Cô gái Đồ Long - Hồi 047

Cô gái Đồ Long - Hồi 047

NGHĨA KHÍ THÂM TRỌNG

Ngày đăng
Tổng cộng 102 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 789884 lượt xem

Nói xong, y lại lớn tiếng hướng về phía Ðông kêu:
- Lãnh Diện Tiên Sinh, Bành Hòa Thượng! Có người bị thương hai người mau xuống đây!
Phía đằng đó liền có tiếng kêu đàn kêu "con" Tiếng đàn ra điều là đã nhận thấy lời kêu của Chu Ðiên rồi, Bành Hòa Thượng vừa đi vừa lên tiếng hỏi:
- Ai… bị… thương thế?
Tiếng nói của Bành Hòa Thượng từ đằng xa vọng tới khiến sơn cốc vang động.
Chu Ðiên thấy vậy hạ thấp giọng khẽ mắng chửi:
- Con quỷ nóng tánh, đợi một lúc cũng không được.
Bành Hòa Thượng hấp tấp chạy tới và hỏi:
- Ai bị thương thế? Nói Không Ðược không việc gì đấy chớ? Thiết Quan huynh đây? Chu Ðiên! Tại sao tiếng nói của bạn lại trung khí bất túc như thế?
Y vừa hỏi đến câu cuối cùng thì đã nhảy tới gần mấy người rồi!
Bành Hòa Thượng vừa tới gần đã thất kinh la lớn:
- Ối chà Vi Nhất Tiếu bị thương đấy à?
Chu Ðiên đáp:
- Lúc nào Bành huynh cũng vậy. Hoảng hoảng sợ sợ, người ta chưa lo mình đã lo. Lãnh diện huynh, hãy tới đây nghĩ cách cứu hộ chúng tôi với.
Y thấy Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Thiêm đã tới mới nói như vậy.
Lãnh Thiêm chỉ trả lời bằng một tiếng "ừ" thôi chớ không hề hỏi thêm một lời nào cả, vì biết Bành Hòa Thượng thế nào cũng đã hỏi cặn kẽ rồi, mình có lên tiếng hỏi cũng chỉ là thừa mà thôi!
Quả nhiên Bành Hòa Thượng đã hỏi liên tiếp mà Chu Ðiên thì lại nói như điên nên chờ hai người nói xong thì Nói Không Ðược với Thiết Quan Ðạo Nhân đã vận khí xong. Bành Hòa Thượng lại nói:
- Tôi ở phía Ðông Bắc tới hay tin Không Văn Ðại Sư, người Chưởng môn của phái Thiếu Lâm thân hành đem theo sư đệ Không Văn Ðại Sư và hơn một năm đệ tử đang đi về phía Quang Minh Ðỉnh để liên hiệp với các môn phái vậy đánh môn phái của chúng ta.
Lãnh Thiêm cũng lên tiếng nói:
- Phía chính Ðông có Võ Ðang Ngũ Hiệp!
Lời nói rất giản dị, vì tánh Lãnh Thiêm bao giờ cũng muốn vắn tắt. Võ Ðang Ngũ Hiệp là Tống Viễn Kiều, Trương Tống Khê, Dư Liên Châu, Hân Lợi Hanh và Mạc Thanh Cốc. Bành Hòa Thượng lại lên tiếng nói:
- Sáu môn phái chia sáu đường tới đây hợp sức tấn công chúng ta, chúng đã bao vây được giáo phái của chúng ta rồi. Ngũ Hành Kỳ đã tiếp chiến với họ mấy trận, tình thế rất bất lợi. Bây giờ chỉ có một cách là chúng ta hãy lên Quang Minh Ðỉnh trước.
Chu Ðiên nổi giận, lớn tiếng át giọng Bành Hòa Thượng và nói:
- Bậy nào, Bành Hòa Thượng chỉ được nói lếu, nói láo, tên tiểu tử Dương Tiêu không đến cầu chúng ta, chúng ta Minh Giáo Ngũ Tảng Nhân, việc gì phải lên giúp nó?
Bành Hòa Thượng vội cãi:
- Chu Ðiên, hiện giờ Minh Giáo chúng ta đang có họa lớn. Nếu để sáu phái phá được Quang Minh Ðỉnh dập tắt thanh hỏa thì chúng ta còn mặt mũi nào sống nữa. vẫn biết Dương Tiêu thất lễ với Ngũ Tảng Nhân, nhưng chúng ta vẫn lên trợ giúp y để bảo vệ Quang Minh Ðỉnh là giúp Minh Giáo.
Nói Không Ðược cũng nói:
- Bành Hòa Thượng nói rất phải. Tuy Dương Tiêu vô lễ nhưng việc hộ giáo là việc cần. Ðừng vì oán nhỏ mà không quan tâm việc lớn.
Chu Ðiên vẫn còn cáu kỉnh, mắng chửi tiếp:
- Láo! Hai con lừa sói đầu đều nói láo hết. Thiết Quan Ðạo Nhân còn nhớ năm nọ Dương Tiêu đã đánh gãy xương vai trái của bạn không?
Thiết Quan Ðạo Nhân trầm ngâm hồi lâu mới đáp:
- Hộ giáo phản công là việc lớn, còn mối thù với Dương Tiêu, chờ thanh toán xong ngoại địch rồi sẽ tính sau. Lúc ấy Ngũ Tảng Nhân chúng ta đều ra tay đánh y. Bần đạo chắc tiểu tử ấy thế nào cũng đại bại.
Chu Ðiên lại hỏi Lãnh Thiêm:
- Lãnh Thiêm, bạn nghĩ sao?
Lãnh Thiêm đáp:
- Cùng đi.
Chu Ðiên lại hỏi tiếp:
- Thế bạn cũng khuất phục Dương Tiêu hay sao? Năm xưa, chúng ta đã thề, Ngũ tảng nhân chúng ta quyết không nhúng tay vào việc của Minh Giáo nữa. chẳng lẽ những lời thề đó, bây giờ đã hủy?
Lãnh Thiêm lại đáp:
- Phải coi như không có.
Chu Ðiên thấy Lãnh Thiêm cũng nói như vậy, cả giận đột nhiên đứng dậy và nói tiếp:
- Các người coi như là không có mặc các người, chớ Chu Ðiên nầy không khi nào chịu theo các người đâu.
Thiết Quan Ðạo Nhân lớn tiếng át giọng Chu Ðiên:
- Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên ngay Quang Minh Ðỉnh.
Bành Hòa Thượng bèn khuyên Chu Ðiên rằng:
- Chu huynh, năm xưa vì việc tranh lập giáo chủ, mà chúng ta với Dương Tiêu đã trở nên thù nghịch vì y hẹp lượng. Nhưng nghĩ lại thì Ngũ Tảng Nhân chúng ta cũng có điều không phải…
Nói Không Ðược hỏi:
- Chu Ðiên: Chẳng hay bạn có phải đệ tử hạ thuộc của Minh Tôn Thiên Thánh không?
Chu Ðiên:
- Phải.
Nói Không Ðược lại nói tiếp:
- Ngày nay bổn giáo sắp bị đại họa, chúng ta không thể khoanh tay đứng yên. Nếu bạn sợ hãi sáu phái Trung nguyên thì bạn đừng đi. Còn chúng tôi thế nào cũng lên Quang Minh Ðỉnh dù có bị sáu đại phái đó đánh chết, chỉ xin bạn nhặt xác chúng tôi về chôn.
Chu Ðiên không sao chịu được giơ chưởng đánh vào mặt Nói Không Ðược, mồm thì chửi luôn:
- Nói láo.
Chỉ nghe thấy kêu "bộp" một iếng. Nói Không Ðược bị y đánh cho một cái tát. Y há mồm nhổ luôn mười mấy cái răng xuống đất, không hề nói năng gì cả. Mọi người thấy má của y sưng húp, đang trắng biến thành đỏ, rồi lại biến thành tím.
Bành Hòa Thượng thấy vậy giựt mình kinh hãi. Chu Ðiên thấy vậy cũng ngẩn người ra phải biết võ công của Nói Không Ðược, không kém gì võ công của Chu Ðiên. Chu Ðiên đánh y, nếu y định chống đỡ hay tránh né thì Chu Ðiên không sao đánh nổi, không ngờ y cứ để yên cho Chu Ðiên Ðánh, nên mới bị thương nặng như vậy.
Chu Ðiên ngượng vô cùng, liền nói:
- Nói Không Ðược đánh tôi lại đi, nếu bạn không đánh lại thì bạn không phải là người nữa.
Nói Không Ðược chỉ cười nhạt một tiếng và đáp:
- Hơi sức của tôi để dành đi đánh kẻ địch, chớ đánh người nhà làm chi?
Chu Ðiên cả giận, liền giơ tay tát mạnh vào mặt y một cái, rồi cũng phung ra mười mấy cái răng.
Bành Hòa Thượng thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
- Chu Ðiên, làm gì thế?
Chu Ðiên tức giận đáp:
- Tôi đã lỡ tay đánh Nói Không Ðược, bảo y đánh lại tôi y lại không chịu, nên tôi phải ra tay tự đánh như thế.
Nói Không Ðược vội đỡ lời:
- Chu Ðiên, chúng ta coi nhau như anh em ruột thịt, tôi với ba bạn kia sắp đi lên Quang Minh Ðỉnh chiến đấu tới chết mới thôi. Trong lúc sinh ly tử biệt, thì bạn đánh tôi một chưởng như vậy có nghĩa lý gì đâu.
Chu Ðiên cảm động vô cùng, liền khóc òa lên và nói tiếp:
- Tôi cũng đi Quang Minh Ðỉnh, mối thù của Dương Tiêu chúng ta hãy tạm gác qua một bên.
Bành Hòa Thượng cả mừng, vỗ tay nói:
- Như thế mới phải là anh em bạn tốt chớ.
Vô Kỵ ở trong túi vải, nghe tiếng nói của năm người kia, trong bụng nghĩ thầm:
- Năm người này võ công rất cao, mà lại nghĩa khí như vậy, thật là hiếm có. Trong Minh giáo có nhiều tay cao thủ như thế, chẳng lẽ người nào cũng là tà ma ngoại đạo hay sao?

Chàng đang nghĩ ngợi, bỗng thấy thân hình của mình bị nhắc bổng lên, đoán chắc là Nói Không Ðược đã vác mình lên vai rồi, và họ đang đi lên trên Quang Minh Ðỉnh.
Bọn Nói Không Ðược có năm người, vác hai người lên vai và lên đường. Ði được một ngày một đêm, tới trưa ngày hôm sau. Vô Kỵ thấy cái túi vải được đặt xuống đất và Nói Không Ðược kéo lê cái túi chứ không vác như trước nữa:
- Chàng định ngồi xổm dậy thì đầu bị va vào tảng đá rất mạnh và đau nhức vô cùng. Lúc này chàng mới biết thì ra các người lôi mình đi ở trong một con đường hầm, trong đó giá lạnh. Ði được nửa tiếng, chàng đoán chắc đã khỏi đường hầm đó rồi. Lại thấy Nói Không Ðược lôi chàng lên trên cao, rồi lại chui vào đường hầm. Trước sau chui tất cả năm cái đường hầm, rồi chàng lại nghe Chu Ðiên lớn tiếng gọi:
- Dương Tiêu ơi, con dơi hút máu với năm anh em Ngũ Tảng Nhân tới kiếm ngươi đây.
Một lát sau chàng nghe phía đàng trước có tiếng người trả lời rằng:
- Thực không ngờ có Bức Vương và Ngũ Tảng Nhân đại giá giáng lâm, Dương Tiêu không thể đi ra xa nghênh đón được, mong quý vị thứ lỗi cho.
Thế rồi Dương Tiêu mời Bức Vương và Ngũ tảng nhân vào bên trong và gọi đạo đồng bưng nước lên mời khách.
Ðột nhiên tên đạo đồng bưng nước ra, kêu "ối cha" một tiếng rất thảm khốc.
Vô Kỵ ở trong túi vải, nghe cũng phải sờn lòng, không hiểu tại sao cả. Một lát sau chàng nghe Vy Nhất Tiếu nói:
- Tả sứ giả mỗ đã giết hai một sứ đồng của đại sứ giả, xin khất một ngày gần đây sẽ báo đền.
Nghe giọng nói của Bức Vương rất hùng mạnh, khác hẳn lúc mới tới, hơi thở thoi thóp, giọng nói như người sắp chết vậy.
Vô Kỵ giật mình nghĩ thầm:
- Y đã hút máu nóng của tên tiểu đồng kia rồi, giết chết một mạng như vậy mới hết hơi hàn độc trong người…
Chàng nghĩ tới đó thì nghe giọng thản nhiên của Dương Tiêu đáp:
- Chúng ta là anh em đồng chí với nhau Bức Vương hà tất phải nói báo đền như thế làm chi? Ðược Bức Vương lên trên Quang Minh Ðỉnh này tôi thực may mắn lắm rồi.
Bảy người nầy đều là những tay cao thủ thượng thặng ở trong Minh Giáo, tuy không ưa nhau, nhưng lúc này có kẻ địch ở trước mặt thì nhứt đám đuợc tụ họp nơi đây, ai nấy đều tinh thần phấn chấn. Bảy người ăn một chút điểm tâm xong liền bàn tán mưu kế để đối phó địch.
Nói Không Ðược để cái túi vải nhốt Vô Kỵ xuống cạnh chân , tuy Vô Kỵ vừa đói vừa khát nhưng chàng vẫn nhớ lời dặn bảo của Nói Không Ðược, nên chàng phải cố nhịn. Chàng lại nghe sáu người lần lượt bàn tới thực lực của địch, chỉ có một mình Lãnh Thiêm là người ngồi yên nghe, không phát biểu nửa lời.
Bảy người thương lượng một hồi, Bành Hòa Thượng lên tiếng nói:
- Tía Sam Long Vương à Kim Mao sư vương không biết đi đâu, Quang Minh Hữu sứ sống hay chết không ai hay biết cả. Ba vị đó chúng ta khỏi cần nói tới nữa, hiện giờ có một điều không may nhứt cho chúng ta là Ngũ Hành Kỳ với Bạch Mi Giáo càng ngày càng thù oán nhau thêm. Trận đại chiến mấy ngày hôm trước, hai bên đều tổn thất nặng nề. Nếu Ngũ Hành Kỳ với Bạch Mi Giáo cũng lân cả trên Quang Minh Ðỉnh bảo vệ, thì đừng nói kẻ địch có sáu môn phái mà hình như chúng có đến mười hai hoặc mười tám phái, chúng ta cũng có thể chống nổi.
Nói Không Ðược khẽ đá vào cái túi vải một cái và nói:
- Thằng nhỏ trong túi nầy có liên can rất mật thiết với Bạch Mi Giáo. Gần đây nó có ơn với Ngũ Hành Kỳ nữa, muốn điều đình cho hai bên khỏi thù oán nhau, theo ý tiểu đệ thì phải nhờ vả đến thằng nhỏ nầy.
Nhất Tiếu lạnh lùng xen lời nói:
- Ngôi thứ của giáo chủ chưa định đoạt xong, thì sự tranh chấp của bổn giáo không sao giải quyết được một cách ổn thỏa. Dù thằng nhỏ nầy có bản lãnh tày trời, cũng không sao giảng hòa được cho hai nhóm ấy đâu. Tả sứ giả, tại hạ hỏi sứ giả câu này: Sau khi đánh lui kẻ địch rồi, sứ giả định ủng hộ ai làm giáo chủ?
Dương Tiêu thong thả đáp:
- Ai lấy được Thánh Hỏa lệnh thì đệ ủng hộ người đó làm giáo chủ. Ðó là luật lệ cổ truyền của bổn giáo, chẳng hay Bức Vương hỏi đệ như thế để làm chi?
Nhất Tiếu vừa cười vừa đáp:
- Thánh Hỏa lệnh thất lạc đã ngót trăm năm chẳng lẽ không thấy Thánh Hỏa lệnh thì Minh Giáo chúng ta không bao giờ có giáo chủ hay sao? Sở dĩ sáu đại môn phái dám táo gan đánh Quang Minh Ðỉnh nầy, không coi bổn giáo ra gì là vì chúng biết Minh Giáo không có người thống lãnh chỉ huy, nội bộ chia rẽ, thù oán nhau.
Nói Không Ðược xen lời nói:
- Lời nói của Nhất Tiếu huynh rất phải, Hòa Thượng túi vải nầy không phải là thuộc phe họ Hân và cũng không phải thuộc phe họ Vy. Thì ai làm giáo chủ cũng vậy, nói tóm lại là cần phải có giáo chủ mới được, bằng không hiệu lệnh không được thống nhất như vậy chống ngoại xâm sao được.
Thiết Quan Ðạo Nhân cũng lên tiếng:
- Lời nói của Nói Không Ðược huynh rất hợp tâm ý cảu bần đạo.
Dương Tiêu biến sắc mặt, liền cất tiếng hỏi mọi người:
- Chẳng hay các vị lên trên Quang Minh Ðỉnh nầy giúp đệ chống lại kẻ địch, hay là lên đây làm khó dễ tiểu đệ đây?
Chu Ðiên ha hả cả cười đáp:
- Dương Tiêu, ý của ngươi không muốn bầu giáo chủ, chả lẽ Chu Ðiên nầy không biết hay sao? Minh Giáo không có giáo chủ, thì người Quang Minh tả sứ là người có địa vị cao cả nhất, hừ hừ, tuy chức của ngươi cao thực, nhưng người ta không chịu nghe hiệu lệnh của ngươi thì dù ngươi có địa vị cao như htế cũng có ăn thua gì đâu và tứ đại Hộ giáo Pháp Vương có phục tùng để ngươi chỉ huy không? Chúng ta Ngũ Tảng Nhân đây, đều là những kẻ ưa thích nay đây mai đó, cũng có coi Quang Minh tả sứ của ngươi là cái thá gì đâu.
Dương Tiêu bỗng đứng dậy, trả lời mọi người.
- Ngày hôm nay, ngoài địch tới xâm lấn. Dương Tiêu không được nhàn rỗi ở đây bàn cãi với quý vị, nếu quý vị cam tâm khoanh tay đứng nhìn Minh Gíao tồn vong, thì mời quý vị hãy xuống Quang Minh Ðỉnh này ngay. Quý Hồ Dương Tiêu không bị tự trận, sau này thế nào cũng đến thăm từng vị một.
Bành Hòa Thượng vội đứng dậy khuyên:
- Dương tả sứ, hà tất phải vội giận như vậy làm chi? Sáu môn phái vây đánh Minh Giáo, phàm là đệ tử của Minh Giáo thì ai ai cũng có trách nhiệm thì phải bảo vệ bổn giáo, chớ không riêng gì một mình tả sứ đâu.
Dương Tiêu cười nhạt và nói tiếp:
- Tôi chỉ e bổn giáo vẫn có người mong mỏi Dương Tiêu bị lục đại môn giết chết. Cũng tựa như muốn nhổ cái gai trước mắt đi vậy.
Chu Ðiên vội hỏi:
- Ngươi nói người đó là ai thế?
Dương Tiêu đáp:
- Người ấy là ai quý vị đã biết rồi, hà tất quý vị phải hỏi nhiều lời làm chi?
Chu Ðiên nổi giận hỏi tiếp:
- Ngươi nói ta phải không:
Dương Tiêu quay đầu đi nơi khác và không trả lời.
Bành Hòa Thượng thấy hai mắt của Chu Ðiên hầu như nổ lửa và Hòa Thượng họ Chu đó muốn đánh nhau với Dương Tiêu ngay.
Y lại khuyên bảo rằng:
- Cố nhân đã dạy, dù anh em có gì bất hòa với nhau cũng nên đóng cửa lại mà giải quyết thôi và trong lúc có ngoại xâm thì dù có thù hằn đến đâu cũng phải nên dứt bỏ. Chúng ta có đánh nhau vỡ đầu sứt tay đi thì nghĩ lại cũng là anh em trong bổn giáo, anh em nhà với nhau cả. Theo ý đệ thì chúng ta hãy xếp câu chuyện bầu giáo chủ sang bên đã để chúng ta bàn định cách chống kẻ địch thì hơn.
Dương Tiêu gật đầu tán thành:
- Lời nói của Bành đại sứ rất phải, tiểu đệ rất tán thành.
Chu Ðiên không phục, lớn tiếng nói:
- Phải, chỉ lời nói của lão sói đầu họ Bành kia là phải thôi, chớ lời nói của Chu Ðiên nầy đều sai hết.
Tánh nết của Chu Ðiên rất nóng nảy, khi đã phát khùng, y không suy nghĩ gì cả, lại quát tháo tiếp:
Ngày hôm nay thế nào cũng phải quyết định việc bổn giáo chủ. Chu Ðiên nầy tán thành Vy Nhất Tiếu lên làm giáo chủ của Minh Giáo. Bức Vương võ công cao cường, lại đa mưu trí, người trong bổn giáo có ai hơn y được không?
Sự thực ngày thường Chu Ðiên với Nhất Tiếu không ưa nhau và còn ác cảm với nhau là khác, nhưng bây gờ y giận Dương Tiêu cho nên mới bầu Nhất Tiếu như thế.
Dương Tiêu hà hà cả cười và đỡ lời:
- Theo ý tôi, tốt hơn hết nên bầu cho Chu Ðiên làm giáo chủ, hiện giờ Minh Giáo chúng ta đang chia tư, xẻ năm mà Chu Ðiên giáo chủ điên rồi lại đảo, và đảo lại điên một phen thì mới thực là đẹp.
Chu Ðiên càng giận thêm:
- Người đứng có nói láo.
Nói xong y liền múa chưởng nhắm đầu Dương Tiêu đánh tới.
Sở dĩ hồi nãy Chu Ðiên đánh cho Nói Không Ðược rụng mười mấy cái răng, là vì lúc ấy Nói Không Ðược không tránh né hay chống đỡ chứ Dương Tiêu đâu phải có dễ đánh đâu. Thấy Chu Ðiên đột nhiên ra tay đánh mình, lại tưởng Ngũ Tảng Nhân rủ cả Vy Nhất Tiếu để tới đây định diệt trừ mình, cho nên y vừa kinh hãivừa tức giận, vừa giơ hữu chưởng lên chống đỡ hữu chưỡng của Chu Ðiên.
Nhất Tiếu đứng cạnh đó thấy bàn tay của Dương Tiêu có thanh khí lưu truyền, biết Tả sứ đã luyện thành công môn Thanh Trúc Thủ. Bức Vương biết Chu Ðiên bị đả thương mới khỏi thì địch sao nổi chưởng của Dương Tiêu, nên y vội giơ chưởng ra đỡ luôn chưởng của Dương Tiêu. Bàn tay của hai người đụng nhau rất êm ru, và dính chặt vào nhau.
Thì ra Dương Tiêu với Chu Ðiên vẫn có thù hằn với nhau, nhưng Tả sứ nghĩ tới đối phương dù sao cũng là anh em trong Minh Giáo nên y không muốn dùng chưởng của mình đánh chết Chu Ðiên ngay. Vì thế chưởng của y không xử dụng hết toàn lực, nhưng Nhất Tiếu không nghĩ như thế, y giở đủ mười hai thành công lực, dùng Hàn Băng Miên Chưởng ra tấn công luôn. Dương Tiêu tay phải rung động và thấy có một luồng hơi lạnh dồn sang bên cánh tay của mình, y vội vận nội lực chống đỡ. Công lực của hai người ngang nhau nên không ai thắng ai bại.
Chu Ðiên la lớn:
- Họ Dương kia, hãy chịu một chưởng này của ta đã.
Vừa rồi chưởng của y đánh hụt, nên chưởng thứ hai của y lại nhắm ngực của Dương Tiêu đánh tới.
Nói Không Ðược thấy vậy vội lớn tiếng khuyên ngăn:
- Chu Ðiên không nên làm bậy như thế.
Bành Hòa Thượng cũng xen lời nói:
- Dương tả sứ, Vi Bức Vương, hai vị hãy ngừng tay lại, đừng tổn thương hòa khí như thế.
Hòa Thượng họ Bành vừa nói vừa giơ tay ra định cản chưởng của Chu Ðiên, thì Dương Tiêu đã né người tránh và giơ cánh tay trái lên, dùng tả chưởng dính luôn vào hữu chưởng của Chu Ðiên liền. Nói Không Ðược lại nói tiếp:
- Chu Ðiên, hai người tấn công một người như thế không phải là anh hùng hảo hán.
Y vừa nói vừa giơ tay ra túm vai Chu Ðiên định kéo sang một bên, ngở đâu tay của y chưa đụng tới đầu vai của Chu Ðiên, đã thấy Hòa Thượng họ Chu, người run lẩy bẩy, hình như đã bị nội thương rồi, y kinh hãi vô cùng, vì xưa nay y vẫn biết. Quang Minh tả sứ, công lực cao siêu không thể tưởng tượng được. Và là một tay cao thủ tuyệt đỉnh của Minh Giáo, nên y chỉ sợ Chu Ðiên bị tả sứ đả thương. Y lại thấy bàn tay của Chu Ðiên dính chặt tay của Dương Tiêu, nên y lại nói tiếp:
- Chu Ðiên anh em nhà với nhau, hà tất phải thí mạng già làm chi?
Rồi y vừa kéo vai Chu Ðiên vừa nói với Dương Tiêu rằng:
- Dương tả sứ , hãy nể mặt tôi mà nương tay đôi chút.
Y sợ Dương Tiêu không chịu thâu chưởng lực lại còn thuận thế đánh Chu Ðiên nữa.
Nói Không Ðược không ngờ kéo mãi mà không kéo được Chu Ðiên lùi về phía sau, đồng thời y lại còn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy luồng qua gan bàn tay chuyển thẳng lên trên ngực, nên y càng kinh hãi thêm và nghĩ thầm:
- Hơi lạnh này là hơi lạnh của Hàn Băng Miên chưởng của Vy huynh đấy. Tại sao Dương Tiêu cũng luyện được như vậy, nếu y biết thêm môn âm độc chưởng này thì lại càng như hổ thêm cánh, không thể nào chế ngự y được nữa .

Nghĩ đoạn, y vận hơi sức để chống đỡ hơi lạnh đó. Nhưng y thấy hơi lạnh đó càng ngày càng giá thêm. Chỉ trong giây lát, Nói Không Ðược, đã rét run đến hai hàm răng và chạm nhau nghe cồm cộp rồi, y đã có vẻ chịu không nổi hơi lạnh đó. Thiết Quan Ðạo Nhân với Bành Hòa Thượng liền tiến lên, một người bảo vệ Chu Ðiên, một người bảo vệ Nói Không Ðược, hợp sức với bốn người mới chống đõ được hơi lạnh đó, và Nói Không Ðược mới khỏi bị giá lạnh như trước, nhưng mọi người cảm thấy sức lực ở gần bàn tay Dương Tiêu chuyển sang người mình, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, biến hóa vô cùng, vì vậy bốn người không dám rút tay ra thâu chưởng lại, vì họ sợ trong lúc thâu chưởng nhỡ Dương Tiêu đột nhiên giở hết công lực ra thì trong bốn người không chết cũng bị thương nặng.
Nói Không Ðược cố chịu đựng thêm một lát nữa rồi lên tiếng nói:
- Dương tả sứ chúng tôi với huynh…
Y chỉ nói được mấy tiếng đó đột nhiên thấy trước ngực lạnh buốt, hình như trong ngực bị đóng băng. Thì ra y vừa lên tiếng, chân khí tạm ngừng một cái liền chịu không nổi hơi lạnh ở gân bàn tay của Dương Tiêu truyền sang nên mới bị như thế.
Mấy người đấu chưởng lực với nhau như vậy một hồi lâu, Nhất Tiếu với Tảng nhân thần sắc đều khẩn trương, trái lại Dương Tiêu vẫn ung dung như thường. Lãnh Diện tiên sinh vẫn đứng cạnh đó liếc mắt nhìn trận đấu trong lòng hồ nghi vô cùng. Võ công của Dương Tiêu tuy cao siêu thật, nhưng so với Nhất Tiếu cũng ngang nhau thôi, tại sao lại thắng nổi Bức Vương và thêm có bọn Nói Không Ðược bốn người giúp sức nữa, theo đúng lý ra thì Dương Tiêu phải bại mới phải, tại sao bây giờ y một địch năm mà có vẻ thắng như thế vậy, chắc bên trong cũng có mánh lới gì đây.
Y là người thông minh tuyệt đỉnh trong lòng hồ nghi như vậy liền cúi đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi y vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân tại sao?
Y lại nghe thấy Chu Ðiên lên tiếng gọi:
- Con quỷ mặt lạnh kia, đứng yên ở đấy làm gì, có mau… đánh vào sau lưng y không?
Lãnh Diện chưa nghĩ ra được nguyên nhân, không muốn ra tay vội. Y vẫn biết trong Ngũ Tảng Nhân chỉ có một mình y đứng ngoài thôi, muốn giải nguy thì phải nhờ đến sức mình, nhưng y thấy Dương Tiêu có vẻ thắng thế như vậy, y biết dú có thêm y vào cũng chưa chắc thắng nổi đối phương, nhưng y thấy sắc mặt của Chu Ðiên với Bành Hòa Thượng đã tái mét, nếu chống đỡ thêm tí nữa, hơi âm độc thế nào trong nội tạng, thì nguy tai lắm, nên y thọc tay vào trong túi lấy năm bút bằng bọc cũ kỹ ra để ở trên tay và nói:
- Năm cây bút bạc này đánh vào năm nơi yếu huyệt: Khúc trì, Cự cốt, Dương cốc, Ngũ lý, và Trung bộ của bạn đấy.
Năm huyệt đó đều ở trên tay và chân không phải là những yếu huyệt chí mạng, chưa ném, y đã nói ra như vậy trước, có ý báo cho Dương Tiêu hay là tôi không muôn gây thù với bạn đâu, nhưng bạn nên thâu tay ngừng kiếm thì hơn. Ngờ đâu Dương Tiêu chỉ mỉm cười chứ không cần điếm xỉa tới llời nói của Lãnh Diện, nên Lãnh Diện tiên sinh la lớn:
- Nếu vậy đệ xin thất lễ đây.
Tay trái ném một cái tay phải phẩy một cái có năm điểm ánh sáng bạc, nhắm Dương Tiêu bắn tới. Dương Tiêu chờ năm cây bút đó phi tới một đột nhiên giơ tay trái khua ngang một cái y đá bọn Chu Ðiên ra ngoài chống đỡ liền nghe thấy Chu Ðiên và Bành Hòa Thượng đều kêu "hừ" một tiếng, thì ra năm cái bút bằng bạc nho nhỏ dó bắn trúng hai người.
Chu Ðiên bị bắn trúng hai cây và Bành Hòa Thượng bị trúng ba cây cũng may Lãnh Diện cũng không định giết người, nên ra tay nhẹ và những chỗ của hai người bị những cây bút trúng lại không là những yếu huyệt, tuy có bị thương và chảy máu thật nhưng không nguy hiểm lắm. Bành Hòa Thượng khẽ nói:
- Ðây là môn công Càn Khôn Ðại Nã Di.
Lãnh Diện nghe thấy Càn Khôn Ðại Nã Di năm chữ liền hiểu ngay. Thì ra Càn Khôn Ðại Nã Di là một võ công lợi hại nhất của Minh Giáo do giáo chủ của các đời truyền lại cho nhau môn võ công chuyên môn mượn sức đánh sức, nghĩa là lấy sức người đánh lại người, và cũng còn một yếu chỉ nữa là bốn lạng chống nửa cân. Nhưng sự biến hóa trong rất thần ký và khiến người ngoài không thể tưởng tượng được.
Mấy chục năm nay chưa hề nghe thấy người trong Minh Giáo lại học được môn võ võ công này. Cho nên người nào người nấy đềtu không biết võ công đó ra sao cả, mà bây giờ Dương Tiêu đã biết xử dụng thì y không cần dùng hơi sức gì hết đã dồn hơi lại ở người Nhất Tiếu sang bên người của Tảng nhân rồi y lại lấy sức của Tứ tảng nhân mà tấn công Nhất Tiếu, y đứng ở giữa ung dung để xem hai bên đấu với nhau chứ không phải y tấn công.
Lãnh Thiêm vội nói:
- Mừng bạn, không có ác ý, xin các người, ngừng tay.
Lời nói của y rất giản dị, hai chữ mừng bạn trên, là mừng Dương Tiêu đã luyện đuợc võ môn võ công của Minh Giáo đã thất truyền trên một trăm năm nay, còn không có ác ý là nói phen này anh em lên núi đối với Dương Tiêu không có ác gì, chỉ nhất trí lên đây hợp tác để chống ngoại xâm thôi. Xưa nay Dương Tiêu vẫn biết tính của Lãnh Thiêm, lời nói của y rất giản dị và rất rõ ràng quyết không nói thêm một chữ và cũng không thừa một chữ.
Dương Tiêu liền ha hả cười và nói:
- Vi huynh! Bốn vị tảng nhân, tôi nói một, hai, ba, thì tất cả mọi người đều buông tay và thâu chưởng lực lại như vậy mới khỏi bị thương lầm.
Thấy Nhất Tiếu với Chu Ðiên các ngươi đã gật đầu Dương Tiêu từ từ nói lớn:
- Một, hai, ba.
Y vừa nói xong chữ thứ ba đã thâu ngay môn Càn Khôn Ðại Nã Di liền. Ðột nhiên y thấy giữa lưng giá lạnh và thấy một ngón tay sắc bén đã đâm trúng thần huyệt đạo ở trên lưng mình rồi.
Y giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Bức Vương độc thật, lại thừa dịp ta thâu tay lại mà đánh lén ta như thế.
Y định quay chưởng lại phản công, nhưng y đã thấy Nhất Tiếu loạng choạng ngã ngay. Hiển nhiên, Bức Vương đã bị người khác tấn công lén rồi. Vì Dương Tiêu là người đã tự không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ rồi, tuy câu chuyện vừa xảy ra rất đột ngột nhưng y không kinh hãi chút nào, vội ngả người xuống để tránh ngón tay của địch kiềm chế mình. Lúc y quay người lại nhìn, đã thấy Chu Ðiên, Bành Hòa Thượng, Thiết Quan Ðạo Nhân, Nói Không Ðược đều té lăn ra đất hết, còn Lãnh Thiêm thì đang đấu chưởng với một người mặc áo bào xám. Người đó quay tay gạt một cái Lãnh Thiêm đã kêu "hự" một tiếng liền.
Dương Tiêu biết Lãnh Thiêm kêu như vậy là trong người đã hơi đau đớn rồi. Y liền nhảy xổ lại đánh xổ lại định ra tay giúp Lãnh Thiêm nhưng bỗng cảm thấy có một hơi lạnh ở thần huyệt đạo chạy ngược lên, người đều giá lạnh hết, y biết nguy tai đến nơi. Ðồng thời y cũng biết kẻ địch võ công rất cao siêu mà tâm địa cũng ác độc. Kẻ địch đã nhân lúc mình với Nhất Tiếu thâu tay lại để nghỉ ngơi đã nhanh tay tấn công lén luôn, vì vậy sáu người đều bị kẻ địch đánh bại hết.
Dương Tiêu vừa tiến lên giơ tay bàn tay phải định tấn công địch, ngờ đâu cánh tay phải đánh ra đã thấy mình mẩy chân tay rét run và chưởng lực cũng tiêu tan hết. Lúc ấy Lãnh Thiêm đã đấu với đích được hai mươi hiệp rồi, càng đấu, Lãnh Thiêm càng lép vế dần. Dương Tiêu thấy vậy lo ngại vô cùng y lại thấy Lãnh Thiêm giơ chân lên đá nhưng kẻ địch đã nhảy sang bên tránh né, đồng thời người đó tiến lên một bước giơ một ngón điểm vào đầu vai của Lãnh Thiêm. Lãnh Thiêm loạng choạng một cái ngã người về phía sau ngay.
Dương Tiêu vừa kinh hãi vừa tức giận nghĩ thầm:
- Lãnh Diện tiên sinh đấu với người này hơn hai mươi hiệp. Người đó võ công tuy cao cường thật nhưng không khi nào chưa đấu với y một hiệp mà ta đã bị tấn công như thế được. Bây giờ ta có bản lãnh đến đâu cũng không bao giờ ra được nữa?
Vô Kỵ ở trong cái túi vải, thoạt tiên chàng nghe Nhất Tiếu Ngũ Tảng Nhân đang cãi vã với Dương Tiêu, sau đó chàng lại nghe mấy người ra tay đánh nhau, chàng sốt ruột vô cùng, chàng sợ hai bên thế nào cũng có người bị thương. Ðồng thời chàng lại muốn xem bảy tay cao thủ của Minh Giáo đấu với nhau ra sao. Nhưng chàng ở trong túi vải chỉ thấy tối om chứ không trông thấy gì hết mặc dầu tai chàng vẫn nghĩ rõ mồn một. Một lát sau chàng lại nghe Lãnh Thiêm lại lên tiếng bảo hai ngừng đấu, ngờ đâu lại có kẻ địch đến đánh lén. Người đó tới một cách đột ngột nên trước khi y tới Vô Kỵ không biết gì hết. Sau đến Nhất Tiếu và Tứ Tảng Nhân bị trúng huyện té ngã. Tiếp theo đó đến Lãnh Thiêm đấu với kẻ địch rồi cũng té ngã nốt. Tuy Dương Tiêu chưa té ngã nhưng Vô Kỵ đã nghe tiếng hàm răng của y va chạm nhau kêu "ken két" hơi thở rất nặng nề đủ thấy y không còn hơi sức gì.
Một lát sau có tiếng chân của một người ở bên trong đi ra rồi người đó lên tiếng gọi:
- Cha ơi! Ai đã tới thế? Sao cha không cho con gặp mặt?
Vô Kỵ đã nhận ra người đó là một thiếu nữ và giọng nói của nàng rất quen chàng sực nghĩ:
- Không biết có phải là em Bất Hối không?
Chàng nghe Dương Tiêu thở hổn hển đáp:
- Ði mau! Ði mau! Con phải chạy thật xa… Càng xa… càng hay.
Bất Hối thấy tính tình ở trên khách sảnh như vậy liền kinh hãi lớn tiếng hỏi:
- Cha! Cha… có bị thương không?
Nàng quay lại nhìn người mặc áo bào xám, giận dữ hỏi:
- Có phải ngươi đả thương cha ta không?
Người nọ cười nhạt một tiếng nhưng không trả lời. Dương Tiêu lại nói:
- Bất Hối! Con hãy nghe lời cha, chạy khỏi nơi đây!
