Cô gái Đồ Long - Hồi 060

Cô gái Đồ Long - Hồi 060

DỌC ĐƯỜNG GẶP GỠ

Ngày đăng
Tổng cộng 102 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 811298 lượt xem

Nói xong, Chân Nhân phất tay áo một cái rồi đi ra ngoài.
Ðại Nham vội bảo Vô Kỵ với Minh Nguyệt rằng:
-Khiêng ta theo sư tôn.

Minh Nguyệt và Vô Kỵ vội khiêng Ðại Nham theo Tam Phong.

Bốn người đi tới Tam Thanh Ðiện đã thấy trong điện có ba bốn trăm người hoặc ngồi hoặc đứng.
Tam Phong đi vào giữa bọn người đó, chắp tay vái chào, rồi đứng yên, không nói năng gì hết. Ðại Nham liền lớn tiếng nói:
-Vị này là sư tôn Trương Chân Nhân của chúng tôi. Các vị lên núi Võ Ðang đông đảo như vậy, chẳng hay có việc gì thế?

Ðại danh của Tam Phong oai trấn võ lâm, mọi người đều trố mắt lên nhìn thấy cụ già mặc áo vải xám râu tóc bạc phơ thân hình cao lớn, không có vẻ gì khác lạ cả.
Vô Kỵ đưa mắt nhìn những người đó, thấy nửa số những gười đó mặc quần áo của Minh Giáo. Chỉ mười mấy người đi đầu là mặc áo riêng của họ thôi. Có lẽ những người đó vì có địa vị khá cao, nên không muốn giả dạng người của phái khác.

Mấy trăm người đó, có cao có lùn, có tăng và cả tục.
Bỗng ngoài cửa có người truyền bảo rằng:
-Giáo chủ tới.

Mọi người trong điện nghe tiếng truyền báo đều yên lặng.
Mười mấy người lãng đầu vội chạy ra ngoài điện nghinh đón.
Các người khác cũng rảo bước theo ra.
Chỉ trong thoàng cái mấy trăm người đã ra hết ngoài điện.

Một lát sau, Vô Kỵ lại nghe bước chân của mười mấy người đi tới điện thì ngừng. Chàng nhìn ra bên ngoài thấy tám người khiêng một kiệu bọc đoạn vàng đi tới. Ngoài ra còn có bảy tám người tiền hô hậu ủng, khi những phu kiện đặt kiệu xuống. Vô kỵ nhận rõ tám người phu đó không phải là ai xa lạ, chính là Thần Tiển Bát hùng của Lục liễu trang. Chàng kinh ngạc vô cùng, nhưng đã nghĩ ngay ra một kế, vội xoa tay xuống đất rồi bôi lên mặt.
Minh Nguyệt thấy chàng làm bộ mặt xấu xí thì bật cười, kinh hoảng. Y tưởng chàng thấy đại địch đã tới, mới phải làm như thế.

Y cũng bắt chước Vô Kỵ bôi đất cát lên mặt.
Hai đạo đồng đang xinh đẹp bỗng hòa ra hai thằng lọ lem và không ai có thể nhận ra bộ mặt thật của hai người nữa.

Mọi người thấy tấm màn ở trước kiệu vén lên. Bên trong, một thiếu niên công tử mình mặc áo bào trắng có thêu bó đuốc đang cháy của Minh Giáo, bước ra. Chàng ta chính là Triệu Minh, nữ cải nam trang.
Triệu Minh đi thẳng vào trong điện, Thần Tiển Bát Hùng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chỉ có mười mấy nhân vật thủ lãnh đi theo nàng vào trong điện thôi.

Một người co lớn vạm vỡ bước tới cung kính vái chào nàng và nói:
-Thưa Giáo chủ, lão đạo sĩ này là Trương Tam Phong của phái Võ Ðang. Người tàn phế kia là Dư Ðại Nham, đệ tử thứ ba của y.
Triệu Minh gật đầu, cụp cái quạt giấy đang phe phẩy lại, rồi tiến lên mấy bước, cung kính vái chào rồi nói:
-Hậu sinh là Trương Vô Kỵ, người chấp chưởng Minh Giáo. Ngày hôm nay hậu sinh rất may mắn được chiêm ngưỡng một vị Thái Sơn Bắc Ðẩu trong võ lâm.

Vô Kỵ vừa kinh hãi vừa tức giận, liền chửi thầm:
-Con nhãi này dám mạo nhận giáo chủ của Minh Giáo, táo bạo thật. Tội này ta còn tha thứ cho được chứ tội mạo nhận ta lên đây lừa dối Thái sư phụ thì ta không thể tha thứ cho nó được?

Tam Phong thấy thiếu niên nọ tự nhận là Trương Vô Kỵ cũng ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ thầm:
-Sao Giáo chủ của Minh Giáo lại là một thiếu nữ xinh đẹp như thế? Và tên họ của nàng sao lại y như tên họ của cháu Vô Kỵ ta?

Chân Nhân nghĩ đoạn, liền chắp tay đáp lễ và trả lời:
-Không biết đại gia của Giáo chủ giáng lâm, nên không kịp ra nghênh đón, mong Giáo chủ thứ lỗi cho lão.

Triệu Minh vội đáp:
-Tôi không dám.

Tạng Huyền, đạo sĩ tri khách, dẫn các đạo đồng bưng nước ra mời khách uống.
Một mình Triệu Minh ngồi ở ghế giữa. các thủ hạ buông xuôi tay đứng ở phía sau nàng, nơi thật xa.
Trương Tam Phong là người tu luyện hàng trăm năm nên rất khiêm tốn và không bao giờ bị những việc bên ngoài làm rối trí cả, nhưng tình thầy trò vẫn không sao dứt được, Chân Nhân rất lo ngại đến sự an nguy, và sống còn của bọn Viễn Kiều.

Vì vậy Chân Nhân mới lên tiếng hỏi:
-Mấy tiểu đồ không tự lượng sức của mình, đã đi theo các giáo phái khác lên quý giáo để lãnh những thế võ cao siêu, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy chúng trở về. Không hiểu hiện giờ chúng ở đâu, mong Trương giáo chủ cho bần đạo được hay rõ tin tức của chúng.

Triệu Minh cười khúc khích đáp:
-Tống Ðại hiệp, Dư Nhị hiệp, Trương Tứ hiệp và Mạc Thất hiệp bốn vị đang ở trong bổn giáo. Bốn vị ấy chỉ bị thương xoàng thôi, chớ không nguy hiểm tới tánh mạng.

