lazada

Phi hồ ngoại truyện - Hồi 82

Phi hồ ngoại truyện - Hồi 82

TRÌNH LINH TỐ XẢ THÂN CỨU NGHĨA HUYNH

Ngày đăng
Tổng cộng 84 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 435835 lượt xem

tiki

Mộ Dung Cảnh Nhạc dùng tay phải nắm lấy huyệt mạch môn ở tay trái để ngăn chặn hơi độc đi lên. Trán toát mồ hôi, hắn nói không nên lời nữa.
Tiết Thước xoay tay mặt dùng đoản đao khía vào gan bàn tay Mộ Dung Cảnh Nhạc hai đường thành hình chữ nhật để chất độc theo máu chảy ra ngoài. Mụ đã biết cách này không thể cứu được, nhưng ít ra cũng làm giảm bớt độc tính.
Một mặt mụ năn nỉ Trình Linh Tố :
- Tiểu sư muội ! Trong di thư của sư phụ nói thế nào ? Lão nhân gia đã truyền lại phép hòa hợp chất độc kia thì nhất định cũng có đường giải cứu.
Trình Linh Tố hỏi vặn :
- Sư phụ mà tam sư tỷ mới gọi đó trỏ vào vị nào ? Lão Vô Sân đại sư, sư phụ của tiểu muội, hay Thạch tiền bối, sư phụ của hiền phu phụ ?
Tiết Thước nghe giọng lưỡi châm chọc của cô, trong lòng tức giận vô cùng, muốn thống mạ cho bõ ghét, nhưng vì tính mạng của trượng phu nguy ngập trong khoảng khắc, nên mụ đành chịu khuất phục, lại lên giọng năn nỉ :
- Ngu phu phụ thật đáng chết lắm ! Mong rằng tiểu sư muội nghĩ đến tình đồng môn ngày trước mà cứu mạng cho y.
Trình Linh Tố lật cuốn Dược Vương thần biên trỏ vào hai dòng chữ nói :
- Xin Tam sư tỷ coi đây, vụ này không nên trách tiểu muội.
Tiết Thước nhìn theo tay trỏ của cô tháy trong sách viết :
"Bích Tàm độc cổ hòa với Hạc đỉnh hồng và Khổng tước đàm mà sử dụng để cho độc khí đi lên, chẳng có cách nào chữa được. Phải lấy đó làm răng, Tiết Thước cả giận quay lại nhìn Thạch Vạn Sân nói :
- Sư phụ ! Trong sách đã nói rõ ba chất độc dược này trộn lẫn vào nhau thì chẳng còn thuốc nào chữa đuợc, mà sao sư phụ lại thử vào mình Cảnh Nhạc ?
Tuy miệng mụ kêu lão bằng sư p.hụ. nhưng giọng nói cùng vẻ mặt vô cùng gay gắt
Thạch Vạn Sân thực tình chưa ngó thấy hai hàng chữ này trong cuốn Dược Vương thần biên. Nhưng dù lão ngó thấy rồi cũng chẳng vì thế mà đem lòng úy ky. Bây giờ lão nghe Tiết Thước xẵng giọng chất vấn, khi nào chịu thừa nhận là mình không biết để khỏi mất mặt.
Lão lạnh lùng đáp :
- Ngươi đưa cuốn sách đó cho ta coi, xem bên trong còn điều gì cổ quái nữa không ?
Tiết Thước tức giận đến cực điểm, mụ biết nếu còn do dự thì tính mạng trượng phu chẳng thể bảo toàn. Mụ vung đoản đao lên chém phập xuống cụt cánh tay Mộ Dung Cảnh Nhạc đứt tầy từ ngang vai.
Nên biết ba chất độc kia lợi hại phi thường. Lúc này chất độc đã đi khắp, nhưng may ở chỗ ba chất độc kia hòa hợp với nhau phát tác chậm hơn nên chặt một cánh tay may ra bảo toàn được tính mạng không thì độc tính phát tác làm chết người ngay.
Tiết Thước là đồ đệ của Vô Sân đại sư dĩ nhiên đã học môn Cầm huyết trị thương. Chỉ trong khoảnh khắc mụ đã buộc xong vết thương cho Mộ Dung Cảnh Nhạc bằng một thủ pháp mau lẹ nhẹ nhàng.