Bất Hối định xông lại dùng chưởng đánh người áo bào kia, nhưng nghe cha nói như vậy, nàng trù trừ giây lát rồi giơ tay ra đỡ cha.
Người áo xám sầm nét mặt lại quát bảo:
- Bé con! Ði ra ngoài kia!
Bất Hối đỡ Dương Tiêu vừa nói:
- Cha! Chúng ta đi ra ngoài kia cho cha nghỉ ngơi đã!
Dương Tiêu gượng cười đáp:
- Con hãy đi ra trước đi!
Y biết bị hẻ địch kiềm chế khó mà thoát thân được, Bất Hối quay mình lại hỏi người áo bào xám kia:
- Hòa Thượng! Tại sao Hòa Thượng lại ám hại cha tôi như vậy?
Người áo bào xám đó cười nhạt đáp:
- Ðược lắm! Mắt mi sắc sảo thật! Ðã nhận ra ta là Hòa Thượng như vậy ta không thể để cho mi ra khỏi đây được!
Nói xong y phất tay áo trái một cái nhắm Bình phong huyệt của Bất Hối điểm luôn.
Dương Tiêu thấy nếu con gái mình bị điểm trúng ngón tay đó thì thế nào cũng bị chết ngay tại chỗ mà bây giờ nội lực của mình tuy chưa khôi phục hẳn, nhưng tình thế này không thể nào không ra tay cứu con gái mình được nên y vội đưa khủyu tay của y lên thúc ngực người áo xám một cái.
Người áo xám giơ tay trái lên búng một cái trúng ngay vào Tiểu Hải huyệt ở khủyu tay của Dương Tiêu, nhưng tay phải của y đã bị Dương Tiêu thúc tréo sang bên, dù vẫn còn điểm trúng Bất Hối nhưng cô bé không đến nỗi bị nguy hiểm như trước kia nữa!
Dương Tiêu nóng lòng cứu con gái, gượng chịu đựng thân thể giá lạnh và tê buốt, phi chân trái lên đá con gái ra ngoài sảnh đồng thời thân hình cản cửa sảnh, không để cho người áo bào đuổi theo đánh con gái mình nữa.
Người áo bào xám cười nhạt nói:
- Con bé ấy đã bị ta dùng Nhất Âm điểm trúng chỉ còn có thể sống được ba ngày ba đêm thôi!
Nói xong y liền nhìn thẳng vào mặt của Dương Tiêu rồi nói tiếp:
- Quang Minh Sứ giả danh bất hư truyền có khác! Bị trúng luôn hai ngón tay của ta mà vẫn đứng vững được.
Dương Tiêu đáp:
- Không ngờ Thiếu Lâm Thần Tăng Không Kiến đại sư là người bị hiền đức lại có người đồ đệ bất hiếu như ngươi! Ngươi là vai vế chữ Viên, vậy tên ngươi là Viên chi?
Người áo bào xám giật mình kinh hãi thầm nhưng cũng khen ngợi:
- Giỏi thật! Giỏi thật! Không ngờ ngươi lại biết rõ lai lịch của ta vậy! Bần tăng là Viên Chân.
Vô Kỵ nghe Dương Tiêu nói đến Thiếu Lâm Thần Tăng đã chăm chú nghe. Nay lại nghe thấy người nọ tự nhận là Viên Chân, chàng lại càng kinh hãi thêm và nghĩ thầm:
- Chính nhà sư này đã truyền Thiếu Lâm Cửu Dương Công cho ta. Y đã biết trong người ta có hơi âm độc của Huyền Minh Thần Chưởng mà y lại còn đã thông kỳ kinh bát mạch cho ta để cho hơi âm độc chạy khắp người khiến ta không sao chữa khỏi được! Người này võ công cao siêu kỳ lạ mà lại nhan hiểm ác độc không thể tưởng tượng được. Y là một tay lợi hại nhất trong sáu đại môn phái. Lần này sáu đại môn phái lên vây đánh Minh Giáo người này đột nhiên xuất hiện, Dương Tiêu và cả bọn bị kiềm chế. Minh Giáo đại bại, không còn cách gì cứu vãn được nữa.
Chàng lại nghe thấy Dương Tiêu nói:
- Sáu đại môn phái đối địch với môn phái của chúng tôi, thì cương quyết đấu một trận mới phải là hành vi của trượng phu, người phải Thiếu Lâm…
Nói tới đó y không thể nào gượng được nữa, hai chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất liền. Viên Chân ha hả cười và đáp:
- Xuất kỳ chế thắng, cổ nhân cũng làm như vậy chứ có phải là ta sáng tạo ra đâu. Một mình ta đánh đổ bảy tay cao thủ của Minh Giáo, chẳng lẽ các người thua như vậy mà chưa chịu phục hay sao?
Dương Tiêu lại guợng nói:
- Làm sao ngươi lẻn lên trên Quang Minh Ðỉnh này được?
Ai chỉ con đường bí mật cho ngươi biết thế? Nếu ngươi cho Dương Tiêu tôi hay, thì Dương Tiêu tôi mới yên tâm chết.
Viên Chân lẻn lên đây được và đánh lén thành công như vậy là vì y có võ công tuyệt đỉnh nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là y biết được con đường bí mật lẻn trên Quang Minh Ðỉnh vượt qua mười mấy chòi canh của Minh Giáo mà không ai hay biết hết.
Viên Chân vừa cười và trả lời:
- Các ngươi tưởng trên Quang Minh Ðỉnh của Ma Giáo này có bảy đỉnh núi, mười ba sườn núi cản trở như vậy thì không có thể lên được phải không? Nhưng với mặt của Hòa Thượng phải Thiếu Lâm này thì coi nó như một con đường cái quan chớ không có hiểm trở gì hết. Bây giờ đã bị ta dùng Nhất âm chỉ điểm trúng, trong ba ngày các người sẽ lần lượt trở về trời Tây liền. Bây giờ, bần tăng hãy lên trên Toạ Vọng Phong chôn mấy chục cân thuốc nổ để tiêu diệt ma hỏa của Ma Giáo đi, thế là Bạch Mi Giáo Ngũ Hành Kỳ, đều hấp tấp lên Quang Minh Ðỉnh này trợ cứu, chúng sẽ bị bần tăng đốt thuốc nổ tiêu diệt chúng. Như vậy Thiếu Lâm tăng một mình tiêu diệt Ma Giáo.
Bọn Dương Tiêu nghe Viên Chân nói ai nấy đều kinh hoảng vô cùng, vì họ biết tên Hòa Thượng này nói được là làm được dù bảy người có bị hy sinh tánh mạng đi chăng nữa cũng không sao nhưng họ sợ nhứt Minh Giáo từ sáng lập đến giờ đã được ba mươi ba đời rồi mà tới giờ lại bị tiêu diệt do tay Thiếu Lâm .
Viên Chân Hòa Thượng càng nói càng đắc chí:
Trong Minh Giáo có nhiều tay cao thủ như thế nếu các ngươi không tàn sát lẫn nhau chia năm chia bảy thì đâu đến nổi bị tiêu diệt như ngày nay. Cũng như chuyện cừa rồi chẳng hạn, nếu bảy người không đấu với nhau thì bần tăng không thể nào ra tay một cái đánh bại đuợc bảy người các ngươi được. Như vậy là trời tác nghiệp còn mong được sống sót chứ tự người tác nghiệp thì không còn sống được. Ha hả… không ngờ Minh Giáo khi xưa oai phong lẵm liệt như thế, ngờ đâu từ khi Dương Phá Thiên chết đến giờ tan rã như vậy thật là đáng tiếc quá.
Chu Ðiên và bọn Dương Tiêu đứng trước đại họa, thân sắp chết Minh Giáo sắp bị tiêu diệt, nghe thấy kẻ địch nói như vậy ai nấy đều hồi tưởng những chuyện dĩ vãng về hai mươi năm xưa, hối hận vô cùng và nghĩ thầm:
- Hòa Thượng này nói không sai chút nào .
Chu Ðiên lớn tiếng nói với Dương Tiêu rằng :
- Dương Tiêu, ta Chu Ðiên đây sống bấy nhiêu tuổi rồi cũng đáng lắm. Xưa kia, Chu Ðiên này có điều gì không phải mong bạn tha thứ cho. Nay bạn lên làm giáo chủ còn hơn là không có giáo chủ gì cả mà để đến nỗi toàn thể bị đại bại như thế này.
Dương Tiêu gượng cười đáp:
- Tôi có tài ba nhân đức gì mà làm được giáo chủ chứ, bây giờ tất cả chúng ta ai cũng lỗi lầm hết, mới để cho Minh Giáo bị tiêu diệt như vậy. Khi chúng ta chết dưới chín suối thì hỏi còn mặt mũi nào gặp các vị Minh tôn Giáo chủ của chúng ta nữa!
Viên Chân vừa cười, vừa đáp:
- Các vị biết hối hận thì muộn rồi. Năm xưa lúc Dương Phá Thiên mới lên làm thủ lãnh thì Minh Giáo hiển hách và hăng hái biết bao. Ngờ đâu, Phá Thiên lại chết sớm như vậy không đuợc đích mắt trông thấy Minh Giáo thảm bại như thế này.
Chu Ðiên nổi giận lên tiếng chửi luôn:
- Ðừng có nói bậy, nếu Dương giáo chủ chưa khuất núi, thì tất cả anh em đều nghe hiệu lệnh ông ta. Như vậy tặc Hòa Thượng làm sao mà lên đây đánh lén được?
Viên Chân cười nhạt nói tiếp:
- Dương Phá Thiên chết cũng vậy mà sống cũng thế, ta đều có cách làm cho y thảm bại danh liệt…
Ðột nhiên có tiếng kêu bộp rất lớn tiếp theo đó lại có tiếng kêu "ối chà"nữa.
Thì ra Viên Chân đã bị Nhất Tiếu đánh một chưởng vào giữa lưng, và Nhất Tiếu cũng bị Viên Chân dùng ngón tay trỏ điểm trúng vào yếu huyệt truớc ngực.
Cả hai cùng lùi về phía sau một bước rồi ngã lăn ra đất, thì ra Nhất Tiếu là người đa mưu trí, y bị Viên Chân điểm trúng một chỉ xong, tuy bị thương rất nặng, nhưng dù sao nội lực của y vẫn cao siêu hơn người một mức không phải lúc bấy giờ y không có sức phản công lại. Mà bị đánh chết giấc như vậy là giả bộ chờ tới khi Viên Chân càng nói càng khoái chí không phòng bị, y liền nhảy lên đánh lén luôn. Chưởng ấy giở hết toàn lực ra để mong cứu vãn Minh Giáo sắp bị tiêu diệt, và y cũng muốn cùng kẻ địch chết một lúc.
Viên Chân tuy lợi hại thật nhưng chịu sao nổi cái đánh dùng hết toàn lực của Bức Vương như thế, Bức Vương nổi tiếng ngang với Hãn Thiên Chính và Tạ Tốn, hơn nữa Hàn Băng Miên chưởng của y cũng lợi hại lắm ai bị y đánh trúng chỉ thấy trong người giá lạnh, và bị hơi lạnh đó làm cho bị buồn nôn.
Sau khi bị đánh trúng chưởng lực đó Viên Chân đã mấy lần cố hết sức vận nội công chống đỡ để cho khỏi té ngã.
Nhưng y càng vận nội công bao nhiêu càng thấy mặt mũi tối tăm cứ chực ngã bấy nhiêu.
Y đành phải ngồi xếp bằng tròn, vận nội công để chống lại hơi độc chưởng lực của Bức Vương.
Còn Nhất Tiếu bị đối phương điểm hai lần Nhất âm chỉ đã thoi thóp hầu như sắp tắt thở và bàn chân tay cũng không thể nào cử động được nữa.

Giây phút sau trong khách sảnh yên lặng không có tiếng động nào.
Tám đại cao thủ đều bị thương nặng, người nào cũng không lẽ được nửa bước đều đứng yên một chỗ hết. Bất Hối ở ngoài đại sảnh, vì nội công non kém, nên bị thương nặng hơn, Viên Chân với các tay cao thủ của Minh Giáo người nào người nấy đều vận nội công để chữa vết thương mong sớm để khỏi đi lại được.
Bất cứ người nào khỏi giết chết được đối phương. Lúc này có thể nói sự tồn vong của Minh Giáo tựa như buộc trên sợi chỉ.
Nếu Viên Chân có thể đi lại được trước, dù vết thương của y chưa khỏi hẳn, y vẫn có thể cầm bảo kiếm giết chết bảy tay cao thủ của Minh Giáo.
