Hiệp khách hành - Hồi 71

Hiệp khách hành - Hồi 71

THẠCH TRANG CHÚA 2 PHEN NGỘ NHẬN

Ngày đăng
Tổng cộng 82 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 701766 lượt xem

Tạ Yên Khách một mình ra khỏi Tổng đà bang Trường Lạc. Lão chạy đi, rồi không bao giờ nhìn thấy mặt gã Cẩu Tạp Chủng nữa thì tự nhiên tránh khỏi vấn đề nan giải này. Nhưng nếu làm như vậy thì từ đây sắp tới danh hiệu của lão không còn ở trên chốn giang hồ nữa. Cái đó hãy còn là chuyện nhỏ, lão nghĩ tới ngày trước đã lập lời thề độc, thế mà không trọn vẹn lời thề thì so với chuyện cụt hai tay hãy còn thảm khốc hơn nhiều.
Lão nhìn Thạch Trung Ngọc không chớp mắt để chờ gã ra hiệu lệnh.
Ngờ đâu trong lòng gã cũng sợ hãi vô cùng. Gã thấy sắc mặt Tạ Yên Khách lộ vẻ quái dị, không hiểu lão muốn hạ độc thủ với gã thế nào. Hai người cứ đăm đăm nhìn nhau. Chỉ trong chốc lát mà hai người tưởng chừng như lâu đã mấy ngày.
Sau một lúc nữa, Tạ Yên Khách lớn tiếng nói :
-Ðược rồi, ngươi đã lấy tấm Huyền Thiết Lệnh ở trong tay ta phát ra ! Tạ mỗ một lời coi nặng bằng non. Ngươi muốn ta làm việc gì cho thì cứ nói ra. Tạ mỗ một đời vùng vẫy giang hồ, dù có gặp những việc khó khăn đến đâu cũng quyết chẳng chau mày.
Thạch Trung Ngọc nghe lão nói vậy thì ngẩn người ra. Nhưng việc Tạ Yên Khách ban Huyền Thiết Lệnh gã đã nghe qua. Gã là người rất thông minh cơ trí, chỉ xoay chuyển ý nghĩ một chút là hiểu ngay. Gã biết Tạ Yên Khách nhận lầm mình là Thạch Phá Thiên (thực ra ba chữ Thạch Phá Thiên chính là tên giả của Thạch Trung Ngọc sau khi gia nhập bang Trường Lạc mới đặt ra. Còn Cẩu tạp Chủng thì không biết họ tên là gì, người viết sách tạm đem ba chữ Thạch Phá Thiên để làm họ tên cho hắn).
Gã nghe Tạ Yên Khách nói bất luận mình đưa ra vấn đề gì nan giải đến đâu, lão cũng phải hết sức làm cho bằng được thì sung sướng chẳng khác gì bắt được của báu từ trên trời rơi xuống.
Gã nghĩ rằng võ công lão này đã cao thâm đến thế thì việc gì mà lão chẳng làmnổi. Nhưng gã tự hỏi:
-Mình biết bảo lão làm việc gì bây giờ ?
Rồi gã lộ vẻ ngần ngừ không quyết định.
Tạ Yên Khách đã nhìn rõ thái độ của Thạch Trung Ngọc vừa kinh hãi, vừa mừng thầm. Lão liền nói:
-Trên chốn giang hồ còn ai không biết người nào đã được Huyền Thiết Lệnh của Tạ mỗ, Tạ mỗ quyết không đụng vào người mình đó một ngón tay, thì ngươi còn sợ gì nữa ? Cẩu Tạp Chủng ! Lúc ngươi ở trên Ma Thiên Lãnh giả vờ thật khéo quá ! Môn Viêm Viêm công của ngươi đã luyện rồi sau ra thế nào ?
Thạch Trung Ngọc không hiểu Viêm Viêm công là cái cóc gì. Gã chỉ tủm tỉm cười chứ không trả lời. Sau gã tự nhủ:
-Mối lo lớn trước mắt của mình là cái vạ còn để lại ở phái Tuyết Sơn. Gã ngốc kia đến thành Lăng Tiêu thổ lộ chân tướng rồi, bọn Bạch Tự Tại, Bạch Vạn Kiếm, Phong Vạn Lý khi nào chiụ bỏ qua, nhất định họ sẽ kiếm mình để rửa hờn. Vụ này mình chẳng ăn thua gì mà bị rắc rối mãi không xong. Nếu không kết liễu thì suốt đời mình không còn đất đứng ở trên chốn giang hồ nữa. Nay được cơ hội tốt này sao mình không nhờ lão giải quyết cho xong đi ? Lực lượng phái Tuyết Sơn cùng bang Trường Lạc tương đương nhau kẻ tám lạng người nửa cân. Thế mà một mình Tạ Yên Khách đã đánh cho bang Trường Lạc phải thất điên bát đảo chắc lão chỉ hai bàn tay không cũng đủ khiến cho thành Lăng Tiêu từ trên xuống dưới phải khiếp vía.
