Cô gái Đồ Long - Hồi 049

Cô gái Đồ Long - Hồi 049

LUYỆN VÕ TRONG ĐƯỜNG HẦM

Ngày đăng
Tổng cộng 102 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 815547 lượt xem

Xong đâu đó chàng mới lấy thanh gỗ đang cháy trong tay Tiểu Siêu để châm.
Tiểu Siêu vội giơ hai tay lên bịt tai lại.
Hai người chỉ nghe thấy kêu đến "đùng" một tiếng thật lớn và ngã đè lên Tiểu Siêu.
Ðồng thời chàng vội ôm chặt lấy lưng nàng.
Vì sự chấn động đó, thanh gỗ đang cháy cũng bị tắt ngóm.
Vô Kỵ vội hỏi:
- Cô em có việc gì không?
Tiểu Siêu ho mấy tiếng, rồi đáp:
- Cháu…cháu… không có việc gì cả.
Vô Kỵ thấy giọng nói của nàng hình như đang khóc, ngạc nhiên vô cùng, vội đánh lửa thắp mảnh gỗ lên chiếu xem.
Chàng thấy hai mắt Tiểu Siêu đỏ hồng, vội hỏi:
- Cô em làm sao thế? Có việc gì không?
- Trương công tử, sao… công tử không quen biết cháu bao giờ, tại sao… công tử đối đãi với cháu tử tế như thế.
- Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.

- Trương công tử.
Lúc ấy hai người thấy khói của thuốc nổ đã tan hết, cùng chạy ra chỗ tảng đá chặn lối đi để xem tảng đá ấy có xê dịch được chút nào không? Ngờ đâu tảng đá vẫn nằm y nguyên không xê dịch được chút nào hết.
Vô Kỵ rầu rĩ nói:
- Có lẽ phải cho nổ bảy tám lần thì chúng ta mới chịu lọt qua được. Nhưng chỗ thuốc nổ này thì có thể dùng hai lần nữa thôi.
Nói xong, chàng lại dùng cây trường mâu, một cái lỗ khác trên tảng đá ấy, bỗng có một miếng đá vừa rớt xuống để lộ một khoảng trống.
Vô Kỵ mừng rỡ vô cùng, vội thò tay vào trong lỗ hổng đó kéo những mảnh đá khác, quả nhiên chàng lại lôi được một mảnh đá nữa xuống.
Chàng liên tiếp lôi được ba tảng đá nữa, lỗ hổng đó có thể một người chui qua được.
Thì ra phía bên kia lại còn một con đường nữa.
Vô Kỵ tay cầm mảnh gỗ đang cháy, chui qua phía bên kia trước, rồi gọi Tiểu Siêu chui sau. Lần này Vô Kỵ khôn ngoan hơn trước, tay trái cầm trường mâu đưa thẳng phía trước, để đề phòng Viên Chân ám hại.
Ði được bảy tám mươi trượng, tới một cửa đá, chàng vội đưa đuốc lửa và trường mâu cho Tiểu Siêu rồi dùng sức đẩy chiếc cửa đá ra bên trong lại có một thạch thất nầy rất rộng lớn trên đỉnh có nhiều thạch nhũ tủa xuống. Hiển nhiên nơi đây là một thạch động thiên nhiên. Chàng đi được mấy bước, đột nhiên thấy dưới đất có hai bộ xương người. Quần áo mặc bên ngoài hai bộ xương đó còn nguyên vẹn nên Vô Kỵ mới nhận ra hai cái xác đó là một nam một nữ. Hình như Tiểu Siêu có vẻ sợ hãi. Nàng vội đứng sát vào cạnh người Vô Kỵ.
Vô Kỵ giơ cao miếng gỗ đang cháy lên, khám xét trong động đó một vòng rồi nói:
- Nơi đây hình như là chỗ đường cùng, không biết chúng ta có kiếm thấy lối ra không?
Chàng vừa cầm trường mâu vừa gõ vào bốn bên vách thử xem, nhưng chàng thấy nơi đâu cũng là vách đặc hết, chàng đi tới gần hai bộ xương đó, thấy tay phải người đàn bà cầm một con dao găm bóng nhoáng và mũi dao cắm sâu vào trong ngực của bà ta.
Chàng ngẩn người, nghĩ lại câu chuyện của Viên Chân kể lại cho mọi người nghe hồi nãy: "Y với Dương phu nhân hẹn hò nhau dưới hầm bí mật này, sau khi Dương Phá Thiên bắt gặp. Phá Thiên vì tức giận quá mà "Tẩu hỏa nhập ma". Dương phu nhân liền dùng dao găm tự tử chết theo chồng".
Hồi tưởng đến đó, Vô Kỵ liền nghĩ:
- Chẳng lẽ hai người nầy là vợ chồng Dương Phá Thiên chăng?
Nghĩ đoạn, chàng đi tới trước xác người đàn ông, chàng thấy người đó tay cầm một tờ da dê, chàng vội nhặt tờ da dê lên xem, thấy một bên có lông , một bên trơn tuột, ngoài ra không có gì lạ cả.
Tiểu Siêu liền chạy tới gần, mừng rỡ nói:
- Mừng cho công tử, đây là võ công vô thượng tâm pháp của Minh Giáo đấy.
Nói xong, nàng giơ ngón tay trỏ ở bên tay trái chỉ vào một cái lổ hổng ở trước ngực Dương phu nhân, khẽ đụng vào lưỡi dao găm đó một cái, ngón tay trỏ của nàng liền bị đứt và chảy máu ngay, nàng liền nhỏ những máu ấy lên tấm da dê, giây phút sau tấm da dê đó liền có chữ nổi lên, hàng thứ nhất là:
- Minh Giáo Thanh hỏa tâm pháp. Càn Khôn Ðại Nã Di .
Vô hình chung Vô Kỵ tìm thấy võ công tâm pháp của Minh Giáo nhưng chàng không có vẻ gì mừng rỡ cả, trong lòng chỉ nghĩ thầm:
- Trong đường hầm nầy, không có nước, không có gạo, nếu không ra khỏi nơi đây, ta với Tiểu Siêu giỏi lắm chỉ cầm cự được bảy tám ngày là cùng, rồi cả hai sẽ chết đói chết khát, như vậy dù có học võ công cao siêu mấy chàng nửa cũng không làm gì được.
Nghĩ đoạn, chàng nhìn hai bộ xương kia một hồi rồi lại nghĩ tiếp:
- Sao Viên Chân không lấy Càn Khôn Ðại Nã tâm pháp đi? Có lẽ vì đã làm một việc trái với lương tâm, nên không bao giờ dám tới đây nhìn xác hai vợ chồng họ Dương nữa cũng nên? tất nhiên y không biết tấm da dê có võ công tâm pháp, bằng không vợ chồng họ Dương đã chết mà y thì còn sống, thế nào y cũng lấy trộm tâm pháp này?
Nghĩ đoạn, chàng lại hỏi Tiểu Siêu rằng:
- Sao cô em lại biết được sự bí mật của tấm da dê nầy như thế?
Tiểu Siêu cúi đầu, ngầm nghĩ giây lát và đáp:
- Ông chủ với tiểu thư thường nói tới sự bí mật đó, cháu núp ở trong bóng tối nghe lỏm được, vì ông chủ với tiểu thư là giáo đồ của Minh Giáo, nên không phạm phải qui luật của giáo phái mà lẻn vào đây tìm kiếm.
Vô Kỵ nhìn hai bộ xương, trong lòng cảm khoái vô cùng và nói:
- Chúng ta hãy chôn cất hai cái xác ông bà giáo chủ trước.
Hai người liền nhặt những cát và đất vụn vừa bị thuốc nổ hắn tung lên, để vào một đống, rồi khiêng hai bộ xương của vợ chồng Phá Thiên để vào một nơi.
Tiểu Siêu bỗng nhặt được một vật gì trong người Phá Thiên, liền nói:
- Trương công tử, còn một lá thư nữa.
Vô Kỵ cầm lá thư lên xem, thấy ngoài bao thơ có viết bốn chữ: "Phu nhân thân khải".
Vì lâu ngày, bao thơ đã mục rồi, bốn chữ đó cũng phai mất chỉ lờ mờ thấy khung chữ thôi, nhưng lá thư bên trong niêm phong kỹ lưỡng và có dán khằn hẳn hòi.
Thấy vậy Vô Kỵ liền nói:
- Thế ra phu nhân chưa kịp xem lá thơ vào trong bộ xương, định lấp cát và đá lên, nhưng Tiểu Siêu đã vội nói:
- Công tử hãy bóc lá thư ra xem, không biết chừng Dương giáo chủ dặn điều gì quan trọng cũng nên?
Xem như thế chỉ sợ mạng tôi bất kính với giáo chủ.
Nếu Dương giáo chủ có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, công tử xem xong nói lạị cho ông chủ và tiểu thư cháu hay, như vậy có hơn là chôn lấp nói đi không?
Vô Kỵ thấy Tiểu Siêu nói như vậy cũng có lý liền khẽ bóc bao thư, rút lá thư bên trong ra để đọc, mới hay bức thư viết trên một miếng lãnh.