Nếu một người nào trong bảy cao thủ của Minh Giáo Có thể cử động được trước, thì người đó cũng có thể ra tay giết chết Viên Chân được, như vậy Minh Giáo mới được cứu vãn. Nhất Âm chỉ đả thương, người nào người nấy đều mất hết công lực, chỉ có Dương Tiêu với Vy Nhất Tiếu nội công thâm hậu hơn, nhưng cả hai bị Viên Chân điểm trúng hải chỉ, đáng lẽ kinh lực của Hàn Băng Chưởng với Nhất Âm chỉ ngang nhau, nhưng chưởng lực của Nhất Tiếu đánh ra yếu hơn là vì lúc ấy y đã bị thương rồi tất nhiên nội lực của y bằng sao được Viên Chân, người chưa bị gì hết. Xét như vậy thì thế nào Viên Chân cũng cử động được trước mọi người và y thắng thế hơn.
Bọn Dương Tiêu nóng lòng sốt ruột vô cùng, nhưng vận công cứu thương có phải là chuyện dễ đâu, càng nóng lòng bao nhiêu càng khó bề vận lên nổi khí công.
Bảy người đều là nội gia cao cường, tất nhiên họ phải hiểu lý thuyết đó.
Bọn Lãnh Thiêm vận công mấy lần biết mình không sao cử động trước Viên Chân được, nên người nào người nấy chỉ mong có một thủ hạ nào của Dương Tiêu lên trên Quang Minh Ðỉnh mà vào trong sảnh này. Dù người đó không biết chút võ công nào cũng được, quý hồ người đó cầm một cây gậy gỗ khẽ đánh vào Viên Chân là kẻ địch chết liền.
Nhưng họ đợi chờ mãi cũng không thấy hình bóng một người nào lên trên Quang Minh Ðỉnh này cả. Lúc ấy đã là giữa đêm, những giáo chúng của Minh Giáo ở trên Quang Minh Ðỉnh người thì bận gác, kẻ thì đi ngủ. Nếu không thấy Dương Tiêu truyền gọi thì không ai dám tự tiện bước vào nghị sảnh này cả. Còn những tiền công hầu hạ Dương Tiêu một đứa đã bị Nhất Tiếu. Hút máu chết, nên tất cả những tên tiểu đồng khác đểu hoảng sợ mất hết hồn vía và đã sớm lánh ra đằng xa rồi. Nếu bây giờ có rung chuông kêu người, dù chúng có tới nơi chưa chắc chúng đã dám bước vào trong sảnh đi ngang mặt tên ma vương hút máu này.
Vô Kỵ nằm ở trong túi vải nghe bên ngoài yên lặng như tờ, chàng biết sự yên lặng như vậy thế nào cũng bao hàm một mối nguy cơ rất lớn, .
Một lát sau, chàng bỗng nghe Nói Không Ðược lên tiếng:
- Này chú bạn nhỏ trong túi vải kia, phen này nhờ tay chứ cứu chúng tôi mới được!
Vô Kỵ hỏi:
- Cứu bằng cách nào?
Viên Chân đang vận khí thấy chân khí ở trong Ðơn Ðiền đang từ từ chuyển động, y bỗng nghe thấy trong túi có người lên tiếng, kinh hãi vô cùng, chân khí trong người đi ngược ngay, nên y càng sợ hãi thêm, chân tay run lẩy bẩy.
Võ công của Viên Chân tuy rất cao cường nhưng sau khi lẻn vào được nghị sự sảnh này, nhất tâm đối phó bọn Nhất Tiếu và các tay cao thủ nên không để tâm quan sát đến cái túi ở dưới đất. Nay đột nhiên nghe thấy trong túi có người lên tiếng nên y giật mình kinh hoảng như thế và nghĩ thầm:
- Phen nầy ta lại chết mất.
Y lại nghe thấy Nói Không Ðược nói tiếp:
- Miệng túi cột bằng nút Thiên Tiên bách khấu chỉ có một mình tôi cởi được thôi chứ người khác không cởi được đâu. Nhưng bây giờ em có thể đứng dậy được không?
Vô Kỵ đáp:
- Ðược!
Chàng ở trong túi vải đứng dậy liền, Nói Không Ðược lại nói tiếp:
- Chú em, chú đã xả thân cứu mạng anh em Nhuệ Kinh Kỳ thật nghĩa liệt cao phong ai ai cũng khen chú. Bây giờ đây tính mạng của mấy anh em chúng tôi cũng đều nhờ chú cứu giúp cho. Chú cứ đi lại gần tên ác tăng kia dùng quyền, dùng chưởng đánh tên ấy chết đi là xong.
Vô Kỵ suy nghĩ không nói nửa lời.
Nói Không Ðược lại nói tiếp:
- Tên ác tăng lúc mọi người đang lâm nguy liền giơ tay đánh trộm, hành động đê tiện của y Nhưng thế nào chắc chú nghe rõ hết. Nếu chú không đánh chết thì mấy vạn người của Minh Giáo đều bị người ta giết chết hết. Chú đánh chết là một hành vi đại nghĩa nhơn đại dũng…
Vô Kỵ vẫn trù trừ không trả lời, Viên Chân không ngoan vô cùng xen lời nói ngay:
- Lúc này tôi không vận công được, nếu cậu em đánh chết tôi thế nào cũng bị hảo hán trên thiên hạ mỉa mai cười cho.
Chu Ðiên nổi giận mắng chửi:
- Tên giặc đầu sói khốn nạn, phái Thiếu Lâm vẫn tự xưng là môn phái chính đại, mà người lại lén lút lên trên cây này đánh trộm như thế, như vậy người không sợ hảo hán trên thiên hạ mỉa mai cười cho hay.
Vô Kỵ từ từ trước mặt Viên Chân rồi nói:
- Nói Không Ðược đại sư thị phí quý giáo với sáu đại môn phái ra sao, cái đó quả thật không biết rõ. Tôi rất muốn đả thương vị Hòa Thượng của phái Thiếu Lâm này.
Bành Hòa Thượng vội nói:
- Chú em không biết rõ đấy thôi, nếu lúc này không giết chết đi chờ công lực của y khôi phục y sẽ giết cả chú cũng nên.
Viên Chân vừa cười vừa nói:
- Bần tăng với tiểu thí chủ này không cóthù oán gì hết, khi nào bần tăng lại ra tay giết chết tiểu thí chủ.
Huống hồ tiểu thí chủ không phải là người trong Minh Giáo, có lẽ thiểu thí chủ đã bị tên Hòa Thượng túi vải này bắt nhốt đem lên trên này chắc? Các ngươi, người trong Ma Giáo chuyên làm những việc ác thì các ngươi đưa tiểu thí chủ này lên đây thế nào cũng có ác ý chứ không sai.
Lúc ấy cả hai bên đều thở hổn hển nên lời nói của mấy người đó rất khó nghe, nhưng người nào người nấy cũng cố hết sức nói để mong lấy được lòng Vô Kỵ.
Vô Kỵ khó xử quá. Chàng vẫn biết Viên Chân Hòa Thượng là người rất gian ác, nhưng chàng không muốn một chưởng đánh tên Hòa Thượng ác độc chết, vì nếu đã đánh chết tên đó thì suốt đời mình phải đứng về phía Minh Giáo, công nhiên đối địch với sáu Ðại môn phái, Thái sư phụ, Võ Ðang Lục Hiệp, Chu Chỉ Nhược các người sẽ trở nên kẻ địch của mình. Xưa nay Minh Giáo vẫn bị người trong võ lâm gọi là tà ma dị đoan. Nhưng Nhất Tiếu hút máu người, nghĩa phụ Tạ Tốn giết bừa giết bãi những người vô tội. Những hành động đó quả thật không phải chút nào.
Năm xưa Thái sư phụ vẫn khuyên bảo chàng luôn, đừng có kết giao với người Ma Giáo để khỏi suốt đời mang tại họa. Nhưng cha mình lấy mẹ mình là Ma Giáo mà phải tự vận ở núi Võ Ðang. Tấm gương đó lúc nào cũng hiện lên trong đầu óc chàng, chàng lại nghĩ đến Viên Chân là đệ tử của Thần Tăng Không Kiến mà Không Kiến Ðại sư cam chịu đựng mười ba quyền về môn Thất Thương Quyền để mong cảm hóa nghĩa phụ mình, kết quả Thần Tăng bị chết dưới mười ba miếng quyền đó. Lòng từ bi đại nhân đại nghĩa quả thật hiếm có trong võ lâm này.
Nhưng vậy khi nào chàng dám đả thương đệ tử của Thần Tăng nữa. Hơn nữa chàng nghĩ đến Viên Chân Hòa Thượng đã dạy Thiếu Lâm Cửu Dương Công cho mình. Như vậy cũng có thể nói là có tình nghĩa sư đồ rồi, tuy vị sư này đã đả thông kỳ kinh bát mạch cho ta để cố ý làm hại ta nhưng có vì thế làm ta bị hãm hại chết đâu?
Chàng là người không bao giờ quên ơn của một người nào hết. Vì vậy đối với Viên Chân ám hại chàng năm xưa, chàng cũng rộng lòng tha thứ cho y nốt.
Chàng đang nghĩ ngợi lại nghe Nói Không Ðược thúc giục chàng liền hỏi:
- Nói Không Ðược đại sư ơi! Ðại sư dậy hậu bối một cách làm thế nào khiến Hòa Thượng này không bị thương mà ông ta vẫn không làm gì được lão tiền bối thì tiểu bối sẽ tuân theo.
Nói Không Ðược thấy Vô Kỵ hỏi như vậy liền nghĩ thầm:
- Bây giờ đã tới lúc phải một bên sống một bên chết mới giải quyết được, làm gì đó có cách mà bảo tồn cả hai bên như thế? Nếu lúc này Viên Chân không chết thì thế nào chúng ta cũng phải chết!
Lão Hòa Thượng đang ngẫm nghĩ chưa trả lời, thì Bành Hòa Thượng đã xen lời nói:
- Chú em là người nhân đức như vậy thật đáng khen lắm. Nếu vậy chú em làm ơn đưa thẳng tay ra điểm vào yếu huyệt Ngọc Ðường ở trước ngực Viên Chân một cái, chú điểm như vậy y không bị thương gì đâu, y chỉ bị tê liệt mấy tiếng đồng hồ thôi, chúng tôi sẽ sai người đưa y xuống dưới Quang Minh Ðỉnh và nhất định không khiến y bị rụng một cái lông chân!
Vô Kỵ là người thông thạo y lý biết điểm và Ngọc Ðường huyệt Nhưng vậy chỉ tạm ngăn cản chân khí ở đơn điền đi lên thôi chứ không gây tổn thương gì hết.
Chàng đang định tiến tới lại nghe Viên Chân nói:
- Tiểu thí chủ chớ có mắc hỡm chúng! Tiểu thí chủ điểm vào yếu huyệt đóa của bần tăng tất nhiên bần tăng không bị suy suyển gì thật, nhưng khi chúng đã phục hồi được nội lực thì chúng sẽ giết bần tăng ngay! Lúc nầy tiểu thư chỉ cản trở chúng sao được?
Chu Ðiên lớn tiếng mắng chửi:
- Tên tặc Hòa Thượng kia không được nói láo! Chúng ta đã bảo không đả thương người thì tất nhiên không khi nào chúng ta lại đả thương ngươi! Ta thử hỏi ngươi, Ngũ Tảng Nhân của Ma Giáo có khi nào nói dối ai không?
Vô Kỵ thấy hai người cãi nhau như vậy liền nghĩ thầm:
- Dương Tiêu với Ngũ Tảng Nhân đều là những người nói sao làm vậy, chỉ có một mình Nhất Tiếu là hay làm bậy thôi!.
Nghĩ đoạn chàng lên tiếng hỏi:
- Vi tiền bối nghĩ sao?
Nhất Tiếu với giọng run run vừa đáp:
- Tạm thời tôi cũng nhận lời không đả thương y như lần khác gặp y thì tôi nhất định sống mãi với y một phen!
Nói đến mấy chữ cuối cùng vì y đuối sức quá Vô Kỵ phải để ý lắm mới nghe rõ được .
Vô Kỵ nói tiếp:
- Tôi xin tuân theo quý vị lão tiền bối, Quang Minh Sứ giả Thanh Dực Bức Vương và Ngũ Tảng Nhân bảy vị, vị nào cũng là anh hùng hào kiệt đương thời, tất nhiên không bao giờ thất hứa để thất tín với người đương thời như vậy. Viên Chân Hòa Thượng, hậu bối xin thất lể đại sư đây.
Nói xong chàng từ từ bước tới trước mặt Viên Chân vì cái túi rất hẹp, chàng không sao bước lớn được nên cứ phải nhảy từng bước một mà tới.
Ngọc Ðường huyệt ở giữa ngực của người ta thuộc về châm mạch, huyệt này không phải là huyệt lớn khiến người ta có thể chết được, nhưng nơi đây bị người ta điểm trúng, chân huyết trong người sẽ bị bế tắc liền!
Vô Kỵ chờ tới khi đi tới gần Viên Chân, mới lên tiếng nói:
- Viên Chân Ðại sư! Vì bảo toàn cho hai bên nên hậu bối mới phải ra tay như vậy, mong Ðại sư đừng có oán trách nhé!
Nói xong chàng từ từ giơ tay lên để điểm huyệt.
Viên Chân gượng cười đáp:
- Lúc này bần tăng không cử động được nữa, tha hồ cho tiền bối muốn hoành hành thế nào thì hoành hành.
Từ khi học hỏi được y học của Hồ Thanh Ngưu tới giờ, Vô Kỵ đã nhận biết các huyệt đạo rất giỏi, có thể nói là trên đời có một không hai, tuy giữa chàng với Viên Chân cách nhau một cái túi vải nhưng chàng giơ tay ra điểm vào Ngọc Ðường huyệt vẫn không sai một ly một tí nào. Chàng giơ tay ra điểm bỗng nghe Dương Tiêu, Lãnh Thiêm và Nói Không Ðược đồng thanh la lớn:
- Ối chà! mau rút tay lại!
Vô Kỵ bỗng thấy ngón tay của mình bị rung động một cái và cảm thấy có một luồng hơi lạnh dồn sang nhanh như điện chớp, rồi chàng cảm thấy khắp mình mẩy đều giá lạnh. Chàng lại nghe Chu Ðiên, Thiết Quan Ðạo Nhân cũng đồng thanh lên tiếng mắng chửi:
- Tặc Hòa Thượng dám táo gan ám hại một cậu bé như thế thật là xảo quyệt không thể tưởng tượng được!
Vô Kỵ thấy trong người cứ rét run lẩy bẩy, chàng đã đoán biết Viên Chân tuy không đi được nhưng y vẫn có thể gượng giơ tay ngón tay lên để ở trước ngực. Vì ở trong túi chàng không trông thấy gì cả nên chàng mới đểm phải Nhất Âm Chỉ của tên Hòa Thượng xảo trá đó và bị hơi lạnh chuyền sang người liền như vậy.
Tuy Vô Kỵ bị thiệt hại thật, nhưng Viên Chân lại còn thiệt hại hơn, vì y đã dồn hết nội lực và tinh thần vào ngón tay đó sau khi y đã chuyển được hơi lạnh sang người Vô Kỵ rồi, y liền cảm thấy thân thể tê liệt, mặt nhợt nhạt như không có sắc máu, đứng đở người như một cái xác chết vậy. Thoạt tiên trong khách sảnh có tám người bị thương, không sao cử động được. Bây giờ lại thêm một Vô Kỵ vào đó nữa.
Chu Ðiên càng nóng nảy giận dữ thêm, cứ lớn tiếng chửi Thiếu Lâm giả trá, vô sỉ.
Tuy Viên Chân mỏi mệt quá, hầu như sắp chết, nhưng trong lòng vẫn mừng thầm và tự nghĩ: - Thằng nhỏ này hãy còn ít tuổi lắm chắc võ nghệ nó cũng tầm thường thôi, nay nó bị trúng phải Nhất Âm chỉ của ta chắc nó chỉ có thế chịu đựng được một ngày là chết ngay. Còn mình bị tán chân khí chỉ trong một tiếng đồng hồ sau có thể tụ ngay được. Mình vẫn chi phối được cuộc diện này .
Thế là trong khách sảnh lại yên lặng như trước.
Lại qua được nửa tiếng đồng hồ nữa, đèn đã lần lượt tắt, trong khách sảnh tối đen như mực. Bọn Dương Tiêu nghe thấy tiếng hô hấp của Viên Chân càng ngày càng đều. Mọi người biết chân khí của y đang tự động tụ lại, còn mấy người này vừa vận nội công đã thấy hơi lạnh xâm nhập vào đơn điền ngay, nên người nào người nấy lại run lẩy bẩy ngay, trong lòng lại càng thất vọng, và rầu rĩ không thể tưởng tượng dược.
Vì thế, họ lại mong Viên Chân sớm lành mạnh tiến tới đấm cho mỗi người một quyền được chết cho mau, khỏi bị rét run khổ sở như thế này.
Nghĩ như vậy, Lãnh Thiêm và Chu Ðiên đành nhắm mắt đợi chết. Riêng Nói Không Ðược với Bành Hòa Thượng hai người chưa nằm yên.
Thì ra, trong năm người của Ngũ Tảng Nhân, chỉ có Nói Không Ðược với Bành Hòa Thượng là người xuất gia mà thôi.
Vô Kỵ cứ mím mồm dùng hơi nóng trong người để dồn hơi lạnh Nhất Âm chỉ ra khỏi người.
Chàng lại nghe Bành Hòa Thượng bảo Nói Không Ðược:
- Nói Không Ðược ơi, đệ đã nói từ trước kia rồi, sức lực của Minh Giáo chúng ta không thể nào đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi đâu. Thế nào cũng phải liên lạc tất cả anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng ra tay một lúc mới thành được đại sự. Cũng như sư huynh của bạn với sư đệ của đệ là Chu Tử Vượng năm xưa khởi đánh quân Mông Cổ, thanh thế của họ mạnh biết bao, rốt cục cả hai đều thất bại. Sở dĩ họ thất bại là vì không người cứu viện.
Vô Kỵ thấy Bành Hòa Thượng nói như vậy liền nghĩ thầm:
- Chu Tử Vương không biết có phải là cha nàng Chu Chỉ Nhược không?
Vì mãi nghĩ ngợi chàng không để ý nghe những lời sau của Bành Hòa Thượng, chàng lại bỗng nghe thấy Chu Ðiên lớn tiếng nói:
- Chết đến nới, hai tên giặc sói đầu này lại còn bàn tán, một người thì bảo Minh Giáo làm chủ, một thì bảo phải liên lạc với các môn phái chính, theo ý kiến đó đều phi lý hết. Minh Giáo của chúng ta đã chia năm chia bảy còn là chủ ai được nữa. Bành Hòa Thượng muốn liên lạc các môn chính cũng vậy nốt. Hiện giờ sáu đại môn phái đang vây đánh chúng ta, chúng ta liên lạc với họ sao được.
Thiết Quan Ðạo Nhân cũng xen lời nó:
- Nếu Dương giáo chủ còn sống thì chúng ta cũng đánh cho sáu đại môn phái chạy tán loạn ngay. Thì lúc bấy giờ lo gì họ không nghe mệnh lệnh của Minh Giáo chúng ta.
Chu Ðiên ha hả cười nói tiếp:
- Ðạo sĩ lên tiếng làm gì, ý kiến của bạn không thể nghĩ được. Nếu Dương giáo chủ còn sống thì việc gì cũng thay đổi người ta mới biết làm sao… ối cha…ối cha…
Vì y cười nên chân khí tản mát, hơi lạnh chạy luôn vào trong tim phế y chịu không nổi mới kêu la như thế Lãnh Thiêm bực mình liền quát lớn:
- Câm mồm đi!
Y vừa nói xong ai nấy điều im lặng liền.
Vô Kỵ nghe những lời nói của mấy người đầu óc hoang mang thầm nghĩ:
- Thế ra Minh Giáo còn có nhiều quân tử như vậy chứ không phải người nào cũng tồi bại như những người đã tưởng đâu .
Nghĩ đoạn chàng liền nói:
- Nói Không Ðược đại sư, có thể cho tôi biết được tôn chỉ của quý giáo ra sao không?
Nói Không Ðược đáp:
- Hà hà, thế ra chú chưa biết à. Chú chết với Minh Giáo chúng tôi một cách oan uổng như vậy, chúng tôi đang ăn năn vô cùng. Dù sao chú chỉ sống thêm vài tiếng nữa thôi, tôi có cho chú biết sự bí mật của bổn giáo cũng không sao. Lãnh Diện tiên sinh. Ðệ nói như thế có phải không.
Lãnh Thiêm đáp:
- Nói đi!
Lời nói của y giản dị vô cùng đáng lẽ y phải trả lời Nói Không Ðược là: "Anh muốn nói gì thì nói". Mà y chỉ có nói tiếng "nói đi" thôi.
Nói Không Ðược đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp:
- Chú em, nguồn gốc của Minh Giáo chúng tôi xuất xứ ở nước Ðại Thục truyền vào Trung thổ từ đời nhà Ðường, lúc ấy vua Ðường cho lập chùa Ðại Vân Quang Minh ở khắp mọi nơi, những chùa đó là của Minh Giáo chúng tôi. Giáo nghĩa của chúng tôi là chúng sinh bình đẳng, nếu có tiền bạc thì phải đem ra cúng tế.
Người nghèo ăn chay, kiêng rượu, sùng bái Minh Tôn, chỉ vì tham quan ô lại của các triều đại đè nén Giáo phái chúng tôi. Từ đời Bắc Tống cùng với Tống Giang nổi danh một lúc, nên chàng hỏi tiếp:
- Thế ra Phương Liệp là giáo chủ của quý giáo à?
Phải, đến năm Kiến Ðiện thời Nam Tống có vị giáo chủ tên Vương Tôn Thạch khởi nghĩa ở Tín Châu, Năm Triệu Hưng, giáo chủ Dư Ngũ Bà khởi nghĩa ở Từ Châu. Ðến năm Thiệu Ðịnh lại có giáo chủ Trương Tam Thương khỏi nghĩa ở Quảng Ðông và các nơi khác. Từ xưa tới nay, bổn giáo vẫn đối lập với triều đình nên triều đình gọi bổn giáo là Ma Giáo và bị cấm chỉ hoạt động.
Vì sự sống, chúng tôi phải hoạt động bí mật mới tránh được tai mắt của quân binh. Các môn phái lớn tích oán cứu với bổn giáo tất nhiên bổn giáo cũng có một số người có hành vi bất chính bị các đại môn phái bắt quả tang nên danh dự của bổn giáo mới bị suy vi…
Dương Tiêu đột nhiên lạnh lùng hỏi:
- Nói Không Ðược ám chỉ tôi đấy không?
Nói Không Ðược đáp:
- Tên của tôi là Nói Không Ðược, phàm những việc gì nói không được là tôi không nói hết. Các người đã làm việc gì thì các người tự hiểu lấy…
Dương Tiêu không nói gì nữa.
Vô Kỵ bỗng giựt mình kinh ngạc và nghĩ thầm: ủa, sao mình mẩy ta không giá lạnh nữa thế này?
Lúc đầu chàng bị Nhất Âm chỉ của Viên Chân điểm trúng giá lạnh chịu không nổi. Cách có một thời gian không lâu mà hơi lạnh bỗng tiêu tán ngay.

Quý vị còn nhớ năm chàng lên mười tuổi bị trúng độc của Huyền Minh thần chưởng, cho nên tới năm 17 tuổi chàng mới đẩy hết được hơi âm độc ra khỏi người chàng. Trong bảy năm trời ngày đêm chàng phải chống cự với hàn độc ấy dần dần thành một thói quen cũng tựa như hô hấp thường vậy. Hễ hơi độc lâm nguy là nội lực của chàng tự nhiên vận lên chống đỡ ngay. Sau chàng lại được ăn nhái huyết một thời gian khá lâu và luyện môn Cửu Dương Thần công, nên dương khí ở trong người chàng rất sung túc. Vì vậy, dương khí đó xua đuổi hơi giá lạnh đi mà chàng không hay.
Vô Kỵ lại nghe Nói Không Ðược nói tiếp:
- Từ khi nước Ðại Tống của chúng ta bị quân Mông Cổ tiêu diệt Minh Giáo chúng tôi càng trở nên kẻ địch số một của Nguyên Triều. Các đời giáo chủ chúng tôi bắt liên lạc với các hào hiệp giang hồ để đuổi Mông Cổ. Nhưng tiếc thay mấy năm gần đây Minh Giáo chúng tôi tựa như một lũ rồng không đầu. Các tay cao thủ tranh cướp ngôi giáo chủ, tàn sát lẫn nhau. Vì vậy có nhiều người chán nản về quê ẩn dật, và cũng có người ra lập chi phái khác, để tự tên là giáo chủ.
Sau khi bổn giáo mất hết quy luật, kết thù kết oán với giáo phái khác ngày càng sâu nên mới có câu chuyện xảy ra như thế này Viên Chân Hòa Thượng, tôi kể như vậy có sai không?
Viên Chân dùng giọng mũi "hừ" một tiếng rồi đáp:
- Ðúng lắm! Các người chết đến nơi rồi còn sai làm chi.
Rồi Viên Chân từ từ đứng dậy bước về phía trước, Dương Tiêu với Ngũ Tảng Nhân đều thất thanh kêu "ủa" một tiếng, tuy ai nấy đã biết rõ kẻ địch thế nào cũng tự động đi được trước mình, nhưng không ngờ công lực của y lại thâm hậu đến thế. Y đã bị Thanh Dực Bức Vương đánh trúng một "Hàn Băng miễn chưởng" mà y lại khôi phục sức lực một cách nhanh chóng như vậy.
Mọi người thấy Viên Chân đã bước được một bước chân trái, nhưng người của y không lắc lư chút nào.
Dương Tiêu thấy vậy cười nhạt nói:
- Ðồ đệ của Không Kiến Thần Tăng quả nhiên lợi hại thật. Nhưng Hòa Thượng kia vẫn chưa trả lời những câu nói hồi nãy của ta, chẳng lẽ bên trong có sự gì ám muội nói không được chăng?
Viên Chân ha hả cười, bước lên một bước nữa và nói:
- Nếu ngươi không biết rõ nguyên nhân câu chuyện đó tức nhiên chết cũng không an tâm. Ngươi hỏi ta tại sao biết con đường bí mật trên Quang Minh Ðỉnh này để lên một cách thần bí phải không? Ðược, để ta nói thật cho các ngươi nghe chính vợ chồng giáo chủ Dương Phá Thiên của các ngươi đã đích thân đưa ta đi qua đường bí mật đó.
Dương Tiêu rùng mình nghĩ thầm:
- Với thân phận của y chắc không khi nào y qua con đường bí mật đó.thật là kỳ lạ!
Chu Ðiên nghe Viên Chân nói, không nhịn được bèn lớn tiếng mắng chửi:
- Ngươi không được nói bậy. Con đường bí mật trên Quang Minh Ðỉnh là đưa người qua con đường ấy.
Viên Chân thở dài một tiếng hai mắt nhìn lên trời, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Nếu các ngươi muốn biết rõ nguyên nhân câu chuyện đó, hãy nghe ta kể câu chuyện hai mươi năm về trước cho các ngươi nghe. Chu Ðiên ngươi nói rất phải! Con đường bí mật đó quả thật là một nơi rât nghiêm trang của Minh Giáo. Xưa nay chỉ có một mình giáo chủ mới có thể ra vào được thôi.
Nếu người khác ra vào con đường đó sẽ chịu chết liền, nhưng Dương phu nhân đã ra vào qua con đường đó mà các người không biết. Dương Phá Thiên dã phạm quy luật của giáo phái lén đem phu nhân đi trộm qua con đường bí mật này…
Viên Chân nói tới đó, Chu Ðiên lại lớn tiếng mắng chửi:
- Nói láo! Nói láo!
Bành Hòa Thượng liền lớn tiếng mắng át:
- Chu Ðiên, không được phá rối để y nói nốt.
Viên Chân nói tiếp:
- Sau Dương phu nhân lại lén đưa mỗ qua con đường bí mật này.
Chu Ðiên lại định quát mắng thì mọi người trợn mắt nhìn y, nên y đành phải câm mồm, Viên Chân lại nói tiếp:
- Ta không phải là người của Minh Giáo, ta đi vào con đường bí mật đó nên không thể nói là phạm giáo quy được. Hà, dù ta có là người của Minh Giáo và đã phạm tội nặng đi chăng nữa, ta cũng không sợ mà.
Nói đến đây giọng của y có vẻ bi đát lắm, Thiết Quan Ðạo Nhân bèn hỏi:
- Tại sao Dương phu nhân lại đưa bạn qua con đường bí mật này?
Viên Chân đáp:
- Câu chuyện lúc bấy giờ… đã lâu… lâu lắm rồi, hồi đó lão tăng này mới ra ngoài hai mươi năm mà Bây giờ đã ngoài bảy mươi rồi… lúc ấy… Thôi được để ta nói hết cho các người nghe vậy. Các người có biết lão tăng đây là ai không? Dương Phá Thiên là sư huynh của ta. Dương phu nhân là sư muội của ta. Lúc lão tăng chưa đi tu họ của ta là Thành và tên là Khôn, biệt hiệu là Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ đấy.
Viên Chân vừa nói tới đây mọi người hết sức kinh ngạc và cả Vô Kỵ cũng suýt thất thanh la lớn. Những chuyện của Tạ Tốn kể cho chàng bỗng xuất hiện ra trước mặt. Những ảo ảnh đó là Thành Khôn, sư phụ của Tạ Tốn giết chết cha mẹ Tạ Tốn như thế nào. Nên Tạ Tốn đi giết bừa, giết bãi các nhân vật trong võ lâm, để cho Thành Khôn ra mặt. Sau Tạ Tốn đánh Không kiến Thần tăng bị thương và Thành Khôn không chịu giữ lời hứa hiện ra…
Vô Kỵ tưởng tượng tới đó sực nhớ đến:
- Thế ra lúc ấy, tên ác tặc Thành Khôn này đã vái Không Kiến làm sư phụ rồi. Muốn hóa giải oan nghiệt ấy Không Kiến mới cam tâm chịu mười ba miếng Thất thương quyền của nghĩa phụ ta, ngờ đâu Thành Khôn đánh lừa cả sư phụ của y. Nên không Kiến Thần tăng mới mang hận mà chết.
Nghĩ tới đó chàng lại nhớ đến đêm nọ mình dã hứa với nghĩa phụ rằng:
- Mắt của nghĩa phụ không trông thấy gì, chờ khi nào con lớn lên thành người luyện giỏi võ công, con sẽ đi trả thù cho…nghĩa phụ. Kẻ giết cả nhà nghĩa phụ tên là Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ Thành Khôn. Lúc nào Vô Kỵ cũng nhớ cái tên đó trong lòng để sau này trả thù cho nghĩa phụ…
Sở dĩ nghĩa phụ ta vẫn hay nổi khùng giết bừa bãi như thế, và sau tất cả đều do tên Thành Khôn núi Võ Ðang bức tử cha mẹ ta, xét ra tất cả đều do tên Thành Khôn này gây ra hết. Chàng càng nghĩ càng phẫn uất, đột nhiên thấy người nóng như lửa thiêu.
Cái túi Càn Khôn của Nói Không Ðược kín mít không hơi gió.
Vô Kỵ ở trong túi khá lâu đáng lẽ bị chết ngạt rồi nhưng chàng nhờ có nội công tinh thông và chàng xử dụng lối hô hấp kiểu con rùa nghỉ ngơi, nên chỉ cần có một ít không khí cũng đủ chịu đựng được.
Lúc này chàng bỗng thấy tâm thần hỗn loạn Cửu Dương Công chứ ở trong đơn điền không nghe lời sai khiến của mình.
Cứ thế mà bốc lên, chỉ trong giây lát chàng cảm thấy như ở trong lò lửa. Chàng không chịu được cứ lớn tiếng rên rỉ hoài.
Chu Ðiên quát mắng:
- Chú em, hiện giờ người nào cũng sắp chết đến nơi, đều đau khổ không sao chịu nổi được. Nhưng chú xem có ai rên rỉ như chú không. Nếu chú là hảo hán thì cũng nên nghiến răng mà chịu như chúng tôi đi.
Vô Kỵ đáp :
- Vâng!
Chàng liền dùng Chân Niếp Tâm thần để vận chuyển Cửu Dương Công không cho bốc lên như thế nửa. Ngày thường chàng chỉ chuyển vận giây phút là Cửu Dương Thần Công hạ xuống và tâm thần yên lặng liền. Ngờ đâu lần này chàng càng vận công bao nhiêu càng thấy chân tay và mình mẩy khó chịu bấy nhiêu.
Mỗi nơi yếu huyệt hình như bị mấy trăm năm mũi thiêu hồng đâm vậy. Thì ra chàng tập luyện Cửu Dương Thần Công này được mấy năm tuy chàng đã được học một môn võ thượng thặng và huyền hảo nhất thiên hạ, nhưng vì chàng chưa được danh sư chỉ dạy mà một mình học lấy, Cửu Dương chân khí tích súc ở trong người càng ngày càng nhiều nhưng chàng không biết vận dụng. Ðã thế thì chớ vừa rồi chàng lại bị Nhất Âm của Viên Chân điểm phải.

Nên rõ Nhất Âm chí là một môn âm độc nhất trong võ lâm, khi môn võ công âm độc ấy điểm vào người Vô Kỵ không khác gì một thùng thuốc nổ mà bị châm một ngọn lửa vào, hơn nữa chàng bị nhốt ở trong túi Càn Khôn kín mít khiến Cửu Dương chân khí không có nơi phát tiết, nơi chân khí đó mới chạy ngược vào người chàng. Trong một thời gian ngắn ngủi ấy Vô Kỵ đang trải qua một cuộc đời khó khăn nhất của các người tu đạo luyện công. Giai đoạn này là giai đọan nguy hiểm nhất, sư sinh tử thành bại chỉ cách nhau có một ly thôi. Bọn Chu Ðiên có ngờ đâu Vô Kỵ không muốn và cũng không sớm lại ở ngay lúc này trải qua một giai đoạn lớn của người tu đạo luyện công.
Nếu thành công chàng sẽ trở nên Tam hoa Tụ Ðỉnh Ngủ khí triều nguyên và Long hổ gia hội. Nói tóm lại nếu thành công chàng luyện tới mức cao siêu nhất thiên hạ, nhưng bọn Chu Ðiên lại tưởng lầm chàng bị điểm trúng Nhất Âm chỉ của Thành Khôn bị thương quá nặng, sắp chết đến nơi, mới kêu rên như vậy.
Vô Kỵ cố hết sức chống đỡ những nóng bức chí dương đó. Tuy vậy lời nói của Viên Chân chàng vẫn nghe rõ, chàng lại nghe Viên Chân nói tiếp:
- Sư muội với lão tăng vốn là bạn thế giao với nhau nên hồi còn nhỏ hai bên cha mẹ đã hứa hôn cho nhau rồi. Ngờ đâu Dương Phá Thiên cũng yêu sư muội của lão tăng. Tới khi y được làm giáo chủ của Minh Giáo, oai trấn thiên hạ mà cha mẹ của sư muội lão tăng lại là người thế lợi, đồng thời sư muội của lão tăng cũng là người ham hư danh, nên nàng nhận lời lấy Phá Thiên ngay.
Sau khi kết hôn, nàng thấy không được hạnh phúc như ý muốn của mình, thỉnh thoảng mới gặp lại lão tăng. Muốn gặp gỡ thầm lén như thế thì phải có một nơi thật kín đáo mới được, bằng không để Phá Thiên hay biết thì cả hai cũng đều bất tiện, Phá Thiên rất cưng sư muội của lão tăng, nàng muốn gì được nấy, nên nàng mới bảo y đưa xuống đường hầm bímật này chơi. Tuy Phá Thiên không muốn, nhưng y vẫn phải chiều lòng vợ mà đưa nàng vào đường hầm bí mật đó. Thế là, từ đó trở đi, nơi thánh địa, nơi trang nghiêm nhất của Minh Giáo đã trở nên chốn hội họp của lão tăng với giáo chủ phu nhân, hà hà, hà hà… lão tăng đi lại trong đường hầm này, trước sau có tới mấy chục lần, nên ngày hôm nay trở lại Quang Minh Ðỉnh, lão tăng không tốn một chút hơi sức nào là thế.
Chu Ðiên và Dương Tiêu các người nghe Thành Khôn kể lại câu chuyện đó đều câm miệng. Chu Ðiên nhịn không nổi, liền lớn tiếng mắng chửi:
- Nói…
Y không dám nói tiếp nữa, vì y biết câu chuyện đó là thật chứ không phải do Thành Khôn bịa đặt. Tuy vậy, mọi người đều tức giận không thể tưởng tượng được, vì không có một dịp nào làm nhục Minh Giáo bằng việc này. Ngày hôm nay, Minh Giáo bị tiêu diệt cũng do sự tiết lộ con đường hầm bí mật này.
Tuy mọi người tức giận đến hai mắt hầu như nổ lửa, nhưng ai nấy cũng biết lời nói của Viên Chân không phải bịa đặt.
Viên Chân lại nói tiếp:
- Các người tức giận làm chi, lão tăng đây mới là người đáng tức giận hơn các ngươi vạn lần nữa. Nhân duyên của lão tăng thành tựu mà bị Phá Thiên cướp mất. Rõ ràng là người vợ yêu của ta, mà chỉ vì Phá Thiên được làm thủ lãnh của Minh Giáo mà cướp được, nên ta coi Minh Giáo như kẻ thù bất cộng ********* thiên. Ngày Phá Thiên kết hôn với sư muội ta, ta cũng có đến mừng, đến uống rượu, ta dã thề ngầm: "Thành Khôn còn sống sót giờ phút nào, thế nào cũng giết cho được Dương Phá Thiên cùng bọn Minh Giáo này mới thôi."

Tứ lúc ta lập thề tới nay đã được hơn năm mươi năm rồi, ngày hôm nay ta mới thấy thành công lớn, hà hà tâm nguyện của Thành Khôn dã hoàn thành, dù có chết cũng an tâm.
Dương Tiêu liền đỡ lời:
- Cám ơn bạn đã giải đáp thắc mắc bấy nhiêu năm Sở dĩ Dương giáo chủ bị chết một cách đột ngột như vậy, không ai hiểu biết tại sao cả, bây giờ mới hay là do ngươi hạ độc thủ.
Viên Chân lại nói tiếp:
- Năm xưa, võ công của Dương sư huynh rất cao siêu hơn ta nhiều lắm, vì ta với y là sư huynh đệ, tất nhiên ta phải hiểu rõ ai hết…
Chu Ðiên liền xen lời:
- Vì thế mà ngươi đã ngấm ngầm giết hại Dương giáo chủ phải không? Nếu ngươi không cho ông ta uống thuốc độc, thì thế nào ngươi cũng đánh trộm vừa rồi.
Viên Chân lắc đầu thở dài đáp:
- Không phải, sư muôi ta sợ ta bỏ thuốc độc ngầm giết Dương sư huynh. Nàng vẫn khuyên ta và còn dọa ta, nếu Dương Phá Thiên bị ta giết chết thì nàng nhất định không tha thứ cho ta đâu. Nàng bảo nàng thầm lén gặp ta như vậy đã là có lỗi với chồng rồi. Nếu ta còn hạ độc thủ, giết chồng nàng, thời thế nào cũng không dung tha cho ta. Dương sư huynh hà, Dương sư huynh… tự tử chết… Nếu Dương Phá Thiên chết ở trong tay ta thì ta đã tha thứ cho Minh Giáo của các người rồi.
Nói tới đó, giọng của y càng nói càng nhỏ, hình như y đang hồi tưởng lại những chuyện mấy chục năm về trước.
Viên Chân nói tiếp:
- Tối hôm đó, ta với sư muội đang gặp nhau ở trong đường hầm bí mật này, đột nhiên nghe thấy phía bên trái có tiếng hô hấp nặng nề vọng tới. Tình hình đó không bao giờ có cả, vì người thứ hai của Minh Giáo biết cách nào được, mà dù giáo đồ của Minh Giáo có biết lối vào đi chăng nữa,cũng không dám vào. Nên chúng ta nghe thấy tiếng hô hấp ấy, giật mình kinh hãi và vội đi dò xét mới hay Dương sư huynh đang ngồi trong một cái phòng nhỏ, tay cầm một cây cờ da dê, mặt đỏ bừng.
Y vừa trông thấy chúng ta, liền nói:
- Hai người giỏi lắm, dám thầm lén gặp nhau ở dưới này…
Y nói được mấy câu đó, bỗng mắt xám xanh lại, nhưng chỉ biến sắc giây phút thôi, mặt y lại biến thành đỏ hồng ngay, trong thoáng cái, mặt y thay đổi luôn ba lần như vậy. Dương tả sứ có biết môn võ công ấy không?
Dương Tiêu đáp :
- Luyện thành công môn thần công đó có phải là chuyện dễ đâu. Năm xưa Dương giáo chủ vì thương đệ, đã truyền thụ cho một vài khẩu thuyết. Nếu nhập môn của môn thần công đó, để luyện hơn mười năm mà chỉ luyện đến lớp thứ hai thôi, nếu tiếp tục luyện thêm, chân khí trong người sẽ phá vỡ óc ra, dù dùng cách nào cũng không kiềm chế nổi. Sở dĩ Dương giáo chủ có thể thay đổi sắc mặt ba lần trong giây phút như vậy, vì ông ta đã luyện tới lớp thứ năm rồi. Ông ta còn nói, các vị giáo chủ của bổn giáo từ xưa tới nay chỉ Chung giáo chủ đời thứ tám là võ nghệ cao cường nhất. Nghe nói Chung giáo chủ luyện thành công từng lớp đó thì bị tẩu hỏa nhập ma, chết liền. Nên từ đó đến giờ, chưa thấy ai đã luyện tới lớp thứ năm
Chu Ðiên xen lời hỏi :
- Sao lại khó đến thế?
Thiết Quang Ðạo Nhân đáp:
- Nếu không khó như vậy thì môn thần công đó làm sao có thể gọi là thần công hộ giáo của Minh Giáo chúng ta.
Các tay võ học cao thủ trong Minh Giáo được nghe thấy nói môn thần công Càn Khôn Ðại Nã Di đó đã lâu, nhưng chưa hề nghe thấy ai nói cặn kẽ như vậy. Vì thế lúc này tuy người nào người nầy sắp chết đến nơi mà họ vẫn cố chịu nhịn để đàm thoại về môn thần công đó.
Bành Hòa Thượng cũng lên tiếng hỏi:
- Dương tả sứ, Dương giáo chủ luyện môn thần công đó tới lớp thứ năm rồi, tại sao lại đổi sắc mặt như thế?
Sở dĩ Bành Hòa Thượng lên tiếng hỏi là vì y biết Viên Chân tiến lên mấy bước nữa thì người nào người nấy bị giết chết. Y mới bới chuyện ra hỏi như vậy, để hoãn thời gian khỏi bị Viên Chân giết chết. Y mong trong bảy người trong nhóm y có thể khôi phục được hành động, thì may ra có thể cứu thoát được cả bọn.
Dương Tiêu cũng là người thông minh, thấy Bành Hòa Thượng hỏi như vậy, liền hiểu ngay, vội đáp:
- Nếu không khó như vậy thì môn thần công đó làm sao có thể gọi là thần công hộ giáo của Minh Giáo chúng ta.
Tôn chỉ chính môn thần công này là điên dảo một nhu một cương một dương một âm nhị khí. Sở dĩ Dương giáo chủ lúc xanh, lúc đỏ như thế vì máu trong người của ông ta trầm xuống nên chân khí mới thay đổi và mặt mới có hiện tượng như vậy.
Nghe nói người nào luyện tới lớp thứ sáu thì mình mẩy cũng có thể lúc đỏ, lúc xanh như thế được. Nhưng khi luyện tới lớp bảy thì âm dương nhị khí thay đổi một cách kín đáo, trái lại mặt và người không có những màu sắc ấy hiện ra nữa.
Bành Hòa Thượng sợ Viên Chân không chịu nói thêm lại hỏi tiếp:
- Viên Chân dại sư, chẳng hay Dương giáo chủ của chúng tôi vì lý do gì mà quy thiên?
Viên Chân cười nhạt đáp:
- Các người bị Nhất Âm chỉ của ta điểm trúng rồi, trên thế gian này chỉ có bốn hạng người giải cho các gươi được thôi, bốn hạng người đó là những người của phái Võ Ðang, Thiếu Lâm, Nga Mi, vì họ có Cửu Dương Thần Công và thêm Nhất Dương chỉ của phái Ðại Lý tỉnh Vân Nam do Nhất Ðăng đại sư truyền xuống, phải có thần công của bốn hạng người đo tương trợ mới có thể cứu các người được. Nếu các người muốn kéo *** thời gian để tự vận chân khí để giải cứu, lão tăng nói thất cho các ngươi biết làm như thế cũng vô ích thôi.
Các ngươi đều là võ học cao thủ, dù có bị thương nặng đến đâu, dùng nội công chuyển bấy lâu như vậy, đáng phải đỡ một phần nào rồi. Nhưng cá ngươi có thấy càng vận chân khí bao nhiêu càng thấy tay chân cứng đờ phải không?
Dương Tiêu và Bành Hòa Thượng cũng đã nghĩ tới điểm đó, nhưng chỉ mong chưa tắt thở, còn hy vọng thoát chết.
Viên Chân lại nói tiếp:
- Lúc ấy lão tăng thấy Dương sư huynh sắc mặt biến đổi như vậy, trong lòng cũng kinh hoảng sư muội của lão tăng biết Dương sư huynh võ công rất cao, chỉ ra tay một thế võ là có thể giết chết được hai người liền. Cho nên nàng vội nói ngay.
- Ðại sư ca, tất cả mọi việc đều do em tạo nên hết, mong sư ca tha cho Thành sư ca xuống núi, rồi sư ca muốn hành phạt như thế nào em cũng xin cam tâm chịu đựng.
Dương sư huynh nghe nàng nói như vậy, dõng dạc đáp:
- Tôi chỉ có thể lấy được người em, chớ không thể lấy được lòng em.
Nói xong, hai mắt anh ta trợn trừng, máu tươi trong mắt rỉ ra rồi người cứng đờ, và không thấy cử động nữa.
Sư muội của lão tăng kinh hãi vội lớn tiếng kêu gọi:
- Ðại sư ca, Ðại sư ca, Phá Thiên, Phá Thiên… anh làm sao thế?
Viên Chân nói xong mấy câu đó bỗng im bặt, mọi người đều tưởng tượng cảnh tượng bi đát đó và hình như trông thấy Dương Phá Thiên hai mắt rỉ máu tươi ra thật, nên người nào người nấy đều rùng mình sợ hãi.
Viên Chân lại nói:
- Sư muội của lão tăng kêu mấy tiếng như vậy, thấy Dương sư huynh vẫn không cử động. Sau nàng đánh bạo, tiến lên kéo tay Dương sư huynh dã cứng đờ, nàng vội đưa tay lên mũi dò xem, mới hay Dương sư huynh đã tắt thở rồi.
Lão tăng liền tiến đến gần an ủi nàng và nói rằng:
- Có lẽ Ðại sư ca đang luyện một môn võ công rất khó luyện rồi đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, chân khí chạy ngược, nên mới chết cách nhanh chóng như thế.
Sư muội liền đáp:
- Phải, anh ấy đang luyện môn Càn Khôn Ðại Nã Di của Minh Giáo, đang lúc biến chuyển khó khăn nhất thì đột nhiên phát hiện chúng ta lên họp mặt nhau ở đây, tuy chúng ta không ra tay giết chết Ðại sư ca, nhưng Ðại sư ca vì chúng ta mà chết.
Lão tăng đang định khuyên nàng giải năng thì nàng bỗng chỉ về phía sau của lão tăng quát hỏi:
- Ai thế?
Lão tăng quay đầu lại lại nhìn, không thấy hình bóng ai cả, lúc lão tăng quay đầu lại thì thấy nàng đã đâm một con dao găm vào ngực tự tử rồi.
Hà hà, theo Dương Phá Thiên nói: Ta lấy được người em, nhưng không lấy được lòng em. Còn lão tăng đây lấy được lòng sư muội mà không lấy được người sư muội. Nàng là người đáng yêu đáng kính nhất của lão tăng, nếu không bị Phá Thiên phá bĩnh thì đâu đến nỗi nào có tần thảm kịch ấy, vì nếu Phá Thiên không được làm giáo chủ của Minh Giáo, thì sư muội của ta cũng không bao giờ chịu lấy một người sư huynh lớn hơn nàng hai mươi tuổi. Phá Thiên đã chết rồi, tất nhiên lão tăng không làm gì được y, nhưng Minh Giáo vẫn còn hoành hành trên thế gian này. Vì vậy ta mới chỉ vào hai cái xác mà nói rằng: "Tôi Thành Khôn xin thề rằng, sẽ tận dụng năng lực tiêu diệt Minh Giáo của sư huynh và sư muội. Khi nào thành công, tôi sẽ tới trước xác hại hai vị, tự vẫn để tạ tội."
Hà hà… Dương Tiêu, Nhất Tiếu các ngươi sắp chết đến nơi, Thành Khôn này cũng chỉ sống được không bao lâu nữa, nhưng ta đã hoàn thành đựoc tâm nguyện, nên ta vui lòng không giờ phút nào ta không nghĩ cách tiêu diệt Ma Giáo. Ðời của Thành Khôn Thật xui vô cùng. Vợ yêu bị người cướp mất, độ đề cưng duy nhật lại coi ta như kẻ thù!…

Vô Kỵ nghe Viên Chân nói đến Tạ Tốn, chàng để ý nghe thêm, nhưng Cửu Dương Chân khí trong người chàng tập trung sung túc thêm. Chàng cảm thấy tay chân mình mẩy như bị phồng lên, sắp nứt vỡ vậy. Một sợi tóc mà cũng hình như vươn mọc lên gấp bội.
Chàng nghe thấy Viên Chân nói tiếp:
- Sau khi đó lão tăng liền rời khỏi Quang Minh Ðỉnh trở về Trung Nguyên để tìm kiếm đồ đệ là Tạ Tốn, đã lâu năm không gặp. Ngờ đâu sau khi chuyện trò, mới hay y đã làm một pháp vương trong bốn đại Hộ giáo pháp vương của Ma Giáo. Và còn hết sức khuyên bảo lão tăng gia nhập Ma Giáo nữa. ta tức giận vô cùng, nhưng sau ta lại nghĩ thầm:
- Nguồn gốc của Ma Giáo rất vững chắc, các cao thủ trong Ma Giáo đông như kiến cỏ, một mình ta không thể nào tiêu hủy được, mà dù ta có liên lạc với các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cũng không thể nào phá hủy nổi Ma Giáo. Bây giờ ta chỉ có một cách là dùng lời lẽ khiêu khích, để cho người trong Ma Giáo tự tàn sát lẫn nhau, như vậy ta mới mong tiêu diệt nổi Ma Giáo.
Dương Tiêu, các người nghe tới đây đều giật mình kinh hãi, bấy nhiêu năm nay người nào người nấy như ngủ ở trong mơ, không biết kẻ địch lúc nào cũng dòm ngó ở bên cạnh, định tâm tiêu điệt Minh Giáo. Các người lại cướp địa vị giáo chủ, làm cho cực diện hỗn loạn khôn tả.

Hồi trước Hồi sau