Gã nghĩ vậy liền nói:
-Tạ tiên sinh nổi tiếng là người thủ tín khiến cho ai cũng phải kính phục. Việc mà tại hạ muốn nhờ tiên sinh giúp giùm cho, nó đối với người tầm thường tất làm cho họ bở vía. Nhưng Tạ tiên sinh đã có bản lãnh thiên hạ vô song thì coi việc đó chẳng vào đâu.
Tạ Yên Khách nghe giọng lưỡi Thạch Trung Ngọc dường như không có ý bắt mình tàn hủy thân thể thì trong bụng mừng thầm. Lão hỏi ngay:
-Ngươi muốn nhờ ta việc gì ?
Thạch Trung Ngọc đáp:
-Tại hạ cả gan xin Tạ tiên sinh đến thành Lăng Tiêu ở trên Tây Vực trừ diệt cho bằng hết phái Tuyết Sơn, từ trên xuống dưới đừng để sống sót một mống nào.
Tạ Yên Khách ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng:
-Tuyết Sơn là một phái lớn nổi tiếng trong võ lâm. Thanh danh Oai Ðức tiên sinh Bạch Tự Tại lừng lẫy gần xa. Lão ta là một đại cao thủ khó lòng ăn thua được. Huống chi lại muốn tàn diệt ảc môn phái lão thì đâu phải chuyện dẽ dàng ? Nhưng đối phương đã đưa vấn đề ra mà mình cũng hết băn khoăn về vụ này thì mình nên nhận lời đi.
Tạ Yên Khách là một đại ma đầu muốn sao làm vậy. Bất luận người tốt hay người xấu muốngiết là giết, lão không nghi kỵ gì cả. Lão liền gật đầu đáp:
-Ðược rồi ! Vậy ta đi đây !
Lão nói xong trở gót đi luôn. Thạch Trung Ngọc gọi giật lại:
-Tạ tiên sinh ! Hãy khoan !
Tạ Yên Khách quay lại hỏi:
-Còn gì nữa ?
Lão nghĩ bụng:
-Sở dĩ Cẩu Tạp Chủng bảo mình đi tiêu diệt phái Tuyết Sơn là do chủ ý của bọn Bối Hải Thạch bang Trường lạc. Không hiểu bang này có thâm thù gì với phái Tuyết Sơn nên mới mượn tay mình tiêu diệt đối phương, mình đi sớm được khắc nào hay khắc ấy, biết đâu bọn Bối Hải Thạch lại chẳng đưa ra ngụy kế gì nữa ?
Tạ Yên Khách còn đang ngẫm nghĩ. Bỗng nghe Thạch Trung Ngọc nói:
-Tạ tiên sinh ! Tại hạ muốn đi theo tiên sinh để được chính mắt mình trông thấy tiên sinh làm việc này.
Nguyên Thạch Trung Ngọc bị quần hào bang Trường Lạc đón về Tổng đà rồi, họ giám thị gã rất nghiêm mật, vì họ e rằng đầu lưỡi gã tuy nói toàn giọng hào kiệt mà lúc đến việc là tìm cách chuồn đi. Mấy bữa này gã ngấm ngầm sầu muộn, gã cùng Ðinh Ðang thương nghị mấy lần. Hai người đã quyết định chủ ý, dù sao mặc lòng nhấtt định không đi đảo Long Mộc. Nhưng ở Tổng đà chuồn đi không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có cách nói là đi đảo Long Mộc rồi đến giữa đường tìm kế thoát thân.
Mọi người bang Trường Lạc chỉ ngấm ngầm giám thị Thạch Trung Ngọc, ngoài mặt chúng đối với gã vẫn tỏ ra kính cẩnn và vâng lệnh gã, không dám hổn hào. Còn Ðinh Ðang ở trong Tổng đà vẫn ra vào tự do, đi đi lại lại không ai ngăn trở.
Thạch Trung Ngọc nghe Tạ Yên Khách ưng chịu đến thành Lăng Tiêu để tru diệt phái Tuyết Sơn từ trên xuống dưới. Gã nghĩ ngay đến vụ này nhất cử lưỡng đắc, vì đây là cơ hội rất tốt để gã thoát khỏi bang Trường Lạc.
Tạ Yên Khách ngày trước lập lời trọng thệ tuy nói là khi tiếp được Huyền Thiết Lệnh chỉ làm cho người một việc mà thôi, nhưng việc Thạch Trung Ngọc yêu cầu cùng đi có liên quan đến hành động của lão, lão không tiện cự tuyệt, liền nói:
-Ðược lắm ! Ngươi cứ việc đi với ta càng hay.
Bang chúng bang Trường Lạc rất đổi hoang mang, đưa mắt nhìn Bối Hải Thạch để xem lão chỉ thị ra sao.
Thạch Trung Ngọc dõng dạc lên tiếng:
-Bản tòa đã nhận lời mời đến đảo Long Mộc phó ước, dù việc lớn tầy trời cũng chỉ một mình bản tòa gánh việc. Khi đó không để các anh em phải phiền lụy đâu
Bối Hải Thạch đang bị trọng thương. Lão không bao giờ ngờ tới Tạ Yên Khách lại đi nghe hiệu lệnh của Thạch bang chúa. Lão không có sức để cản trở đành cất giọng thều thào nói:
-Bang chúa bảo trọng mình vàng. Xin tha thứ cho thuộc hạ không tiễn chân được.
Thạch Trung Ngọc chắp tay từ biệt mọi người rồi theo Tạ Yên Khách ra khỏi Tổng đàn.
Tạ Yên Khách cười nói:
-Cẩu Tạp Chủng ! Mấy năm trời ngươi giả vờ khéo thiệt. Tạ mỗ có mắt mà như kẻ đui mù, cứ tưởng ngươi là người Ðinh Bất Tứ phái đến ám toán Tạ mỗ. Ngờ đâu ngươi lại là bang chúa bang Trường Lạc. Ha ha !
Lúc này, Thạch Trung Ngọc đã ra hiệu lệnh rồi, Tạ Yên Khách không còn nghi kỵ gì nữa. Trừ việc động thủ giết gã là không được, còn ngoài ra lão tha hồ ăn nói ngông cuồng hay sỉ nhục gã cũng không phạm gì đến lời thề.
Giả tỷ Thạch Trung Ngọc muốn yêu cầu lão làm một việc thứ hai nào nữa thì lão có thể không lý gì đến.
Thạch Trung Ngọc không dám nhiều lời chỉ cười đáp:
-Cái đó tại hạ đắc tội đã nhiều.
Ðinh Ðang suốt ngày quanh quẩn ở bang Trường Lạc kề cận Thạch Trung Ngọc, bây giờ nàng cũng theo hai người cùng đi thành Lăng Tiêu.
Thạch Trung Ngọc tuy có Tạ Yên Khách là tay cao thủ đi kèm nhưng gã đến thành Lăng Tiêu rồi, vẫn khiếp oai Bạch Tự Tại. Gã liền đưa đề nghị cho Tạ Yên Khách thi hành cuộc ám tập chứ đừng đánh ra mặt.
Tạ Yên Khách nghe gã hiến kế rất hợp ý mình. Ba người liền lén vào thành Lăng Tiêu. May ở chỗ Thạch Trung Ngọc đã cư trú nhiều năm tại đây, nên đường lối cửa ngõ gã thuộc hết.
Tạ Yên Khách động thủ giết bốn tên đệ tử đời thứ ba của phái Tuyết Sơn rồi liền đi vào cửa giữa. Lão nghe được người phái Tuyết Sơn bàn lén với nhau mà biết được thành Lăng Tiêu vừa xảy cuộc đại biến nội bộ. Lão lại biết cả vợ chồng Thạch Thanh đều bị bắt.
Thạch Trung Ngọc tuy là kẻ đơn bạc vô hạnh, nhưng còn giữ được mối tình cha con. Gã không mở miệng yêu cầu Tạ Yên Khách, lẳng lặng, dẫn lão đến chỗ giam tù nhân trong thành để Tạ Yên Khách ra tay giết mấy người, cứu Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu ra khỏi nhà giam rồi mới vào nhà đại sảnh.
Lúc ấy bọn Sử bà bà, Bạch Vạn Kiếm, Thạch Phá Thiên đang nói năng với Bạch Tự Tại.
Theo ý Tạ Yên Khách thì hễ thấy người nào là giết người ấy, giết cho kỳ hết sạch những người phái Tuyết Sơn. Nhưng Thạch Thanh, Mẫn Nhu cực lực khuyên can.
Thạch Thanh dùng lời khích lão:
-Nếu phải anh hùng, là hảo hán thì hãy cùng Chưởng môn phái Tuyết Sơn là Oai Ðức tiên sinh quyết một trtận sống mái. Nhưng lúc này chính chủ nhân lại không ra, mà giết bọn đệ tử hậu bối của lão sao tránh khỏi lời nghị luận trên chốn giang hồ ? Người ta sẽ đồn đại Ma Thiên Cư Sĩ cậy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt người mềm yếu và sợ kẻ cương ngạnh.
Tạ Yên Khách cười lạt nói:
-Ðây là cuộc chu lục tận số. Giết bọn già trước, bọn trẻ sau hay trái lại cũng vậy.
Lát sau Sử bà bà cùng Bạch Vạn Kiếm đi ra. Một câu nói không vừa ý liền lập tức động thủ.
Võ công Bạch Vạn Kiếm tuy cao thâm nhưng đâu phải là địch thủ với chủ nhân Huyền Thiết Lệnh được. Mới qua mấy chiêu hắn đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Bọn Thành Tự Học, Tề Tự Miễn thấy Tạ Yên Khách miệng nói bô bô tận diệt phái Tuyết Sơn. Họ không nghĩ đến mối hiềm khích với Bạch Vạn Kiếm nữa, liền xông ra giáp địch. Nhưng dù cho ba người chọi một cũng không thể ngăn cản được Bích Châm Thanh Chưởng của Tạ Yên Khách cực kỳ lợi hại.
Lúc Thạch Phá Thiên tiến vào nhà đại sảnh thì Sử bà bà cùng Lương Tự Tiến muốn gia nhập chiến cuộc. Không ngờ Tạ Yên Khách gặp lúc kinh nghi, cục diện xảy ra biến diễn trọng đại.
Thạch Trung Ngọc và Ðinh Ðang yên trí là Thạch Phá Thiên đến thành Lăng Tiêu mà Bạch Tự Tại tính nóng như lửa, tất nhiên xử tử chàng rồi, chứ không để chàng có đủ thời giờ giải thích. Ðột nhiên thấy chàng xuất hiện như rồng thiêng cọp dữ thì kinh hãi vô cùng.
Thạch Trung Ngọc sợ phái Tuyết Sơn trả thù cũ. Ðồng thời Thạch Phá Thiên cũng hùa theo bọn họ mà làm khó dễ mình. Nhưng gã thấy A Tú bình yên vô sự thì cũng yên tâm được phần nào.
Ðinh Ðang tuy nghiêng hẳn về gã Thạch Trung Ngọc phong lưu đàng điếm và chán ghét anh chàng Thạch Phá Thiên ngớ ngẩn, không có vẻ phong tình. Nhưng ả đã ở với chàng lâu ngày, không khỏi có chút tình bè bạn. Ả thấy chàng còn sống cũng mừng thầm trong bụng.
Vợ chồng Thạch Thanh đến bây giờ mới biết anh chàng đi theo lên núi Tuyết Sơn không phải là con trai mình mà lại là gã thiếu niên Thạch Phá Thiên kia, thì trong lòng không khỏi vừa thẹn thùng lại vừa buồn cười. Lần thứ nhất nhận lầm con đã đành, dè đâu lần thứ hai lại nhận lầm nữa. Vợ chồng nhìn nhau lắc đầu, bụng bảo dạ:
-Từ đây vụ vợ chồng Huyền Tố trang chúa nhận lầm con thành ra câu chuyện mua cười của võ lâm. E rằng lúc gặp phải những người bạn cũ họ sẽ đem mình ra mà chế giễu.
Sử bà bà nghe Thạch Phá Thiên nói trượng phu mụ không chịu ra khỏi nhà lao, lại giục mụ lên ở núi Bích Loa, vội hỏi ngay:
-Lão với ngươi tỷ võ ai thắng, ai bại ? Tại sao lão bảo ta lên núi Bích Loa ?
Tạ Yên Khách hỏi:
-Các gã thiếu niên kia ! Gã nào đúng là Cẩu Tạp Chủng ?
Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu lại hỏi:
-Phá Thiên ! Sao ngươi lại giả trang mắc bịnh đau cổ họng để đánh đổi cho Ngọc nhi ?
Bạch Vạn Kiếm cũng lên tiếng :
-Thằng lỏi Thạch Trung Ngọc lớn mật kia ! Ngươi còn dám cả gan dẫn xác đến thành Lăng Tiêu này ư ?
Ðinh Ðang hỏi:
-Ngươi đã không theo lời ta dặn mà tiết lộ bí mật rồi phải không ?
Trong nhà đại sảnh xúm xít vào mỗi người hỏi một câu. Dù Thạch Phá Thiên có mười miệng cũng không thể trả lời cùng một lúc tất cả bấy nhiêu câu hỏi.
Bỗng thấy một thiếu phụ trung niên từ hậu đường đi ra hỏi A Tú:
-A Tú ! Trong hai gã thiếu niên kia, gã nào tử tế, gã nào hư đốn !
Thiếu phụ này là vợ Bạch Vạn Kiếm, mẹ A Tú. Từ ngày A Tú nhảy xuống vực thẳm, mụ thương nhớ con gái thành ra người điên cuồng, thần trí hồ đồ.
Bọn Thành Tự Học, tề Tự Miễn lúc âm mưu phản bạn bỏ mặc không hỏi gì đến mụ cả. Bữa nay A Tú theo tổ mẫu ngấm ngầm vào thành. Việc thứ nhất của A Tú là thăm mẫu thân. Từ mẫu vừa thấy ái nữ trở về tinh thần tỉnh táo lại được quá nữa, nhưng bây giờ mụ mới lên tiếng hỏi.
Sử bà bà lập nghiêm:
-Ðừng làm huyên náo nữa ! Ai cũng hỏi han loạn cả lên thì còn biết đằng nào mà nghe.
Mọi người nghe mụ nói đều dừng cả lại. Chỉ có Tạ Yên Khách là cười mũi một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa.
Sử bà bà bảo Thạch Phá Thiên:
-Ngươi hãy trả lời ta trước : Ngươi tỷ võ với gia gia ai thắng ?
Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đều trố mắt ra mà nhìn Thạch Phá Thiên không khỏi nơm nớp trong lòng.
Ta nên biết bọn sư đệ, sư điệt và chúng đệ tử Bạch Tự Tại tuy cùng bất mãn lão về tội ngông cuồng hung dữ nhưng nếu lão thua anh chàng thiếu niên kia thật thì còn chi oai danh phái Tuyết Sơn, đồng thời mọi người cũng mất thể diện.
Bỗng nghe Thạch Phá Thiên đáp:
-Dĩ nhiên là gia gia thắng. Cháu tỷ võ với gia gia thế nào được ? Gia gia đánh trúng cháu đến bảy tám chục thoi quyền hai ba chục đòn cước, mà cháu không đụng vào người gia gia được cái nào.
Bọn Bạch Vạn Kiếm thở phào một cái nhẹ nhõm.
Sử bà bà nheo mắt nhìn chàng hỏi:
-Sao ngươi không bị thương chỗ nào ?
Thạch Phá Thiên đáp:
-Ðó là gia gia có ý nhẹ đòn. Sau gia gia đánh chán rồi ngồi phệt xuống đất. Cháu thấy gia gia hơi thở không thông, bế tắc hô hấp, liền trợ lực để gia gia thông khí. Bây giờ gia gia đã trở lại như thường rồi.
Tạ Yên Khách cười rồi nói:
-À ra thế đấy !
Sử bà bà lại hỏi:
-Gia gia ngươi nói những gì ?
Thạch Phá Thiên đáp:
-Người biểu : "Bạch Tự Tại này tội nghiệt gì gì . Ở lại trong này , các ngươi ra lẹ đi ! Từ nay ta không muốn nhìn thấy ai nữa. Ngươi ra bảo Sử bà bà đến núi Bích Loa đi, vĩnh viễn đừng trở về thành Lăng Tiêu nữa."
Thạch Phá Thiên chưa từng đọc sách, nên những thành ngữ tội nghiệt thâm trọng , quay mặt vào tường sám hối mà Bạch Tự Tại đã nói ra chàng chẳng hiểu nghĩa là gì cả, nên chàng không nhắc lại được đúng nguyên văn của lão. Tuy nhiên mọi người cũng đoán ra được.
Sử bà bà nói:
-Lão này coi ta là hạng người nào ? Tại sao ta lại lên ở núi Bích Loa ?

Hồi trước Hồi sau