lazada

Thư kiếm ân cừu lục - Hồi 18

Thư kiếm ân cừu lục - Hồi 18

Vài lời khích tướng buông nhè nhẹ
Hai hổ tranh phong quyết sống còn

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 336646 lượt xem

tiki

Vương Duy Dương tung hoành trên đất Tề, Lỗ, Triệu, Yên hơn 40 năm làm cho quần hùng phải khiếp vía nên lão ta trở nên tự đắc, cho rằng võ công của mình là vô địch, không có ai địch nổi. Lần này đích thân chỉ huy đoàn bảo tiêu đến Giang Nam, tưởng rằng Hoàng đế sẽ đền bù cho những khó nhọc ban thưởng xứng đáng để cho sự nghiệp thêm hiển vinh, nào ngờ lại phải chuốc lấy những nỗi trái ngang uất hận. Vì vậy, lão ta nhất định không chịu ăn uống, yêu cầu nhất định phải được yết kiến quan Thống Lãnh Ngự lâm quân để phân trần.
Vương Duy Dương đang la hét chửi rủa thì một người chừng 30 tuổi, mặc y phục Ngự lâm quân vào hàng cao phẩm bước vào. Người đó chính là Mạnh Kiện Hùng, nghe lời Trần Gia Cách vào tiếp xúc với Vương Duy Dương. Với dáng điệu của một “quan lớn”, Mạnh Kiện Hùng chẳng thèm đếm xỉa gì đến Vương Duy Dương, ngang nhiên kéo ghế ngồi, hách dịch cất tiếng hỏi :
- Kẻ nào với danh hiệu là Uy Chấn Hào Sóc đâu?
Vương Duy Dương sẵn cơn thịnh nộ nên lớn tiếng đáp :
- Chính là tôi đây! Đó chẳng qua là giang hồ thân hữu gọi vậy chứ không phải do tôi cố ý tự đặt ra! Nếu Phúc đại nhân thấy trái tai tôi lập tức nói với bạn bè từ nay tước bỏ cái ngoại hiệu đó!
Mạnh Kiện Hùng lạnh lùng nói :
- Phúc đại nhân là dòng dõi quý phái hoàng tộc, há lại đi để ý đến cái đám giang hồ như các ngươi.
Vương Duy Dương uất ức nói :
- Tôi hộ tống bảo vật cho Hoàng thượng từ Bắc Kinh trải qua bao nhiêu hiểm trở nguy nan mà không hề sơ xuất mảy may. Chẳng hiểu vì cớ gì ại bị nhốt vào lao tù như thế này?
Mạnh Kiện Hùng hỏi :
- Thật ngươi chưa hiểu vì lẽ gì à?
Vương Duy Dương đáp :
- Hẳn là vậy!
Mạnh Kiện Hùng nhìn Vương Duy Dương soi mói từ đầu đến chân một hồi rồi mới nói :
- Chỉ sợ ngươi tuổi già sức yếu, tinh thần suy nhược, không chịu nổi sự hãi hùng kinh khiếp đó thôi!
Những câu Mạnh Kiện Hùng vừa nói là những điều tối kỵ mà Vương Duy Dương ghét nhất. Lão ta không dằn được vận nội công vào bàn tay chặt mạnh vào một góc của chiếc bàn. Góc bàn bị chặt đứt như bị dùng dao bén mà gọt đẽo. Mảnh bàn rớt xuống đất nát ra như cám.
Vương Duy Dương lửa giận bốc lên phừng phừng hét lên :
- Vương Duy Dương này tuổi đã cao thật nhưng võ công thì vẫn còn trẻ lắm. Trên đời không có thứ nào có thể làm cho Vương Duy Dương này có thể kinh hãi và khiếp nhược được cả!
Mạnh Kiện Hùng khẽ gật đầu đáp :
- Lão Vương ngươi kể ra cũng “khá anh hùng” đấy! Nhưng trên giang hồ lão ít nhất còn phải đứng sau hai người nữa. Chẳng hay ngươi có nghe câu nói của giới Hắc đạo là: “Thà đụng Diêm Vương, chớ chọc lão Vương. Thà chịu ba thương, đừng gặp một Trương”?
Vương Duy Dương vênh váo nói :
- Đó là vì bạn bè muốn nhấn mạnh cái tính khí nóng nảy và ý chí cứng cỏi của tôi mà đặt ra câu ấy thôi.
Mạnh Kiện Hùng nói :
- Té ra “lão Vương” trong câu đó chính là ngươi thật đó sao? Nhưng tại sao giới Hắc đạo lại đem chữ “Vương” mà đặt trước chữ “Trương” như vậy? Không lẽ võ công của ngươi lại cao hơn người mang họ “Trương” kia?
Vương Duy Dương bị nói khích nhịn không được đứng thẳng lên bước tới một bước nói :
- À! Chắc là Hỏa Thủ Phán Quan định đem lão phu này lên bàn cân để so sánh giá trị đây mà! Lão ta thật là hồ đồ nên mới có việc như thế này!
Mạnh Kiện Hùng làm mặt nghiêm nghị nói :
- Trương đại nhân là thượng cấp của ta! Ngươi có biết hay không?
Vương Duy Dương khinh khỉnh đáp :
- Tôi chỉ biết một người có tên là Trương Siêu Trọng có chân trong đội Ngự lâm quân, thế thôi!
Mạnh Kiện Hùng hỏi :
- Ngươi biết mặt Trương đại nhân chứ?
Vương Duy Dương đáp :
- Dẫu cùng ở Bắc Kinh thật, nhưng lão ta làm quan cho triều đình, tôi là thường dân. Tuy nghe danh nhưng chưa từng làm quen bao giờ!
Mạnh Kiện Hùng “xuýt xoa” nói rằng :
- À, thì ra thế đấy! Bọn ta trong Ngự lâm quân vẫn nghe Trương đại nhân tỏ lòng hâm mộ ngươi từ lâu rồi. Hiện tại, Trương đại nhân đang có mặt tại Hàng Châu. Đại nhân nói rằng lúc ở Bắc Kinh, vì bận hầu cận Hoàng thượng cho nên khó có thể hạ mình để tìm đến ngươi được. Bây giờ cả hai cùng ở ngoài vòng kinh thành nên Trương đại nhân có ba việc muốn bàn với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu hứa chắc một lời sẽ lập tức tha ngay.
Vương Duy Dương hậm hực nói :
- Ta bị lâm vào tình trạng thế này thì cần gì phải thương lượng thế này hay thế nọ? Muốn gì thì cứ nói đi! Chẳng hay Hỏa Thủ Phán Quan yêu cầu ta những điều gì?
Mạnh Kiện Hùng nói :
- Toàn những việc dễ dàng, chẳng chút khó khăn. Vương tổng tiêu đầu hà tất phải nóng giận. Điều thứ nhất là yêu cầu Vương tổng tiêu đầu bỏ ngay ngoại hiệu “Uy Chấn Hà Sóc”!
Vương Duy Dương đáp ngay không do dự :
- Được! Còn việc thứ nhì?
Mạnh Kiện Hùng nói :
- Yêu cầu Vương tổng tiêu đầu dẹp bỏ ngay Trấn Viễn tiêu cục!
