Thư kiếm ân cừu lục - Hồi 15

Thư kiếm ân cừu lục - Hồi 15

Trở về tướng phủ nơi sinh trưởng
Gặp lại tri âm chốn miếu đường

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 334263 lượt xem

Viên thủ bị giữ cửa Đông thành Hàng Châu thấy trời chưa sáng hẳn nên chưa mở cửa. Nhưng khi trông thấy Trần Gia Cách thì hai tay hắn chắp lại, cúi đầu hết sức cung kính rồi đích thân hé mở cánh cửa cho Trần Gia Cách đi qua. Trần Gia Cách khẽ gật đầu nhè nhẹ.
Viên thủ bị ghé tai Trần Gia Cách hỏi nhỏ :
- Chẳng hay Tổng đà chủ có cần một con tuấn mã hay không?
Trần Gia Cách gật đầu đáp :
- Thế càng tốt!
Viên thủ bị sốt sắng chạy lẹ, không bao lâu đã trở lại với một con ngựa Mông Cổ cao lớn, lông đỏ chói. Phía sau, hai viên quan Mãn Thanh bước tới cúi đầu kính cẩn thi lễ với Trần Gia Cách.
Trần Gia Cách sau đó bảo cả ba người :
- Cám ơn anh em! Nhưng làm ơn giữ bí mật hộ và xin đừng đón tiếp như thế này nữa, nguy hiểm lắm. Thôi, bảo trọng!
Ra khỏi thành Hàng Châu, Trần Gia Cách đi thêm chừng chục dặm nữa đến cửa Tây tỉnh Hải Ninh.
Xa nhà thấm thoát đã hơn mười năm, nay về lại quê cũ thấy cảnh vật vẫn còn nguyên như xưa với bao nhiêu kỷ niệm gợi lại trong ký ức, Trần Gia Cách xúc động vô cùng. Nhưng sợ gặp người quen nhận ra mình, Trần Gia Cách không dám lưu luyến cảnh vật mà nhìn lâu, lại tiếp tục phi ngựa về hướng Bắc. Đi được sáu, bảy dặm, Trần Gia Cách vào nhà một nông dân xin cho mình được tạm nghỉ. Vợ chồng nông dân thấy khách lạ có dung mạo như một vị công tử lại nói thông thạo thổ âm Hải Ninh nên mừng rỡ, đón tiếp rất nồng hậu. Trần Gia Cách nhân tiện hỏi thăm tình hình địa phương.
Người nông dân nói :
- Suốt ba năm nay, Hoàng thượng miễn thuế cho ba huyện tỉnh Hải Ninh nên đời sống ở đây sung túc, thảnh thơi hơn những nơi khác nhiều. Theo lời các bô lão và hương chức thì hình như Hoàng thượng làm vậy để đáp lại ân sâu nghĩa nặng của Trần Cát lão tiên sinh thuở sinh tiền.
Trần Gia Cách nghĩ thầm :
- “Thân phụ ta tuy rằng từng làm Tướng quốc nhưng đã qua đời lâu rồi, tại sao Hoàng đế Mãn Thanh lại còn sủng ái đến mức đó?”
Dùng bữa xong, Trần Gia Cách lấy ra 10 lượng bạc đưa cho vợ chồng nông dân, nhưng họ một mực từ chối không chịu nhận. Chàng vẫn cứ để bạc lại rồi lên ngựa đi tiếp.
Đến cửa Nam của thành, Trần Gia Cách kiếm chỗ ngồi luyện công, sau đó nhắm hướng Tây bắc, là dinh thự của mình mà đi. Vừa đến nơi, Trần Gia Cách bất giác trở nên bồi hồi, ngơ ngác.
Phủ trạch Tướng quốc của thân phụ Trần Gia Cách vốn đã nguy nga đồ sộ, nay sát bên cạnh lại có thêm một dinh thự khác, mới mẻ và còn rộng lớn hơn dinh thự cũ nhiều. Trước dinh thự có một khu đất rộng, trên cổng có ba chữ “An Nhuận Viên” sơn son thếp vàng do chính vua Càn Long ngự đề.
Trần Gia Cách sững sờ. Chàng phóng mình thẳng về dinh thự cũ, qua khỏi lớp cửa ngoài nhìn vào bên trong dinh thự. Tất các những di vật của cha mẹ chàng vẫn còn y nguyên, không thiếu một thứ gì. Chỉ có một điều là bên trong hoàn toàn vắng vẻ không có một bóng người nào.
Trần Gia Cách đang mải ngóng nhìn ngọn đèn sáp màu đỏ trên bàn chợt nghe có tiếng tiếng người bèn vội vàng nép mình vào một góc. Vừa trông thấy bóng người phía sau lưng, suýt nữa Trần Gia Cách đã bật lên thành tiếng. Thì ra đó là Thoại Anh, người liễu hoàn mà mẹ chàng đã nuôi từ nhỏ để sớm khuya hầu hạ gia đình, đến nay mái tóc bà ta đã bắt đầu điểm sương.
Thoại Anh lặng lẽ vào trong phòng một mình, trải một miếng vải trên giường, từ từ đem mấy vật thường dùng trong nhà để gói lại, bỗng đăm chiêu ngó bên góc giường, với tay lấy một món đồ chơi của con nít, hình thù một cái mão cầm lên. Chiếc mão màu đỏ, với những đóa hoa thắt bằng chỉ tơ điều rất đẹp. Trên mão có gắn một viên ngọc dạ quang lớn bằng trứng quốc, chung quanh là tám viên ngọc uyên ương lấp lánh như hào quang...
Trần Gia Cách nhận ra ngay là cái mão Thoại Anh thường đội cho chàng mỗi lúc ra biển chơi. Quá xúc động, Trần Gia Cách không đằn được nữa, tung mình nhảy vào trong ôm chặt lấy Thoại Anh.