Trên thư viết rằng:
- Phu nhân, Từ khi phu nhân về làm dâu họ Dương nầy, tôi thấy phu nhân ngày đêm buồn rầu, tôi cũng biết lỗi đó tự ở nơi tôi, không đủ tài làm cho phu nhân được vui vẻ. Trước khi vĩnh biệt, tôi mong phu nhân theo định mệnh của Chu giáo chủ đời thứ ba mươi hai, bảo tôi luyện thành tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di thần công nầy xong, là phải đi ngay tổng trại của Cái Bang, nghênh đón duy vật của Thạch giáo chủ đời thứ ba mươi mốt về.

Bây giờ tôi mới luyện tới lớp thứ năm của môn thần công nầy thì vừa hay chuyện của Thành sự đệ, bỗng khí huyết sôi nổi, tôi không thể nào kiềm chế được, để cho chân khí tản mát gần hết mà sắp phải lìa cõi trần, đó cũng do số trời định như vậy, biết nói làm sao được nữa.

Ðọc tới đó, Vô Kỵ thở dài một tiếng và nói với Tiểu Siêu :
Thế ra trước khi Dương giáo chủ viết thư này đã biết chuyện Dương phu nhân lén gặp Thành Khôn dưới đường hầm này.
Chàng thấy Tiểu Siêu muốn hỏi lại nhưng không dám hỏi, chàng liền kể qua loa chuyện Dương Phá Thiên với Thành Khôn cho Tiểu Siêu nghe.
Tiểu Siêu nghe xong liền phát biểu ý kiến của mình:
- Theo ý cháu, thì do Dương phu nhân không phải trước, nếu phu nhân nhất tâm nhất trí yêu Thành Khôn, thì đừng lấy Dương giáo chủ nữa. Mà phu nhân đã lấy Dương giáo chủ rồi thì không nên gặp Thành Khôn lén lút như thế nữa.
Vô Kỵ gật đầu và nghĩ thầm:
- Không ngờ Tiểu Siêu ít tuổi như htế kà lại biết nhiều như vậy.

Nghĩ đoạn, chàng lại đọc tiếp:
- Chu giáo chủ thần dũng cũng cái thế, trí mưu hơn người, nhưng không may bị chết dưới tay bốn trưởng lão Cái bang, nên ông ta không nghênh đón được di vật của bổn giáo vẫn biệt vô tăm tích, bây giờ tôi ngoắc ngoải sắp chết đến nới, đã phụ lòng dặn bảo của Chu Giáo chủ, tôi quả thật là một tội nhân của bổn giáo, mong phu nhân cầm đi thư này của tôi triệu tập tả hữu Quang Minh sứ giả, đại hội giáo pháp vương, năm Ngũ Hành Kỳ sử, năm vị Ngũ Tảng Nhân và đọc tờ di mệnh này cho họ hay rằng:
- Bất cứ ai nghênh đón được di vật của Thạch giáo chủ về, hoặc kiếm lại được Thánh hỏa lịnh, thì người đó sẽ làm giáo chủ đời thứ ba mươi tư. Ai không chịu phục, đem người đó ra chém ngay chứ không tha, bảo Tạ Tốn hãy tạm nhận chức vị Phó giáo chủ, gánh vác và chỉ huy mọi trọng cách của bổn giáo…

Ðọc tới đây, Vô Kỵ giật mình, nghĩ thầm:
- Thế ra Dương giáo chủ đã ra lệnh cho nghĩa phụ ta tạm nhận chức Phó giáo chủ, nghĩa phụ ta văn võ toàn tài, vốn dĩ là một nhân vật tài ba nhất trong Minh Giáo. Tiếc thay Dương phu nhân không kịp đọc di thư này, bằng không các anh em trong Minh Giáo đâu đến nỗi tàn sát nhau như thế và để cho người ngoài thừa cơ vây đánh như vậy.
Chàng nghĩ tới Dương Phá Thiên coi trọng nghĩa phụ mình như vậy, trong lòng rất mừng rỡ, nhưng chàng lại đau thương, ngẩn người ra nghĩ ngợi giây lát rồi mới đọc tiếp:

- … Tạ Tốn hãy tạm giữ Càn Khôn Ðại Nã Di tâm pháp nầy, về sau sẽ chuyển giao Giáo chủ mới, để rạng rỡ giáo phái của chúng ta, xua đuổi quân Thái Ðát ra khỏi bờ cõi, làm việc thiện, diệt trừ kẻ ác, duy trì chánh nghĩa, đó là những tôn chỉ mà ta mong tân Giáo chủ phải thi hành đúng như vậy…

