ khiến mỗi người bị một vết thương rất quái dị. Vì bà ta biết rằng tôi rất thích chữa những bệnh kỳ lạ, hễ thấy những bệnh quái dở đó là thế nào tôi cũng ra tay chữa thử. Nhưng tôi đã biết đó là ý định của bà ta, nếu tôi ra tay chữa cho một người là tôi sẽ bị bà ta trả thù một cách thảm khốc. Vì vậy tuy tôi muốn chữa lắm mà vẫn phải bó tay. Sau Vô Kỵ hỏi tôi cách chữa ra sao tôi mới gián tiếp bảo cậu ấy nhưng tôi đã phải thanh minh trước rằng Vô Kỵ là đệ tử của phái Võ Ðang, không liên quan gì đến tôi cả. Vương Nạn Cô thấy Vô Kỵ theo cách của tôi mà chữa khỏi cho nhiều người như vậy nàng có vẻ không vui nên đêm đêm lẻn ra ngoài bỏ thuốc độc cho mọi người uống. Ðó là nàng vẫn tiếp tục tranh được thua với tôi.
Hồ Thanh Ngưu ngưng lại giây lát rồi nói tiếp:
- Mấy ngày gần đây nàng thấy Kỷ cô nương lành mạnh một cách nhanh chóng lạ thường chắc là thuốc độc của mình không công hiệu. Nàng liền điều tra mới rõ cậu Vô Kỵ đã phát giác ra hành động bí mật của nàng. Vì vậy nàng mới định hạ độc thủ hại Vô Kỵ. Ðáng lẽ tôi không can thiệp vào nhưng đêm hôm qua lúc Vô Kỵ tới trước cửa phòng khuyên tôi nên đi ra ngoài du ngoạn để tránh đại họa thì tôi bỗng động lòng thương cậu bé, khai một toa thuốc ngầm bảo cậu Vô Kỵ đào tẩu ngay. Sở dĩ lúc ấy tôi không dám nói trắng ra là vì lúc ấy có Vương Nạn Cô đứng cạnh. Nhưng nàng là người rất thông minh, lại biết rành dược nên nghe toa thuốc tôi đọc cho Vô Kỵ biết ngay là vô lý nên nàng chỉ suy nghĩ giây lát thì hiểu ngay ý định và mưu kế của tôi. Nàng vội lấy dây trói chân tay tôi lại, rồi lấy mấy thứ thuốc độc ra uống và nói: "Lang quân! Chúng ta nên vợ nên chồng hơn hai mươi năm trời, dù bể cạn, đá mòn tình nghĩa của đôi ta cũng không thể nào phai nhạt, không hiểu tại sao lang quân cứ coi thường độc thuật của em. Bất cứ em dùng độc gì để hại người anh cũng chữa khỏi được. Lần này em quyết uống thứ độc này, nếu anh chữa khỏi thì em mới chịu thua anh". Tôi nghe nàng nói vậy kinh hãi vô cùng, liền định chịu thua nàng nhưng mồm tôi đã bị nàng nhét trái hạnh đào, không sao nói ra tiếng được.
Y tiên vừa nói vừa lắc đầu. Hiểu Phù và Vô Kỵ ngẩn người nhìn nhau, vừa bực mình vừa tức cười vì họ thấy hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu quả thật kỳ lạ.
Hồ Thanh Ngưu vì quá yêu vợ mà hóa ra sợ vợ còn Vương Nạn Cô thì luôn luôn muốn giỏi hơn chồng, sau cùng còn không tiếc thân, tự phục độc để thử thách chồng nữa.
Vô Kỵ sực nghĩ ra một kế vội khẽ nói:
- Chẳng hay sư mẫu uống thứ độc gì thế? Phải dùng thứ thuốc gì mới chữa khỏi?
Hỏi xong y vội giơ tay ra hiệu bảo Hồ Thanh Ngưu đừng nói.
Thanh Ngưu đưa mắt nhìn vợ, đã hiểu được ngầm ý của Vô Kỵ nên đáp:
- Mấy năm nay nhà tôi nghiên cứu độc học, tiến bộ hơn trước nhiều nên tôi không thể nào biết rõ nàng đã uống thứ thuốc độc nào? Vì vậy tôi không còn biết dùng vị thuốc nào để cứu chữa cho nàng.
Vô Kỵ liền dùng ngón tay chấm vào nước trè, viết lên trên mặt bàn:
- Tiên sinh viết vị thuốc ấy ra cho cháu đi!
Y viết như vậy nhưng mồm thì nói tiếp:
- Nếu vậy sư mẫu không có thứ thuốc nào cứu chữa được sao?
Hồ Thanh Ngưu nói:
- Bây giờ chỉ có mình nhà tôi là mới biết dùng thứ thuốc gì để cứu chữa thôi. Nhưng tính nết nàng rất bướng bỉnh, nàng thà chịu chết chứ không bao giờ chịu nói ra cho tôi biết đâu.