Thoại Anh giật mình hoảng sợ, toan la lên thì Trần Gia Anh đã lấy lay bụm miệng lại nói nhỏ :
- Dì Thoại Anh! Cháu đây mà!
Thoại Anh nhìn Trần Gia Cách ngỡ ngàng. Xa nhà từ lúc 15 tuổi đến nay đã 10 năm, từ tướng mạo thần sắc, cho đến ngôn ngữ của Trần Gia Cách đều khác hẳn nên Thoại Anh khó nhận ra được.
Trần Gia Cách nói :
- Dì Thoại Anh! Cháu là “Tam Quan Nha” đây mà! Dì không nhận ra sao?
Thoại Anh ngạc nhiên hỏi :
- Ủa! Thiếu gia... đã về đây sao...?
Trần Gia Cách mỉm cười, khẽ gật đầu. Thoại Anh chăm chú nhìn thật lâu rồi thình lình ôm chặt Trần Gia Cách vào lòng khóc òa lên.
Trần Gia Cách nói :
- Dì nín đi, đừng khóc nữa! Cháu về đây không cho ai biết ngoài dì ra.
Thoại Anh nói :
- Thiếu gia đừng lo. Ai nầy đều ở bên dinh thự mới, chỉ có một mình tôi bên này mà thôi.
Trần Gia Cách hỏi :
- Dinh thự mới cất lên từ hồi nào vậy?
Thoại Anh đáp :
- Mới khánh thành hồi tháng 6 năm nay. Tôi không biết để làm gì cũng như phí tổn bao nhiêu.
Trần Gia Cách biết Thoại Anh chẳng bao giờ để ý đến những chuyện ấy nên chàng bèn hỏi sang chuyện khác :
- Lúc mẹ cháu qua đời, đau ốm thế nào? Ma chay làm sao?
Thoại Anh rút khăn tay lau hai hàng lệ, nghẹn ngào đáp :
- Chủ mẫu hôm đó tự nhiên mặt buồn rầu rầu, bất luận ai hỏi gì cũng không nói. Sau đó ba ngày liên tiếp không ăn uống gì cả, rồi ngã bệnh. Hơn 10 hôm sau thì lại nhất định không chịu uống thuốc men gì cả rồi sau đó qua đời. Trong lúc hấp hối chủ mẫu vẫn còn nhớ đến thiếu gia, cứ lập đi lập lại mãi câu “Con ta đã về chưa? Ta muốn được nhìn thấy mặt nó một lần cuối cùng”.
Trần Gia Cách nghẹn ngào nói :
- Tôi thật là đứa con đại bất hiếu! Giờ phút lâm chung của mẹ mà không về để cho mẹ trông mặt một lần cuối!
Sau một lúc dằn bớt cơn xúc động, Trần Gia Cách hỏi tiếp :
- Mẹ cháu có trăn trối điều gì không dì?
Thoại Anh đáp :
- Chủ mẫu có viết một lá thư, niêm phong đâu đó, nhưng không hiểu vì sao lại đổi ý. Chỉ thấy chủ mẫu nói một mình rằng: “Thà đừng cho nó biết chuyện này thì hay hơn!”. Sau đó chủ mẫu bảo tôi cầm cây đèn sáp lại giường rồi tự tay đốt cháy.
Trần Gia Cách nghe kể lại mọi chuyện, nước mắt tuôn ra như suối hỏi :
- Bức thư đốt cháy còn sót lại được khúc nào không dì?
Thoại Anh gật đầu đáp :
- Có! Tay lão mẫu quá run nên thành ra đốt không cháy hết được bức thư. Tôi còn giữ đây.
Trần Gia Cách nói :
- Dì mau đưa cho cháu xem!
Thoại Anh mở rương, lấy ra một cái hộp nhỏ bên trong đựng một gói giấy. Trong hộp là một lá thư bị nám đen, xếp làm 8.
Thoại Anh vừa trao cho Trần Gia Cách vừa nói :
- Chủ mẫu thức suốt canh thâu để viết thư này. Viết xong còn đọc đi đọc lại nhiều lần rồi cuối cùng không hiểu sao lại đốt! Tôi cố giữ lại để mong đưa cho cậu đọc, hiểu được gì thì hiểu.
Trần Gia Cách thấy đó là nửa tờ giấy hoa tiên lớn bản. Trên giấy li ti những hàng chữ nhỏ, nét trông có vẻ yếu nhưng rất đẹp, đúng là bút tự của mẹ chàng. Trần Gia Cách không làm sao ráp lại để đọc được, dầu chỉ một câu. Cố gắng lắm, chàng mới tìm được năm ba chữ ráp lại thành được những câu như sau: ...nửa đời đau khổ...
... đành nhận làm con...
... bị bắt ép gả cho nhà họ Trần...
...chính ra là họ Trần...
... đạo làm vợ dạy rằng...
Trong lúc bối rối, Trần Gia Cách không thể nào nghiên cứu tiếp tục được, đành xếp lá thư lại bỏ vào hộp cất trong người đợi khi khác có thì giờ và đầu óc được thong thả linh mẫn hơn sẽ đem ra nghiên cứu tiếp để cố tìm ra bí mật này.
Trần Gia Cách lại hỏi :
- Mộ của mẹ cháu ở đâu, dì có biết không?
Thoại Anh đáp :
- Ở miếu Hải Thần, mới xây xong năm nay, rất là rộng lớn, ở sát mấy thềm đá mà lúc nhỏ thiếu gia thường đòi bế ra chơi hoài đó!
- Cám ơn dì! Cháu đi đàng này một chút!
Dứt lời, Trần Gia Cách đã phóng mình ra cửa sổ biến mất. Những con đường quen thuộc từ từ hiện ra trước mặt nên Trần Gia Cách tìm đến nơi chẳng mấy khó khăn.
Thình lình, Trần Gia Cách nghe có tiếng chân người đi đi lại lại bên hai hông miếu. Nghe tiếng chân, Trần Gia Cách biết được ngay đó là những cao thủ võ lâm. Chàng lui lại mấy bước, trông thấy rõ ràng có hai người mặc đồ dạ hành đang ẩn núp. Ngay trước cửa miếu có bốn người thay phiên nhau đi lại, canh gác nghiêm ngặt. Vừa định vào đến nơi để dò xét mọi việc thì lại thấy có thêm bốn người từ bên trong bước ra.
Chờ cho bốn người đi qua khỏi, nín hơi tung mình lên một cái đứng trên cánh cửa Hải Thần miếu. Nép mình vào tường, Trần Gia Cách khẽ cúi đầu xuống nhìn bên dưới lại thấy có thêm bốn người nữa đi qua đi lại.
Không thể nhẫn nại được nữa, Trần Gia Cách buông mình xuống phía dưới theo mặt tường, lẻn vào bên trong tới thẳng đại điện.
Phía Đông đại điện là là một tòa miếu mới xây thờ Câu Tiễn Việt Vương. Phía Tây đại điện là miếu thờ Ngũ Tử Tư. Trên bàn thờ chánh điện, mùi hương khói vẫn còn ngào ngạt, những cây đèn sáp lớn vẫn còn đang thắp sáng. Có một cái bệ sơn son thếp vàng, bên trong là một bức tượng trông rất linh động của một người ngồi chễm chệ. Trần Gia Cách nhìn kỹ thì lấy làm kinh ngạc vô cùng, vì đó là bức tượng của Trần tướng quốc, thân phụ của chàng.
Trần Gia Cách còn đang kinh ngạc thì lại nghe có nhiều tiếng bước chân đang đi thật nhanh mà thật nhẹ ở bên ngoài. Chàng bèn núp mình vào sau một bộ trống đồng.
Trong chớp mắt, có bốn người mặc y phục dạ hành, trên tay cầm vũ khí, đang chia nhau bốn ngã lục soát miếu. Tìm không thấy gì, bốn người sau đó lại trở ra.
Thấy bên trái có một cánh cửa hé mở, Trần Gia Cách nhanh nhẹn lách mình vào bên trong. Thì ra đó là một cái hành lang, nền lát bằng gạch màu trắng, chạy dài thăm thẳm. Chàng cứ theo hướng đó mà đi. Cảnh vật trông hết sức uy nghiêm, nguy nga tráng lệ chẳng khác gì cung điện của vua.
Qua khỏi thêm một tòa miếu nữa, Trần Gia Cách thấy một tấm bảng khắc rõ ràng ba chữ “Thiên Hậu Cung”. Cửa điện không đóng, Trần Gia Cách hiếu kỳ đi vào bên trong xem thử.
Lần này, Trần Gia Cách lại thêm một phen kinh ngạc. Một tượng đặt ngay trên bàn thờ tại đây với gương mặt sáng tỏ, đôi mắt hiền từ, rõ ràng là Từ thị, mẹ của chàng.
Trần Gia Cách nhìn ngắm một hồi rồi quay gót trở ra, đi tìm mộ phần của mẫu thân chàng. Vừa ra khỏi đền, chàng lại thấy một dãy hành lang khác mà chung quanh là những tấm màn bằng gấm màu vàng.
Tự nhiên, Trần Gia Cách có một cảm giác rờn rợn như đang sợ sệt một điều gì. Chàng rút đoản kiếm của Tiêu Thanh Đồng trao tặng cầm tay, bụng nghĩ thầm :
- “Không biết đây có phải là “Long đàm Hổ huyệt” không?”
Đi thêm được một đoạn, Trần Gia Cách nghe phía trước có tiếng áo quần sột soạt như có người nào đang đi đến. Chàng nép mình vào tường, khẽ rón rén đi thêm vài mươi bước. Dưới ánh đèn đuốc sáng chưng, Trần Gia Cách trông rõ hai nấm mộ nằm song song bên nhau. Có một người đang quỳ trước mộ, quay lưng về phía Trần Gia Cách. Trước mộ có một tấm bia lớn ghi những hàng chữ :
Vạn đại Thanh Tướng Trần đại học sĩ chi mộ
Tấm bia bên mộ phía bên kia ghi :
Trần đại học sĩ phu nhân nhũ danh Từ thị sắc phong hàm Nhất Phẩm Đại Thanh phu nhân chi mộ
Đọc xong hai tấm bia, lòng Trần Gia Cách như se sắt lại. Thì ra đây chính là song phần của cha mẹ chàng. Nếu nơi này không bị canh phòng nghiêm ngặt ắt chàng đã ra trước mộ mà gào khóc rồi.
Nhưng chàng lại thắc mắc một điều là không biết ai bày ra những việc này. Phải chăng là có ý ngăn chặn, không cho chàng tự tiện được đến thăm mà kính bái? Nghĩ vậy, Trần Gia Cách như sôi máu lên, nhất định bước tới viếng thăm mộ phần của song thân thử xem đám người kia sẽ xử trí ra sao.
Chàng vừa tiến tới một bước thì người đang quỳ trước mộ bỗng đứng lên rồi lại xuống gối lạy, khom lưng mãi mà không thấy ngoi đầu lên lại. Trần Gia Cách nghe được rõ ràng tiếng người ấy đang khóc lóc thảm thiết, nghe rất bi ai sầu não.
Thấy vậy, Trần Gia Cách bước tới sau lưng người ấy vỗ nhẹ nói :
- Xin mời đứng lên. Không lẽ mọp mãi hay sao?
Người kia chưa kịp có phản ứng gì thì Trần Gia Cách đã quỳ xuống trước mộ khóc thê thảm. Người kia giật mình lớn tiếng quát :
- Ai?
Trần Gia Cách thản nhiên đáp :
- Tôi đến lạy mộ phần.
Tiếng nói chàng nghẹn ngào, nước mắt đổ xuống như mưa. Bỗng nhiên người kia la lên một tiếng như kinh hãi. Trần Gia Cách giật mình đứng dậy, rồi chàng cũng hoảng hốt lùi ra sau ba bước.
Người kia chính là vị Hoàng đế tại trào hiệu là Càn Long, tên thật là Hoàng Lịch!
Với vẻ mặt ngơ ngác, vua Càn Long hỏi :
- Ngươi... ngươi... đang đêm.. sao đến chốn này?...
Trần Gia Cách đáp :
- Ngày hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi. Đạo làm con đến thăm viếng mộ phần của cha mẹ có gì là sai đâu? Còn người? Vì sao người lại có mặt nơi này?
Vua Càn Long không trả lời câu hỏi của Trần Gia Cách mà hỏi lại :
- Ngươi... ngươi là con trai của quan Tướng quốc?
Trần Gia Cách đáp :
- Trên giang hồ không một ai là không rõ điều ấy. Tôi tin tưởng là chính người cũng biết được điều đó kia mà!
Vua Càn Long đáp :
- Thật ta chưa được nghe ai nói đến!
Mấy năm gần đây vua Càn Long đặc biệt sủng ái gia đình họ Trần. Mặc dầu các quan triều đình biết rõ con của Trần tướng quốc là thủ lãnh của Hồng Hoa hội nhưng không một ai dám hé môi. Vua Càn Long thương ghét vô chừng, nếu lỡ trái ý thì họa diệt tộc khó mà tránh khỏi. Do đó mà vua Càn Long không biết được Tổng đà chủ Hồng Hoa hội Trần Gia Cách là con của Trần Thế Quan tướng quốc...
Trần Gia Cách nghĩ thầm :
- “Một vị Hoàng đế nếu đi tế mộ hay đi hoàn nguyện thần thánh thì cứ đàng hoàng minh bạch chứ cớ sao lại lén lút mà đi vào đêm khuya như vậy? Hơn nữa, một vị Hoàng đế lại đi tế mộ của một quan đại thần thì chuyện ấy thật là điều không ai hiểu nổi! Vua tế mộ đại thần đã là chuyện lạ, đàng này còn quỳ trước mộ mà khóc lóc thảm thiết nữa là sao?”
Trong khi Trần Gia Cách trong lòng thắc mắc chẳng cùng thì vua Càn Long lại có vẻ điềm tĩnh lạ lùng. Nhà vua nhìn Trần Gia Cách một hồi lâu rồi nói :
- Hai người chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện.
Vua Càn Long nắm chặt tay Trần Gia Cách xiết chặt trong lòng bàn tay mình nói :
- Hẳn ngươi thấy ta ban đêm đến tế mộ nên ngạc nhiên lắm. Nhưng không có gì để cho ngươi phải thắc mắc cả! Ta mang nhiều ân nặng của thân phụ ngươi vô cùng. Sở dĩ ta lên ngồi được trên ngai vàng cũng là nhờ công lao của ông ta đấy! Việc ấy, suốt đời ta cũng chẳng bao giờ quên. Vì thế, đêm nay ta đạc biệt đến đây bái tạ.
Trong lúc Trần Gia Cách còn đang “bán tín bán nghi” thì vua Càn Long lại nói tiếp :
- Việc này thổ lộ ra ngoài thật hết sức bất tiện. Ngươi có thể hứa với ta là không được rỉ hơi ra ngoài với bất cứ người nào hay không?
Được chứng kiến nhiều hành động của vua Càn Long đặc biệt đối xử với song thân mình nên trong lòng sẵn mối cảm tình, Trần Gia Cách khảng khái đáp :
- Người cứ an tâm. Trước phần mộ của song thân ta đây, ta xin vong linh người khuất mặt chứng giám; việc đêm nay ta sẽ chẳng bao giờ đề cập đến bất cứ lúc nào với bất cứ một ai.
Vua Càn Long biết Trần Gia Cách là người rất trọng chữ “tín”. Lại thấy chàng thề trước vong linh của song thân chàng nên rất tin tưởng rằng chàng sẽ không bao giờ sai lời. Mặt rồng hiện rõ những nét tươi tỉnh, hân hoan.
Hai người ngồi trên thềm đá trước mộ phần thật lâu mà không ai nói được với ai một câu nào. Bỗng nhiên, tiếng sấm sét từ đâu vang lên ầm ỹ. Trần Gia Cách để ý lắng tai nghe rồi nói :
- Sóng dâng! Sóng sắp dâng lên! Chúng ta đến bờ đá ngoài biển xem sóng dâng nhé? Đã 10 năm qua tôi chưa được nhìn thấy hiện tượng này!
Vua Càn Long nghe nói liền hưởng ứng ngay :
- Hay lắm! Hay lắm!
Dứt lời, nhà vua nắm tay Trần Gia Cách thẳng theo hành lang có lợp gấm vàng mà đi. Bọn thị vệ ở bên ngoài thấy vua Càn Long trở ra lập tức đi theo hầu. Thấy bên cạnh vua có thêm một người, cả đám đều kinh ngạc. Tên nào tên nấy nhìn nhau mà chẳng dám hó hé một lời.
Trong đám thị vệ có cả Bạch Chấn và Chữ Viên. Khi chúng nhận ra người đi bên cạnh vua là Tổng đà chủ Hồng Hoa hội thì hết sức kinh hãi.
Quay qua Trần Gia Cách, vua Càn Long thân mật nói :
- Ngươi cỡi ngựa nhé!
Không đợi lệnh vua truyền xuống, bọn thị vệ dắt đến hai con tuấn mã. Hai người cùng lên ngựa đi song song với nhau phi thẳng ra cửa Đông.
Tiếng sóng mỗi lúc càng thêm dồn dập. Sóng từ xa vỗ cuồn cuộn vỗ mạnh vào bờ không ngừng. Mặt bể một màu nước bạc, không chút xao động. Dưới ghềnh đá cheo leo, mặt nước đãn dâng lên cao đến bảy, tám trượng.
Trần Gia Cách nói :
- Hôm nay là sinh nhật của thân mẫu tôi, vì vậy mà tên người mới được đặt là Chào Sinh.
Tiếng nói của Trần Gia Cách như làm xúc động đến tâm tình của vua Càn Long. Chàng cảm thấy tay nhà vua như run lên từng hồi.
Đôi mắt ra vẻ đăm chiêu, vua Càn Long nói :
- Ta đối với ngươi thật mười phần cảm mến. Ngày mai ta trở lại Hàng Châu có việc cần. Nội trong ba ngày ta sẽ quay về Bắc Kinh. Ngươi có thể theo ta cùng đi chăng? Ta ao ước có ngươi mãi mãi gần bên, không bao giờ xa rời. Thấy ngươi cũng như thấy thân phụ ngươi vậy!
Trần Gia Cách không ngờ vua Càn Long nói với mình một câu thân mật và thành thật đến như thế. Chàng có đôi phần cảm kích nhưng thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
Vua Càn Long lại nói :
- Ngươi giỏi cả văn lẫn võ, ắt sẽ nối chí được thân phụ ngươi một cách dễ dàng. Nếu ngươi không phụ lòng ta thì ta lập tức sẽ phong ngươi làm Tướng quốc. Như thế chẳng hơn là trải bước giang hồ mãi sao?
Làm chức Tướng quốc chỉ dưới có một người mà ở trên muôn vạn người khác. Khi đưa ra đề nghị này, vua Càn long tin tưởng thế nào Trần Gia Cách cũng sung sướng lãnh nhận mà lạy tạ ân mình.
Nhưng không ngờ Trần Gia Cách lại nói :
- Hảo ý của nhà vua, tôi xin mười phần cảm tạ. Nhưng nếu tôi ham mùi phú quý thì đã không từ bỏ cửa Tể Tướng mà ra đi từ 15 tuổi và lưu lạc giang hồ 10 năm trời.
Vua Càn Long nói :
- Đó là điều ta muốn hỏi ngươi! Tại sao lại không muốn ở địa vị một công tử mà lại đem thân dày dạn gió sương? Phải chăng ngươi có điều gì bất đồng ý kiến với cha anh?
Trần Gia Cách đáp :
- Tôi chẳng bao giờ trái ý với tiên phụ cũng như gia huynh. Chẳng qua đó là tôi vâng lệnh mẫu thân dạy bảo. Chính điều này tiên phụ và gia huynh cũng chưa hề hay biết chi cả. Thuở phụ thân sinh tiền lúc nào cũng cho người đi tìm tôi cho bằng được để đem về. Gia huynh ngày nay cũng thế.
Vua Càn Long hỏi :
- Thật là lạ lùng! Tiên mẫu của ngươi khiến ngươi bỏ nhà ra đi để làm những việc gì?
Trần Gia Cách cố giữ bình tĩnh. Phải một lát sau chàng mới trả lời được :
- Đó là một việc hết sức thương tâm của tiên mẫu tôi. Tuy nhiên, chính tôi cũng chưa hiểu rõ được niềm tâm sự u ẩn ấy!
Lúc ấy sóng từ xa dâng cao tựa một bức thành lướt tới xô mạnh vào bờ. Vua Càn Long nhìn thấy chợt kinh hãi, để rơi mất cây quạt xuống biển. Đó là cây quạt hôm Trần Gia Cách tặng cho mình tại chùa Linh Ấn.
Vua Càn Long hoảng hốt kêu lên :
- Chết rồi!
Bạch Chấn từ sau nhảy tới kịp thời chụp được cây quạt trên không trước khi rớt xuống biển. Chụp xong cây quạt, Bạch Chấn nhanh tay đút vào tay áo để tránh cho quạt khỏi bị sóng đánh tới làm ướt. “Cứu” được cây quạt, nhưng Bạch Chấn không làm sao tránh được ngọn sóng thần quái ác kia đang sắp sửa cuốn y ra khơi. Bạch Chấn đề khí tung mình lên, định dùng khinh công để tránh thoát nhưng không kịp nữa, ngọn sóng thần đã ập tới. Bọn thị vệ thét lên hãi hùng, nhưng tất cả chỉ đành bó tay mà không làm được gì cả.
Trần Gia Cách thấy tình thế nguy ngập liền lấy chiếc áo choàng của mình, gấp lại làm hai khẽ phất tay một cái. Bạch Chấn nhìn thấy chiếc áo choàng tung ra thì mừng rỡ, lẹ tay nắm lấy giữ chặt. Trần Gia Cách kéo mạnh một cái, Bạch Chấn nương theo đà tung mình lên, phi thân trở về thoát nạn.
Lúc ấy, vua Càn Long và đám thị vệ thấy sóng dâng lên quá dữ dội đã lùi lại đàng sau mấy trượng. Sau khi cứu được Bạch Chấn, Trần Gia Cách cũng lùi lại đàng sau một khúc để tránh sóng.
Bạch Chấn vung tay áo lên một cái, cây quạt từ trong tay áo bắn ra. Chữ Viên nhanh tay chụp lấy rồi hai tay dâng lên trả lại cho vua Càn Long.
Vua Càn Long đỡ lấy quạt. Chờ Bạch Chấn đến gần, vua Càn Long phán :
- Ngươi thật là trung thành dám hy sinh không tiếc mạng. Khi về kinh trẫm sẽ ban thưởng thật nhiều đồng thời tặng cho một chiếc cẩm bào để đền bù lại công lao khó nhọc.
Xoay sang Trần Gia Cách, vua Càn Long nói :
- Người xưa vẫn nói: “Nửa đêm sóng vỗ, muôn quân reo hò”. Nhìn hiện tượng vừa rồi quả là một kỳ quan thiên nhiên, thật là thú vị.
Trần Gia Cách gật đầu nói :
- Đúng vậy! Không có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh tự nhiên cả! Cứ nhìn vào ngọn sóng thần vừa rồi ta có thể suy ra là cho dẫu bao nhiêu dũng tướng hùng binh, bao nhiêu vũ khí cung nỏ đi chăng nữa, nhưng làm cách nào mà ngăn chặn nổi ngọn sóng thiên nhiên kia!
Nghe giọng nói của Trần Gia Cách, vua Càn Long biết không thể nào chiêu dụ về với triều đình được. Nhà vua trầm ngâm giây lát mới lên tiếng :
- Mỗi người trong chúng ta đều có chí lớn, cho dù khác nhau. Vì vậy, ta không miễn cưỡng ép buộc ngươi đâu. Bất quá chỉ muốn khuyên một lời thôi.
Trần Gia Cách nói :
- Xin cứ cho nghe!
Vua Càn Long nói :
- Hồng Hoa hội các ngươi càng ngày càng đi sâu vào con đường phản nghịch. Những việc cũ ta bỏ qua hết, không nói đến nữa. Nhưng từ nay về sau đừng làm những việc chống trời, lỗi đạo ấy nữa.
Trần Gia Cách nói :
- Hồng Hoa hội lúc nào cũng vì dân vì nước. Sao lại gọi là “chống trời” với “lỗi đạo”?
Với nét mặt trầm ngâm, vua Càn Long suy nghĩ một lúc khá lâu mới nói :
- Lần này gặp gỡ quả đã thắt chặt tình thân cá nhân giữa ta và ngươi. Ta hứa với ngươi một điều là ngày sau khi tiêu diệt được Hồng Hoa hội, ta sẽ tha mạng cho ngươi để trọn nghĩa.
Trần Gia Cách cũng nói :
- Và tôi cũng xin hứa rằng nếu nhà vua chẳng may lọt vào tay Hồng Hoa hội chúng tôi thì bọn tôi quyết chẳng hại đến sinh mạng người.
Vua Càn Long cả cười nói :
- Có khí phách lắm! Trước mặt một Hoàng đế mà ngươi không chịu nhượng bộ một lời nào cả, thật đáng khen! Ta chưa thấy ai to gan lớn mật như ngươi. Được lắm! “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”. Ta với ngươi cùng nhau thề nguyền, ngày sau không ai hại ai.
Sau đó vua Càn Long cùng với Trần Gia Cách vỗ tay nhau ba lần để trời đất chứng cho lời thề của đôi bên...
Sóng gió đã lặng, biển êm trở lại. Vua Càn Long lại rủ Trần Gia Cách đến gần bờ để xem cảnh. Vua Càn Long hỏi :
- Ta thấy ngươi buồn nhiều, hình như trong lòng có điều gì bất mãn. Ngoài việc tưởng nhớ đến công ơn sinh thành và tình bạn thâm giao, ngươi còn tâm sự gì nan giải nữa khay không? Cứ nói cho ta biết, nếu ta làm được ắt không bao giờ để ngươi thất vọng đâu.
Suy nghĩ một hồi, Trần Gia Cách nói :
- Nhà vua thật là tri kỷ của tôi! Phải, tôi có một điều muốn cầu khẩn nhưng e rằng người sẽ không bao giờ chấp thuận đâu!
Vua Càn Long nói :
- Ngươi cứ nói ra thử xem!
Trần Gia Cách cười nói :
- Nhà vua có thể phóng thích người anh em kết nghĩa của tôi là Văn Thái Lai được không? Chẳng hay y đã phạm tội gì mà phải chịu bao nhiêu cảnh gian truân như thế?
Vua Càn Long thở dài nói :
- Người ấy thì ta không thể nào tha được. Vì nể mặt ngươi, ta chỉ có thể hứa là sẽ không làm hại đến tánh mạng của y mà thôi.
Trần Gia Cách nói giọng như quả quyết :
- Nhà vua cũng biết, trước sau gì Hồng Hoa hội cũng phải tìm cách giải cứu người này cho bằng được. Chẳng qua là tôi chỉ muốn tránh việc đụng độ bằng đao kiếm để mất hòa khí đó thôi. Nhưng xem ra chuyện đổ máu thật khó mà ngăn được!
Vua Càn Long biết lời nói của Trần Gia Cách là thật tình chứ không phải hăm dọa. Trước tình thế như vậy, vua Càn Long cảm thấy như không còn đường nào lựa chọn đành nói :
- Việc gì phải đến, rồi sẽ đến. Ý ngươi đã quyết, lòng ta chẳng sờn. Sáng mai ta về Hàng Châu. Ba ngày sau sẽ về Bắc Kinh. Nếu các ngươi muốn cứu người đó thì có ba ngày trở lại để thực hiện. Nhưng sau ba ngày các ngươi không cứu được thì đó là ý trời, chỉ đến mà nhận xác mà thôi. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết là vào ngày thứ ba, trước khi về lại Bắc Kinh ta sẽ giết hắn cho xong chuyện.
Trần Gia Cách cười gằn nói :
- Tôi cũng báo trước là nếu Văn tứ ca chết thì nhà vua khó lòng mà ăn ngon ngủ kỹ được nữa, dù chỉ một ngày!
Vua Càn Long vẫn lạnh lùng nói :
- Nếu không giết hắn thì ta cũng chỉ đến thế mà thôi!
Tạm gác lại chuyện Văn Thái Lai, vua Càn Long hỏi Trần Gia Cách :
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Trần Gia Cách đáp :
- Vừa đúng 25 tuổi!
Vua Càn Long than :
- Ta lớn hơn ngươi 20 tuổi. Năm ta lên ngôi thì ngươi chỉ mới chào đời. Ngươi còn thanh niên, nhưng ta đã quá nửa đời người rồi. Ôi! Công danh sự nghiệp dầu có lẫy lừng đến đâu thì rồi cũng chỉ một nắm cỏ khâu xanh rì!
Hai người đi qua lại vài bước, vua Càn Long lại hỏi :
- Ngươi đã lập gia thất chưa?
Trần Gia Cách chưa kịp trả lời, vua Càn Long đã lấy ra một viên bội ngọc nhét vào tay chàng nói :
- Viên ngọc này là một bảo vật quý giá có một không hai. Ta tặng cho phu nhân của ngươi đấy.
Trần Gia Cách lắc đầu từ chối :
- Tôi chưa lập gia thất.
Vua Càn Long cười nói :
- Tại nhãn giới của ngươi lớn quá đó thôi! Ngươi cứ giữ lấy để sau này tặng cho ý trung nhân.
Trần Gia Cách liếc nhìn viên ngọc. Quả là một viên trân châu vô giá. Trên ngọc có trạm bốn câu bằng tơ vàng như sau :
Tình sâu không bến
Quá cương thành nhược
Khiêm như quân tử
Ôn như bảo ngọc
Vua Càn Long cười nói :
- Ta biết ngươi có chí khí hơn người, tron lòng ôm hoài bão rất lớn nên không dám tặng ngọc này cho ngươi mà chỉ nhờ ngươi tặng lại cho ý trung nhân sau này thôi. Bốn câu trên đó tuy không được hay lắm nhưn sự thật hết sức chí lý.
Trần Gia Cách đọc nhẩm mấy câu ghi trên ngọc rồi lại tưởng tượng đến trời đất mênh mông cùng với những nỗi bất bình trong thiên hạ nên bất giác ngậm ngùi.
Càn Long nói :
- Tuổi trẻ chung tình, yêu đương đậm đà, nhưng không mấy khi được thỏa ước nguyện ba sinh. Trái lại, bọn phàm phu tục tử thì vợ chồng lại luôn luôn được tóc bạc trăm năm. Cho nên tình không nên quá sâu đậm, mà cứng quá thì dễ gẫy. Lời thánh hiền thật không sai chút nào cả.
Trước khi đi, vua Càn Long đưa cánh tay mặt lên vẫy như tiễn biệt, nói :
- Bảo trọng!
Bạch Chấn cũng bước tới cúi đầu thi lễ :
- Ân sâu cứu mạng kia thật là mười phần cảm kích. Chỉ sợ không có được cơ hội để đền đáp lại!
Trần Gia Cách đáp lễ nói :
- Bạch lão tiền bối, xin đừng khách khí! Đồng đạo võ lâm khi gặp nguy khốn ra tay tương trợ nhau là chuyện thường, có gì mà phải bận tâm!
Bạch Chấn lại thi lễ thêm một lượt rồi mới quay ngựa lên đường. Trần Gia Cách trong lòng buồn man mác. Chàng lên ngựa rong cương, ý định trở lại phủ Tướng quốc để giải quyết cho xong vài chuyện dở dang...
Về lại Tướng phủ nhà mình, Trần Gia Cách vào phòng thân mẫu khi xưa tìm Thoại Anh nói :
- Anh tôi chắc giờ này đang chầu Hoàng thượng tại An Nhuận Viên. Đợi chừng nào anh ấy trở về tôi sẽ có chút việc cần thương lượng. Dì có nguyện vọng gì xin cứ cho biết để tôi nói lại anh tôi, quyết làm vừa lòng dì.
Thoại Anh đáp :
- Nguyện vọng của tôi là được thấy Nhị thiếu gia luôn luôn mạnh giỏi và yên bề gia thất, chứ ngoài ra chẳng còn mong muốn điều gì nữa.
Trần Gia Cách cả cười nói :
- Chỉ sợ tôi không đáp ứng được nguyện vọng của dì! À, còn hai nàng Vũ Thi và Tĩnh Họa đâu sao không thấy? Dì thử gọi cả hai người đến đây cho tôi gặp được không?
Nghe Trần Gia Cách hỏi đến hai người liễu hoàn thường hầu hạ chàng thuở nhỏ, nét mặt Thoại Anh chợt buồn rầu đáp :
- Vũ Thi đã qua đời từ năm ngoái, chỉ còn Tĩnh Họa mà thôi. Để tôi đo gọi nó đến hầu Nhị thiếu gia.
Chẳng bao lâu sau, Thoại Anh trở về, theo sau là một thiếu nữ xinh đẹp trông hết sức đoan trang. Trần Gia Cách nhận thấy dung nhan nàng ta có đổi khác nhưng vẫn còn lại những nét xưa thuở còn thơ ấu.
Trần Gia Cách buông tiếng gọi :
- Tĩnh Họa!
Tĩnh Họa, người thiếu nữ theo Thoại Anh đến, nhìn thấy Trần Gia Cách thì nét mặt đỏ ửng lên gọi lớn :
- Nhị thiếu gia!
Trần Gia Cách hỏi :
- Tại sao Vũ Thi chết? Vì lẽ gì?
Tĩnh Họa nghe hỏi như chua xót, ấp úng :
- Nàng... trầm mình...
Trần Gia Cách kinh hãi hỏi :
- Sao lại trầm mình quyên sinh?
Nhìn quanh tứ phía, Tĩnh Họa run giọng khẽ nói :
- Đại thiếu gia định ép nàng làm thứ thất, nàng không chịu...
Trần Gia Cách “à” một tiếng rồi ngơ ngẩn. Tĩnh Họa bỗng khóc òa lên nói :
- Sự thật Vũ Thi yêu thầm Trần Tấn Trung trong phủ đã lâu. Hai người từng thề non hẹn biển định đưa nhau đến xin thái thái tác hợp cho. Ngờ đâu Đại thiếu gia đã để ý đến Vũ Thi từ lâu mà không nói ra. Một hôm Đại thiếu gia uống rượu say tông cửa vào phòng nàng... vào! Chỉ biết sáng ra Vũ Thi đến gặp tôi khóc lóc cho biết không muốn thấy mặt Tấn Trung nữa. Tôi khuyên giải hết lời mà nàng vẫn không chịu nghe, đi trầm mình xuống biển quyên sinh. Tấn Trung bơi ra ôm thây Vũ Thi vào kể lể khóc than một hồi rồi cũng tự vận chết theo nàng!
Trần Gia Cách hai mắt nổ lửa hét lên :
- Không ngờ anh ta lại là hạng người như thế! Ta vẫn mong chờ để gặp lại nhau cho thỏa tình thủ túc, nhưng bây giờ thì thôi, không cần nữa! Chẳng hay mộ của Vũ Thi chôn ở đâu, mau đưa tôi đến đó thăm viếng.
Tĩnh Họa nói :
- Ở cửa Tây. Đợi sáng mai tôi sẽ đưa Nhị thiếu gia đến đó.
Trần Gia Cách nói :
- Không! Đi ngay bây giờ!
Tĩnh Họa ngại ngùng nói :
- Cửa ngõ đóng chặt hết cả rồi, đi thế nào được!
Trần Gia Cách mỉm cười đưa tay nắm ngang lưng của Tĩnh Họa. Nàng đang mắc cở đỏ bừng đôi má thì thấy thân mình nhẹ bổng như cỡi gió tung mây bay vọt ra cửa sổ, lướt nhẹ trên mái ngói bay nhanh không kịp thấy.
Đến cửa Tây, Trần Gia Cách mới nhẹ nhàng buông Tĩnh Họa xuống. Tĩnh Họa kinh ngạc nhìn Trần Gia Cách hỏi :
- Nhị thiếu gia! Bộ người đã thành tiên rồi hay sao?
Trần Gia Cách cười hỏi :
- Nàng có sợ không?
Tĩnh Họa mỉm cười không đáp, đưa Trần Gia Cách đến trước mộ của Vũ Thi. Sực nhớ đến lúc nhỏ ba người cùng đùa chơi nô đùa với nhau, đến nay chỉ còn lại hai, Trần Gia Cách xúc động vô cùng, bước ra vái ba vái trước một Vũ Thi. Tĩnh Họa nhìn thấy hết sức cảm động, trong lòng nhiều nỗi thương tâm nói :
- Giá mà có Nhị thiếu gia ở nhà thì chắc Đại thiếu gia không đến nỗi tác tệ như vậy!
Trần Gia Cách nghe nói lặng lẽ gật đầu. Tĩnh Họa lại nói tiếp :
- Khi Tấn Trung tự vẫ chết theo Vũ Thi, người mẹ đến năn nỉ lạy lục xin mai táng gần nhau thì Đại thiếu gia nổi trận lôi đình mắng bà ta một trận, rồi ra lệnh không cho hai người phải chôn xa nhau.
Trần Gia Cách nói :
- Sáng mai tôi cho người xây hai ngôi mộ ấy sát bên nhau.
Tĩnh Họa nói :
- Chỉ sợ Đại thiếu gia không cho!
Trần Gia Cách nói :
- Có cho hay không cũng mặc! Ta vẫn phái người đến xây hai mộ gần nhau, đưa hài cốt Tấn Trung về cửa Tây cho hồn của hai người được luôn gần gủi với nhau. Còn nàng, ngày mai ta sẽ đưa trả về gia đình.
Tĩnh Họa cảm động nói :
- Nhị thiếu gia! Người thật là giàu lòng nhân ái!
Lúc ấy bóng trăng đã không còn. Trần Gia Cách móc trong người ra một số vàng bạc khá nhiều, bỏ vào trong túi vải cột lại cẩn thận, dúi vào tay Tĩnh Họa nói :
- Nàng cầm lấy mà làm vốn để lo cho sinh kế sau này. Có lẽ chúng ta không nên đợi đến ngày mai mà nên đi ngay bây giờ. Tôi không muốn có ngày bi kịch Vũ Thi kia lại tái diễn trong Tướng phủ! Hãy đi ngay bây giờ! Tôi còn nhiều việc, phải trở lại Hàng Châu ngay.
Theo phương pháp cũ, Trần Gia Cách lại nắm ngang lưng Tĩnh Họa phi thân một hồi. Chẳng rõ là bao lâu sau, Trần Gia Cách đã đặt nhẹ Tĩnh Họa xuống ngay nhà cha mẹ của nàng rồi tỏ ý từ giã ra đi. Tĩnh Họa không nói được lời nào cả, chỉ biết nhìn theo mà rưng rưng nước mắt.
Trần Gia Cách quay lại, bùi ngùi nói :
- Nàng cứ vững tâm mà an cư lạc nghiệp từ đây. Mọi việc đã có tôi lo liệu hết tất cả. Thôi, mau vào nhà đi! Tôi đi đây!
Dứt lời, Trần Gia Cách dùng khinh công tuyệt kỹ bay đi, nhắm thẳng hướng Hàng Châu bay về...

Hồi trước Hồi sau