Trình Linh Tố nghiêm nghị tuyên bố :
- Ðại sư ca ! Tam sư tỷ ! Chẳng phải tiểu muội có ý hãm hại các vị.
Nhưng hai vị bội phản sư môn, bái kẻ thù của sư phụ làm thày đã đáng tội chết rồi, lại còn gia hại cha con nhị sư ca khiến thượng thiên cùng nhân gian đều phẫn nộ. Hiện giờ bản môn chỉ còn mình tiểu muội là truyền nhân. Hai vị phạm tội phản bội sư môn mà tiểu muội không ra tay trừng giới thì thanh danh một đời của sư phụ bị cừu nhân và đồ đệ của hắn làm tan biến. Cha con nhị sư ca bị thảm tử mà tiểu muội không giữ công đạo thì để hai người đó vĩnh viễn phải hàm oan hay sao ?
Cô thân hình bé nhỏ gày nhom, lại còn ít tuổi, nhưng giọng nói đanh thép, oai nghiêm.
Hồ Phỉ ngấm ngầm gật đầu nghĩ bụng :
- Hai người này tàn độc đê hèn, nên giết đi là phải.
Lại nghe Trình Linh Tố nói tiếp :
- Hai vị phản bội sư môn nhưng đã có một thời kỳ làm sư huynh và sư tỷ của tiểu muội. Vả lại tiểu muội suốt đời chưa giết một ai, chẳng thể hạ thủ sát hại sư huynh, sư tỷ. Ðại sư ca tuy đã chặt tay, nhưng độc khí công tâm rồi, chỉ trong vòng một tháng là chất độc phát tác hết đường cứu chữa. Ðây là ba viên "Sinh sinh tạo hóa đan", sư phụ tổn mấy năm tâm huyêt mới chế luyện được. Tiểu muội thay mặt tiên sư ban cho đại ca. Mỗi viên có thể kéo dài mạng sống ba năm. Sư huynh uống thuốc rồi nghĩ lại ơn đức của tiên sư và tự vấn tâm xem : sư phụ trước đối đãi với đại sư huynh tử tế hay là vị tân sư phụ tử tế ?
Cô nói rồi lấy trong bọc ra ba viên thuốc màu hồng đặt trong lòng bàn tay.
Tiết Thước toan thò tay đón lấy thì Thạch Vạn Sân cười lạt nói :
- Tay đã chặt rồi còn sợ gì độc khí công tâm ? Ba viên thuốc "Tử tử đoạt mệnh đan" này uống vào bụng thì độc khí mới công tâm.
Trình Linh Tố nói :
- Hai vị tin lời tân sư phụ thì không cần dùng đến ba viên thuốc này nữa.
Cô nói rồi toan cất thuốc vào bọc.
Mộ Dung Cảnh Nhạc vội nói :
Không ! Tiểu sư muội hãy cho ta !
Tiết Thước nói :
- Ða tạ tiểu sư muội ! Từ nay trở đi hai người chúng ta ăn năn hối lỗi trở lại làm người lương thiện.
Mụ cúi đầu xuống trước mặt Trình Linh Tố để lấy ba viên thuốc.
Ðột nhiên mụ lảo đảo người, tức giận quát :
- Thạch Vạn Sân ! Ngươi thật là tàn độc...
Mụ chưa dứt lời đã ngã chúi xuống.
Trình Linh Tố và Hồ Phỉ đều giật mình kinh hãi. Hai người không thấy Thạch Vạn Sân cử động mà sao hạ độc lẹ thế ?
Trình Linh Tố lật người Tiết Thước lên để coi mụ bị hại thế nào, coi còn cứu được nữa không. Cô vừa lật người mụ lên thì đột nhiên cổ tay bên phải bị xiết chặt vì Tiết Thước nắm giữ rồi.
Trình Linh Tố biết là bất diệu, toan vưng tay trái đánh vào đầu mụ nhưng huyệt mạch bị kìm chế, toàn thân nhũn ra không nhúc nhích được nữa.
Tiết Thước tay cầm đoản đao chỉ vào người Trình Linh Tố, miệng quát lớn :
- Buông ngay cuốn Dược Vương thần biên ra.
Trình Linh Tố vì lòng dạ nhân từ mà bị kìm chế, đành vất cuốn Dược Vương thần biên xuống đất.
Hồ Phỉ muốn lại giải cứu, nhưng thấy Tiết Thước chí mũi đao vào ngực Trình Linh Tố, mụ chỉ phóng về phía trước một chút là cô phải uổng mạng,nên chàng trong dạ bồn chồn mà không dám động thủ.
Tiết Thước nắm chặt cổ tay Trình Linh Tố nói :
- Sư phụ ! Ðệ tử đã giúp sư phụ đoạt được Dược Vương thần biên. Xin sư phụ phóng ba thứ Bích Tàm độc cổ, Hạt đỉnh hồng và Khổng tước đàm vào lòng bàn tay con tiểu tiện nhân này thử xem thị còn giải cứu được tính mạng cho mình không ?
Thạch Vạn Sân cười đáp :
- Hảo đồ nhi ! Hảo đồ nbi ! Biện pháp này thật là cao minh !
Lão lấy cái hộp vàng mở ra, dùng chìa khóa khều Bích Tàm độc cổ, lại xúc chất Hạt đỉnh hồng và Khổng tước đàm vào móng tay chuẩn bị bắn qua Trình Linh Tố.
Mộ Dung Cảnh Nhạc sau khi bị thương, người hắn lảo đảo muốn té, nhưng ráng chờ sư phụ bắn chất độc sang lòng bàn tay Trình Linh Tố. Nếu cô lấy thuốc giải tự cứu mình, hắn sẽ đoạt lấy để mình dùng trước. Nếu thực tình không có thuốc giải nào chữa được thì mối thù vừa rồi cũng trả xong. Hắn liền cố gắng ngăn chặn trước mặt Hồ Phỉ để đề phòng chàng ngăn cản Thạch Vạn Sân hạ độc.
Hồ Phỉ đang lúc không có cấch gì giải cứu Trình Linh Tố, bỗng thấy Mộ Dung Cảnh Nhạc đến chẹn trước mặt liền vung quyền đấm vào mặt hắn.
Mộ Dung Cảnh Nhạc vung tay mặt ra đỡ. Lúc này Hồ Phỉ nóng lòng liều mạng, khi nào để hắn kịp đón đỡ ? Thoi quyền tay trái chưa đánh tới, phát chưởng tay mặt đã xô đến trước mặt hắn nhanh như gió không một tiếng động. Luồng lực đạo rất trầm trọng xô Mộ Dung Cảnh Nhạc đụng vào Tiết Thước.
Tiết Thước bị đụng mạnh lập tức ngã lăn ra, nhưng tay trái của mụ vẫn nắm chặt cổ tay Trình Linh Tố không chịu buông ra.
Hồ Phỉ xông lại tung chân đá mạnh vào chỗ lưng gù của Tiết Thước.
Mụ đau quá phải buông Trình Linh Tố ra. Nhưng Tiết Thước vừa buông tay, thì móng tay Thạch Vạn Sân đã chụp tới.
Hồ Phỉ sợ tay lão có độc dược đụng vào người Trình Linh Tố, chàng vội vươn tay mặt đẩy bả vai lão.
Thạch Vạn Sân xoay tay cầm nã nhằm chụp vào cổ tay mặt chàng.
Trình Linh Tố vội la lên :
- Lùi lại cho mau !
Nếu Hồ Phỉ thi triển chiêu "Cửu khúc thiết cốt pháp" trong phép Tiểu cầm nã thủ thì vặn đứt năm ngón tay lão chẳng khó gì, nhưng tay lão lại có kịch độc chàng không dám đụng vào, đành vội nhảy lùi lại né tránh.
Thạch Vạn Sân chụp không trúng, tiện tay liệng chìa khóa ra, tiếp theo gảy móng tay mấy cái. Ðộc phấn hóa thành khói mù phun vào mu bàn tay Hồ Phỉ.
Hồ Phỉ không biết mình trúng độc, chàng nghĩ tới ba người này nham hiểm độc ác vô cùng, định giết chết ngay đương trường. Chàng vung đơn đao chém liền mấy chiêu.
Thạch Vạn Sân không kịp đón đỡ, bỗng thấy bàn tay trái mát rượi. Ba ngón tay trái lão đã bị chặt đứt rồi.
Lão cực kỳ kinh hãi, lại gẩy móng tay mặt mấy cái, khói mù bay ra.
Trình Linh Tố la hoảng :
- Ðại ca ! Lùi lại cho mau !
Hồ Phỉ dựng chân trước mặt Trình Linh Tố ngó thấy bọn Thạch Vạn Sân ,Mộ Dung Cảnh Nhạc, Tiết Thước chạy ra ngoài miếu mà không dám đuổi theo.
Trình Linh Tố nắm tay Hồ Phỉ, lòng đau như cắt. Tuy cô thoát đại nạn,nhưng Hồ Phỉ vì cứu cô mà mu bàn tay dính phải ba chất kịch độc là Bích Tàm độc cổ, Hạc đỉnh hồng và Khổng tước đàm. Trong Dược Vương thần biên đã chua rõ : "Ðộc khí đi lên, không thuốc nào chữa được" .
Cô không biết nên chặt cánh tay mặt Hồ Phỉ hay để chàng uống Sinh sinh tạo hóa đan kéo dài mạng sống chín năm nữa.
Chàng là người thân ái duy nhất trên cõi đời này. Cô ở với chàng bấy nhiêu ngày, coi tấm thân chàng quan trọng hơn cả thân mình. Chàng là con người tốt như vậy mà chỉ sống được có chín năm nữa thôi ư ?
Trình Linh Tố xoay chuyển ý nghĩ rất mau, lấy một viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng Hồ Phỉ cất tiếng run run nói :
- Nuốt lẹ đi !
Hồ Phỉ theo lời nuốt xuống. Chàng vừa định thần, nhớ tới mối nguy hiểm vừa rồi hãy còn khiếp sợ.
Chàng nói :
- Hú vía ! Hú vía !
Chàng thấy cuốn Dược Vương thần biên rớt xuống đất. Ngọn gió thu thổi tới lật những trang sách ra không ngớt. Chàng lại nói :
- Ðáng tiếc là chưa giết được ba tên ác tặc. May mà bọn chúng chưa đoạt được cuốn sách. Nhị muội ! Nếu tay Nhị muội dính phải chất độc thì làm thế nào ?
Trình Linh Tố ruột đứt từng khúc, muốn khóc òa lên mà khóc không ra tiếng.
Hồ Phỉ thấy cô sắc mặt lợt lạt, liền cất giọng ôn nhu nói :
- Nhị muội ! Nhị muội mệt lắm rồi ! Hãy nghỉ một lúc đã.
Trình Linh Tố nghe giọng nói thân mật lại càng xót dạ, nghẹn ngào nói :
- Tiểu muội ... tiểu muội ...
Hồ Phỉ cảm thấy mu bàn tay phải ngứa ngáy, toan đưa tay trái lên gãi.
Trình Linh Tố vội nắm chặt cổ tay chàng cất tiếng run run :
- Chớ có cử động.
Hồ Phỉ thấy tay cô lạnh toát lấy làm kỳ hỏi :
- Nhị muội làm sao vậy ?
Ðột nhiên mắt chàng tối sầm lại, té nằm ngửa dưới đất.
Chàng ngã xuống rồi không nhúc nhích đuợc nữa, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, chỉ thấy mu bàn tay mặt tê nhức, lúc ngứa ngáy ghê gớm. Chàng kinh hãi hỏi :
- Tiểu huynh cũng trúng phải ba chất đại kịch độc rồi chăng ?
Trình Linh Tố giọt châu tầm tã như mưa nhỏ xuống áo chàng. Cô uể oải gật đầu.
Hồ Phỉ thấy cô bi thương như vậy, trái tim chìm xuống nghĩ thầm :
- Nhị muội đau lòng đến thế là vì ta trúng phải chất kịch độc, không còn cách nào cứu trị được nữa.
Trong khoảnh khắc, bao nhiêu việc đã qua hiện lên trong đầu óc chàng.
Nào chuyện kết bái đệ huynh với Triệu Bán Sơn ở Thương gia bảo, nào thảm kịch của nhà Chung A Tứ ở miếu Bắc Ðế, trấn Phật Sơn, nào vụ quen biết Viên Tử Y trên đường Tiêu tượng, nào vụ gặp gỡ Trình Linh Tố bên hồ Ðộng Ðình, nào đại hội chưởng môn ở Phúc phủ, nào cuộc hội ngộ quần hùng Hồng Hoa hội, nào vụ Thạch Vạn Sân mới đây, nhất nhất mọi chuyện đi vào quá khứ
Chàng cảm thấn toàn thân dần dần cứng ngắc, đầu ngón tay ngón chân lạnh thấu xương, liền nói :
- Nhị muội ơi ! Sống chết là do định mạng ! Nhị muội chẳng nên quá đỗi bi ai. Ðáng thương cho Nhị muội một mình trơ trọi lênh đênh, đại ca chẳng thể chiếu cố cho được nữa. Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng tuy có mối thù giết cha của tiểu huynh, nhưng y là người khảng khái hào hiệp, là tay hảo hán cương trực. Sau khi tiểu huynh chết rồi Nhị muội đến quy đầu nơi y. Nếu không thế...
Chàng nói tới đây, đầu lưỡi sưng lên, tiếng nói không nghe rõ nữa.
Trmh Linh Tố quỳ bên chàng khẽ nói :
- Ðại ca ơi ! Ðại ca đừng sợ. Tuy đại ca trúng phải ba chất kịch độc, nhưng tiểu muội còn có cách giải cứu. Ðại ca đừng nhúc nhích cũng đừng nói gì . Vì vừa rồi đại ca uống thuốc tê nên ra thế này.
Hồ Phỉ nghe nói cả mừng, mắt chàng sáng lên.
Trình Linh Tố lấy ra một mũi kim châm thọc vào huyết quản trên mu bàn tay chàng rồi thò miệng vào hút thật mạnh.
Hồ Phỉ giật mình kinh hãi tự hỏi :
- Huyết độc hút vào miệng rồi, chính y cũng nhiễm độc thì làm thế nào ?
Khí lạnh ở tứ chi dần dần đi ngược lên, toàn thân chàng không cựa quậy được nữa.
Trình Linh Tố hút một miếng huyết độc nhổ xuống đất. Cô hút hơn bốn chục lần cho đến lúc ra máu tươi đỏ hồng mới yên dạ. Cô thở phào một cái,ngập ngừng cất giọng ôn nhu :
- Ðại ca ơi ! Chúng ta đều là người đáng thương. Ðại ca ưa thích Viên cô nương thì cô lại xuất gia làm ni cô... trong lòng tiểu muội...
Cô từ từ ngồi ngay người lên, nhìn Hồ Phỉ bằng cặp mắt đắm đuối. Cô lấy trong túi ra hai thứ thuốc bột rắc lên mu bàn tay chàng, lại lấy một viên thuốc vàng rất lớn nhét vô miệng chàng khẽ nói :
- Gia sư nói ba thứ chất kịch độc này không có thuốc nào chữa được, vì trên đời chẳng ai chịu vì bệnh nhân mà hy sinh tính mạng. Ðại ca ơi ! Lão nhân gia không biết có tiểu muội... tiểu muội đối với đại ca ...
Hồ Phỉ muốn mở miệng la :
- Ta không muốn Nhị muội làm thế ! Ta không muốn Nhị muội làm thế !
Nhưng chàng chỉ phản đối bằng ánh mắt chứ không thốt ra lời được.
Trình Linh Tố lại mở bọc lấy con ngọc phụng mà Viên Tính đã tặng cho,cô ngắm nghía bằng cặp mắt thê lương một lát, rồi dùng khăn tay gói lại chuồn vào bọc Hồ Phỉ.
Trình Linh Tố trầm ngâm một chút, bỗng đứng dậy lấy cây nến cắm vào đế đèn trước thần tượng. Cô thắp nến để ngoài sân ở hậu viện cho cháy một lúc rồi lại đem vào. Cô tháo khúc nến đốt dở đặt xuống bên cạnh và cắm cây nến mới vào đ********* đèn.
Hồ Phỉ theo dõi cách bố trí của cô, chẳng hiểu có dụng ý gì. Bỗng nghe cô nói :
- Ðại ca ! Tiểu muội có một việc không muốn nói để đại ca phải thương tâm. Nhưng chúng ta sắp chia tay, không nói không được. Trong cuộc đại hội chưởng môn, lúc vị sư thúc tàn ác của tiểu muội và Ðiền Quy Nông gặp nhau, đại ca có nhận ra điều gì ngoắt nghéo không ? Hai người này quen biết nhau
từ trước rồi. Chất Ðoạn truờng thảo mà Ðiền Quy Nông đã làm đui mắt Miêu đại hiệp chắc là lấy ở nơi Thạch Vạn Sân. Thậm chí gia gia và má má của đại ca bị trúng độc tưởng cũng do Thạch Vạn Sân phối chế.
Hồ Phỉ run lên muốn quát một tiếng thật to :
- Ðúng thế !
Trình Linh Tố nói tiếp :
- Lúc song thân của đại ca quy thiên, tiểu muội chưa ra đời mà cả mấy vị sư huynh sư tỷ cũng chưa đầu sư học nghệ. Hồi ấy chỉ có hai người chuyên dụng độc là tiên sư và Thạch Vạn Sân. Miêu đại hiệp nghi ngờ độc dược của tiên sư trao cho, nên động thủ cùng ỉão nhân gia. Tiên sư đã bảo không phải lão nhân gia thì dĩ nhiên đúng thế. Tiểu muội nghi ngờ cho vị sư thúc này, nhưng chưa đủ chứng cớ, tưởng đã điều tra rõ ràng rồi sẽ trả thù giúp đại ca.
Nay sự việc đã đến thế này thì bất luận thế nào cũng phải giết lão.
Cô nói tới đây, chất độc trong mình phát tác, lảo đảo một cái, ngã xuống bên cạnh Hồ Phỉ.
Hồ Phỉ thấy cô từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng ứa ra một giòng máu, lòng chàng đau đớn chẳng khác nào muôn ngàn mũi kinl đâm vào trái tim.
Chàng ràng mở miệng bật tiếng la :
- Nhị muội ! Nhị muội !
Nhưng muốn kêu gào thế nào cô cũng không phản ứng. Ðầu óc chàng tuy hiểu rõ hết mà muốn cử động một ngón tay cũng không nổi.
Hồ Phỉ nằm sóng sượt bên cạnh thi thể Trình Linh Tố từ sáng đến chiều, lại từ chiều đến lúc hoàng hôn.
Nên biết ba chất đại kịch độc : Bích tầm độc cổ, Hạt đỉnh hồng, Khổng tước đàm ghê gớm vô cùng. Hồ Phỉ tuy đã được Trình Linh Tố hút hết huyết độc ra rồi, nhưng chất độc thấm vào thân thể làm cho da thịt cứng đơ, không thể cử động được suốt một ngày một đêm. Trong mấy giờ này nỗi đau khổ của Hồ Phỉ không ai tưởng tượng chó xiết được.
Trời sắp tối, Hồ Phỉ thân thể cứng đơ nằm bên Trình Linh Tố mà ngó nàng một cái cũng không thể được.
Bỗng nghe những tiếng cú kêu từ trong rừng cây ở phía xa xa vọng lại.
Ðột nhiên có tiếng bước chân rất chậm chạp rón rén đi tới ngoài miếu, rồi tiếng người nói :
- Tiết Thước ! Ngươi thử vào trước coi xem.
Ðúng là thanh âm Thạch Vạn Sân.
Hồ Phỉ la thầm :
- Hỏng rồi ! Hỏng rồi ! Ta không cử động được, đành để chúng tùng xẻo, muốn làm thế nào thì làm. Nhị muội hỡi nhị muội ! Nhị muội vì muốn cứu mạng ta đã cho uống thuốc tê, nhưng chất thuốc mạnh quá, biết bao giờ mới tiêu giải ? Ðịch nhân tới rồi, ta đành theo nhị muội xuống hoàng tuyền. Chết chẳng có gì đáng tiếc, nhưng mối dị cừu này thế là không trả được.
Thực ra chất thuốc mê đã lui rồi, sở dĩ da thịt chàng còn cứng đơ như xác chết hoàn toàn vì ba thứ đại kịch độc.
Lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tiết Thước lẻn vào ẩn ở sau cửa.
Mụ không dám bật lừa mà trong bóng tối chẳng thấy gì, mụ lắng tai cũng không nghe thấy một tiếng động, liền quay ra bảo cho Thạch Vạn Sân hay.
Thạch Vạn Sân gật đầu nói :
- Thẳng lỏi họ Hồ bị ta bắn ba thứ đại kịch độc vào mu bàn tay, chắc bây giờ hồn gã đã xuống âm ty rồi. Dù gã có chặt cánh tay và thêm con tiểu nha đầu cũng chẳng sợ gì.
Tuy lão nói vậy, nhưng vẫn không dám coi thường. Tay cầm đại đao hộ vệ trước ngực, rón rén tiến vào cửa miếu.
Trên điện chỉ thấy hai người nằm dưới đất, trong bóng tối, lão không dám lại gần, lượm một viên đá liệng tới, hai người vẫn không nhúc nhích. Lão liền bật lửa lên coi thì thấy hai người nằm dưới đất chính là Hồ Phỉ và Trình Linh Tố. Cả hai người toàn thân cứng đơ, hiển nhiên là chết đã lâu rồi.
Thạch Vạn Sân cả mừng, đặt tay lên mũi Trình Linh Tố thấy đã tắt thở,mặt lạnh như băng. Lão lại thò tay sờ mũi Hồ Phỉ. Hai mắt chàng nhắm nghiền, hô hấp cũng đã ngừng rồi.
Thạch Vạn Sân vốn là người thận trọng, lấy mũi kún châm đâm vào lòng bàn tay hai người, nếu là trá tử ắt bàn tay phải rung động. Nhưng Trình Linh Tố đã chết thật, còn Hồ Phỉ da thịt cứng đơ, kinl đâm vào chỗ cảm giác bén nhạy cũng chẳng thấy phản ứng gì.
Mộ Dung Cảnh Nhạc hằn học nói :
- Con nha đầu này hút độc nơi bàn tay tình lang, chẳng ngờ không cứu sống đuợc gã mà chính thị cũng toi mạng.
Thạch Vạn Sân nóng lòng tìm kiếm cuốn Dược Vương thần biên, mà mồi lửa đã cháy hết, liền châm vào ngọn nến.
Lúc ngọn lửa sắp đụng vào ngọn nến, lão động tâm tự nhủ :
- Cây nến này còn mới, biết đâu bên trong chẳng có điều chi cổ quái ?
Lão ngó thấy bên đế đèn có đặt khúc nến cháy dở, liền bụng bảo dạ :
- Khúc nến này đã thắp nhiều rồi, nhất định là chẳng có chi đáng ngại.
Lão liền nhổ cây nến ở đế đèn, cắm khúc nến đã cháy phân nửa vào rồi thắp đèn lên.
Dưới ánh đèn sáng, ba người cùng ngó thấy cuốn Dược Vương thần biên bỏ đó. Thạch Vạn Sân xé mảnh áo lót tay lượm sách lên lật ra coi thấy những hàng chữ nhỏ như đầu ruồi viết theo lối tiểu khải. Quả nhiên là sách chép y thuật cùng dược tính. Lão lướt qua mọt lượt thấy mười phần có chín về việc cứu thương chữa bệnh. Phần độc dược thì chỉ chép sơ lược cách cứu trị giải độc. Về phép thi độc cùng cách trồng độc thảo, nuôi dưỡng trùng độc càng đơn giản hơn nữa.
Nguyên Vô Sân đại sư hồi tuổi già tự biết đời mình dụng độc quá nhiều,khiến người giang hồ tặng cho ngoại hiệu là Ðộc thủ Dược Vương, nên viết để lại pho Dược Vương thần biên nói kỹ về việc chữa thuốc giúp đời.
Thạch Vạn Sân, Mộ Dung Cảnh Nhạc, Tiết Thước đã tưởng pho sách này bao quát cách dùng độc thần diệu, không ngờ đấy chỉ là cuốn y thư thì dù y thuật tinh thâm họ cũng coi là vô dụng.
Thạch Vạn Sân rất lấy làm thất vọng.
Lão trầm ngâm hồi lâu, nhìn Tiết Thước nói :
- Ngươi hãy xục tìm trong người con nha đầu xem còn cuốn sách nào khác không, chứ cuốn y thư này chẳng giúp ích gì cho mình.
Tiết Thước sục tìm trong bọc Trình Linh Tố rồi đáp :
- Không còn sách gì nữa.
Mộ Dung Cảnh Nhạc chợt nhớ ra điều gì liền nói :
- Tiên sư chuyên nghề viết chữ ẩn hình, hay là...
Hắn buột miệng nói ra rồi hối hận tự mắng thầm :
- Sao mình lại ngu thế ? Ðể lão coi cuốn sách này là vô dụng, mình sẽ thu lấy nghiên cứu kỹ lại có phải hay hơn không ?
Thạch Vạn Sân lập tức tỉnh ngộ đáp :
- Phải rồi !
Lão lại lượm bộ Dược Vương thần biên lên.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau