Lộc đỉnh ký - Hồi 101

Lộc đỉnh ký - Hồi 101

NHÀ SƯ MÊ GÁI BỊ ĐÒN ĐAU

Ngày đăng
Tổng cộng 248 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1395283 lượt xem

Quần tăng dõng dạc tuyên Phật hiệu.
Vi Tiểu Bảo khóc một lúc rồi dừng lại.
Hối Thông thiền sư nói:
- Sư đệ! Tăng chúng trong bản tự hiện dùng tám chữ "Ðại, Giác,Quan, Hối, Trừng, Tịnh, Hoa, Nghiêm" để xếp thứ tự. Gia sư là Quan Ðảm thiền sư đã viên tịch trước đây 28 năm. Chư tăng trong chùa pháp hiệu "Trừng" đều là sư diệt của sư đệ.
Bọn Trừng Quang, Trừng Thông đều đến tham kiến sư thúc.
Vi Tiểu Bảo thấy mấy vị lão hoà thượng râu trắng như tơ đều kêu mình bằng sư thúc, và bao nhà sư pháp hiệu có chữ "Tịnh" đều đã cao tuổi kêu gã bằng sư thúc tổ, gã lấy làm cao hứng..Sau đến những nhà sự lối ba bôn chục tuổi pháp hiệu chữ "Hoa" kêu hắn bằng Thái sư thúc tổ, gã không nhịn được phá lên cười ha hả.
Quần tăng thấy Vi Tiểu Bảo mặt mũi còn đẫm lệ chưa khô, đột nhiên cười rộ, cũng không nhịn được phải mỉm cười.
Bọn Trương Khang Niên vào cáo biệt Vi Tiểu Bảo. Gã nhớ tới Song Nhi liền lấy 50 lượng bạc đưa cho Trương Khang Niên thuê phòng ở dưới chân núi để thị cư trú.
Nguyên chùa Thiếu Lâm từ trước tới nay không nghinh tiếp nữ thí chủ nên Song Nhi phải chờ gã bên dưới núi. Gã tưởng chỉ lên chùa đưa thánh chỉ phong tặng và khao thưởng cho chư tăng xong rồi được xuống núi về kinh.. Không ngờ gã phải xuất gia ngay ở chùa Thiếu Lâm.
Vi Tiểu Bảo đã thay mình Hoàng đế, lại liệt vào hàng cao tăng mang pháp danh hàng chữ "Hối" nên địa vị gã ở trong chùa rất cao.
Nhà sư trụ trì lựa cho gã một căn phòng thiền rất lớn, lại sai 4 tên tiểu sư để gã sai bảo.
Hối Thông phương trượng nói:
- Sư đệ ở trong chùa nhất nhất được tự do. Cả những lúc công hoá buổi sớm cũng như buổi tối đều được tùy tiện. Trừ 5 điều cấm giới là sát sinh, uống rượu , dâm tà, nói quàng, trộm cắp còn những điều cấm giới khác, sư đệ giữ được là hay mà không giữ thì thôi, chả cần câu thúc.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
- Trong 5 điều cấm giới thì điều nói quàng lão gia không giữ được rồi.
Gã hỏi lại:
- Có phải giới đồ không?
Hối Thông phương trượng sửng sốt hỏi lại:
- Ðánh bạc ư? Ðánh bạc bằng gì?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ðánh bằng tiền.
Hối Thông mỉm cười nói :
- Trong 5 đại cấm giới không có mục giới đồ. Người khác có thể cấm giới đồ, riêng sư đệ được tuỳ tiện.
Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
- Con mẹ nó, một mình lão gia thì đánh bạc với ai? Chẳng lẽ mình lại đánh với mình. Như vậy không cấm cũng như là cấm rồi.
Vi Tiểu Bảo ở trong chùa mấy ngày không có việc làm. Gã tự nhủ:
- Hoàng Ðế bảo ta đi phục thị Lão Hoàng Gia, ngài lại kêu lên chùa Thiếu Lâm xuất gia trước, chẳng hiểu khi nào mới lên Ngũ Ðài Sơn?
Một hôm bỗng dưng gã tới La Hán Ðường thấy Trừng Thông đang dạy võ cho 6 đồ đệ. Chúng tăng nhìn thấy Vi Tiểu Bảo liền khom lưng thi lễ. Vi Tiểu Bảo xua tay gạt đi:
- Các ngươi bất tất phải thi lễ, cứ tuỳ tiện luyện võ đi.
Gã thấy 6 nhà sư hàng chữ "Tỉnh" đã tinh thông môn quyền cước, ra tay rất mau lẹ. Lúc chiết chiêu biến hoá khôn lường. So với vị "sư thúc tổ , là gã, chúng còn cao minh hơn nhiều. Gã lại nghe Trừng Thông chỉ điểm cho chúng thế nào là sử quyền cương mãnh có thừa, kình lực không đủ, phát cước thế nào là lệch bộ vị, hay hơi cao hoặc hơi thấp một chút.
Vi Tiểu Bảo hoàn toàn không hiểu nên chẳng lấy chi làm thú vị liền trở gót bỏ đi.
Vi Tiểu Bảo vừa đi vừa nghĩ thầm:
- Ta nghe nói võ công của phái Thiếu Lâm vào hàng đệ nhất thiên hạ. Ta đã đến đây làm hòa thượng không học được chút công phu thì thật là đáng tiếc.
Ðột nhiên gã chợt tỉnh ngộ, tự nhủ:
- À phải rồi! Tiểu Hoàng Ðế sai ta đến chùa Thiểu Lâm xuất gia là cốt để ta học được chút công phu đặng bảo vệ Lão Hoàng Gia đắc lực hơn. Nhưng hỡi ôi! Sư phụ ta đã chết đi cách đây 28 năm rồi thì còn lấy ai truyền thụ võ công cho ta?
Gã trầm ngâm một lát chợt hiểu ra rằng:
- Lão hoà thượng trụ trì nơi đây bảo ta làm sư đệ lão là để ta không có sư phụ. Lão trọc này xảo quyệt thật. Hừ? Phải rồi? Lão tưởng ta là người thân tín của Hoàng Ðế, một vị quan lớn người Mãn Châu nên lão không chịu đem võ công thượng hạng truyền cho một tên Thái Ðát. Chà chà! Lão này thâm quá! Nhưng lão không dạy ta, chẳng lẽ ta không biết nhìn mà học lấy?
Theo lề luật võ lâm, thì khi môn đồ luyện võ mà có người ngoài trông vào thì bất kỳ môn phái nào cũng là điều đại kỵ, nhưng "Hối Minh thiền sư" , đây là vị "cao tăng tiền bối" trong bản tự, thì bọn đồ tử đồ tôn ở bản phái đang luyện võ, gã có đứng ngoài xem cũng chẳng ai dám dị nghị.
Vi Tiểu Bảo ở trong chùa đi hết các viện lạc, nhìn Ðông ngó Tây, ở đâu cũng thấy mọi người luyện tập võ công. Mỗi nơi gã đều đứng coi một lát. Ðáng tiếc là vị "cao tăng" này căn bản võ công lại nông cạn quá chừng. Ngày trước tuy gã được Hải Ðại Phú truyền thụ một chút nhưng lại không phải là võ công chân thực. Sau Trần Cận Nam có truyền cho gã một chút bí quyết về nội công thì gã lại chưa thực tâm rèn luyện. Võ công phái Thiếu Lâm cực kỳ tinh thông, rộng rãi, Vi Tiểu Bảo đã tự do coi họ rèn luyện, chưa chắc đã được bổ ích gì.
Vi Tiểu Bảo ở chùa Thiếu Lâm nhởn nhơ mấy tháng trời. Ðông qua, Xuân lại, gã chưa học được chút võ công nào nhưng được cái tính nết xuề xoà lại thích kết giao bằng hữu. Ðịa vị gã ở
trong chùa ngang hàng với phương trượng tức là vào hàng tiền bối. Gã chịu giao du với kẻ vai dưới nên quần tăng coi hắn rất là thân thiết.
Một hôm gió xuân hoà ấm. Vi Tiểu Bảo thấy trong mình khoan khoái, gã ở lý trong chùa bầu bạn với chư tăng mãi cũng chan. Gã ra cửa chùa, thả chân bước xuống núi, bụng bảo dạ:
- Lâu nay không gặp Song Nhi, không hiểu con tiểu nha đầu này sống một mình tình trạng ra sao? Âu là ta thử đi kiếm thị.
Gã tới gần quán đón khách ở ngoài chùa bỗng nghe thấy tiếng người huyên náo thì mừng thầm tự nhủ:
- Hay quá! Hay quái Ðã có tiếng người xôn xao, tất là có chuyện lạ.
Ta hãy ra coi cho đỡ buồn!
Gã liền rảo bước tiến về phía trước, lại nghe có tiếng đàn ông lẫn tiếng con gái trong trẻo vọng lại. Khi tới gần trong quán gã thấy 2 cô gái nhỏ tuổi đang cãi lộn với 4 nhà sư bản tự. Bốn nhà sư vừa ngó thấy Vi Tiểu Bảo đồng thanh nói:
- Sư thúc tổ đã đến kìa. Xin lão nhân gia phát lạc vụ này cho.
Chúng ra ngoài quán nghênh tiếp, khom lưng thi lễ rất cung kính. Bốn nhà sư này pháp danh ở hàng chữ "Tĩnh". Vi Tiểu Bảo biết bọn chúng phụ trách việc tiếp khách bên ngoài đến lễ chùa. Ngày thường chúng ăn nói rất dễ nghe , thái độ vui vẻ, khả ái mà không hiểu hôm nay sao lại gây lộn với 2 thiếu nữ? Lúc gã đưa mắt nhìn 2 thiếu nữ thì thấy một cô lối 20 tuổi mình mặc áo lam, còn một cô nữa nhỏ hơn, chừng 16, 17 tuổi mặc áo màu lục.
Vi Tiểu Bảo vừa trong thấy cô bé, bất giác trái tim đập thình thịch dường như trước ngực bị cây thiết truỵ vô hình đánh một đòn nặng. Chỉ trong chớp mắt gã thấy môi khô, miệng ráo. Gã trợn mắt, há miệng tính thầm trong bụng:
- Ta chết rồi! Ta chết rồi? Trong thiên hạ sao lại có người con gái đẹp đến thế này? Nếu ta lấy được nàng làm vợ thì dù Tiểu Hoàng đế có gạ đổi ngôi cho ta, ta cũng không thèm.
Vi Tiểu Bảo điên đảo thần hồn không còn biết gì nữa. Gã lẩm bẩm:
- Trên trời dưới đất, rừng giáo mưa tên, núi đao vạc dầu, bất luận gặp trường hợp nguy hiểm nào ta cũng phải lấy được cho được nàng làm vợ mới nghe.
Hai thiếu nữ thấy 4 nhà sư hô một tên tiểu hoà thượng là "Sư thúc tổ" lại thủ lễ cực kỳ cung kính thì lấy rất làm lạ kỳ. Lát sau 2 cô lại thấy gã dương cặp mắt lên đứng thộn mặt ra, nhìn tròng trọc vào thiếu nữ áo lục không chớp, càng không hiểu ra làm sao. Dù là một chàng trai thông thường cũng chẳng nên vô lễ như vậy, huống chi một nhà sư đã xuất gia đầu Phật.
Nữ lang áo lục hai má đỏ bừng, quay mặt nhìn ra chỗ khác.
Thiếu nữ áo lam sắc mặt đầy vẻ tức giận.
Vi Tiểu Bảo mê mẩn tâm thần, chẳng biết ất làm gì nữa, tự hỏi :
- Tại sao nàng lại quay mặt đi? Mặt nàng ửng hồng coi đẹp như tiên.
Cả trăm cô điếm lớn, điếm nhỏ ở Lệ Xuân Viện đứng xếp hàng cũng chả có ả nào sánh nổi cái gót chân của nàng. Nụ cười của nàng dù ta phải bỏ cả vạn lạng bạc ra mua cũng chẳng phải là đắt.
Gã xuất thân từ nơi hồng lâu kỹ viện lại chưa từng đọc sách nên trong lòng chỉ có hình ảnh kỹ nữ và tiền bạc để hình dung con người tuyệt mỹ.
Tuy cái đó là thô tục nhưng lại là thành tâm, chỉ ý của gã phát ra.
Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
- Con mẹ nó? Nào Phương Di, nào Mộc Kiếm Bình, nào Hồng giáo chủ phu nhân, .nào Kiến Ninh công chúa, nào Song Nhi, nào cô gái đã gieo xúc sắc, tất cả bấy nhiêu người góp lại để mà so sánh cũng còn thua xa vị nữ lang trước mặt đẹp như thiên thần này. Vi Tiểu Bảo này không thiết làm Hoàng Ðế, chẳng ham ngôi Giáo chủ Thần Long giáo, cũng như chẳng thiết chức Tổng đà chúa Thiên Ðịa Hội. Dù áo choàng màu vàng, dù quan lớn nhất phẩm triều đình hay gì gì đi nữa ta cũng chẳng thiết. Ta...ta nhất định làm chồng cô này mới thoả chí bình sinh.
Trong khoảnh khắc đầu óc gã quay cuồng biết bao nhiêu ý nghĩ. Gã quyết tâm dù phải.nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, mạo hiểm muôn thác cũng không lùi bước, cốt lấy sao được người đẹp. Nét mặt gã lúc này trông rất cổ quái Bốn nhà sư và hai cô gái nhìn Vi Tiểu Bảo chợt thấy gã lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì hý hỷ hỉmg hửng chẳng khác gì kẻ điên khùng đều ngạc nhiên. ĩ nh Thế và Tĩnh Thanh hoà thượng gọi luôn mấy câu:
- Sư thúc tổ ? Sư thúc tổ ?
Vi Tiểu Bảo vẫn không nghe thấy gì, cứ đứng ngây người ra. Một lát sau gã như người trong mộng chợt tỉnh giấc thở phào một cái.
Thiếu nữ áo lam ban đầu tưởng gã là một kẻ hiếu sắc, khinh bạc, sau nhìn thấy thần sắc gã không phải như vậy liền cho gã là một kẻ si ngốc. Cô mỉm cười nói:
- Tên tiểu hoà thượng này mà là sư thúc tổ của các vị ư?
Tình Thế vội đáp:
- Cô nương nên giữ lời lẽ cho lịch sự hơn một chút. Ðây là vị cao tăng pháp hiệu Hối Minh tức là một trong hai vị đứng hàng chữ "Hối" của bản tự Lão nhân gia là sư đệ của chưởng môn phương trượng đó.
Nữ lang áo lục cười nói:
- Tỷ tỷ ơi. Y lừa gạt ta đó. Chúng ta đừng mắc bẫy y. Tên tiểu pháp sư này mà lại là một vị cao tăng được chăng?
Câu nói ngọt ngào rất lọt tai khiến cho Vi Tiểu Bảo nghe xong mà hồn xiêu phách tán ! Gã không nhịn được lặp lại:
- Tên tiểu pháp sư này mà lại là một vị cao tăng được chăng?
Gã học lại câu này càng tỏ ra là quân vô lại, đàng điếm. Hai vị nữ lang tỏ ra rất tức giận, sa sầm nét mặt còn bốn nhà sư vào hàng chữ "Tĩnh" cũng cảm thấy vị tiểu sư thúc tổ này quá sàm sỡ nên rất hổ thẹn.
Thiếu nữ áo lam hắng giọng rồi hỏi:
- Ngươi mà là cao tăng chùa Thiếu Lâm ư?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Sư là sư chứ chẳng phải cao tăng chi hết. Cô coi ta thấp lùn thế này thì bất quá là nhà sư lùn tịt chứ bảo là cao tăng sao được?
Thiếu nữ áo lam giương cặp lông mày lên, dõng dạc nói:
- Sư phụ chúng ta thường bảo võ học ở chùa Thiếu Lâm là nguồn gốc võ học trong thiên hạ, lại có 72 đường tuyệt kỹ, cao minh khôn lường. Chị em ta đem lòng kính mộ mới đến chiêm ngưỡng. Không ngờ võ công nơi đây lại rất tầm thường mà sư sãi trong chùa còn không giữ thanh qui, mồm mép lém lảu, nói toàn chuyện lưu manh đầu đường xó chợ, thật khiến cho người ta thất vọng.
Cô quay lại bảo nữ lang áo lục:
- Muội tử! Chúng ta đi thôi!
Cô nói rồi trở gót ra khỏi nhà quán.
Tĩnh Thanh lạng người ra đến trước mặt cô nói:
- Nữ thí chủ đến chùa Thiếu Lâm hành hung đánh người. Các vị có muốn bỏ đi thì hãy để danh hiệu của sư tôn lại.
Vi Tiểu Bảo nghe Tĩnh Thanh nói đến bốn chữ "hành hung đánh người" thì nghĩ bụng:
- Té ra hai cô này đã đánh bọn Tĩnh Thanh, không trách gì bọn họ làm huyên náo.
Gã lại ngó thấy má bên trái của Tĩnh Thanh và Tĩnh Thế đều có vết bàn tay đỏ ửng. Hiển nhiên chúng đã bị tát tai. Gã tự nhủ:
- Quần tăng chùa Thiếu Lâm tên nào võ công cũng không đến nỗi kém cỏi mà còn không tránh kịp cái bạt tai, vậy võ công của 2 vị cô nương này ghê gớm lắm.
Thiếu nữ áo lam đáp:
- Các ngươi bản lãnh thấp kém như vậy mà cũng đòi cô nương để danh hiệu của gia sư lại ư? Này? Này! Bản cô nương cho các ngươi hay: Các ngươi không đáng đâu?
Tĩnh Thế đã nếm mùi đau đớn vì cô này, lại hiểu rằng bọn mình 5 người ở đây quyết không ngăn cản.được 2 cô, mà để các cô xuống núi rêu rao , đã tát tai hai nhà sư chùa Thiếu Lâm thì còn gì là oai danh bản tự! Nhất là các cô lại không biết rõ địa vị của chúng.
Tĩnh Thế nghĩ vậy liền nói :
- Bọn bần tăng 4 người chỉ phụ trách việc đón tiếp các vị thí chủ. Ðã là kẻ xuất gia thì phải lấy hoà khí làm đầu, khi nào dám cùng người động thủ một cách càn rỡ? Nếu 2 vị muốn lãnh giáo võ công của tệ tự thì xin nán lại một chút để bần tăng về mời mấy vị sư bá, sư thúc ra tiếp kiến 2 vị .
Nhà sư nói rồi trở gót chạy vào chùa. Ðột nhiên bóng xanh lấp loáng.
Tĩnh Thế tức gân quát:
- Nữ thí chủ. . .
Nhà sư vừa mở miệng bỗng nghe đánh "binh" một cái ! Nhà sư ngã lộn đi một vòng.
Nguyên thiếu nữ áo lam đã chạy lại móc chân làm cho y ngã nhào.
Tĩnh Thế đứng phắt dậy. Trong cơn nóng giận nhà sư vung tay mặt ra chiêu "Ðảo đả kim chung" đánh xuống vai bên tả đối phương.
Thiếu nữ áo lam quay tay trái lại một cái. Những tiếng "rắc rắc" vang lên. Tình thế đã bị cô vặn cánh tay trật khớp. Những tiếng la "úi chao" cùng những tiếng lắc cắc vang lên liên tiếp. Thủ pháp của thiếu nữ mau lẹ phi thường.
Chỉ trong khoảnh khắc bọn Tĩnh Thanh 3 người đều bị đánh ngã.
Thiếu nữ đã sử dụng những thủ pháp "Phân cân thác cốt" hoặc "Ðoạn uyển cốt" hoặc "Chiếc tất loan". Bốn nhà sư té xuống rồi hoàn toàn mất hết khả năng kháng cự.
Vi Tiểu Bảo sợ quá, tay chân luống cuống, không biết làm thế nào. Ðột nhiên cổ áo xiết chặt, gã đã bị thiếu nữ tóm lấy. Tất cả các yếu huyệt sau gáy đều bị phong tỏa , người gã nhũn ra, mất hết khí lực . Gã thấy thiếu nữ áo lam đứng trước mặt mình, vậy người túm gã dĩ nhiên là thiếu nữ áo lục.
