Thư kiếm ân cừu lục - Hồi 27

Thư kiếm ân cừu lục - Hồi 27

Dùng tài khắc phục chiêu cường địch
Ra sức tranh phong cứu mỹ nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 340998 lượt xem

Hai kỵ mã Duy phi ngựa đến trước mặt Mộc Trác Luân nói :
- Triệu Huệ cho sứ giả tới nói chuyện.
Mộc Trác Luân liền cho vào. Sứ giả là một người mặt mũi sáng sủa, tên Hoa Nhĩ Đạt, có bốn viên dũng tướng đi theo hộ vệ. Vừa thấy Mộc Trác Luân, y trình lên một tờ giấy.
Mộc Trác Luân bèn mở ra đọc. Thì ra đây là một “tối hậu thư” của Triệu Huệ, ra lệnh cho Mộc Trác Luân một là phải đầu hàng, hai là ngày hôm sau phải quyết chiến. Tối hậu thư này đòi Mộc Trác Luân phải phê vào. Nó có thể là một hàng thư hoặc là một chiến thư, tùy theo sự chọn lựa của Mộc Trác Luân. Nếu Mộc Trác Luân không chịu hàng, đoàn quân Chinh Tây thề sẽ giết hết không chừa bất cứ một động vật nào biết đi hay biết bò của xứ Hồi.
Nghe lời thơ phách lối của Triệu Huệ và thái độ ngạo mạn vô lễ của tên sứ giả Hoa Nhĩ Đạt, tất cả người Duy ai nấy đều giận dữ chẳng cùng. Mộc Trác Luân bèn đuổi Hoa Nhĩ Đạt về. Nhưng y cương quyết đòi Mộc Trác Luân phải trả lời để y về trình lại với Triệu Huệ.
Mộc Trác Luân còn đang phân vân chưa biết phải làm gì thì Hương Hương công chúa nói với Hoa Nhĩ Đạt :
- Các ngươi cứ về! Ta sẽ đích thân sang dinh nói chuyện với Triệu Huệ.
Mọi người nghe Hương Hương công chúa nói đều giật mình. Hoa Nhĩ Đạt bỗng vỗ tay một cái nói với bốn viên dũng tướng đi theo hộ vệ :
- Các vị hãy cho bọn chúng thấy sơ qua thần lực của quân đội Chinh Tây đi!
Một tên đến gần thân cây có buộc một con lạc đà, hai tai ôm lấy nhổ lên khỏi mặt đấy. Thuận chân, hắn đá một cước vào mông con lạc đà khiến con vật đau quá, phóng đi như ngựa. Một tên khác phi thân chạy tới, nắm một chân con lạc đà kéo trở về chỗ cũ. Tên thức ba nhảy lớn giáng một quyền ngay đầu con lạc đà một cái vỡ sọ chết tốt. Tên thứ tư bước tới nắm hai chân sau của xác lạc đà thảy ra xa đến cả chục trượng.
Nhiều người lắc đầu le lưỡi, khiếp sợ thần lực của cả bốn tên. Một trong bốn tên vênh váo, nói lớn như thách thức :
- Bọn ta là bốn anh em ruột họ Hốt Luân. Ta Đại Hổ, còn ba em ta đây là Nhị Hổ, Tam Hổ và Tứ Hổ. Bọn ngươi có ai dám thử sức với anh em chúng ta chăng?
Trần Gia Cách đứng dậy, tiến ra cười mai mỉa, nói :
- Thế mà cũng gọi được là thần lực à? Ba cái trò ấy chỉ có đem ra dọa con nít được mà thôi. Chỉ cần một người võ nghệ tầm thường, yếu sức như ta cũng dám chấp cả bốn đứa chúng bây rồi!
Tên sứ giả thấy chàng mặc y phục của người Duy nên tưởng chàng là một trong những thuộc hạ của Mộc Trác Luân. Lại nghe chàng đòi chấp cả bọn Hốt Luân tứ hổ thì không khỏi bụm miệng cười.
Tiêu Thanh Đồng hoảng sợ chạy đến gần nói :
- Đừng Tổng đà chủ! Đại ca không nên liều lĩnh như thế!
Trần Gia Cách thấy Tiêu Thanh Đồng lo lắng cho mình thì hết sức cảm động, lên tiếng trấn an nàng :
- Cô nương cứ yên tâm. Tôi dẫu hèn cũng chẳng coi cái đám này ra gì đâu.
Mộc Trác Luân cũng bước tới khuyên can :
- Tổng đà chủ vì người Duy mà ra tay giúp đỡ thật không còn gì quý bằng. Nhưng đừng nên đem thân mình ra mà mạo hiểm với cái đám liều mạng này, không bõ chút nào cả!
Trần Gia Cách vẫn một giọng cương quyết :
- Lão anh hùng cứ tin vào tôi, không sao đâu!
Chỉ có Hương Hương công chúa là bình tĩnh như không, thản nhiên nói :
- Phụ thân và tỷ tỷ đừng lo. Anh ấy nói không sao tức là không việc gì đâu!
Trần Gia Cách hiên ngang bước tới nói :
- Bây giờ ta đứng im cho một tên đánh trước. Nếu ta ngã kể như là thua, mà chết kể như là xui xẻo, không oán trách gì ai cả. Nhưng nếu ta không ngã thì tên nào đó, phải để yên cho ta đánh lại. Nếu ta đánh ngã được đứa thứ nhất thì đứa thứ hai bước ra đánh tiếp. Chúng bây còn gì thắc mắc nữa không?
Dứt lời, Trần Gia Cách ưỡn ngực ra, miệng cười tươi tỉnh nói :
- Bọn bây đã sẵn sàng chưa? Đứa nào muốn đánh trước ra ngay đi thôi!
Hốt Luân Đại Hổ nghe nói liền nhảy ra vận toàn lực đánh một quyền vào ngay ngực Trần Gia Cách. Quyền vừa đánh trúng Trần Gia Cách, Hốt Luân đại hổ cảm tưởng như da thịt của đối phương như lõm vào, và quyền của mình như đánh vào một khối bông goòng.
Trần Gia Cách vẫn đứng trơ trơ, cười hỏi :
- Thế nào?
Hốt Luân Đại Hổ đỏ mặt, chỉ còn biết đứng im vận nội công chờ cho địch thủ đánh lại. Trần Gia Cách khoan thai bước tới vung tay khẽ đánh nhẹ vào người Đại Hổ. Ngọn quyền trông nhẹ nhàng như phủi bụi, ấy thế mà cả thân hình to lớn của Đại Hổ ngã lăn xuống đất như một thân cây bị đốn.
Nhị Hổ trông thấy thế liền nhảy vào trợ chiến. Trần Gia Cách đưa hai ngón tay điểm vào huyệt đạo rồi bế y “cắm” đầu xuống lỗ hổng ban nãy tên Đại Hổ nhổ cây. Tam Hổ vừa chạy đến đã bị Trần Gia Cách tống cho một cước bay ra xa, ngã nằm trên xác con lạc đà. Tứ Hổ mới vung tay đã bị Trần Gia Cách tóm gọn ném chồng lên thân thể của Tam Hổ.
Chỉ trong nháy mắt, Trần Gia Cách đã hạ được bọn “Tứ hổ” một cách dễ dàng chẳng chút phí sức. Người Duy thích thú, vỗ tay hoan hô vang dậy một trời.
Đám Hốt Luân tứ hổ từ từ đứng dậy tiến lại gần Trần Gia Cách. Ai cũng tưởng chúng thẹn quá hóa giận sẽ ăn thua đủ với chàng. Nhưng trái với sự tiên liệu của mọi người, cả bốn tên vòng tay lại, cùng nhau thi lễ, ôn tồn nói :
- Bản lãnh của người thật là có một không hai. Anh em chúng tôi không phải là đối thủ.
Dứt lời, bốn tên lại cùng nhau thi lễ thêm một lượt để tỏ lòng kính phục. Thấy chúng đổi thái độ, Trần Gia Cách cũng khiêm tốn đáp lễ lại. Cả bốn tên nắm chặt tay Trần Gia Cách ra vẻ thân thiện, không chút thù hằn.
Đi tới trước mặt Mộc Trác Luân, bọn chúng cúi đầu nói :
- Chúng tôi giết chết một con lạc đà của các người, thật là không nên không phải chút nào. Xin để lại bốn con ngựa để đền bù.
Nhưng Mộc Trác Luân xua tay, từ chối nói :
- Các ngươi biết lỗi là quý lắm rồi, không cần phải đền bù làm gì.
Tên sứ giả Hoa Nhĩ Đạt nhìn thấy tình hình tỏ ra hết sức bực bội liền hối thúc bọn Hốt Luân tứ hổ đi về. Trước khi đi, hắn không quên nhìn Hương Hương công chúa hỏi :
- Nàng dám tới nói chuyện với Nguyên soái của chúng ta đấy chứ?
Hương Hương công chúa nghiêm sắc mặt nói :
- Sợ gì mà không dám? Ta cũng muốn thử xem qua một phen cho biết mặt hắn.
Sứ giả của Triệu Huệ về rồi, Mộc Trác Luân mời Trần Gia Cách vào trong hổ trướng. Tiêu Thanh Đồng và Hương Hương công chúa cũng đi theo.
Phân ngôi chủ khách xong, Mộc Trác Luân hỏi :
- Ngọn gió lành nào đưa Tổng đà chủ đến đây?
Trần Gia Cách chưa kịp trả lời thì Hương Hương thắc mắc hỏi vì sao cha nàng lại gọi Trần Gia Cách là Tổng đà chủ. Mộc Trác Luân cười nói :
- Con chưa biết đó thôi, vị anh hùng này là Tổng đà chủ của Hồng Hoa hội, một tổ chức “kháng Thanh phục Minh” lớn mạnh, quy tụ không biết bao nhiêu là nhân tài và cao thủ. Vị Tổng đà chủ này là đại ân nhân của dân tộc ta và gia đình ta đó. Người đã giúp chúng ta đoạt lại được Khả Lan Kinh, còn cứu sống mạng của chị con nữa. Không những thế, người còn cho người đến báo tin cho chúng ta biết trước là Triệu Huệ đem quân đến xâm lăng, nhờ vậy mà chúng ta mới biết trước để đề phòng. Ngoài ra người còn chỉ huy anh em Hồng Hoa hội đoạt lương của quân Thanh tại sông Hoàng Hà, nhờ vậy mà giúp được chúng ta thoát được nhiều cơn nguy hiểm. Thật ân đức của Tổng đà chủ đây to lớn như trời biển, khó nói cho vừa.
Hương Hương nghe cha kể lại như vậy thì lại càng kính phục và quý mên Trần Gia Cách hơn nhiều nữa. Nàng nói :
- Vị Tổng đà chủ đây thật là tốt bụng, không giống như bọn Mãn Thanh hung ác.
Trần Gia Cách dùng lời khiêm tốn đáp lại. Sau đó, chàng tường thuật lại cho Mộc Trác Luân rõ mọi chuyện, đồng thời nói rõ lý do về sự có mặt của chàng tại nơi này.
Mộc Trác Luân tỏ ý muốn nhờ Trần Gia Cách đem chiến thư lại giao cho Triệu Huệ. Chàng khảng khái nhận lời ngay. Hương Hương công chúa tha thiết nói :
- Chị Tiêu Thanh Đồng đã lập được nhiều chiến công trên trận mạc. Chỉ còn con là chưa đóng góp được gì cho xứ sở và dân tộc. Vậy cha cho con đi sứ lần này đi!
Tiêu Thanh Đồng biết em gái mình rất quyến luyến Trần Gia Cách nên rất muốn đi theo chàng. Nàng cũng cố nói vào :
- Xin cha cứ cho em con nó đi. Con tin rằng không sao đâu.
Mộc Trác Luân cực chẳng đã đành phải chiều ý. Sau đó, ông lấy giấy bút hạ chiến thư. Trong thư chỉ có vỏn vẹn một hàng chữ: “Chống xâm lăng, dẹp bạo tàn. Thần A Trấp sẽ giúp ta.”
Hôm sau, Trần Gia Cách cùng Hương Hương công chúa đi ngựa sánh đôi, tới dinh Triệu Huệ để giao chiến thư.
Nghe sứ giả Hồi đến, Triệu Huệ liền cho người mời vào. Trần Gia Cách cùng Hương Hương công chúa nhìn quanh thấy cờ xí ngập trời, tiếng trống vang rền khắp nơi. Quân lính hàng ngũ chỉnh tề từng đội do các tướng chỉ huy, gươm dáo sáng ngời, khí thế vô cùng dũng mãnh. Ngoài ra còn có thêm 2000 thiết giáp quân cầm vũ khí sắp hàng hai đứng chực sẵn ngoài cửa dinh.
Trước lực lượng phô trương hùng hậu của quân Thanh, Hương Hương công chúa chỉ mỉm cười, không chút sợ sệt bình tĩnh cùng với Trần Gia Cách bước vào.
Hương Hương công chúa cầm chiến thư trên tay. Triệu Huệ quay lại tả hữu, nạt lớn :
- Lấy thư cho ta xem!
Một tên lính tâm phúc của Triệu Huệ bước tới. Hương Hương công chúa dúi bức thư vào trong tay hắn, khẽ nở một nụ cười. Tên quân như bần thần, chỉ biết đứng trân trân ra mà ngó. Hương Hương công chúa bèn lấy ngón tay chỉ lên chỗ Triệu Huệ, xô nhẹ hắn một cái. Tên quân lúc đó mới như “tỉnh mộng” quỳ xuống dâng thư lên.
Thấy tên quân tâm hồn như thất điên bát đảo, Triệu Huệ cả giận ra lệnh :
- Mau đem hắn ra chém đầu!
Tên quân sau đó bị năm, sáu tên lính khác tới giải đi. Chẳng bao lâu sau, quân sĩ đem về một cái mâm có đầu tên quân nọ trên đó.
Thấy Triệu Huệ quá ác, nỡ giết một tên quân tâm phúc chỉ vì y say mê sắc đẹp của nàng, Hương Hương động mối thương tâm nhìn đầu tên quân xấu số kia mà nhỏ lệ. Những tên quân khác trông thấy vậy đều mủi lòng, xúc động ra mặt.
Triệu Huệ bỗng tự nhiên trầm giọng, nói :
- Đem nó đi chôn cất cho tử tế.
Mở chiến thư ra đọc, Triệu Huệ “hừ” một tiếng nói :
- Ngày mai quyết chiến! Các ngươi mau về thôi!
Trần Gia Cách đi theo Hương Hương công chúa ra ngoài. Đột nhiên chàng nghe rõ tiếng người mặc sắc phục võ quan bên trái nói :
- Triệu nguyên soái! Nếu được đứa con gái này, Hoàng thượng ắt mãn nguyện vô cùng.
Nghe giọng nói quen thuộc, Trần Gia Cách quay lại. Người buông câu nói vừa rồi chính là Trương Siêu Trọng. Và mặc dù Trần Gia Cách cải trang là một người Duy, Hỏa Thủ Phán Quan cũng nhận ra được chàng ngay.
Trương Siêu Trọng khẽ tung mình một cái, nhắm Trần Gia Cách tung ra một chưởng, còn một tay định chộp lấy Hương Hương công chúa. Trần Gia Cách vội vàng lách qua một bên tránh né chưởng pháp của y, một tay đưa ra, khẽ đẩy Hương Hương công chúa ra đàng sau. Trần Gia Cách dù ngăn ngừa không cho Trương Siêu Trọng bắt được Hương Hương công chúa nhưng cổ tay của chàng bị hắn chụp trúng.
Trần Gia Cách quát lên một tiếng, vung chưởng đánh Trương Siêu Trọng ngay bả vai khiến y bật ra sau, lùi lại vài bước. Thừa cơ hội, Trần Gia Cách ôm ngang hông Hương Hương công chúa phi thân ra bên ngoài. Quân sĩ chung quanh tuy đông nhưng không ai giúp sức Trương Siêu Trọng, còn lui lại mở rộng đường để khỏi vướng chân Trần Gia Cách và Hương Hương công chúa.
Trần Gia Cách đặt Hương Hương công chúa lên yên ngựa nói :
- Mau chạy đi! Để tôi cản đường hắn lại cho!
Hương Hương công chúa nũng nịu nói :
- Không! Em chờ anh hạ hắn xong rồi mình về cùng một lượt.
Trương Siêu Trọng lúc đó cũng đã đuổi đến nơi. Hắn nhìn Trần Gia Cách với ánh mắt căm hận nói :
- Chào Tổng đà chủ! Không ngờ chúng ta có dịp gặp lại nhau hả!
Trương Siêu Trọng phi thân nhảy tới định bắt Hương Hương công chúa, Trần Gia Cách lập tức nhảy tới vung song chưởng trên không đánh vào người y, mạnh như bão táp.
Trương Siêu Trọng cả kinh, vận toàn lực dùng song chưởng đón lại. “Ầm ầm” hai tiếng, cả Trương Siêu Trọng lẫn Trần Gia Cách đều bị chưởng phong dôi ngược lại. Cả hai tung mình trên không, lộn ngược lại đáp nhẹ nhàng xuống đất. Chân vừa chạm đất, cả hai lại cùng xông tới đánh nhau một trận kịch liệt.
Triệu Huệ bỗng truyền lệnh cho các vệ sĩ bắt sứ giả lại. Trần Gia Cách bận giao tay với Trương Siêu Trọng không có cách nào bảo vệ Hương Hương công chúa nên thầm kêu khổ trong lòng.
Bỗng nhiên bốn người từ đâu nhảy ra miệng quát lớn :
- Ngừng tay! Nếu ai đụng đến hai người này thì chúng tôi quyết không khách sáo đâu!
Thì ra đo là bốn anh em họ Hốt Luân. Đại Hổ đứng ra hướng về phía Triệu Huệ nói lớn :
- Lúc chúng ta đi sứ, họ dùng lễ mà đãi chúng ta. Bây giờ họ là khách tới đây, chúng ta không dùng lễ mà tiếp lại được sao? Như vậy có phải là anh hùng hảo hán không?
Lời nói của Đại Hổ quả mang nhiều chính khí khiến cho bọn vệ sĩ đứng im không nói được một lời, mà chính bản thân Triệu Huệ cũng phải thẹn. Y liền truyền lệnh cho đám vệ sĩ lui lại tức thì.
Lúc đó, Trương Siêu Trọng rút ra mấy mũi Phù Dung châm phóng tới, Trần Gia Cách vội vàng lấy mấy quân cờ ném ra, gạt hết mấy mũi ám khí của y xuống đất. Trương Siêu Trọng chỉ đợi có thế liền phóng một cái thật lẹ lên giơ tay định chộp lấy Hương Hương công chúa.
Nhưng Hỏa Thủ Phán Quan không ngờ Trần Gia Cách đã đề phòng trước điều này. Vừa thấy y tung mình, Trần Gia Cách đã xoay người một vòng phóng lên. Thoắt một cái, Trần Gia Cách đã đứng sau Trương Siêu Trọng, dùng một tay kẹp cổ hắn, còn tay kia rút thanh đoản kiếm chĩa ngang hông Hỏa Thủ Phán Quan nói :
- Nếu bây giờ ta muốn giết mi thì có khó gì? Nhưng thôi, tha mạng cho mi thêm một lần nữa đó. Lần sau mà còn giở mấy cái thói đê hèn thì chớ trách ta đó nhé!
Nhanh như chớp, Trần Gia Cách ra tay điểm huyệt Trương Siêu Trọng để y không làm khó được hai người, rồi lên ngựa cùng Hương Hương công chúa tẩu thoát.
Hai người chạy được một khúc bỗng thấy cát bụi tung lên mịt mù ở phía sau. Trần Gia Cách nói :
- Có truy binh!
Trần Gia Cách sau khi đụng độ với Trương Siêu Trọng thì nội lực cũng bị hao tổn không ít, cảm thấy tinh thần có phần uể oải. Hương Hương liền đem ra một bình sữa nhỏ đưa cho Trần Gia Cách. Uống sau bình sữa, Trần Gia Cách cảm thấy dễ chịu lại được phần nào. Chàng cùng Hương Hương công chúa giục ngựa chạy lẹ hơn.
Khi bỏ xa được đám truy binh thêm một khúc, Trần Gia Cách cùng Hương Hương công chúa lại trông thấy cát bụi mịt mù phía trước mặt.
Trần Gia Cách liền giục ngựa lên phía trước để bảo vệ cho Hương Hương công chúa. Tiếng vó ngựa đàng trước càng lúc nghe càng rõ. Một đoàn kỵ mã chừng bảy, tám người đang tiến dần lại phía hai người.
Khi hai bên gần chạm mặt nhau, người kỵ mã đi đầu bỗng nhảy xuống ngựa, lớn tiếng gọi :
- Có phải Tổng đà chủ đấy không?
Khi nhận ra người ấy, Trần Gia Cách mừng rỡ lên tiếng :
- Kìa, Chương thập ca! Có phải tất cả là anh em chúng ta đó không? Mau lại đây giúp tôi với, có truy binh.
Chương Tấn cười sung sướng nói :
- Được! Tổng đà chủ cứ nghỉ ngơi, để bọn cẩu quân đó cho tôi cùng mấy anh em.
Dứt lời, Chương Tấn quay lại nói lớn với đám kỵ mã rằng :
- Anh em! Bọn Thanh binh kia dám đuổi theo Tổng đà chủ của chúng ta. Hãy cùng nhau cho chúng biết mùi lợi hại.
Đám người cùng nhau hô lớn lên phi ngựa tiến lên như bay. Như những con hổ tung hoành giữa đàn dê, đám hào kiệt tha hồ mặc sức chém giết quân Thanh. Chỉ trong chốc lát, cả đám truy binh đã bị giết sách, không còn lấy một tên.
Giết giặc xong, quần hùng dẫn nhau tới ra mắt Trần Gia Cách. Nào là vợ chồng Văn Thái Lai và Lạc Băng, vợ chồng Từ Thiện Hoằng và Châu Ỷ, lại có cả Vệ Xuân Hoa và Tâm Nghiện. Nhìn thấy một người mặc đồ hòa thượng, đội mũ tăng, cầm ống sáo vàng, Trần Gia Cách vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi :
- Có phải thập tứ đệ đó không?
Người ấy gật đầu đáp :
- Chính là đệ đây. Tổng đà chủ vẫn mạnh giỏi?
Mọi người chưa chào hỏi nhau được mấy câu lại thấy cát bụi tung lên mịt mù phía sau. Văn Thái Lai nói :
- Đoàn quân này đông lắm. Ít nhất cũng vài ngàn người. Chúng ta chạy về hướng vào bây giờ?
Trần Gia Cách nghĩ thầm trong bụng :
- Tổng hành dinh của Mộc Trác Luân lão anh hùng đóng ở hướng Tây. Nếu chúng ta chạy về hướng đó để quân Thanh rượt theo thì nếu lỡ có chuyện gì có phải là làm hại cho Mộc lão anh hùng không?
Nghĩ như vậy, Trần Gia Cách nói :
- Chúng ta mau rút về hướng Nam.
Quần hùng theo đường chỉ của Trần Gia Cách nhắm hướng Nam đi thẳng. Chạy được một lúc khá xa, thấy quân Thanh còn lâu mới bắt kịp được, Trần Gia Cách đề nghị mọi người nên nghỉ ngơi dể lấy sức. Vả lại khi ấy, hầu hết người ngựa đã mệt cả rồi. Có muốn đi thêm cũng không thể được.
Mọi người theo kế của Từ Thiện Hoằng, dùng cát xây một bức tường để chống tên rồi cùng nhau đem lương khô và nước ra chia nhau dùng tạm.
Trần Gia Cách liền giới thiệu Hương Hương công chúa với tất cả. Mọi người ai nấy thấy nàng xinh đẹp dễ thương, lại là em ruột của Tiêu Thanh Đồng nên ai cũng mến...
Trần Gia Cách kể lại mọi biến cố vừa qua, và cho mọi người hay tin chàng gặp mặt và đụng độ với Trương Siêu Trọng. Chàng lắc đầu nói :
- Rõ ràng Trương Siêu Trọng đã bị Võ Đang chưởng môn nhân Mã đạo trưởng đem về quản thúc, sao y lại đến được Bắc Kinh và có mặt nơi đây mới thật lạ kỳ!
Vệ Xuân Hoa bỗng chợt lên tiếng :
- Phải rồi! Mải lo công chuyện gất rút ở đây nên chưa có dịp báo cáo lại mọi chuyện cho Tổng đà chủ nghe.
Sau đó, Vệ Xuân Hoa bắt đầu tường thuật, kể lại công tác của chàng vừa qua...

Hồi trước Hồi sau