Vương Duy Dương nổi giận hét như sấm :
- Ta lập nên Trấn Viễn tiêu cục cả 40 năm nay, không bao giờ dung túng đám Hắc đạo! Trương đại nhân bảo ta dẹp bỏ đi có nghĩa là sao? Nhưng thôi, cũng được! Còn việc thứ ba?
Mạnh Kiện Hùng dừng lại mấy giây rồi mới nói :
- Yêu cầu Vương tổng tiêu đầu mời tất cả đồng đạo võ lâm tập họp lại đông đủ bảo với họ đảo ngược câu ví kia thành “Thà chịu ba thương đừng gặp một Trương, thà đụng Diêm Vương đừng chọc lão Vương”. Đồng thời Trương đại nhân cũng không muốn nhìn thấy Vương tổng tiêu đầu cầm cây Bát Quái đao kia nữa!
Vương Duy Dương nghe nói liền nổi giận đùng đùng, hét lên từng hồi như sư tử rống :
- Ta với Trương Siêu Trọng không thù không oán cớ sao y dám khinh thị ta như vậy?
Mạnh Kiện Hùng nói :
- Ngươi hưởng đủ tất cả rồi, nào là danh dự cho đến giàu sang phú quý, thậm chí cả bổng lộc triều đình cũng không thiếu, đã 40 năm còn chưa đủ hay sao? Tốt hơn hết ngươi nên nghe lời Trương đại nhân kẻo hối không kịp đó!
Ý của Trương đại nhân đã quá rõ ràng, không lẽ ngươi không hiểu? Một núi không bao giờ có thể có hai cọp được. Đó là lẽ tự nhiên từ xưa đến nay.
Vương Duy Dương nói :
- Sở dĩ Trương Siêu Trọng làm nhục ta là không ngoài mục đích muốn nổi danh. Trường hợp ta không chịu thì y nhốt ta mãi hay sao? Ta thà liều chết chứ không để cho kẻ khác lợi dụng việc công để kiếm lợi riêng cho mình đâu!
Mạnh Kiện Hùng khẽ cau mày nói lớn :
- Trương đại nhân là hào kiệt trên đời, há lại làm chuyện mờ ám bao giờ! Ngươi đừng nghĩ quấy mà mang tội phạm thượng! Trương đại nhân đã đưa ra ba việc cho ngươi rõ. Nếu ngươi biết thuận theo chiều gió thì sẽ được thả ra liền, còn như vẫn ngoan cố thì Trương đại nhân vẫn cho ngươi một cơ hội để tiếp tục xưng hùng. Đúng giờ Ngọ hôm nay tại ngọn núi phía Bắc thành Hàng Châu, nếu ngươi không phục thì tới đó để lãnh giáo quyền thuật và kiếm pháp lợi hại của Trương đại nhân! Ngươi thấy phải chăng là Trương đại nhân lòng dạ quảng đại, đường đường chính chính không chèn ép ai cả. Ta thành thật khuyên ngươi nên chấp nhận ba việc trên là hơn. Trương đại nhân đang hồi sung sức trong khi ngươi tuổi đã xế chiều, xương cốt đã bại hoại, liều mạng mà làm gì!
Những lời Mạnh Kiện Hùng chẳng khác nào những thùng dầu tạt vào ngọn lửa đang cháy dữ dội. Vương Duy Dương nói như hét lên :
- Vương Duy Dương này đã hơn 40 năm tung hoành lừng lẫy trên giang hồ, có đời nào lại chịu nhận ba việc nhục nhã như thế! Không cần nói nhiều! Ta nhất định phải xem thử bản lãnh Hỏa Thủ Phán Quan đến đâu mà dám khinh người thái thậm như thế!
Mạnh Kiện Hùng nói :
- Trương đại nhân không muốn việc này đến tai Hoàng thượng bởi vì tính Hoàng thượng hay thương hại người già cả yếu đuối nên có thể ngăn cản mà trách cứ Trương đại nhân là sao lại ỷ võ nghệ siêu quần mà nỡ ra tay đánh người cao tuổi đáng thương có công hộ tống bảo vật. Vì vậy, nếu ngươi không sợ thì cứ một mình một đao mà tìm đến. Người nào đem theo trợ thủ quyết không phải là anh hùng hảo hán. Còn nếu như ngươi biết tự lượng sức mình thì nên chịu ba điều Trương đại nhân đã đưa ra.
Vương Duy Dương bị Mạnh Kiện Hùng nói khích một hồi thì không thể nào chịu đựng được nữa nói lớn :
- Nếu phải bỏ đám nắm xương tàn này nơi núi rừng, Vương Duy Dương này cũng cam chịu, nhưng quyết không để cho Hỏa Thủ Phán Quan khinh thường được.
Mạnh Kiện Hùng lại nói :
- Tính Trương đại nhân vốn cẩn thận nên không muốn bị Hoàng thượng sau này chất vấn. Nếu ngươi muốn quyết đấu thì hãy mau hạ chiến thư để có gì sau này Trương đại nhân trình bày với Hoàng thượng trường hợp ngươi bị thảm bại rồi thẹn quá hóa giận mách lại Hoàng thượng.
Vương Duy Dương nghe nói lập tức ưng chịu ngay. Vương Duy Dương run tay đề mấy hàng như sau: Gửi Trương Siêu Trọng đại nhân,
Lời nói cũng như hành động của ông tỏ ra khi người thái quá! Hôm nay đúng giờ Ngọ, tôi hẹn gặp ông tại đỉnh núi phía Bắc thành Hàng Châu để phân tài cao hạ. Nếu tôi thua thì mọi việc để cho ông mặc tình xử trí.
Vương Duy Dương
Vốn là một kẻ vũ phu, chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu, lại đang lúc giận giữ nên run tay, nghĩ sao viết vậy, tuồng chữ nghuệch ngoạc. Mạnh Kiện Hùng mỉm cười cầm thư ra đi.
Vương Duy Dương hỏi :
- Xin huynh đài cho biết tên họ để sau này khi gặp lại tiện bề xưng hô.
Mạnh Kiện Hùng cười nói :
- Tôi thuộc kẻ hậu sinh, có đáng gì cho Vương tổng tiêu đầu phải bận tâm đến!
Dứt lời Mạnh Kiện Hùng đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Đám hào kiệt Hồng Hoa hội biết Vương Duy Dương xưa nay rất sợ quan quyền nên sẽ chẳng dám trốn đi, thành thử cũng không cần phải canh gác chặt chẽ làm gì. Hơn nữa, tuy gọi là nhà giam, nhưng chỉ có vài cánh cửa mỏng sơ sài. Với võ nghệ của Vương Duy Dương thì nếu lão ta muốn trốn thoát thì thật không phải là chuyện khó...
Trong khi đó, người bị nhốt ở phòng kế bên là Thiết Cầm Sát Hàn Văn Xung đang ngồi rầu rỉ chợt nghe bên gian nhà phía trái có tiếng la hét chửi rủa ầm ĩ. Lấy làm lạ, Hàn Văn Xung để ý lắng tai nghe thì nhận ra là giọng của Tổng tiêu đầu Trấn Viễn tiêu cục Vương Duy Dương.
Hàn Văn Xung ngạc nhiên hỏi thầm :
- Sao Tổng tiêu đầu lại lọt vào chốn này? Mà sao lại mắng chửi Hỏa Thủ Phán Quan như vậy?
Nguyên Thiết Cầm Sát Hàn Văn Xung hôm ấy rượt theo con bạch mã bị Triệu Bán Sơn bắt về nhốt vào trong một căn phòng nhỏ này. Y tự biết lần này lọt vào tay Hồng Hoa hội ắt khó mà toàn được tánh mạng nên chán nản, rầu rỉ vô cùng.
Hàn Văn Xung vừa định buông tiếng hỏi vọng sang thì chợt có hai người xô cửa bước vào nói :
- Xin mời Hàn đại gia vào sảnh đường có việc cần gấp.
Đến sảnh đường, Hàn Văn Xung thấy ở bàn ghế phía bên trái có ba người ngồi. Người ngồi chính giữa chính là Tổng đà chủ Hồng Hoa hội Trần Gia Cách. Hai người kia, Hàn Văn Xung nhận ra là Châu Trọng Anh và Từ Thiện Hoằng. Y cúi gầm mặt xuống đất chứ không dám nhìn thẳng vào mặt ai cả.
Trần Gia Cách ngồi chễm chệ trên ghế nói :
- Hàn đại ca! Lần trước gặp nhau ở Cam Túc, không ngờ lần này lại tái ngộ ở chốn này. Âu cũng là duyên trời đưa đẩy!
Trầm ngâm giây lâu, Hàn Văn Xung nói :
- Hôm ấy tôi đã hứa là sẽ “rửa tay gác kiếm” về sống ẩn dật với “túi thơ bầu rượu”. Nhưng Vương tổng tiêu đầu với tôi có chút tình nghĩa, viết thư nài nỉ tôi cố gắng giúp ông ta thêm một chuyến nữa nên không thể nào từ chối được. Đây là do tình bằng hữu đưa đẩy chứ chẳng phải tôi có ý định tung hoành ngang dọc đây đó trên giang hồ nữa. Hơn nữa, lần bảo tiêu này có liên hệ đến phủ Trần tướng quốc ở Hải Ninh, tưởng công tử cũng không nỡ...
Hàn Văn Xung chưa nói hết câu thì Từ Thiện Hoằng đã lớn tiếng chặn ngang, ngắt lời :
- Hàn bằng hữu! Trên giang hồ phải lấy chữ tín làm trọng. Nếu không chịu giữ lời thì còn gì để nói nữa!
Hàn Văn Xung giận quá hóa liều nói :
- Ta đã rơi vào tay các người, muốn giết thì cứ giết, hà tất phải...
Trần Gia Cách vội lấy tay ngăn lại, ngắt lời :
- Hàn đại ca chớ nên nói như vậy! Anh em Hồng Hoa hội chúng tôi với Vương tổng tiêu đầu từ lâu vẫn có chút tình giao hảo. Lần này Vương tổng tiêu đầu vì chúng tôi mà ra mặt đụng độ với Hỏa Thủ Phán Quan Trương Siêu Trọng. Thế thì Hàn đại ca với chúng tôi có khách chi người một nhà? Việc trước kia xin bỏ hết đi, đừng nhắc tới nữa! Chỉ xin hỏi giữa Hàn đại ca và Trương Siêu Trọng có giao du mật thiết không?
Hàn Văn Xung nghe xong cảm thấy người nhẹ nhõm, đáp :
- Hồi ở Bắc Kinh có gặp nhau vài lần. Tuy nhiên sang hèn khác nhau, phận ai nấy giữ. Hơn nữa lão ta vẫn tự phụ là võ nghệ cao siêu, có cao chúng taôi ra gì đâu, thì nói gì đến chuyện giao du mật thiết!
Trần Gia Cách gật đầu mấy cái, nói :
- Thế thì đủ rồi. Hàn đại ca thử đọc bức thư này.
Dứt lời, Trần Gia Cách đưa chiến thư của Vương Duy Dương viết gửi Trương Siêu Trọng cho Hàn Văn Xung đọc.
Ban đầu nghe Trần Gia Cách nói, Hàn Văn Xung vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng khi được đọc lá thư, đồng thời kiểm chứng lại những lời chửi rủa Trương Siêu Trọng của Vương Duy Dương ban nãy ở trong phòng thì không còn nghi ngờ gì nữa nói ngay :
- Nếu vậy thì để tôi gặp Vương tổng tiêu đầu bàn tính kế hoạch đối phó với Trương Siêu Trọng gấp rút!
Trần Gia Cách nói :
- Hiện thời chưa cần gấp lắm. Tôi định nhờ Hàn đại ca cầm thư này đem đến trao cho Trương Siêu Trọng, rồi sau đó trở về bàn với Vương tổng tiêu đầu cũng chưa muộn.
Hàn Văn Xung gật đầu ưng thuận. Trần Gia Cách lại gọi lớn :
- Thập nhị ca! Anh ra đây có việc!
Từ bên trong, Thạch Song Anh bước ra. Trần Gia Cách đưa đến gặp mặt Hàn Văn Xung nói :
- Người anh em họ Thạch này sẽ đi chung, hộ tống Hàn đại ca đến gặp Trương Siêu Trọng. Anh ta sẽ đóng vai là tiêu sư của Trấn Viễn tiêu cục. Hàn đại ca hẳn chưa rõ việc Vương tổng tiêu đầu bị Trương Siêu Trọng làm nhục ra sao. Việc này thật dài dòng, không thể nói hết trong một lúc được. Sau khi đưa thư cho Trương Siêu Trọng xong, người anh em này sẽ kể hết cho Hàn đại ca biết hết mọi việc.
Hàn Văn Xung nghe nói bỗng hoài nghi chưa không tiện hỏi. Trần Gia Cách thấy vậy hỏi :
- Hàn đại ca có điều gì không vừa lòng xin cứ cho biết.
Hàn Văn Xung đáp :
- Không! Không! Tôi sẵn sàng làm theo lời công tử đã dặn.
Từ Thiện Hoằng đoán rằng Hàn Văn Xung đã có bụng hoài nghi liền lên tiếng :
- Xin đợi một chút!
Từ Thiện Hoằng vào trong đem rượu ra rót đầy chung trao cho Hàn Văn Xung nói :
- Tiểu đệ ăn nói hồ đồ, xin dùng chút rượu để tạ tội. Hàn đại ca phải uống cạn thì dệ mới yên lòng.
Hàn Văn Xung nói :
- Hay lắm! Hay lắm!
Sau khi uống cạn chung rượu, Hàn Văn Xung nói với Trần Gia Cách :
- Giờ thì tôi lên đường thôi!
Trần Gia Cách nói :
- Xin làm phiền Hàn đại ca!
Hàn Văn Xung bỏ thư vào túi. Vừa bước ra khỏi cửa thình lình nghe Từ Thiện Hoằng kinh hãi la lớn :
- Trời ơi, nguy rồi! Tôi rót lộn bình rượu cho Hàn đại ca uống!
Ai nấy nghe nói đều quýnh lên, Hàn Văn Xung thì mặt mũi tái lại.
Từ Thiện Hoằng nói :
- Nhưng không đến nỗi nào, vẫ còn may! Chất rượu độc này dùng để tẩm vào ám khí nên không màu, không sắc nên vô ý dễ lầm lắm. May mắn là tôi nhìn thấy cái bình liền lập tức nhớ ra chứ nếu không thì thật là tai hại. Cứ lấy thuốc giải độc mà uống thì vô hại, không việc gì cả.
Một tên gia nhân của Mã Thiện Quân nói :
- Thuốc giải độc hiện tại không có sẵn, còn để ở tư gia ngoài thành.
Từ Thiện Hoằng nói :
- Đừng đẻ phí thì giờ! Mau phi ngựa tức tốc ra ngoài ấy đem về thì mới kịp.
Tên gia nhân vâng lời lên ngự đi ngay. Từ Thiện Hoằng nói với Hàn Văn Xung :
- Tiểu đệ thật vô ý, tộ đáng chết! Từ giờ đến lúc đem thuốc giải độc về cũng còn khá lâu. Chi bằng Hàn đại ca cứ chịu khó đem bức thư này cho Trương Siêu Trọng trước, lúc trở về Thạch bằng hữu sẽ kể hết cho đại ca chuyện xích mích giữa Uy Chấn Hà Sóc và Hỏa Thủ Phán Quan. Thứ thuốc độc này dẫu nguy hiểm vô cùng, chỉ có thuốc giải kia là trị được mà thôi. Nhưng không sao, phải ít nhất cũng vài giờ thì chất độc mới bắt đầu ngấm. Lúc Hàn đại ca trở về thì chắc chắn thuốc giải đã có sẵn, chỉ cần uống một liều là giải được ngay.
Hàn Văn Xung biết đây là một âm mưu có tính toán trước chứ không phải là sự ngẫu nhiên tình cờ nên lườm Từ Thiện Hoằng một cái rồi mới chịu đi. Thạch Song Anh cũng đi theo.
Chờ cho hai người đi khỏi, Châu Trọng Anh nghiêm nghị bảo Từ Thiện Hoằng :
- Ta nhận thấy Hàn Văn Xung không phải là hạng người gian ác độc địa. Sao con lại nỡ dùng độc mà hại y?
Từ Thiện Hoằng cười đáp :
- Thưa nhạc phụ, ruợu ấy không có độc!
Châu Trọng Anh ngạc nhiên hỏi :
- Không có độc à?
Từ Thiện Hoằng đáp :
- Thưa nhạc phụ, đó là Quỳnh Hoa mỹ tửu nguyên chất, uống vào còn phấn khởi tinh thần là đàng khác!
Sẵn bình rượu còn cầm trên tay, Từ Thiện Hoằng tự tay rót đầy một chung uống một hơi cạn, cười nói :
- Chỉ vì ban nãy con trông thấy hắn có ý nghi ngờ chúng ta nên sợ hắn nói bậy bạ với Trương Siêu Trọng làm hỏng việc của chúng ta nên mới nghĩ ra cách này để lũng đoạn tinh thần của hắn. Có như thế hắn mới chịu cố gắng làm đúng mệnh lệnh của Tổng đà chủ. Chờ khi nào hắn trở về con sẽ cho hắn uống thêm một chung nữa, gọi là “rượu giải độc”.
Nghe Từ Thiện Hoằng giải thích, ai nầy đều ôm bụng lăn ra cười, phục chàng là cao kiến...
Thạch Song Anh theo Hàn Văn Xung tới dinh thự của Lý Khả Tú. Hai người phải đợi ở phòng khách, chờ quân lính vào báo với Triêu Siêu Trọng.
Lúc ấy, Trương Siêu Trọng đang ngồi một bên Văn Thái Lai canh gác thì chợt có một tên lính tâm phúc của Lý Khả Tú vào báo :
- Trương đại nhân! Có khách tới thăm!
Nhìn tấm danh thiếp tên quân đưa viết “Uy Chấn Hà Sóc Vương Duy Dương”, Trương Siêu Trọng “hừ; một tiếng tự nhủ :
- “Đến xin tiếp kiến mà để cả ngoại hiệu trên danh thiếp thế này à?”
Xoay qua tên lính, Trương Siêu Trọng nói :
- Mi ra thưa lại với khách rằng ta đang có công tác không thể tiếp kiến được, muốn gì cứ để lại địa chỉ, hôm khác ta sẽ tìm đến nói chuyện.
Tên quân đi một lát rồi trở lại cầm phong thư trao cho Trương Siêu Trọng mà thưa :
- Khách nhất định không chịu đi, có phong thư này trao cho đại nhân.
Trương Siêu Trọng cầm thư lên đọc thì trong lòng vừa tức giận vừa buồn rầu, không hiểu mình đã gây thù oán gì với Vương Duy Dương mà lão ta nhất định phải nằng nặc đòi tỉ thí cho bằng được. Y liền gọi tên quân nói :
- Mi đến thưa với Lý tướng quân rằng ta phải ra ngoài tiếp khách, hãy mau phái người tới tạm canh chừng khâm phạm giúp ta trong chốc lát.
Chờ cho bốn tên thị vệ tới canh chừng Văn Thái Lai cẩn thận đâu đó, Trương Siêu Trọng mới khoác chiếc áo dài vào trong mình, vào trong phòng khách. Vừa trông thấy Hàn Văn Xung, Trương Siêu Trọng vội vàng thi lễ hỏi :
- Vương tổng tiêu đầu không đến sao?
Chỉ vào Thạch Song Anh, Hàn Văn Xung nói :
- Vị Thạch tiêu sư đây sẽ trình bày tất cả cùng đại nhân.
Trương Siêu Trọng quăng phong thư của Vương Duy Dương lên bàn, hỏi :
- Tôi từ lâu vẫn ngưỡng mộ oai danh của Vương tổng tiêu đầu. Tôi chưa hề có điều gì xích mích với Vương tổng tiêu đầu, cớ sao ông ta lại bảo tôi là “khi người quá lẽ” là nghĩa làm sao? Rất có thể đây là ngụy kế ly gián của kẻ địch chứ chẳng không! Phiền hai vị dạy bảo cho biết đâu là sự thật?
Thạch Song Anh lạnh lùng đáp :
- Vương tổng tiêu đầu là “thái sơn bắc đẩu” của võ lâm. Vì vậy trong võ lâm có điều gì đốn mạt xảy ra thì ông ta lập tức sẽ can thiệp ngay, chứ cần gì phải xích mích với không xích mích! Nếu không là vậy thì làm sao xứng đáng với danh hiệu “Uy Chấn Hà Sóc”?
Trương Siêu Trọng cả giận đứng dậy nói lớn :
- Vương Duy Dương bảo ta làm chuyện đốn mạt trong võ lâm à?
Thạch Song Anh bĩu môi, làm ra vẻ khinh khi khiến Trương Siêu Trọng càng tức giận hơn nữa. Y gằn giọng hỏi :
- Tôi đã làm gì để mất mặt các bằng hữu đồng đạo võ lâm, xin cho biết!
Thạch Song Anh nói :
- Vương tổng tiêu đầu có mấy lời muốn hỏi Trương đại nhân. Điều thứ nhất là với danh nghĩa của con nhà võ, bất luận là môn phái nào, việc đáng ghét nhất, đáng khinh nhất là thái độ “khi tôn diệt trưởng”. Trương đại nhân là cao thủ phái Võ Đang sao không nể mặt sư huynh mà chạy theo bả công danh. Đã vậy còn vô lễ chống đối rồi định giở trò định hãm hại? Việc ấy có không?
Trương Siêu Trọng lớn tiếng đáp :
- Đó là chuyện riêng của mông phái anh em tôi, không can dự gì đến người ngoài!
Thạch Song Anh lại nói tiếp :
- Điều thứ hai là trên giang hồ, không kể là “Hắc đạo, Bạch đạo”, trước hết là phải lấy tín nghĩa làm đầu. Trương đại nhân với Hồng Hoa hội không thù không oán sao lại tham quan, tham tiền bày mưu gạt gẫm bắt sống Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai, còn để lụy đến một đứa trẻ “hỉ mũi chưa sạch” trong Thiết Đảm trang phải chết thảm. Xin đại nhân thử tự vấn lương tâm xem có xấu hổ, bị cắn rứt không?
Trương Siêu Trọng cả giận nói :
- Tôi ăn lộc vua, trung thành với vua. Mắc mớ gì đến Trấn Viễn tiêu cục mà can dự vào chứ?
Thạch Song Anh nói :
- Trương đại nhân tự phụ mình võ nghệ cao cường, dưới mắt chẳng xem ai ra gì cả. Bao nhiêu năm sống ở Bắc Kinh, Trương đại nhân có giúp ích gì cho các võ lâm đồng đạo, banh hội trong giang hồ chưa? Hay là chỉ biết “vị kỷ hại nhân”, bày mưu bày kế làm hại người hiền. Hẳn đại nhân còn nhớ cái màn “kim thiền thoát xác” một mình chạy trốn làm cho Ngô Quốc Đống thiếu chút nữa bỏ mạng, còn Trấn Viễn tiêu cục phải bỡ ngỡ trước cường địch để đến nỗi bao nhiêu người bị thương, vô số người bỏ mạng đó chứ! Chung quy cũng chỉ do một mình Trương đại nhân mà ra cả!
Mấy câu nói của Thạch Song Anh làm cho cả Trương Siêu Trọng lẫn Hàn Văn Xung đều giật mình, nghĩ thầm :
- “Thì ra đầu đuôi khiến cho Vương Duy Dương uất hận chính là việc này!”
Lần đó tại Cam Lương, Diêm Thế Chương, Thái Vĩnh Minh đều bỏ mạng, Tiền Chính Luân bị trọng thương. Tất cả Hàn Văn Xung đều hay biết cả. Giờ đây nghe Thạch Song Anh nhắc lại, Hàn Văn Xung không sao dằn được bèn tiếp lời :
- Việc ấy thì Trương đại nhân quả thật không còn chối cãi vào đâu được. Vì vậy, đừng trách tại sao Vương tổng tiêu đầu thù ghét đại nhân!
Thạch Song Anh lạnh lùng nói :
- Còn biết bao nhiêu điều nữa chưa nói đến. Nhưng thôi, chỉ cần nói ba điều ấy thôi là đủ. Trương đại nhân trả lời thế nào nghe cho xuôi thì trả lời!
Bị Thạch Song Anh chất vấn hết đường chối cãi và không biết trả lời sao, Trương Siêu Trọng thẹn quá hóa giận quát lớn :
- Tên tiểu tử ngông cuồng này! Trước mặt Thái Tuế mà dám lớn lối loạn ngôn! Mi có độn thổ cũng đừng mong sống sót!
Thạch Song Anh đứng dậy lùi ra sau một bước, giọng cười cợt nói :
- Cái gì vậy? Uy Chấn Hà Sóc thách mi tỉ võ. Mi lại nhát gan không dám nhận lời nên đòi ăn thua đủ với ta để cho đỡ thẹn đó hả? Đúng là thứ con rùa rụt cổ!
Trương Siêu Trọng nghe Thạch Song Anh nói vậy thì tự ái nổi dậy, không hùng hổ hăm dọa nữa mà cười lớn lên cho đỡ thẹn mà nói :
- Cái gì nhát gan? Cái gì con rùa rụ cổ? Nếu vậy thì đúng giờ Ngọ hôm nay tại Bắc Cao Phong ta quyết cùng Vương Duy Dương tranh tài cao thấp. Kẻ nào không dám đến không phải là hản hán.
Thạc Song Anh nói :
- Mi không đúng hẹn thì từ nay trở đi đừng nên ló mặt ra chốn giang hồ nữa! Vương tổng tiêu đầu chỉ đi có một mình chứ không mang theo tiêu sư nào cả. Nếu mi có anh hùng thì đừng mang theo thị vệ với quan quân làm gì cho hèn người!
Trương Siêu Trọng nói :
- Lão già hủ lậu Vương Duy Dương kia chỉ có hư danh mà thôi! Chẳng lẽ một mình ta không đủ hạ lão hay sao mà phải cần đem người theo giúp sức?
Thạch Song Anh nói :
- Vương tổng tiêu đầu không quen lối khoe khoang mà chỉ nói chuyện bằng công phu chân chính khổ luyện mà thôi. Mi không phục thì cứ việc tha hồ mắng chửi, ta chẳng thèm để vào tai.
Thạch Song Anh có tài ăn nói lanh lợi nên Trương Siêu Trọng bị chọc tức mà không cách nào mở miệng ra được. Thấy Trương Siêu Trọng im lặng, Thạch Song Anh nói tiếp :
- Thôi! Thế là đủ rồi! Chúng ta xin cáo từ thôi. Thật là tội nghiệp cho ngươi! Chỉ vì một phút không chịu nhẫn nhục mà công phu rèn luyện bấy nhiêu năm đành phải chôn vùi dưới tay Uy Chấn Hà Sóc. Nghĩ mà đáng tiếc.
Đôi mắt Hỏa Thủ Phán Quan chợt nổi lửa, y tung ra một chưởng nhan như điện xẹt. Thạch Song Anh định lách mình tránh thoát nhưng không kịp, bị trúng vào ngay bả vai, lùi ra sau mấy bước. Trương Siêu Trọng liền bồi tiếp một chưởng đánh vào ngay ngực Thạch Song Anh.
Thạch Song Anh thấy vậy liền thi triển ngay một thế “Lâm Tước Vỹ” trong “Thái Cực Quyền” hất mạnh tay Trương Siêu Trọng qua một bên.
Trương Siêu Trọng thấy nội gia công phu của Thạch Song Anh lợi hại như thế cũng phải khen thầm.
Thạch Song Anh lùi lại sau thủ thế nói lớn :
- Được lắm! Mi khôn dám cùng Vương tổng tiêu đầu quyết đấu thì cứ việc so tài với ta ngay tại đây.
Trương Siêu Trọng cười lớn nói :
- Mi về nói với Vương Duy Dương đúng giờ Ngọ tạo Bắc Cao Phong, đừng sai hẹn!
Thạch Song Anh cười nhạt rồi cùng với Hàn Văn Xung ra về. Khi về đến nhà Mã Thiện Quân, đám hào kiệt Hồng Hoa hội đã chờ đợi đón sẵn ở đó. Thạch Song Anh mỉm cười nhìn tất cả mọi người nói :
- Hắn ta sẽ có mặt vào giờ Ngọ.
Hàn Văn Xung mặt mày nhăn nhó như muốn nói điều gì. Từ Thiện Hoằng hiểu ý bưng chung rượu đến trước mặt nói :
- Hàn đại ca không phải lo, đệ đã chuẩn bị rượu giải độc sẵn sàng rồi.
Hàn Văn Xung chưa hiểu gì cả thì Châu Trọng Anh cười ha hả nói :
- Trò đùa này phải nên chấm dứt đi thôi để khỏi mích lòng nhau! Chẳng có chung rượu nào có độc cả, chẳng qua chỉ là trò vui đùa mà thôi. Thiện Hoằng, con mau ra tạ lỗi với Hàn đại ca đi.
Từ Thiện Hoằng nghe lời, bước tới vòng tay nói :
- Xin Hàn đại ca miễn chấp cho!
Sau đó chàng kể rõ đầu đuôi cho Hàn Văn Xung nghe. Tuy không được vui lắm, nhưng cơn giận của y cũng đã nguôi nên không còn căm thù Từ Thiện Hoằng như trước nữa.
Lúc ấy, Mạnh Kiện Hùng đến gặp Vương Duy Dương nói :
- Trương đại nhân đã nhận lời, bây giờ ông đi là vừa. Nếu ông muốn thay đổi ý kiến thì bây giờ còn kịp, chứ còn tới Bắc Cao Phong rồi thì Trương đại nhân chỉ nói chuyện bằng quyền cước và đao kiếm mà thôi chứ quyết không nói chuyện bằng lời đâu đó. Mội lần nữa, tôi xin lập lại là nếu ông muốn nghĩ lại thì bây giờ còn kịp.
Vương Duy Dương dậm chân xuống đất hét lớn :
- Hà tất phải nói gì thêm nữa! Vương Duy Dương hôm nay không còn coi sự sống chết ra gì nữa rồi!
Vương Duy Dương lên đường đi Bắc Cao Phong. Mạnh Kiện Hùng ra dấu, hai gã tráng đinh khiêng cây Tử Kim Bát Quái đao và cái túi đựng kim tiêu đi theo.
Vương Duy Dương cầm đao lên tay, giắt túi lên lưng chợt thấy Hàn Văn Xung đón đường lại dặn :
- Lần này xin Tổng tiêu đầu nhớ cẩn thận đề phòng.
Vương Duy Dương hỏi :
- Bạn biết tất cả rồi sao?
Hàn Văn Xung gật đầu nói :
- Chính tôi đã gặp Trương Siêu Trọng kia mà!
Vương Duy Dương lại hỏi :
- Hắn mắng tôi thế nào?
Hàn Văn Xung với vẻ mặt do dự đáp :
- Những lời nói của kẻ tiểu nhân, Tổng tiêu đầu cũng chẳng cần nghe nhắc lại làm chi!
Vương Duy Dương nói :
- Bạn cứ nói, đừng ngại.
Hàn Văn Xung thuật lại lời nói của Trương Siêu Trọng mà còn có vẻ bực mình :
- Hắn... hắn bảo anh là thằng già hủ lậu... chỉ có hư danh... Ôi thôi, đủ điều!
Vương Duy Dương “hừ” một tiếng nói :
- Tôi chỉ có hư danh thôi à? Đến lúc đó mới biết được. Nếu tôi có điều gì bất hạnh thì xin Hàn lão đệ nghĩ tình mà lo liệu giùm tiêu cục và gia đình vợ con nhé!
Hàn Văn Xung thở dài, cố tìm lời an ủi :
- Võ công của Tổng tiêu đầu cái thế, chắc gì Trương Siêu Trọng đã là đối thủ mà phải gửi gắm làm gì? Tổng tiêu đầu cứ mạnh dạn, hăng hái ra trận. Tôi chờ đọi tin lành về tới.
Vương Duy Dương cầm Bát Quái đao, dùng khinh công nhắm thẳng hướng Bắc Cao Phong đi như bay. Địa thế nơi này vô cùng hiểm trở. Trên đỉnh núi có một khoảng trống nhẵn nhụi, chung quanh có cây cối xanh tươi.
Vương Duy Dương vừa đến nơi thì có một người mặc áo ngắn, quần thắt ống, mặt mũi sáng sủa, trông cực kỳ oai vệ. Người ấy nhìn thẳng vào mặt Vương Duy Dương hỏi :
- Có phải Vương Duy Dương đó không?
Nghe người ấy đem tên tục của mình ra gọi, Vương Duy Dương cả giận. Nhưng thấy đối phương là một võ quan cao phẩm thì trong lòng cũng hơi nể nang, đáp :
- Phải! Tại hạ chính là Vương Duy Dương! Còn các hạ có phải là Hỏa thủ Phán Quan Trương đại nhân đó chăng?
Trương Siêu Trọng cười đáp :
- Chính là tại hạ! Chúng ta tranh tài bằng quyền cước hay binh khí đây, xin cứ nói mau, đừng làm tốn thì giờ vô ích.
Vương Duy Dương nghĩ thầm :
- “Ta chỉ cần cho hắn nếm thử mùi Bát Quái Chưởng cũng đủ để cho hắn biết rằng ta không phải chỉ có hư danh.”
Nghĩ vậy, Vương Duy Dương nói :
- Tôi muốn được lãnh giáo Vô Cực huyền công là một môn võ nổi danh trên võ lâm từ lâu.
Trương Siêu Trọng đáp :
- Hay lắm!
Dứt lời, hai tay y chắp lại đưa tới. Biết Trương Siêu Trọng chờ mình ra tay trước, Vương Duy Dương tay trái đánh dùng một đòn “Dung Không Thám Trảo” chộp vào bả vai Trương Siêu Trọng, đồng thời tay mặt dùng một chiêu “Mãnh Hổ Phục Thung” móc thẳng vào tay trái Trương Siêu Trọng.
Trương Siêu Trọng lùi ra sau ba bước, dùng Vô Cực huyền công hóa giải được hết các chiêu thức của Vương Duy Dương.
Hai người quần qua quần lại, cùng nhau trao đổi ít chiêu. Trương Siêu Trọng bỗng cúi người xuống, chân trái khẽ quét ngang một đường. Vương Duy Dương vội vàng nhảy lên cao mà né tránh, hai tay nhắm ngy mặt Trương Siêu Trọng bổ tới. Trương Siêu Trọng thuận đà sử dụng luôn hai thế “Không Kích Thương Ưng” và “Thọ Tiêu Cầm Viên” ra một lượt. Vương Duy Dương liền đảo tay vung ra hai chưởng hóa giải hết được chiêu thức của Trương Siêu Trọng.
Hai bên sau đó giở hết tuyệt kỹ ra đánh, mong áp đảo được đối phương. Đánh nhau cho đến lúc mặt trời đứng bóng, không biết là bao nhiêu hiệp mà vẫn không phân thắng bại.
Vương Duy Dương tự biết mình tuổi già, sức lực không thể bằng được đối phương. Nếu trận đấu càng kéo dài bao nhiêu, phần bất lợi sẽ về mình bấy nhiêu. Biết rõ điều lợi hại, Vương Duy Dương chân dẫm lên vị trí bức đồ “Tiên Thiên Bát Quái”, thi triển tuyệt kỹ “Du Thân Bái Quái Chưởng”, buộc Trương Siêu Trọng phải vội vã phóng theo.
Mục đích của “Du Thân Bát Quái Chưởng” là bắt buộc địch thủ phải theo mình, xoay tả, trở hữu, chạy vòng quanh để thừa cơ hội tìm sơ hở mà đánh vào. Nếu địch thủ nhìn thấy trước mặt thì thoáng một cái, y sẽ bi kích ở sau lưng. Nếu địch thủ mà đứng im thì thế nào cũng hoa mắt lên khi nhìn đối phương liên hồi giẫm lên vòng Bát Quái, và trận đấu sẽ kết thúc ngay.
Bị Vương Duy Dương bắt phải xoay một vòng, Trương Siêu Trọng đã hiểu ngay môn võ lợi hại của đối phương. Không đợi cho Vương Duy Dương lách mình ra đáng sau, Trương Siêu Trọng đã nhảy đến trước mặt đánh ngay một chưởng vào ngay hông Vương Duy Dương. Nhưng chưởng của Trương Siêu Trọng chưa đến nơi thì Vương Duy Dương đã nhảy ra đàng sau lưng Trương Siêu Trọng.
Thấy địch thủ chưa đạp lên Bát Quái cứu cung thì đoán chắc Vương Duy Dương sẽ từ vị trí cung Khảm chạy qua vị trí cung Ly bèn huy động song chưởng đánh ngay vào cung Càn. Cứ như thế, hai người xoay chuyển đến mấy vòng, tay vừa đánh ra đã thu ngay trở lại, mà quyền cước chưa hề chạm vào nhau.
Trương Siêu Trọng lúc đầu còn theo được Vương Duy Dương, nhưng càng đánh càng cảm thấy đối phương càng nhanh thì không khỏi lo ngại. Bị kém thế, Trương Siêu Trọng phải giở tuyệt chiêu Vô Cực huyền công ra mà đối địch, theo lối đánh “lấy nhu trị cương”. Thân hình Trương Siêu Trọng thoáng một cái đã trở về lại chỗ cũ, lấy tịnh để khắc động của đối phương.
Thấy Trương Siêu Trọng đột nhiên lại đứng yên một chỗ, Vương Duy Dương vội nhảy ra sau lưng Hỏa Thủ Phán Quan dùng một thế “Kim Long Thám Trảo” đánh vào hậu tâm. Trương Siêu Trọng hoành tay trái ra sau chụp lấy cổ tay Vương Duy Dương theo phương pháp “Bế Mục Hoán Chưởng”. Thấy vậy, Vương Duy Dương bèn đổi sang vị trí cung Đinh.
Vương Duy Dương hết sức nóng nảy, lại lách mình ra sau lưng Trương Siêu Trọng, cả hai tay đều dùng hư chiêu đánh vào người đối phương liên tiếp hai lần. Sau đó, Vương Duy Dương mới nhắm ngay bả vai Trương Siêu Trọng đánh xuốn một quyền.
Đang để ý lo chống đỡ hư chiêu, Trương Siêu Trọng bỗng thấy quyền của Vương Duy Dương đánh ngay bả vai mình thì cả sợ nhưng không thể nào tránh kịp được.
Tay phải Trương Siêu Trọng đành đưa ra sau lưng đón lấy quyền của Vương Duy Dương và tay trái dùng quyền đánh mạnh vào khuỷu tay mặt của địch thủ theo thế “Tiên Kiếm Trảm Long”, một chiêu hết sức lợi hại trong “Bế Mục Hoán Chưởng”.
Thấy Trương Siêu Trọng ra tay quá lẹ, không những cản được chiêu thức của mình lại mà còn trả lại một quyền. Vương Duy Dương liền vung mạnh cánh tay một cái, tạt ngược chưởng lên, đồng thời tay trái nhắm thẳng bả vai Trương Siêu Trọng đánh xuống một chưởng.
Trương Siêu Trọng cả kinh, thấy không thể nào đỡ kịp mà cũng hết đường né tránh liền vận nội công chịu đựng. Chưởng của Vương Duy Dương vừa đụng vào bả vai, Trương Siêu Trọng vội vàng phi thân ra đàng sau để đối phương khỏi thừa cơ mà tấn công tiếp nữa. Tuy vậy, Trương Siêu Trọng cũng tự biết là mình đã nhượng bộ đối phương một chiêu.
Đối với những cao thủ thượng thặng, chỉ trong một điểm nhỏ như thế là đủ để phân hơn kém rồi. Trương Siêu Trọng bền gọi lớn :
- Tôi nhìn nhận là quyền pháp của Tổng tiêu đầu hết sức ca minh, không cần phải tỉ thí thêm nữa. Bây giờ chúng ta hãy tỉ thí bằng binh khí nhé!
Câu nói vừa dứt, Trương Siêu Trọng đã rút thanh Ngân Bích kiếm ra khỏi vỏ. Vương Duy Dương cũng rút cây Tử Kim Bát Quái đao ra thủ sẵn trên tay.
Bấy giờ, hai người đứng sát bên nhau nên mới có dịp trông rõ mặt mũi của nhau. Vương Duy Dương nhìn thấy hai bên sống mũi và mí mắt của Trương Siêu Trọng sưng vù, tím bầm cả lại.
Vương Duy Dương lấy làm lạ, không hiểu trên đời ai lại có được bản lãnh để đánh Trương Siêu Trọng thê thảm như vậy. Đến như lão ta tuy gọi là thắng nhưng chỉ là khẽ đụng được vào người Trương Siêu Trọng mà thôi. Lão ta khôn biết là đêm qua Trương Siêu Trọng bị Trần Gia Cách đánh cho mấy quyền và điểm huyệt. Và có lẽ đó là lý do mà hông nay Trương Siêu Trọng phải nhường lão một thế.
Trương Siêu Trọng đã quyết chí trả thù nên vừa rút Ngân Bích kiếm ra là đánh liên tu bất tận, tung ra toàn những chiêu lợi hại, không kể trời trăng mây nước chi hết.
Nhìn thấy kiếm quang của thanh Ngân Bích kiếm, Vương Duy Dương biết ngay đây là một thanh bảo kiếm có một không hai trên đời, nếu để chặt trúng vào binh khí của mình ắt khó mà còn được nguyên vẹn. Vì vậy, mặc dù thi triển Bát Quái đao, Vương Duy Dương phải hết sức giữ gìn, không dám để cho hai binh khí chạm vào nhau.
Vương Duy Dương vừa đánh vừa cố gắng bảo vệ các chỗ nhược trên người. Trương Siêu Trọng đánh mãi mà vẫn không tìm được sơ hở. Vương Duy Dương múa đao theo thế “Thiết Ngưu Canh Địa”, vung đao tới chém một cách thật là dũng mãnh, Trương Siêu Trọng nghiêng đầu né sang một bên rồi dùng thế “Thiên Thân Đảo Huyền”, đưa lưỡi kiếm chém thẳng lên đầu Bát Quái đao.
Vương Duy Dương không thâu đao về kịp. Chỉ nghe một tiếng “keng”, đầu lưỡi Bát Quái đao đã bị chặt đứt lìa. Vương Duy Dương buột miệng khen :
- Bảo kiếm thật tốt quá!
Lui lại đàng sau một bước, Vương Duy Dương nói :
- Chúng ta mỗi người thắng một trận, kể như hòa. Trương đại nhân bằng lòng chấm dứt cuộc tỉ thí chứ?
Vương Duy Dương nghĩ nên mượn cơ hội này để chấm dứt cuộc tranh phong, và cũng là để chấm dứt mọi oán thù để cùng giữ thể diện cho cả đôi bên. Nhưng không ngờ Trương Siêu Trọng nghe Vương Duy Dương khen kiếm mình tốt thì lại không bằng lòng, cho là Vương Duy Dương chỉ chịu thua vì không có binh khí tốt bằng mình chứ không phải vi sút kém tài nghệ. Vì vậy, Trương Siêu Trọng liền khoát tay nói :
- Không phải thế! Chưa phân thắng bại mà! Cuộc tỉ thí này chưa thể chấm dứt được.
Một nhát kiếm lại đâm thẳng tới. Hai bên lại quần nhau thêm gần cả trăm hiệp nữa. Vương Duy Dương mồ hôi ra rũ rượi, tự biết không thể kéo dài thêm trận đấu được nữa, mà cần phải tìm biện pháp giành thắng lợi mà chấm dứt cuộc tranh phong.
Cầm năm, sáu ngọn kim tiêu trong tay, khẽ chuyền cây đao qua tay trái, Vương Duy Dương thét lớn :
- Xem kim tiêu!
Mũi kim tiêu nhắm huyệt đạo của Trương Siêu Trọng phóng tới, đồng thời sau đó là một nhát đao chém tới. Đó là phương pháp “đao trung hợp tiêu”, một tuyệt kỹ của Uy Chấn Hà Sóc.
Trương Siêu Trọng né tránh được nhát đao phía trên, dùng kiếm gạt ngọn kim tiêu ở phía dưới. Không chậm trễ, Vương Duy Dương chém tiếp một đao, rồi lại phóng thêm một mũi kim tiêu tấn công. Thủ pháp Vương Duy Dương quá lẹ nên Trương Siêu Trọng chỉ còn biết cố gắng mà né tránh thôi chứ không còn nghĩ đến chuyện trả đòn nữa.
Mặc dù chiếm được ưu thế, nhưng Vương Duy Dương vẫn không tài nào hạ được Trương Siêu Trọng. Trong khoảnh khắc, Vương Duy Dương đã phóng hết 21 trong số 24 kim tiêu mang theo.
Vương Duy Dương lại vung tay lên một cái. Trương Siêu Trọng định hướng, đưa tay ra đón bắt lấy mũi kim tiêu nhưng chẳng thấy gì cả. Trong lúc Trương Siêu Trọng dồn hết tâm trí để chụp lấy kim tiêu thì Vương Duy Dương chân đạp lên vị trí cung Chấn dùng thế “Lực Tý Hoa Sơn” chém thẳng vào mặt Trương Siêu Trọng một đao. Thấy nhát đao vô cùng mạnh mẽ, Trương Siêu Trọng không dám dùng sức chống trả, lách mình qua một bên rồi dùng thế “Hoành Vân Đoạn Phong” đâm xéo vào hông đối phương.
Chiêu thế của Trương Siêu Trọng vô cùng mau lẹ và bất ngờ. Vương Duy Dương biết không thể nào né tránh kịp liền quay ngược đao trở xuống để gạt kiếm của Trương Siêu Trọng. Không ngờ thanh Bát Quái đao vừa chạm vào thanh Ngân Bích kiếm của Trương Siêu Trọng đã bị chặt đứt thành hai khúc.
Vương Duy Dương hét lên một tiếng cầm nửa thanh đao trên tay phóng vào mặt Trương Siêu Trọng. Vừa cúi mọp người xuống tránh khỏi, ba mũi kim tiêu cuối cùng trong tay Vương Duy Dương đã phóng tới tấn công trên dưới ba phía. Trương Siêu Trọng kêu lên một tiếng “ối”, thanh Ngân Bích kiếm rời khỏi tay y rơi xuống đất và cả thân hình y ngã ngửa ra sau.
Thì ra Vương Duy Dương cố ý dụ Trương Siêu Trọng di chuyển theo hướng mặt trời soi để cho y chói mắt rồi thừa cơ ném ba ngọn kim tiêu còn lại thật đột ngột khiến Trương Siêu Trọng trở tay không kịp ngã ngửa ra, không dậy nổi.
Vương Duy Dương thấy vậy gọi lớn :
- Không sao đâu Trương đại nhân! Tôi có đem theo “Kim Sang dược” đây!
Thấy Trương Siêu Trọng nằm bất động, Vương Duy Dương vội vã chạy đến cúi xuống nghe thử nhịp tim ở lồng ngực của y thế nào. Đang lom khom, bất chợt nghe Trương Siêu Trọng hét lên một tiếng rồi từng tia kim quang xẹt lên. Biết việc chẳng lành, Vương Duy Dương dùng thế “Thiết Bảng Kiều” lộn người ra sau.
Cả hai bên hông và hai bả vai Vương Duy Dương nhức nhối khôn tả. Biết mình bị trúng ám khí, Vương Duy Dương giận dữ vô cùng, rống lên như hổ gầm, không ngờ tâm địa Trương Siêu Trọng lại hèn hạ, độc ác đến như thế. Định xông tới liều mạng với Trương Siêu Trọng một phen thì các vết thương trên người bị ám khí phóng trúng trở nên nhức nhối vô cùng khiến Vương Duy Dương không sao chịu nổi, ngã xuống đất nằm sóng xoải.
Trương Siêu Trọng đứng dậy cười ha hả lên một tràng đắc thắng, rút mũi kim tiêu ở tay ra, lấy thuộc rịt vết thương và xé áo buộc lại cẩn thận.
Vương Duy Dương cả giận mắng :
- Trương Siêu Trọng! Tra không ngờ mi lại có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy! Mi còn mặt mũi nào để nhìn mặt các anh hùng hào kiệt trên thế gian này nữa?
Trương Siêu Trọng cười đểu, nói :
- Nơi đây chỉ có ta với mi, còn ai biết được nữa? Ngươi hưởng lộc trời bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, còn tiếc gì nữa? Ngày này sang năm là giỗ đầu của mi đó!
Vương Duy Dương biết Trương Siêu Trọng có ý định giết mình thì căm phẫn vô cùng, luôn miệng chửi rủa không ngừng. Trương Siêu Trọng nhảy tới điểm vào á huyệt của Vương Duy Dương khiến lão ta cứng họng không còn nói được gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn như nẩy lửa, biểu lộ sự uất ức cùng cực mà không sao nói được.
Trương Siêu Trọng nhặt nửa khúc Bát Quái đao của Vương Duy Dương đào một cái hố khá sâu rồi xách ngang hông Vương Duy Dương kéo đến gần hố xô xuống miệng nói lớn :
- Uy Chấn Hà Sóc cái con bà mi!
Dứt lời, Trương Siêu Trọng định dùng chân lấp đất xuống hố chôn sống Vương Duy Dương. Nhưng Hỏa Thủ Phán Quan vừa mới giơ chân lên thì bỗng đâu một tràng cười lanh lảnh từ đâu vang lên...

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau