Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 071

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 071

Trị Nội Thương, Bất Giới Ra Tay

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 172269 lượt xem

Nhà sư to béo cười ha hả nói:

- Lâm nhi! Ngươi bảo cho gã biết pháp danh gia gia là gì đi!
Nghi Lâm mỉm cười nói:
- Lệnh Hồ đại ca! Pháp danh gia gia tiểu muội là Bất Giới. Tuy lão nhân gia ở trong cửa phật nhưng bao nhiêu giới luật thanh qui chẳng giữ một thứ gì nên mới lấy pháp danh như vậy, xin đại ca đừng cười. Lão nhân gia ăn mặn, giết người lấy tiền, chẳng từ một thứ gì, mà còn... còn sinh ra tiểu muội nữa.
Nàng nói tới dây không nhịn được bật tiếng cười hích hích.
Lệnh Hồ Xung cũng cười ha hả nói:
- Hòa thượng như vậy mới khiến cho người ta thích thú!
Hắn vừa nói vừa gắng gượng đứng lên nhưng không đủ sức, Nghi Lâm vội đưa tay ra đỡ lấy hắn.
Tuy nàng là một vị ni cô xinh đẹp lả lướt nhưng cũng có võ công, đừng nói nâng đỡ mà dù xách cả người hắn lên cũng chẳng khó gì.
Lệnh Hồ Xung cười hỏi:
- Lão bá ơi! Lão bá làm hết mọi sự sao không cả gan trở về trần tục mà còn mặc áo cà sa làm chi?
Bất Giới đáp:
- Cái đó ngươi không hiểu được. Chính vì lẽ ta chẳng kiêng kỵ một điều gì nên mới cần làm hòa thượng. Ta cũng như ngươi đem lòng yêu cả ni cô xinh đẹp.
Nghi Lâm nói xen vào:
- Gia gia lại nói nhăng rồi.
Lúc nàng nói câu này mặt đỏ bừng lên, nhưng may ở trong đêm tối người không nhìn rõ.
Bất Giới nói:
- Bậc đại trượng phu làm việc phải cho quang minh lỗi lạc đã làm ai là làm, ai chê cười cũng mặc, ai trách mắng cũng cóc cần. Bất Giới hòa thượng đường đường tấm thân nam tử thì còn sợ gì ai?
Cả Lệnh Hồ Xung lẫn Ðiền Bá Quang đều reo lên:
- Ðúng lắm! Ðúng lắm!
Bất Giới nghe hai gã tán dương lại càng cao hứng nói tiếp:
- Vị ni cô xinh đẹp đó là má má con nhỏ này.
Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:
- Té ra Nghi Lâm tiểu sư muội là con nhà sư, má má nàng cũng là ni cô.
Bất Giới nói tiếp:
- Khi trước ta mới là tên đồ tể giết heo mổ bò, đã đem lòng yêu má má y, nhưng má má y không thèm nhìn nhỏi gì đến. Ta không còn cách nào khác đành phải làm sư. Ta nghĩ rằng ông sư bà vải là người cùng nhà. Bà không yêu đề tể chắc là phải yêu nhà sư.
Nghi Lâm tắc miệng nói:
- Gia gia! Gia gia bấy nhiêu tuổi đầu mà miệng còn lém lỉnh như trẻ nít.
Bất Giới nói:
- Ta nói vậy không phải hay sao? Nhưng khi ấy ta không nghĩ tới đã là sư thì chẳng những không thể gần đàn bà mà cả bà vải cũng không được. Ta cùng má má ngươi yêu nhau rồi sự kề cận lại càng khó khăn. Ta định không làm sư nữa, nhưng sư phụ ta bảo ta có căn cơ làm đệ tử chân chính nhà Phật, người không cho hoàn tục. Má má ngươi cũng đâm liều, vì lòng chân thành của ta làm cho mụ cảm động. Có thế mới sinh ra ngươi. Xung nhi! Ngày nay ngươi được tùy tiện. Ngươi thương yêu tiểu ni cô nầy bất tất phải làm hòa thượng.
Lệnh Hồ Xung bẽn lẽn vô cùng, bụng bảo dạ:
- Bữa trước Nghi Lâm sư muội bị Ðiền Bá Quang vây hãm giữa đường gặp chuyện bất bằng mà ta rút kiếm giúp đỡ nàng. Nàng là một vị nữ ni phái Hằng Sơn ở chốn thanh tu, sao lại cùng người tục kết duyên tình được? Nàng sai Ðiền Bá Quang cùng bọn Ðào cốc lục tiên đi mời ta đến. Ta e rằng nàng là một thiếu nữ nhỏ tuổi, lần đầu gần gũi đàn ông sẽ động lòng trần tục, ta cẩn thận giữ ý và tìm cách xa lánh cho sớm. Nếu làm thương tổn đến danh dự phái Hoa Sơn và phái Hằng Sơn thì sư phụ sư nương trách phạt còn là chuyện nhỏ, rồi đây cả Nhạc Linh San tiểu sư muội cũng không thèm nhìn gì đến ta nữa.
Nghi Lâm vừa hổ thẹn vừa xao xuyến trong lòng. Nàng nói:
- Gia gia! Lệnh Hồ đại ca đã có ý trung nhân rồi thì khi nào còn để mắt đến người ngoài. Từ nay gia gia... đừng nói tới chuyện này để người ta cười cho.
Bất Giới nói:
- Thằng lỏi này có ý trung nhân khác rồi ư? Thế thì ta tức đến chết, ta tức đến chết.
Lão xòe bàn tay mặt to tướng nắm lấy ngực Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung đã đứng không vững thì còn tránh làm sao được, nên bị lão nắm trúng nhấc bổng lên.
Bất Giới hòa thượng tay trái nắm sau gáy Ðiền Bá Quang, tay phải nắm trước ngực Lệnh Hồ Xung. Lão dang hai tay ra như chiếc đòn gánh gánh hai người.
Nghi Lâm vội la lên:
- Gia gia! Buông Lệnh Hồ đại ca xuống mau! Gia gia không buông thì hài nhi phát cáu bây giờ.
Bất Giới nghe con gái nói đến hai chữ "phát cáu" liền buông Lệnh Hồ Xung xuống ngay. Miệng lão vẫn lẩm bẩm:
- Gã lại vừa ý một tiểu ni cô xinh đẹp nào khác ư? Có lý nào thế được? Có lý nào thế được?
Bình sinh lão chỉ biết yêu ni cô xinh đẹp, nên lão cho rằng trên đời ngoài ni cô xinh đẹp không còn hạng người nào khả ái nữa.
Nghi Lâm nói:
- Y¨ trung nhân của Lệnh Hồ đại ca là Nhạc Linh San tiểu thư, sư muội của y.
Bất Giới gầm lên một tiếng đinh tai nói:
- Cô nương họ Nhạc nào đó! Mẹ nó! Có cái gì khả ái đâu? Lần sau mà ta gặp thị sẽ bóp chết tươi.
Lệnh Hồ Xung không nhúc nhích được, lại bi lão nhấc bổng lên. Người hắn mềm rũ như búi dẻ.
Hắn nghĩ bụng:
- Lão thầy chùa này là một tên thất phu lỗ mãng. Y cùng Ðào cốc lục tiên tuy không cùng phe phái mà tà công giống nhau. Y nói thế nào là làm như vậy. Y dám sát hại tiểu sư muội mình thiệt chứ chẳng phải chuyện chơi. Biết làm thế nào cho được?
Nghi Lâm rất nóng nảy la lên:
- Gia gia! Lệnh Hồ đại ca đã bị trọng thương, gia gia mau tìm cách chữa trị cho y đã. Còn ngoài ra có chuyện gì sẽ tính sau chưa vội.
Bất Giới hòa thượng coi lời nói của cô con như một mệnh lệnh lập tức phải tuân theo. Lão đáp:
- Ðược rồi! Muốn trị thương thì trị thương được ngay chứ có khó gì?
Tiện tay lão liệng Cỗ Ngang đi và từ từ đặt Lệnh Hồ Xung xuống lớn tiếng hỏi:
- Ngươi bị thương thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tại hạ bị người đánh trúng một chưởng vào trước ngực. Cái đó chẳng quan hệ mấy...
Bất Giới đã nóng tính lại lỗ mãng, lão không chờ chàng nói hết đã ngắt lời:
- Trước ngực trúng chưởng mà ngươi lại là người luyện võ thì nhất định bị thương ở Nhâm mạch....
Lệnh Hồ Xung vội nói ngay:
- Tại hạ bị Ðào cốc...
Bất Giới gạt đi:
- Trong Nhâm mạch chẳng có Ðào Cốc Ðào kiếc gì ráo. Phái Hoa Sơn ngươi không tinh thâm về nội công nên không hiểu rõ lý lẽ. Trong thân thể con người tuy có một huyệt đạo tên là Hợp Cốc thuộc về Dương minh đại trường kinh tức là quãng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, nó không liên quan gì đến Nhâm mạch cả. Ðược rồi! Ðể ta trị thương ở Nhâm mạch cho ngươi.
Lệnh Hồ Xung vội nói:
- Không không! Bọn Ðào cốc lục....
Bất giới lại chặn lời:
- Cái gì mà Ðào cốc lục với Ðào cốc thất hoài? Các huyệt trong người chỉ có thủ tam giáng, túc tam lý, Dương cương tuyền, Ty không trúc, làm gì có Ðào cốc lục với Ðào cốc thất? Ngươi đừng nói nhăng nữa.
Tiện tay lão điểm vào á huyệt Lệnh Hồ Xung và nói:
- Ta đem nội lực tinh thuần đả thông các huyệt Thừa trong, Thiên đột, Ðản trung, Cửu Vỹ, Cự khuyết, Khí hải, Thạch môn, Quan nguyên, Trung cực thuộc Nhâm mạch ta cả quyết với ngươi là nội lực tới đâu sẽ hết thương tới đó. Ngươi chỉ nghỉ ngơi trong bảy tám ngày là sẽ biết thành con rồng thiên tha hồ mà vùng vẫy.
Lão xòe hai bàn tay to tướng, tay mặt ấn vào huyệt Thừa tương ở hàm dưới còn tay trái đặt lên huyệt Trung cực trên bụng dưới rồi trút hai luồng chân khí qua hai huyệt mạch đó vào trong người Lệnh Hồ Xung.
Ðột nhiên hai luồng chân khí của Bất giới đụng vào sáu luồng chân khí của Ðào cốc lục tiên, suýt nữa hai tay lão bị hất ra. Bất giác lão cả kinh lớn tiếng la:
- U¨i chà!
Nghi Lâm vội hỏi:
- Gia gia! Cái gì thế?
Bất giới đáp:
- Trong người gã có mấy luồng chân khí rất cổ quái. Một luồng hai luồng... ba luồng, bốn luồng, tất cả bốn luồng. Ồ không phải còn một luồng nữa là năm. Úi chà! Lại thêm một luồng! Mẹ cha nó! Có đến sáu
luồng ca thảy, không chừng còn nữa cũng nên. Ha ha! Vụ này thiệt đáo để! Hay tuyệt, hay tuyệt! Hai luồng chân khí của ta đấu với sáu luồng chân khí của con mẹ nó. Bất giới hòa thượng nầy đâu có ngán
hạng chó đẻ như gã.
Nguyên trước lão là một tên đồ tể ngoài đầu đường xó chợ rồi sau khi vào cửa Phật cũng chỉ biết nói mỗi câu "Nam mô a di đà phật", còn ngoài ra chẳng biết chữ nào, h mở miệng là nói nhăng nói tục, đến già vẫn không thay đổi tính nết.
Trong khi hai tay lão ấn vào hai huyệt đạo Lệnh Hồ Xung thì đầu óc lão dần dần bốc lên một luồng bạch khí. Ban đầu lão còn mồm loa mép giải, sau mỗi lúc phải vận kình lực thêm nhiều rồi không nói gì nữa.
Trời đã gần sáng. Luồng bạch khí trên đầu Bất giới hòa thượng mỗi lúc một dầy đặc trông tựa như làn mù vây bọc lấy đầu lão vào giữa.
Sau một lúc lâu nữa. Bất giới hòa thượng nhấc hai tay ra, lớn tiếng cười ha hả. Ðột nhiên tiếng cười im bặt.
Huỵch một tiếng! Lão ngã xuống đất.
Nghi Lâm hốt hoảng la gọi:
- Gia gia! Gia gia!
Nàng vội lại nâng lão lên, nhưng người lão nặng quá đang nâng dậy dở dang thì cả hai người lại ngồi phệt xuống. áo quần toàn thân Bất giới ướt đẫm mồ hôi. Miệng lão vừa thở hồng hộc vừa la:
- Ta, ta... mẹ kiếp!... ta, ta... mẹ kiếp!...
Nghi Lâm nghe phụ thân lên tiếng thóa mạ, nàng đã hơi yên lòng liền hỏi:
- Gia gia! Gia gia làm sao thế? Gia gia mệt lắm phải không?
Bất giới hòa thượng lại thóa mạ:
- Mẹ cha nó! Trong mình thằng lỏi này có sáu luồng chân khí rất lợi hại muốn tỷ đấu... với lão gia. Mẹ kiếp! Lão gia phải huy động chân khí đến tột độ mới đàn áp được sáu luồng tà khí của gã. Hà hà! ngươi cứ yên tâm, thằng lỏi này không chết đâu.
Nghi Lâm bây giờ mới thật yên tâm. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại quả nhiên Lệnh Hồ Xung đang từ từ đứng dậy.
Ðiền Bá Quang cười nói:
- Chân khí đại hòa thượng thiệt là ghê gớm! Mới trong khoảng khắc, đại sư đã chữa cho Lệnh Hồ huynh hết trọng thương.
Bất giới nghe Ðiền Bá Quang tán tụng mình, thích quá nói:
- Còn thằng lỏi nầy nữa! Ngươi đã gây nên lắm điều tội lỗi. Ðáng lý bản hòa thượng bóp chết ngươi rồi, nhưng ngươi đã có công tìm được gã tiểu tử Lệnh Hồ Xung, vậy ta sinh phúc tha mạng cho. Biết điều thì cút sớm đi!
Ðiền Bá Quang tức quá mắng lại:
- Biết điều thì cút sớm đi là nghĩa làm sao? Mẹ cha nó! Ðại hòa thượng đã nói gì bây giờ sao không nhớ? Lão bảo trong vòng một tháng mà tìm thấy Lệnh Hồ Xung sẽ cho ta thuốc giải độc. Sao bây giờ lại cãi lời? Cái mạng Ðiền Bá Quang nầy chẳng kể làm chi, nhưng lão mà không cho thuốc giải thì chỉ là một tên thầy chùa thối tha không bằng con chó, con heo...
Lạ thay! Ðiền Bá Quang thóa mạ nhà sư thậm tệ như vậy mà lão không hề tức giận, lại cười nói:
- Thằng lỏi con sợ chết kia thiệt chẳng ra trò gì. Ngươi chỉ lo Bất giới đại sư hứa lời rồi lại cãi phăng không cho thuốc giải. Mẹ cha quân chó đẻ! Ta cho thuốc giải đây.
Lão thò tay vào bọc để lấy thuốc giải. Nhưng vừa rồi, lão dùng sức quá độ, tay lão còn tun bần bật, đã nắm vào chiếc bình sứ mấy lần rồi lại tuột đi.
Nghi Lâm liền thò tay vào lấy bình ra. Nàng vừa mở nút thì Bất giới nói ngay:
- Lấy cho gã ba viên. Bây giờ bảo gã uống một viên. Sau ba ngày uống viên thứ hai. Rồi cách sáu ngày nữa hãy uống viên sau cùng. Trong chín ngày đó dù gã có bị ai giết chết cũng không can gì đến bản hòa thượng.
Ðiền Bá Quang cầm lấy một viên thuốc trong tay Nghi Lâm rồi nói:
- Ðại hòa thượng! Lão bức bách tại hạ phải uống thuốc độc đến bây giờ mới cho thuốc giải. Tại hạ không mắng cho là tử tế lắm rồi chẳng việc gì phải tạ ơn. Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh nhất định còn có chuyện phải nói với tiểu sư phụ. Ðiền mỗ đi đây. Sau nầy sẽ có ngày tái hội.
Gã nói xong chắp tay thi lễ rồi trở gót xuống núi.
Lệnh Hồ Xung vội gọi lại:
- Ðiền huynh hãy khoan!
Ðiền Bá Quang hỏi:
- Còn gì nữa?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðiền huynh! Lệnh Hồ Xung nầy mấy phen được Ðiền huynh tha chết nên kết giao bằng hữu.
Nhưng có một điều tiểu đệ cần nói thẳng để khuyên Ðiền huynh. Nếu Ðiền huynh không sửa đổi hành vi tội lỗi thì tình bằng hữu giữa chúng ta chẳng thể bền lâu được.
Ðiền Bá Quang cười nói:
- Lệnh Hồ huynh không nói thì Ðiền mỗ cũng biết rồi. Lệnh Hồ huynh khuyên Ðiền mỗ từ đây không nên gian dâm những phụ nữ nhà lương thiện. Ðược lắm! Ðiền mỗ xin nghe lời Lệnh Hồ huynh. Trong thiên hạ thiếu gì đàn bà con gái dâm đãng. Ðiền mỗ có tham hoa hiếu sắc bất tất phải dính vào lương gia phụ nữ hoặc giết hại mạng người. Ha ha! Lệnh Hồ huynh! Viện Quần Ngọc núi Hành sơn còn lắm vẻ phong lưu!
Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm nghe Ðiền Bá Quang nhắc nhở việc Quần Ngọc núi Hành sơn không khỏi thẹn đỏ mặt.
Ðiền Bá Quang nổi lên tràng cười ha hả bước ra đi. Bất giác chân gã nhủn ra ngã lăn tròng trọc xuống sườn núi khá xa. Lúc dừng lại được, gã gắng gượng ngồi dậy lấy viên thuốc giải ra uống. Gã biết rằng nếu không trừ giải chất độc thì kiếp này đừng hòng rời khỏi núi Hoa Sơn.
Vừa rồi Bất giới hòa thượng đem hai luồng chân khí rất mãnh liệt trút vào người Lệnh Hồ Xung để áp chế sáu luồng chân khí của Ðào cốc lục tiên. Lệnh Hồ Xung cảm thấy bao nhiêu nỗi bức rứt khó chịu trong ngực đều tiêu tan hết. Luồng kình lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh, hắn mừng rỡ vô cùng tiến lại trước mặt Bất giới hòa thượng, kính cẩn xá dài nói:
- Ða tạ đại sư cứu mạng cho vãn bối.
Bất giới cười hô hố nói:
- Cái gì phải tạ ơn. Rồi đây chúng ta là người cùng nhà. Ngươi là con rể, ta là bố vợ thì còn tạ tùng cóc gì?
Nghi Lâm đỏ mặt lên nói:
- Gia gia... gia gia lại nói nhăng rồi!
Bất giới lấy làm kỳ hỏi:
- Ô hay! Sao lại nói nhăng? Ngươi ngày đêm thương nhớ gã, chẳng lẽ không muốn lấy gã làm chồng ư? Dù cho không muốn lấy gã thì cũng mong cùng gã sinh được một tiểu ni cô sinh đẹp mới phải chứ?
Nghi Lâm bĩu môi nói:
- Già mà không đứng đắn. Ai lại... ai lại...
Giữa lúc ấy bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân. Hai người dắt tay nhay lên núi chính là chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần và con gái ông là Nhạc Linh San.
Lệnh Hồ Xung ngó thấy thì trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội ra đón. Hắn cất tiếng gọi:
- Sư phụ! Tiểu sư muội! Các vị đã về đấy ư? Còn sư nương đâu?
Nhạc Bất Quần không trả lời. Lão liếc mắt ngó Lệnh Hồ Xung một cái, vẻ mặt lạnh như tiền.
Ðoạn lão quay sang nhìn Bất giới hòa thượng chắp tay hỏi:
- Cách xưng hô đại sư thế nào? Ðại sư giá lâm tệ xứ có điều chi dạy bảo?
Bất giới đáp:
- Bần tăng là Bất giới hòa thượng, giá lâm tệ xứ để... kiếm chàng rể.
Lão nói xong quay lại trỏ vào Lệnh Hồ Xung.
Nguyên lão xuất thân là một tên đồ tể, chẳng hiểu văn chương, khách sáo là gì. Nhạc Bất Quần nói "giá lâm tệ xứ" là một câu tự khiêm, lão liền bắt chước nói theo.
Nhạc Bất Quần đã không hiểu gốc ngọn, hơn nữa nhà sư lại bảo đi kiếm chàng rể liền tưởng là nhà sư có ý dỡn cợt khinh nhờn thì trong lòng tức giận vô cùng. Có điều lão là người tu dưỡng nhẫn nại, nên không lộ vẻ gì ra mặt, chỉ nói hời hợt một câu:
- Ðại sư khéo nói đùa.
Bỗng thấy Nghi Lâm tiến lại thi l, lão hỏi ngay:
-Nghi Lâm sư điệt bất tất phải đa l. Phải chăng sư điệt tới Hoa Sơn là vâng lệnh tôn sư?
Nghi Lâm hơi đỏ mặt, ngập ngừng đáp:
- Không phải! Ðệ tử... đệ tử...
Nàng lặp lại hai tiếng "đệ tử" rồi không biết nói gì nữa.
Nhạc Bất Quần cũng không hỏi thêm. Lão quay sang bảo Ðiền Bá Quang:
- Ðiền Bá Quang! Ngươi thiệt là lớn mật! Hừ! Ngươi thiệt là lớn mật!
Ðiền Bá Quang đáp:
- Tại hạ nhớ lệnh đồ đệ là Lệnh Hồ Xung, nên quảy hai vò rượu lên núi cùng y uống một bữa cho phỉ chí. Như vậy có chi là lớn mật?
Vẻ mặt Nhạc Bất Quần càng nghiêm khắc, lạnh lẽo hơn, lão hỏi:
- Rượu đâu?
Ðiền Bá Quang đáp:
- Bọn tại hạ đã uống hết sạch lúc còn ở trên ngọn núi sám hối.
Nhạc Bất Quần liền hỏi Lệnh Hồ Xung:
- Gã nói vậy có thiệt không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Sư phụ! Ðầu đuôi câu chuyện này khá dài, để đồ nhi thủng thẳng bẩm lại.
Nhạc Bất Quần lại hỏi:
- Ðiền Bá Quang lên núi Hoa Sơn đã mấy bữa rồi?
Chừng hai mươi bữa trước.
- Trong hai chục ngày trời gã cứ ở lỳ trên núi Hoa Sơn ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vâng.
Nhạc Bất Quần lớn tiếng:
- Sao ngươi không báo cho ta hay?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hồi ấy sư phụ cùng sư nương đều không ở trên núi.
Nhạc Bất Quần hỏi:
- Ta cùng sư nương ngươi đi đâu?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hai vị đến quanh vùng Trường An kiếm Ðiền quân để hạ sát y.
Nhạc Bất Quần "hừ" lên một tiếng rồi hỏi:
- Chà! Ðiền quân, Ðiền quân! Ngươi biết gã tội ác chất thành non cao, sao không rút kiếm giết đi?
Nếu ngươi không địch nổi thì để gã hạ sát đi cho rồi. Sao còn tham sống sợ chết quay lại kết giao với gã?
Ðiền Bá Quang nói xen vào:
- Ðó là tại hạ không muốn giết y, vậy y còn cách nào nữa? Chẳng lẽ y đã không địch nổi mà còn rút kiếm ra ở trước mặt tại hạ?
Nhạc Bất Quần nói:
- Bây giờ ở trước mặt ta, thử xem ngươi còn nói gì được nữa không?
Lão quay sang giục Lệnh Hồ Xung:
- Ngươi giết gã đi!
Nhạc Linh San không nhịn được nói xen vào:
- Gia gia! Ðại sư ca đang bị trọng thương thì còn tranh đấu với người ta làm sao được?
Nhạc Bất Quần nói:
- "Người ta" cũng bị thương đó chứ không đâu? Việc gì ngươi phải lo? Chẳng lẽ có ta ở đây mà để cho tên ác tặc giết chết đệ tử mình ư?
Lão đã biết tên đại đệ tử này giảo quyệt lại nhiều mưu, bình sinh ghét bọn ác ôn như kẻ cừu thù.
Trước đây chưa lâu gã lại bị thương trước lưỡi đao của Ðiền Bá Quang mà bảo gã đi kết giao bạn hữu với tên đại dâm tặc kia thì ai mà tin được?
Lão cho là Lệnh Hồ Xung không địch nổi Ðiền Bá Quang, gã liền dùng cách đấu trí, Ðiền Bá Quang mà bị trọng thương chắc cũng vì tên đại đệ tử của mình. Vì thế nên lão nghe nói Lệnh Hồ Xung kết giao với Ðiền Bá Quang, cũng không nổi giận thực sự, mà chỉ sai hắn giết gã đi thì vừa trừ được mối hại lớn trên giang hồ vừa khiến cho đệ tử mình nổi danh.
Hôm qua lúc Nhạc Bất Quần xuống núi, lão thấy Lệnh Hồ Xung chỉ còn thoi thóp thở tưởng chừng sắp chết đến nơi mà bây giờ gã đứng lên đi lại được, trong lòng lão không khỏi nghi ngờ, nhưng lão chưa
rảnh để hỏi tra.
Còn tên Ðiền Bá Quang thanh danh tàn tạ, để gã sống thêm lúc nào chỉ tổ làm dơ bẩn đất Hoa Sơn thêm lúc ấy, nên lão sai Lệnh Hồ Xung cầm kiếm lại chém gã ngay tức khắc.
Lão tiên liệu Ðiền Bá Quang đang bị trọng thương thì dù Lệnh Hồ Xung có bị thương nặng không chống nổi gã lão cũng chỉ búng ngón tay một cái là xong.
Ngờ đâu Lệnh Hồ Xung lại tìm lời chống chế, nói:
- Ðiền huynh đây đã hứa với đệ tử từ nay sửa đổi lỗi lầm, không dám ô nhục phụ nữ nhà lương thiện nữa. Ðệ tử biết y là người thủ tín, chi bằng...
Nhạc Bất Quần lớn tiếng chặn lời:
- Ngươi... biết gã là người thủ tín? Một tên ác tặc tội đáng muôn thác mà còn nói chuyện thủ tín nữa ư? Lưỡi đơn đao của gã đã sát hại biết bao nhiêu người vô tội? Loại người như vậy mà còn không giết đi thì học võ nghệ làm gì?
Lão quay lại bảo Nhạc Linh San:
- San nhi! Ðưa kiếm cho đại sư ca đi!
Nhạc Linh San đáp:
- Vâng.
Rồi rút kiếm xoay chuôi lại đưa cho Lệnh Hồ Xung.

Hồi trước Hồi sau