Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 074

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 074

Giữ Thanh Danh, Hồ Xung Liều Mạng

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 10/10 với 172701 lượt xem

Nhạc Linh San sợ hãi thét lên:

- Ðừng... đừng hại thân mẫu ta!
Rồi nàng ngất đi.
Nhạc phu nhân là một trang hào kiệt trong đám quần thoa. Bà không sợ hãi gì mà còn nghĩ rằng nếu gã vung đao chém chết mình để khỏi bị ô nhục là một điều mình rất mong mỏi...
Bà liền ngẩng đầu lên thóa mạ:
- Thằng lỏi bị thịt kia! Mi có giỏi thì hãy giết ta đi?
Giữa lúc ấy bỗng nghe phía Tây Bắc có tiếng vó ngựa dồn dập, rầm rộ kéo đến có mấy chục người kỵ mã.
Lão già che mặt cất tiếng ra lệnh:
- Hãy ra xem bọn nào?
Hai hán tử che mặt dạ một tiếng rồi nhảy lên ngựa chạy đi.
Tiếng vó ngựa vẫn vang lên không ngớt mỗi lúc một lại gần.
Tiếp theo là những tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, rồi tiếng người la:
- Úi chao!
Hiển nhiên bọn kỵ mã đã giao thủ với hai tên hán tử che mặt và có người bị thương ngã ngựa.
Vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều cho là bên mình gặp cứu tinh. Ai nấy mừng thầm trong bụng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, trông thấp thoáng thấy ba bốn chục kỵ mã đang đi trên đường lớn làm bắn nước lên tung tóe.
Chỉ trong khoảng khắc đoàn người ngựa đẵ đến ngoài miếu thì dừng lại.
Một người ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng gọi:
- Có phải các bạn phái Hoa Sơn đó không? Nhạc huynh không ở đấy ư?
Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn vào mặt người vừa lên tiếng, bất giác lão lộ vẻ băn khoăn.
Nguyên người này là "Ðệ ngũ thái bảo thương" nhiệm chiết chưởng Thang Anh Ngạc ở phái Tung Sơn mà mấy bữa trước đây đã cầm cờ lệnh của Ngũ nhạc kiếm phái lên ngọn tuyệt đỉnh núi Hoa Sơn.
Mé tả hắn hiển nhiên là Phong Bất Bình thuộc phe kiếm tông đã phản bạn phái Hoa Sơn. Ngoài ra những tên khác thuộc các phái Thái sơn, Hành sơn, Hằng sơn bữa trước đã đến nay đều xuất hiện ở đây. Có điều chuyến này họ đến đông hơn nhiều.
Dưới ánh đèn ló lờ mờ, bóng người chập chùng nên không nhìn rõ được mấy.
Bỗng nghe Thang Anh Ngạc nói:
- Nhạc huynh! Bữa trước Nhạc huynh không tiếp cơ lệnh Tả minh chủ rất lấy làm khó chịu. Nay y phái đại công tử đem cờ lệnh lên núi Hoa Sơn hỏi lại. Không ngờ giữa lúc đêm khuya lại gặp Nhạc huynh ở đây thật may mắn quá!
Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn sang mé hữu thấy một đại hán khôi ngô ngoài ba mươi tuổi cưỡi con tuấn mã rất cao lớn. Lão biết chưởng môn phái Tung Sơn là Tả Lãnh Thiền sinh đặng hai con. Con lớn là Tả Phi Anh đã học được chân truyền của phụ thân. Võ công gã cao cường ngang hàng với bọn sư thúc. Lão đoán chắc gã này là Tả đại công tử.
Kể về vai vế thì Nhạc Bất Quần ngang hàng với phụ thân gã. Ðáng lẽ gã phải cất tiếng chào "thế thúc" mới đúng. Ðằng này gã chỉ khẽ gật đầu, nên Nhạc Bất Quần trong lòng rất tức giận, mặc dù lão đang lâm nạn.
Lão già che mặt chắp tay nói:
- Té ra Tả đại công tử phái Tung Sơn đã tới đây. May quá! may quá! Còn vị râu xanh kia chắc là Thang lão anh hùng, đệ ngũ thái bảo phái Tung Sơn?
Thang Anh Ngạc hỏi lại:
- Không dám! xin các hạ cho biết tôn kính đại danh. Sao các hạ lại không chịu đưa bộ mặt thật ra tương kiến?
Lão già che mặt đáp:
- Bọn tại hạ toàn là hạng vô dang tiểu tốt trong hắc đạo, những tên hiệu khó nghe nói ra e làm nhơ tai Tả đại công tử, Thang lão anh hùng cùng các vị cao nhân võ lâm. Trước mặt Tả đại công tử cùng Thương lão anh hùng, bọn tại hạ không dám vô lễ với Nhạc phu nhân cùng Nhạc tiểu thư, nhưng có một việc tại hạ mong rằng các vị xử theo đạo công bằng trong võ lâm cho.
Thang Anh Ngạc hỏi:
- Các hạ có điều chi xin cứ nói ra cho mọi người nghe.
Lão già đáp:
- Nhạc tiên sinh đây mang ngoại hiệu là Quân tử kiếm. Theo lời đồn thì trước nay tiên sinh lúc nào cũng miệng nói nhân nghĩa, giảng giải qui củ võ lâm. Nhưng gần đây lại xảy ra một việc: Phước Oai tiêu cục ở Phúc Châu bị người cướp phá. Vợ chồng tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam bị hại, vụ này tưởng tôn giá cũng biết rồi.
Thang Anh Ngạc nói:
- Ðúng thế! Nghe nói vụ này là hành động của phái Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên.
Lão già che mặt lắc đầu quầy quậy nói:
- Tuy trên giang hồ đồn đại như vậy, song sự thực chưa chắc đã đúng thế. Bọn tại hạ xin nói trắng ra một việc mà mọi người đều biết là nhà họ Lâm ở Phước Oai tiêu cục có pho bí lục là "Tịch Tà kiếm phổ" của tiền nhân để lại. Trong kiếm phổ ghi chép một thứ kiếm pháp cực kỳ tinh vi ảo diệu, ai luyện được sẽ thành người thiên hạ vô địch. Sở dĩ hai vợ chồng Lâm Chấn Nam bị hại là vì có kẻ dòm ngó pho kiếm phổ "Tịch Tà kiếm phổ" này.
Thang Anh Ngạc hỏi:
- Thế thì làm sao?
Lão già che mặt đáp:
- Việc vợ chồng Lâm Chấn Nam bị ai sát hại, người ngoài không biết rọ tình hình. Tại hạ chỉ nghe nói là vị Quân tử liếm đây đã dùng ngụy kế khiến con trai Lâm Chấn Nam quyết chí qui đầu làm môn hạ phái Hoa Sơn để gã đem theo kiếm phổ đến phái họ. Do đó ai cũng đoán ra cuộc mưu đồ của Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Hắn không cướp được vật báu liền dùng xảo kế. Gã tiểu tử họ Lâm nhỏ tuổi như vậy thì phỏng được bao nhiêu kiến thức? Gã qui đầu phái Hoa Sơn thì phỏng có khác gì một món đồ chơi trên bàn tay lão già đó? Dĩ nhiên gã hiến "Tịch Tà kiếm phổ" cho lão rồi.
Thang Anh Ngạc nói:
- Lão phu e ràng cái đó chưa chắc, kiếm pháp phái Hoa Sơn đã cực kỳ tinh diệu. Nhạc tiên sinh lại có môn "Tử hà thần công" độc bộ võ lâm. Như vậy tiên sinh là một tay nội công thần kỳ thì còn tham lam mưu đồ kiếm pháp của người ta làm chi?
Lão già ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
- Ðó là Thang lão anh hùng lấy lòng dạ người quân tử để đo ruột gan kẻ tiểu nhân. Nhạc Bất Quần có kiếm pháp tinh diệu gì đâu? Sau khi phái Hoa Sơn chia thành hai phe kiếm tông, khí tông đã chiếm đoạt quyền hành một cách bá đạo. Họ chỉ nghiên cứu luyện khí, còn kiếm pháp rất tầm thường trên chốn giang hồ người ta chỉ nghe đến hư danh phái Hoa Sơn làm cho rung động, còn bản lãnh thực sự của họ thì ha ha...
Lão kia cười nhạt mấy tiếng rồi nói:
- Theo lẽ ra Nhạc Bất Quần đã là chưởng môn phái Hoa Sơn, thì kiếm thuật tinh thâm mới phải, nhưng chính mắt các vị đã thấy đó. Bọn tại hạ là mấy vô danh tiểu tốt đã không có thuốc độc, không dùng ám khí, cũng không ỷ thế nhiều người hiếp ít, chỉ đem sức lực ra tranh đấu mà hạ được thì đủ rõ bản lãnh hắn thế nào. Tại hạ không ngờ võ công phe khí tông phái Hoa Sơn kém cỏi như vậy. Dĩ nhiên Nhạc Bất Quần tự biết mình, hắn định cấp tốc rèn luyện kiếm pháp trong "Tịch Tà kiếm phổ" để khỏi mang tiếng hư danh. Nhưng việc chưa xong đã bị bại lộ.
Thang Anh Ngạc gật đầu nói:
- Mấy câu này quả nhiên đúng lý.
Lão kia lại nói:
- Bọn tại hạ là hạng vô danh tiểu tốt trong hắc đạo bản lãnh không đáng để các vị đếm xỉa mà còn chẳng dám tham lam "Tịch Tà kiếm phổ". Nhưng mười mấy năm nay trước đây từng được Lâm Tổng tiêu đầu ở Phước Oai tiêu cục có lòng trọng vọng, hàng năm tặng cho hậu l. Tiêu xa của y đi qua dưới chân núi, anh em đều nể mặt y không ai dám đụng đến. Phen này nghe nói Lâm tổng tiêu đầu vì bộ kiếm phổ này mà gặp tai nạn nhà tan người chết anh em không khỏi động lòng công phẫn nên mới tới đây để cùng Nhạc Bất Quần thanh toán món nợ đó.
Hắn nói tới đây ngừng lại nhìn quanh bọn người kỵ mã rồi nói tiếp:
- Ðêm nay các vị là những bậc anh hùng hảo hán lừng lẫy tiếng tăm đã giá lâm, lại có những vị cao thủ ở Ngũ Nhạc kiếm phái liên kết với phái Hoa Sơn. Vậy vụ này xử trí thế nào là tùy ở các vị, tại hạ nhất nhất tuân theo.
Thang Anh Ngạc nói:
- Các huynh đài đây là những người tử tế, chúng ta rất vui vẻ tiếp thụ mối giao tình này. Tả hiền đệ!
Hiền đệ tính xử vụ này thế nào?
Tả Phi Anh đáp:
- Theo lời gia gia tiểu đệ thì chức chưởng môn phái Hoa Sơn nên để Phong tiên sinh phụ trách.
Bữa nay Nhạc Bất Quần làm việc đê hèn vô liêm sỉ để tùy Phong tiên sinh thanh lý môn hộ.
Mọi người đồng thanh đáp:
- Tả đại công tử quyết đoán như vậy rõ ràng lắm. Công việc của phái Hoa Sơn để chưởng môn đó tự quyền xử lý. Có như vậy bạn hữu giang hồ mới khỏi nói chúng ta đã vượt quyền.
Phong Bất Bình vội xuống ngựa chắp tay xá mọi người đáp:
- Các vị làm cho tại hạ được hãnh diện, tại hạ cảm kích vô cùng. Tệ phái bị Nhạc Bất Quần tranh đoạt chức chưởng môn khiến cho trời đất và mọi người đều oán hận, mà thanh danh bản phái cũng mất hết. Bữa nay hắn gây nên việc giết phụ thân người ta để đoạt kiếm phổ, lại bức bách một chàng trẻ tuổi phải khuất thân làm đồ đệ. Thật là những hành động vô pháp, vô thiên. Tài hạ chẳng có tài đức gì không đáng làm chưởng môn phái Hoa Sơn, chỉ vì nghĩ tới liệt tổ tệ phái đã gian lao gây dựng cơ đồ, không nỡ để cả môn phái bị tiêu diệt về tay tên môn đồ ty tiện Nhạc Bất Quần.
Hắn nói xong lại chắp tay vái bốn mặt.
Lúc này đã có bảy tám người thắp lửa lên. Trời chưa tạnh hẳn, nhưng chỉ còn lất phất mưa bay.
Ánh lửa lập lòe chiếu vào mặt Phong Bất Bình, hắn lộ vẻ đắc ý phi thường, nói tiếp:
- Nhạc Bất Quần tội ác ngập đầu không nên dung thứ, nên theo qui môn lập tức xử tử. Bảo sư đệ! Sư đệ đem vợ chồng tên bạo đồ Nhạc Bất Quần hạ sát đi để thanh lý môn hộ cho bản phái.
Một hán tử chừng 50 tuổi dạ một tiếng rồi rút trường kiếm ra bước tới trước mặt Nhạc Bất Quần bật lên tràng cười hung dữ nói:
- Họ Nhạc kia! Ngươi làm bại hoại thanh danh bản phái, bữa nay nên chịu lấy quả báo này.
Nhạc Bất Quần thở mạnh một cái rồi đáp:
- Ðược lắm! Phe kiếm tông các người vì tranh đoạt ngôi chưởng môn mà bày ra độc kế này. Bảo Bất Khí! Bữa nay ngươi giết ta nhưng ngày sau ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn thấy liệt tổ phái Hoa Sơn ở
dưới tuyền đài?
Bảo Bất Khí cười khanh khách đáp:
- Ngươi đã làm nhiều điều bất nghĩa tất nhiên phải chết. Tội trạng ngươi như vậy mà ta không giết để ngươi phải chết về tay người ngoài lại càng nhục nhã hơn.
Phong Bất Bình lớn tiếng quát:
- Bảo sư đệ! Nói nhiều làm chi vô ích. Hành hình đi!
Bảo Bất Khí đáp ;
- Xin vâng.
Hắn giơ đoản kiếm lên, khuỷu tay co lại. A¨nh lửa chiếu vào ánh kiếm lúc đỏ lòe lúc xanh biếc.
Nhạc phu nhân la lên:
- Khoan đã! "Tịch Tà kiếm phổ" đâu nào? Bắt trộm phải đủ tang chứng, cứ ngậm máu phun người thì ai mà chịu phục?
Bảo Bất Khí nói:
- Chà chà, bắt trộm phải đủ tang chứng!...
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Nhạc phu nhân thêm hai bước, toét miệng cười hì hì rất khả ố nói tiếp:
- Pho "Tịch Tà kiếm phổ" đó chắc là dấu ở trong mình ngươi. Vậy ta phải lục soát lôi nó ra để ngươi hết bảo bọn ta ngậm máu phun người.
Ðoạn hắn vươn tay ra toan sờ vào bọc Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân đã bị thương ở vế đùi rồi lại bị điểm huyệt hai chỗ, bà ngó thấy cái bàn tay xương xẩu to tướng của đối phương đưa ra thì thầm nghĩ:
- Nếu để một ngón tay thằng cha này đụng vào da thịt ta cũng là chuyện nhục nhã vô cùng.
Tâm linh cơ động, bà lớn tiếng gọi:
- Tả đại công tử!
Tả Phi Anh không ngờ Nhạc phu nhân kêu tên mình một cách đột ngột liền hỏi ngay:
- Có chuyện chi vậy?
Nhạc phu nhân đáp:
- Lệnh tôn là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, làm tiêu biểu cho võ lâm. Nếu đại công tử để cho tiểu nhân làm ô nhục đàn bà con gái nhà người ta thì còn ra thể thống gì nữa?
Tả Phi Anh ngập ngừng:
- Cái đó...
Rồi gã trầm ngâm không nói nữa.
Nhạc phu nhân lại nói:
- Tên ác tặc này toàn ăn nói hồ đồ. Hắn bảo là không ỷ vào số đông để thủ thắng. Vậy hai tên bạo đồ có lấy một chọi một mà thắng được trượng phu ta là Nhạc Bất Quần thì chúng ta sẽ lấy hai tay mà nâng chức chưởng môn phái Hoa Sơn mà nhường lại cho hắn dù có chết cũng không oán hận. Bằng không thì chẳng đời nào bịt miệng được những lời dị nghị của bao nhiêu anh hùng hảo hán võ lâm.
Bà nói tới đây đột nhiên nhổ toẹt nước miếng vào mặt Bảo Bất Khí.
Bảo Bất Khí đứng rất gần Nhạc phu nhân mà din biến xảy ra bất thình lình, hắn không kịp né tránh, bị bãi nước miếng nhổ trúng vào giữa mũi.
Hắn tức quá văng tục thóa mạ:
- Mẹ quân chó đẻ!
Nhạc phu nhân cũng căm giận, mắng lại:
- Mi là một tên cường đồ ở phe kiếm tông, bản lãnh kém cỏi hết chỗ nói. Chẳng cần trượng phu ta ra
tay, ngay một người trong đám nữ lưu như ta mà không bị điểm huyệt cũng giết mi dễ như trở bàn tay.
Tả Phi Anh lên tiếng:
- Ðược lắm!
Hắn thúc hai vế vào bụng ngựa đen cho nó lao về phía trước quanh lại sau lưng Nhạc phu nhân.
Cây roi ngựa trong tay gã vung ra rít lên ba tiếng "véo véo". Ðầu roi điểm trúng vào ba nơi huyệt đạo
trên lưng Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân cảm thấy toàn thân chấn động. Hai chỗ huyệt đạo bị điểm lập tức giải khai. Bà không khỏi giật mình kinh hãi.
Tả Phi Anh để ngựa tự ý quay về chỗ cũ.
Mọi người nổi tiếng hoan hô vang dậy cả một góc trời.
Ta nên biết roi ngựa là vật mềm nhũn không có uy lực, vậy mà Tả Phi Anh dùng ngọn roi giải khai được huyệt đạo cho Nhạc phu nhân thì nội lực của gã cường mạnh khiến cho người nghe thấy phải kinh hãi. Huống chi hắn tiện tay phóng luôn ba nhát đều trúng cả thì đủ biết thuật nhận huyệt đạo chuẩn xác của gã ít người bì kịp.
Nhạc phu nhân vừa thấy tứ chi được tự do liền biết ngay Tả Phi Anh muốn mình tỷ võ với Bảo Bất Khí. Cuộc tỷ đấu này chẳng những quan hệ đến sự sống chết của ba người, nó còn quyết định cả cuộc hưng vong của Hoa Sơn. Thắng được Bảo Bất Khí dù chưa phải san phẳng được hết mối nguy hiểm, song ít ra cũng là một cơ hội để xoay chuyển cục diện. Bằng bà thất bại thì chẳng còn điều chi để nói.
Bà liền cúi xuống lượm thanh trường kiếm lên, cầm để ngang trước ngực thủ thế.
Giữa lúc ấy chân trái bà nhũn ra cơ hồ khuỵu xuống.
Nguyên là vế đùi bên này bị thương khá nặng, chỉ cất nhắc một chút là không đứng vững lên được.
Nhạc Bất Quần đứng bên thấy bà vợ đã bị thương ở đùi còn phải đem sức ra chống đánh với một cường địch kiếm pháp tinh thâm hơn thì trong lòng không khỏi xao xuyến.
Sau khi qua lại hai chục chiêu, hạ bàn Nhạc phu nhân lâm vào tình trạng tê liệt. Phe khí tông Hoa Sơn chuyên dùng nội lực để uy hiếp địch, nhưng người bị thương, hơi thở không đều, vận khí không được kiếm pháp phu nhân dần dần kém thế rồi bị Bảo Bất Khí kiềm chế.
Nhạc Bất Quần rất đỗi bồn chồn đứng ngó bà vợ sử kiếm mỗi lúc một mau thì nghĩ thầm:
- Phe kiếm tông sở trường về liếm pháp mà sư muội lại dùng kiếm chiêu để tỷ đấu với hắn tức là lấy chỗ sở đoản của mình để chống lại chỗ sở trường của địch thì tất bị thất bại.
Thực ra Nhạc phu nhân làm gì chảng hiểu lý lẽ này. Nhưng chân bà trúng đao rồi người bị điểm huyệt, thủy chung chẳng có lúc nào rảnh tay để trị thương. Cho đến bây giờ vết thương vẫn rướm máu không ngớt thì còn vận khí làm sao được? Lúc này bà hoàn toàn trông vào tinh thần để chống chọi. Tuy kiếm chiêu của bà hoàn toàn không sơ hở chút nào, song kình lực giảm sút rất mau lẹ.
Chỉ trong mấy chiêu, Bảo Bất Khí thấy rõ nhược điểm của đối phương nên trong bụng mừng thầm. Hắn không cần thắng một cách gấp rút mà chỉ cần phòng thủ môn hộ nghiêm mật.
Lệnh Hồ Xung giương mắt lên nhìn hai người tỷ đấu hắn thấy đường kiếm tung hoành của Bảo Bất Khí liền nhận ra cách đánh của lão chỉ dùng chiêu thức chứ không dùng nội lực khác hẳn với đường lối mà sư phụ đã truyền thụ cho mọi người, thì động tâm nghĩ thầm:
- Thảo nào bản môn chia làm hai phe Kiếm tông và Khí tông. Té ra võ công của hai phe quả nhiên hoàn toàn tương phản về điểm tối thượng.
Hắn từ từ chống đỡ đứng lên, vươn tay ra lượm lấy một thanh trường kiếm ở dưới đất, hắn tự nhủ:
- Bữa nay bản môn bị thất bại tan tành nhưng thanh danh trong trắng của sư nương sư muội quyết không thể để cho kẻ khác làm hoen ố. Xem chừng sư nương không phải là địch thủ của lão này. Ta phải chờ cơ hội hạ sát sư nương cùng sư muội trước rồi mình sẽ tự vẫn theo để bảo toàn lấy tiếng thơm cho phái Hoa Sơn.
Kiếm pháp của Nhạc phu nhân dần dần rối loạn. Ðột nhiên thanh trường kiếm xoay rất mau phóng ra đánh "vèo" một cái. Ðó chính là chiêu: "Vô song vô đối Ninh Thị nhất kiếm" của bà.
Chiêu kiếm này của bà thật là lợi hại! Tuy người bà bị trọng thương mà phóng ra vẫn mãnh liệt phi thường!
Bảo Bất Khí giật mình khinh hãi vội nhảy lùi về phía sau may mà tránh thoát.
Giả tỷ Nhạc phu nhân hai chân lành mạnh thừa thế truy kích thì địch nhân tất không thoát được, nhưng hiện giờ mặt cắt không còn giọt máu, bà phải chống kiếm xuống đất mà thở hồng hộc.
Bảo Bất Khí hỏi:
- Nhạc phu nhân! Sao? Phu nhân còn khí lực đánh được chăng? Hay để ta lục trong người?
Lão nói rồi xòe bàn tay trái ra, chân bước gần lại.
Nhạc phu nhân muốn vung kiếm lên đâm, nhưng tay bà lúc này nặng tựa ngàn cân không sao cất nhắc được nữa.
Lệnh Hồ Xung la lên:
- Khoan đã!
Hắn rảo bước đi tới trước mặt Nhạc phu nhân cất tiếng gọi:
- Sư nương!
Hắn muốn cầm kiếm đâm chết Nhạc phu nhân để bảo toàn sự trong trắng cho bà. Nhạc phu nhân
mừng rỡ gật đầu nói:
- Hảo hài tử!...
Bảo Bất Khí quát lên:
- Cút đi! Lão vung kiếm nhằm đâm vào cổ họng Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung thấy thế kiếm đâm tới, hắn tự biết tay mình không còn chút khí lực nào mà vung kiếm lên gạt thì thanh trường kiếm của mình tất bị hất văng đi.
Hắn không còn nghĩ gì nữa cầm kiếm đâm vào cổ họng đối phương. Ðó là cách đánh để hai bên cùng chết.

Hồi trước Hồi sau