lazada

Phi hồ ngoại truyện - Hồi 46

Phi hồ ngoại truyện - Hồi 46

PHIỀN LÒNG MÀ CHẲNG MUỐN RỜI TAY

Ngày đăng
Tổng cộng 84 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 435318 lượt xem

tiki

Miêu Nhân Phượng lại nói :
- Tại hạ ngưỡng mộ Trần Tổng đà chủ ở Hồng Hoa Hội là người hào hiệp trượng nghĩa , các vị đương gia đều là anh hùng nổi tiếng .
Ðáng tiếc những nhân vật này ẩn náu tại Hồi Cương nên tại hạ không có cơ duyên gặp gỡ . Thật là uổng quá !
Hồ Phỉ thấy y ra chiều trọng vọng Triệu Bán Sơn cũng hoan hỷ trong lòng .
Miêu Nhân Phượng rót hết bình rượn uống rồi đứng dậy sờ lấy thanh đơn đao đặt trên kỷ trà nói :
- Hồ huynh đệ ! Ngày trước tại hạ được gặp một vị anh hùng tên gọi là Hồ Nhất Ðao .
Y truyền cho tại hạ mấy đường Hồ Gia Ðao Pháp . Nhờ nó mà bữa nay đánh lui được cường địch . Hồ huynh đệ cũng dùng nó để đả bại Ðiền Quy Nông . Hảo đao pháp !
Thật là hảo đao pháp !
Ðột nhiên y ngửa mặt hú lên một tiếng , nhảy ra ngoài cửa . Tay cầm thanh đao lên biểu diễn Hồ Gia Ðao Pháp .
Hồ Phỉ thấy bộ pháp vững vàng , đao phong nhảy múa . Có lúc khoan thai nhàn nhã , có khi cương mãnh thần tốc . Chiêu nào kình phong cũng rít lên vù vù . Chàng còn nhận ra những chiêu số này đúng như đao phổ thông không thấy chỗ nào khác lạ . Có điều thế đao so với chàng , sự thong thả hơn nhiều . Chàng cho là y cố ý thi triển chậm chạp .
Không ngờ Miêu Nhân Phượng đi hết đường đao pháp , cầm ngang thanh đao dừng lại nói :
- Tiểu huynh đệ . Ðao pháp của huynh đệ thừa sức thắng được Ðiền Quy Nông nhưng muốn giữ thế quân bình với ta thì chưa đủ .
Hồ Phỉ đáp :
- Dĩ nhiên là thế . vãn bối đâu phải là địch thủ của Miêu đại hiệp .
Miêu Nhân Phượng lắc đầu đáp :
- Nói thế là lầm . Ngày trước Hồ đại hiệp đã dùng đao pháp này cùng ta tỷ đấu bốn ngày , thuỷ chung vẫn không phân thắng bại . Y sử đao còn thong thả hơn ta nhiều .
Hồ Phỉ sửng sốt hỏi :
- Té ra là thế ư ?
Miêu Nhân Phượng đáp :
- Phải rồi . Chủ khinh khách không phạm chủ . Non trẻ hơn già nua . Chậm chạp hơn cấp bách .
Chủ khinh khách , khách phạm chủ đều là những thế đao . Dùng mũi đao đẩy khí giới bên địch là non trẻ . Ðến gần để đẩy khí giới bên địch là già nua . Xuất chiêu thong thả là chậm chạp , dùng đao đón trước là cấp bách .
Miêu Nhân Phượng thu đao về , cầm đũa và hai miếng cơm ăn rồi nói :
- Huynh đệ từ từ giác ngộ lý lẽ này thì ngày sau tất thành một bậc hào kiệt trong võ lâm , vùng vẫy khắp giang hồ .
Hồ Phỉ cầm đũa là không gắp, chàng mải suy nghĩ về mấy câu đao quyết dùng đũa ở trên không .
Trình Linh Tố khẽ gõ vào đũa của chàng cười hỏi :
- Không ăn cơm đi ư ?
Hồ Phỉ nghiền nghĩ đao quyết , bất giác kình lực phát huy ra cánh tay mặt . Ðôi đũa của Trình Linh Tố gõ vào , một luồng nội lực phản chấn ở đôi đũa của chàng hất ra đánh chát một tiếng , làm gẫy đũa của Trình Linh Tố ra bốn đoạn .
Trình Linh Tố " ủa " lên một tiếng rồi cười hỏi :
- Khoa trương bản lãnh ư ?
Hồ Phỉ vội cười đáp :
Xin lỗi cô nương . Tại hạ ngẫm nghĩ mấy câu đao quyết của Miêu đại hiệp thành ra ngớ ngẩn .
Ðoạn chàng đưa đôi đũa trong tay mình cho cô .
Trình Linh Tố đón lấy tiếp tục ăn cơm .
Hồ Phỉ miệng lẩm bẩm :
- Non trẻ thắng già nua , chậm chạp thắng cấp bách , khách phạm chủ còn hơn chủ khinh khách .
Chàng ngửng đầu thấy Trình Linh Tố dùng đôi đũa của mình ăn cơm , bất giác đỏ mặt lên . Chàng muốn lấy lại để lau chùi cho sạch thì đã không kịp nữa . Chàng liền xuống bếp lấy đôi đũa khác .
Hồ Phỉ và mấy miếng cơm ăn rồi thò đũa vào để gắp rau thì đũa của Miêu Nhân Phượng cũng thò ra khẽ đụng nhau một cái đẩy đũa của chàng đi . Y nói :
- Ðây là khẩu quyết về chữ Triệt .
Hồ Phỉ đáp :
- Ðúng thế .
Chàng lại cầm đũa đưa vào nhưng đôi đũa của Miêu Nhân Phượng giữ rất nghiêm mật . Bất luận chàng giơ lên cao hay hạ xuống thấp cũng không thò đũa vào trong đ********* được .
Hồ Phỉ bụng bảo dạ :
Khi đụng đao kiếm tỷ đấu , tuy mắt chẳng nhìn thấy vật nhưng có thể nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng . Bây giờ đôi đũa nhỏ bé này của ta đưa ra chẳng có phong thành mà sao y cũng phát giác được mới kỳ .
Hai người tiến thoái công thủ mấy chiêu .
Hồ Phỉ đột nhiên tỉnh ngộ .
Những chiêu số của Miêu Nhân Phượng sử dụng toàn thuộc về kỹ thuật hậu phát chế nhân .
Y chờ đũa của hai bên gắp đụng nhau rồi mới tuỳ cơ ứng biến .
Ðó là đạo lý làm khách thắng chủ , chậm chạp thắng cấp bách .
Tâm tính giác ngộ của Hồ Phỉ rất cao . Chàng hiểu lý lẽ này rồi , không đưa đũa vào đoạt rau nữa , giơ đũa lên không , hai mắt chú ý nhìn đũa của Miêu Nhân Phượng , đồng thời hạ đũa mình xuống rất chậm chạp .
Ðũa đặt xuống đ********* rau rồi , thủ pháp chàng biến thành mau lẹ vô cùng . Chàng gắp rau đưa vào miệng ăn .
Miêu Nhân Phượng không ngó thấy đũa chàng đưa lên hay đưa xuống dĩ nhiên không cản trở được .
Y đặt đũa xuống bàn cười ha hả .
Từ lúc Hồ Phỉ gắp được miếng rau ăn , mới chân chính đi vào ngưỡng cửa của những cao thủ bậc nhất . Chàng nhớ lại vừa rồi mình phải mất nhiều khí lực mới thắng nổi Ðiền Quy Nông . Trong khoảng khắc này , lúc chàng hoan hỷ , lúc lại thẹn thùng .
Trình Linh Tố thấy chàng đoạt được rau ăn , cười hích hích nhìn chàng . Trong lòng cô cũng cao hứng .
Miêu Nhân Phượng lên tiếng :
Thế là từ nay Hồ Gia Ðao Pháp lại có truyền nhân rồi . Hồ đại ca hỡi Hồ đại ca !
Y nói tới đây ngữ âm biến thành thê thảm .
Trình Linh Tố nhận ra giữa Hồ Phỉ và Miêu Nhân Phượng dường như có mối giây ràng buộc khó lòng cởi mở .
Cô không muốn Hồ Phỉ nhắc tới chuyện này nữa liền hỏi :
- Miêu đại hiệp ! Giữa đại hiệp và tiên sư tại sao lại xẩy chuyện xích mích ?
Ðại hiệp cho bọn tiểu nữ nghe được chăng ?
Miêu Nhân Phượng thở dài đáp :
- Vụ đó đến nay tại hạ cũng chưa rõ ràng . Mười tám năm về trước , tại hạ ngộ sát một vị bằng hữu chỉ binh khí bôi chất kịch độc gặp máu là sưng lên , không sao cứu vãn được . Tại hạ nghĩ rằng chất độc ghê gớm đó chắc có liên quan đến tôn sư , vì thế mà tìm tôn sư chất vấn . Tôn sư nhất thiết phủ nhận . Một là tại hạ vụng ăn nói , hai là trong lòng quá đau xót , không khỏi có điều đắc tội với tôn sư rồi xẩy cuộc động thủ .