-Bị thương xoàng ư? Có phải chúng đã ngộ phải một chất độc không?
-Trương Chân Nhân có vẻ tự phụ võ học của phái Võ Ðang lắm. Nếu Chân Nhân bảo mấy vị đó trúng độc thì mấy vị ấy coi như bị trúng độc rồi.

Trương Tam Phong biết rõ võ công của mấy người đệ tử là bảo thủ hạng nhất đương thời thì dù họ có quả bắt địch chúng đi nữa, trong bọn họ thế nào cũng có người thòat thân báo tin. Nay bốn người đều bị bắt giữ, tất nhiên họ phải trúng độc vì không phòng được.

Triệu Minh thấy Chân Nhân đã đoán trúng, nàng không giấu giếm nữa, liền nói trắng ra cho Chân Nhân hay.

Tam Phong lại hỏi:
-Thế còn tiểu đồ họ Hân của bần đạo đâu?

Triệu Minh thở dài đáp:
-Hân lục hiệp bị trúng mai phục của phái Thiếu Lâm, nên cũng bị như Dư Nham hiệp vậy. Chân tay của Lục hiệp bị môn đồ của Thiếu Lâm dùng đại lực kim cương chỉ đánh gãy. Tuy không thể chết được, nhưng từ giờ trở đi không sao cử động được nữa..

Tam Phong thấy sắc mặt của Triệu Minh rất đúng đắn biết ngay lời nói đó không ngoa.
Chân Nhân đau lòng khạc ngay một đống máu tươi.

Những người đứng phía sau Triệu Minh nhìn nhau tỏ vẻ mừng rỡ. Chúng biết Không Tướng đã đánh lén được, nên vị cao nhân của phái Võ Ðang này đã bị trọng thương. Bây giờ chúng thấy cường địch đã bị thương nặng, không còn sợ hãi gì nữa.

Triệu Minh lại lên tiếng:
-Tôi còn một lời xin thưa, không biết Trương Chân Nhân có chịu nghe không?

Mời Giáo chủ cứ việc nói.
-Khắp thiên hạ này đều là đất của nhà vua, người sống trong lãnh thổ này đều là vương thần của nhà vua nốt. hoàng đế Mông Cổ chúng tôi oai trấn bốn bể, nếu Trương Chân Nhân chịu giúp sức cho hoàng Thất, nhà vua sẽ ban phong và thưởng châu báu rất hậu. Như vậy phái Võ đang cũng được rạng rỡ thêm, mà Tống đại hiệp các người sẽ được bình yên vô sự trở về núi Võ Ðang này ngay.

Tam Phong ngẩng đầu nhìn lên sà nhà và đáp:
-Tuy xưa nay Minh Giáo vẫn có nhiều hành động bất nghĩa nhưng vẫn là của nhà Nguyên. Không hiểu quý giáo quy hằng người Mông Cổ từ hồi nào thế? Lão đạo sĩ này ẩn núp trên núi hoang nên không hay biết gì cả.

-Cổ nhân đã dạy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, phái Thiếu Lâm từ Không Văn, Không Trí cùng các thần tăng trở xuống, người nào người nấy đều tập trung giúp sức cho triều đình. Bổn giáo thấy đại thể xu hướng như vậy, cũng phải theo đòi hiền sĩ hào kiệt của thiên hạ đấy thôi.

Tam Phong hai mắt sáng như điện, nhìn thẳng vào mặt Triệu Minh nói tiếp:
-Người Nguyên tàn bạo, giết hại không biết bao nhiêu dân chúng, hiện giờ quần hùng trong thiên hạ đang nổi dậy định xua đuổi quân Thát Ðát ra khỏi bờ cõi, để cướp lại giang sơn gấm vóc của ta. Chúng đều là con cháu hoàng đế, ai mà chả có lòng muốn đuổi quân Hồ ra khỏi bờ cõi. Ðó mới là xu hướng của đại thể. Bần đạo tuy là người đi tu thật, nhưng cũng hiểu thế nào là đại nghĩa.
Không Văn, Không Trí là những thần tăng đương thời, có khi nào họ chịu khuất phục dưới bạo lực như vậy. So lời nói của cô nương lại điên rồ như thế?

Một người thân hình vạm vỡ đang ở phía sau lưng Triệu Minh đột nhiên bước ra lớn tiếng quát hỏi:
-Bớ lão đạo sĩ kia, ăn nói không biết cân nhắc chút nào. Phái Võ Ðang sắp bị tiêu diệt trong nháy mắt mà ngươi không biết sợ sao? Chẳng lẽ hơn trăm đạo sĩ và đệ tử ở trên núi này cũng không sợ chết hay sao?

Lời nói của người đó rất lớn, thân hình vạm vỡ dáng điệu lại oai vệ.
Tam Phong cũng lớn tiếng đáp:
-Người nào cũng ở trên đời rốt cuộc cũng phải chết, chết mà được lưu danh thiên cổ chẳng hơn là di sú vạn niên hay sao?

Nói xong, Chân Nhân đưa mắt liếc Ðại Nham và nghĩ thầm:
-Ta chỉ mong cho phái cực quyền có thể lưu truyền hậu thế. Nhưng há vì thế mà chịu khuất phục bọn Thát Ðát hay sao?

Triệu Minh giơ bàn tay trắng như ngọc lên khẽ phất một cái, người nọ cúi đầu vái chào, lui ngay về phía nàng. Nàng lại vừa cười vừa nói tiếp:
-Nếu Trương Chân Nhân cố chấp như vậy chúng ta tạm ngừng và không nói đến vấn đề đó nữa. Xin mời quý vị hãy theo tôi.

Nói xong, nàng đứng dậy, bốn người ở phía sau nàng chạy đến quây quần lấy Trương Tam Phong, bốn người đó một là đại hán vạm vỡ cao lớn, một người ăn mặc rách rưới là cao thủ của Cái bang, một người tuy gầy, nhưng rất cao là một hòa thượng, còn người thứ tư là một thiếu phụ trung niên.

Vô Kỵ vừa thoàng trông đã nhận ra bốn người đó có võ công rất cao siêu, nên chàng kinh hãi vô cùng và nghĩ thầm:
-Sao con bé này có lắm thủ hạ cao cường như thế?

Chàng thấy, Trương Tam Phong không chịu theo Triệu Minh thì bốn người kia thế nào cũng ra tay bắt đi, chàng liền nghĩ tiếp:
-Cao thủ của kẻ địch nhiều quá như vậy, đồng thời bọn chúng lại gian trá vô sỉ, chứ không như sáu đại môn phái lên vây đánh Quang Minh Ðỉnh đâu. Dù ta có đánh bại mấy người trong bọn chúng cũng không chịu thua hẳn và thế nào chúng cũng xông cả lên vây đánh một lúc. Nói tóm lại, ta khó mà bảo vệ được cả Thái sư phụ và Tam sư bá một lúc nhưng việc đã xảy ra như vậy, ta chỉ còn một cách là giở hết tài bara thi với chúng một phen, chứ không còn cách gì hoàn toàn hơn nữa .

Nghĩ đoạn, chàng đang định xông ra ngăn cản bốn người kia.

Bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười rất dài, và rất rùng rợn. Rồi chàng thấy một bóng người xám xanh lẻn vào, nhanh như bóng ma. Chỉ thoáng cái, người đó đã lướt tới phía sau người vạm vỡ kia và giở chưởng đánh luôn. Người đó võ công cũng lợi hại lắm, biết có kẻ địch đánh lén, liền trái tay định đỡ luôn chưởng của kẻ địch. Ngờ đâu bóng xanh đã xoay tay nhằm vai thiếu nữ nọ đánh luôn. Thiếu phụ đó vội nhảy sang bên tránh né và giở chân lên đá vào bụng địch thủ. Người kia lại tấn công nhà sư. Chỉ trong thoàng cái, người ấy đã liên tiếp đánh luôn bốn chưởng và tấn công luôn bốn đại cao thủ.

Tuy chưởng của người đó không đánh trúng một ai cả, nhưng cũng đủ thấy thủ pháp của hắn cao siêu không thể tưởng tượng được. Bốn người nọ biết người áo xanh kia là kình địch, liền nhảy lui mấy bước, đứng lấy thế để tiếp chiến.

Người áo xanh đứng cạnh Tam Phong, không thèm đếm xỉa đến địch thủ, mà y chỉ cúi mình khẽ chào Trương Chân Nhân và nói:
-Hậu bối Vi Nhất Tiếu là toạ hạ của Trương Giáo chỉ Minh Giáo đến đây tham kiến Trương Chân Nhân.

Thì ra người đó chính là Vi Nhất Tiếu, y thoát được vòng vây của kẻ địch, liền rảo bước chạy tới núi Võ Ðang này.

Tam Phong nghe thấy người đó tự xưng là bộ hạ của Trương Giáo chủ Minh Giáo lại tưởng y là người cùng đàng với Triệu Minh.

Sở dĩ người ấy ra tay đánh lui bọn cường địch như vậy chắc thế nào cũng có âm mưu gì khác đây, nên Chân Nhân lạnh lùng đáp:
-Vi Tiên sinh khỏi phải đa lễ như vậy. Lão đạo vẫn mộ danh khinh công tuyệt đỉnh của Thanh Vực Bức Vương đã lâu. Ngày hôm nay bần đạo mới được mục kích, quả thật danh hu bất truyền.

Nhất Tiếu mừng rỡ vô cùng, vì y ít khi vào đến Trung Nguyên xưa nay tiếng tăm không được lừng lẫy như người khác. Y không ngờ Trương Tam Phong lại biết khinh công của mình lợi hại như vậy, nên y sung sướng vô cùng, liền cúi đầu chào và nói tiếp:
-Trương Chân Nhân là Thái Sơn Bắc Ðẩu của Võ lâm, hậu bối được khen một lời như vậy, quả thật vinh hạnh vô cùng.

Nói xong, y quay lại chỉ vào mặt Triệu Minh và quát hỏi:
-Triệu cô nương, sao cô nương lén lút mạo nhận Minh Giáo chúng tôi, để làm mất tiếng tăm của bổn giáo đi. Chẳng hiểu cô nương làm như thế có dụng ý gì? Là đại trượng phu hà tất phải nham hiểm độc ác như thế làm chi?

Nhất Tiếu vừa nói xong, Triệu Minh đã khúc khích cười và đáp:
-Ta có phải là đàn ông đâu mà ngươi bảo ta nam nhi đại trượng phu? Còn ta nham hiểm ác độc thì đã sao nào? Ngươi có làm gì ta được không?

Vì nói sai câu đó Nhất Tiếu bị Triệu Minh bắt bẻ, không biết trả lời ra sao cho phải. Y ngẩn người ra giây lát rồi mới nói tiếp:
-Chẳng hay các vị là người thế nào? Sao tấn công hết Thiếu Lâm rồi lại quấy nhiễu Võ Ðang như thế? Nếu quý vị có oán thù gì với Thiếu Lâm và Võ Ðang, quý vị cứ việc thẳng tay đối phó với hai môn phái đó. Minh Giáo chúng tôi không bao giờ can thiệp tới.

Nhưng bây giờ quý vị đã mạo danh Minh Giáo chúng tôi và còn giả dạng giáo chúng của bổn giáo. Như vậy, Nhất Tiếu này không thể nào không lý đến được.

Triệu Minh nói với người to lớn vạm vỡ kia rằng:
-Ngươi đã nghe thấy y nói khòac chưa. Ngươi thử đấu với y vài hiệp xem y có thực tài thực học không?

Người đó vâng lời, liền tiến tới giữa đại diện lên tiếng nói với Nhất Tiếu rằng:
-Vi Bức Vương, tại hạ muốn lãnh giáo môn Hàn Băng Miên chưởng của bạn.

Nhất Tiếu kinh ngạc và nghĩ thầm:
-Tại sao người này biết môn Hàn Băng Miên chưởng của ta? Y đã biết ta có môn tuyệt kỹ đó mà còn dám khiêu chiến, đủ thấy y là một tay kình địch, ta không nên xem thường .

Nghĩ đoạn, y vỗ song chưởng một cái rồi hỏi lại:
-Các hạ làm ơn cho biết quý danh.

Người nọ đáp:
-Chúng tôi đã mạo nhận Minh Giáo tới đây, chẳng lẽ còn mang tên thật ra nói cho mọi người biết hay sao? Bức Vương hỏi tôi như vậy kể cũng hơi ngu.

Mười mấy người đứng sau Triệu Minh nghe người nọ nói như vậy liền cười rộ lên.

Nhất Tiếu lạnh lùng nói tiếp:
-Phải, tôi hỏi như vậy đúng là ngu xuẩn. Các hạ cam làm chó săn cho Mông Cổ, làm nô bộc cho người ngoài, nên các hạ mới dấu danh tánh như vậy. Vì cho người ta biết tên họ sẽ làm nhục cả tổ tiên đấy.

Người nọ tức giận múa chưởng xông lại, nhằm ngực Nhất Tiếu đánh luôn.
Bức Vương tránh sang bên và vòng ra phía sau kẻ địch, giơ ngón tay lên, điểm luôn vào yếu huyệt của đối thủ. Y không giở Hàn Băng Miên chưởng ra trước để coi tài ba của địch ra sao đã.
Người đó vội nhảy về phía trước tránh né rồi quay trở lại phản công.
Bức Vương nhìn bàn tay của đối thủ, thấy hai gan bàn tay đỏ như lửa liền nghĩ thầm:
-Chẳng lẽ võ công của y là Châu sa thất sát chưởng mà ta nghe nói thất truyền từ lâu rồi chăng? Người này là ai thế? Sao y lại biết sử dụng quyền pháp kỳ lạ này?

Thấy chưởng lực của đối phương càng đánh càng lợi hại.
Nhất Tiếu biết nội công của mình tuy được Vô Kỵ chữa cho khỏi rồi, nhưng vì vết thương mới khỏi, liền gặp cường địch ngay, nên y không dám khinh thường địch thủ.

Ðồng thời y cũng giở Hàn Băng Miên chưởng ra đối phó. Chưởng thế của hai người chậm dần và dần dần đi tới mức đấu nội lực với nhau.
Ðột nhiên có tiếng kêu "hừ", ở cửa giữa có một vật đen thui ném vào, nhằm người tên vạm vỡ kia phi tới.

Vật đó to hơn túi đựng gạo, mọi người đều ngạc nhiên, sao lại có thứ ám khí to lớn và kỳ dị đến thế? Người to lớn vạm vỡ, vận sức dùng chưởng đánh vật đó bắn ra ngoài xa hơn trượng. Nhưng y thấy vật đó mềm nhũn, không hiểu là vật gì hết, chỉ nghe có tiếng kêu "ối chà" rất thảm khốc thôi.

Lúc ấy mọi người mới hay trong túi có người bị nhốt, nay người đó bị đánh trúng Chu Sa Thất sát chưởng lợi hại như vậy, thế nào cũng bị đứt gân và gãy xương mất.
Người nọ ngạc nhiên vô cùng va bỗng thấy thân hình rung động một cái. Thì ra lúc y đang ngạc nhiên, Nhất Tiếu đã lẳng lặng lén tới phía sau lưng đánh một thế Hàn Băng Miên Chưởng vào chỗ khớp xương rồi.

Y vừa kinh hãi vừa tức giận, quay người trở lại, vận hết sức lực vào bàn tay, nhắm Nhất Tiếu đánh luôn một chưởng.
Ngờ đâu Nhất Tiếu chỉ ha hả cười chớ không thèm tránh né. Người nọ vừa đánh tới lưng chừng đã thấy cánh tay mềm nhũn, khôn có sức.
Dù chưởng của y đã đánh trúng đầu óc của Nhất Tiếu rồi, nhưng vì tay đã mất sức, nên tựa như y gãi ngứa cho Nhất Tiếu thôi.

Thì ra Hàn Băng Miên Chưởng của Nhất Tiếu đã xâm nhập vào trong thân thể của đối thủ, nên đối phương bị mất hết sức liền.

Mọi người đứng quanh đó thấy vậy đều kinh hãi vô cùng, vì nếu người vạm vỡ kia còn đũ sức chống lại được Hàn Băng Miên chưởng nhất thời chưa bị mất hết hơi sức, thì cái đánh của y đã đập vỡ tan sọ Nhất Tiếu rồi.
Nhưng Nhất Tiếu suốt đời hành sự, đểu luôn luôn kỳ lạ như vậy, y dám làm tất cả những gì mà khác không ai dám làm như thế cả.

Lúc ấy cao thủ của Cái Bang đã xé cái túi vải và kéo một người ra.
Người đó đạ bị Chu Sa Thất Sát chưởng đánh chết rồi.
Người ấy quần áo cũng rách rưới, chính là đệ tử của Cái Bang.
Tên cao thủ Cái Bang nọ nổi giận quát lớn:
-Ai lại lén lút...

Y chưa nói dứt đã có một cái túi trắng úp chụp ngay vào đầu liền. Y định nhảy về phía sau tránh né, nhưng y đã thấy một hòa thượng to béo cười ha hả và nhảy ra đứng trước mặt y. Người đó chính là hòa thượng túi vải Nói Không Ðược. Cái túi Càn Khôn của y đã bị Vô Kỵ phá rách ở trên Quang Minh Ðỉnh bây giờ y phải làm tạm cái túi này để sử dụng. Nhưng túi này bằng sao được cái túi trước, vì túi trước của y đao kiếm chém không thủng. Khinh công của Nói Không Ðược tuy kém Nhất Tiếu một chút, nhưng cũng luyện tới mức rất cao siêu rồi. Chỉ vì giữa đường bị cản trở đôi chút, nên y mới đến muộn như vậy.

Nói Không Ðược cúi mình vái chào Tam Phong và nói:
- Thuộc hạ của Trương Giáo chủ của Minh Giáo Du Hành Tản Nhân hòa thượng Túi vải Nói Không Ðược tham kiến Võ Ðang chưởng giáo tổ sư Trương Chân Nhân.

Tam Phong đáp lễ và trả lời:
-Ðại sư ở xa tới chắc mệt nhọc lắm?

Nói Không Ðược nói tiếp:
-Quang Minh sứ giả, Bạch Mi Ưng Vương của Bạch Mi kỳ, bốn vị Tảng nhân, năm vị Kỳ sứ và các đoàn binh mã của tệ giáo đều tới núi Võ Ðang cả, mời Trương Chân Nhân cứ khoanh tay đứng cạnh đó xem Minh Giáo chúng tôi so tài với những quân vô sỉ tác oai tác quái và mạo danh tệ giáo.

Sự thật binh mã của Minh Giáo chưa tới kịp, y nói như vậy là cốt để dọa nạt đối phương đấy thôi. Nhưng Triệu Minh đã cau mày lo âu và nghĩ thầm:
-Sao bọn họ tới nhanh như thế? Ai đã tiết lộ tin bí mật này ra cho họ hay như vậy?

Nghĩ đoạn, nàng vội hỏi:
-Trương Giáo chủ của các người đâu? Hãy gọi ông ấy đến đây cho tôi gặp.

Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Nhất Tiếu, vẻ mặt nghi ngờ. Hiển nhiên là nàng muốn hỏi Giáo chủ hiện giờ ở đâu?

Vô Kỵ vẫn đứng núp ở đằng sau Minh Nguyệt biết Nhất Tiếu và Nói Không Ðược vẫn chưa nhận ra mình, nên trong lòng mừng rỡ vô cùng.

Thấy Nhất Tiếu không trả lời, Triệu Minh nói tiếp:
-Một con dơi độc, một hòa thượng hôi thối thì làm trò trống gì được?
Nàng vừa dứt lời, thì ở góc sảnh phía Ðông đã có một người cười một tiếng thật dài và hỏi:
-Nói Không Ðược, Dương Tả Sứ đã tới chưa?

Tiếng nói của người đó vừa già dặn vừa hùng tráng, mọi người quay lại nhìn thì người đó chính là Ưng Vương Hân Thiên Chính.

Nói Không Ðược chưa kịp trả lời, ở góc sảnh bên phía Tây đã có tiếng cười của Dương Tiêu vọng lên.
Vừa vào tới khách sảnh Dương Tiêu đã cười và nói:
-Ưng Vương tuy lớn tuổi như vậy mà còn tráng kiện lắm, lão huynh đã tới trước đệ một bước.

Thiên Chính vừa cười vừa đáp:
-Dương Tả Sứ khiêm tốn quá, chúng ta cùng tới một lúc chớ có lẽ vì Tả Sứ nể mặt Trương Giáo chủ mà nhường nhịn lão đấy thôi.

-Sự thật là thế, hậu bối đã giở toàn lực ra mà vẫn chậm hơn một bước.

Thì ra hai người ở dọc đường đã so tài khinh công với nhau. Nội công của Thiên Chính thâm hậu hơn, còn khinh công của Dương Tiêu lại nhanh hơn, nên hai người mới tới một lúc như vậy.

Tam Phong nghe danh của Thiên Chính đã lâu, huống hồ Ưng Vương là bố vợ của Thúy Sơn, nên Chân Nhân tiến lên ba bước, chắp tay vái chào và nói:
-Trương Tam Phong cung kính nghênh đón đại giá của Hân huynh và Dương huynh.

Chân Nhân thắc mắc:
-Hân Thiên Chính là giáo chủ của Bạch Mi Giáo. Tại sao y lại bảo Dương Tiêu nể mặt Trương giáo chủ .

Hân, Dương hai người vội chắp tay vái chào đáp lễ Trương Tam Phong.

Chúng tôi ngưỡng mộ đại danh của Trương Chân Nhân đã lâu, nhưng chưa có duyên bái kiến. Hôm nay được yết kiến Chân Nhân, thật hân hạnh cho chúng tôi vô cùng.

Tam Phong đáp:
-Hai vị là tôn sư nhất thời và giáng lâm một lúc, thật vô cùng vinh hạnh cho Võ Ðang chúng tôi.

Triệu Minh thấy vậy càng tức giận vô cùng. Nhưng nàng thấy các tay cao thủ của Minh Giáo càng lúc càng tới đông. Tuy nàng chưa thấy Vô Kỵ nhưng nàng không dám ngờ lời nói của Nói Không Ðược là láo nữa. Nàng vừa đứng yên vừa suy nghĩ thầm:
-Ta bố trí trận thế và mưu kế chu đáo như thế, ngờ đâu bọn chúng lại tới kịp. Có lẽ kế hoạch của ta hôm nay khó mà thành công được. Mưu mô mãi mới đánh được Trương Tam Phong bị thương nặng, cơ hội hiếm có này quyết không có lần thứ hai đâu. Nếu ngày hôm nay ta không nhân dịp này mà quét sạch phái Võ Ðang thì Tam Phong lành mạnh lại càng khó khăn hơn nữa .

Nàng cười nhạt và nói:
-Trên giang hồ vẫn còn đồn đãi Võ Ðang là môn phái chính đại. Ngờ đâu tai nghe không bằng mắt thấy. Thì ra phái Võ Ðang đã ngấm ngầm liên kết với Ma Giáo và phải nhờ Ma Giáo chống chế cho. Như vậy đủ thấy võ công của phái Võ Ðang rất tầm thường.

Nói Không Ðược liền đỡ lời:
-Triệu cô nương thật là đàn bà trẻ con có khác. Khi Trương Chân Nhân nổi tiếng oai trấn võ lâm, có lẽ lúc ấy tổ phụ của cô còn chưa ra đời, huống hồ cô là một đứa con nít thì làm sao biết được?

Mười mấy người đứng sau Triệu Minh giận dứ tiến lên, lườm lườm nhìn Nói Không Ðược.
Y không tỏ vẻ gì sợ hãi cả, vừa cười, vừa nói:
-Các ngươi bảo ta không được nói những lời đó phải không. Nhưng các người có biết rằng tên ta là Nói Không Ðược không? Xưa nay lời nói của ta nói không được mà ta vẫn nói được. Như vậy, các người làm gì nào?

Tăng nhân gầy gò, thủ hạ Triệu Minh nổi giận nói với nàng rằng :
-Chủ nhân cho phép thuộc hạ cho tên lắm mồm lắm mép kia một bài học?

Nói Không Ðược liền la lớn:
-Hay Lắm! hay lắm! Sư hổ mang, chúng ta so tài với nhau một phen và mời Võ Ðang tôn sư Trương Chân Nhân chỉ dạy cho. Như vậy còn hơn là khổ luyện mười năm

Nói xong, y móc túi lấy túi lấy túi vải ra. Mọi người thấy y rút hết túi này đến túi khác và tự hỏi y có bao nhiêu túi nữa?

Triệu Minh khẽ lắc đầu đáp:
-Ngày hôm nay chúng ta đến lãnh giáo tuyệt học của phái Võ Ðang. Quý hồ người nào của phái Võ Ðang ta cũng sẳn sàng lãnh giáo. Nhưng không biết phái Võ Ðang có thực tài, thực học, hay chỉ hư danh thôi. Muốn biết rõ sự đó, cứ xem trận đấu ngày hôm nay là hiểu ngay. Còn Minh Giáo với chúng ta thì như tên Tiểu quỷ Trương Vô Kỵ, gian trá xảo quyệt, ta chỉ muốn lóc da lột xương y ra ta mới hả giận, nhưng thiếu gì thì giờ để xử trí với y.

Tam Phong nghe thấy Triệu Minh nói tiểu quỷ Trương Vô Kỵ, trong lòng ngạc nhiên vô cùng và tự hỏi:
-Chả lẽ Vô Kỵ là Giáo chủ của Minh Giáo hay sao mà nàng ta lại bảo y là tiểu quỷ?

Nói Không Ðược cười ha hả và đỡ lời:
-Trương Giáo chủ của bổn giáo là một thiếu niên anh hùng. Có lẽ Triệu cô nương còn nhỏ hơn Giáo chủ chúng tôi mấy tuổi, chi bằng cô nương lấy Giáo chủ chúng tôi thì lão hòa thượng này cho là rất xứng đấy...

Y chưa nói dứt lời, mười mấy người đứng phía sau Triệu Minh đã lớn tiếng quát mắng:
-Không được nói bậy.

Triệu Minh xấu hổ vô cùng, hai má đỏ bừng. Mặt nàng lúc này đẹp hơn trước nhiều. Sự thực nàng chỉ có ba phần tức giận và đến bảy phần bẽn lẽn. Nhưng chỉ trong thoàng cái mặt nàng đã biến thánh lạnh lùng và quay lại nói với Trương Tam Phong rằng:
-Trương Chân Nhân, nếu Chân Nhân không chịu ra tay đấu thì xin Chân Nhân chỉ nói một câu là phái Võ Ðang chỉ là môn phái hữu danh vô tài, xưa nay chỉ mang hư danh thôi. Như vậy chúng tôi chỉ vỗ tay một cái bỏ đi luôn, tha hết bọn chuột nhắt, như Viễn Kiều, Liên Châu cho Trương Chân Nhân.

Lúc ấy Thiết Quan Ðạo nhân, Hân Dã Vương, Chu Ðiện và Bành Doanh Ngọc cũng vừa vặn đến nơi. Thế là bên Minh Giáo lại tăng thêm bốn tay hảo thủ.
Triệu Minh suy tính biết hai bên có quyết chiến, bên mình cũng chưa chắc thắng. Ngoài ra, nàng còn lo ngại Trương Vô kỵ ra tay ám hại.
Triệu Minh đưa mắt nhìn các người của Minh Giáo một lượt và nghĩ thầm:
-Sở dĩ Tam Phong là một mối hoạ của Triều đình là do tiếng tăm lừng lẫy của y trót trăm năm nay. Y còn được võ lâm công nhận là Thái Sơn Bắc Ðẩu nũa. Tuy vậy y đã già nua như thế, chả sống được bao lâu nữa. Tuy vậy y chả cần phải giết chết y làm chi. Phen này chỉ cần làm cho phái Võ Ðang nhục nhã thì trong chuyến đi này kể như đã thánh công rực rỡ rồi .

Nghĩ đoạn, nàng lại nói tiếp:
-Chúng tôi đến viếng thăm Võ Ðang là muốn lãnh giáo võ công của Trương Chân Nhân thật hay giả. Nếu chúng tôi muốn đấu với Minh Giáo, chúng tôi tự biết đường lên Quang Minh Ðỉnh chứ cần gì đấu ở đây? Bây giờ muốn biết thực hư ra sao cũng không khó, tôi có ba người hầu theo tôi đã lâu, một tên học được mấy miếng quyền mềm xèo, một tên học được một chút nội công, một tên học được vài kiếm pháp giết heo chọc tiết chó.

Nói tới đó nàng quay lại phía sau gọi:
-Thằng Ðại, thằng Hai, thằng Ba mau ra đây. Quý hồ Trương Chân Nhân đánh té được ba người nhà vô dụng của tôi thì chúng tôi phục võ công của phái Võ Ðang đến sát đất. Và chúng tôi cũng công nhận oai danh của Võ Ðang quả thật danh bất hư truyền. Bằng không giang hồ sẽ có công luận, lúc ấy khỏi cần phải nói nhiều nữa.

Nói xong, nàng vỗ tay một cái, ba tên người nhà ở phía sau từ từ bước ra..
-Thằng Ðại là một ông già gầy gò, hai tay ôm một thanh trường kiếm, thanh kiếm đó đúng là Ỷ thiên kiếm. Người đó vừa lùn vừa bé nhỏ, mặt đầy nếp nhăn, cau mặt cau mày, hình như vừa bị đánh một trận thật đau. Thằng Hai cũng gầy gò như thế, nhưng cao hơn, đầu trọc lóc, hai bên thái dương lõm vào nửa tấc. Còn thằng Ba khoẻ mạnh vạm vỡ, trông rất oai vệ. Tam Phong, Thiên Chính, Dương Tiêu các người ngắm nhìn chúng môt hồi liền kinh hãi thầm.
Chu Ðiện vội lên tiếng hỏi:
-Triệu cô nương, ba người này đều nà những tay cao thủ thượng thặng trong võ lâm. Ngay như Chu Ðiên tôi còn địch không nổi bất cứ người nào trong bọn đó. Không hiểu vì sao chúng không biết xấu hổ, giả dạng người nhà, định ra đây đùa giỡn vối Trương Chân Nhân.

Triệu Minh liền hỏi lại:
-Chúng nó là những tay cao thủ thượng trong võ lâm ấy à? Sao tôi không hay biết chút nào, vậy tên chúng là gì thế?

Nghe nàng hỏi như vậy, Chu Ðiên không biết trả lời ra sao cho phải, nhưng y vẫn cười và đáp:
Vị này là nhất kiếm chấn thiên hạ. Ai thần quân. Vị này là Ðơn khí bá bát phương, sói đầu Thiên Vương, còn vị này thì thiên hạ ai ai cũng biết tên tuỗi là... là... Thần Quyền vô địch Mạnh Tôn Già.

Thấy Chu Ðiên khôi hài quá, Triệu Minh không sao nhịn được phì cười nói tiếp:
-Ba người này là người nhà thổi cơm, nấu nước, quét dọn cho tôi, chứ có phải là Thần Quân thiên vương, vì đâu. Trương Chân Nhân hãy đấu quyền với thằng Ba của tôi trước.

Người mà nàng gọi là thằng Ba tiến lên một bước, chắp tay vái chào và nói:
-Mời Trương Chân Nhân ra tay trước.

Khi y bước chân rtiến lên, mọi người nghe thấy dưới đất có một tiếng kêu "lách cách" ai nấy đều cúi đầu nhìn xuống dưới đất, mới hay y đã dẫm vỡ luôn ba viên gạch.
Dương Tiêu, Nhất Tiếu đưa mắt nhìn nhau và cùng nghĩ thầm:
-Tên này lợi hại thật .

Còn hai người tên Ðại và Hai đều từ từ lui về phía sau đầu vẫn cúi gầm, không ngó nhìn gì cả. Từ khi ba người này bước vào trong đại điện và đứng ở phía sau lưng Triệu Minh đến giờ, lúc nào cũng cúi gầm đầu xuống, nên không ai để ý tới chúng cả. Nay thấy chúng tiến lên mới hay chúng đều là tay cao thủ thuộc hạng tôn sư của một môn phái. Nhưng khi hai tên kia rút kui lại e dè sợ sệt, không khác gì hai tên đầy tớ vậy.
Thấy chúng như thế, Thiên Chính liền nghĩ thầm:
-Trương Chân Nhân đang bị thương nặng, dù Chân Nhân không bị thương đi chăng nữa, với tuổi già như vậy thì đấu quyền với những người này sao được? Xem bước đi của người này, đủ thấy y thuộc về về phái cương. Chi bằng ta ra đỡ cho Trương Chân Nhân một trận vậy.

Nghĩ đoạn, lão Giáo chủ liền lớn tiếng nói:
-Danh của Trương Chân Nhân cao quý biết bao, có khi nào Chân Nhân lại ra tay đấu với những kẻ tôi tớ như thế. Nếu Trương Chân Nhân hạ cố với những kẻ tôi tớ, thiên hạ sẽ chê cười ngay. Còn tên nô tỳ này có tài ba gì mà cũng đòi đấu với Trương Chân Nhân, ngay y đấu với lão phu đây, chưa chắc y đã chịu nổi một quyền hay một cái đá.

Không phải Thiên Chính không biết ba tên này là ba tên lợi hại. Sở dĩ lão anh hùng nói như vậy là muốn gánh vác việc so tài này.

Triệu Minh lại hỏi:
-Thằng Ba, trước kia tên là chi? Ngươi còn nhớ không? Ngươi hãy nói ra cho họ nghe, để xem có xứng đáng đấu với cao nhân phái Võ Ðang không?

Tên Ba đáp:
-Từ khi tiểu nhân được hầu hạ chủ nhân đến giờ đã không xử dụng tên tuổi cũ rồi, bây giờ nhờ chủ nhân có lệnh như vậy tiểu nhân không dám không nói. Tiểu nhân họ Vũ Văn, tên Sách.

Mọi người nghe cái tên Vũ Văn sách đều giật mình kinh hãi.
Thiên Chính lớn tiếng quát hỏi:
-Vũ Văn sách, có phải hai mươi năm trước kia ngươi đã giết chết Tiết Thị Ngũ hùng ở trong thành Trường An không? Ðêm hôm đó người mặc áo đỏ, lấy khăn bịt mặt, tự xưng là bát Tý thần ma Vũ Văn Sách ở trong bữa itệc chúc thọ. Người đã giết mười ba tay cao thủ trong một lúc phải không?

Vũ Văn sách đáp:
-Cụ già này nhớ dai thật, chính tôi đã quên hẳn chuyện đó rồi.

Mọi người nghe y đã tự nhận việc chém giết đó, ai nấy cũng đều cả giận. Vì Tiết Thị ngũ hùng ở Trường An võ công đã cao siêu đột nhiên bị một người áo đỏ bịt mặt đến giết chết, và quái khách đó tự nhận là Vũ Văn Sách. Ðêm hôm đó ngoài Tiết Thị ngũ hùng ra có mấy tay cao thủ của phái Hoa sơn và Nga Mi nữa. Nhưng không sao điều tra lai lịch của Vũ Văn sách, nên có người đã nghi cho là người của Bạch Mi Giáo. Tuy Thiên Chính không quen biết Tiết Thị ngũ hùng, nhưng đã bị hàm oan về việc này, trong lòng bực mình vô cùng, không ngờ câu chuyện đã hai mươi năm rồi mà bây giờ lại thấy hung thủ xuất hiện ở nơi đây.

Sau vụ giết chết mười ba người ở Trường An đến giờ, Vũ Văn Sách chưa hề xuất hiện lần thứ hai. Nhưng chỉ riêng một việc đó cũng làm cho người trong giang hồ khiếp đảm rồi. Riêng cái tên của y không những đủ so tài với người của phái Võ Ðang.
Trương Tam Phong biết y hiện thân tất phải đứng ra chủ trì công đạo của võ lâm. Nay y đã nói tên tuổi ra như vậy, bắt buộc Tam Phong không thể nào khoanh tay đứng yên được.
Thiên Chính lại lớn tiếng nói tiếp:
-Ðược lắm, nếu ngươi là Bát Tý thần ma thì họ Hân này phải đấu với mi một phen mới được.

Nói xong lão anh hùng tiến lên một bước, sửa soạn tấn công.
Văn Sách thấy vậy, lớn tiếng nói:
-Hân Thiên Chính ngươi là tà ma ngoại đạo, Vũ Văn Sách đây là ngoại đạo tà ma, chúng ta cùng một dòng một tông với nahu, không khi nào người nhà đánh người nhà như vậy. Nếu người muốn đấu với ta, sẽ lựa một ngày khác để đấu. Ngày hôm nay chủ nhân ta đã ra lệnh chỉ bảo ta thử xem võ công của phái Võ Ðang ra sao?

Nói tới đó, y quay đầu lại hỏi Trương Tam Phong rằng:
-Thế nào? Trương Chân Nhân có muốnđấu hay không? Nếu không ông cứ việc lên tiếng chúng tôi không bao giờ bắt ép đâu.

Tam Phong mỉm cười nghĩ thầm:
-Tuy ta bị thương nặng, nhưng ta dùng Thái cực quyền mới sáng tác ra chưa chắc đã bị thua y, nhưng có một điều khó xử nhất là đánh bại thằng ba này xong, thế nào thằng Hai cũng đòi thi đua nội lực, thi thố nội lực không thể nào dùng mưu kế được, ta đang bị htương, vận sao nội lực, như vậy làm sao mà vượt qua được quan ải ấy? Nhưng dù sao ta cũng phải hạ tên Vũ Văn Sách này trước đã .

Nghĩ đoạn, Chân Nhân từ từ đi tới giữa điện, nói với Thiên Chính rằng:
-Bần đạo rất cám ơn lòng tốt của Hân huynh, gần đây bần đạo mới phát minh được một pho quyền thuật khác. Vũ văn thí chủ đây cứ đòi thử thách võ công của phái Võ đang. Dù huynh có đánh bại được Vũ văn thí chủ, chắc thí chủ cũng không cam tâm chút nào. Bần đạo muốn dùng vài thế Thái Cực quyền để đấu với Vũ Văn thí chủ một phen, Hân huynh hãy đứng đó xem pho võ công mới của bần đạo có đến nỗi bị chê cười không.

Thiên Chính nghe nói vừa mừng vừa lo, tron glòng nghĩ thầm:
-Theo lời Tam Phong vừa nói, lão đạo sĩ có thể tin cậy pho Thái Cực Quyền ấy lắm, Chân Nhân là tôn sư của một môn phái, không khi nào dối người và dối mình để làm mất oai danh cả một đời của mình đi, nhưng Chân Nhân bị thương nặng, hộc máu tươi ra, điều này ai ai cũng thấy hết, chỉ e võ công của Chân Nhân tuy tinh xảo thật, nhưng nội lực yếu ớt thì chống cự sao noổi với cường địch?

Tuy Ưng Vương suy nghĩ như vậy, nhưng không dám nói nhiều bèn chắp tay chào và đáp:
-Hậu bối xin tuân lệnh và cũng mong được chứng kiến võ nghệ thần tuyệt của lão tiền bối.

Vũ Văn Sách thấy Trương Tam Phong nhận lời ra đấu với mình, trong lòng có vẻ sợ hãi, nhưng y nghĩ lại:
-Hôm nay dù ta có đấu ngang tay hay thua lão đạo sĩ đi chăng nữa, ta cũng được nổi danh ở torng võ lâm chứ không sai?

Nghĩ đoạn, y liền đứng lấy thế hai mắt nhìn thẳng vào mặt Trương Chân Nhân, ngấm ngầm truyền nội công tức thì. Mọi người nghe thấy gương cốt của y kêu "cộp cộp", đều kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.
Không ai ngờ y lại luyện ngoại công tới mức cao siêu như thế? Vì torng võ lâm chí có ba vị thần tăng của phái Thiếu Lâm mới luyện được tới mức ấy thôi.
Tam Phong thấy thủ định xử dụng Kim Cương Phục ma thần công đấu với mình, mà công lực của địch lại cao siêu như vậy, cũng phải kinh hãi và thầm nghĩ:
-Người này không phải là kẻ tầm thường. Không biết Thái cực quyền của ta có thể cầm cự nổi không?

Tuy vậy, Chân Nhân vẫn từ từ giơ tay lên để đợi địch thủ xông lại tấn công.
Lúc ấy, bỗng có một lục tiểu đồng đầu bù tóc rối ở phía sau Ðại Nham chạy ra nói:
-Thưa Thái sư phụ, nếu vị thí chủ này muốn lkiến thức quyền thuật của phái Võ Ðang ta, xin thái sư phụ cho phép đệ tử biểu diễn vài thế võ cho y coi. Hà tất sư phụ phải ra tay?

Tiểu đồng dơ bẩn ấy chính là Trương Vô Kỵ cải trang nhưng khi chàng lên tiếng, Thiên Chính và Dương Tiêu đã nhận ra liền.
Giáo chúng của Minh Giáo thấy Giáo chủ đã có mặt ở đây, ai nấy đều thầm mừng rỡ.
Tam Phong và Ðại nham có ngờ đâu tiểu đồng dơ bẩn ấy lại là Trương Vô Kỵ chỉ tưởng chàng là Thanh Phong, nên vội bảo:
-Vũ Văn thí chủ giỏi về môn thần công Kim cương Phục ma, ắt là một cao thủ của phái Thiếu Lâm đi ngoài Tây vực. Con còn nhỏ như vậy mà cũng đòi ra đấu với thí chủ ấy. Ta chắc con đấu không đầy một hiệp đã tan xương nát thịt ngay.

Vô Kỵ dùng tay trái nắm lấy vạt áo, và tay phải nắm lấy tay của Tam Phong, khẽ phẩy mấy cái rồi đáp:
-Thái sư phụ dạy cho con quyền pháp Thái cực, con chưa hề sử dụng tới bao giờ, không biết võ công của con có hiệu quả gì không. Nay nhân dịp có Vũ Văn thí chủ ở đây, ông ta lại là ngoại gia cao thủ, xin phe`p sư phụ cho đệ tử thử đấu với ông ta vài hiệp, để xem như có chế nổi cang không?

Trong lúc chàng nói chuyện, ngấm ngầm vận Cửu dương thần công dồn sang người của Tam Phong một luồng sức rất nhu hòa như vậy, Tam Phong kinh ngạc vô cùng, vội định thần nhìn kỹ mặt của Vô Kỵ, Chân Nhân thấy hai mắt của chàng như người thường mà nội lực lại luyện tới mức tuyệt đỉnh như thế, liền nghĩ thầm:
-Trong đời ta, chỉ có Bổn Sư Giác Viễn đại sư và đại hiệp Quách Tỉnh hai người mới có nội công thâm hậu như thế này thôi. Còn bây giờ ngoài ta ra, trong thiên hạ này chưa chắc có người thứ hai có nội công cao siêu như thế?

Chỉ trong thoàng cái, Chân Nhân đã nghĩ ngợi rất nhiều chuyện. Ðồng thời Chân Nhân còn thấy nội lực của Vô Kỵ vẫn tiếp tục dồn sang bên người mình như thường. Chân Nhân đoán chắc tiểu đồng muốn dùng nội công nội thương cho mình, chứ không có ác ý gì hết, nên Chân Nhân mỉm cười đáp:
-Ta già nua sức yếu như thế này thì truyền thụ làm sao được những môn võ công cao siêu như con? Bây giờ nhất định đòi lãnh giáo võ công ngoại gia tuyệt đỉnh của Vũ văn thí chủ cũng được, nhưng con phải cẩn thận lắm mới được, nghe chưa?

Chân Nhân vẫn chưa biết tiểu đồng ấy là Vô Kỵ mà tưởng lầm một cao thủ thiếu niên của môn phái nào tới tiếp viện. Vì vậy lời nói của Chân Nhân mới hơi khiêm tốn như thế.

Vô Kỵ đáp:
-Thái sư phụ có ơn nghĩa với con rất lớn. Bây giờ con có tan xương nát thịt cũng chưa đền đáp được đại ơn của Thái sư phụ với các vị sư thúc và sư bá. Tuy võ công của võ đang ta không dám tự nhận là cao siêu nhất thiên hạ, nhưng con dám chắc không thể thua thủ hạ của phái Tây vực Thiếu Lâm đâu. Thái sư phụ cứ yên chí.

Mấy lời nói của chàng rất thành khẩn và mỗi khi nói tới câu "thái sư phụ" rất tự nhiên chứ không ngượng miệng chút nào nên Tam Phong ngạc nhiên vô cùng và nghĩ thầm:
-Chẳng lẽ tiểu đồng này là đệ tử của bổn môn thật chăng? Y ngấm ngầm tu luyện thành tài cũng như năm xưa sư phụ của mình Giác Viễn đại sư vậy cũng nên .

Hồi trước Hồi sau