Vô Kỵ lại nghĩ tiếp:
- Theo tờ di lệnh của Dương giáo chủ thì tôn chỉ của Minh Giáo quả thật quang minh chánh đại. Các đại môn phái khác hoặc vì thiển cận, hoặc vì lòng ích kỷ, cứ làm khó dễ Minh Giáo như vậy, các giáo phái đó thật không nên không phải chút nào.
Chàng lại đọc tiếp:

- Ta dùng thần công còn dư trong người, đóng cửa đá lại, để Thành Khôn sư đệ ở chung với ta trong nầy, cho mãn đời mãn kiếp. Còn phu nhân cứ theo tờ bản đồ đường hầm nầy mà đi, sẽ được thoát nạn. Trên thế gian nầy không còn người thứ hai, có thần công Càn Khôn Ðại Nã Di, tức là không còn người thứ hai đủ sức đẩy cánh cửa đá nầy ra. Ðợi chờ tới khi các hào kiệt hậu thế, luyện thành môn võ công đó mà mở được cánh cửa đấy nầy, thì lúc ấy ta với sư đệ chỉ còn lại hai đống tro tàn thôi…
Phá Thiên.
Ngày… tháng.. 5…

Sau lá thư, có một bản đồ đường hầm, viết rõ các lối đi và cửa ra vào, Vô Kỵ cả mừng và nói tiếp:
- Dương giáo chủ định giam cầm Thành Khôn ở trong đường hầm này, để cùng chết nơi đây, ngờ đâu ông ta gắng chịu không nổi, nên đã chết trước. Vì vậy Thành Khôn mới sống và được tự do tự toại đến ngày nay, nhưng may cho chúng ta, có bản đồ này, chúng ta có thể ra khỏi được đường hầm này.
Chàng cúi đầu xem kỹ bản đồ, tìm tới chỗ mình đang đứng rồi lại: xem lối cửa thoát, thì chàng như bị chậu nước lạnh đổ từ đầu xuống chân.
Thì ra, con dường duy nhất để cho chàng với Tiểu Siêu thoát nạn đã bị Viên Chân dùng đá lớn bịt kín rồi.
Lúc này chàng mới hay Thành Khôn Ác độc và xảo trá vô cùng, không những bịt cửa hầm dưới chỗ chàng với Tiểu Siêu đã lách qua mà cả cửa ở phía trên đỉnh đầu chàng bây giờ là chỗ thoát thân duy nhất cũng bị ác tăng đó bịt nốt.
Bây giờ đâu còn thuốc nổ mà phá cửa hầm này? Như vậy chàng được tấm bản đồ đó cũng như không thôi.
Tiểu Siêu liền an ủi.
- Công tử chớ nên lo âu như thế vội công tử thử xem kỹ lại bản đồ, may ra tìm được lối thoát khác cũng nên?
Thế rồi hai người liền cúi đầu chăm chú nhìn vào trong bản đồ để tìm kiếm lối thoát, nhưng trong đó đã viết rõ, ngoài lối thoát ở trên đỉnh đầu ra, không còn lối thoát thứ hai nữa.
Vô Kỵ thấy mặt Tiểu Siêu lộ vẻ thất vọng, liền mỉm cười an ủi nàng rằng:
- Trong di thư Dương giáo chủ có nói, nếu ai luyện thành công tâm pháp Nã Di nầy mới có thể mở được cánh cửa đá để ra khỏi nơi đây. Trên thế gian nầy hiện giờ chỉ có Dương Tiêu là người có học đôi chút, nhưng công lực của y hãy còn non kém, nên dù y có ở đây cũng chưa chắc mở nổi cánh cửa đá này. Hơn nữa trong bản đồ này không nói cửa đá đó ở về phía nào, chỉ nói ở phương vị vô vong thôi, thì chàng ta làm sao mà tìm kiếm ra được.
- Phía vô vong ư? Ðó là một trong sáu vị của sáu mươi tư quẻ trong Bát quái, do Phục Hy phát minh. Như vậy càng tận Ngộ Trung khôn tận Tí Trung, dương khí của nó ở phía Nam, âm khí của nó ở phía Bắc, như vậy phía vô vong ở giữa phía Minh Di và Tùy…
Nàng vừa nói vừa bước đi bước lại trong thạch thất, rồi nàng chạy tới góc phía Tây Bắc và nói tiếp:
- Phía vô vong ở đây rồi.
Vô Kỵ phấn khởi vô cùng, vội hỏi:
- Có thật không?
Hỏi đoạn chàng đi nhặt cây xà mâu sắt và một cái búa tới vách đá chỗ Tiểu Siêu đứng, rồi dùng trường mâu và búa đẽo khoét đất cát bám ở trên vách đó đi, quả nhiên, thấy trên vách đá đó có dấu vết một cánh cửa thật, tha hồ chàng giở hết công lực ra đẩy, đẫy đến nỗi hai cánh tay tê tái, những khớp xương kêu "lách cách" mà cánh cửa đá đó vẫn nằm lì trên vách, không thấy hé mở một ly một tý nào hết.
Vô Kỵ thất vọng vô cùng, nắm lấy Tiểu Siêu và khẽ nói:
- Tiểu Siêu, chỉ tại tôi nên bảo cô dẫn đường nay mới lụy đến cô, bị giam giữ trong hầm nầy.
Tiểu Siêu trợn tròn đôi mắt nhìn chàng và đáp:
- Trương công tử không nên nói như vậy. Ðáng lẽ cháu là người bị công tử trách mắng mới phải, nếu cháu không đưa công tử vào đây… thì đâu đến nỗi…

