Cô gái Đồ Long - Hồi 080

Cô gái Đồ Long - Hồi 080

NHƯ HỜN NHƯ OÁN

Ngày đăng
Tổng cộng 102 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 790678 lượt xem

Lời nói của Hữu Lượng mới nghe thì ai cũng cho là đổ lỗi hết cho Thanh Thư, nhưng sự thật thì câu nào cũng có trách Long đầu không nên không phải.
Y nói Triệu Minh lấy gậy của Long đầu đại ca gạt kiếm của Thanh Thư sang bên. Y lại nói Long đầu đại ca đức cao vọng trọng là có ý đại ca đã khiển trách sai lầm thì chú cũng phải thành tâm mà nhận lỗi đi.
Các trưởng lão trong Cái Bang nghe đều hiểu hết. Nhưng mấy năm gần đây, Hữu Lượng là một người được bang chủ kiêng nể hơn hết, việc gì Hỏa Long cũng đều nghe lời y cả, vì vậy không ai dám nói thêm nữa.
Hỏa Long lại lên tiếng hỏi:
- Chú em họ Trần, vừa rồi yêu nữ đến đây phá rối là con gái của Nhữ Dương vương đây à? Ma giáo là kẻ thù của triều đình, khi chúng ta nói đến tiểu ma đầu Trương Vô Kỵ của Ma giáo, tại sao quận chúa nương nương lại một mực bênh vực y như thế?

Hữu Lượng ngẫm nghĩ hồi lâu chưa kịp trả lời, thì Trưởng bản Long đầu đã xen lời nói:
- Tôi thấy quận chúa nương nương nước mắt chảy quanh, vẻ mặt hậm hực, khi chú em họ Trần thoá mạ giáo chủ của Ma giáo. Khi quận chúa nương nương đứng cạnh đó, nghe thấy như thế mặt liền tỏ vẻ như bị người ta mắng chửi anh và cha mẹ nàng vậy, nên tôi lấy làm thắc mắc về vấn đề đó.

Thanh Thư liền đỡ lời:
- Thưa bang chủ, việc này tiểu đệ rõ hết.

Hỏa Long liền hỏi:
- Chú em họ Tống biết chuyện gì cứ nói đi.

Thanh Thư liền nói:
- Tuy việc gì Ma giáo cũng đương đầu với triều đình, nhưng Triệu Minh quận chúa lại rất yêu Vô Kỵ. Vì nàng mong lấy được Vô Kỵ nên việc gì nàng cũng hết sức che chở cho y.

Quần hào của Cái Bang nghe thấy Thanh Thư nói như vậy, liền kêu "ủa" một tiếng, vì không ai ngờ được là Triệu Minh lại mê Vô Kỵ đến thế.

Vô Kỵ ở trong cái trống lớn, nghe thấy như vậy, trống ngực đập rất mạnh và trên óc nghĩ thầm:
- Có thật không, lời nói của y có thật không?

Triệu Minh quay đầu lại hai mắt trợn trừng nhìn chàng. Trong cái trống đó tuy tối om, nhưng mắt của Vô Kỵ sắc hơn người, chàng trông thấy rõ mắt của Triệu Minh đang lộ liễu đầy vẻ tình tứ.
Chàng cảm động liền ôm lấy nàng định hôn nàng một cái.
Ðột nhiên chàng nghĩ đến cảnh thảm khốc của Hân Ly, bao nhiêu tình yêu của chàng bỗng biến thành thù hận, tay phải của chàng vội nắm chặt lấy cánh tay của Triệu Minh bóp chặt một cái. Với công lực của chàng lúc này chàng chỉ khẽ bóp một cái, Triệu Minh đã không chịu nổi, nàng cảm thấy mặt mũi tối tăm suýt chết giấc được.
Nàng không sao nhịn được, liền định bắt chước Hân Ly mắng chửi Vô Kỵ:
- Tiểu quỷ chết non chết yểu này độc ác thật.

Cũng may nàng cố kiềm chế lửa giận nên không nói ra tiếng, nhưng nước mắt đã nhỏ xuống như mưa rồi. Nước mắt của nàng cứ nhỏ ròng xuống cánh tay của Vô Kỵ nhưng Vô Kỵ vừa thay đổi tâm trạng, nên không sao làm chàng cảm động được, gương mặt vẫn lầm lầm lì lì.

Hai người lại nghe thấy Hữu Lượng lên tiếng hỏi:
- Sao chú lại biết rõ như vậy, có thật có chuyện quái lạ như thế không?

Thanh Thư hậm hực đáp:
- Tiểu tử Vô Kỵ mặt mũi tầm thường không có vẻ gì anh tuấn cả. Nhưng y chỉ được một ít tà thuật của Ma giáo, nên có rất nhiều thiếu nữ bị sa vào tròng của y mà không hay.

Chấp pháp chưởng lão gật đầu xen lời nói:
- Phải, trong Ma giáo những quân dâm tà quả thật có tà thuật hái hoa đó, cũng như đệ tử Kỷ Hiểu Phù của phái Nga Mi chẳng hạn. Nàng ta cũng bị tà thuật của Dương Tiêu trong Ma giáo làm cho say mê, nên rốt cục mới bị thân bại danh liệt như vậy. Cha của Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn cũng bị con gái của Bạch Mi Ưng Vương dùng yêu thuật làm cho say mê. Còn Minh Minh quận chúa, tôi chắc cũng trúng phải tà pháp hái hoa của tiểu ma đầu họ Trương rồi, vì thế mà thất thân với y. Chắc nàng thấy ván đã đóng thuyền, gạo đã thổi thành cơm nên đành can tâm truỵ lạc thế.

Quần hào của Cái Bang nghe nói đều gật đầu cho là phải. Truyền Công trưởng lão tức giận vô cùng vội lên tiếng nói:
- Những quân vô loại trên giang hồ đó, ai cũng có bổn phận phải giết chết cho bằng được, nếu không phụ nữ trong thiên hạ sẽ bị mất hết trinh tiết, và sẽ có không biết bao nhiêu bị toi mạng bởi tên tiểu dâm tặc ấy.

Vô Kỵ tức đến chân tay run lẩy bẩy, vì cho tới ngày nay, chàng vẫn còn là trai tân, chỉ từ khi Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi chửi chàng là dâm tặc, thì từ đó có nhiều người bắt chước, chửi chàng như vậy, thật là nỗi niềm oan ức chàng không biết bày tỏ cùng ai. Bây giờ chàng lại nghe thấy tên Long đầu của Cái Bang ấy bảo Triệu Minh thất thân với mình và ván đã đóng thành thuyền vân... vân, chàng lại càng tức giận, rồi đột nhiên giật mình kinh hãi và nghĩ thầm:
- Triệu cô nương với ta ôm ấp nhau, ẩn núp trong cái trống này nhỡ chúng hay biết thì mối oan này không thể nào rửa được nữa .
Chàng nghe thấy Truyền công Trưởng lão nói tiếp:
- Chu Chỉ Nhược, Chu cô nương của phái Nga Mi cũng đã lọt vào tay của tiểu dâm tặc, chắc bây giờ trinh tiết của nàng cũng khó mà bảo tồn được. Chú em họ Tống, việc này chú khỏi phải bận lòng làm chi, thể nào chúng tôi cũng giúp chú cướp lại người vợ cưng. Chúng tôi quyết không để cho câu chuyện của Hiểu Phù tái diễn nữa đâu.

Chấp pháp Trưởng lão cũng xen lời nói:
- Ðại ca nói rất phải, năm xưa phái Võ Ðang bảo vệ không nổi Hân Lợi Hanh, ngày hôm nay, họ bảo vệ không nổi Thanh Thư. Vì vậy chú em họ Tống mới gia nhập bổn bang. Nếu chúng ta không giúp chú ấy hoàn thành tâm nguyện này thì chú ấy về Võ Ðang làm chưởng môn có hơn không, hà tất phải tới đây làm đệ tử sáu túi của bổn bang làm chi?

Cái Bang quần hào đều lớn tiếng cổ vũ, ai ai cũng bảo, thề phải giết cho được dâm tặc Trương Vô Kỵ và giúp Thanh Thư cướp lại được vợ mới thôi.

Nghe chúng nói như vậy, Triệu Minh liền rỉ tai Vô Kỵ khẽ nói:
- Tiểu dâm tặc này đáng chết lắm.

Lời nói của nàng như hờn như giận, vừa yêu thương, vừa ngưỡng mộ, khiến lòng Vô Kỵ rung động và mê man ngay.
Chàng liền nghĩ thầm:
- Nếu nàng không gian trá hiểm độc giết chết biểu muội của ta, thì thể nào ta cũng cưới nàng làm vợ, sống đời đời với nàng cũng không sao .
Chàng vừa nghĩ tới đó đã nghe thấy Thanh Thư ở bên ngoài cám ơn quần hào của Cái Bang.
Chấp pháp Trưởng lão là người tinh tế liền lên tiếng hỏi:
- Dâm tặc ấy mê Minh Minh quận chúa như thế nào, chú có biết không?

Thanh Thư đáp:
- Những chi tiết bên trong, người ngoài làm sao mà biết rõ được. Ðệ chỉ biết lúc ấy Minh Minh quận chúa thống lãnh các võ sĩ của triều đình lên núi Võ Ðang bắt thái sư phụ của đệ tử, và khi nàng trông thấy mặt của dâm tặc một cái là ngoan ngoãn rút lui luôn. Nhờ vậy, tai hoạ lớn của Võ Ðang mới thoát khỏi. Tam sư thúc Dư Ðại Nham của tiểu đệ, hai mươi năm trước bị người đánh gãy tay què chân cũng nhờ được Minh Minh quận chúa tặng thuốc cho dâm tặc mới cứu khỏi.

Chấp pháp Trưởng lão xen lời nói:
- Phải rồi, thiết nghĩ xưa nay phái Võ Ðang vẫn là cái gai của triều đình, nếu Minh Minh quận chúa không say mê dâm tặc thì không bao giờ nàng lại tặng thuốc giúp kẻ địch như thế. Nếu vậy, tuy dâm tặc nhân phẩm không được chính trực, nhưng đối với thái sư phụ, sư thúc, sư bá, nó vẫn còn đôi chút tình hương hỏa.

Thanh Thư lại nói tiếp:
- Vâng, tôi chắc y cũng không đến nỗi hoàn toàn vong bản đâu.

Hữu Lượng lại đỡ lời nói:
- Thưa bang chủ, đệ tử nghe thấy chú em họ Tống nói, đệ đã nghĩ ra được một kế này có thể làm cho tiểu dâm tặc ấy phải ngoan ngoãn vâng lời ngay. Và còn khiến được tất cả giáo chúng của Ma giáo đều phải nghe lệnh của bổn bang nữa.

Hỏa Long mừng rỡ hỏi:
- Chú em họ Trần đã có diệu kế như vậy thì mau nói ra cho mọi người nghe đi.

Hữu Lượng đáp:
- Nơi đây nhiều tai mắt quá, tuy tất cả là anh em nhà thật, nhưng vẫn sợ tiết lộ cơ mật.

Lúc ấy trong đại điện tiếng nói đã dứt, chỉ nghe thấy tiếng chân người đi thôi.
Vô Kỵ đoán chắc những đệ tử khác của Cái Bang phải rút lui ra ngoài điện mà trong điện chỉ còn lại có mấy vị thủ lãnh của chúng thôi.
Giây phút sau, chàng lại nghe thấy có tiếng người nói:
- Việc này không thể để thổ lộ nửa câu ra bên ngoài được, chú em họ Tống, hai vị Long đầu đại ca, chúng ta hãy khám xét trước sau điện này một lần xem có ai nghe trộm không?

Tiếp theo đó chàng chỉ nghe thấy có hai tiếng kêu "soẹt, soẹt" rất khẽ, chàng biết hai vị Long đầu đã nhảy lên trên mái nhà, còn Hữu Lượng với Thanh Thư ra trước sau điện, chia nhau khám xét.
Chúng khám cả phía trước sau tượng thần, các xó xỉnh sau những tấm màn treo ở trên bàn thờ.
Riêng có cái trống là chúng không khám xét tới thôi.
Vô Kỵ thấy vậy khen phục thầm đầu óc của Triệu Minh quả thật thông minh vì trong điện này ngoài cái trống lớn này ra, quả thật không có một chỗ nào trốn tránh kín đáo cho bằng.
Bốn người đó khám xét xong mới quay vào giữa điện, Hữu Lượng khẽ nói:
- Việc này cần phải nhờ vả đến chú Thanh Thư.

Thanh Thư ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao lại cần đến tôi?

Hữu Lượng đáp:
- Theo kế của đệ, Trưởng bản Long đầu đại ca làm ơn chế hộ mấy gói "ngũ độc thất tâm tán" rồi giao cho chú Thanh Thư đem lên núi Võ Ðang, ngấm ngầm cho vào thức ăn thức uống để cho Trương chân nhân với các vị hiệp sĩ của phái Võ Ðang ăn uống. Chúng ta ở dưới núi tiếp ứng, sau khi Trương chân nhân và các người kia uống phải thuốc đó rồi, chúng ta liền lên núi bắt trói họ luôn. Lúc ấy ta muốn uy hiếp thế nào, tiểu tặc Trương Vô Kỵ chẳng phải nghe theo.

Hỏa Long lên tiếng khen ngợi trước:
- Diệu kế! Diệu kế!

Chấp pháp Trưởng lão cũng lớn tiếng khen ngợi:
- Kế này rất hay, "ngũ độc thất tâm tán" của bổn bang rất lợi hại. Nếu bỏ vào thức ăn thức uống để đầu độc Vô Kỵ thì rất khó vì Ma giáo của chúng đề phòng nghiêm mật lắm, còn để cho chú Thanh Thư đầu độc thì thế nào cũng thành công vì chú ấy là đệ tử của phái Võ Ðang, không ai dám phòng bị chú ấy cả...

Thanh Thư trù trừ một hồi rồi nói:
- Việc này..., việc này... muốn đệ đầu độc giết hại gia phụ... đệ không thể nào ra tay được...

Hữu Lượng vội khuyên bảo:
- Ngũ độc thất tâm tán" của bổn bang đây chỉ làm cho người ta tạm thời thần trí mê mẩn thôi chứ không có hại đến thân thể và cũng không làm người ta chết đâu. Lệnh tôn Tống đại hiệp là người nhân hiệp đại nghĩa, xưa nay chúng tôi kính phục lắm, khi nào chúng tôi lại dám giết hại ông ta như vậy.

Thanh Thư vẫn không chịu nhận lời, chỉ trả lời rằng:
- Ðệ gia nhập bổn bang thể nào cũng bị thái sư phụ với gia phụ khiển trách. Vả lại việc bất hiếu và phạm thượng như thế, đệ không dám nhận lời đâu.

Hữu Lượng lại khuyên bảo tiếp:
- Chú Thanh Thư, sao chú lại nghĩ vẫn vơ như thế? Người làm việc lớn không thể nào nghĩ đến tiểu tiết được. Cổ nhân đã dạy đại nghĩa diệt thân, đời nào cũng có, huống hồ tôn chỉ của chúng ta là đối phó Ma giáo. Bắt giữ các đại hiệp của Võ Ðang chỉ là một phương sách để kiềm chế tiểu tặc Trương Vô Kỵ đấy thôi.

Thanh Thư hỏi tiếp:
- Nếu tiểu đệ làm xong việc này sẽ bị người trên giang hồ chửi rủa, đệ còn mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa?

Hữu Lượng lại nói tiếp:
- Vừa rồi tại sao tôi lại bảo các vị trưởng lão từ tám túi trở xuống phải ra khỏi đại điện như vậy? Tại sao chúng ta lại phải khám xét hết phía trước phía sau? Ðó là vì sợ việc này tiết lộ ra bên ngoài. Chú Thanh Thư! Sau khi chú bỏ thuốc độc rồi, chú cũng phải giả bộ làm như mê man, chúng tôi sẽ trói chú với thái sư phụ cùng Tống đại nhân và các sư thúc của chú rồi giam vào một nơi, như vậy không còn ai nghi ngờ chú nữa. Ngoài bảy người ở đây ra thì trên đời không còn có người thứ tám hay biết chuyện này, chúng tôi chỉ có phục chú là một hảo hán có thể đảm đang được việc lớn chứ có ai dám cười chú đâu?

Thanh Thư ngẫm nghĩ giây lát rồi ngập ngừng đáp:
- Bang chủ với Trần đại ca có lệnh sai bảo, đệ tử đâu dám từ chối! Hơn nữa tiểu đệ mới gia nhập bổn bang, tất nhiên phải thừa cơ lập công, dù có phải nhảy vào nước lửa đi chăng nữa, cũng không sao dám từ chối. Nhưng người ta sống ở trên đời phải lấy hiếu nghĩa làm căn bản. Nếu bảo tiểu đệ ám hại gia phụ thì tiểu đệ không thể nào dám làm việc đó.
Truyền thống của Cái Bang xưa nay tôn sùng nhất chữ hiếu nên mấy tên trưởng lão của Cái Bang thấy chàng nói như vậy, không ai dám cưỡng bách chàng nữa.
Hữu Lượng bỗng cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Kẻ dưới phạm người trên, đó là một hành động tối kỵ trong võ lâm chúng ta, khỏi cần chú Thanh Thư nói rõ, tôi cũng đã thừa hiểu điều đó. Nhưng không hiểu chú Thanh Thư gọi Mạc Thanh Cốc Mạc thất hiệp là thế nào nhỉ? Không hiểu vai vế của y cao hơn chú hay là vai vế của chú cao hơn y?

Thanh Thư không trả lời, một hồi lâu chàng bỗng lên tiếng:
- Ðược! Nếu vậy tiểu đệ xin tuân lệnh, nhưng các vị phải cam đoan không được làm cho gia phụ bị tổn thương mảy may nào hết mới được. Và cũng không ai được làm nhục nhã gia phụ, bằng không tiểu đệ đành chết chứ nhất quyết không chịu nhận lời làm việc bất hiếu này.

Hỏa Long, Hữu Lượng các người mừng rỡ vô cùng.
Mọi người liền đồng thanh nói:
- Tất nhiên việc này chúng tôi phải nhận lời chú, đã xưng hô với chúng tôi là anh em, thì lẽ tất nhiên Tống đại hiệp là tôn trưởng của chúng tôi. Dù chú không nói, chúng tôi cũng phải tận lòng đối xử với lệnh tôn như bề con cháu...

Vô Kỵ nghe nói trong lòng hồ nghi vô cùng, liền nghĩ thầm:
- Từ nãy đến giờ, Tống sư ca không chịu nhận lời mà hễ Hữu Lượng nói tới Mạc thất sư thúc thì Tống sư ca lại không dám từ chối nữa, chắc bên trong thể nào cũng có duyên cớ gì đây. Vậy ta phải kiếm Mạc thất sư thúc tức khắc để hỏi thì biết rõ liền .

Chàng lại nghe thấy Chấp pháp Trưởng lão với Hữu Lượng các người thì thầm bàn tán về việc sau khi quần hào trên Võ Ðang trúng độc rồi thì người của Cái Bang lên tiếp ứng như thế nào. Và cứ Hữu Lượng nói gì Hỏa Long lại khen ngợi:
- Hay lắm! Hay lắm .

