Phi hồ ngoại truyện - Hồi 65

Phi hồ ngoại truyện - Hồi 65

HỒ LANG MẠO HIỂM ĐOẠT HÀI NHI

Ngày đăng
Tổng cộng 84 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 431020 lượt xem

Nên biết nếu bọn võ sĩ đến vây bắt Hồ Phỉ nhất định phải đông người . Chỉ mấy tay cao thủ là ẩn thân không lộ tông tích . Số người mà đông đảo thì có thể nghe hơi thở cũng biết .
Hồ Phỉ thấy địch nhân không nhiều mới hơi yên dạ .
Bỗng thấy ánh sáng lay động ngoài cửa sổ . Ðiếm tiểu nhị cầm cây đèn nến đưa vào nói :
- Quân gia ! Ðây cũng có một vị quân gia muốn gặp lão nhân gia .
Hồ Phỉ xoay mmh chuồn qua cửa sổ vào phòng hạ xuống không một tiếng động đáp :
- Mời y vào đây .
Ðiếm tiểu nhị đẩy cửa phòng bước vào , đặt cây nến xuống bàn cười hỏi :
- Vị quân gia kia đã tỉnh rượu chưa ? Nếu chưa thì nên mời lão nhân gia uống tỉnh tửu thang .
Hồ Phỉ đáp :
- Không cần .
Nhãn quang chàng nhìn thẳng vào mặt vệ sĩ đi sau điếm tiểu nhị .
Tên vệ sĩ này lối ngoài bốn chục tuổi , khuôn mặt trái dưa mà ngăm ngăm đen . Gã vẫn điềm nhiên không lộ vẻ gì .
Hồ Phỉ nghĩ thầm :
- Tay này đáo để đây ! Một mình hắn vào phòng ta mà không lộ vẻ sợ hãi chút nào . Chẳng lẽ quả hắn bản lãnh hơn người chẳng coi ta vào đâu ?
Bỗng nghe vệ sĩ hỏi :
- Phải chăng vị này là Trương đại ca ? Bọn tiểu đệ chưa từng gặp mặt nhau . Tiểu đệ là Nhâm Thông Võ làm đương sai ở đệ tứ đội .
Hồ Phỉ đáp :
- Té ra là Nhâm đại ca ! Hân hạnh ! Hân hạnh ! Bọn mình đông người quá thành ra tiểu đệ ít khi được thân cận với Nhâm đại ca .
Nhâm Thông Võ nói :
- Ðúng thế ! Thượng cấp có công vụ truyền xuống kêu tiểu đệ đưa tới cho Trương đại ca .
Hắn nói rồi lấy đạo công văn bên trong mình ra .
Hồ Phỉ đón lấy coi thấy góc bên trái công văn có in dấu " Binh Võ Chính Ðường " bằng chữ đỏ . Ngoài phong bì đề " Lập tức giao cho Trương Hắc ở An Viễn khách điếm , không được chậm trễ " .
Hồ Phỉ lần trước đã mắc bẫy ở Phúc phủ , hai tay chàng bị thương vì cái hộp gấm . Lần này chàng rút kinh nghiệm không mở công văn ra ngay , chàng cẩn thận bóp nắn phong thơ không thấy có gì khả nghi mới mở phong bì rút ra một tờ giấy trắng . Chàng giơ vào tước cây nến để coi , trong lòng không khỏi kinh nghi .
Nguyên trên mặt giấy không có chữ nào . Ðó là tấm họa đồ nét bút thô sơ Trong đồ vẽ con quỷ chết treo đang trỏ tay ra hiệu để cố gắng khuyên một người treo cổ lên xà nhà .
Nguyên thời bấy giờ lòng người mê tín dị đoan . Nếu có người treo cổ tự tử chết rồi sẽ biến thành quỷ . Con quỷ này sẽ tìm trăm phương ngàn kế để dẫn dụ người khác biến thành quỷ thế chân cho nó . Có thế nó mới đi đầu thai làm kiếp khác được . Kẻ chết sau kêu bằng Thể tử quỷ . Thuyết này tuy hoang đường như người đương thời đều tin cả .
Hồ Phỉ ngưng thần , ngẫm nghĩ , chàng động tâm hỏi :
- Nhâm đại ca ! Bữa nay đại ca có phiên canh ở trong phủ Phúc đại soái không ?
Nhâm Thông Võ đáp :
- Có đấy ! Tiểu đệ phải đi đây .
Hắn nói rồi trở gót toan đi .
Hồ Phỉ gọi giựt lại :
- Nhâm đại ca hãy khoan ! Ðạo công văn này của ai đưa cho Nhâm đại ca ?
Nhâm Thông Võ đáp :
- Lâm đội trưởng sai tiểu đệ đưa tới .
Bây giờ Hồ Phỉ mới hiểu rõ : Nguyên Uông Thiết Ngạc tự mình không quyết định được liền bàn với đại sư ca Chu Thiết Tiêu .
Chu Thiết Tiêu còn nhớ tới ơn Hồ Phỉ đã chắp chân và trả thẻ bài liền nghĩ ra kế này . Lão không muốn để Uông Thiết Ngạc mạo hiểm liền xoay sở cho tên " Thế tử quỷ " đi dùm . Cha này sẽ dẫn Hồ Phỉ tiến vào Phúc phủ . Thế là bất luận thành công hay thất bại cũng không can thiệp gì đến sư huynh sư đệ bọn lão . Vì thế mà trên phong thơ không thụ danh cũng lưu một bút tích gì để phòng ngừa vạn nhất cơ sự bại lộ cũng không dính đến bọn họ .
Ðạo công văn này Chu Thiết Tiêu đã kẹp vào tập công văn của Lâm đội trưởng ở đội thứ tư . Công văn chuyển qua mấy chỗ không ai hiểu tự đâu phát ra .
Lâm đội trưởng thấy là công sự của " Binh Bộ Ðường " không dám chậm trễ , lập tức sai người đi tới .
Chu Thiết Tiêu đã biết bọn vệ sĩ ở tam đội đêm nay phải canh phòng ở Phúc phủ thì bất luận Lâm đội trưởng phái ai đến đưa thơ , Hồ Phỉ đều có thể theo y tiến vào .
Tuy Hồ Phỉ không biết rõ mọi chi tiết này nhưng cũng đoán được tám , chín phần . Chàng cười thầm lại khen Chu Thiết Tiêu là tay lão gian cực hoạt . Lão đã ở kỉnh sư mấy chục năm , quả nhiên hành động khác người thường .
Dù sao Hồ Phỉ cững cảm kích tấm lòng tốt của lão .
Chàng liền nói :
- Có thượng lệnh phái tiểu đệ theo Nhâm đại ca vào phủ canh gác .
Rồi chàng lại chửi bâng quơ :
- Con mẹ nó ! Ðã tưởng nay đến lượt mình nghỉ , ai ngờ nửa đêm còn kêu đi
Nhâm Thông Võ cười nói :
- Trong phủ đại soái xẩy vụ thích khách lẻn vào khiến hết thảy chúng ta đều thêm phần cực nhọc . Hay ở chỗ được ban thưởng cũng khá .
Hồ Phỉ cười đáp :
- Lúc quay về lãnh được món tiền còm , tiểu đệ xin làm chủ mời đại ca đến Tụ Anh Lâu vui chơi một bữa. Nhâm đại ca ! Ðại ca hiếu tửu , hiếu đổ hay là hiếu sắc ?
Nhâm Thông Võ cười khanh khách :
- Cả bốn mớn tửu , sắc , tài , khí , tiểu đệ đều ưa hết .
Hổ Phỉ vỗ vai hắn ra chiều thân thiết cười nói :
- Nếu vậy chúng ta ý hợp tâm đầu , chỉ đáng tiếc gặp nhau muộn quá . Tiểu nhị ! Tiểu nhị ! mau lấy rượn lại đây !
Nhâm Thông Võ ngần ngừ nói :
- Ðêm nay phải làm đương sai nếu đội trưởng mà biết chúng ta uống rượnh , e có điều bất tiện .
Hồ Phỉ khẽ đáp :
- Bọn mình uống mấy chung chơi . Ðội trưởng biết thế nào được ?
Ðiếm tiểu nhị đem rượu vào . Ðêm khuya chăng có gì nhắm , gã đành thái một đa thịt bò khô .
Hồ Phỉ cùng Nhâm Thông Võ mỗi người uống ba chung . Chàng liệng hai lạng bạc xuống bàn nói :
- Còn thừa ta thưởng cho ngươi .
Ðiểm tiểu nhị cả mừng , toan tạ ơn lượm lấy thì Nhâm Thông Võ đã cướp trước . Hắn cười nói :
- Trương đại ca ! Vụ này bất tẩt phải rộng rãi quá . Chúng ta làm đương sai ở Phúc đại soái thì uống mấy chung rượu làm gì mà phải trả tiền ? Ði thôi ! Gần đến giờ rồi !
Tay trái hắn nắm Hồ Phỉ kéo đi , tay mặt cầm nhanh bạc nhét vào túi .
Ðiếm tiểu nhị ngó thấy tức đầy ruột mà không dám nói .
Nên biết bọn vệ sĩ ở phủ Phúc Khang An mặc sức hoành hành tại Bắc Kinh . Chúng coi hát cọp , uống rượu quịt là chuyện bình thường . Dù tiện tay chúng có lấy vật gì ở trong tiệm thì bọn tiểu bách tính cũng chẳng dám lên tiếng .
Hồ Phỉ cười hề hề bụng bảo dạ :
- Thằng cha này đã tham tiền tài thì dễ đối xử lắm .
Hai người dắt nhau ra khỏi điếm . Bống nghe trên nóc nhà có tiếng khẽ động lạch cạch . Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng cũng lọt vào tai Hồ Phỉ . Chàng biết chuyện là liền bảo Nhâm Thông Võ :
- Nhâm đại ca ! Tiểu đệ còn quên cái này . Xin đại ca chờ một chút .
Chàng xoay mình về phòng . Trong đêm tối chàng ngó thấy bóng người nhỏ bé gầy nhom vượt cửa sổ ra ngoài , thân pháp cực kỳ thần tốc . Coi hình dạng phảng phất như người đã tỷ đấu với Viên Tử Y chiều hôm qua . Chính là Chu Thiết Tiêu .
Hồ Phỉ rất lấy làm kỳ tự hỏi :
- Lão vào phòng mình làm chi ?
Chàng trầm ngâm một chút rồi mở mùng đặt tay vào mũi Trương Hắc , quả nhiên hắn đã ngừng thở . Chu Thiết Tiêu điểm huyệt cho hắn chết rồi .
Chàng kinh tâm tự nghĩ :
- Tâm tư lão Chu gia quả là thân mật mà hạ thủ rất tàn độc . Nếu hắn không trừ khử Trương Hắc thì cơ quan của bọn sư huynh sư đệ nhà lão tất bị bại lộ . Không ngờ chân mình vừa bước ra khỏi cửa , lão liền lập tức hạ thủ trong chớp mắt .
Biến diễn này càng khiến chàng yên tâm vì chàng hiểu rõ Chu Thiết Tiêu đối với mình một lòng thành thực , quyết không phải dẫn dự mình tiến vào Phúc phủ rồi sai người vây đánh .
Chàng liền xoay Trương Hắc quay mặt vào trong , đắp chăn lên tử tế rồi mới ra khỏi phòng chạy theo Nhâm Thông Võ nói :
- Nhâm đại ca ! Làm phiền đại ca phải chờ đợi . Chúng ta đi thôi .
Nhâm Thông Võ đáp :
- Cùng anh em mình cả . Trương đại ca hà tất phải khách sáo ?
Hai người sóng vai ra đi một cách dường hoàng tiến về phủ Phúc Khang An .
Trước cửa Phúc phủ có hơn chục tên vệ sĩ đứng gác . Quả nhiên cách phòng vệ nghiêm mặt hơn bữa trước .
Hồ Phỉ theo chân Nhâm Thông Võ vừa tới cổng phủ thì một tên tiểu đội trưởng hô :
- Uy chấn ...
Nhâm Thông Võ hô theo :
- Tứ hải !
Tên tiểu đội trưởng gật đầu nói :
- Ðêm nay anh em phải thận trọng hơn .
Nhâm Thông Võ đáp :
- Cái đó lại còn phải nói .
Hồ Phỉ hỏi :
- Thưa tiểu đội trưởng ! Ðêm nay đội trưởng liệu có thích khách vào phủ không ?
Ðội trưởng cười đáp :
- Trừ phi chúng nuốt mật báo , ăn gan hổ thì mới dám vào .
Hồ Phỉ cười khanh khách tiến vào cổng lớn .
Vào sâu một quãng lại chạm trán một tiểu đội vệ sĩ đứng gác . Tên đội trưởng khẽ hô khẩu lệnh :
- Uy chấn ....
Nhâm Thông Võ hô theo :
- Tuyệt thành .
Tiểu đội trưởng lại hỏi :
- Nhâm Thông Võ ! Người này lạ mặt quá , hắn là ai ?
Nhâm Thông Võ đáp :
- Ðây là Trương đại ca ở đệ tam đội . Ðội trưởng chưa gặp qua ư ?
Tiểu đội trưởng " ồ " một tiếng rổi nói :
- Bộ râu của y coi hay quá !
Hai người rẽ qua mé tả , xuyên qua hai tầng cửa ngách vào đến vườn hoa .
Ðến cửa vườn lại gặp một tiểu đội vệ sĩ . Khẩu hiệu đây là Uy chấn ... thiên thu .
Hồ Phỉ nghĩ bụng :
- Nếu mình không đi theo Nhâm Thông Võ thì dù có vào được cổng lớn rồi cũng không thể qua được hai cửa này . Hoặc giả ta thám thính được khẩu hiệu " Uy chấn tứ hải " cũng không ngờ mỗi tầng cửa lại biến đổi khẩu lệnh khác nhau .
Tiến vào vườn hoa , Hồ Phỉ đã thuộc đường lối . Chàng nghĩ đêm dài sinh lắm chuyện , sớm hạ thủ là hơn , làm cho Mã Xuân Hoa yên tâm sớm khắc nào hay khắc nấy .
Rồi chàng lẩm bẩm :
- Nhị muội thấy ta đi lâu không về chắc cũng đoán biết ta vào Phúc phủ và nhất định cô lo lắng vô cùng .
Chàng liền bước mau đi về phía phòng viện của mẫu thân Phúc Khang An Nhâm Thông Võ lấy làm kỳ hỏi :
- Trương đại ca ! Ðại ca đi đâu đấy ?
Hồ Phỉ đáp :
- Lệnh trên phái tiểu đệ đến bảo vệ Thái phu nhân và dặn kỹ không được làm kinh động lão nhân gia . Nhâm đại ca chưa biết ư ?
Nhâm Thông Võ nói :
- Té ra là thế .
Giữa lúc ấy , hai tên vệ sĩ đi tuần lặn lẽ tới . Gã mé tả quát :
- Báo danh đi !
Nhâm Thông Võ đáp :
- Ðệ tứ đội Nhâm Thông Võ .
Hồ Phỉ nói theo :
- Ðệ tam đội Trương Hắc .
Người kia " ủa " lên một tiếng , tay cầm chuôi đao quá hỏi :
- Sao ? Ngươi là ai ?
Hồ Phỉ trong lòng hồi hộp . Chàng biết gã này đã quen Trương Hắc , sự tình bại lộ rồi .
Chàng liền ghé vào tai gã khẽ nói :
- Tại hạ là Hồ Phỉ .
Người kia khiếp sợ đến thộn mặt ra , chân tay luống cuống .
Hồ Phỉ liền phóng chỉ điểm huyệt gã , lại huých khuỷu tay đánh vào huyệt đạo tên vệ sĩ kia .
Nhâm Thông Võ bở vía ấp úng hỏi :
- Ðại ca ... đại ca ... làm gì vậy ?
Hồ Phỉ lạnh lùng đáp :
- Bậc đại trượng phu đi không đổi họ , ngồi chẳng đổi tên . Tại hạ là Hồ Phỉ .
Chàng vừa nói vừa liệng hai tên vệ sĩ bị điểm huyệt vào bụi hoa .
Nhâm Thông Võ hít một hơi chân khí rút yêu đao đánh soạt một tiếng .
Hồ Phỉ cười hỏi :
- Ai cũng trông thấy đại ca dẫn tiểu đệ vào phủ . đại ca có la lên cũng chẳng được ích gì ? Chi bằng cứ ngoan ngoãn và lẳng lặng đi theo tại hạ là hơn .
Nhâm Thông Võ vừa kinh hãi , vừa khiếp sợ không biết nói sao .
Hồ Phỉ lại nói :
- Ðại ca muốn bình yên thì đi theo tại hạ .
Lúc này Nhâm Thông Võ lục thân vô chủ đành ríu ríu theo sau Hồ Phỉ .
Hắn nhìn thấy chàng chỉ cất tay , thúc khuỷu một cái đã đánh ngã được hai tên vệ sĩ võ công cao thâm hơn mình . Nếu hắn dộng thủ nhất định không toàn tánh mạng , Hắn chỉ mong chàng đừng gây chuyện náo loạn để khỏi liên luỵ đến hắn . Nhưng Hồ Phỉ đã vào phủ có lý nào lại không gây cuộc náo loạn ? Nhâm Thông Võ có ý nghĩ ngây ngô như vậy là để tự an ủi nlmh mà thôi .
Hồ Phỉ rảo bước đi tới ngoài nhà tướng quốc phu nhân , lại thấy bảy , tám tên vệ sĩ đứng canh cả . Nếu chàng sấn lại chưa chắc đã hạ ngay được bọn vệ sĩ . Chàng động tâm đi quanh đến mé bên tòa nhà rồi lớn tiếng quát :
- Nhâm Thông Võ ! Ngươi định làm gì thế này ? Người sấn vào nhà Thái phu nhân định tạo phản chăng ?
Chàng quát câu này khiến Nhâm Thông Võ càng ngơ ngác , miệng ấp úng :
- Tiểu nhân ... tiểu nhân ...
Hồ Phỉ lại quát :
- Dừng bước lại ngay ! Ngươi mưu đồ phản nghịch rồi .
Bọn vệ sĩ nghe chàng quát tháo giật mình kinh hãi , hối hả chạy tới .
Hồ Phỉ đưa bàn tay đặt vào lưng Nhâm Thông Võ đẩy mạnh một cái . Tấm thân to lớn của hắn đập vào cửa sổ đánh " binh " một tiếng . Lập tức gỗ vụn bay ra tới tấp .
Hồ Phỉ lại hô :
- Bắt lấy nó ! Bắt lấy nó !
Bọn vệ sĩ kéo ùa tới tróc nã Nhâm Thông Võ .
Hồ Phỉ lại hô lớn :
- Ðừng làm kinh động Thái phu nhân ! Tên phản tặc này quả là lớn mật .
Chàng vừa hô vừa xông vào phòng .
Thái phu nhân hai tay dắt hai đứa nhỏ kinh hãi hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
Hai đứa nhỏ đang gào khóc , la gọi :
Má má ! Má má ! Hài nhi đi với má má kia .
Hồ Phỉ chạy vào nói :
- Có thích khách ! Có thích khách ! Tiểu nhân bảo vệ Thái phu nhân cùng hại vị công từ ra đi .
Thái Phu Nhân là người từng trải , mụ run lên nhưng trong lòng ngờ vực quát hỏi :
- Nglrơi là ai ? Thích khách đâu ?
Hồ Phỉ không dám chần chờ , trong lòng tức giận mụ lòng dạ tàn độc định giết chết Mã Xuân Hoa liền xông lại , xoay tay phóng chưởng đánh liền .
Thái Phu nhân địa vị cao sang , chồng làm tướng quốc , mụ lại là tình nhân của đương kim Hoàng đế , ba con mụ đều làm đến thượng thư . Hai con dâu cũng là công chúa lá ngọc cành vàng . Suốt đời mụ chưa từng bị nhục nhã thế này bao giờ .
Hồ Phỉ tuy biết lòng dạ mụ tàn độc chẳng kém gì quân đại gian ác nhưng dù sao mụ cũng là đàn bà già nua , không muốn giết mụ nên phát chưởng của chàng chỉ vận có một thành khí lực . Tuy nhiên má bên phải mụ cững sưng vù lên , lại rụng hai cái răng . Mụ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ cơ hồ ngất xỉu .
Hồ Phỉ cúi xuống bảo hai đứa nhỏ :
- Ta đưa các cháu về với má má . Má má đang nhớ các cháu lắm .
Hai đứa nhỏ sung sướng vươn tay để Hồ Phỉ bồng về với mẫu thân .
Hồ Phỉ tay trái bồng hai đứa nhỏ lên thì giữa lúc ấy hai tên vệ sĩ tiến vào nhà . Chàng xoay chuyển ý nghĩ : - Nếu không nắm giữ tánh mạng của Thái Phu nhân thì khó bề thoát thân được .
Tay mặt chàng liền nắm lấy cổ áo Thái Phu nhân , miệng lớn tiếng quát :
- Thái Phu nhân ở trong tay ta . Các ngươi mà sấn vào là ta cho chết ráo .
Chàng nói rồi rảo bước xông lại .
Lúc này mấy tên vệ sĩ đã bắt được Nhâm Thông Võ . Chúng giương mắt lên nhìn Hồ Phỉ một tay bồng hai đứa nhỏ , một tay lôi Thái phu nhân chạy thẳng ra ngoài .
Bọn vệ sĩ ném chuột sợ đồ vỡ không dám tiến lại động thủ , chỉ hò hét om sòm và đuổi cách xa Hồ Phỉ chừng bốn , năm thước .
Hồ Phỉ ngấm ngầm kêu khổ vì chàng thấy bốn mặt đã đông vệ sĩ . Chàng đem, theo một già hai trẻ dùng dằng mãi thế này biết bao giờ cho thoát thân ?
Ðịch nhân vẫn uý ky không dám tiến vào nhưng giả tỷ chúng lớn mật xông tới thì chàng cũng chẳng thể đánh chết Thái phu nhân được .
Hồ Phỉ không biết làm cách nào đành rảo bước tiến về phía trước nhưng hai bên thành thế dằng co . Bọn vệ sĩ không dám xông vào động thủ nhưng thuỷ chung Hồ Phỉ vẫn không thoát khỏi vòng nguy hiểm .
Chàng đã gạt bỏ tính mệnh sang một bên , bước từng bước tới đâu hay đó nhưng bốn bề vang lên tiếng truyền lệnh cùng tiếng người la ó , chàng lại một tay ôm trẻ , một tay dắt già , không đi mau được đành lần vào bóng tối mà chạy .
Giữa lúc ấy bỗng thấy mé tả ánh lửa lập lòe . Có người lớn tiếng hô :
- Thích khách định hành thích Công chúa . Chúng cờn định đốt chết Công chúa nữa ! Chúng định đốt chết Công chúa .
Hồ Phỉ sửng sốt , chàng nghe rõ thanh âm Chu Thiết Tiêu . Lại thấy khói lửa dầy đặc từ dẫy nhà mé tả bốc lên không .
Công chúa là ái nữ của Càn Long Hoàng đế . Nếu để sơ sót thì bao nhiêu vệ sĩ ở phủ Phúc Khang An đều bị tử tội .
Lại nghe Chu Thiết Tiêu hô :
- Hết thẩy đến cứu hỏa cho mau . Ðừng để tổn thương đến Công chúa .
Ta phải đi cứu Thái phu nhân .
Chu Thiết Tiêu là một thủ hạ rất có uy tín của Phúc Khang An . Bọn vệ sĩ đang kinh hoàng thất thố nghe lão gọi uy nghiêm đều ào ào kéo đến chỗ ở của Công chúa .
Hồ Phỉ đã biết đây là kế Diệu Hổ Ly Sơn để mình thoát nạn , trong lòng xiết bao cảm kích .
Lại thấy Chu Thiết Tiêu hăm hở chạy tới vung đao chém liền .
Hồ Phỉ lạng nglrời sang bên né tránh đồng thời đẩy Thái phu nhân về phía lão .
Chu Thiết Tiêu đỡ Thái phu nhân dậy cõng lên lưng .
Hồ Phỉ một tay bồng hai đứa nhỏ , chân chạy thật nhanh .
Lại nghe Chu Thiết Tiêu đề khí hô hoán :
Bọn thích khách rất đông ! Các ngươi đâu đứng yên đó để bảo vệ Phúc đại soái và hai vị Công chúa . Chớ có nhốn nháo chạy đi mà trúng kế Diệu Hổ Ly Sơn .
Bọn vệ sĩ nghe đến bốn chữ " Diệu Hổ Ly Sơn " đều run lên không dám rượt theo nữa .
Hồ Phỉ chạy nhanh vào vườn hoa ở cổng sau . Chàng vượt tường ra ngoài nhưng vẫn ngấm ngấm kêu khổ vì thấy hai mặt Ðông Tây đầy vệ sĩ .
Chàng bồng hai đứa nhỏ vượt qua khu đất chạy vào trong ngõ hẻm .
Bọn vệ sĩ hô hoán không ngớt :
- Bắt thích khách ! Bắt thích khách !
Chúng vừa hô vừa chạy theo .
Hồ Phỉ chạy hết ngõ hẻm chuyển tới một đường ngang bỗng thấy một cỗ xe lừa đứng ngay giữa đường ở phía trước .
Hồ Phỉ nhảy lên xe, lớn tiếng :
- Chạy lẹ đi ! Chạy lẹ đi ! Ta sẽ trọng thưởng cho .
Trên chỗ phu xe hai người ngồi sóng vai . Mé hữu là một hán tử thân hình ốm nhắt nghe tiếng Hồ Phỉ la liền giật cương gia roi cho lừa kéo xe chạy .

Hồi trước Hồi sau