Nói tới đó, nàng sụt khóc, nhưng giây phút sau nàng đã vội dùng tay áo chùi khô nước mắt và cười khì mấy tiếng, rồi nói tiếp:
- Chúng ta không ra được nơi đây, có lo âu cũng vô ích, hay là để cháu ca một bản nhạc cho công tử nghe nhé?
Vô Kỵ còn tâm trí đâu mà nghe nàng ca xướng nữa, nhưng chàng không muốn làm phật ý Tiểu Siêu, liền gượng cười đáp:
- Hay lắm.
Tiểu Siêu liền ca một bản khuyên người không nên thối chí Vô Kỵ thấy lời lẽ trong bản ca đó nói rất phải. Chàng lại đứng dậy, đi ra chỗ cánh cửa đá, vận hết công lực để đẩy lần nữa, nhưng chàng thử luôn ba lần thấy không ăn thua gì hết, nản chí vô cùng, liền quay về cạnh Tiểu Siêu ngồi phịch xuống, chàng thấy Tiểu Siêu cắn đầu ngón tay cho chảy máu và bôi máu đó lên tấm da dê.
Giây phút sau nàng liền bảo Vô Kỵ rằng:
- Công tử hãy luyện thử tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di nầy xem. Chưa biết chừng, vì công tử thông minh hơn người, chỉ luyện trong chốc lát, đã thành công ngay.
Vô Kỵ vừa cười vừa đáp:
- Các vị Giáo chủ trước của Minh Giáo đã luyện tập suốt đời, mà chưa thấy người nào luyện thành công hoàn toàn cả, họ đã làm được giáo chủ, tất nhiên tài trí và võ công của họ phải trác tuyệt hơn người. Còn người ngu xuẩn như tôi, vì sao được với các vị thánh hiền ấy, và thành công sao nổi trong chốc lát như cô em vừa nói được.
Tiểu Siêu khẽ nói tiếp:
- Công tử quên câu văn trong bản ca của cháu vừa ca rồi hay sao? Trong đó chả khuyên ta sống một ngày nên học hỏi thêm một ngày, hiểu biết thêm như vậy, được xử dụng thêm một ngày cũng không uổng công học tập của mình…
Vô Kỵ mỉm cười đỡ lấy tấm da dê lên xem, mồm lẩm bẩm đọc. Chàng thấy trong đó dạy cách vận khí và dẫn chân khí đi khắp người, đồng thời lại dạy những cách xử dụng sức của mình như thế nào cho khỏi mỏi mệt. Lại còn có chỉ dạy mình mượn sức người để làm cho sức của mình mạnh thêm…
Chàng theo những tâm pháp đó mà luyện tập thử. Quả nhiên chàng thấy không tốn chút hơi sức nào và đã làm được như trong đó dạy ngay.
Chàng lại thấy trong tấm da dê viết tiếp:
- Ðây là lớp thứ nhất của thần công, người nào ngộ tính cao thì bảy năm có thể luyện thành, ngộ tính kém một chút, phải luyện trong mười bốn năm mới thành được.
Vô Kỵ ngạc nhiên và nghĩ thầm:
- Lạ thật, ta thử luyện không thấy khó khăn gì hết, mà sao trong này lại bảo luyện tới bảy năm mới thành được?
Chàng lại xem tiếp Pháp môn của lớp thứ hai và theo lời chỉ dạy trong đó mà luyện tập thử. Chỉ trong chốc lát, chàng đã thấy chân khí chạy quanh người liền. Ðồng thời chàng lại thấy trong mười ngón tay hình như có hơi tia ra. Chàng lại cúi đầu xem lại tâm pháp, thấy trong đó đặc biệt chú rõ rằng:
- Luyện lớp thứ hai của thần công này, người ngộ tính cao phải luyện bảy năm mới thành, người ngộ tính cao phải luyện bảy năm mới thành, người ngộ tính kém phải luyện tới mười bốn năm mới thành. Nếu luyện tới năm thứ hai mươi mốt mà vẫn chưa thấy thành công chớ luyện sang lớp thứ ba, bằng không sẽ bị "Tẩu hỏa nhập ma" không có cách gì cứu chữa được .

Vô Kỵ mừng rỡ vừa kinh ngạc, rồi chàng lại luyện tiếp lớp thứ ba. Chàng thấy những chữ trên tấm da mờ và khó coi đang định lấy con dao găm cắt đầu ngón tay, nhưng Tiểu Siêu đã nhanh hơn, cắn đầu ngón tay của mình và bôi máu tươi ở trên đầu ngón tay đứt đó vào tấm da dê trrước. Quả nhiên, chữ trên tấm da hiện rõ lên liền. Vô Kỵ vừa đọc vừa luyện hết lớp thứ tư, chàng thấy thành công một cách dễ dàng và nhanh chóng vô cùng.
Lúc ấy Tiểu Siêu đã thấy mặt chàng một nửa đỏ như máu, một nửa xám xì như sắt vậy.

Nàng hơi sợ hãi, nhưng thấy Vô Kỵ bình tĩnh lắm, hai mắt vẫn có tinh thần như thường, nên nàng mới đỡ lo sợ.
Chờ tới khi nào thấy Vô Kỵ luyện tới lớp thứ năm của thần công thì mặt của chàng ta bỗng xanh bỗng đỏ. Khi nào mặt chàng xanh thì người chàng hơi run run, như đang ở trong hộc tuyết giá lạnh chịu không nổi.
Giây phút sau, mặt chàng lại đỏ bừng, trán toát mồ hôi ra như tắm.
Tiểu Siêu vội móc lấy khăn tay ra lau chùi mồ hôi trán cho chàng. Ngờ đâu khăn tay của nàng vừa đụng tới trán của chàng, nàng đã thấy cánh tay đột nhiên bị rung động thật mạnh, người ngã ngữa về phía sau, suýt tí nữa thì té lăn ra đất.
Vô Kỵ đứng dậy, lấy tay áo lau chùi mồ hôi, chính chàng cũng không hiểu tại sao lại luyện thành công tới lớp thứ năm của thần công như vậy.

Thì ra môn thần công Ðại Nã Di này là pháp môn vận sức dùng lực rất khéo léo, nguyên lý căn bản của nó là phát huy tiềm lực chứa đựng trong bổn thân của mình đem ra xử dụng.
Quý vị độc giả nên rõ, tiềm lực tích súc trong người của mình mạnh vô cùng, nhưng mình không biết cách đem ra xử dụng thôi, chỉ những khi gặp tai nạn hay những khẩn cấp sắp nguy đến tánh mạng, mới biết đem ra xử dụng một cách không ngờ. Những lúc đó sức lực cảu một người xưa nay trói gà không nổi, mà có thể địch ngay năm bảy người khỏe hơn mình. Sau khi luyện thành công Cửu Dương thần công, Vô Kỵ tích súc một sức lực mạnh vô cùng trong người, sức lực đó của chàng có thể bằng bất cứ cái mạnh nhất trong thời ấy.

Nhưng chàng chưa được cao nhân thì điểm cho mới không biết đem ra xửa dụng, bây giờ chàng xem và luyện xong tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di này rồi tiềm lực trong người chàng tựa như nước hồng thủy ở trên núi đổ xuống, mạnh không sao tưởng tượng được. Sở dĩ môn thần công này khó học và khó luyện thành công là vì lỡ một tí sẽ bị tai nạn tàu hỏa nhập ma ngay, mà đã bị tàu hỏa nhập ma thì vô phương cứu chữa. Sỡ dĩ khó luyện là vì cách vận sức vừa phức tạp vừa xảo diệu vô cùng. Sở dĩ nhiều người không dám luyện môn thần này, là vì sợ nội lực của mình có hạn, cứ miễn cưỡng luyện tập, sẽ trở nên tâm hữu dư mà lực bất túc. Nên có nhiều tay cao thủ đã biết tự lượng rút lui ngay không dám tập là thế.

Xưa kia, các Giáo chủ của Minh Giáo cũng hiểu nguyên nhân đó, nhưng vì thân làm Giáo chủ không chịu thua người, không chịu mời những tay võ học cao thủ tới chỉ điểm cho, cứ cắm cụi từ từ luyện lấy, nhưng họ có biết đâu sức người có hạn, cứ định "nhằm định thắng thiên" rồi kết quả ân hận, mà chết.

Sở dĩ Vô Kỵ luyện tập có nửa ngày trời mà đã luyện thành công tới lớp thứ năm như thế, là nhờ ở sự thông minh, tài trí hơn người, lại sẳn luyện thành môn Cửu Dương thần công nên sự thành công của chàng bằng những người khác tu luyện mấy chục năm là thế. Hơn nữa, chàng là người nội lực có thừa, mà những vị Giáo chủ của Minh Giáo trước kia thì nội lực bất túc.

Sau khi luyện thành công lớp thứ năm Vô Kỵ cảm thấy tinh thần và nội lực của mình muốn phát huy thế nào cũng được. Muốn phát thì phát ngay và muốn thâu là thâu liền, tùy theo tâm ý của chàng, đồng thời chàng cảm thấy trong người dễ chụi vô cùng. Lúc mầy chàng đã quên chuyện đẩy cánh cửa đá, mà nhất tâm trí để luyện tập sang lớp thứ sáu. Hai tiếng đồng hồ sau, chàng lại luyện tới lớp thứ bảy, lớp này xảo diệu gấp bội lớp thứ sáu. Trong chốc lát, chàng không hiểu thấu hết được. Cũng may chàng là người tinh thông ý lý và hiểu biết các huyệt đạo, hễ gặp chỗ nào khó hiểu, chàng lại đem y lấy ra ấn chứng, thì chàng lại hiểu thấu ngay.

Khi luyện tới già nửa chàng đột nhiên thấy có một hàng chữ, chàng theo hàng chữ đó luyện thử, bỗng thấy khí huyết đảo lộn, trống ngực đập mạnh vô cùng. Chàng định thần một lát, rồi bắt đầu tập lại, nhưng cứ tới chỗ đó là thấy có triệu chứng như trên ngay.

Chàng bỏ hàng chữ đó không theo mà theo những hàng chữ bên dưới, luyện tiếp, chàng thấy thuận lợi vô cùng, nhưng chỉ được ba câu thôi, đến câu thứ tư lại bị trắc trở như trên.

Sau cùng càng luyện xuống bên dưới càng thấy khó khăn và trắc trở, còn mười ba câu chót, chàng không sao luyện đúng như những câu đó được.
Chàng suy nghĩ giây lát, liền để tấm da dê đá đó lên trên mặt đá, quỳ xuống vái lạy và khấn:
- Ðệ tử Trương Vô Kỵ ngẫu nhiên được dòm ngó tâm pháp thần công của Minh Giáo, đệ tử theo học tâm pháp nầy chỉ có một mục đích là thoát khỏi nơi đây, để khỏi chết oan chết uổng thôi, chứ không có dã tâm gì khác. Sau khi thoát hiểm, đệ tự nguyện đem thần công nầy ra giúp sức cho quý giáo, không dám phụ ơn vun đắp của các vị Giáo chủ.
- Trương công tử, công tử bảo còn mười ba câu nữa chưa luyện thành, sao công tử không nghĩ ngơi chốc lát, để bồi dưỡng tinh thần rồi hãy tái luyện?
- Hôm nay tôi luyện tới lớp thứ bảy của thần công, tuy có bỏ sót mười ba câu, chưa luyện thành như vậy hơi ân hận thật, nhưng cũng như bài ca của cô em vừa ca hồi nãy, trong đó có câu "trăng tròn rồi lại khuyết" đủ thấy trên đời nầy không có việc gì là toàn mỹ cả, nên ta sống ở trên đời nầy không có việc gì toàn mỹ cả, nên ta sống ở trên đời này, đừng có quá tham lam mới được. Thử nghĩ tôi Trương Vô Kỵ đây có phúc đức gì lại học được môn thần công nầy của Minh Giáo như vậy? Cho nên cũng phải để thiếu sót mười ba câu mới hợp lý.
công tử nói rất phải.

Nói xong, nàng đỡ tấm da dê và bảo Vô Kỵ chỉ cho nàng xem mười ba câu mà chàng bỏ không luyện?
Nàng lẩm bẩm, đọc mười ba câu đó, rồi nhờ kỹ trong lòng.
Vô Kỵ thấy vậy vừa cười vừa hỏi:
- Cô em nhớ kỹ như vậy để làm chi?
Tiểu Siêu mặt đỏ bừng, đáp:
- Cháu thấy công tử không luyện được, cháu thử xem những câu đó luyện như thế nào đấy thôi.
Sự thật, Tiểu Siêu cố nhớ kỹ mười ba câu đó là có thâm ý riêng, nàng biết Vô Kỵ là người thành thật vô tư, sau khi ra khỏi đường hầm nầy, thế nào chàng cũng trao tấm da dê nầy trả cho Dương Tiêu. Chàng đã luyện tới lớp thứ bảy của thần công, nhưng thiếu sót mười ba câu như vậy, vẫn là sự mỹ trung bất túc vì thế nàng mới cố nhớ kỹ những câu đó, để sau nầy khi Vô Kỵ tái luyện mà da dê đã đưa cho người khác, thì lúc ấy nàng sẽ đọc lại cho chàng ta luyện tập. Nhưng nàng có biết đâu, Vô Kỵ là người rất biết tự mãn tự túc, ứng ngay câu "chi túc bất nhục".

Thì ra vị cao nhân sáng chế ra tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di nầy, tuy nội công của cao nhân ấy rất mạnh, nhưng y vẫn chưa luyện tới mức hiểu biết Cửu Dương thần công, cho nên y luyện tới lớp thứ bảy này, chính y cũng không sao luyện thành, nên những lời dạy trong đó đều do trí tưởng tượng của y mà viết ra chứ không phải là những kinh nghiệm của y đã luyện qua.
Cho nên mười ba câu sau cùng mà Vô Kỵ không luyện thành công được, chính là những câu của vị cao nhân ấy tưởng tượng mà viết ra thôi, chứ không phải là những phương pháp mà y đã luyện thành công rồi. Nếu Vô Kỵ là người tham lam, không biết mãn túc, cứ cố gắng theo những lời đó luyện cho thành công, thì sau cùng chàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, bằng không chàng sẽ điên khùng rồi tê liệt mà chết.

Thế rồi hai người đi bốc cát và đá vụn đem đến chôn lấp thì hài vợ chồng Dương Phá Thiên. Xong đâu đấy, Vô Kỵ mới đi tới trước cửa đá, giơ tay phải lên để trên mặt cửa, theo tâm pháp của môn thần công vừa luyện thành, khẽ vận sức một cái, đã thấy cánh cửa kêu kèn kẹt.
Chàng lại dồn thêm sức vào cánh tay, cánh cửa từ từ mở liền.
Tiểu Siêu cả mừng, tung mình nhảy lên vỗ tay khen ngợi, nhưng xích sắt cột chân tay nàng va chạm nhau kêu "lẻng xẻng".
Vô Kỵ đề nghị:
- Ðể tôi bứt thử sợi dây xích đó cho cô em.
Lần này công tử thế nào cũng thành công.
Ngờ đâu, Vô Kỵ hai tay nắm chặt sợi xích sắt, vận sức kéo mạnh một cái, sợi xích đó càng kéo càng dài, chứ không thể nào kéo đứt được.
Tiểu Siêu vội nói:
- Ối cha! Thôi công tử đừng kéo nữa, sợi xích càng dài bao nhiêu bất tiện cho cháu bấy nhiêu.
Sợi xích nầy, quái dị thật, có lẽ kéo dài thành mấy chục trượng vẫn không kéo được nó đâu. Thì ra sợi xích sắt đó do Giáo chủ đời trước của Minh Giáo đã dùng một thứ sắt bị sét đánh mà chết tạo. Không hiểu thứ sắt đó là kim khí gì phải dùng lửa nung thật lâu mới chế tạo nên sợi xich. V kéo sợi xích đó dài được như vậy đã là hiếm có rồi.
Chàng thấy Tiểu Siêu có vẻ thất vọng liền an ủi rằng:
- Cô em cứ yên trí, tôi xin cam đoan thế nào cũng tháo được sợi xích sắt này ra cho cô. Chúng ta bị nhốt ở trong đường hầm này mà còn ra được, thì hai sợi sắt nhỏ nầy làm khó chúng ta sao nổi. Tiểu Siêu thấy Vô Kỵ an ủi như vậy tươi cười liền đáp:
- Trương công tử đã nhận lời cháu rồi. Trương công tử phải nhớ giúp cháu đấy nhé.
Tôi sẽ nói cô Bất Hối, bảo cô ấy đưa chìa khóa mở sợi xích này cho em.
Nóng lòng kiếm Viên Chân trả để trả thù.
Vô Kỵ vội vận thần công đẩy hai cánh cửa đá lại, rồi chàng theo tấm bản đồ mà đi. Tuy trong đường hầm có rất nhiều lối ngách, nhưng nhờ có tấm bản đồ đó hai người đi dễ dàng ra tới hang động.
Lúc ấy ánh áng mặt trời chiếu chói lọi nên không sao mở mắt ra được.
Một hồi lâu hai người mới dám mở mắt nhìn.
Chàng quay đầu nhìn lại Tiểu Siêu cười dưới ánh sáng mặt trời, chàng thấy mặt nàng đẹp như tiên vậy, liền khen ngợi:
- Tiểu Siêu, trông cô em đẹp quá.
- Trương công tử không nói dối cháu đấy chứ!
Từ giờ trở đi cô em đừng giả bộ gù lưng, què chân, làm mặt xấu xí như trước nữa đấy, cô em xem bộ mặt của cô em bây giờ có phải đẹp không.
- Công tử đã ra lệnh như vậy, cháu xin tuân theo liền tiểu thư cho giết cháu đi chăng nữa cháu cũng không chịu làm bộ mặt xấu như trước nữa.
Cô em đừng có nói bậy như thế, không khi nào cô Bất Hối lại giết cô em một cách vô lý như thế được.

Vô Kỵ nói song đi tới mép sườn núi đưa mắt nhìn xung quanh để dò xét địa thế.
Thì ra nơi đó là giữa lưng của một ngọn núi cao.
Lúc chàng lên Quang Minh Ðỉnh là do Nói Không Ðược bỏ chàng trong túi vải mà mang lên, nên suốt dọc đường địa như thế nào chàng không hay biết gì cả. Lúc này chàng cũng không biết chàng ở trên ngọn núi nào.
Chàng đưa măt nhìn về phía xa, thấy trên đồi ở phía Tây Bắc có mấy người đang nằm yên trên đó.
Hình như mấy người đó đã chết rồi, chàng mới nói với Tiểu Siêu rằng:
- Chúng ta di tới đằng kia, để xem mấy người đó đi!

Nói xong chàng nắm tay Tiểu Siêu giở khinh công ra, chạy thẳng về phía đồi núi nọ.
Lúc nầy Cửu Dương chân khí ở trong người chàng đã lưu chuyển theo ý muốn của chàng rồi. Ðồng thời chàng đã luyện tới lớp thứ bảy của Thần Công Càn Khôn Ðại Nã Di rồi, nên một cái giơ tay và một buộc chân đi của chàng đã khác xưa rất nhiều.
Chàng dắt theo Tiểu Siêu Mà vẫn thấy mình nhẹ nhõm như con chim én.
Hai người tựa như hai con chim đại bàng bay thẳng sang bên đồi núi phía Tây Bắc.

Hai người đi tới gần thấy có bốn người nằm chết trên mặt tuyết, máu me vẫn còn dính be bét ở cạnh đó.
Hai người xét thấy bốn người đó đều bị đao kiếm chém chết, trong đó có ba người mặc áo Minh Giáo, còn một người nữa ăn mặc áo nhà chùa, hình như là đệ tử của phái Thiếu Lâm thì phải?
Vô Kỵ kinh hãi và hỏi:
- Nguy tai! Trong lúc chúng ta bị giam giữ ở trong đường hầm, không ngờ người của sáu Ðại môn phái đã tấn công lên trên đỉnh núi rồi!
Chàng vừa nói vừa rờ ngực của bốn người kia thấy người nào người nấy đều lạnh như băng, đủ thấy mấy người đó chết đã lâu, chàng vội kéo tay Tiểu Siêu theo những vết chân chạy thẳng lên trên đỉnh núi.
Hai người đi được mấy chục trượng lại trông thấy trên mặt đất có bảy cái xác chết nữa. sự chết chóc của họ trông rất thảm thương và ghê sợ.
Vô Kỵ lo âu vô cùng vội nói:
- Không biết Dương Tiêu tiên sinh với cô Bất Hối các người hiện giờ ra sao?
Chàng vừa cười vừa chạy, càng chạy càng nhanh, thân hình của Tiểu Siêu tựa như bay lơ lửng ở trên không, đến chỗ đường rẽ ngang, hai người lại thấy năm cái xác của Giáo đồ Minh Giáo.
Năm cái xác đo bị treo ngược ở trên cây, mặt bị bằm nát không còn nhận ra được ai nữa.
Tiểu Siêu vội lên tiếng:
- Năm người này bị đệ tử của phái Hoa Sơn dùng môn Hổ Chảo Thủ cào cho nát mặt.
Tiểu Siêu! Cô em ít tuổi như vậy sao lại rộng kiến thức đến thế! Ai dạy cô em vậy?
Tuy chàng hỏi Tiểu Siêu như vậy nhưng chàng vẫn lo lắng không biết nhưng người trên Quang Minh Ðỉnh hiện giờ ra sao?
Chàng không đợi chờ Tiểu Siêu trả lời đã giở tốc lực khinh công ra mà chạy thẳng lên trên đĩnh núi.
Càng lên cao bao nhiêu càng thấy hai bên đường có nhiều xác chết bấy nhiêu, nhưng những xác chết đó đa số là Giáo đồ cùa Minh Giáo. Còn những xác kia thì là những đệ tử của sáu đại môn phái.
Chàng đoán chắc vì bọn Dương Tiêu và Nhất Tiếu các người đang bị thương nặng nên không có người chỉ huy, vì thế Minh Giáo mới đại bại như vậy, tuy thất bại lớn lao, giáo đồ của Minh Giáo vẫn không chịu đầu hàng mà vẫn cứ tiếp tục chiến đấu, vì thế nên mới phải chết nhiều như vậy!

Sắp lên tới đình núi, Vô Kỵ đã nghe thấy tiếng khí giới va chạm nhau và tiếng hò hét của hai bên vang rền làm cho chàng dinh tai nhức óc, tuy vậy chàng đã hơi yên tâm nghĩ thầm:
- Trận đấu chưa chấm dứt, chắc người của sáu đại môn phái chưa tấn công vào trong sảnh đâu.
Nghĩ đoạn chàng chạy tới chỗ mọi người đang giao chiến.
Ðột nhiên chàng thấy có hai mũi phi tiêu ném tới, tiếp theo đó lại có người quát hỏi.
- Ai thế! Mau ngừng chân lại!
Vô Kỵ không chịu ngừng chân chỉ lấy tay trái đưa về phía sau khẽ hất một cái, hai mũi phi tiêu bị chưởng phong của chàng đẩy bắn trở lại, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rú thảm khốc và có một tiếng kêu "bùng" đã có một người đó đã bị hai mũi phi tiêu gang cắm sâu vào, chàng ngẩn người ra suy nghĩ, vì vừa rồi chàng chỉ phẩy tay một cái, gạt cho hai phi tiêu đó khỏi bắn trúng mình thôi, có ngờ đâu phi tiêu đó lại bị hất bắn trở lại mà đả thương kẻ đã đùng ám hại khí giết trộm mình.
Chàng vội chạy tới cạnh tăng nhân đó xin lỗi:
- Tại hạ lỡ đả thương Ðại sư, ân hận vô cùng!
Nói xong chàng dùng ngón tay rút hai ngọn phi tiêu ra hộ cho nạn nhân.
Hai vai của nhà sư Thiếu Lâm đó máu chảy ra như suối liền! Chàng không ngờ tăng nhân ấy lại hung ác đến thế, y không cám ơn chàng thì chớ mà còn phi chân đá chàng một cái, kêu đến "bùng" một tiếng, bụng của chàng bị đối thủ đá trúng liền.
Vì chàng đứng gần tăng nhân đó và cũng không ngờ y lại trở mặt như thế mới tránh không kịp. Chàng ngẩn người ra nhìn, còn tăng nhân kia tuy đá trúng chàng, nhưng trái lại người của y lại bị bắn ra đằng xa. Lưng y đụng mạnh vào một thân cây, chân phải của y đã gậy lọi, mồm phun máu tươi ra như suối.
Thì ra, lúc này chân khí ở trong người Vô Kỵ tự động lưu chuyển, nên gặp ngoại lực xâm phạm là tự động phản kích ngay.
Chàng thấy tăng nhân kia bị thương nặng, trong lòng càng không yên vội tới vực nhà sư đó dậy xin lỗi.
Tăng nhân ấy vẫn hầm hực trợn mắt lên nhìn, trong lòng y kinh hãi hơn là tức giận. Tuy vậy y vẫn còn muốn nghĩ cách để đánh lại kẻ địch, nhưng y bị thương quá nặng không còn hơi sức đâu mà đánh Vô Kỵ thêm nữa.

Ðang lúc ấy chàng nghe thấy trong bờ tướng có ba tiếng kêu "Hự! Hự! Hự!" vọng ra.
Chàng không còn tâm trí đâu mà để ý tới tăng nhân ấy nữa liền kéo Tiêu Siêu chạy thẳng vào trong cửa lớn.
Xuyên qua hai khách sảnh, đi tới một cái sân rộng, trên sân đứng đầy người, nhưng những người đó chia đứng ra làm hai bên.

Số người đứng bên phía Tây thưa hơn số người bên phía Ðông nhiều, họ chia nhau đứng ra thành sáu tốp.
Chàng thấy vậy đoán chắc người của sáu Ðại môn phái đã đến đông đủ. Chàng lại thấy Dương Tiêu, Bất Hối và Nói Không Ðược các người đều ngồi ở trong bọn giáo chúng của Ma Giáo.
Nhưng người nào người nấy cứ ngồi yên một chỗ, hình như vết thương của họ vẫn chưa lành mạnh.

Giữa sân có hai người đang đấu với nhau rất kịch liệt, còn mọi người thì đứng yên để xem trận đấu ghê gớm ấy.
Chàng với Tiểu Siêu bước vào trong sân, không ai để ý tới cả, Vô Kỵ từ từ đi tới gần định thần nhìn kỹ, thấy hai người đang đấu đó đều tay không đấu với nhau nhưng chưởng phong của người nào cũng dũng mãnh vô cùng. Oai lực đi xa tới ngoài mấy trượng, đủ thấy hai người đó đều là tay cao thủ tuyệt đỉnh. Hai người đó ra tay rất nhanh rồi đột nhiên bốn bàn tay va chạm nhau, cả hai người đứng yên lại, không cử động nữa. Thế công của họ đang nhanh như máy bỗng sang ngừng lại. Mọi người đứng xem quanh đó đều vỗ tay khen ngợi, tiếng vang chấn động cả trời đất.
Vô Kỵ nhìn rõ mặt hai người đó, trong lòng kinh hãi thầm.
Thì ra người bé nhỏ mặt rất oai nghi tuổi trạc trung niên kia chính là Trương Tòng Khê, Tứ Hiệp của phái Võ Ðang. Còn người đối thủ với Tứ hiệp là một ông già đầu sói, thân hình vạm vỡ, lông mi dài và trắng như tuyết, mũi rất cao.
Chàng nghĩ thầm:
- Không ngờ trong Minh Giáo lại còn có tay cao thủ như thế này! Chẳng hiểu người nọ là ai thế?
Chàng đang nghĩ bỗng nghe thấy có người trong phái Hoa Sơn lớn tiếng kêu gọi.
- Lão già Bạch Mi kia, mau chịu thua đi! Người địch sao nỗi Trương Tứ Hiệp của phái Võ Ðang cơ chứ?
Lúc này Vô Kỵ mới biết người đó là Bạch Mi Ưng Vương, ông ngoại của mình, lòng nhớ nhung thúc đẩy, chàng muốn chạy lại nhận ông ngoại.

Lúc đó Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính với Trương Tòng Khê hai người trên đầu đều có hơi khói hắt lê. Trong phút chốc hai người đã giở hết nội gia chân lực khổ luyện suốt đời ra để giải quyết một trận sinh tử với nhau, một người là giáo chủ của Bạch Mi Giáo, một trong bốn đại Hộ pháp của Minh Giáo, còn một người là một đệ tử đắc chí của TrươngTam Phong và cũng là một Võ Ðang thất hiệp, ai cũng nhận thấy chỉ trong phút chốc nữa là trận đấu đã phân thắng bại liền.

Minh Giáo và cả sáu Ðại môn phái đều im hơi, lặng tiếng cùng lo âu cho người bên mình. Quý vị nên rõ trận đấu này không những liên can đến oai danh của Bạch Mi Giáo với phái Võ Ðang, va bên nào bại thì còn hại đến tánh mạng của mình nữa.
Lúc ấy hai người đứng yên tựa như hai pho tượng đá, cả tóc lẫn tà áo cũng không lung lay chút nào.
Hân Thiên Chính thân oai lẫm lẫm, hai mắt long lanh như điện chớp, còn Trương Tòng Khê thì chàng theo đúng tôn chỉ tâm pháp của Võ Ðang, là dùng nhân hạ đối phó với động lực, lấy tĩnh để đối phó với động, chàng chỉ thủ vệ một cách nghiêm mặt thôi, chàng biết Hân Thiên Chính lớn hơn mình hai mươi mấy tuổi, nội công tất phải cai siêu hơn, nhưng mình đang lúc tuổi trẻ sức lực dồi dào mà đối phương thì tuổi đã già sức yếu rồi.
Nhưng chàng có biết đâu Bạch Mi Ưng Vương lại là một kỳ nhân hiếm có trong võ lâm, tuổi tuy lớn thật, nhưng tinh lực không kém gì những thiếu niên vẫn dồi dào tựa như nước bể, hết làn sóng này đến làn sóng khác, dồn dập đưa song chưởng sang Tòng Khê.
Thoạt tiên Vô Kỵ Tòng Khê đấu với Hân Thiên Chính trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng vừa mừng xong chàng lại lo âu ngay vì một người là ông ngoại, một người là sư huynh của cha mình, người sư bá nầy lại còn coi chàng như con ruột nữa, năm xưa chàng bị kẻ gian hùng Huyền Minh Thần Chưởng đánh trúng, các vị sư bá, sư thúc đã không tiếc hao tổn nội công mà cứu chữa cho chàng.
Trong hai người nầy bất cứ ai hoặc bị thương hoặc bị chết chàng cũng đều không muốn cả, chàng lẩm bẩm suy nghĩ đang tìm cách để tiến lên gỡ cho hai người, chàng bỗng nghe thấy hai người cùng quát lớn một lúc và cùng lui về phía sau bảy bước.
Tòng Khê lên tiếng nói trước:
- Thần công của Hân lão tiền bối thật trác tuyệt, hậu sinh thán phục vô cùng!
Hân Thiên Chính với giọng nói kêu như tiếng chuông, đáp:
- Nội công của Trương huynh đã tu luyện đến mức siêu thần nhập thánh, lão phu tự nhận thấy còn kém Trương huynh xa, các hạ là sư huynh của tiểu tế, chẳng lẽ ngày hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng bại mới thôi hay sao?
Vô Kỵ nghe thấy Bạch Mi Ma Vương nhắc nhở tới cha mình, hai mắt của chàng đã đỏ ngầu, trong lòng đã kêu thầm:
- Ðừng đấu nữa! Ðừng đấu nữa!
Tòng Khê lại nói tiếp:
- Vừa rồi hậu sinh lui nhiều hơn tiền bối nửa bước, như vậy hậu sinh đã thua lão tiền bối nửa thế rồi.
Nói xong chàng cúi đầu vái chào, ung dung rút lui liền.
Ðột nhiên trong phái Võ Ðang lại có một người nữa chạy ra chỉ mặt Hân Thiên Chính giận dữ nói:
- Lão già họ Hân kia! Ngươi không nhắc nhỏ tới Trương Ngũ ca ta thì thôi, nhưng ngươi đã nhắc nhở tới, chúng ta lại càng tức giận thêm. Dư tam ca và Trương Ngũ ca của chúng ta đều bị người của Bạch Mi Giáo đả thương, mối thù nầy chưa trả được. Mạc Thanh Cốc này thật uổng mang danh Võ Ðang thất hiệp kia.
Chàng vừa nói xong đã rút thanh bảo kiếm ra khỏi bao, đứng lấy thế, lửa giận bốc lên bừng bừng trông rất oai võ. Trước mặt mọi người, nhất cử nhất chỉ của chàng vẫn phải giữ đúng lễ phép của Võ Lâm .
Thiên Chính thở dài một tiếng, mặt tỏ vẻ rầu rỉ từ từ đáp:
- Từ khi tiểu nữ tạ thế đến giờ, lão phu không muốn động tới đao kiếm chút nào, nhưng đối địch với các vị hiệp sĩ của phái Võ Ðang mà lão phu không dùng đến khí giới, người ta sẽ hiểu lầm lão phu đây làm bộ và bất kính.
Nói tới đó lão Giáo chủ chỉ tay vào một tên giáo đồ cầm một chiếc gậy sắt và nói tiếp:
- Ðưa ta mượn chiếc gậy sắt một lát!
Tên giáo đồ ấy vội dùng hai tay giơ cao lên tận lông mày cung kính đi tới trước mặt Thiên Chính rồi khom lưng đưa gậy đó cho lão Giáo chủ.
Thiên Chính cầm gậy sắt, hai tay bẻ một cái, chiếc gậy sắt kêu "cắc" một tiếng gãy ra làm đôi.
Những người có mặt ở đó đều kêu "ủa" một tiếng, hết sức ngạc nhiên vì thấy ông già đầu bạc như thế mà còn có thần lực kinh người như vậy.
Thanh Cốc biết Bạch Mi Ma Vương không bao giờ ra tay đánh mình trước, nên chàng múa kiếm giở thế Bạch Ðiều Triều Phụng.
Chỉ thấy mũi kiếm của chàng rung động một hồi, trông như mấy mũi kiếm bao vây chặt trong bổn của đối thủ. Thế kiếm này tuy lợi hại nhưng vẫn giữ đủ lễ độ của một người quân tử.

Hồi trước Hồi sau