Trưởng bản Long đầu nói:
- Lúc này là mùa đông, "ngũ độc" nằm phục ở dưới mặt đất, tiểu đệ phải đi ngay núi Trường Bạch để đào, chậm lắm là một tháng, nhanh lắm là hai mươi ngày là đã về được rồi. Những độc vật nằm dưới băng tuyết, chất độc của nó không có mùi vị nên lúc uống vào khó mà hay biết được, đối phó với những tay cao thủ hạng nhất phải dùng những độc vật ấy mới tốt.

Chấp pháp Trưởng lão cũng lên tiếng:
- Chú Hữu Lượng và chú Thanh Thư đi cùng Trưởng bản Long đầu lên Trường Bạch sơn để đào "ngũ độc", còn chúng tôi xuống miền nam trước. Một tháng sau, chúng ta gặp nhau ở Lão Hà khẩu. Ngày hôm nay là mồng tám tháng chạp, chúng ta nhất định đến ngày mùng tám tháng giêng sẽ gặp nhau. Còn Hàn Lâm Nhi đang ở trong tay chúng ta, tên ấy rất có lợi cho chúng ta, vậy xin Trưởng bản Long đầu để ý canh gác đừng để cho Ma giáo cướp mất và chúng ta cần phải chia từng bọn một mà đi, như vậy mới tránh được tai mắt của kẻ địch.

Thế rồi mọi người đều lần lượt từ biệt bang chủ; Trưởng bát Long đầu với Hữu Lượng, Thanh Thư ba người đi về phía bắc trước.
Giây lát sau, bang chúng của Cái Bang lần lượt giải tán hết. Miếu Di Lạc lại trở lại vắng vẻ như trước.

Vô Kỵ chờ bọn Cái Bang đi khỏi, liền ở trong trống nhảy ra.
Triệu Minh cũng nhảy theo, nàng như mừng như hờn, lườm Vô Kỵ một cái.
Vô Kỵ liền giận dữ nói:
- Hừ! Thế mà cô còn vác mặt đến gặp tôi nữa à?

Triệu Minh sầm nét mặt, hỏi lại:
- Công tử nói gì? à không! Tôi có điều gì không nên không phải với Trương giáo chủ thế?

Vô Kỵ lại quát mắng tiếp:
- Cô nương lấy trộm ỷ Thiên kiếm với Ðồ Long đao tôi không trách điều đó, cô nương bỏ rơi tôi trên hoang đảo tôi cũng không phiền, nhưng cô nương hạ độc thủ giết chết Hân cô nương thì tôi không thể nào tha thứ được. Thật là trên thiên hạ này hiếm thấy một người đàn bà nào độc ác như thế...

Nói tới đó, chàng không sao nén được lửa giận, liền tiến lên tát Triệu Minh bốn cái. Triệu Minh muốn tránh né cũng không kịp. Hai má bị tát đến sưng vù lên.
Nàng vừa đau vừa tức giận, nước mắt tuôn xuống như mưa, vừa nức nở vừa hỏi lại:
- Giáo chủ bảo tôi lấy trộm ỷ Thiên kiếm với Ðồ Long đao, chẳng hay ai đã trông thấy tôi lấy trộm nào? Ai bảo tôi đã giết hại Hân cô nương, gọi người đó ra đây đối chất đi.

Vô Kỵ càng tức giận thêm, lớn tiếng nói tiếp:
- Ðược! Ðể tôi cho cô nương xuống dưới âm ty đối chất với nàng ta.

Chàng vừa nói vừa giơ tay lên thộp cổ Triệu Minh và bóp luôn.
Triệu Minh sắp nghẹt thở đến nơi, liền giơ một ngón tay phải lên điểm ở trước ngực Vô Kỵ. Nhưng chàng có Cửu Dương thần công hộ thân nên Triệu Minh không làm gì nổi chàng.
Giây phút sau nàng ngất đi.
Vô Kỵ nghĩ đến Hân Ly, định bóp cho nàng chết hẳn đi, nhưng bây giờ trông thấy nàng tội nghiệp như vậy, chàng lại không nỡ liền buông lỏng tay ra.
Triệu Minh té luôn về phía sau, đầu va vào mặt đá đến "cộp" một tiếng.
Một lát sau, nàng hồi tỉnh thấy Vô Kỵ đang trợn mắt nhìn mình, mặt tỏ vẻ lo âu.
Chàng thấy nàng hồi tình, mới thở nhẹ một tiếng, nàng liền hỏi:
- Giáo chủ nói Hân cô nương đã qua đời rồi ư?

Vô Kỵ lại nổi giận, quát mắng:
- Bị cô chém mười bảy mười tám nhát kiếm như vậy... nàng sống sao nổi.
Ai? ... Ai bảo tôi chém nàng mười bảy mười tám nhát kiếm... Có phải Chu cô nương nói không?
- Chu cô nương không bao giờ nói xấu người trong lúc vắng mặt. Cô ta không trông thấy, không bao giờ vu khống cho cô đâu.
- Thế có phải Hân cô nương tự nói cho Giáo chủ không?
- Hân cô nương không nói được, từ trước kia rồi, mà trên hoang đảo chỉ có năm người chúng ta thôi. Nếu không phải cô chém cô ta, thì không lẽ là nghĩa phụ tôi hay là tôi? Hay là Hân cô nương tự chém mình chăng? Hừ, tôi biết lắm. Cô nương sợ tôi cưới cô em họ đó, nên mới hạ độc thủ chứ gì? Tôi nói thật cho cô biết, nàng ta chết cũng thế, mà sống cũng vậy, tôi đã coi nàng như là vợ của tôi rồi.

Triệu Minh cúi đầu nghĩ ngợi một hồi lâu lại nói tiếp:
- Tại sao Giáo chủ lại về được Trung Thổ.
- Ðó là nhờ ở lòng tốt của cô, cô phái thủy sư tới đảo đón tôi. Cũng may, nghĩa phụ tôi không thật thà như tôi, nên chúng tôi mới không mắc phải gian kế của cô. Cô phái pháo thuyền đợi chờ ở trên bờ bể để dùng đại bác bắn chìm thuyền của chúng tôi, nhưng cô đã mất công mà không ăn thua gì.

Triệu Minh giơ hai tay lên ôm hai má sưng húp ngẩn người ra nhìn Vô Kỵ, trông mặt nàng rất đáng thương.
Chàng liền thở dài một tiếng, nhưng chàng đã trấn tỉnh ngay được vội quay đầu đi, rồi đột nhiên dậm chân một cái và nói:
- Ta thề phải trả thù cho biểu muội, chỉ tại ta nhu nhược vô dụng mà ngày hôm nay không ra tay được. Cô độc ác như vậy, thế nào cũng có một ngày gặp lại tôi.

Nói xong, chàng liền bước nhanh ra ngoài cửa miếu tức thì.
Chàng đi được mười mấy trượng đã thấy Triệu Minh đuổi theo và lớn tiếng hỏi:
- Trương giáo chủ, giáo chủ đi đâu thế?

Vô Kỵ đáp:
- Tôi đi đâu thì việc gì đến cô.
- Tôi có lời muốn hỏi Tạ đại hiệp nói với Chu cô nương, công tử làm ơn đưa tôi đi gặp hai người ấy.
- Thôi, cô đừng đi mang cái chết vào người nữa, vì nghĩa phụ tôi không nương tay như tôi đâu.
- Tuy nghĩa phụ của công tử độc ác thật, nhưng không bao giờ hồ đồ như công tử. Hơn nữa, dù Tạ đại hiệp có giết tôi, công tử cũng báo được thù cho biểu muội, như vậy có phải là công tử đã giải được một niềm tâm sự rồi không?
- Tôi hồ đồ cái gì, tôi không muốn cô gặp nghĩa phụ tôi.
- Trương Vô Kỵ, tiểu tử hồ đồ kia ơi, có phải công tử không nỡ trông thấy tôi bị giết mà không cho tôi đi gặp Tạ đại hiệp không?

Thấy nàng nói đúng tâm sự của mình Vô Kỵ mặt đỏ bừng vội đáp:
- Ðừng có nói lôi thôi nữa, cô hay làm những việc bất nghĩa như vậy thế nào cũng bị chết. Tốt hơn hết, cô càng xa lánh chúng tôi bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Ðừng để cho tôi gặp mặt lại, nhỡ tôi nóng tiết, tôi sẽ giết cô liền.
Triệu Minh từ từ bước lên, đi tới gần chàng và nói tiếp:
- Tôi thể nào cũng phải đi hỏi rõ Chu cô nương và Tạ đại hiệp xem. Tôi không dám vắng mặt mà nói xấu người, vậy tôi đến gặp hai vị ấy hỏi cho minh bạch đã.

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng lại hỏi:
- Cô định hỏi gì nghĩa phụ tôi và Chu cô nương.

Triệu Minh đáp:
- Lát nữa công tử sẽ hiểu, tôi không sợ nguy hiểm mà công tử lại sợ hay sao?
- Ðó là cô nương đòi đi nhé, nhỡ nghĩa phụ tôi hạ độc thủ, tôi muốn cứu cũng không được đâu.
- Khỏi cần công tử phải lo âu hộ tôi.
- Ai lo âu hộ cô, người ta chỉ muốn cô chết ngay thì đúng hơn.
- Nếu vậy ra tay đi.

Vô Kỵ nhổ một đống nước miếng xuống đất không đếm xỉa đến nàng, Triệu Minh cũng rảo cẳng đuổi theo.
Hai người sắp đi đến Trấn Ðiện, Vô Kỵ bỗng ngừng bước quay lại hỏi:
- Triệu cô nương! Tôi đã nhận lời làm giúp cô ba việc: việc thứ nhất là đi kiếm đao Ðồ Long cho cô, việc này coi như đã làm rồi. Còn hai việc nữa, tôi chưa làm, nếu bây giờ cô đi theo tôi gặp nghĩa phụ thể nào cô cũng bị chết chứ không sai. Vậy cô không nên đi nữa, chờ khi nào tôi làm xong cho cô hai việc ấy, cô hãy đi gặp nghĩa phụ tôi cũng chưa muộn.

Triệu Minh tủm tỉm cười và nói tiếp:
- Bây giờ công tử đang tìm kiếm một lý do để cứu chết cho tôi, tôi biết lắm. Trong lòng công tử không nỡ giết tôi chứ gì?
- Dù tôi không nhẫn tâm đi chăng nữa thì đã sao nào?
- Tôi rất mừng vì từ trước tới nay tôi vẫn chưa rõ công tử có thật tâm với tôi không, nhưng bây giờ tôi đã biết rồi.
- Triệu cô nương, tôi van cô, cô nên đi một mình thì hơn.
- Không, thế nào tôi cũng phải gặp Tạ đại hiệp mới được.

Vô Kỵ đành phải đi trở về khách điếm, tới cửa phòng của Tạ Tốn giơ hai tay lên gõ hai tiếng và kêu gọi:
- Nghĩa phụ!

Ngờ đâu chàng gọi mấy tiếng, không nghe thấy Tạ Tốn trả lời. Chàng thử đẩy cửa khoá, thấy cửa khoá trái, trong lòng hoài nghi vô cùng, vội đẩy mạnh một cái, hai cánh cửa mở toang luôn. Quả nhiên, Tạ Tốn không có ở trong đó. Chàng thấy hai cánh cửa sổ hé mở. Chàng lại sang phòng Chỉ Nhược cũng không thấy nàng ta đâu cả, bọc áo vẫn còn để nguyên.
Chàng liền lẩm bẩm tự nói:
- Chẳng lẽ hai người đã gặp kẻ đại địch rồi chăng?

Chàng lại gọi phổ ky lại hỏi, phổ ky lại đáp:
- Cháu không thấy hai người đó đi ra và cũng không nghe thấy tiếng cãi vã gì cả.
Chàng hơi an tâm và nghĩ thầm:
- Chắc hai người nghe thấy động tịnh rồi đuổi theo tung tích của địch cũng nên .
Nghĩ đoạn, chàng lại xem xét cửa sổ và hai phòng của hai người, thấy không có vẻ gì khác lạ cả, bèn quay trở về phòng mình.
Triệu Minh liền hỏi:
- Sao công tử không thấy Tạ đại hiệp, trong lòng lại có vẻ hân hoan như thế?

Vô Kỵ đáp:
- Cô đừng nói bậy, tôi có hân hoan bao giờ đâu.
- Chả lẽ tôi lại không trông thấy sắc mặt của công tử hay sao?

Vô Kỵ không thèm trả lời lại nàng, sang giường Tạ Tốn nằm và nghĩ ngợi.
Triệu Minh bắc cái ghế ngồi cạnh chàng và hỏi:
- Tôi biết công tử sợ Tạ đại hiệp giết tôi. Cũng may ông ta không có ở đây, nhờ vậy, công tử mới đỡ khó xử. Tôi biết trong lòng công tử vẫn không nỡ giết tôi.

Vô Kỵ giận giữ quát hỏi:
- Không nỡ giết cô thì sao nào?
- Tôi thích thú lắm.
- Tại sao cô cứ đôi ba phen lại ra tay hại tôi như vậy, chẳng lẽ cô lại đang tâm đến thế sao?

Triệu Minh đỏ bừng mặt khẽ đáp:
- Phải, trước kia tôi định tâm giết chết công tử thật, nhưng từ khi gặp gỡ nhau ở Lục Dương trang rồi, thì tôi không có ý định đó nữa và tôi xin thề, từ đó tới giờ, nếu tôi có lòng định hại công tử thì trời chu đất giệt, vạn kiếp không thể đầu thai lên làm người được.

Vô Kỵ thấy nàng thề nặng như vậy liền hỏi tiếp:
- Thế tại làm sao, cô vì một đao một kiếm mà đang tâm bỏ tôi ở lại trên đảo hoang như thế?
- Nếu công tử cứ vu cho tôi như vậy, thì tôi biết cãi làm sao, đành phải chờ Tạ đại hiệp và Chu cô nương về đây, rồi bốn chúng ta cùng đối chất, mới có thể rõ được ai ngay, ai gian.
- Cô khéo ăn khéo nói lắm, nhưng chỉ có thể lừa được một mình tôi, chứ không thể nào lừa được nghĩa phụ và Chu cô nương đâu.
- Tại sao công tử lại đang tâm để cho tôi lừa dối, vì công tử vẫn yêu tôi phải không?
- Phải, thì sao?
- Tôi sung sướng lắm.

Vô Kỵ thấy nàng cười tít mắt lại, trông rất khêu gợi, chàng không dám nhìn nữa, vội quay đầu đi.
Triệu Minh lại nói tiếp:
- Tôi ẩn núp ở trên cây một ngày liền nên bây giờ thấy đói bụng lắm. Rồi nàng gọi phổ ky vào đưa cho một nén vàng nhỏ cho tên đó, bảo đi làm ngay một mâm cơm thượng đẳng tới. Phổ ky thấy thoi vàng đo liền hầu hạ hai người rất chu đáo.
Một lát sau, đã có một mâm tiệc đem lên.
Vô Kỵ liền đề nghị:
- Chúng ta hãy chờ nghĩa phụ, các người về rồi cùng ăn nhé.
- Tạ đại hiệp về tới đây thì tôi làm gì còn tính mạng nữa, hãy để cho tôi ăn no đã, để lát nữa chết cũng không phải làm con ma đói.
Vô Kỵ thấy thái độ và cử chỉ của nàng không có vẻ gì là sợ sệt hết.
Triệu Minh lại nói tiếp:
- Tôi còn có vàng ở trong túi, lát nữa Tạ đại hiệp về vẫn có thể bảo phổ ky làm thêm món khác.
- Tôi không dám ăn chung với cô, nhỡ ăn phải "thập hương nhuyễn cân tán" thì sao?

Triệu Minh sầm nét mặt và nói:
- Công tử không ăn thì thôi, công tử đói bụng đừng có trách tôi đấy nhé.

Nói xong, nàng ngồi vào ăn một mình.
Vô Kỵ vào trong bếp lấy mấy cái bánh bao ra, ngồi cách xa chỗ Triệu Minh ăn.
Còn mâm cơm của Triệu Minh thì món nào cũng thịt bày la liệt trên bàn.
Triệu Minh ăn được một hồi, bỗng nước mắt cứ nhỏ ròng xuống bát cơm, nàng gượng và thêm mấy miếng nữa rồi nằm gục xuống bàn nức nở khóc.

Nàng khóc một hồi, lau chùi nước mắt xong, trong lòng hình như đã nhẹ nhõm hơn trước, mới nhìn ra cửa sổ nói:
- Một tiếng đồng hồ nữa, trời sẽ tối, không hiểu bây giờ Hàn Lâm Nhi bị giải đi dâu, nếu mà để cho y bị mất tích thì khó mà giải cứu đấy.

Vô Kỵ nghe nói giật mình, vội đứng dậy đáp:
- Phải đấy, bây giờ tôi phải đi cứu chú em họ Hàn trước.
- Không biết xấu hổ, người ta có nói chuyện với mình đâu mà cũng tiếp lời.

Vô Kỵ thấy nàng bỗng hờn, bỗng thẹn, bỗng vui, bỗng buồn, nên chàng vừa giận vừa yêu, không biết đối xử như thế nào cho phải.
Chàng vừa nghĩ vừa ăn nốt ba cái bánh bao rồi đi ra ngoài phòng.
Triệu Minh liền hỏi:
- Ðể tôi đi cùng với ông.
- Tôi không khiến cô nương đi với tôi.
- Tại sao?
- Cô là hung thủ giết chết biểu muội của tôi, khi nào tôi lại đi cùng với kẻ thù như thế?
- Thôi được, công tử cứ đi đi.

Vô Kỵ đi ra tới cửa phòng bỗng quay lại hỏi:
- Thế cô nương ở lại đây làm chi?
- Tôi ở đây chờ nghĩa phụ của công tử về để bảo cho ông ta biết là công tử đã đi cứu Hàn Lâm Nhi rồi.
- Nghĩa phụ của tôi ghét kẻ thù lắm, khi nào chịu tha chết cho cô?
- Nếu quả thật như vậy, đó là số mệnh của tôi phải chịu như thế, biết làm sao được.
- Chi bằng cô nương hãy lánh mặt chốc lát, chờ tôi trở về rồi hãy nói sau.
- Tôi biết đi đâu mà tránh né bây giờ?
- Thôi được, cô đi cùng với tôi để cứu Hàn Lâm Nhi rồi cùng trở về đây đối chất vậy.

Triệu Minh thấy chàng ta nhận lời, liền cười và nói:
- Ðây là công tử bảo tôi đi với, chứ không phải là tôi cứ theo đâu nhé.
- Cô là yêu tinh của số kiếp tôi, hễ gặp cô là tôi xui liền.
- Công tử hãy chờ tôi giây lát nhé.

Nói xong, nàng đóng cửa lại, một hồi lâu mở ra, thì ra nàng mới thay quần áo, mặc y phục phụ nữ, lịch sự.
Vô Kỵ không ngờ trong bọc áo của nàng đem theo lại có những trang sức quý trọng như vậy liền nghĩ:
- Thiếu nữ này nhiều mưu kế lắm và nàng hành sự rất lạ lùng, khiến người ta không sao tưởng tượng được.

Triệu Minh thấy chàng đứng ngẩn người ra, liền hỏi:
- Công tử đứng ngẩn người ra nhìn tôi làm chi, bộ áo này có đẹp không?
- Ðẹp lắm. Nhưng mặt đẹp như hoa nở, mà lòng lại giống rắn rít.

Triệu Minh ha hả vừa cười vừa đáp:
- Cám ơn Trương giáo chủ đã ban khen cho như vậy. Trương giáo chủ cũng nên đi thay một bộ áo lành lặn và dễ coi một chút đi.

Vô Kỵ có vẻ hờn giận đáp:
- Tôi mặc quần áo rách rưới từ hồi còn nhỏ, nếu cô hiềm tôi ăn mặc lam lũ thì đừng đi với tôi nữa.
- Công tử khó tính thật, tôi chỉ muốn xem công tử mặc bộ quần áo dễ coi một tí để xem hình dáng công tử ra sao đấy thôi. Ðại ca chờ tiểu muội giây lát để tiểu muội đi mua quần áo cho đại ca, bọn ăn mày thể nào cũng đi trên đường cái quan, chúng ta chỉ rảo bước thêm một bước là đuổi kịp chúng liền.

Nàng không chờ Vô Kỵ trả lời đã vội đi ra cửa liền.
Vô Kỵ ngồi trên giường tự trách là không sao thoát khỏi bàn tay của Triệu Minh, lúc nào cũng bị nàng ta đùa giỡn. Rõ ràng chính nàng ta đã giết hại em họ mình bây giờ mình lại chuyện trò cười đùa với nàng ta. "Vô Kỵ ơi, Vô Kỵ ơi, ngươi không phải là nam nhi trượng phu nữa. Ngươi còn mặt mũi nào dám làm giáo chủ của Minh giáo và sai bảo quần hùng nữa"
Chàng đợi mãi không thấy Triệu Minh về mà trời đã tối sầm, liền nghĩ thầm:
- Sao ta cứ ở đây đợi chờ nàng làm chi, ta không biết một mình đi cứu Hàn Lâm Nhi hay sao?
Nhưng chàng lại nghĩ lại:
- Nếu nàng mua quần áo về nhỡ bắt gặp nghĩa phụ, bị nghĩa phụ đánh cho vỡ sọ chết ngay thì sao?
Nghĩ tới đó chàng giật mình kinh hoảng thế rồi lại ngồi xuống, đứng lên và lại ngồi xuống hoài. Và chàng cứ nghĩ vơ vẫn cho tới khi nghe tiếng chân người đi đến gần và mũi ngửi thấy mùi thơm mới quay đầu lại nhìn.
Vô Kỵ liền nói:
- Chờ cô nương lâu quá, thôi khỏi cần thay áo nữa, mau đuổi kịp kẻ địch đi.

Triệu Minh mỉm cười đáp:
- Chờ bấy nhiêu lâu rồi, chờ thêm một lát đã sao nào. Tôi mua hai con ngựa rồi, đêm nay chúng ta có thể đi ngay được.

Nói xong, nàng cởi cái bọc áo lấy bộ quần áo và giầy rất mới ra đưa cho Vô Kỵ, nói tiếp:
- Nơi đây là một thị trấn nhỏ, kiếm mãi mới mua được bộ quần áo rất tầm thường này.

Vô Kỵ nghiêm nét mặt lại đáp:
- Triệu cô nương, có phải cô nương muốn tôi tham danh phú quý về với triều đình phải không? Thôi, cô nên dẹp ý nghĩ ấy đi. Tôi Trương Vô Kỵ đường đường là một cháu của Ðại Hán, dù có phong cho tôi làm vương tước đi chăng nữa, tôi cũng không thể đầu hàng Mông Cổ được.

Triệu Minh nghe nói xong, thở dài một tiếng rồi đáp:
- Trương giáo chủ thử xem bộ quần áo này là đồ Mông Cổ hay là đồ của Hán nào?
Nói xong, nàng đưa bộ áo lông sóc cho chàng xem, Vô Kỵ nhìn kỹ lại thì quả thật là quần áo Hán liền gật đầu.
Triệu Minh liền quay mình lại rồi nói:
- Ðại ca thử xem tiểu muội là quận chúa Mông Cổ hay là một người thiếu nữ Hán thường?

Vô Kỵ ngượng vô cùng, vì lúc này chàng thấy quần áo của nàng ta quá lịch sự, không nghĩ đến quần áo của Mông, Hán khác nhau, bây giờ nghe nàng nhắc nhở mới nhìn kỹ. Quả là nàng ăn mặc theo lối người Hán hẳn hoi, chàng thấy hai má nàng đỏ bừng, mắt hơi đẫm lệ, trông lại càng đẹp thêm.
Lúc này chàng mới hiểu dụng ý của nàng liền nói:
- Cô nương...

Triệu Minh khẽ đáp:
- Ðại ca không nỡ giết tôi, như vậy tôi nhận thấy đầy đủ lắm rồi. Bất cứ đại ca là Nguyên hay là Hán, tôi cũng không quản ngại. Ðại ca là người Hán mà tôi là người Mông Cổ thì tôi cũng là người Hán nốt. Vô Kỵ đại ca, trong lòng em lúc nào cũng chỉ nghĩ có một mình đại ca thôi. Như vậy đại ca là người tốt hay người xấu, là vua hay ăn mày em cũng coi đại ca như một.

Vô Kỵ nghe nàng nói xong, cảm động vô cùng.
Một lúc sau, chàng mới hỏi lại:
- Có phải cô nương giết chết biểu muội tôi vì ghen đấy không? Hay là vì sợ ta lấy nàng làm vợ?

Triệu Minh lớn tiếng đáp:
- Tôi giết Hân cô nương, đại ca tin hay không thì tuỳ đại ca, tôi biết thế thôi.
- Triệu cô nương, cô nương có lòng với tôi như vậy người không phải là gỗ đá, sao không biết rõ? Nhưng ngày hôm nay, câu chuyện đó xảy ra như thế rồi, cô nương hà tất phải giấu giếm tôi như thế làm chi nữa?
- Trước kia tôi cứ tưởng đại ca là người thông minh khôn ngoan, việc làm cũng thẳng hơn người, ngờ đâu việc đời lại trái hẳn. Ðại ca này, ngày hôm nay chúng ta không nên đi nữa, hãy ở lại đây chờ Tạ đại hiệp, tôi cũng sang phòng Chu cô nương chờ đợi.
- Tại sao?
- Ðại ca khỏi phải cần hỏi tại sao, việc Hàn Lâm Nhi, đại ca cũng khỏi phải quan tâm tới, tôi bảo đảm thế nào cũng cứu được thoát nạn thì thôi.

Nói xong, nàng đi ra khỏi phòng sang bên phòng Chỉ Nhược đóng cửa ngủ luôn.
Vô Kỵ không hiểu nàng ta dụng ý gì cứ nằm tựa lưng trên giường nghĩ hoài, sau chàng đột nhiên nghĩ:
- Chả lẽ nàng đã đoán biết ta đã đính hôn với Chỉ Nhược rồi chăng, vì thế nàng thấy giết một mình em họ ta vẫn chưa đủ. Bây giờ lại định dụng kế giết hại nốt Chỉ Nhược chăng? Hay là Huyền Minh nhị lão rời khỏi miếu Di Lặc xong, liền đến khách điếm này ám hại Chỉ Nhược và nghĩa phụ ta chăng?
Nghĩ đến Huyền Minh nhị lão, chàng lại kinh hoảng.
Nên rõ võ công của Lộc Trượng Khách với Hạt Bút ¤ng quá mạnh, dù Tạ Tốn hai mắt chưa mù cũng chỉ đấu ngang tay với một trong hai người bọn chúng mà thôi.
Nghĩ tới đó, chàng nhảy phắt người lên, vội đi ra ngoài phòng, tới trước cửa phòng Triệu Minh, lên tiếng gọi:
- Triệu cô nương, Huyền Minh nhị lão thủ hạ của cô đi đâu rồi?

Triệu Minh ở trong phòng đáp:
- Có lẽ chúng thấy tôi thoát thân nên đã trở về quan nội rồi, và duổi xuống miền Nam rồi.

Vô Kỵ lại hỏi:
- Có thực không?
- Nếu đại ca không tin lời nói của tôi thì hà tất phải hỏi tôi làm chi.

Vô Kỵ không biết nói năng ra sao, vẫn đứng ngẩn người ở bên ngoài, Triệu Minh lại hỏi tiếp:
- Nếu tôi nói cho đại ca hay là tôi đã phái Huyền Minh nhị lão tới đây giết hại Tạ đại hiệp và người yêu của đại ca là Chu cô nương thì đại ca có tin không?

Lời nói đó của nàng trúng ngay tâm sự của Vô Kỵ, vì vậy chàng liền phi thân lên đá tung cửa phòng, trán lộ gân xanh run run nói:
- Cô... cô...

Triệu Minh thấy thái độ của chàng như vậy mới hoảng sợ, mới hối hận vừa rồi mình đã nói đùa như thế. Nên nàng vội nói tiếp:
- Tôi nói đùa đại ca thế thôi, đại ca tưởng thật à?

Vô Kỵ trố mắt nhìn nàng rồi từ từ hỏi:
- Cô không sợ đến khách sạn gặp nghĩa phụ tôi, và luôn mồm nói và đòi đối chất với ông ta, như vậy là cô đã biết rõ hai người đã chết rồi phải không? Và cũng biết họ không còn ở trên đời này nữa phải không?

Nói xong chàng liền tiến lên hai bước tới gần Triệu Minh, hai người chỉ cách nhau chừng ba thước thôi.
Lúc này chàng chỉ cần giơ chưởng lên đánh một cái là nàng nọ chết liền. Triệu Minh nhìn thẳng đôi mắt chàng rồi nghiêm nghị hỏi:
- Trương Vô Kỵ, tôi nói với đại ca câu này, bất cứ việc gì cũng vậy, phải mắt mình trông thấy mới có thể tin được. Chứ không nên nghe ai nói, và cũng đừng có nghĩ vớ nghĩ vẫn. Ðại ca muốn giết tôi thì cứ việc ra tay đi, nhưng lát nữa nghĩa phụ đại ca về tới đây thì trong lòng đại ca nghĩ sao?

Vô Kỵ định thần lại giây lát rồi tự hổ thẹn thầm và đáp:
- Nếu nghĩa phụ tôi được bình yên vô sự về tới đây thì còn gì hay bằng nữa. Tôi cấm cô nương không được đem sự sống chết của nghĩa phụ tôi ra nói bông nói đùa nữa.

Triệu Minh gật đầu đáp:
- Phải, tôi không nên nói bông nói đùa như thế, từ giờ trở đi tôi không nói đùa như thế nữa.

Vô Kỵ thấy nàng ta đã nhận lỗi trong lòng nguôi giận liền mỉm cười đáp:
- Tôi cũng lỗ mãng thật, xin lỗi cô nhé!

Nói xong chàng trở lại phòng Tạ Tốn.
Ðêm hôm đó hai người chờ thâu đêm suốt sáng, hai người không thấy Tạ Tốn và Chỉ Nhược quay về.
Vô Kỵ càng lo âu thêm, chàng ăn qua loa một chút điểm tâm, rồi cùng Triệu Minh bàn định.
Triệu Minh cau mày nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
- Lạ thực, tôi đã nghĩ rồi, vùng quanh đây chỉ có bằng chứng của Cái Bang xuất hiện thôi, chứ không thấy một người nào khác giang hồ ló mặt cả. Chi bằng chúng ta đuổi theo bọn Hỏa Long, các người xem sao, rồi dò la tin tức các người vậy.
- Phải, chỉ có cách ấy thôi.

Thế rồi hai người trả tiền phòng và dặn người trưởng quầy nếu Tạ Tốn và Chỉ Nhược về thì bảo họ ở lại tửu điếm đợi chờ.
Tên phổ ky liền dắt hai con ngựa ra cho hai người.
Vô Kỵ thấy con ngựa vừa cao vừa mạnh khoẻ, biết ngay là ngựa tốt liền khen ngợi vô cùng.
Triệu Minh thấy chàng khen ngợi như vậy liền nhẩy lên trên lưng ngựa luôn.
Hai người cưỡi hai con ngựa phóng ra khỏi luôn Trấn điện và chạy thẳng về phía Nam. Người ngoài thấy hai người ăn mặc lịch sự, cưỡi ngựa Mông Cổ tuyệt đẹp, họ lại tưởng đôi vợ chồng trẻ tuổi của nhà quan gì đấy, nên ai nấy đều đưa mắt ngắm nhìn hai người không ngớt.
Hai người phóng thêm một ngày đã đi được hơn hai trăm dặm.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau hai người lại đi tiếp.

Hồi trước Hồi sau