Hồ Phỉ nghe y nói hết mới hỏi :
- Theo lời đại hiệp thì chính đại hiệp đã làm chết vị hảo bằng hữu kia ư ?
Miêu Nhân Phượng đáp :
- Ðúng thế .
Hồ Phỉ hỏi :
- Còn phu phụ của vị kia thì sao ? Ðại hiệp nhổ cỏ trừ gốc cũng giết luôn cả chứ gì ?
Trình Linh Tố thấy chàng tay cầm chuôi đao , sắc mặt xám xanh . Cô nhận ra tiệc rượu đang vui vẻ chỉ trong chớp mắt có thể biến thành cục diện gió tanh mưa máu .
Cô chẳng hiểu ai phải ai quấy nhưng cô không ngần ngừ gì nữa , quyết định chủ ý .
- Nếu quả hai người xẩy cuộc động thủ chém giết nhau thì ta lập tức phải giúp y vậy ?
Miêu Nhân Phượng cất giọng cay đắng đáp :
- Phu nhân đó tự tử ngay đường trường chết theo chồng .
Hồ Phỉ hỏi :
- Thế là cái mạng này cũng do đại hiệp hạ sát hay sao ?
Miêu Nhân Phượng buồn rầu đáp :
- Ðúng thế .
Hồ Phỉ đứng dậy cười ha hả hỏi :
- Vị hảo bằng hữu của đại hiệp tên họ là gì vậy ?
Miêu Nhân Phượng hỏi lại :
- Tiểu huynh đệ muốn biết hay sao ?
Hồ Phỉ đáp :
- Vãn bối cần biết lắm .
Miêu Nhân Phượng nói :
Ðược rồi ! Tiểu huynh đệ hay theo ta .
Y rảo bước tiến vào hậu đường .
Hồ Phỉ đi theo y .
Trình Linh Tố bưng chậu Thất Tâm Hải Ðường chạy sau Hồ Phỉ .
Miêu Nhân Phượng mở cửa sương phòng . Trong phòng kê một cái bàn gỗ trắng .
Trên bàn đặt hai tấm linh vị . Một tấm đề " Nghĩa huynh Liêu Ðông đại hiệp Hồ Nhất Ðao chi linh vị " . Còn một tấm đề " Nghĩa tẩu Hồ phu nhân chi linh vị " .
Hồ Phỉ nhìn linh bài hai vị , chân tay giá lạnh phát run . Chàng vẫn nghi ngờ cái chết của song thân mình tất có liên quan trọng đại với Miêu Nhân Phượng nhưng thấy y là người khẳng khái hào hiệp , chỉ mong mối nghi ngờ của mình sai trật . Nhưng bây giờ y thẳng thắn công nhận chẳng uý kỵ gì , sắc diện cùng giọng nói rất dỗi thê lương .
Chàng không biết phải làm thế nào cho phải .
Miêu Nhân Phượng hai tay chắp để sau lưng quay lại nói :
- Tiểu huynh đệ đã không chịu nói mối liên quan với Hồ đại hiệp thì ta cũng không hỏi nữa . Tiểu huynh đệ ! Huynh đệ đã nhận lời chiếu cố cho con gái ta thì nên nhớ kỹ .
Thế là đủ rồi . Tiểu huynh đệ muốn trả oán cho Hồ đại hiệp thì cứ việc hạ thủ đi .
Hồ Phỉ giơ đao lên dừng lại trên không nghĩ bụng :
- Ta chỉ cần dùng yếu quyết " Dĩ khách phạm chủ " mà y vừa dạy ta từ từ hạ đao xuống là y quyết không tránh khỏi , thế là ta trả xong mối đại cừu hạ sát song thân .
Nhưng chàng thấy nét mặt hòa bình , đã không lộ vẻ thương tâm lại không ra chiều sợ sệt thì hạ đao thế nào được ?
Ðột nhiên chàng kêu to một tiếng rồi xoay mình chạy đi .
Trình Linh Tố thi triển khinh công chạy theo .
Hồ Phỉ chạy một mạch hơn mười dặm đột nhiên ngã lăn ra gào khóc oà lên .
Trình Linh Tố chạy đến bên nhưng biết lúc này khuyên giải không được , đành lặng lẽ ngồi xuống để chàng tha hồ mà khóc đặng phát tiết nỗi bi thương trong lòng.
Hồ Phỉ khóc hết nước mắt mới dừng lại nói :
Linh cô nương ! Y giết gia gia và má má của tại hạ . Ðây là mối thù chẳng đội trời chung .
Trình Linh Tố ngẩn người ra hồi lâu mới hỏi :
- Vậy chúng ta trị mắt cho y đã là một việc lầm lỡ .
Hồ Phỉ đáp :
- Việc chữa mắt cho y không lầm lẫn chút nào . Chờ y sáng mắt trở lại tại hạ mới kiếm y để trả thù .
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Nhưng võ công y còn hơn nhiều , tại hạ cần phải luyện tuyệt nghệ trước mới được .
Trình Linh Tố đáp :
Y đã dùng binh khí bôi chất độc sát hại lệnh tôn thì chúng ta cũng dùng cách này để trả oán .
Hồ Phỉ thấy cô hết lòng hết dạ ủng hộ mình , bất giác sinh lòng cảm kích . Nhưng chàng nghĩ tới cô dùng chất độc kịch liệt để đối phó với Miêu Nhân Phượng thì tự nhiên trong lòng lại sợ run mới thật là kỳ .
Chàng nghĩ thầm trong bụng :
- Linh cô nương đây tài trí thông minh gấp mười ta . Dĩ nhiên võ công cô cũng không phải hạng tầm thường . Nhưng suốt ngày cô kề cận độc vật thì không hiểu ...
Trong lòng chàng đã cảm thấy có điều không ổn .
Sau một trận khóc lóc hồi lâu , mối uất muộn trong long đã vơi đi nhiều .
Chàng thấy trời mờ sáng , thượng lộ được rồi . Nhưng chàng vừa đứng dậy bỗng la lên một tiếng :
- Hỏng rồi !
Nguyên lòng chàng phấn khích , đang ở nhà Miêu Nhân Phượng chạy đi ngay còn bỏ lại cái bọc đeo bên mình . Bây giờ chàng không muốn chạm mặt Miêu Nhân Phượng nữa .
Trình Linh Tố cất giọng buồn buồn nói :
Cái gì mất thì còn được nhưng chẳng thể để mất tấm Ngọc Phụng Hoàng kia .
Hồ Phỉ bị cô nói trúng tâm sự , bất giác đỏ mặt lên nói :
- Cô hãy chờ ở đây một chút . Tại hạ quay lại lấy bọc không thì ngay bữa cơm tối nay cũng chẳng có tiền trả .
Trình Linh Tố đáp :
- Tiểu muội có bạc rồi . Cả vàng cũng có nữa .
Cô lấy trong bọc ra hai đỉnh vàng nhỏ .
Hồ Phỉ lại nói :
- Ðiều trọng yếu nhất là cuốn Quyền Kinh Ðao Phổ gia truyền quyết không thể để mất được .
Trình Linh Tố lại thò tay vào bọc đưa cuốn Quyền Kinh Ðao Phổ ra lạnh lùng hỏi :
- Có phải cuốn này không ?
Hồ Phỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng cười đáp :
- Cô nương thật là tinh tế , trông nom giúp tại hạ cả mọi việc .
Trình Linh Tố nói :
- Chỉ đáng tiếc là tấm Ngọc Phụng Hoàng còn bỏ lại , thật chẳng yên tâm chút nào .
Hồ Phỉ thấy cô nói bằng một vẻ trịnh trọng , tựa hồ không phải đùa giỡn mình thì trong lòng nóng nảy đáp :
- Tại hạ quay lại tìm kiếm , có khi tìm thấy được .
Dứt lời chàng cắm cổ đi ngay .
Trình Linh Tố vội la lên :
- Ô hay ! Cái gì lấp loáng thế kia ?
Cô thò tay vào trong đám cỏ xanh lượm lên một vật hào quang lấp loáng . Chính là con Ngọc Phụng .
Hồ Phỉ cả mừng cười nói :
- Cô nương quả là Nữ Gia Cát , Tiểu Trương Lương . Tiểu nhân chịu thua rồi .
Trình Linh Tố đáp :
- Ðại ca thấy con Ngọc Phụng mà hí hửng quá chừng . Tiểu muội trả cho đây .
Cô liền đưa cuốn Quyền Kinh Ðao Phổ và con Ngọc Phụng giao lại cho chàng rồi nói :
- Hồ đại ca ! Sau này sẽ tái ngộ !
Hồ Phỉ sửng sốt hỏi :
Cô nương giận rồi ư ?
Trình Linh Tố hỏi lại :
- Tiểu muội tức giận ai ?
Nhưng mắt nàng đỏ hoe , hai dòng châu lệ muốn trào ra , phải quay đầu đi .
Hồ Phỉ nói :
- Cô nương đi đâu bây giờ ?
Trình Linh Tố đáp :
- Tiểu muội không biết .
Hồ Phỉ hỏi :
- Sao cô lại không biết ?
Trình Linh Tố đáp :
Tiểu muội đã không cha không mẹ , sư phó lại chết rồi . Cũng chẳng ai cho Ngọc Phụng Hoàng hay Ngọc Kỳ Lân gì gì thì còn biết đi về đâu ?
Cô nói đến đây không dằn lòng được nữa , giọt châu tầm tã như mưa .
Hồ Phỉ từ ngày gặp cô , thấy tâm tư cô rất thân mật , chỗ nào cô cũng chiếm thượng phong hơn người . Gặp việc khó khăn gì cô cũng giải quyết được . Thế mà bây giờ dưới ánh sáng ban mai bóng sau lưng cô rung động , dáng dấp cô thật yếu ớt , chàng không khỏi sinh lòng lân tích liền nói :
- Linh cô nương . Tại hạ đưa cô một đoạn đường .
Trình Linh Tố kéo áo lên lau nước mắt đáp :
- Tiểu muội đã không biết đi về đâu thì đại ca tiễn chân cái gì ? Ðại ca bảo tiểu muội đi chữa mắt cho Miêu Nhân Phượng , tiểu muội đã làm xong rồi .
Hồ Phỉ muốn làm cho cô vui lên liền nói :
- Nhưng còn một việc cô nương chưa làm .
Trình Linh Tố quay lại hỏi :
- Việc gì ?
Hồ Phỉ đáp :
- Tại hạ cầu cô nương chữa mắt cho Miêu Nhân Phượng , cô bảo cũng yêu cầu tại hạ một việc . Việc đó là việc gì , cô chưa nói .
Trình Linh Tố dù sao cũng là cô gái nhỏ tuổi . Mặt cô nước mắt đầm đìa , bất giác phá lên cười hỏi :
- Ðại ca không nhắc thì tiểu muội quên mất . Thế là tự mình làm nên tội nghiệp tất không sống nổi . Hay lắm ! Tlểu muội yêu cầu việc gì đại ca cũng làm theo phải không ?
Hồ Phỉ quả thực tâm tình nguyện làm cho cô bất cứ việc gì , liền ngang nhiên đáp :
- Chỉ cần sức tại hạ làm được thì bất luận việc gì cũng xin tuân lệnh .
Trình Linh Tố xòe tay ra nói :
- Hay lắm ! Ðại ca cho tiểu muội con Ngọc Phụng đó .
Hồ Phỉ ngẩn người , trong lòng lấy làm khó nghĩ nhưng chàng là người biết giữ lời hứa liền đưa Ngọc Phụng ra .
Trình Linh Tố không đón lấy lại nói :
- Tiểu muội lấy cái này làm gì ? Chỉ yêu cầu đại ca đập tan nó ra .
Việc này Hồ Phỉ không sao làm được . Chàng đứng thộn mặt ra đương trường đăm đăm ngó Trình Linh Tố rồi lại nhìn con Ngọc Phụng Hoàng trong tay , không biết làm thế nào .
Chàng nhớ tới bộ mặt xinh đẹp của Viên Tử Y .
Bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu óc chàng .
Trình Linh Tố từ từ bước gần lại cầm lấy con Ngọc Phụng nhét vào bọc cho chàng mỉm cười nói :
- Từ nay đại ca đừng hứa lời với một cách khinh xuất . Trên đời rất nhiều việc miệng đã hứa hẹn mà không làm nổi . Thôi , bây giờ chúng ta lên đường .
Ðầu óc Hồ Phỉ nảy ra những ý nghĩ khôn tả . Chàng bưng chậu Thất Tâm Hải Ðường đi theo Trình Linh Tố .
Trưa hôm ấy , hai người tới một thị trấn lớn . Hồ Phỉ hỏi :
- Chúng ta hãy tìm vào phạn điếm ăn cơm rồi hãy đi mua đôi ngựa .
Chàng chưa dứt lời đột nhiên một hán từ trung niên mặc áo bào đoạn ra vẽ thương gia tiến lại chắp tay hỏi :
-.Phải chăng đây là Hồ Gia ?
Hồ Phỉ chưa từng gặp người này , chàng thi lễ đáp :
- Không dám ! Chính là tại hạ xin hỏi quý tính đại danh ? Sao các hạ lại biết tại hạ ?
Người kia mỉm cười đáp :
- Tiểu nhân vâng lệnh gia chủ chờ Hồ Gia ở đây đã lâu . Mời Hồ Gia qua bên này
Hán tử nói rồi kính cẩn dẫn hai người vào một tòa tửu lầu .
Trong tửu lầu , gia nhân không chờ người kia sai bảo đã bày rượn thịt . Thật là một tiệc thịnh soạn .
Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đều lấy làm kỳ nhưng thương nhân kia ngồi xuống bồi đáp mà không nhắc gì tới ai là chủ nhân đứng mời .
Hai người cũng không hỏi lại , tuỳ tiện ngồi ăn uống .
Cơm rượu xong , thương nhân kia nói :
- Mời hai vị qua bên này nghỉ ngơi .
Mấy người xuống lầu đã thấy ba con ngựa dắt tới . Thương nhân đi trước đẫn đường ruổi ngựa ra ngoài thị trấn , đi chừng năm , sáu dặm đến trước một đại trang viện .
Quanh trang trồng toàn cây thuỳ dương . Tường quét trắng , cửa sơn đen , khí thế không phải nhỏ .
Trước cửa trang viện có sáu , bảy tên gia đứng đó . Chúng vừa thấy thương nhân tới liền thõng tay thị lập .
Thương nhân , Linh Tố vào đại sảnh dùng trà . Trên bàn bày đầy kẹo mứt .
Hồ Phỉ bụng bảo dạ :
- Dù ta hỏi y sao lại tiếp đãi thế này nhưng chưa đến lúc chắc y không nói . Vậy cứ để y giở hết trò rồi ta sẽ tuỳ cơ ứng biến .
Chàng liền cùng Linh Tố nói chuyện phong cảnh ở dọc đường , không lý gì đến người kia .
Thương nhân chỉ kính cẩn mời mọc chứ không xen vào câu chuyện giữa hai người .
Dùng điểm tâm xong , thương nhân lại nói :
- Hồ gia và cô nương đi đường mệt nhọc , xin vào nhà trong tắm rửa thay áo .
Hồ Phỉ bụng bảo dạ :
Nghe giọng lưỡi y dường như chưa hiểu lại lịch Linh cô nương . Như vậy càng hay . Nếu y quả là theo bọn đệ tử của Ðộc Thủ Dược Vương để hý lộng quỷ thần thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ .
Chàng liền theo gia đinh vào nội đường . Trình Linh Tố đã có bọn bộc phụ đưa vào sương phòng tắm gội .
Hai người tắm rửa xong trở lại nhà đại sảnh , người nọ nhìn người kia đều thay đổi y phục y phục mới nguyên .
Trình Linh Tố mỉm cười khẽ nói :
- Hồ đại ca ! Giả tỷ gặp ngày Tết mà ăn mặc như thế này thì hay quá .
Hồ Phỉ hấy cô mặt thoa một làn phấn mỏng , con người thanh tú thêm phần kìều diễm , chàng cười nói :
- Cô nương có vẻ một vị tân nương tử .
Trình Linh Tố đỏ mặt lên quay ra chỗ khác .
Hồ Phỉ ngấm ngấm hối hận vì đã lỡ lời . Nhưng chàng dòm trộm thấy cô không có vẻ gì là giận dữ mà khoé mắt ra chiều e thẹn .
Lúc này trên nhà khách lại bày tiệc rượu .
Thương gia mời Hồ Phỉ ba chung rồi quay vào nhà trong bưng ra một cái khay . Trên khay đặt một gói vải đỏ . Y mở gói ra thấy một cuốn sổ viền chỉ vàng , ngoài bì đầy hàng chữ " Kính trình Hồ đại gia thu nạp " .
Thương gia hai tay nâng quyển sổ đưa tới trước mặt Hồ Phỉ nói :
- Tiểu nhân vâng mệnh gia chủ dâng Hồ đại gia chút bạc lễ này .
Hồ Phỉ không đón lấy cuốn sổ , hỏi lại :
- Quý chủ nhân là ai ?
Thương gia đáp :
- Gia chủ dặn không được nhắc đến danh tự người . Rồi Hồ gia sẽ hiểu .

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau