Cô gái Đồ Long - Hồi 042

Cô gái Đồ Long - Hồi 042

NHỆN ĐỘC PHẢN KHÁNG

Ngày đăng
Tổng cộng 102 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 790256 lượt xem

Nàng nọ bất giác đỏ bừng mặt, trách mắng:

- Anh đừng có nói bậy! Thế ra anh nói tôi giống mẹ anh còn anh thì giống cha anh phải không?

Miệng tuy khiển trách nhưng mặt nàng vẫn tỏ vẻ vui cười.
Vô Kỵ vội cải chính:

- Trời ơi! Nếu tôi có lòng như thế thì trời đánh thánh vật tôi ngay.

- Nói bông một tý không sao, việc gì anh phải thề nặng như vậy...

Nàng vừa nói tới đó phía Ðông Bắc có một tiếng rú lảnh lót.
Hai người nhận ngay ra tiếng rú đó của một người đàn bà.
Sau đó hai người lại nghe thấy có tiếng rú ở gần đó đáp lại.
Người rú sau là Ðinh Mẫn Quân mới đi khỏi.
Thôn nữ biến sắc mặt:

- Phái Nga Mi lại có người tới đấy!

Hai người nhịn thấy tiếng rú đằng xa lại còn lớn hơn tiếng rú của Mẫn Quân ở gần đó, đủ thấy công lực của người đó cao Mẫn Quân nhiều.
Mẫn Quân nghe tiếng rú đó liền ngương bước lại không đi nữa.
Vô Kỵ cùng thôn nữ nọ nhìn về phía Ðông Bắc xem là ai tới.
Lúc ấy trời đã bắt đầu tảng sáng, hai người thấy một bóng người màu xanh lướt tới cạnh Mẫn Quân.
Vô Kỵ trông thấy thiếu nữ đó nói với Mẫn Quân vài lời, đưa mắt nhìn nàng thôn nữ và Vô Kỵ rồi nàng ta tiến lại gần.
Bước đi của nàng ta rất nhỏ nhưng rất nhanh. chỉ trong thoáng chốc nàng đã tới chỗ cách hai người chừng bốn năm trượng.
Vô Kỵ thấy nàng đó xinh đẹp vô cùng, tuổi trạc mười by, mười tám.
Chàng ngạc nhiên vô cùng nghĩ thầm:
- Nghe tiếng rú và thấy thân pháp của nàng ai cũng phải đoán chắc nàng lớn tuổi hơn Mẫn Quân, ngờ đâu nàng ta lại còn nhỏ tuổi hơn cả mình nữa .
Chàng thấy thiếu nữ đó đeo một thanh đoản kiếm, nhưng không rút khí giới ra, chỉ tay không tới gần.
Mẫn Quân thấy nàng đó đi tới gần hai người liền lên tiếng cảnh báo:

- Chu sư muội hãy cẩn thận, Võ công của nó như là có yêu thuật vậy.

Thiếu nữ nọ gật đầu với giọng nói rất văn vẻ hỏi:

- Chẳng hay hai vị quý tính đại danh là gì? Tại sao hai vị lại đả thương sư tỷ tôi như vậy?

Nàng nọ tới gần, trông thấy mặt nàng ta rất quen, chờ tới khi nàng nọ lên tiếng hỏi Vô Kỵ mới nghĩ ra:
- Thế ra nàng là Chu Chỉ Nhược cô nương mà ta đã gặp gỡ trên sông Hán Thủy. Trương thái sư phụ ta dẫn nàng lên núi Võ Ðang, tại sao nàng lại thành môn hạ của phái Nga Mi được?
Chàng nóng lòng muốn dò hỏi tình hình của Trương Tam Phong gần đây ra sao. Nhưng chàng lại nghĩ thầm:
- Trương Vô Kỵ đã chết rồi. Ta bây giờ chỉ là một người nhà quê, Bát Giới xấu xí, họ Tăng tên A Ngưu. Nếu ta không nhẫn nại chỉ để sơ hở một chút thì cho người ta biết tên tuổi thật của mình thì sau này tai họa đến tới tấp. Bất cứ trước mặt ai ta cũng không thể tiết lộ thân phận của ta được. Như vậy nghĩa phụ mới khỏi bị tai vạ và cha mẹ ta mới khỏi chết oan và uất hận mãi mãi.
Nghĩ tới cái chết của cha mẹ, nghĩ tới nghĩa phụ đang sống độc thân ngoài hoang đo, dù có nguyên nhân lớn đến đâu chàng cũng không dám cho ai biết mình là ai cả.
Nàng thôn nữ nọ cười nhạt một tiếng và trả lời Chu Chỉ Nhược:

- Hồi nãy lệnh sư tỷ dùng song chưởng sử thế Võ Thôi Song Vọng Nguyệt đánh vào sau lưng của ta rồi tự nhiên gãy hai tay chứ có việc gì đến ta đâu mà trách cứ ta được? Cô nương thử hỏi lại lệnh sư tỷ xem ta có đánh nửa miếng, một thế võ nào vào người y thị chưa?

Chỉ Nhược quay lại, đưa mắt nhìn Mẫn Quân có ý hỏi. Mẫn Quân nổi giận xen lời nói:

- Sư muội hãy đưa hai người này đi gặp sư phụ để sư phụ định đoạt xử trí với chúng.

Chỉ Nhược đáp:

- Nếu hai vị này quả thật không định tâm thất lễ với sư tỷ thì theo ý tiểu muội ta chỉ nên cười xòa một tiếng, bỏ qua mà hóa thù thành bạn ...

Mẫn Quân cả giận quát mắng:

- Sao sư muội lại giở mặt định giúp người ngoài như thế? !

Vô Kỵ thấy thần sắc của Mẫn Quân hung ác như vậy lại nghĩ tới năm xưa ở trong rừng rậm, mọi người vây đánh Bành hòa thượng vì vậy mà Hiểu Phù gây gổ với Mẫn Quân.
Ngày hôm nay việc cũ tái diễn, Mẫn Quân cũng áp bức người sư muội nhỏ tuổi này.
Chàng liền lo thầm cho Chỉ Nhược.
Không ngờ chàng thấy Chỉ Nhược tôn kính Mẫn Quân vô cùng.
Nàng còn vái Mẫn Quân và nói:

- Tiểu muội xin nghe lời dặn bảo của sư tỷ chứ không dám trái lệnh sư tỷ đâu.