Gã mừng như phát điên reo lên:
- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!
Gã cho là được thiếu nữ áo lục tóm gáy thì đời gã ở cõi nhân gian này cũng không phải là uổng. Gã còn ao ước được nữ lang đá vào mình gã mấy cước, đánh vào đầu mấy quyền rồi gã có phải chết ngay cũng là phúc đức cho gã lắm. Lúc này mùi u hương thoang thoảng đưa vào mũi. Gã lại mê mẩn kêu lên:
- Thơm quá? Thơm quá!
Thiếu nữ áo lam tức giận quát lên:
- Thằng lỏi đầu trọc này thật là đốn mạt. Muội tử . Hãy cắt mũi hắn đi .
Lại nghe thanh âm trong trẻo ở đàng sau cất lên:
- Hay lắm! Ðể tiểu muội móc mắt gã đã .
Vi Tiểu Bảo lại thấy ngón tay mềm mại đè vào mi mắt trái. Gã la lên:
- Cô nương từ từ mà móc . Ðừng làm lẹ quá .
Nữ lang áo lục lấy làm kỳ hỏi:
- Tại sao vậy?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Hay hơn hết là cô nương cứ nắm bần tăng thế này vĩnh viễn đừng bao giờ buông tha.
Nữ lang tức giận hỏi:
- Tên thầy chùa con nít này . Ngươi chết đến gáy rồi mà còn thả lời hoa nguyệt.
Vi Tiểu Bảo bỗng thấy mắt đau nhói lên. Gã hiểu là nữ lang định móc mắt gã thật sự. Trong lúc cực kỳ kinh hãi, gã cúi đầu xuống. Dĩ nhiên mối phong tình trong dạ đều tiêu biến hết. Cả 6 chiêu cứu mạng mà Hồng giáo chủ và Hồng phu nhân truyền thụ gã cũng quên sạch.
Vi Tiểu Bảo xoay tay lại, chỉ mong gạt được bàn tay của nữ lang áo lục đang túm chặt cổ áo gã, nhưng huyệt đạo bị phong toả, cánh tay hoàn toàn bất lực. Nữ lang lại phóng một chưởng đánh mạnh vào sau lưng gã.
Vi Tiểu Bảo la làng:
- Úi chao . Ối mẹ ơi là mẹ .
Gã xoay 2 tay xua loạn lên. Ðột nhiên bàn tay gã sờ đúng vào chỗ mềm xèo trước ngực nữ lang rồi nắm lấy. Nữ lang vừa kinh hãi vừa hổ thẹn. Cô đưa 2 tay vào trong chụp cánh tay Vi Tiểu Bảo mà vặn bật lên những tiếng rắc rắc , 2 khớp xương khuỷu tay gã đã bị gãy trật rồi. Chiêu này của cô được kêu bằng "Nhũ yếu quỷ xào" Cái tên nghe thanh nhã mà thực ra là một đòn sát thủ cực kỳ lợi hại trong môn "Phân cân tháo cốt thủ". Tiếp theo nữ lang vung chân đá Vi Tiểu Bảo một cước ra xa hơn trượng, té huỵch xuống đất. Trán gã đập vào cột trong quán đánh chát một tiếng. Máu tươi chảy đầm đìa. Vi Tiểu Bảo đau quá suýt nữa ngất đi.
Nữ lang vẫn còn phẫn nộ đến cực điểm. Hàn quang lấp loáng. Cô đã rút ở sau lưng một thanh Liễu diệp đao. Cô cầm đao chém xuống lưng Vi Tiểu Bảo .
Vi Tiểu Bảo vội trằn mình đi, lăn vào dưới cái gầm bàn đá ở giữa quán . Nhát đao của nữ lang chém trúng bàn đá. Hoả quang toé ra tứ phía.
Cô lại vung chân trái. đá Vi Tiểu Bảo ra khỏi gầm bàn.
Thiếu nữ áo lam vội a lên:
- Muội tử . Ðừng có giết người!
Nữ lang áo lục lờ đi như không nghe thấy. Cô lại vung đao chém xuống lưng Vi Tiểu Bảo.
Vi Tiểu Bảo la hoảng:
- Trời ơi ! Ối mẹ ơi là mẹ !
Nữ lang áo lục lại chém tiếp 2 đao làm cho Vi Tiểu Bảo đau thấu xương. May mà gã mặc áo hộ thân nên chưa mất mạng. Nữ lang áo lục toan chém nữa nhưng nữ lang áo lam đã rút đao ra gạt đánh "choang" một tiếng. Cô nói:
- Gã tiểu hoà thượng này không sống được nữa rồi. Chúng ta đi thôi.
Cô sợ giết nhà sư chùa Thiếu Lâm thì tai hoạ khôn lường. Nữ lang áo lục bị nhục, đột nhiên 2 hàng châu lệ chảy chứa chan xuống má. Cô vung đao lên đâm vào cổ mình.
Thiếu nữ áo lam hốt hoảng kêu to:
- Muội tử! ..Muội tử... không thể chết được..
Tuy mũi đao bị gạt ra nhlmg lưỡi đao đã sướt qua cổ, máu chảy chan hoà.
Nữ lang áo lục mắt tối sầm lại, té xuống ngất đi. Thiếu nữ áo lam bỏ cương đao xuống, ôm lấy cô ta gọi thất thanh. Bỗng nghe thấy đằng sau có tiếng người:
- A di đà phật . Mau mau cứu người .
Thiếu nữ áo lam mếu máo:
- Không . . không cứu được nữa rồi . .
Bỗng thấy một bàn tay từ sau lưng đưa ra, chĩa ngón điểm vào quanh vết thương của nữ lang áo lục. Ðồng thời có tiếng người nói:
- Cứu người là gấp . Xin cô nương miễn trách .
Lại nghe mấy tiếng "rạc rạc" vang lên. Người kia đã xé vạt áo để buộc vết thương ở cổ nữ lang. Người đó lại cúi xuống bồng cô lên. Thiếu nữ áo lam luống cuống, đứng ngẩn người ra. Cô trông rõ một vị lão tăng râu bạc chùng xuống trước ngực bồng nữ lang áo lục chạy như bay lên núi. Trong lúc hốt hoảng, thiếu nữ áo lam đành chạy theo sau. Cô trông rõ một vị cao tăng bồng em mình chạy như bay lên chùa Thiếu Lâm .
Vi Tiểu Bảo thoát chết, từ trong gầm bàn chui ra. Gã lẩm bẩm:
- Cô em này ... dữ quá . Sao cô lại liều mình tự tử . Nếu mà chết thật thì làm thế nào? Ta.. ta trốn con mẹ nó đi cho xong..
Nhưng gã nghĩ đến người thiếu nữ tư dung tuyệt thế. Lòng gã lại rộn lên, gã tự nhủ:
- Mình có trốn cũng không thoát được, Chi bằng đi coi xem sao?
Trán gã toát mồ hôi nhỏ giọt. Gã gắng gượng bò lên núi.
Vi Tiểu Bảo mới đi được chừng mươi bước thì thấy mười mấy nhà sư trong chùa chạy
ra cõng gã cùng 4 nhà sư hàng chữ "Tĩnh" đưa về chùa.
Vi Tiểu Bảo cùng 4 nhà sư kia đều bị 2 cô gái vặn trật khớp tay.
Phép cầm nã nguyên là môn võ công sở trướng của phái Thiếu Lâm. Lập tức có nhà sư đến ráp lại những khớp xương bị trật. Cả 5 người ngồi trong thiền điện ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ cực kỳ bẽn lẽn.
Sau một lúc Vi Tiểu Bảo nói :
- Ta phải đi coi .
Gã hỏi cho biết 2 vị nữ lang hiện đang ở đâu thì có một nhà sư cho biết họ đang ở thiền phòng phía Ðông.
Gã liền đi về phía đó, nhưng vừa quanh hết dãy hành lang đã thấy 8 nhà sư tay cầm khí giới xăm xăm đi tới

Hồi trước Hồi sau