Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 012

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 012

Cuộc Do Thám Phân Cục Trường Sa

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 126688 lượt xem

Đi thuyền thì không có tiền trả ngồi ở đằng lái rất khó cho chuyện dò hỏi tông tích song thân, Lâm Bình Chi ở Nam Xương không dám chần chờ lập tức lên đường đi về phía tây.

Một hôm chàng đến Trường Sa, tỉnh thành tỉnh Hồ Nam. Chàng chắc phân cục Trường Sa cũng bị người phái Thanh Thành thiêu hủy rồi. Hồi này khí trời ấm áp Lâm Bình Chi thấy ba người khất cái ngồi trên thềm đá trước cửa một tòa cổ miếu bên đường. Họ đang cởi trần ngồi trước bóng mặt trời, cởi áo rách ra bắt rận. Họ bắt được con nào lại bỏ vào miệng nhấm nghe đến "tách" một tiếng.
Lâm Bình Chi tiến lại gần cười hỏi:
- Ba vị đại ca! Tiểu đệ muốn hỏi thăm ba vị một điều: Phước Oai tiêu cục ở đây bị cháy vào ngày nào?
Ba người khất cái nghe chàng nói khìu âm tỉnh Phúc Kiến không được rõ ràng, liền trợn mắt lên hỏi lại:
- Ngươi hỏi cái gì?
Lâm Bình Chi nhắc lại câu hỏi một lượt. Gã khất cái đứng tuổi mắng:
- Ngươi nói nhăng gì thế? Nếu các cha trong tiêu cục mà nghe thấy thì nhừ đòn.
Lâm Bình Chi nghe nói bất giác cả mừng vội hỏi:
- Dạ dạ! Không hiểu tiêu cục đó ở đường nào?
Gã khất cái trung niên trỏ về phía bức tường cao cách đó mấy chục trượng đáp:
- Không Phước Oai tiêu cục thì cái gì kia? Ngươi muốn xin cơm thì đi theo bọn ta. Còn định đến tiêu cục với chủ gì thì người ta đá đít cho đó.
Lâm Bình Chi thấy tiêu cục không việc gì chàng không cần ăn nói giữ gìn với bọn khất cái nữa, chỉ hứ một tiếng rồi rảo bước đi về phía tiêu cục.
Lâm Bình Chi đi tới nơi chàng thấy phân cục Hồ Nam tuy không oai phong bằng tổng cục ở Phúc Châu nhưng cũng cổng sơn đỏ chói. Hai bên có đặt hai con sư tử đá, coi rất oai hùng. Lâm Bình Chi ngó vào phía trong cổng không thấy có người thì trong bụng ngần ngừ nghĩ thầm:
- Mình ăn mặc lam lũ thế này há chẳng khiến cho bọn tiêu đầu coi thường?
Chàng chợt ngoảnh đầu nhìn lên thì thấy tấm biển đề "Phước Oai tiêu cục" bằng chữ vàng lại treo ngược chữ "cục" lên trên, chữ "phước" xuống dưới. Chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- Sao bọn tiêu đầu phân cục lại sơ tâm đến thế? Cả cái chiêu bài cũng treo lộn ngược?
Chàng quay ra nhìn cây cờ, bất giác sợ lạnh gáy. Trên mé tả đầu cờ treo một đội giày rách, còn mủ hữu lại treo cái quần đàn bà rách bươm tung bay trước gió.
Lâm Bình Chi còn đang kinh ngạc, bỗng nghe có tiếng bước chân. Trong cục một người chạy ra quát hỏi:
- Thằng nhãi kia đến đây ngấp ngó, định ăn cắp đồ vật phải không?
Lâm Bình Chi nghe khẩu âm gã này tương tự như người cùng bọn với Dư Nhân Ngạn, Giả Nhân Ðạt người ở đất Tứ Xuyên.
Chàng không quay đầu nhìn gã, lập tức bỏ đi. Ðột nhiên chàng nghe phía sau có tiếng gió vang động rồi mông đít đau nhói lên. Chàng đã bị người đá một cước.
Lâm Bình Chi cả giận quay lại toan đánh nhau, nhưng rồi nghĩ lại:
- Tiêu cục ở đây đã bị chiếm cứ rồi. Mình muốn dò hỏi tin gia gia cùng má má mà sao không dằn lòng nhẫn nại?
Chàng liền giả vờ là người thường không biết chút võ công nào. lóp ngóp hồi lâu không ngồi dậy được. May ở chỗ người này không phải hạng người bản lĩnh cao cường, nên chàng không bị lộ tẩy. Gã cả cười ha hả rồi mắng luôn mấy tiếng:
- Quân chó chết! Phường tiểu yêu!
Lâm Bình Chi từ từ gắng gượng đứng lên loạng choạng bước đi vào trong ngõ hẻm để xin bát cơm nguội ăn. Chàng nghĩ thầm:
- Kẻ thù ở gần bên, mình phải cẩn thận lắm mới được. Chàng liền tìm một cục than bôi mặt cho nhọ nhem rồi nằm co ro giả vờ ngủ ở góc tường.
Chàng giả vờ cho đến tối, nai nịt gọn lại, lấy nửa thanh kiếm gãy ra cài vào sau lưng rồi quanh ra phía cửa sau tiêu cục lắng tai nghe. Phía trong tường không thấy động tĩnh gì, chàng liền nhảy vọt lên đầu tường. Mé trong là một vườn trồng cây ăn trái, chàng liền nhẹ nhàng lần tường mà đi dò dẫm từng bước một.
Nguyên phân cục Trường Sa là một phân cục khá lớn. Trong phân cục này từ trên xuống dưới có tới sáu bảy chục người nhưng hiện giờ bốn bề chỉ thấy tối mò, đã không đèn lửa lại không tiếng người.
Lâm Bình Chi trống ngực đánh thình thình, lần mò tường vách mà đi, chỉ sợ chân dẫm phải cành mục hay gạch vỡ để phát ra tiếng động. Chàng đi qua hai tòa viện thì thấy trong sương phòng mé Ðông có ánh đèn le lói lọt ra ngoài cửa sổ. Chàng tiến lại mấy bước nữa, chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện. Lâm Bình Chi đánh bạo khom lưng đi tới dưới cửa sổ. Chàng nín hơi rồi co người dần lại cho thấp xuống, ngồi tựa vào tường. Lâm Bình Chi vừa ngồi xuống đất, liền nghe một người nói:
- Giả tỷ chúng mình cho một mớ lửa đốt cháy cái tiêu cục con khỉ này đi thì khỏi phải ở lại đây để nhìn nó cho gai mắt.
Người khác nói:
- Không được! Lần này chúng mình không nên đốt nữa. Mớ lửa đốt tiêu cục Nam Xương đã làm liên lụy đến những phòng ốc nhà láng giềng cháy mất mấy chục gian. Như vậy há chẳng tổn thương đến điều nghĩa hiệp của phái Thanh Thành chúng ta?
Lâm Bình Chi bụng bảo dạ:
- Quả nhiên phái Thanh Thành đã làm nên việc đê hèn mà chúng còn trâng tráo tự nhiên lấy tiếng nghĩa hiệp thì thật là quân mặt dầy.
Bỗng nghe người nói trước lại lên tiếng hỏi:
- Lần này chúng mình không đốt thì cứ để nó nguyên vẹn thế này hay sao?
Người kia cười nói:
- Cát sư đệ tính nóng như mớ lửa cỏ giành mà thôi. Bây giờ chúng ta đã treo ngược tấm chiêu bài cái tiêu cục chó má này rồi, lại trương lên cây cờ của chúng một chiếc quần đàn bà. Thế là thanh danh Phước Oai tiêu cục trên chốn giang hồ đã bị hủy diệt rồi. Cái quần đàn bà kia treo càng lâu càng tốt hà tất phải đốt tiêu cục làm chi?
Gã họ Cát cười nói:
- Thân sư ca nói đúng lắm! Hà hà! Một cái quần này treo lên là đủ làm cho Phước Oai tiêu cục xúi quẩy vĩnh viễn. Ba trăm năm nữa chưa chắc họ đã ngóc đầu lên được.
Hai gã nổi lên một tràng cười rộ rồi gã họ Cát lại nói:
- Sáng mai chúng ta đến Hành Sơn để chào mừng Lưu Chính Phong cũng nên có lễ vật gì mới phải chứ? Mình được tin một cách đột ngột, không kịp về bẩm báo sư phụ. Nếu đưa lễ vật nhỏ quá thì phái Thanh Thành chúng ta mất cả thể diện.
Gã họ Thân cười đáp:
- Phần lễ vật này chúng ta đã chuẩn bị rồi. Cát sư đệ cứ yên tâm, ta bảo đảm không làm mất mặt phái Thanh Thành đâu. Chuyến này Lưu Chính Phong ăn mừng việc rửa tay gác kiếm, lễ vật của chúng ta lớn nhất cũng chưa biết chừng.
Gã họ Cát hớn hở vui mừng hỏi:
- Lễ vật chi vậy? Sao tiểu đệ không thấy gì hết? Thân sư ca là bậc túc trí đa mưu thật chẳng kém gì Trí Ða Tinh. Phương sư huynh chưa chắc đã ăn đứt được Thân sư ca.
Gã họ Thân cười lên mấy tiếng ra chiều đắc ý nói:
- Ðây là chúng ta "mượn hoa lễ Phật" chứ không phải dốc hầu bao của mình ra. Ngươi hãy coi thử xem phần lễ vật này liệu có đủ vẻ vang chăng?
Bỗng nghe trong phòng có tiếng lách cách dường như tiếng mở bọc gì đó.
Gã họ Cát "ồ" lên một tiếng rồi la hoảng:
- Trời ơi! Thân sư ca thần thông quảng đại lấy đâu ra được cái gì nặng nề thế này?
Lâm Bình Chi muốn ghé mắt dòm qua cửa sổ xem là lễ vật gì. Nhưng chàng lại sợ nhô đầu lên có bóng đen in vào cửa sổ để địch nhân phát giác ra hành tung của mình thì nguy hiểm vô cùng. Chàng đành cố gắng kìm hãm tính tò mò.
Bỗng nghe gã họ Thân cười nói:
- Chúng mình đã chiếm cứ Phước Oai tiêu cục này, chẳng lẽ lại uổng công không được gì hay sao? Ðây là một đôi ngựa bằng ngọc và một đôi chim sẻ biếc. Ta định đưa về chùa để hiếu kính sư phụ, nhưng hiện giờ có việc thì đành để làm lễ mừng lão Lưu Chính Phong vậy.
Lâm Bình Chi lại nổi lên mối căm hận, chàng lẩm bẩm:
- Té ra hắn đã cướp đoạt đồ trân quý trong tiêu cục nhà mình để làm lễ vật biếu người khác đặng gây mối thân thiện. Như thế phỏng có khác gì những hành vi của bọn đạo tặc trên chốn giang hồ? Những báu vật tại phân cục Trường Sa dĩ nhiên là của người đưa đến cho mình bảo tiêu. Ðôi ngựa ngọc cùng đôi chim sẻ màu biếc này nhất định giá trị không phải tầm thường. Nếu mình không lấy về được thì dĩ nhiên gia gia phải bồi thường cho sư chủ.
Bỗng nghe gã họ Cát nói:
- Thân sư ca! Dường như Lưu Chính Phong đối với sư phụ mình chưa có mối giao tình quan trọng là mấy. Tiểu đệ tưởng chỉ đưa tặng một thứ là đủ lắm rồi. Còn thì đem về dâng sư phụ hay hơn.
Gã họ Thân cười nói:
- Cái đó sư đệ chỉ biết một điều chứ không biết hai. Chuyến này Lưu Chính Phong ăn mừng rửa tay gác kiếm, các môn phái đều cho người đến mừng. Phần lễ vật này của chúng ta cốt để gây thân tình với Lưu Chính Phong, đồng thời để nổi danh cho phái Thanh Thành, các môn phái cũng nhìn bản phái bằng con mắt đặc biệt.
Gã họ Cát nói:
- Phải rồi! Sư ca nghĩ thế là rất chu đáo. Nhưng tiểu đệ vẫn thắc mắc: chúng mình về chùa với hai bàn tay trắng thì dù sư phụ không quở trách, nhưng chúng ta... chúng ta...
Gã họ Thân tươi cười ngắt lời:
- Nhãn giới sư phụ chúng ta rất cao xa. Nhưng cái đồ chơi này lão gia có coi vào đâu. Có điều trước mặt tiểu sư nương chúng ta cần phải có đồ hiếu kính. Nhưng Cát sư đệ bất tất phải quan tâm. Cả lễ vật đối với tiểu sư nương ta cũng chuìn bị đủ rồi. Những cái đó ta lấy danh nghĩa của cả hai người mà kính biếu chứ ta không đoạt lấy thể diện cho mình ta đâu.
Gã họ Cát cả mừng nói:
- Ða tạ sư ca! Ða tạ sư ca!
Gã họ Thân cười nói:
- Cái đó có chi mà phải tạ ơn? Tiêu cục này cả hai người chúng ta hợp lực mới hạ được. Ðã cùng nhau hiệp lực, thì dĩ nhiên công trạng đều nhau.
Hai gã bật lên tràng cười khoái trá.
Bỗng nghe gã họ Thân lại nói:
- Cát sư đệ! Chỗ này có bốn gói. Một gói để hiếu kính các vị sư thúc, một gói để tặng cho các vị sư huynh, sư đệ, một gói là phần ngươi và một gói để cho ta. Vậy ngươi chọn lấy một gói trước đi.
Gã họ Cát hỏi:
- Những gói gì vậy?
Lát sau đột nhiên có tiếng la:
- Úi chà! Toàn là vàng bạc châu báu. Chuyến này chúng ta thật là đại phát tài! Phước Oai tiêu cục con khỉ này mấy chục năm nay quả nhiên thu lợi không phải ít. Sư ca! sư ca kiếm được ở đâu ra thế? Tiểu đệ xục tìm hết trong ngoài đến mấy chục lượt, móc cả đầu hè xó ngách, chẳng thiếu một nơi mà chỉ tìm được hơn trăm lạng bạc vụn. Sư ca lầm lỳ như không mà móc được tổ mẹ chúng nó ở đâu ra thế?
Gã họ Thân vô cùng đắc cười đắc ý nói:
- Bạc vàng châu báu trong tiêu cục khi nào chúng lại bạ đâu để đó? hoặc cất giấu những nơi thông thường? Mấy bữa nay ta cứ lạnh lùng coi ngươi xục xạo, thấy ngươi mở từng tờ giấy, lật cả cầu tiêu, bổ rương, khoét vách chẳng sót chỗ nào....
Gã họ Cát nói:
- Tiểu đệ bội phục, bội phục! Thân sư ca! Sư ca thấy nó ở đâu?
Gã họ Thân đáp:
- Cát sư đệ! Chúng ta đã là những người bôn tìu giang hồ thì dĩ nhiên võ công là rất cần nhưng còn điều không kém quan trọng là tai mắt phải cho linh mẫn, nếu không tất bị thất bại. Ngươi nghĩ coi xem trong tiêu cục này chỗ nào không hợp đạo lý?
Họ Cát đáp:
- Không hợp đạo lý ư? Tiểu đệ coi tiêu cục con khỉ này có nhiều chỗ không hợp đạo lý. Tỉ như võ công con mẹ nó rất tầm thường mà lại nêu cao lá cờ thêu con sư lớn oai phong lẫm liệt.
Gã họ Thân cười nói:
- Con sư tử lớn đã được thay thế bằng cái quần rách tướp, thế là hợp đạo lý rồi. Ngươi hãy nghĩ nữa đi xem trong tiêu cục còn chỗ nào ly kỳ cổ quái không?
Gã họ Cát vỗ đùi đánh đét một cái, đáp:
- Những con "lừa" ở Hồ Nam này làm lắm sự thuộc về tà môn. Ca ca thử nghĩ mà coi: tên tiêu đầu họ Trương đã đứng chủ một phân cục, vậy mà hắn đặt cỗ quan tài ngay gian nhà cạnh phòng ngủ, há chẳng xui cho đời sống của hắn ư? Ha ha?
Gã họ Thân nói:
- Ðúng đó! Chuyện này thật không hợp đạo lý. Nhưng thiệt ra cái gì mới coi không hợp đạo lý thì bên trong tất nhiên có cái hợp đạo lý của nó. Chúng ta phải tổn thương cân não để nghĩ cho ra đạo lý xem sao.
Gã họ Cát đáp:
- Tiểu đệ chẳng hơi đâu mà nghĩ những chuyện nhảm đó được. Hắn muốn đặt quan tài bên kia phòng ngủ hay là hắn để cầu tiêu cũng mặc, ai mất công mà nghĩ tới?
Gã họ Thân cười nói:
- Cát sư đệ! Ngươi cần nghĩ cho điên đầu mới ra được. Tại sao y lại đặt cỗ quan tài trong phòng giáp vách? Chẳng lẽ trong quan tài đó đựng người chết của vợ con nhà hắn ư? Ta chắc là không đúng. Phải chăng hắn đã cất giấu những vật trọng yếu để dễ bề che mắt mọi người?
Gã họ Cát "ồ" một tiếng rồi nhảy lên la lớn:
- Phải rồi! phải rồi! Chúng ta thử bổ quan tài ra coi. Không chừng...
Gã họ Thân cười khánh khách mấy tiếng ngắt lời:
- Chính thế! Nên mở ra mà coi nhưng không cần đập phá. Chỉ tìm mấu một đầu đẩy lên rồi lại ấn xuống là tự nhiên nắp quan tài bật ra liền. Không chừng trong quan tài còn mấy chiếc hộp sắt...
Gã họ Cát lại vỗ đùi cười nói:
- Thân sư ca! sư ca quả là ghê gớm. Vàng bạc châu báu này có phải chúng xắp vào trong rương dấu trong quan tài không? Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Cái tiêu cục con khỉ này chạy hàng đã lâu, đem tiền bạc châu báu dấu vào trong quan tài. Trong tiêu cục, những tên cao thủ chẳng qua là những tên đạo tặc, không hiểu chúng đoạt ở đâu được? Thân sư ca! tiểu đệ lấy nước để chúng ta rửa chân rồi đi ngủ thôi.
Gã nói xong ngáp dài một cái rồi đẩy cửa đi ra.
Lâm Bình Chi co người lại ngồi dưới cửa sổ không dám nhúc nhích. Chàng liếc mắt nhìn thì thấy gã họ Cát là một hán tử thấp lùn mà béo chùn béo chụt. Chàng chắc chính gã đã đá mình một cước vào mông đít lúc ban ngày.
Sau một lúc, gã họ Cát bưng chậu nước nóng vào nói:
- Thân sư ca! Chuyến này sư phụ phái bọn anh em ta đi cả thảy mười sáu người. Xem chừng chỉ hai chúng ta là lấy được nhiều hơn. Nhờ hồng phúc của sư ca mà tiểu đệ cũng được chút vẻ vang. Lão Cáp cùng Mạnh sư đệ đi đánh phân cục Quảng Châu, Quảng sư ca đánh phân cục Hàng Châu, chắc bọn họ cũng chỉ biết xục tìm loạn xạ dù gặp quan tài, họ cũng chả hiểu bên trong cất giấu vàng bạc châu báu.
Gã họ Thân cười nói:
- Phương sư ca cùng Vu sư đệ đánh phá Phước Oai tiêu cục chắc còn được nhiều hơn chúng ta. Có điều để cậu con bảo bối của tiểu sư nương bị uổng mạng ở Phúc Châu, may ra sư phụ còn có thể lấy công trừ tội cho, nhưng tiểu sư nương thì nhất quyết chẳng chịu dung tha họ đâu.
Gã họ Cát nói:
- Khi sư phụ phân phối chúng ta xuống núi, lão gia nói là tại Phước Oai tiêu cục nhà họ Lâm đã ba đời làm nghề bảo tiêu, người nhiều thế lớn. Nhà họ Lâm còn có 72 đường "Tịch Tà kiếm phổ" gia truyền, 108 chiêu thức "Phiên thiên chưởng" và 18 mũi "Ngân vũ tiến" không phải tầm thường. Người còn dặn chúng ta phải đánh vào lúc họ không kịp phòng bị mới nắm chắc phần thắng. Ngờ đâu võ nghệ nhà họ Lâm chỉ có hư danh. Phương sư ca vừa ra tay đã bắt được hết. Cả vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng bị tóm cổ. Té ra chuyến này sư phụ nhận xét cũng lầm.
Lâm Bình Chi đứng ngoài cửa sổ, mồ hôi trán nhỏ giọt, chàng lẩm bẩm:
- Những tên này nói vậy thì ra phái Thanh Thành cố ý đến đánh cướp tiêu cục nhà mình, chứ không phải vì chuyện mình giết thằng lỏi họ Dư mà gây nên tai họa. Chúng đã sắp mưu sâu, kế độc, phân phối bọn đệ tử đánh hết cả tổng cục và phân cục. Như vậy dù mình chẳng giết tên ác đồ họ Dư thì bọn chúng cũng đến tiêu cục nhà mình để hạ thủ. Có điều mình chưa hiểu tiêu cục nhà mình đã đắc tội với chúng ở chỗ nào mà chúng lại hạ độc thủ như vậy?
Chàng nghĩ tới đây có bớt được đôi chút hối hận, nhưng lửa giận trong lòng lại càng bốc lên cao. Nếu chàng không tự biết võ công mình kém đối phương thì chàng đã phá cửa nhảy vào để đâm chết hai tên mọi rợ. Bỗng chàng nghe tiếng nước rào rạt thì biết là hai gã đang rửa chân.
Lâm Bình Chi lại nghe gã họ Thân nói:
- Chẳng phải sư phụ nhận lầm đâu. Lão gia nghĩ rằng ngày trước oai danh Phước Oai tiêu cục tiêu cục lừng lẫy cả năm tỉnh miền duyên hải thì chắc họ có bản lãnh thực sự, có lẽ con cháu đời sau họ kém cỏi nên không học được đến nơi đến chốn tuyệt nghệ của tổ tông. "Tịch Tà kiếm phổ" cùng "Phiên thiên chưởng" đều là những môn nổi tiếng võ lâm, không thể trông vào sự bịp bợm mà thành danh được.
Lâm Bình Chi lại nghe gã nói đến con cháu đời sau kém cỏi không học được tuyệt nghệ của tổ tông bất giác thẹn đỏ mặt lên ở trong bóng tối. Chàng lại nghe gã họ Thân nói tiếp:
- Lúc chúng ta hạ sơn, sư phụ đã chiết giải cho chúng ta coi "Tịch Tà kiếm pháp" và "Phiên thiên chưởng". Tuy vỏn vẹn trong 10 ngày trời khó lòng học được chu toàn, nhưng ta xem về tiềm lực về kiếm pháp chưởng pháp này không phải tầm thường. Có điều mình không phát huy được uy lực mà thôi. Cát sư đệ! Ngươi có lĩnh hội được nhiều không?
Gã họ Cát cười đáp:
- Sư phụ đã nói: Cả Lâm Chấn Nam cũng chưa lĩnh hội được yếu quyết về kiếm pháp cùng chưởng pháp đó, nên tiểu đệ nản lòng không dụng tâm nữa. À này! Thân sư ca! Bọn Phương sư ca bắt được vợ chồng Lâm Chấn Nam sao không giải về chùa ngay mà họ còn đến núi Hành Sơn làm chi?
Gã họ Thân cười đáp:
- Lưu Chính Phong mở tiệc rửa tay gác kiếm, các môn phái đều sai người đến mừng. Phương sư ca cùng Vu sư đệ đã bắt được tổng tiêu đầu Phước Oai tiêu cục là một nhân vật nổi tiếng giang hồ thì thế nào họ chẳng đến đó để khoa trương một phen.
Gã họ Cát nói:
- Hai vị Phương, Vu chẳng nói làm chi, nhưng thằng lỏi Giả Nhân Ðạt ăn nói lăng nhăng, mà để gã "lộ tẩy" trước mặt người ta thì khó coi đấy.
Nghe giọng gã nói ra chiều rất đỗi hoang mang. Gã họ Thân thấy thế liền cười nói:
- Khó coi thì cũng phải coi. Ai bảo để gã làm huynh đệ đồng môn với chúng ta? Ha ha! ngủ đi thôi!
Gã họ Cát mắng thêm mấy câu, dường như gã khó chịu về Giả Nhân Ðạt.
- Thật là loại rùa đen! Quân đê tiện!
"Kẹt" một tiếng, cánh cửa sổ mở ra. Lâm Bình Chi cực kỳ kinh hãi. Chàng cho là bọn họ đã phát giác ra hành tung mình, đã toan chạy trốn. Ðột nhiên nghe đánh ùm một tiếng, chậu nước nóng đổ xuống đầu chàng, xuýt nữa chàng bật lên tiếng la hoảng. Cánh cửa sổ đóng lại. Tiếp theo chàng mắt tối sầm. Ðèn lửa trong phòng tắt hết.
Lâm Bình Chi chưa hết kinh hãi, chàng thấy nước chảy xuống mặt đầm đìa mới biết là gã họ Cát bưng chậu nước rửa chân mở cửa sổ đổ ra ngoài làm ướt hết người chàng. Tuy đối phương không cố ý như vậy, nhưng cũng là một điều tủi nhục cho chàng. Có điều lúc này chàng chẳng những không giận mà lại mừng thầm vì chàng đã thám thính được tin tức song thân. Ðừng nói là chậu nước rửa chân mà là nước tiểu, nước phân đổ ướt người chàng cũng chẳng hề gì.
Lúc này mọi vật đều im lặng. Nhưng nếu chàng bỏ đi lại sợ hai gã phát giác. Chàng đành chờ bọn chúng ngủ kỹ rồi sẽ tính. Chàng liền ngồi tựa vào chân tường dưới cửa sổ chờ một lúc lâu, thấy trong phòng tiếng ngáy pho pho, chàng mới từ từ đứng lên. Chàng ngoảnh đầu chợt nhìn thấy mảnh trăng lưỡi liềm lạnh lẽo chiếu vào người chàng, bóng dài lê thê in trên cửa sổ.

Hồi trước Hồi sau