Cô gái Đồ Long - Hồi 038

Cô gái Đồ Long - Hồi 038

XẢO NGÔN LỪA DỐI

Ngày đăng
Tổng cộng 102 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 789772 lượt xem

Chú em, trước kia tôi đã quyết định hy sinh cái thân già nầy, quỉ hổ giết được một kẻ thù nào hay kẻ ấy, để báo đáp ơn lớn của lệnh tôn. Nhưng ngày hôm nay việc trông nom và nuôi dưỡng cô nhi còn quan trọng hơn là việc trả thù nhiều. Nhưng trời đất bao la như vậy, biết nơi nào mới là động đào nguyên, để cho chúng ta lánh nạn, đến cả chỗ chúng tôi ở đây là một nơi hẻo lánh như thế, mà những kẻ thù vẫn còn tìm tới đây được, như biết chỗ nào mới là chỗ chúng ta sinh sống yên ổn được.

Nói tới đó, y ngừng giây lát rồi mới nói tiếp:
-Tạ đại hiệp sống trơ trọi một mình trên Băng hỏa đảo bấy nhiêu năm nay, chắc đời sống của ông ta cũng thê thảm lắm. Hà, vị đại hiệp ấy đối với ân công ăn tẩu tôi cao nghĩa như vậy, thật tôi chỉ mong gặp anh ta một lần, dù chết cũng cam tâm.

Vô Kỵ nghe Trường Linh nói tới nghĩa phụ của mình ở Băng hảo đảo mũi lòng vô cùng liền buột miệng đề nghị rằng:

- Bác Trường Linh, hay là chúng ta cùng đi Băng hỏa đảo tị nạn, chẳng hay bác nghĩ sao? Tôi sống ở trên đảo ấy mười năm nhận thấy ở trên đó sung sướng lắm. Tới khi tôi về tới Trung Thố, mặt tôi chỉ thấy những cuộc đổ máu và giết chết chóc lẫn nhau. Suốt ngày nơm nớp sợ hãi.

Trường Linh liền hỏi:

- Có thực chú em muốn trở lại Băng hỏa đảo không?

Vô Kỵ trù trừ không trả lời ngay, trong bụng suy tính thầm:

- Ðời sống của ta chả còn bao lâu nữa, huống hồ con đường thủy đi tới Băng hỏa đảo hung hiếm gian truân như vậy, chưa chắc đã đi tới nơi được. Ta không nên làm lụy đến gia đình. Trường Linh phải đi vào con đường mạo hiểm ấy. Nên biết bể cả vô tình, chỉ sơ xuất một chút, bao nhiêu tính mạng sẽ bị chôn vùi xuống bể ngay .

Trường Linh nắm chặt hai tay Vô Kỵ, ngắm nhìn mặt y một hồi rồi hỏi tiếp:

- Chú em chúng ta không phải là người xa lạ, có việc gì thắc mắc, chú cứ cho tôi hay đi. Có phải chú muốn về Băng hỏa đảo không? Lời nói của y thành khẩn vô cùng. Lúc này trong lòng Vô Kỵ đã chán ghét đời rồi, vì toàn gặp những kẻ hiểm ác gian trá, trước khi chết, y mong làm sao thấy mặt nghĩa phụ thì y lại càng mong muốn hơn.
Trước mặt Trường Linh y không thể nào giả dối vả giấu diếm tâm sự của mình nữa, liền gật đầu:

Trường Linh không nói thêm nữa, dắt tay Vô Kỵ quay trở về thạch thất và nói với Thanh Toàn rằng:

- Tên gian tặc kia quả thật đã giả mạo Tạ đại hiệp, không còn nghi ngờ gì nữa.

Thanh Toàn gật đầu, tay cằm dao găm đi vào thạch thất.
Vô Kỵ liền nghe Hồ Báo kêu ra thảm khốc, y biết tên gian tặc đó đã bị giết rồi.
Thanh Toàn ở trong thạch thất đi ra, thuận tay đóng kín cửa sắt lại, và y giơ gót dày lên lau chùi máu tươi dính trong con dao găm.
Trường Linh lại nói tiếp:

- Tên gian tặc ấy tới đây nắm vùng, tung tích của chúng ta chắc đã bị tiết lộ rồi, không thể nào ở lại đây được nữa.

Nói xong, y liền dẫn các người ra khỏi hang đá, đi luôn hơn hai mươi dặm, qua hai ngọn núi tới một thung lũng.

Vô Kỵ thấy có bốn năn căn nhà nhỏ ở dưới một cây hòe rất lớn.
Lúc ấy trời đã tảng sáng, mọi người vào cả trong nhà nhỏ đó, Vô Kỵ thấy trong nhà để đầy những nông cụ như liềm xuống, cuốc, cây bừa...v...v…
Nhưng lương thực và những đồ để nấu nướng cũng có ở đây nữa. lúc này y mới biết vì phòng kẻ thù, Trường Linh đã xếp đặt sẳn khá nhiều chỗ tị nạn gần sơn trang của mình. Vì bị thương quá nặng, Trường Linh bị nằm liệt giường chiếu lên mấy ngày.
Chu phu nhân lấy áo quần, khăn và giầy ra cho mọi người thay đổi.
Cả gia đình Trường Linh từ phu nhân và tiểu thư trở xuống đều biến thành nông phu thôn nữ.

Ở mấy căn nhà nhỏ đó vài ngày, nhờ có thuốc thiết đả Vân Nam của tổ tiên truyền cho, nên bịnh tình của Trường Linh bình phục rất mau.
Cũng may kẻ địch không đuổi theo tới, trong lúc rỗi rãi, Vô Kỵ thấy Thanh Toàn vẫn đi dò lạ xem xét, Chu phu nhân thì sai bảo các đệ tử thu xếp và gói ghém các hành lý, hình như sắp có một cuộc di chuyển vậy.
Y biết Trường Linh muốn báo ơn và tránh kẻ thù, đã quyết chí đem cả nhà đi Băng hỏa đảo ở hải ngoại, trong lòng mừng rỡ vô cùng.


Ðêm hôm đó, y nằm trên giường nghỉ đến trong vài hôm nữa sẽ khởi hành tiến về Băng hỏa đảo, nếu trời phụ hộ cho mình khỏi chết, thì suốt đời sẽ chung sống với chi Cửu Chân, một thiếu nữ đẹp đẽ trên đảo đó.
Nghĩ tới đó, mặt y dỏ bừng, trống ngực đập mạnh, lát sau y lại nghĩ.

- Bác Trường Linh, chú hai Thanh Toàn, sau khi gặp nghĩa phụ ta, thế nào cũng kết thành bạn tốt với nhau và quả cuộc đời vô lo vô lự sung sướng biết bao. Lúc ấy vừa không sợ bọn Mông Cổ tàn sát, đèn nén, và cũng không lo bọn cường địch trong võ lâm đánh trộm. Nếu được như thế, ta cũng không còn muốn gì hơn nữa .


Y đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe tiếng kêu "kẹt" từ cánh cửa vọng và thấy có một bóng người lẽn vào trong phòng.
Y ngạc nhiên vô cùng nhưng mũi đã ngữi một mùi thơm y biết ngay là Cửu Chân đã vào.
Y bỗng cảm thấy xấu hổ như thế.
Y chỉ thấy Cửu Chân rón rén đi tới trước giường và khẽ hỏi:

- Chú Vô Kỵ chú đã ngủ chưa?

Vô Kỵ vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vừa xấu hổ vừa sợ sệt, lúc nào Vô Kỵ cũng mong được gần gũi Cửu Chân nhưng không hiểu tại sao bây giờ y muốn Cửu Chân mau mau ra khỏi căn phòng này.

Y bỗng nghĩ:

- Chẳng lẽ Cửu Chân có việc gì khẩn cấp, nên trong đêm khuya thế nào mà còn tìm ra để nói chăng?


Ðang lúc ấy, y đột nhiên thấy yếu huyệt trước ngực tê tái, tiếp theo đó hai bên hông, bụng dưới, hai chân, hai tay, lần lượt bị nàng điểm huyệt hết.
Y ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao trong lúc nữa đêm, Cửu Chân lại vào điểm huyệt mình như vậy?
Y nghĩ thầm:

- À, có lẽ chị Cửu Chân thử ta xem lúc ngủ say có biết cảnh giác không? Rồi đến sáng mai chị ấy sẽ vào giải huyệt cho ta và sẽ chế nhạo ta Thu phên? Nếu sớm biết như vậy, lúc nàng vừa vào trong phòng này, ta dọa nạt nàng một cái, cho nàng hết hồn và không thể chế nhạo ta được .

Y thấy Cửu Chân điểm huyệt y xong, khẽ mở cửa sổ rồi nhảy qua mà đi.

Vô Kỵ nghĩ thầm:

- Ta mau giải huyệt lấy, theo sau nàng, dọa nàng chơi một phen .


Nghĩ đoạn, y liền sử dụng các tự giải huyệt cho Tạ Tốn dạy cho, đem ra tự giải huyệt lấy. Không ngờ môn điểm huyệt Nhất dương chỉ gia truyền của nhà họ.
Chú này quả thật lợi hại vô cùng.
Vô Kỵ phải tốn hơn nữa tiếng đồng hồ mới giải được hết yếu huyệt bị điểm đó.
Ðấy cũng là vì điểm thứ nhất, võ công của Cửu Chân chưa được cao siêu lắm, điểm thứ hai nàng không muốn Vô Kỵ bị đau đớn chút nào, nên ngón tay điểm của nàng rất nhẹ. Bằng không, nếu là tay cao thủ khác dùng Nhất dương chỉ điểm huyệt, thì cách giải huyệt của Vô Kỵ dù tinh xảo đến đâu cũng không sao giải được những huyệt đó.
Chờ tới khi giải hết các yêu huyệt rồi, Vô Kỵ liền ngồi dậy, mặc quần áo vào và nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài.
Y chỉ thấy bồn bề yên lặng như tờ, không thấy hình bóng Cửu Chân đâu cả, chán nản vô cùng, nhưng may thay, y vừa sực nghĩ:

- Ngày mai thế nào chị Cửu Chân cũng chế nhạo ta là kẻ vô dụng, thôi cứ để cho nàng chế nhạo đã sao nào, hà tất phải tranh cường đấu thắng với nàng làm chi? Ngày thường muốn làm cho nàng vui, cũng không phải là một chuyện dễ. Nếu đêm nay, ta đuổi kịp nàng, nàng sẽ tức giận cũng nên .


Nghĩ đoạn, y đỡ thắc mắc liền.
Lúc ấy đang là đầu Xuân, các hoa rừng ở trong thung lũng đang đua nỡ, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Trong đêm khuya canh vắng, Vô Kỵ quay trở về phòng ngủ, nhưng không sao ngủ được, lại ra khỏi nhà, thủng thẳng đi vào trong thung lũng.
Ði tới một cái suối nhỏ, y men theo bờ suối, đi ngược lên. Ði ngược một lát, y bỗng nghe rừng cây phía bên trái có tiếng cười khúc khích nổi lên.
Y nhận ngay ra đó là tiếng cười Cửu Chân.
Y giật mình kinh hãi và nghĩ thầm:

- Chẳng lẽ chi Cửu Chân đã thầy ta rồi chăng?

Vừa nghĩ tới đó, y đã nghe tiếng nàng khẽ quát mắng:

- Biểu ca, cấm anh không được bậy bạ như thế, bằng không em cho anh mấy cái bạt tai bây giờ.

Tiếp theo đó, y lại nghe giọng người đàn ông, không cần hỏi rõ y biết người thành niên đó là Vệ Bích.
Y bỗng đau lòng vô cùng, suýt bật lên tiếng khóc, khiến giấc mộng đẹp vừa rồi sắp ta vỡ hết. Lúc này y mới tỉnh ngộ và nghĩ thầm:

- Thì ra chị Cửu Chân điểm huyệt ta, có phải là để đùa giỡn với ta đâu, vì nàng ra đây để gặp Biểu ca chuyện trò, sợ ta biết đấy thôi .

Nghĩ tới đó, y bỗng cảm thấy chân tay bủn rủn và nghĩ tiếp:
- Ta là thằng nhỏ xác xơ, không gia đình, không nhà cửa, nói tới văn tài võ công, nhân phẩm, điện mạo đều kém Vệ tướng cống xa. Chị Cửu Chân với y là anh em con cô cậu, và hai người lại nhà là trai tài gái sắc, thực là xứng đôi vừa lứa .

Y tự nhủ một hồi, khẽ thở dài mấy tiếng, sau y bỗng nghe tiếng chân người rất khẽ ở phía sau, biết ngay có người đang đi về phía mình.
Ðồng thời Cửu Chân và Vệ Bích cùng khoác tay nhau đi tới, y không muốn gặp mấy người đó, liền chui vào một cây cổ thụ để ẩn núp.
Rồi y nghe tiếng chân đã tới sát gần và có tiếng Cửu Chân nói:

- Cha…

Tiếng nói của nàng run rẩy hình như nàng đang hãi sợ lắm thì phải.

Lúc ấy Vô Kỵ mới hay người ở phía sau mình đi tới lại là Trường Linh.
Trường Linh thấy con gái mình đêm khuya ra hội họp thầm lén với cháu họ ngoại như vậy tức giận vô cùng, dùng giọng mũi "hừ" một tiếng rồi hỏi:

- Hai người ở đây làm gì thế?

Cửu Chân gượng trấn tĩnh, vừa cười vừa đáp:

- Thưa cha, đã lâu, Biểu ca không gặp con, ngày hôm nay, may mắn anh ấy lại tới đây, nên mới chuyện trò với nhau trong chốc lát.

Trường Linh liền mắng:

- Con bé này táo gan thực, nhỡ để cho Vô Kỵ hay biết…

Cửu Chân đỡ lời:
- Thưa cha, con đã khẽ điểm năm lại huyệt của y rồi, lúc nầy y đang ngủ say lắm đấy cha ạ. Ðể lát nữa con sẽ trở lại giải huyệt cho y, chắc y không hay biết gì đâu.

Vô Kỵ nghĩ thầm:

- Thế ra bác Ttường Linh cũng đã biết ta thích Cửu Chân rồi, vì cha ta có ơn với bác ấy, nên không muốn làm cho ta đau lòng, thất vọng. Sự thật ta tuy thích chi Cửu Chân, nhưng ta không có một chút ta niệm gì hết, bác Trường Linh đối đãi với ta tử tế quá .

Nghĩ tới đó, y lại nghe Trường Linh nói tiếp:

- Tuy vậy, việc gì con cũng nên cẩn thận thì hơn, chớ có để sắp thành công đến nơi mà trông thấy sự sơ hở mà hỏng hết đấy.

Cửu Chân vừa cười vừa đáp:

- Việc nầy con đã biết rồi.

Vệ Bích liền xen lời nói:

- Em Cửu Chân, muốn lắm rồi, anh cũng phải về đây.

Cửu Chân có vẽ quyến luyến chàng nọ, vội đỡ lời ngay:

- Ðể em tiễn anh đi một quãng đường.

Trường Linh lại nói:

- Ðược, ta cũng đi nói chuyện với sư phụ cháu một lát, vì phen nầy chúng ta đi Băng hỏa đảo ở Bắc Hải. Cái gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ, không thiếu sót một tí gì hết.

Nói xong ba người đều đi về phía Tây.

Vô Kỵ nghe ba người nói như vậy, ngạc nhiên vô cùng, y biết sư phụ của Vệ Bích, tên là Võ Liệt, là cha của nàng Thanh Anh. Nghe lời nói của Trường Linh vừa rồi thì cha con Vệ Bích cũng không thấy Trường Linh cho ta hay về chuyện đó .


Việc này để cho nhiều người biết thì thế nào cũng bị tiết lộ ra ngoài, nên y chỉ mong chuyện này đừng làm liên lụy đến nghĩa phụ y, nghĩ đoạn y ngục đầu vào thân cây cổ thụ, suy nghĩ.
Y sực nghĩ tới Trường Linh đã nói câu: " Ðừng để y trông thấy sự sơ hở " , y thắc mắc vô cùng, không hiểu chữ sơ hở đó có ý nói chuyện gì? Càng nghĩ bao nhiêu, đầu óc y càng mơ hồ và thắc mắc bấy nhiêu.
. Ðột nhiên đầu óc y bỗng hiện ra một bức tranh ân đức đỏ treo trong thư phòng của Trường Linh.

Y nhận thấy, họa sĩ vẽ mặt của những người trong tranh thật giống, nhưng có mặt cha y vẽ thành vuông vắn, thật ra mặt cha y là mặt trái soan, còn lông mày với đôi mắt thì hơi giống thôi. Phải, hai cha con y mắt mũi giống nhau thực, nhưng có khuôn mặt thì Thúy Sơn là trái soan, còn y mới là vuôngvắn.

Y lại nghĩ đến lời nói của Trường Linh:

- Bức tranh này do tay tôi vẽ ra, mà từ hồi mười mấy năm về trước .

Y lại nghĩ tiếp:

- Dù bút pháp của y không tài ba lắm, cũng không bao giờ vẽ mặt một ân nhân khác hẳn như vậy ?

Y thấy bức tranh đó vẽ mặt cha y tựa như lúc y đã lớn lên vậy. Lại còn một điều khiển y khó nghĩ nữa, cây bút sắt của cha y xử dụng, giống như một cây bút lông, quán bút rất ngắn. Mà trong tranh vẽ khí giới của cha y sử dụng lại là phán quang bút tầm thường. Ông là một người sử dụng phán quang bút rất lão luyện, có khi nào ông vẽ nhầm được. Và có khi nào vẽ sai cây bút phán quang của cha y vẫn sử dụng.


Nghĩ tới điểm đó, trong lòng Vô Kỵ đã thấy sợ hãi, đồng thời trong lòng y đã tìm ra một giải đáp thật đáng sợ.
Bất cứ sao, y trong lòng dám nghĩ tới giải đáp đó nữa, mà cứ tự an ủi rằng:

- Ta chớ có nghĩ bậy bạ như vậy, bác Trường Linh đãi tử tế với ta như thế, sao ta lại nghi ngờ bậy cho bác ta như vậy? Bây giờ ta hãy trở về ngủ đã, nếu ta để cho họ biết ta đã ra ngoài này, thì có thể bị nguy đến tánh mạng cũng nên?


Nghĩ tới bị nguy hại tánh mạng, y rùng mình sợ hãi, y cũng không hiểu làm sao tự dưng lại sợ sệt như thế được.

Y đứng ngẩn người ra một hồi lâu, nhìn theo về phía cha con Trường Linh vừa đi, bỗng thấy trong rừng có ánh sáng lửa thấp sáng, thì ra trong đó lại có nhà cửa nữa.
Trống ngực đập rất mạnh, Vô Kỵ rón rén đi về phía có ánh sáng lửa đó.
Ði tới phía sau căn nhà đó, y liền định thần ló đầu nhìn qua khe cửa sổ, thấy bên trong cha con Trường Linh, và Vệ Bích ngồi đối diện cửa sổ đang nói chuyện với hai người.

Y không trông thấy rõ mặt hai người ấy, nhưng y nhận ra một thiếu nữ, là Thanh Anh, còn người nữa là đàn ông, thân hình vạm vỡ.
Y lắng tai nghe, thấy Trường Linh đang nói:

- Chúng ta nên giả dạng khác thương, đi tới miền duyên hải tỉnh Sơn Ðông…

Người nọ không nói năng gì cả, cứ giật đầu hoài, Vô Kỵ liền nghĩ:

- Có lẽ vì ta ngu dốt mà đâm ra họ ngại rằng như vậy, người này có lẽ là Võ trang chủ là bạn với bác Trường Linh. Bác Trường Linh rủ y đi Băng hỏa đảo đó là chuyện rất thường, hà tất ta hoài nghi làm chi?

Y lại nghe thấy Thanh Anh xen lời nói:

- Thưa cha, chúng con đều đi Băng hỏa đảo cả, nếu ở giữa bể cả mênh mông ấy, tìm kiếm không thấy tiểu đảo kia, mà về cũng không được, thì lúc bây giờ biết làm sao?

Vô Kỵ nghĩ thầm:

- Người trong lớn quả thật là Võ trang chủ, cha của nàng Thanh Anh.

Võ trang chủ lại lên tiếng nói:

- Nếu con sợ hãi thì con đừng nên đi, bất cứ việc gì ở trên đời cũng vậy, không trải qua gian nan, đau khổ thì làm gì đạt tới được an lạc và vinh quang?

Thanh Anh nũng nịu đáp:

- Con chỉ hỏi cho biết thế thôi, chưa chi cha đã mắng con rồi!

Võ Liệt ha hả cười lớn và tiếp:

- Phen này, cũng như chúng ta đánh canh bạc chót. Nếu số mạng của chúng ta hên, thì chúng ta tới được Băng hỏa đảo, thiết nghĩ Tạ Tốn có võ công cao siêu đến đâu, mà chỉ có mình y thôi, huống hồ hai con mắt của y đã mù, tất nhiên y không thể địch nổi chúng ta bấy nhiêu người.

Nghe tới đây, y cảm thấy như có một cục đá rớt vào trong cổ áo, khiến lưng y lạnh buốt, người run lẩy bẩy, hai hàm răng cũng run cầm cập.
Y cố nghiến răng mím môi để nghe Võ Liệt tiếp tục nói nốt…

Tới lúc ấy thanh đao Ðồ Long sẽ lọt vào tay chúng ta ngay. Chúng ta ra lịnh thiên hạ, ai mà chả phải tuân theo? Ta với bác Trường Linh sẽ sát cánh trở thành võ công chí tôn. Nếu chúng ta xui, chúng ta sẽ chết trong bể cả. Hừ trên đời này ai mà chả phải chết một lần.

Vệ Bích xen lời nói:

- Nghe nói Kim Mao sư vương Tạ Tốn võ công cao siêu lắm, ở trên đảo Vươn Bàn Sơn y chỉ rú lên một tiếng khiến mấy tay hảo thủ bị vang tai nhức óc mà chết. Hai đệ tử có tên tuổi của phái Côn Luân cũng bị tiếng rú đó làm cho suốt đời ngớ ngẩn. Theo ý kiến của đệ tử, nếu chúng ta tới được hòn đảo đó, chúng ta khỏi cần ra tay đấu thắng với y, chúng ta chỉ cần lén bỏ thuốc độc vào thức ăn, để cho y ăn, đừng nói y là người mù, dù y có lành mạnh, hai mắt trông thấy rõ ràng cũng không bao giờ đến con nuôi của y đem người giết hại y như vậy.

Trường Linh gật đầu đáp:

- Mưu kế của cháu Vệ Bích rất hay. Nhưng nhà họ Chu và họ Võ của chúng ta đều là dòng giõi hiệp sĩ danh chính phái, xưa nay không bao giờ sử dụng tới thuốc độc gì khiến y ăn phải mà không hay biết, về món thuốc độc này thì ta không hiểu tí gì hết.

Vệ Bích nói tiếp:
- Trước kia cha cháu vẫn đi lại ở Trung Nguyên chắc thế nào cũng biết có nơi nào bán thuốc độc rất linh nghiệm, vậy nhờ cha cháu mua hộ chắc thế nào cũng xong.

Võ Liệt đứng dậy vỗ vai Cửu Chân vừa cười cừa nói:

- Cháu Cửu Chân…

Lúc ấy y quay đầu lại, Vô Kỵ trông thấy rõ mặt, giật mình kinh hãi.
Thì ra người này chính là người giả dạng nghĩa phụ y mà lấy tên là Khai Bia Thủ Hồ Báo.
Lúc này Vô Kỵ mới hay tấn kịch Trường Linh bị đả thương nặng chỗ huyết và Hồ Bảo giả này bị Thanh Toàn dùng dao giết chết v.v… đều là giả dối hết. Họ làm như vậy là muốn lừa dối mình, y cũng phải phục thầm bọn họ diễn kịch rất khéo.
Y lại nghe thấy Võ Liệt vừa cười vừa nói với Cửu Chân rằng:

- Cho nên bác bảo tấn kịch này còn phải giả bộ thân mật với tên tiểu quỷ ấy cho đến khi nào kết liễu tánh mạng của Tạ Tốn mới thôi. Cháu chớ để lộ bí mật ra cho tên tiểu quý ấy biết. Bằng không, những tấn tuồng trước đều mất công hết.

Cửu Chân đáp:

- Ba phải nhận lời con một việc này đã.

Trường Linh hỏi:

- Việc gì thế?

Cửu Chân đáp:

- Cha sai con hầu hạ tên tiểu quỷ đó, con thật khốn khổ vì nó. Từ giờ tới khi đi đến Băng hỏa đảo, con còn chịu không biết bao nhiêu khổ sở như vậy, chớ khi cha lấy được thanh đao Ðồ Long rồi cha phải cho con dùng đao giết chết tên tiểu quỷ ấy.

Vô Kỵ nghe Cửu Chân nói như vậy, hai mắt tối sầm lại hầu như sắp chết giấc nơi đó liền.
Y còn văng vẳng nghe Trường Linh nói tiếp:

- Chúng ta dùng xảo kế như vậy mới lừa được thằng nhỏ ấy cũng không phải là người xấu xa gì đâu, sau khi ta giết chết được Tạ Tốn và lấy thanh đao Ðồ Long rồi, chúng ta chỉ đâm mù hai con mắt nó ở lại Băng hỏa đảo như vậy cũng đủ hiểu rồi.

Võ Liệt tán thành ý kiến đó:

- Chu đại ca là dòng giỏi hiệp nghĩa có khác, trong lòng lúc nà cũng nhân từ.

Trường Linh thở dài nối tiếp:

- Chúng ta đi nước cờ này quả thiệt là bất đắc dĩ lắm. Võ nhị đệ sau khi chúng ta ra ngoài khơi, thuyền của nhị đệ nên theo cách xa thuyền của chúng tôi, bằng không thằng nhỏ đó sẽ nghi ngờ ngay, nhưng cớ có cách xa quá nhớ mất liên lạc thì phiền lắm đấy!

Võ Liệt đáp:

- Vâng, Chu đại ca nghĩ rất chu đáo.

Lúc này đầu óc Vô Kỵ hỗn loạn vô cùng, liền nghĩ:

- Từ trước đến nay ta đã thổ lộ thân phận cho họ biết đâu, tại sao họ lại biết lai lịch của ta như vậy? Hừ, có lẽ lúc ta đấu với Vệ Bích và hai nàng kia, ta đã sử dụng Võ Ðang tâm pháp, và Giáng Long thập bát chưởng, bác họ Chu là người rộng kiến thức biết ngay lai lịch của ta cũng nên… Bác ấy biết cha mẹ ta đành hy sinh tánh mạng cũng không chị thổ lộ ở của nghĩa phụ. Nếu họ dùng sức mạnh nhất định không thể nào áp bức ta tiết lộ chân tướng, nên họ mới giả tạo bức tranh đốtcha1yr nhà. Sau họ lại dùng khổ nhục kể để làm cho ta cảm động, bác họ Chu không cần hỏi ta một lời mà trái lại ta yêu cầu bác ta đem ta đi Băng hỏa đảo. Chu Trường Linh ơi. Chu Trường Linh, gian kế của người thật độc ác vô cùng .


Lúc ấy Trường Linh, Võ Liệt vẫn còn tiếp tục bàn tán các kế hoạch đi Băng hỏa đảo.
Vô Kỵ không dám nghe lõm nữa, y phải hơi lắng tiếng nghe rón rén đi từng bước một.
Ði được một bước y lại lắng tai nghe xem trong nhà có động tịnh gì không rồi mới dám bước, bước thứ hai.
Y biết võ công của Trường Linh và Võ Liệt rất cao cường, chỉ đấm mạnh một cái hay đâm gãy một cành cây, hai người đó cũng hay biết liền.
Từ căn nhà tới chỗ cách đó mười mấy trượng tất cả chỉ có hơn ba mươi đi thôi, nhưng bước nào y cũng đi chậm vô cùng.
Tới khi y nhận thấy đã cách xa rồi, y mới cắm đầu chạy một mạch.
Chạy hơn tiếng đồng hồ mà vẫn không dám dừng chân nghỉ ngơi.
Y chạy một mạch cho tới sáng ngày hôm sau, thấy mình chạy tới một khu rừng ở trên một ngọn núi tuyết.

Y quay đầu lại nhìn xem bọn Trường Linh có đuổi theo sau hay không.
Không quay ại nhìn thì chớ, y quay đầu lại, mồm kêu khẽ luôn luôn, thì ra y thấy đi tới đâu đều có vết chân tới đó.
Thì ra đêm hôm qua y cứ cắm đầu, chạy không dám ở lại trong thung lũng và đất bằng cố sức leo lên núi, ngờ đâu lại để lại những vết chân tiết lộ hành tung của mình như vậy.


Lúc ấy y văng vẳng nghe tiếng chó sủa, y đứng trên một mõm đá ở trên vực thẳm nhìn về phía trước, thấy trong sơn cốc có bảy đám con sài lang đang ngửng đầu lên nhìn múa nanh múa vuốt hình như muốn nuốt chửng được y vậy.
Chỉ vì chỗ đứng của y cách một cái thung lũng sâu hơn vạn trượng nên mấy con chó sói đó không trèo lên được.
Y quay đầu nhìn, trống ngực bỗng đập rất mạnh.
Thì ra y thấy dưới sườn núi có năm cái bóng đen đang từ từ bò lên.
Lúc ấy những cái bóng đó còn cách xa, tuy vậy cũng đoán ra không đầy một tiếng đồng hồ sau năm người đó sẽ đuổi tới liền và y cũng đoán chắc những người đó là người nhà của họ Chu và họ Võ.
Ðịnh thần một lúc.
Vô Kỵ mới quyết định:
- Thà ta bị mầy con sài lang đói kia xé ra mà ăn còn hơn là lọt vào tay chúng?

Nghĩ tới đó y lại nghĩ đến mình kính trọng và si mê nàng Cửu Chân như vậy, ngờ đâu mặt nàng đẹp như tiên mà lòng nàng ác độc như loài rắn rít.
Y càng nghĩ càng hổ thẹn và đau lòng thêm, rồi y rảo bước chạy luôn vào trong rừng rậm.


Trong rừng cỏ mọc rất cao, tuy trong đó cũng có tuyết nhưng không thấy vết chân nữa. Chạy được một lúc, hơi hàn độc trong người lại bốc lên, hai chân đã mỏi đến không sao cử động được, y liền chui ngay vào trong đống cỏ và nhặt một hòn đá nhọn cầm sẳn trong tay. Y đã quyết định, nếu bọn Trường Linh đuổi tới kiếm thầy y núp sau nơi đây thì y sẽ dùng hòn đá nhọn đó đập mạnh vào thái dương tự tử.

Y đã quyết định xong liền thấy đầu óc sáng suốt và hồi tưởng lại những chuyện ở nhờ nhà họ Chu trong hai tháng vừa rồi.
Y càng nghĩ càng thấy đau lòng và nghĩ thầm:

- Cao tăng của chúa Thiếu Lâm ám hại ta, việc đó cũng không cần nói tới làm chi, mà cả Không Ðộng, Côn Luân, Nga Mi, nhưng ta đối với chị Cửu Chân thành tâm như vậy rốt cuộc ta mới biết chân tướng của nội dung thì ra là thế. Hà hà, lúc mẹ ta sắp chết đã dặn ta những gì? Thế mà ta lại quên bẳng lời dặn bảo đó .


Nghĩ tới đó y lại văng vẳng nghe tiếng nói của mẹ y là Hân Tố Tố lúc sắp chết nói với y rằng:

- Con nên nhớ kỹ, sau này con trưởng thành làm người cần phải đề phòng đàn bà lừa dối con, đàn bà càng đẹp bao nhiêu càng khéo lừa dối bấy nhiêu .


Vô Kỵ không sao nhịn được nước mắt nhỏ ròng xuống hai má, hai mắt lờ mờ và nghĩ tiếp:

- Lúc mẹ ta dặn bảo ta mấy lời đó thì lưỡi dao găm đã cắm sâu vào ngực mẹ rồi. Mẹ ta cố nhìn đau dặn bảo ta như vậy, ngờ đâu ta lại không coi những lời huyệt và quỷ xui thầy khiến nghe thấy âm mưu của Trường Linh thì thế nào ta cũng bị mắc hởm mà đưa họ đi Băng hỏa đảo, như vậy có phải ta giết chết nghĩa phụ của ta không?


Nghĩ tới đó y đã hiểu hết những hành vi của cha con Trường Linh.
Khi Trường Linh đã đoán ra mình là con của Trương Thúy Sơn rồi, liền ra tay đánh chết lũ chó và tát con gái mấy cái để cho mình tin y là người thị phi nhân mình, còn y đốt tòa sơn trang đồ sộ như thế kể cũng đáng tiếc thật, nhưng tòa nhà đó so sánh với thanh bảo đao Ðồ Long thì thanh đao võ lâm chí tôn đó còn quý giá hơn nhiều.

Vô Kỵ lai nghĩ tiếp:

- Lúc ta ở trên đảo hàng ngày cứ thấy nghĩa phụ ôm thanh đao đó ngẩn người ra nghĩ ngợi, trong mươi năm liền mà nghĩa phụ vẫn không sao hiểu thấu được sự bí mật ở trong con dao, nhưng Trường Linh là người đa mưu trí, mưu kế của y còn hơn nghĩa phụ ta nhiều, bảo đao ở trong tay của nghĩa phụ đến tay Trường Linh thì có lẽ y nghĩ ra được.
Lúc ấy y bỗng nghe tiếng chân người ở xa đi tới và đã biết Trường Linh và Võ Liệt hai người đã vào trong rừng tìm kiếm rồi, Võ Liệt khẽ nói:

- Thế nào thằng nhỏ ấy cũng núp trong rừng chứ không chạy đi đâu xa…

Trường Linh cắt lời của y:

- Hà! Không biết con Cửu Chân nó nói lầm cái gì mà mích lòng chú em ấy, tôi thật lo ngại quá, chú ấy hãy còn bé nhỏ như vậy mà chạy vào rừng núi này nhớ có điều chi sơ xuất thì tôi có tan xương nát thịt ra cũng không sao nữa được tiếng oan này và như vậy tôi cũng có lỗi với Trương ân công lắm.


Lời nói của y có vẻ lo âu và tự trách vô cùng, nhưng lúc này Vô Kỵ vẫn thấy sờn lòng và hãi sợ vô cùng, nghĩ thầm:

- Lòng y chưa chết, còn muốn dùng lời lẽ ngon ngọt lừa dối ta nữa .


Nghĩ tới đó, Vô Kỵ nghe Chu, Võ hai người tay cầm gậy gỗ khua vào bụi cỏ, y cứ cuộn tròn người lại không dám cử động chút nào.
Cũng may cái rừng đó khá lớn rộng nên hai người khua mãi mà không tìm thấy Vô Kỵ, không bao lâu, Vệ Bích và hai nàng Tuyết Lãnh Song Chu cũng tới, năm người khám xét hàng nữa ngày không sao thấy Vô Kỵ được, ai nấy đều mỏi mệt, ngồi cả trên tảng đá nghỉ ngơi.
Sự thật chỗ ngồi của năm người chỉ cách chỗ Vô Kỵ ẩn trốn chỉ độ hai trượng thôi, nhưng vì cỏ vừa cao vừa rậm nên họ không sao trông thấy Vô Kỵ được.

Trường Linh nghĩ ngợi giây lát đội nhiên quát lớn:

- Cửu Chân, mầy đã làm gì thất lễ chú em họ Trương để chú ấy đêm khuya canh vắng không từ biệt mà bỏ đi như thế?

Hồi trước Hồi sau