Mồm y tiên nói thế mà tay lại viết:
- Nàng đã uống tam trùng là rết, rắn, nhện độc và tam thảo là Thất Bộ, Ðoạn Trường và Tẩu Hỏa Khuẫn ...
Y lại viết thêm một cái toa chữa.
Vô Kỵ lại viết tiếp:
- Tiên sinh cũng uống tam trùng và tam thảo đi để cháu thử cứu chữa cho tiên sinh trước!
Hồ Thanh Ngưu ngẫm nghĩ giây lát đã hiểu rõ mưu của Vô Kỵ liền nghĩ thầm:
- Phương pháp này tuy nguy hiểm nhưng có thể cứu vãn được tình thế nan giải này!
Vô Kỵ lại nói:
- Y thuật của tiên sinh như thế mà không biết được sư mẫu đã uống những thứ thuốc gì ư?
Hồ Thanh Ngưu đáp:
- Tôi đoán là nhà tôi uống những thứ độc nhất như tam trùng tam thảo chẳng hạn chứ không còn thứ thuốc nào khác đâu. Cậu thử nghĩ xem, tam trùng thuộc âm tính, tam thảo thuộc dương tính, người ta chỉ uống một trong sáu thứ đó cũng khó chữa lắm rồi, huống hồ uống liền sáu thứ một lúc! Nếu dùng thuốc chữa độc tính của tam trùng thì phải làm cho âm suy dương thịnh, như vậy là lại làm cho độc tính của tam thảo nặng thêm. Trái lại cũng thế. Cậu thử nghĩ xem, thân người ta là máu và thịt thì chịu làm sao nổi sự xung đột của sáu thứ độc dược ấy.
Nói tới đó, y xua tay nói tiếp:
- Hai vị đã ra đi nếu Vương Nạn Cô chết tôi cũng không sống đâu!
Hiểu Phù và Vô Kỵ đồng thanh nói:
- Mong tiên sinh bảo trông thân thể và tiên sinh cũng nên khuyên sư mẫu vài lời.
Hồ Thanh Ngưu đáp:
- Nếu nhà tôi chịu nghe lời khuyên của tôi thì đâu đến nỗi này!
Nói tới đó, y tiên nghẹn ngào, Hiểu Phù và Vô Kỵ liền cáo lui ra ngay.
Hồ Thanh Ngưu lẹ tay điểm luôn hai yếu huyệt ở lưng và ở vai một cái rồi nói:
- Hiền nội! Người chồng này bất tài, không sao chữa khỏi cho em được, nên anh chỉ còn có một cách là theo em xuống âm phủ một thể để có vợ có chồng ở dưới âm với nhau.
Nói xong, y móc túi Vương Nạn Cô lấy mấy gói thuốc bột.
Quả nhiên y tiên đoán không sai, những gói thuốc ấy chính là tam trùng và tam thảo. Vương Nạn Cô bị điểm huyệt không sao cử động được nhưng miệng nàng vẫn nói được như thường vội lên tiếng nói:
- Lang quân chớ có uống những thuốc độc này!
Hồ Thanh Ngưu không nghe, cứ việc mở mấy gói thuốc độc ấy ra, uống một hơi. Vương Nạn Cô cả kinh la lớn:
- Sao anh uống nhiều thế? Bấy nhiêu thuốc đủ giết chết hơn ba mươi người đấy!
Hồ Thanh Ngưu cười nhạt rồi ngồi xuống cái ghế đầu giường. Lát sau y thấy trong bụng như bị dao cắt, biết là Ðoạn Trường lâm nguy trước.
Một lát sau nữa, năm thứ thuốc độc kia cũng lần lượt phá phách.
Y tiên không sao chịu đựng nổi. Vương Nạn Cô liền la lớn:
- Lang quân, em có thứ thuốc cứu được sáu thứ độc này!
Hồ Thanh Ngưu đau đớn run rẩy, hai hàm răng cũng run cầm cập , lắc đầu đáp:
- Anh không ...tin...anh sắp chết đến nơi rồi ...
Vương Nạn Cô lại la lên:
- Anh mau chóng uống Ngọc Long Tô hợp tán và dùng kim châm vào yếu huyệt giải độc thì khỏi liền.
Thanh Ngưu lại đáp:
- Khỏi cũng vô ích mà!
Vương Nạn Cô vừa cười vừa nói tiếp:
- Em uống lượng rất ít, anh hãy cứu chữa cho em trước rồi em chữa cho anh sau. Mau lên kẻo không kịp cứu chữa cho anh đấy.
Hồ Thanh Ngưu lại trả lời:
- Anh nhất tâm, nhất trí yêu thương em, mà em thì cứ hiếu thắng đòi thi đua với anh hoài, anh nhận thấy sống như thế này thật vô vị quá thì chết còn hơn. ối chà! ...ối chà ...

Hồi trước Hồi sau