- Ðược, cô hãy ra tay bắt ngay con nhãi này và đánh gãy hai tay của nó đi!

- Vâng! Sư tỷ làm ơn lược trận hộ cho tiểu muội!

Nói xong, Chu Chỉ Nhược quay lại nói với nàng thôn nữ kia:
- Tiểu muội vô lễ, muốn lãnh giáo mấy thế võ cao siêu của chị.

Thôn nữ cười nhạt đáp:

- Muốn đánh cứ việc đánh, việc gì mà phải nói lôi thôi như thế ?

Nói xong, nàng ta nhanh như chớp, xông lại tấn công Chu Chỉ Nhược liền ba chưởng.
Chỉ Nhược nhảy sang bên để né tránh, giơ tay trái lên giở thế Cẩm Nã Thủ ra lấy công làm thủ, thế nào cũng tinh xảo vô cùng.
Vô Kỵ nội công cao cường, nhưng Võ công lại không biết mấy, nay chàng thấy Chỉ Nhược đấu với thôn nữ kia, hai người ra tay đấu nhanh vô cùng.
Chỉ Nhược dùng miên chưởng của phái Nga Mi, chân tay và thân hình rất nhanh nhẹn, còn chưởng pháp của nàng thôn nữ kia thì quái dị vô cùng.
Càng xem Vô Kỵ càng thấy thán phục, càng quan tâm.
Chàng cũng không biết mong cho ai được ai thua nên chàng chỉ muốn hai người đó đừng có ai bị thương cả.
Hai nàng đấu được hơn hai mươi hiệp người nào cũng ngộ hiểm luôn.
Chàng bỗng nghe thôn nữ kêu "trúng" một tiếng chưởng của nàng đã chặt đúng đầu vai của Chu Chỉ Nhược.
Ðồng thời chàng cũng lại nghe thấy "xoẹt" một tiếng.
Thì ra tay áo của thôn nữ đã bị Chỉ Nhược xé rách một mnh.
Hai người không hẹn mà nên, cùng lui lại phía sau, mặt đỏ bừng.
Thôn nữ nọ lên tiếng khen ngợi:

- Lợi hại thật! Lợi hại thật!

Nàng định tiến lên tấn công tiếp nhưng nàng đã thấy Chỉ Nhược loạng choạng mấy bước, hầu như sắp té ngã.
Vô Kỵ thấy vậy không đành liền lớn tiếng gọi:

- Cô ...cô...

Lòng quan tâm của chàng hiện rõ lên mặt.
Chu Chỉ Nhược thấy một người đàn ông, quần áo lam lũ, râu tóc rất dài, bỗng nhiên quan tâm đến mình như vậy, nàng ngạc nhiên thầm.
Mẫn Quân liền hỏi Chỉ Nhược:

- Sư muội có việc gì không?

Chu Chỉ Nhược tay trái vởn vào đầu vai của sư tỷ, loạng choạng và lảo đảo một hồi.
Ðinh Mẫn Quân bị nội công của thiếu nữ kia làm gãy hai tay đã biết đối thủ lợi hại vô cùng. chỉ có sư muội mà sư phụ vẫn khen hàng ngày, bảo nàng thông minh, ngộ tính rất cao, tiến bộ thần tốc là may ra chống đỡ nổi kẻ thù thôi.
Phần vì nàng thấy sư phụ có ý định truyền ngôi trưởng môn cho người sư muội này, bề ngoài nàng làm ra vẻ rất mến thương người sư muội nhưng sự thật trong lòng nàng ghen ghét một cách thậm tệ.
Cho nên nàng muốn bảo người sư muội đánh thắng người thiếu nữ nọ thì nàng có thể trả được thù bị đánh gãy tay, bằng không sư muội có bị nguy hiểm hoặc bị thương mất mạng nàng cũng hả dạ.
Như vậy đủ thấy tâm địa của Mẫn Quân ác độc vô cùng.
Nay nàng thấy Chỉ Nhược đấu với thôn nữ nọ hơn hai mươi hiệp mới bại, thấy Võ công của sư muội cao siêu hơn mình nhiều.
Nàng ghen tức vô cùng.
Nay lại thấy người sư muội đó vịn vào vai mình để giữ thăng bằng cho khỏi ngã mới hay sư muội đã bị thương rất nặng.
Nàng sợ thiếu nữ nọ truy kích vội nói luôn:

- Chúng ta đi thôi!

Thế rồi hai sư tỷ muội dìu nhau đi ngay về phía Ðông Bắc.
Thôn nữ nọ đã thấy sắc mặt của Vô Kỵ liền cười nhạt và mỉa mai :

- Anh Bát Giới xấu xí ơi, trông thấy cô gái đẹp hồn anh đã bay lên trời rồi.

Vô Kỵ đang định giải thích nhưng nghĩ lại:
- Nếu ta không thổ lộ thân thế việc này không thể nói rõ ra được, chi bằng ta không nói thì hơn .
Nghĩ đoạn chàng liền đáp:

- Nàng ta đẹp hay không, có việc gì đến tôi. Tôi quan tâm lo ngại cô bị thương đấy chứ?

- Anh nói thật hay nói dối thế?

Vô Kỵ lại nghĩ tiếp:
- Sự thật là ta quan tâm tới cả hai nàng .
Nghĩ xong chàng mới đáp:

- Tôi nói dối cô làm chi? Không ngờ phái Nga Mi lại có những người môn hạ trẻ tuổi mà vô cùng cao siêu như thế rồi.

- Cao siêu, cao siêu cái gì?

Vô Kỵ nhìn theo Chu Chỉ Nhược thấy lúc tới nàng đi rất lẹ mà bây giờ sao bước đi loạng choạng như thế.
Chàng nghĩ tới khi xưa, lúc ở trong thuyền trên sông Hán Thủy, nàng ta cho mình ăn uống, còn được nàng ta tặng cho khăn tay để lau nước mắt.
Vì vậy chàng vội khấn thầm, chỉ mong nàng ta bị thương nhẹ thôi.

- Bỗng dưng nói chuyện đó ra làm chi? chỉ trong vài ngày nữa chân anh sẽ khỏi, chúng ta đi đây đi đó, thưởng ngoạn phong cảnh như vậy chẳng thích thú biết bao?

Thôn nữ quay đầu lại vẻ mặt u sầu:

- Anh Ngưu, em muốn nhờ anh một việc này nhưng anh đừng có giận em nhé!
- Việc gì cô cứ nói, nếu tôi có thể làm được tôi không bao giờ từ chối đâu.

Thôn nữ nắm tay Vô Kỵ và hỏi:

- Anh A Ngưu, em ở Trung Nguyên đi xa hàng vạn dặm tới đất Tây Vực này chỉ có tìm kiếm anh ta thôi. Trước kia em còn dò biết được một chút tông tích, nhưng đến bây giờ thì không hay tin của anh ấy nữa. Không khác gì kim chìm dưới đáy biển vậy. Sau khi chân đã lành mạnh, anh giúp em tìm kiếm anh ấy rồi em sẽ đi du ngoạn sơn thủy với anh. Chẳng hay anh có nhận lời không?

Vô Kỵ nghe nàng nọ nói xong, chàng không sao nén nổi lòng tức giận được chỉ kêu "hừ" một tiếng. Thôn nữ vội nói tiếp:

- Anh đã nhịn lời không tức giận rồi, sao bây giờ lại tức giận như vậy?

- Ðược, tôi nhận lời giúp đỡ cô đi tìm kiếm y.

Thôn nữ mừng rỡ vô cùng la lớn:

- Anh A Ngưu, anh thật tốt với em quá!

Nói xong, nàng nhìn về phía chân trời, hai mắt đăm chiêu, mồm khẽ nói:

- Chúng ta tìm thấy anh ấy rồi, anh ấy biết tôi đi tìm anh ấy bất nhiêu lâu liệu anh ấy có còn giận tôi không? Anh ấy nói gì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ấy!

- Chẳng hay người yêu của em tốt như thế nào mà em cứ nhớ nhung hắn hoài như vậy?

- Anh ấy tốt như thế nào em không thể nói ra được. Anh A Ngưu, anh bảo chúng ta có thể tìm thấy anh ấy không? Khi anh ấy gặp em liệu có còn mắng chửi em như trước nữa không?

Vô Kỵ thấy thiếu nữ đó si tình như vậy không muốn làm mất hứng của nàng nên an ủi rằng:

- Em có lòng kiên trì như vậy thì thế nào anh ta cũng phải cảm động mà thương em chứ.

Thôn nữ nghe chàng nói như vậy mồm lẩm bẩm:

- Anh ấy động lòng thương em...

Vô Kỵ nghĩ thầm:
- Cô bé này si tình với người yêu như vậy. Nếu ở trên đời này ta cũng có một người quan tâm đến ta như thế, nhớ nhung ta như vậy thì đời ta dù có phải chịu khổ sở thêm chút nữa ta cũng rất vui lòng .
Chàng vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn vết chân của Chu Chỉ Nhược với Ðinh Mẫn Quân ở trên mặt tuyết rồi lại nghĩ tiếp
- Nếu vết chân của Mẫn Quân là vết chân của ta để lại, ta được đi sát cánh với nàng Chỉ Nhược..
Chàng đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe thôn nữ la lớn:

- Phải đi mau mới được, nếu muộn thì không kịp đâu.

Vô Kỵ đưng o tưởng, bị tiếng kêu la của thôn nữ làm cho thức tỉnh vội hỏi:

- Việc gì thế?

- Thiếu nữ của phái Nga Mi đã chịu tha mạng cho chúng ta, giả bị thương để rút lui, nhưng còn Ðinh Mẫn Quân nhất định bảo nàng ta phải bắt đem chúng ta về trình sư phụ chúng, như vậy Diệt Tuyệt sư thái thế nào cũng ở gần đây. Lão ni đó hiếu thắng lắm, thế nào nó chẳng tới đây?

Vô Kỵ nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái dùng chưởng giết chết Hiểu Phù, tàn nhẫn và độc ác biết nhường nào, mãi cho tới bây giờ chàng vẫn còn sợ hãi nên vội đáp:

- Lão ni đó lợi hại lắm, chúng ta địch không lại đâu.

- Anh đã gặp mụ ta rồi hay sao?
- Tôi chưa gặp mặt bà ta bao giờ, nhưng bà ta là trưởng môn của phái Nga Mi thì có phải tay tầm thường đâu?

Thôn nữ cau mày nghĩ ngợi giây lát liền chạy lại chỗ đống củi lấy mấy cành củi lớn, lột vỏ cây bện thành dây thừng, cột mấy thanh củi đó lại thành một cái xe trượt tuyết vậy.
Ðoạn nàng bảo Vô Kỵ duỗi thẳng chân nằm trên xe đó rồi nàng ở phía trước kéo chạy như bay.
Khinh công của nàng ta lợi hại vô cùng chỉ trong khoảnh khắc đã chạy được bốn năm chục dặm liền.
Vô Kỵ không nghe thấy tiếng nàng thở mạnh cũng khen phục thầm.
Chàng sợ nàng mệt vội lên tiếng:

- Này, hãy nghĩ chân giây lát đã!

- Cái gì này với chả này? Chẳng lẽ em không có tên hay sao?

- Em không nói thì làm sao tôi biết được tên em là gì? Chẳng lẽ em bảo tôi cứ gọi em là cô bé xấu xí mãi hay sao? Trong mắt tôi, tôi nhịn thấy em đẹp lắm!

Thôn nữ phì cười, ngừng chân giây lát giơ tay lên vuốt tóc trả lời:

- Thôi được, nói cho anh biết tên tôi cũng không sao. Tên tôi là Thù Nhi.

- Thù Nhi, Thù Nhi, chắc em lầm, tên em là Châu thì đúng hơn. Chứ có ai đặt tên con là Thù đâu?

- Không phải là Châu đâu, mà chính là Thù thật đấy. Thù là Tri Thù. Con nhện ấy mà...

Vô Kỵ ngạc nhiên nghĩ thầm:
- Sao lại có người lấy tên con nhện làm tên mình như vậy?
Thù Nhi đáp:

- Tên của em đúng như thế đấy, nếu anh sợ hãi thì đừng có gọi nữa.

- Cái tên đó có phải do cha mẹ em đặt cho không?

- Hừ! Nếu không do cha mẹ đặt cho thì khi nào em chịu cái tên đó. Cái tên đó là do mẹ em đặt cho đấy. mẹ em dậy em luyện môn Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ môn Võ công này phải bắt đủ một nghìn con nhện độc để luyện tập" nên mới đặt cho em cái tên ấy.

Nghe thấy Thù Nhi nói tới Thiên Thù Tuyệt Hộ Công, Vô Kỵ rùng mình kinh hãi.
Thù Nhi lại tiếp:

- Em luyện môn Võ công đó từ hồi còn nhỏ nhưng Võ công của em còn kém lắm. Khi nào em học thành công môn Võ công này thì em không còn sợ mụ Diệt Tuyệt sư thái nữa. Anh có muốn xem không?

Nói xong, nàng móc túi lấy ra một cái hộp nhỏ vàng chói ra.
Nàng vừa mở nắp hộp lên Vô Kỵ đã thấy trong cái hộp đó có hai con nhện to bằng hai ngón tay cái đang nhúc nhích bò lên.
Trên lưng con nào cũng có vân ngũ sắc trông rất sáng.
Các con nhện thường chỉ có tám chân nhưng hai con nhện này lại có tới mười hai chân. Chàng sực nghĩ tới cuốn độc kinh của Vương Nạn Cô.
Trong cuốn kinh đó có nói tới Những con nhện độc, con nào có trên mình vân hoa thì độc khôn tả.
Nếu nó lại có đủ mười chân thì lại độc kỳ lạ, bị nó cắn phải không có thuốc gì chữa khỏi. Chàng thấy hai con nhện này có tới mười hai chân và không thấy cuốn kinh nói tới nhưng chàng cũng đoán chắc hai con này còn độc hơn nhiều.
Thù Nhi thấy chàng có vẻ sợ hãi liền vừa cười vừa nói:

- Anh cũng là tay sành sỏi đấy. Biết được những con nhện của em là báu vật. Anh hãy đợi chờ một lát.

Nói xong, nàng nhảy lên cao, quan sát xung quanh một hồi rồi mới nhảy xuống nói tiếp:

- Chúng ta hãy đi thêm một quãng đường nữa đã, rồi em sẽ kể chuyện hai con nhện này cho anh nghe.

Nàng lại kéo cái xe tuyết chạy thêm bảy tám dặm, tới cạnh một sơn cốc, nàng đỡ Vô Kỵ sang một bên, nhặt mấy hòn đá lớn đặt lên trên xe rồi chạy thẳng vào trong sơn cốc.
Chạy tới sườn núi nàng bỗng ngương lại nhảy sang một bên để mặc cái xe trượt và mấy hòn đá kia rơi thẳng xuống vực , chỉ nghe bên dưới có mấy tiếng động ầm ầm một hồi lâu.
Vô Kỵ quay đầu nhìn lại thấy trên mặt tuyết có vết hằn in xuống, tựa như vết xe nặng vậy. Chàng nghĩ thầm:
- Không ngờ cô bé này lại thông minh đến thế. Diệt Tuyệt sư thái có theo dấu vết mà đuổi tới thì cũng chỉ tưởng chúng ta đã rơi xuống vực, chết một cách đau đớn rồi .
Thù Nhi ngồi xổm xuống nói:

- Anh nằm lên lưng em để em cõng cho!

- Em cõng tôi như vậy thì mệt chết.

Thù Nhi lườm chàng:

- Mệt hay không tôi không biết hay sao?


Vô Kỵ không dám nói nhiều liền nằm phục lên lưng nàng.

- Anh sợ ôm chặt quá tôi chết ngạt hay sao mà cứ nhẹ tay nhẹ chân như thế làm người ta nhột không chịu được!

Thấy nàng nói như vậy Vô Kỵ liền ôm chặt lấy cổ nàng để mặc nàng cõng chạy.
Ngờ đâu nàng ta lại tung mình nhảy lên trên cây.
Từ cành này chuyền qua cành khác, nàng nhảy qua by tám chục ngọn cây mới đến cạnh một vách núi.
Nàng liền nhảy xuống dưới đất, khẽ đặt Vô Kỵ xuống, mồm tủm tỉm cười:

- Chúng ta làm một cái chuồng bò nơi đây anh nghĩ sao?

- Làm chuồng bò để làm gì?

- Ðể cho một con bò đực ở! Tên anh là A Ngưu, anh chẳng là con bò là gì?

- Khỏi phải lợp mái làm chi, chỉ bốn năm ngày nữa là cùng, chân anh sẽ lành lặn ngay. Sự thật ra thì lúc này anh cũng có thể miễn cưỡng đi được rồi.

- Hừ, miễn cưỡng ư? Ðã là Bát Giới xấu xí lại què thêm cái cẳng bò nữa thì thật là đẹp quá!

Nói xong, nàng bẻ một cành cây quét sạch đống tuyết cạnh đống đá đi.
Vô Kỵ thấy Thù Nhi săn sóc mình chu đáo như vậy, trong lòng cũng cảm động vô cùng.
Rồi chàng lại thấy nàng miệng ca hát, tay bẻ cành cây để lợp lên trên hai tảng đá làm thành một cái nóc nhà con con có thể nằm lọt được hai người.
Thù Nhi lợp xong căn nhà đó lại ôm một tảng băng tuyết thật lớn để lên trên nóc nhà.
Nàng khuân hết tảng này tới tảng khác, chỉ trong giây lát nàng đã khuân được rất nhiều tuyết để lên trên đó.
Nàng làm như vậy để cho người ngoài không còn biết có một căn nhà dưới đống đá này rồi nàng mới ngừng tay, lấy khăn tay ra lau mồ hôi dặn bảo Vô Kỵ:

- Anh hãy đợi chờ em ở đây để em đi kiếm thức ăn về!

- Anh cũng không đói lắm, em đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi chốc lát đã rồi hãy đi kiếm cũng chưa muộn!

- Anh đối xử với em như vậy thì anh phải thật lòng mới được, chứ chỉ tốt đầu lưỡi, bụng giả dối như thế em không thích đâu.

Nói xong, nàng giở khinh công ra chạy thẳng vào trong rừng rậm.
Vô Kỵ ngồi trên tảng đá nghĩ đến giọng nói của Thù Nhi nhu mì yểu điệu, cử chỉ nhẹ nhàng, thái độ ung dung, không có một điểm nào không phải là của một tuyệt sắc giai nhân cả. Nhưng không hiểu tại sao bộ mặt trái xoan của nàng lại xấu xí đến như thế?
Chàng lại nghĩ tới lúc mẹ chàng sắp tắt thở có dặn bảo chàng rằng:
- Người con gái nào càng xinh đẹp bao nhiêu càng khéo lừa dối người ta bấy nhiêu. Con cần phải cẩn thận nhớ kỹ lời của mẹ mà đề phòng Những hạng con gái đó!
Thù Nhi này mặt không đẹp, nhưng đối với chàng rất tốt nên chàng đã có lòng muốn lấy Thù Nhi rồi. Nhưng chàng lại nghĩ Thù Nhi đã có một người nhân tình, lúc nào nàng ta cũng nhớ nhung tới người đó mà không coi mình vào đâu cả.
Chàng ngồi nghĩ vẫn nghĩ vơ một hồi thì Thù Nhi đã xách hai con gà tuyết về.
Rồi nàng đốt lửa nướng gà để ăn. thật gà ấy ngon tuyệt trần. chỉ trong nháy mắt Vô Kỵ đã ăn hết một con mà vẫn còn thòm thèm.
Thù Nhi thấy vậy tủm tỉm cười, lại ném luôn hai cái đùi gà định để dành cho chàng ăn nốt. Hai cái đùi đó là đùi con gà phần nàng, Vô Kỵ định từ chối, nàng cả giận:

- Anh muốn ăn cứ việc ăn đi! Ai khiến anh giơ bộ tốt bụng như thế làm chi? Tôi rất ghét Những người giơ dối như vậy. Hễ gặp những người đó là tôi lấy dao đâm thủng người chúng vài ba nhát ngay.

Vô Kỵ không dám nói thêm liền cắm cúi ăn nốt hai cái đùi đó.
Ăn xong thấy mồm dính đầy mỡ gà, chàng lấy một nắm tuyết ở trên mặt đất để rửa mặt rồi dùng tay áo lau chùi.
Thù Nhi ngẫu nhiên quay đầu lại, thấy mặt Vô Kỵ đã rửa sạch liền ngẩn người ra nhìn chàng.
Thấy nàng cứ nhìn mình chòng chọc như vậy Vô Kỵ ngượng vô cùng liền hỏi:

- Em nhìn anh như thế làm gì?

- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?

- Vừa đúng hai mươi!

- Thế thì anh lớn hơn em vừa hai tuổi, tại sao anh lại giữ bộ râu ria xồm xoàm như thế kia làm gì?

- Tôi vẫn sống một mình ở trong thâm sơn cùng cốc, không thấy một bóng người nào cả nên cũng không nghĩ tới chuyện cạo râu.

Thù Nhi lấy ra con dao con, cán vàng giắt ở trong người rồi đè mặt Vô Kỵ xuống từ từ cạo râu cho chàng.
Vô Kỵ thấy lưỡi dao rất sắc bén, đi tới đâu râu ria rụng tới đó.
Chàng thấy hai bàn tay nàng da rất mởn và mềm mại.
Chàng nhịn không nổi nên động lòng liền.
Chàng vốn dĩ là người thật thà chất phác, nhưng từ khi gặp Thù Nhi đến giờ chàng không hiểu tại sao cứ cảm thấy Thù Nhi như là người bạn rất thân của mình, quen biết từ hồi còn nhỏ vậy.
Cho nên chàng mới tìm chuyện nói đùa với nàng.
Thù Nhi cạo râu cho Vô Kỵ xong, nàng nhìn mặt chàng ngẩn người ra một lát rồi thở dài một tiếng.
Vô Kỵ hỏi:

- Sao em lại thở dài như vậy?

Thù Nhi không trả lời, tiếp tục cạo những lọn tóc con ở hai bên thái dương và sau gáy cho chàng rồi mới búi cho chàng một cái búi tóc. Không có thoa vàng hay thoa bạc để cắm vào giữa búi tóc cho chàng nàng liền lấy một cành cây vót nhọn để dùng tạm.
Lúc này Vô Kỵ được nàng sửa soạn cho, tuy áo quần còn rách rưới nhưng thần thái khác hẳn, anh tuấn hơn người.
Chàng đã biến thành một thiếu niên đẹp trai ngay rồi.
Thù Nhi vừa thở dài vừa nói:

- Anh A Ngưu! Không ngờ anh lại là người đẹp trai như thế này!


Vô Kỵ thấy nàng nói như vậy liền nghĩ thầm:
- Chắc thế nào nàng cũng đau lòng vì bộ mặt xấu xí như thế của nàng .
Nghĩ đoạn chàng bèn lấy lời lẽ giảng giải để an ủi nàng:

- Trên thế gian này Những vật gì thật đẹp thường thường có cái xấu ở bên trong. Người ta mặt đẹp hay xấu có can hệ gì đâu? chỉ nhất là phải có tấm lòng lương thiện thì mới tốt.

Nghe chàng nói như vậy Thù Nhi cười nhạt hỏi lại:

- Tâm địa lương thiện tốt là như thế nào? Anh thử nói cho tôi nghe xem!

Thấy nàng hỏi như vậy Vô Kỵ ngẩn người ra không biết trả lời ra sao cho phải, giây phút sau chàng mới thốt ra được một câu:

- Tâm địa lương thiện là không đi giết hại người khác. Không đi giết hại người ta em cảm thấy trong lòng thư thái và vui vẻ yên lòng lắm!

- Em không giết hại người trong lòng thấy khó chịu liền! phải giết hại kẻ thù thật thơm khốc em mới cảm thấy yên dạ và vui tươi. Trong lòng mới được thảnh thơi...

- Lý lẽ của em thật vô lý hết sức!

- Nếu không vì giết hại người em luyện môn Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ này để làm gì? Và em cũng không bị khổ sở, đau đớn vô cùng trận như thế này. Chẳng lẽ vì em thích chơi đùa mà theo học môn Võ công ấy hay sao?

Nói xong, nàng lấy cái hộp vàng nho nhỏ ra.
Nàng mở nắp hộp, dùng hai ngón tay trỏ, thò vào trong hộp.
Hai con nhện hoa ở trong từ từ bò tới, cắn luôn hai đầu ngón tay nàng , chỉ thấy nàng hít mạnh một hi, hai ngón tay rung động, vận nội công để chống lại chất độc của hai con nhện kia.
Hai con nhện cứ hút máu ở tay nàng đồng thời huyết mạch ở hai đầu ngón tay Thù Nhi cũng chuyển vận đem theo chất độc ở trong người hai con nhện vào trong máu nàng.
Vô Kỵ thấy mặt nàng rất nghiêm trang, đồng thời ở giữa ấn đường và hai bên huyệt thái Dương của nàng có một làn hắc khí nhợt nhạt hiện lên.
Nàng cứ nghiến răng chịu đựng đau đớn.
Một lát sau thấy mũi nàng nhỏ mồ hôi từng hạt xuống. Nàng luyện công như vậy chừng nửa tiếng đồng hồ.
Hai con nhện hút máu nàng, bụng phình lên, mình no tròn như hai trái cau rồi mới rớt xuống đáy hộp và ngủ say liền.
Thù Nhi vận công hồi lâu, hắc khí ở trên mặt mới mất dần, da mặt của nàng lại hồng như trước rồi nàng thở một hơi thật dài.
Vô Kỵ ngửi thấy hơi thở của nàng thơm ngọt vô cùng nhưng có một điều lạ, càng ngửi chàng càng cảm thấy đầu óc choáng váng, hình như trong hơi thở của nàng cũng có chất độc rất mạnh.
Thù Nhi mở trừng hai mắt, mồm tủm tỉm cười.
Vô Kỵ liền hỏi:

- Phải luyện tới mức nào mới gọi là hoàn toàn thành công?

- Luyện tới khi hai con nhện hoa kia biến thành mầu đen, hết đen thành trắng lúc ấy chất độc trong người chúng đã hết, chúng sẽ chết liền. Bao nhiêu chất độc ở trong người chúng đều chạy sang người em cả. phải luyện đủ một nghìn con, lúc ấy mới gọi là tiểu thành. Muốn Võ công của mình luyện tới mức thượng thừa thì phải luyện tới sáu by nghìn con hay cả vạn con mới mong thành công được.

Vô Kỵ nghe Thù Nhi nói như vậy cũng phải sờn lòng, sởn tóc gáy hỏi tiếp:

- Ở đâu ra được nhiều nhện hoa như thế?

- Một mặt thì tìm kiếm khắp ni, một mặt cũng phải nuôi chúng nữa, chúng cũng đẻ trứng, nở con như Những con nhện thường vậy.

- Trên thiên hạ này có biết bao nhiêu thứ võ công cao siêu không thể tưởng tượng được, sao em không theo học, lại cứ đi theo học chi thứ độc này như vậy? Thứ độc của loài nhện hoa này mạnh vô cùng. Vẫn biết em có phương pháp chế ngự chất độc này nhưng dù sao trong người mang độc mạnh như vậy cũng chỉ có hại hơn là có lợi.

- Vẫn biết trên thiên hạ này có nhiều môn võ công lợi hại nhưng không có môn nào lợi hại hơn môn Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ này. Khi em đã luyện thành công thì nội công thâm hậu của anh đã chắc gì đã chịu nổi một ngón tay em đâm vào người?

Nói xong, nàng vận khí vào ngón tay đâm ngay vào thân cây cạnh nàng. Tuy công lực của nàng chưa luyện đến mức thành công nhưng nàng cũng đâm sâu vào thân cây đến nửa tấc. Vô Kỵ hỏi tiếp:

- Môn võ công này do má em dậy cho phải không? Vậy võ công này có phải tự bà luyện thành không?

Thấy Vô Kỵ nói tới mẹ mình, hai mắt của Thù Nhi đột nhiên lóe lên như hai tia chớp ác độc. Trông nàng không khác gì một con thú dữ trực vồ mồi.
Nàng hậm hực nói:

- Luyện môn Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ này có một điều khiến người ta không được mãn ý cho lắm là khi luyện tới tám trăm con trở lên, mặt của mình cứ xấu xí dần đi. Khi luyện tới nghìn con thì lại còn xấu xí khủng khiếp nữa. Mẹ em đã luyện được năm trăm con thì gặp cha em. Mẹ em sợ bộ mặt xấu xí sẽ bị cha em chán mà ghét bỏ nên đã tự phế võ công của mình đi mà trở thành một người đàn bà bình thường, tay không đủ sức trói gà. Mặt mẹ em tuy đẹp trở lại nhưng khi bị mẹ ghẻ và anh chị tôi hà hiếp bắt nạt không còn sức lực đâu nữa mà đánh trả lại. Rốt cuộc còn bị toi mạng nữa là khác. Hừ! Ðấy anh xem, bộ mặt đẹp có ích lợi gì không? Mẹ em là một người rất xinh đẹp và tao nhã, chỉ vì hiếm hoi, cha em mới phải lấy nàng hầu....

Vô Kỵ đưa mắt liếc nhìn bộ mặt nàng một lần nữa rồi khẽ nói:

- Thế ra...em vì luyện võ công ...

- Phải! Vì luyện võ công mà bộ mặt em mới xấu xí như thế này. Hừ! Nên người phụ bạc kia mới không thèm đếm xỉa đến em. Sau này em luyện thành công võ công này rồi, sẽ đi kiếm y, nếu không có người đàn bà khác ở cạnh y thì thôi, bằng không...
- Em chưa thành hôn với người ta và cũng không có hẹn ước chi hết, chẳng qua chỉ...chỉ ...

- Cứ việc nói thẳng ra, sợ gì mà anh cứ ấp úng như thế? Có phải anh định nói chẳng qua chỉ có em yêu dấu chàng ta chứ chàng ta có yêu em đâu, có phải không. Ðơn tư cũng vậy mà tương tư cũng vậy đã sao nào? Em yêu anh ấy thì em không muốn trong trái tim anh ấy có người đàn bà thứ hai, nếu anh ấy phụ bạc em, em sẽ cho anh ấy nếm mùi Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ của em.

Vô Kỵ mỉm cười, không cãi vã với nàng nữa, trong lòng nghĩ thầm:
- Tính nết của Thù Nhi thật lạ, lúc tử tế thì hiền lành ngoan ngoãn, lúc trở mặt thì hung ác, dã man, bướng bỉnh không thể tưởng tượng được...
Chàng lại nghĩ tới Trương thái sư phụ và đại sư bá, nhở sư bá mọi người vẫn thường nói Những sự phân biệt phải trái chính tà trong võ lâm như thế nào.
Nay chàng thấy môn Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ của Thù Nhi là một môn võ rất độc ác nên chàng cho đó thế nào cũng thuộc tà phái và mẹ nàng cũng thuộc nhân vật tà phái nốt.
Chàng càng suy nghĩ càng sợ hãi và gớm nàng biết mấy.


Thù Nhi không biết Vô Kỵ đang nghĩ gì, nàng cứ chạy ra chạy vào một hồi.
Thì ra nàng đã hái rất nhiều hoa rừng để bày biện cho căn nhà nhỏ đó.
Vô Kỵ thấy nàng xếp đặt và bày biện căn nhà đó rất tao nhã và xinh tươi vô cùng.
Ðủ thấy yêu đẹp là thiên tính của con người, nhưng nàng lại để cho bộ mặt bị chất độc làm cho xấu xí như thế nên chàng liền nói:

- Em Thù Nhi! Sau khi anh khỏi chân, anh sẽ đi kiếm thuốc để chữa cho khuôn mặt em khỏi phải sưng lên như thế.

Thù Nhi nghe thấy Vô Kỵ nói như thế mặt bỗng tỏ vẻ sợ hãi vội nói:

- Không...Không! Em không cần! Em chịu đựng bao nhiêu khổ sở mới luyện được tới mức này. Anh định phế hết cả Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ của em hay sao?

- Anh sẽ nghĩ cách chữa cho em để võ công của em không bị tan mất và mặt em không bị sưng như thế này.

- Không được đâu! Nếu có cách gì thì ông tổ của mẹ em lại không biết hay sao? Vì môn võ công này là môn gia truyền của mẹ em. Trên thiên hạ này chỉ có Ðiệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu mới có bn lĩnh kinh người đến thế, nhưng... ông ta chết lâu rồi!

- Em biết Hồ Thanh Ngưu đấy à!

Thù Nhi trợn tròn mắt lên nhìn chàng:

- Cái gì thế? Có chuyện kỳ lạ gì thế? Ðiệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu tiếng tăm lừng lẫy khắp trên thiên hạ ai mà chẳng nghe biết tới tên họ của ông ta.

Nói xong, nàng lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

- Nhưng dù ông ta còn sống đi chăng nữa, ông ấy vốn có tiếng là thấy chết không cứu thì cũng chẳng mong mỏi gì được.

Vô Kỵ nghe thấy nàng nói như vậy liền nghĩ thầm:
- Cô bé này tử tế với ta như thế, thể nào ta cũng nghĩ cách gì để báo đền cho nàng. Nàng không biết tài ba của Hồ Thanh Ngưu đã truyền thụ hết cho ta rồi. Nhưng bây giờ ta không nên cho nàng biết rõ chuyện ấy làm chi. Ðể sau này khi ta đã nghĩ được cách chữa cho mặt nàng, chừng ấy ta nói cho nàng hay, hẳn nàng sẽ mừng rỡ và ngạc nhiên vô cùng chứ chẳng chi .
Hai người chuyện trò một hồi thấy trời đã tối đen như mực liền chui vào trong cái nhà con đó, ngồi tựa lưng vào một tảng đá mà ngủ.
Ngủ đến nửa đêm Vô Kỵ bỗng nghe thấy có tiếng nức nở khóc, chàng liền thức tỉnh định thần nhìn kỹ mới hay Thù Nhi đang khóc thầm.
Chàng vội ngồi dậy, khẽ vỗ vào vai nàng hai cái, an ủi rằng:

- Thù Nhi! Em đừng khóc nữa! Tại sao em lại đau khổ như vậy?

Ngờ đâu Thù Nhi nghe giọng nói êm dịu của chàng lại càng đau lòng thêm.
Rồi nàng gục đầu vào vai Vô Kỵ lớn tiếng khóc lóc thơm thiết.
Vô Kỵ lại hỏi:

- Thù Nhi! Có việc gì thế em? Có phải em đang nhớ tới mẹ em không?

Thù Nhi gật đầu nức nở đáp:

- Mẹ em chết lâu rồi, em chỉ còn có một thân một mình, cơ khổ thế này, ai cũng ghét bỏ em, ai cũng không thương em!

Vô Kỵ kéo áo của mình lên lau nước mắt cho nàng:

- Anh thương em! Anh sẽ đối đãi với em rất tử tế.

- Em không cần anh đối đãi với em tử tế! Người mà em yêu, y không thèm đếm xỉa đến em, đánh em, mắng em và người đó lại còn cắn cả em nữa.

Với giọng run run, Vô Kỵ đỡ lời Thù Nhi:
- Em nên quên người phụ bạc đó đi. Anh sẽ cưới em làm vợ, anh sẽ đối xử với em rất tử tế.

Thù Nhi lớn tiếng nói:

- Không...Không! Em không quên y được đâu. Nếu anh còn bảo em quên y đi nữa thì em không chơi với anh nữa.

Vô Kỵ xấu hổ vô cùng, cũng may ở trong bóng tối, Thù Nhi không trông thấy bộ mặt sượng sùng đỏ như gấc của chàng.
Một lát sau cả hai người cùng im lặng.
Thù Nhi bỗng nói:

- Anh A Ngưu có phải anh giận em không?

- Anh tự hỏi tại sao anh lại nói những lời ấy ra làm chi? Không nên khuyên bảo em như vậy mới phải.

- Không! Không, anh vừa nói anh bằng lòng lấy em làm vợ, sẽ đối đãi tử tế với em. Em thích nghe những lời ấy, anh nói lại cho em nghe đi!

Vô Kỵ nổi giận:

- Em đã không chịu quên người nọ rồi, còn bảo anh nói lại những lời lẽ đó làm chi?

Thù Nhi giơ tay ra nắm lấy tay Vô Kỵ với giọng rất em dịu:

- Anh A Ngưu, anh đừng giận em! Em đã lỡ lời, em không nên, không phải, em xin lỗi anh nhé! Nếu anh cưới em thật, em sẽ đâm mù hai mắt anh ngay và còn giết chết anh nữa là khác.

Vô Kỵ giật mình kinh hãi vội hỏi lại:

- Em nói gì thế?

- Anh đui mù rồi không trông thấy được mặt em xấu xí như thế nào và anh cũng không lên núi Nga Mi tìm kiếm con bé họ Chu xinh đẹp kia nữa. Nếu anh còn nhớ nhung con nhỏ ấy em sẽ dùng ngón tay độc đâm chết anh luôn, rồi em cũng tự tử theo.


Nàng nói tự nhiên lắm, hình như nàng cho làm như thế là hợp với kinh thiên địa nghĩa lắm.
Vô Kỵ nghe thấy nàng nói tới con nhỏ họ Chu trên núi Nga Mi giật mình kinh hãi đến thót một cái.
Ðang lúc ấy phía đàng xa có tiếng nói của một người già vọng tới:

- Phái Nga Mi của Chu cô nương tới đây có làm cản trở công việc của các người không?

Thù Nhi nghe nói giật mình kinh hãi nhảy ngay lên khẽ nói:

- Diệt Tuyệt sư thái đã tới đấy!

Tiếng nói của nàng rất khẽ nhưng người bên ngoài vẫn nghe được liền nghiêm nghị trả lời:

- Phải! Diệt Tuyệt sư thái đây!

Người bên ngoài nói câu thứ nhất hãy còn cách Vô Kỵ xa lắm nhưng khi người đó nói câu thứ hai đã tới gần căn nhà nhỏ của hai người rồi.
Thù Nhi biết phen này nguy tai đến ni, nàng ôm lấy Vô Kỵ định kiếm cách đào tẩu nhưng đã muộn mất rồi.
Một lát sau, hai người nghe thấy tiếng người bên ngoài nói tiếp:

- Có ra ngay không? Các người còn núp làm chi nữa?

Thù Nhi nắm tay Vô Kỵ vén cỏ lau lên từ từ bước ra ngoài.
Nàng thấy một lão ni đầu tóc bạc ph ph đứng cách căn nhà nhỏ chừng hai trượng.
Người đó chính là đưng kim trưởng môn của phái Nga Mi, Diệt Tuyệt sư thái.
Phía sau sư thái chừng mấy chục trượng có mười hai người chia làm hai hàng đang đi tới.
Khi tới gần những người đó đều đứng sang hai bên, ở cạnh sư thái.
Trong Những người đó có bốn nơi cô, bốn thiếu nữ và bốn người đàn ông, tất cả đều là đệ tử của sư thái. Ðinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược đều có mặt trong đó.
Bốn người đàn ông đứng ở phía sau các ni cô và mấy thiếu nữ.
Trong phái Nga Mi từ Quách Tường sư tổ sáng lập ra đã truyền được mấy đời, người trưởng môn bao giờ cũng là đàn bà hết vì vậy các nam đệ tử không được học hỏi những môn Võ công thượng thặng nên địa vị cứ phải kém về các nữ đệ tử.
Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt lạnh lùng ngắm nhìn Thù Nhi một hồi nhưng không nói năng gì cả. Vô Kỵ đã được mục kích sư thái dùng chưởng đánh giết Hiểu Phù, thủ đoạn tàn nhẫn và ác độc vô cùng nên chàng thấy mặt sư thái đã sợ hãi rồi, chàng cứ đứng núp ở phía sau Thù Nhi trong lòng nghĩ thầm: "Nếu lão ni ra tay đánh Thù Nhi dù ta có địch không nổi cũng phải thờ mạng với mụ một phen "
Diệt Tuyệt sư thái với giọng mũi "hừ" một tiếng rồi quay lại hỏi Ðinh Mẫn Quân:

- Có phải con nhãi này không?

Ðinh Mẫn Quân cung kính đáp:

- Vâng!

Mọi người chỉ kịp nghe thấy kêu "lách cách" hai tiếng còn Thù Nhi chỉ "hự" lên một tiếng người đã bắn ra xa ngoài ba trượng, cổ tay gãy nát, nằm chết giấc ở trên mặt tuyết.
Vô Kỵ chỉ thấy một cái bóng người thấp thoáng, mới hay Diệt Tuyệt sư thái giở khinh công chớp nhoáng, lướt tới cạnh Thù Nhi giở Võ thuật ảo diệu ra đánh gãy hai tay của nàng, làm nàng bắn tung chết giấc ngoài xa.
Xong rồi sư thái lại lẹ làng trở về chỗ cũ, đứng thẳng, vượng chãi như một cây cổ thụ trông thật vô cùng hùng dũng.
Những động tác của sư thái nhanh như điện chớp, không ai trông thấy rõ, lại cứ tưởng như sư thái đã dùng phép thuật hạ Thù Nhi.
Riêng có Vô Kỵ là trông thấy rõ mồn một, nhưng chàng cũng phải công nhận thần tốc của Những động tác ấy nhanh ngoài óc tưởng tượng.
Vì vậy mà chàng khiếp sợ liền.

Hồi trước Hồi sau