lazada

Cô gái Đồ Long - Hồi 085

Cô gái Đồ Long - Hồi 085

ĐÊM ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC

Ngày đăng
Tổng cộng 102 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 798341 lượt xem

tiki

Vô Kỵ rờ mó cái cà rá sắt ở trên tay nàng và nói tiếp:
- Bữa nọ tôi trông thấy cái cà rá lọt vào tay Hữu Lượng trong lòng lo âu vô cùng, chỉ sợ cô bị kẻ gian hà hiếp nhục nhã. Tôi chỉ muốn mọc ngay đôi cánh bay đến cạnh cô. Sao chúng lại chịu trả cho cô cái cà rá này?
- Tống Thanh Thư thiếu hiệp của phái Võ Ðang trả cho tôi đấy.
Vô Kỵ nghe thấy Chỉ Nhược nói đến Thanh Thư liền hồi tưởng lại ngay cảnh nàng ngồi sát cánh với Thanh Thư nhậu nhẹt ở trên khách sảnh của Cái Bang, nên chàng vội hỏi:
- Thanh Thư có tử tế với cô không?
Chỉ Nhược nghe tiếng nói của chàng hơi khác lạ vội hỏi lại:
- Sao đại ca hỏi như thế?
- Không có gì cả, tôi chỉ thấy cô nói với Tống sư ca là tôi hỏi như thế thôi. Sự thật là Tống sư ca đối với cô cũng nặng tình thật. Anh ấy phản phái, nghịch cha, thí sư thúc hại sư tổ tất cả cũng chỉ vì cô mà thôi.
Chỉ Nhược ngẩng đầu lên nhìn vành trăng mới mọc, rồi bằng một giọng u oán, đáp:
- Nếu đại ca đối xử với tôi bằng một nửa Tống thiếu hiệp tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
- Tất nhiên tôi không thể si tình như Tống sư ca được và muốn bảo tôi vì cô mà làm ra những trò bất hiếu bất nghĩa ấy, tôi cũng không thể nào làm được.
- Phải, vì tôi thì đại ca không thể được nhưng vì Triệu cô nương thì chắc đại ca không từ chối phải không? Cũng như chuyện đại ca đã thề nặng ở trên hoang đảo là thế nào cũng phải giết chết yêu nữ để báo thù cho Hân cô nương, nhưng đại ca vừa thấy mặt nàng là quên hết lời thề ngay.
- Chỉ Nhược, nếu tôi điều tra ra chính Triệu cô nương lấy trộm thanh đao Ðồ Long với ỷ Thiên kiếm và giết chết biểu muội của tối, thì tôi nhất định không tha thứ cho nàng. Nhưng nàng quả thật thanh bạch và bị ngờ oan, thì tôi làm sao mà đang tay giết một người vô tội như thế được. Biết đâu sự thề thốt của tôi trên hoang đảo chẳng là thề lầm.
Chỉ Nhược ngẫm nghĩ chứ không nói năng gì.
Vô Kỵ vội hỏi:
-Có phải tôi đã nói lầm đấy không?
Chỉ Nhược đáp:
- Không, tôi nghĩ lại khi ở trên bảo thất tại chùa Vạn Pháp, tôi cũng có thề nặng với sư phụ, tôi chỉ hận, khi hứa thân với đại ca trên hoang đảo, không chịu nói lời thề nặng đó cho đại ca hay.
Vô Kỵ giật mình kinh hãi vội hỏi lại:
- Cô... đã thề nặng với lệnh sư đó?
- Lúc ấy tôi thề với sư phụ tôi rằng, nếu sau này tôi lấy anh, thì cha mẹ tôi dưới âm ty sẽ không được yên, sư phụ tôi hoá thành ma quỷ ngày đêm đến ám ảnh tôi, còn con cháu của tôi với đại ca thì nếu là trai thì đời đời làm nô lệ, là gái thì đời đời làm ************** điếm.
Nghe mấy câu thề ác độc ấy, Vô Kỵ liền chân tay và mình mẩy run lẩy bẩy, một lát sau mới nói được:
- Chỉ Nhược, lời thề sẽ không linh nghiệm đâu vì sư phụ của cô cứ yên trí Minh giáo là một Ma giáo chuyên môn làm bậy và tưởng tôi là một dâm tặc gian tà vô sỉ, cho nên mới ép cô thề như vậy, nếu bà ta biết rõ hết chân tình thì không bao giờ lại bỏa cô thề nặng như thế đâu.
Chỉ Nhược nước mắt nhỏ ròng xuống hai má và đỡ lời:
- Nhưng sư phụ tôi... bà ta đã không biết rõ...
Nói xong nàng ngã vào lòng Vô Kỵ nức nở khóc hoài.
Vô Kỵ vuốt ve tóc nàng an ủi rằng:
- Sư phụ của cô ở dưới âm ty hay chuyện cũng không trách cứ cô đâu vì tôi có phải là dâm tặc, gian tà vô sỉ như sư phụ cô tưởng đâu.
Chỉ Nhược ôm lấy lưng chàng đáp:
- Bây giờ đại ca không phải là hạng người như thế nhưng sau này bị Triệu Minh dụ dỗ, chưa biết chừng... chưa biết chừng sẽ gian tà vô sỉ ngay!
Vô Kỵ chìa ngón tay ra khẽ búng vào mặt nàng một cái:
- Cô cũng khinh thường tôi như thế phải không, chẳng lẽ chồng của cô cũng là hạng người như thế này hay sao?
Chỉ Nhược ngẩng mặt lên, nước mắt đã nhỏ dòng xuống má, nhưng đó là nàng cười ra nước mắt chứ không phải là khóc!
Nàng lại nói tiếp:
- Không biết xấu hổ! Ðại ca đã là chồng của thiếp rồi sao? Nếu đại ca đây còn đẩy đưa với con tiểu yêu Triệu Minh thì thiếp nhất định không thèm lấy đại ca nữa... Ai dám đảm bảo là đại ca không giống Thanh Thư, vì một thiếu nữ mà đã tạo nên không biết bao nhiêu trò ti tiện!
Vô Kỵ cúi đầu xuống hôn nàng một cái rồi vừa cười vừa nói tiếp:
-Ai bảo cô em tôi là một tiên nữ hạ trần, chúng tôi phàm phu tục tử cầm lòng sao nổi, đó cũng chỉ tại cha mẹ cô đã sinh trưởng được một người con gái quá đẹp để làm hại lũ đàn ông chúng tôi!
Ðột nhiên, sau một cây cổ thụ ở cách đó chừng hai trượng có hai tiếng cười nhạt khì khì.
Vô Kỵ đang ôm Chỉ Nhược ở trong lòng ngạc nhiên vô cùng, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng người thấp thoáng mấy cái đã đi xa liền.
Chỉ Nhược tung mình nhảy lên, mặt nhợt nhạt với giọng run run nói:
- Triệu Minh! Thế ra nó vẫn cứ theo sau chúng ta hoài!
Vô Kỵ nghe thấy hai tiếng cười nhạt đã nhận ngay tiếng cười của thiếu nữ, nhưng chàng không dám quyết định đó là Triệu Minh, nên chàng chần chừ hỏi:
- Có thật là nàng ta hay không? Nàng ta theo dõi chúng ta làm chi?
Chỉ Nhược giận dữ đáp:
- Nó thích đại ca, đại ca còn giả bộ không biết, có lẽ các người đã hẹn trước với nhau và làm ra cái trò quỷ đó để đùa giỡn tôi.
Vô Kỵ kêu oan uổng hoài!
Chỉ Nhược nghĩ đi nghĩ lại một hồi nước mắt cứ nhỏ dòng liên tiếp.
Vô Kỵ giơ tay trái lên khẽ ôm lấy thân nàng, ta phải thì chùi nước mắt cho nàng, rồi dùng giọng dịu dàng nói:
- Sao bỗng dưng lại khóc thế này? Nếu tôi mà có hẹn Triệu Minh thì trời tru đất diệt! Cô em thử nghĩ xem, nếu tôi yêu nàng ta mà lại biết nàng ta ở gần đây thì có khi nào lại tỏ tình yêu như điên như rồ với cô em như hồi nãy? Như vậy có phải là cố ý để cho nàng ta khó chịu hay sao?
Chỉ Nhược nhận thấy lời nói của chàng rất phải, liền thở dài một tiếng và nói:
- Vô Kỵ đại ca! Trong lòng tôi lúc này khó mà bình tĩnh được!
Vô Kỵ hỏi lại:
- Tại sao thế?
- Tôi vẫn không quên được lời thề trước mặt sư phụ và chắc thế nào Triệu Minh cũng không chịu để yên cho tôi, bất cứ bằng võ công hay bằng mưu kế tôi đều thua nàng ta xa!
- Tôi sẽ tận tâm tận lực bảo vệ cho cô em được chu toàn, nếu nàng ta dám đụng đến sợi tóc của người vợ yêu dấu của tôi thì nhất định không để yên cho nàng ta đâu!
- Nếu không may tôi chết vì tay nàng thì thôi, chỉ trách cho số mệnh tôi hẩm hiu nhưng tôi sợ nhất là đại ca bị nó mê hoặc, tin lời ngon lẽ ngọt của nó, rồi bị lọt vào tròng của nó mà về giết tôi thì lúc ấy có chết cũng không đành lòng!
- Cô em đừng quá lo âu như vậy! Trên đời này có biết bao nhiêu người định ám hại tôi, có lỗi với tôi, tôi đều không giết, như vậy, có khi nào tôi lại đi giết cô em yêu quý của tôi cho được!
Nói xong, chàng cởi áo ra, để lộ cái sẹo bị kiếm đâm cho Chỉ Nhược xem rồi vừa cười vừa nói tiếp:
- Kiếm này do em đâm phải không? Em càng đâm tôi bao nhiêu thì tôi lại càng yêu cô em bấy nhiêu!
Chỉ Nhược giơ tay lên rờ rờ vào cái sẹo đó tỏ vẻ thương tiếc, đột nhiên mặt nhợt nhạt, nói tiếp:
- Ác giả ác báo, chắc sau này thể nào đại ca cũng sẽ dùng kiếm đâm chết tôi, nhưng tôi sẽ không ân hận chút nào.
Vô Kỵ giơ tay ra ôm nàng vào lòng và nói tiếp:
- Chờ chúng ta tìm thấy nghĩa phụ, thế nào cũng nhờ nghĩa phụ đứng làm chủ hôn cho chúng ta! Rồi chúng ta đứng ngồi đều không rời khỏi nhau cho tới già, tới chết cũng vậy, quý hồ cô em có lòng yêu mến tôi chân thực thì cô em có đâm thêm vài kiếm nữa tôi cũng không dám mắng nửa lời! Như vậy cô em đã bằng lòng chưa?
Chỉ Nhược dí má vào ngực nóng hổi của chàng, vừa nhận thấy hơi da thịt của đàn ông, nàng khẽ đáp:
- Chỉ mong đại ca là người đại trượng phu, lời nói có tín nghĩa, không chóng quên câu chuyện ngày hôm nay, thế thôi!
Hai người âu yếm nhau hồi lâu, cho tới khuya, thấy lạnh, cả hai mới dắt tay nhau trở về khách điếm ngủ. Sáng ngày hôm sau, hai người cùng Hàn Lâm Nhi lại tiếp tục đi về phía Nam.
Suốt dọc đường không thấy tung tích của Triệu Minh đâu hết.
- Không bao lâu ba người đã đi tới Ðại Ðô. Lúc vào thành, trời đã sâm sẩm tối, thấy cả thành nam nữ đều quét rửa phố xá sạch sẽ, nhà nào nhà nấy đều bày một bàn hương án ở trước cửa, Vô Kỵ với Chỉ Nhược hai người vào trọ khách sạn, hỏi người phổ ky nơi đây có việc gì như thế?
Người phổ ky đó liền đáp:
- Khách quan ở xa mới tới không biết chuyện đấy thôi! Kể cũng may mắn cho khách quan thực! Ngày mai là ngày đại du hoàng thành đấy!
Vô Kỵ hỏi lại:
- Cái gì lại gọi là đại du hoàng thành thế?
Phổ ky đáp:
- Ở đây cứ mỗi năm một lần, hoàng thượng đại du hoàng thành một ngày. Ngày mai đã tới kỳ đại du đó! hoàng thượng sẽ đi tới chùa Khánh Thọ vái lễ, mấy vạn nam nữ đóng những tuồng tích cổ đi du hành dài hơn ba mươi trượng, thực là vui vẻ khôn tả! Tối hôm nay khách quan nên ngủ sớm để sáng mai dậy sớm đi ra ngoài cửa Ngọc Ðức Ðiện chiếm lấy một chỗ ngồi, nếu khách quan may mắn thì sẽ được trông thấy hoàng thượng, hoàng hậu, Thứ phi, Thái tử, Công chúa... đủ cả! Khách quan thử nghĩ xem, chúng ta là dân chúng, nếu không ở kinh sư này thì làm gì có phúc được trông thấy nhà vua như vậy?
Hàn Lâm Nhi nghe nói bực mình vô cùng vội quát mắng:
- Nhận giặc làm cha! Quân Hán gian vô sỉ kia! Vua Thát Ðát hay hớm gì mà xem chúng?
Phổ ky trợn to hai mắt rồi chỉ tay vào mặt chàng nói tiếp:
- Sao... sao... người lại nói thế? Người ăn nói như vậy không sợ bị chém đầu hay sao?
Hàn Lâm Nhi lại nói tiếp:
- Ngươi là người Hán. Quân Thát Ðát giết hại chúng ta thảm khốc như vậy, ngươi lại còn gọi chúng là hoàng thượng, quả thực ngươi không có một tí cốt cách gì hết.
Phổ ky thấy Lâm Nhi hung hăng như vậy, quay mình định đi ra.
Chỉ Nhược đã giơ tay lên, chỉ một cái đã điểm trúng ngay yếu huyệt ở sau lưng y, và nói:
- Ðể cho người này đi ra thế nào cũng phiền phức lắm, và không bao lâu thế nào cũng có quan binh tới đây gây sự chứ chẳng không?
Nói xong nàng đá tên phổ ky đó vào gầm giường, rồi vừa cười vừa nói tiếp:
- Hãy để cho y nhịn đói vài giờ, khi nào chúng ta đi mới thả y ra!
Một lát sau người trưởng quầy ở bên ngoài lớn tiếng gọi:
- A Phúc! A Phúc! Cứ ở trong ấy nói dông, nói dài làm gì mãi thế? Có mau ra đổ nước rửa mặt cho khách ở trong phòng mười cho ta không?
Hàn Lâm Nhi không nhịn được cười liền vỗ bàn kêu gọi:
- Mau đem cơm rượu vào đây, đại gia đói lắm rồi!
Một lát sau tên phổ ky khác đem cơm rượu vào, mồm cứ lẩm bẩm nói:
- Chắc A Phúc nó lại lẻn đi hoàng thành xem đốt cây bông rồi! Thằng nhỏ ấy lười biếng và ham chơi thật!
Sáng sớm ngày hôm sau, Vô Kỵ vừa ngủ dậy đã thấy vô số nam nữ ăn mặc thật lịch sự kéo nhau đi thẳng về phía Bắc.
Người nào người ấy đều hể hả vui thú như ngày Tết vậy!
Chỉ Nhược cũng ra ngoài cửa đứng xem và nói:
- Chúng ta cũng kéo nhau đi xem đi!
Vô Kỵ đáp:
- Tôi đã đánh nhau với bọn võ sĩ của Nhữ Dương Vương rồi, chỉ sợ chúng nhận ra cái mặt tôi thì phiền phức lắm! Chi bằng chúng ta hãy cải trang trước, rồi mới đi xem thì hơn!
Thế rồi chàng cùng Chỉ Nhược và Hàn Lâm Nhi ba người hoá trang làm ba kẻ nhà quê, lấy nước bùn ra bôi lên mặt và tay rồi theo mọi người đi thẳng về phía hoàng thành.
Lúc ấy là cuối giờ Mẹo đầu giờ Thìn, nội ngoại hoàng thành người đông như kiến cỏ, không có chỗ mà chen chân.
Vô Kỵ giơ hai cánh tay về phía trước để mở đường, rút cuộc ba người đi tới dưới mái hiên người khán giả và chen được ba chỗ đứng.
Không bao lâu đã nghe thấy có tiếng thanh la ở từ đằng xa vọng tới.
Người nào người ấy đều giương cổ lên nhìn, tiếng thanh la càng gần dần tiếp theo đó có một trăm lẻ tám người đều mặc áo quần xanh tay trái cầm thanh la lớn, tay phải cầm dùi gõ.
Một trăm lẻ tám cái thanh la cùng bị gõ một lúc, tiếng kêu làm đinh tai nhức óc mọi người. Ðội thanh la đi qua rồi đến đội trống ba trăm sáu mươi người.
Sau cùng mới đến đội người Hán thổi bát âm, người Tây Vực thổi kèn, người Mông Cổ thổi tù và.
Ðội nào ít nhất cũng có đến hàng trăm người, đội nhiều lại đến hơn ngàn! Nhạc đội đi qua rồi mới đến hai lá cờ bằng đoạn rất lớn. Một lá trên đề: "An Bang Hộ Quốc". Một lá nữa đề: "Chấn Tà Phục Ma" trước sau hai lá cờ đó đều có hơn hai trăm tinh binh Mông Cổ hộ vệ. Chúng đều cưỡi ngựa trắng, cầm khí giới sáng quắc, trông rất oai phong!
Dân chúng vừa thấy đội kỵ binh này đi tới đã lên tiếng hoan hô liền!
Hai lá cờ lớn đi qua chẳng bao lâu, thì đột nhiên bên phía Tây nơi chỗ đông người một vệt sáng thấp thoáng, thì ra ánh sáng đó là ở hai loạt phi đao chiếu tới. Thì ra hai loạt phi đao đó đang nhằm cán cờ kia bắn tới, mỗi loạt phi đao đó chừng bảy lưỡi. Bảy lưỡi phi đao đó đều cắm vào cán cờ nọ cùng một lúc. Cán cờ tuy lớn thực, nhưng chịu sao nổi bảy lưỡi phi đao, liền gãy ngay, và lá cờ từ trên không đổ xuống tức thì. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu la thảm khốc, có mười mấy người bị cán cờ đè lên!
Dân chúng đứng xem quanh đó cũng kêu la om sòm bỏ chạy toán loạn. Sự việc xảy ra đột ngột, Vô Kỵ với các người cũng ngạc nhiên vô cùng.
Hàn Lâm Nhi đang định lên tiếng khen ngợi thì bỗng thấy một bàn tay mềm mại bịt luôn mồm chàng, thì ra Chỉ Nhược vừa kịp ra tay, không để cho chàng lên tiếng khen ngợi như thế! Tức thì lúc đó mấy trăm tên lính Mông Cổ cầm khí giới đều xông lại đâm chém những người quấy rối.
Vô Kỵ thấy mười bốn thanh phi đao ném vừa rồi, vừa mạnh vừa nhanh hiển nhiên là do những tay cao thủ trong võ lâm đã ra tay. Nhưng vì bị những người đứng xem ngăn cản nên chàng không trông thấy rõ người đó là ai.
Một lát sau chàng đã thấy lính Mông Cổ lôi bảy tám người ở đám đông ra.
Những người dó vừa bị lôi vừa kêu la, nhưng họ chưa kêu được hai tiếng thì đã bị quân Mông Cổ chém chết ngay tại chỗ.
Loạn xạ một hồi xong, phía sau tiếng nhạc lại thổi lên rồi lại có những đôi người làm trò tung dao nuốt lửa và các thứ trò nhào lộn của Tây Vực khiến dân chúng đứng xem hai bên đều khen ngợi không ngớt!
Hình như họ đã quên baưng đi tấm thảm kịch vừa xảy ra vậy!
Sau đó, bỗng có một tiếng thanh la vỡ nổi lên, rồi có một chiếc xe có hai con ngựa gầy gò kéo chạy tới.
Xe đó tới gần, Vô Kỵ đã thấy rõ liền giật mình kinh hãi. Thì ra, trong xe có một người tóc vàng xoã xuống vai, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng tròn ở trên sập, người đó giả dạng giống hệt Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, còn một thiếu nữ đứng cạnh tay bưng nước ân cần hầu hạ, tuy mặt không đẹp bằng Chỉ Nhược, nhưng quần áo nàng ta đang mặc thì giống hệt như quần áo của Chỉ Nhược vậy!
Lâm Nhi liền thất thanh nói:
- Chu cô nương! Sao người này giống cô nương thế?
Chỉ Nhược chỉ kêu hừ một tiếng chứ không quay đầu trở lại trả lời, Vô Kỵ quay đầu trở lại nhìn thấy nàng tỏ vẻ tức giận, chàng vội giơ tay ra nắm tay nàng. Cả hai không sao đoán ra được cái xe này giả dạng Tạ Tốn với Chỉ Nhược để làm chi?
Tiếp theo đó lại có một chiếc xe nữa cũng giả dạng Tạ Tốn với Chỉ Nhược như vậy! Nhưng xe này người đóng Chỉ Nhược lại đột nhiên giơ hai ngón tay ra điểm luôn vào phía sau lưng Tạ Tốn một cái, Tạ Tốn giả liền kêu "ủa" một tiếng rồi té lăn xuống dưới chân sạp.
Chỉ Nhược giả liền đưa chân đạp lên người y, giơ kiếm lên định giết.
Dân chúng thấy vậy liền lớn tiếng khen ngợi:
- Hay! Hay! Giết y đi!...
Ðến xe thứ ba cũng có hai người ăn mặc giả Tạ Tốn và Chỉ Nhược, nhưng xe này lại có thêm sáu bảy tên bang chúng của Cái Bang đang giả bộ bắt giữ Tạ Tốn và Chỉ Nhược. Lúc này Vô Kỵ hoài nghi vô cùng biết xe này thể nào cũng do Triệu Minh sai người làm giả như thế! Chắc nàng biết mình với Chỉ Nhược tới Ðại Ðô nên mới làm như vậy để làm nhục Chỉ Nhược một phen. Chàng vội cúi người, nhặt sáu viên đá nhỏ rồi dùng móng tay bắn mù luôn mắt phải của sáu con ngựa đang kéo ba xe đó.
Sáu con ngựa chỉ hí lên được một tiếng đã ngã gục chết tốt.
Ba cái xe hoa đó cũng lật nhào theo, những người đóng các vai ở trên xe đều ngã lăn ra đất.
Ngoài đường lại loạn xạ một hồi.
Nhân lúc ấy Vô Kỵ lại nhặt sáu viên đá nhỏ giấu trong tay áo mà ném ra.
Chỉ Nhược cắn môi khẽ nói:
- Vô Kỵ đại ca, yêu nữ làm nhục tôi... tôi...
Nói tới đó, nàng đã nức nở không sao nói được lên tiếng.
Vô Kỵ thấy tay nàng lạnh ngắt người run lẩy bẩy, vội an ủi rằng:
- Chỉ Nhược, con nhãi ấy bậy thật, trò gì cũng nghĩ ra được. Thôi cô em đừng lý tới nó nữa, chỉ cần tôi một lòng một dạ thương em là đủ. Người ngoài dù ly gián đến thế nào tôi cũng không tin đâu.
Trong khi hai người chuyện trò thì quân Mông Cổ đã tới đàn áp dân chúng, lôi ngựa chết và gỡ xe ra. Một chiếc xe hoa ở đằng sau chạy tới liền. Vì nghĩ lại chuyện xảy ra hồi nãy, Vô Kỵ với Chỉ Nhược không còn tâm trí gì xem các trò vui nữa.
Ðột nhiên dân chúng đồng thanh kêu lên:
- Hoàng thượng tới đấy, hoàng thượng tới đấy.
Họ đang nói thì từ xa có một chiếc kiệu phủ nhiễu vàng rất lớn do ba mươi hai tên cẩm y thị vệ khiêng. Vô Kỵ chú ý nhìn thấy nhà vua Mông Cổ mặt mũi tiều tuỵ, tuy hai má hơi hồng nhưng hai mắt lõm vào, đủ thấy y vì tửu sắc quá nhiều mà người uể oải không còn chút tinh thần nào. hoàng Thái tử cưỡi ngựa theo sau. Thái tử này còn có một chút anh khí, lưng đeo cây trường cung bọc vàng khảm ngọc, Lâm Nhi rỉ tai Vô Kỵ khẽ nói:
- Giáo chủ sao không nhảy lên dùng chưởng đánh chết tên Thát Ðát này đi để diệt hoạ lớn cho thiên hạ?
Vô Kỵ trầm ngâm không kịp trả lời thì Lâm Nhi lại nói tiếp:
- Dù tên vua Thát Ðát còn rất nhiều cao thủ bảo vệ, chúng chưa chắc đã cản nổi cái đánh của Giáo chủ.
Bỗng có một người đứng bên trái Vô Kỵ lên tiếng nói:
- Không nên, không nên, lấy tàn bạo mà thay đổi tàn bạo như thế chưa chắc đã là thượng sách.
Vô Kỵ, Lâm Nhi và Chỉ Nhược nghe nói đều giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại nhìn. Thấy người đó là một thầy lang tuổi trạc năm mươi, lưng đeo túi thuốc, tay phải cầm gậy đánh hổ, duỗi thẳng mười móng tay để ở trước ngực làm dấu hiệu ngọn lửa của Minh giáo.
Y vừa thấy Vô Kỵ các người quay lại nhìn đã khẽ nói:
- Bành Doanh Ngọc bái kiến giáo chủ, giáo chủ bình yên vô sự, tất cả giáo chúng đều mừng rỡ khôn tả, chứ không riêng gì hòa thượng tôi.
Vô Kỵ cả mừng vội hỏi lại:
- Ủa? Thế ra người là Bành...
Bành hòa thượng hoá trang rất khéo, đứng cạnh Vô Kỵ đã lâu mà Vô Kỵ ba người không hay biết tí gì.
Bành Doanh Ngọc lại khẽ nói tiếp:
- Không thể diệt trừ vua của Thát Ðát được đâu và chỗ này cũng không phải là nơi trò chuyện.
Vô Kỵ biết y là người giàu kiến thức xưa nay, nên nghe thấy nói như vậy chàng liền gật đầu không nói năng gì, chỉ giơ tay phải ra nắm chặt lấy tay của Bành hòa thượng, trong lòng mừng rỡ khôn tả. hoàng đế với thái tử đi khỏi, lại tới ba nghìn thiết giáp ngự lâm quân, theo sau ngự lâm quân là hàng nghìn hàng vạn dân chúng người nào người ấy tỏ vẻ vui mừng. Bốn người liền chen vào đám đông theo dân chúng đi ra ngoài điện Ngọc Ðức, thấy nơi đó có bảy cái lầu kết hoa, nóc vàng, cao chót vót. Ngoài lầu, ngự lâm quân tay cầm roi mây xua đuổi những người tới gần xem. Dân chúng tuy đông thật, nhưng Vô Kỵ bốn người chen vào rất dễ, không bao lâu đã tới trước mấy cái lầu kết hoa đó liền. Lầu hoa ở giữa cao hơn hết, trong đó vua ngồi trên ghế rồng tại nơi chính giữa, hai bên có hai vị hoàng hậu, đều là hai phụ nữ tuổi trạc trung niên thân hình mập mạp. hoàng thái tử ngồi phía bên trái, bên phải có một thiếu nữ tuổi trạc hai mươi, mình mặc nam bào, chắc nàng ta là công chúa. Vô Kỵ mắt nhìn thấy trong lầu kết hoa thứ hai ở bên trái, có một thiếu nữ mình mặc áo lông điêu, cổ đeo đầy những hạt châu, vẻ mặt tươi cười, mắt nhìn tả nhìn hữu, trông rất xinh đẹp. Người đó chính là Triệu Minh, người ngồi ghế giữa của lầu đó là một vương gia râu dài tướng mạo rất oai nghiêm, chàng đoán chắc người đó thế nào cũng là Nhữ Dương Vương Sát Hãn Ðặc Mục Nhĩ, cha của Triệu Minh, còn Khố Khố Ðặc Mục Nhĩ anh của Triệu Minh thì đi lại trong lầu trong, hình dáng của y rất hung hăng và dữ tợn.
Chỉ Nhược trông thấy hai vị hoàng hậu đó ngẩn người ra nhìn không dám đi tới gần, một tên ngự lâm quân giơ roi lên nhằm đầu nàng đánh xuống.
Vô Kỵ vội giơ tay phải lên bắt lấy đầu roi giật một cái, tên nọ ngã lộn vòng.
Chàng hất ngã tên nọ rồi lẻn ngay vào trong đám đông biến mất.
Lúc ấy các Phiên tăng đang bày Thiên Ma đại trận ở trước mặt vua Mông Cổ. Trận đó biến hoá khôn lường, dân chúng đang khen ngợi, tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi của mọi người vang động như tiếng sấm kêu.
Chỉ Nhược ngắm nhìn Triệu Minh một hồi, rồi thở dài một tiếng và nói:
- Chúng ta đi về thôi.
Bốn người liền trở về khách điếm.
Vô Kỵ hỏi Doanh Ngọc có biết tin tức của Tạ Tốn không?
Doanh Ngọc vừa ở Hoài Tứ đến nên không biết Tạ Tốn về tới Trung Nguyên, y chỉ cho Vô Kỵ hay Nguyên Chương, Từ Ðạt, Ngộ Xuân các người đã lập được rất nhiều công trạng, nên tiếng tăm của Minh giáo đã lẫy lừng hơn trước.
Hàn Lâm Nhi vội xen lời hỏi:
- Bành đại sư, vừa rồi chúng tôi định xông lại chém chết vua của Mông Cổ, tại sao đại sư lại ngăn cản?
Doanh Ngọc lắc đầu đáp:
- Vua Mông Cổ là một hôn quân, y giúp chúng ta rất nhiều, ta giết y làm chi?
Hàn Lâm Nhi ngạc nhiên hỏi lại:
- Vua Mông Cổ vô đạo như vậy, chỉ khổ dân chúng, tại sao đại sư lại bảo y giúp chúng ta rất nhiều?
Doanh Ngọc lại trả lời tiếp:
- Chú em không biết đấy thôi, vua Mông Cổ dùng Phiên tăng làm loạn triều chính, lại sai Giả Lỗ đào sông hoàng Hà, làm cho trời giận người oán. Sở dĩ mấy năm nay chúng ta thắng nổi quân Mông Cổ là nhờ dân chúng thù oán người Mông Cổ mà giúp đỡ cho, bằng không, quân ô hợp của chúng ta làm sao địch nổi quân thiện chiến như Mông Cổ. Hơn nữa nhà vua hồ đồ ấy không biết dùng trung thần, như Nhữ Dương Vương điều binh khiển tướng giỏi như vậy mà y không biết trọng dụng lại sợ Nhữ Dương Vương cướp ngôi báu của y, nên y không những tước binh quyền người trung thần đó, mà lại còn hạn chế hoạt động của Nhữ Dương Vương, mà y chỉ quen dùng những quan binh hèn nhát, chuyên môn nịnh hót thôi. Nhờ vậy, chúng ta mới thắng trận, và như thế y chẳng giúp chúng ta là gì.
Lúc này Lâm Nhi mới tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa.
Doanh Ngọc lại nói tiếp:
- Nếu chúng ta giết chết tên hôn quân này, thái tử sẽ lên ngôi và vua mới của chúng có đần độn đến đâu cũng không bao giờ hồ đồ như người cha, mà nếu y lại biết dùng những quan binh thiện chiến thì có phải đại sự chúng ta hỏng hết không?
Lâm Nhi tự vả miệng mấy cái và tự mắng:
- Mi khốn nạn thật, từ giờ trở đi còn dám nói bậy nói bạ như thế không?
Thấy y trực tính như vậy, ai nấy đều cười ồ.
Mọi người lại nói đến chuyện nếu việc khởi nghĩa thành công, thì thế nào cũng tôn Vô Kỵ làm vua. Vô Kỵ có ý cương quyết phản đối.
Chỉ Nhược liền biến sắc mặt và xen lời nói:
- Giáo chủ của Minh giáo làm vua, có gì là lạ nào. Năm xưa nếu việc làm của cha tôi thành công thì cha tôi chả trở nên nhà vua là gì?
Doanh Ngọc cũng lên tiếng:
- Phải, năm xưa Chu sư huynh thành công thì bây giờ Chu cô nương đã là vị công chúa rồi.
Chỉ Nhược cười nhạt nói tiếp:
- Hừ, quận chúa Nhữ Dương Vương thì có gì lạ nào, thế mà người lại cứ coi trọng nàng ta, đưa mắt nhìn không chớp, nếu tôi là đàn ông thì tôi lấy công chúa của vua, như vậy làm phò mã chả hơn làm chồng của quận chúa hay sao?
Vô Kỵ thấy Chỉ Nhược nói như vậy, ngượng vô cùng và nghĩ thầm:
- Có lẽ hôm nay ta nhìn trộm Triệu cô nương bị nàng trông thấy nên nàng mới nói như vậy. Nhưng đó cũng là tại nàng yêu ta mà nên.
Bốn người chuyện trò một hồi, và sau khi dùng cơm xong, Vô Kỵ liền nói:
- Tôi với Bành đại sư đi ra ngoài phố dò thám tin tức của nghĩa phụ.
Chàng sợ Lâm Nhi trực tính hơi tý gây hoạ, nên dặn Lâm Nhi rằng:
- Chú em họ Hàn, tối hôm nay cùng Chỉ Nhược đừng đi đâu đấy nhé.
Thế rồi Vô Kỵ với Doanh Ngọc một người đi về phía Tây, một người đi về phía Ðông và hẹn nhau canh hai sẽ gặp lại. Vô Kỵ ra khỏi điếm đi thẳng về phía Tây nghe thấy người đi xem hội lên tiếng nói nhau rằng:
- Minh giáo nổi loạn ở phía Nam, ngày hôm nay đức Thánh Quan đang được rước ngoài đường bỗng hai mắt lộ sát khí, chắc phản tặc thế nào cũng bị tiêu diệt chứ không sai.
Người thứ hai lại nói:
- Minh giáo có Di Lặc bồ tát bảo hộ cho, có lẽ phen này đức Thánh Quan sẽ đại chiến với Phật Di Lặc cũng nên...
Vô Kỵ biết chúng là ngu dân, nên chàng không để ý nghe, liền rảo bước đi đến một chỗ khác vắng vẻ. Chàng ngẩng đầu lên nhìn mới hay mình đã đi tới trước tửu điếm mà ngày nọ chàng đã cùng Triệu Minh uống rượu, chàng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Sao ta bỗng dưng lại đi tới đây như thế? Hay là trong lòng ta vẫn không thể dứt được Triệu cô nương chăng?
Chàng thấy cửa điếm hé mở, bên trong vắng tanh. Chần chờ giây lát, chàng liền đẩy cửa đi vào, thấy một tên phổ ky đang ngồi trên quầy ngủ gật. Chàng lại tiến vào trong hồi đường. Chàng thấy trên một cái bàn vuông cho góc tường có thắp một cây nến nhỏ nửa lu nửa sáng, cạnh bàn có một người đang ngồi quay mặt vào trong. Bàn ấy chính là bàn mà chàng cùng Triệu Minh đã ngồi nhậu nhẹt với nhau. Chàng thấy ngoài vị khách quay mặt vào tường kia, thì trong hậu đường không còn một người thứ hai nữa. Chàng ngạc nhiên vô cùng, lững thững đi tới gần cái bàn có thắp nến đó. Người nọ nghe thấy tiếng chàng, liền đứng phắt dậy, quay mặt trở lại nhìn, trước ánh sáng nến lập loè, Vô Kỵ trông thấy rõ mặt người đó, mới hay nàng ta là Triệu Minh. Nàng với Vô Kỵ hai người đều không ngờ gặp gỡ nhau ở nơi đây, nên cả hai cùng đồng thanh kêu "ủa" một tiếng.
Triệu Minh khẽ hỏi:
- Ðại.... ca, tại sao lại tới đây như vậy?
Giọng nói của nàng run, hiển nhiên trong thâm tâm nàng khích động vô cùng, Vô Kỵ đáp:
- Tôi nhân lúc nhàn rỗi đi qua không ngờ...
Chàng vừa nói vừa tới gần, mới hay phía trước mắt Triệu Minh có bày sẳn một bộ bát đũa.
Chàng liền hỏi tiếp:
- Còn ai nữa thế?
Triệu Minh mặt đỏ bừng, đáp:
- Không có ai cả, lần trước tôi với đại ca ở đây nhậu nhẹt, đại ca ngồi ở trước mặt tôi, cho nên tôi mới gọi phổ ky gọi thêm một đôi đũa và một cái chén là thế.
Vô Kỵ nghe nàng nói như vậy cảm động vô cùng, chàng thấy trên bàn có bốn món ăn y như những món mà đầu tiên chàng gặp nàng ở đây, nàng đã dặn phổ ky làm như vậy, lúc này chàng mới nhận thấy lòng nàng thương mình như thế nào, không sao nhịn được, chàng liền giơ tay ra nắm lấy Triệu Minh và mồm thì khẽ kêu gọi:
- Triệu cô nương!
Triệu Minh liền đáp:
- Tôi rất ân hận là đã sống trong một gia đình vương giả của người Mông Cổ, mà lại còn là kẻ đối địch của đại ca...
Ðột nhiên chàng nghe thấy ngoài cửa sổ có hai tiếng cười nhạt "hừ, hừ" và có một vật gì bay vào kêu đến bộp một tiếng, ném tắt ngọn nến khiến trong tiệm tối đen như mực.
Vô Kỵ với Triệu Minh nghe tiếng cười nhạt đó biết ngay là Chỉ Nhược, nên cả hai đều bàng hoàng không biết đối phó ra sao, đuổi cũng không nên, mà ở lại cũng không phải. Ðồng thời lại nghe tiếng ở trên mái nhà có tiếng chân đi rất nhẹ mới biết Chỉ Nhược chạy như gió và biến mất rồi.
Triệu Minh liền khẽ nói:
- Ngày hôm đó, tôi núp đằng sau cây, nghe thấy đại ca với nàng đàm tình thuyết ái với nhau tôi chỉ muốn giết ngay nàng tại chỗ. Tôi chỉ hận cha mẹ tôi sinh tôi ra ở thế gian này làm chi. Hôm đó tôi cũng cười nhạt hai tiếng, bây giờ nàng cũng trả lời bằng hai tiếng cười nhạt. Nhưng... nhưng tại sao đại ca không nói nửa lời để cho tôi vui lòng?
Vô Kỵ có vẻ ăn năn vội đáp:
- Triệu cô nương, theo lẽ tôi không nên tới đây và cũng không nên tái kiến cùng cô nương, vì tim tôi đã gởi gắm cho người rồi, tôi không nên làm cho cô phiền não và đau khổ thêm. Cô thân quý như ngọc như ngà, tôi một tên quê mùa cục mịch, thực không xứng sánh duyên với cô, mong cô quên tôi đi thì hơn.
Triệu Minh cầm tay chàng khẽ vuốt cái sẹo ở trên mu tay và trả lời:
- Ðây là vết thương mà tôi đã cắn đại ca, dù võ công của đại ca có cao siêu đến đâu cũng không sao xoá được cái sẹo này. Vậy cái sẹo ở trên tay của đại ca mà không xoá nhòa được thì thử hỏi cái sẹo trong tim đại ca có xoá nhòa được không?
Ðột nhiên, nàng giơ hai cánh tay ra ôm chặt lấy cổ Vô Kỵ, rồi hôn một cách rất nồng nàn, trong lúc Vô Kỵ mơ mơ màng màng, như say như mê thì Triệu Minh dùng sức cắn mạnh môi chàng một cái, bật máu tươi ra. Tiếp theo đó lại đẩy mạnh vai chàng một cái, rồi tung mình nhảy ra ngoài cửa sổ, vừa đi vừa nói vọng lại:
- Ðại ca là tiểu dâm tặc, tôi hận đại ca lắm lắm...

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau