Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 081

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 081

Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 126568 lượt xem

Từ hôm hai anh em Vương Gia Thuần, Vương Gia Câu bóp trật khớp cánh tay Lệnh Hồ Xung, hắn không nói một câu nào với ông cháu nhà họ Vương nữa. Bây giờ là lúc chia tay hắn cũng chỉ giương cặp mắt trắng dã lên nhìn năm người tựa hồ không có bọn Kim đao Vương gia ở trước mặt.

Nhạc Bất Quần điên đầu vì tên đại đệ tử. Lão biết hắn vốn tính quật cường. Bây giờ mà bắt buộc hắn phải thi lễ cáo biệt Vương Nguyên Bá, dĩ nhiên hắn không dám trái lệnh, miễn cưỡng tuân theo, nhưng rồi đây thế nào chắc hắn sẽ đến kiếm Vương Gia để báo thù, càng thêm lắm chuyện, nên lão từ tạ Vương Nguyên Bá lần nữa rồi xuống thuyền, vờ như không biết gì đến thái độ vô lễ của Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung đứng bàng quan bằng cặp mắt lạnh lùng. Hắn thấy nhà họ Vương đem rương lớn, rương nhỏ, gói to gói bé không biết bao nhiêu mà kể làm lễ vật tiển đưa Nhạc Linh San.
Một tên bộc phu chạy xuống thuyền trình các lễ vật: nào là của lão thái tặng thực phẩm cô nương để ăn uống trong khi đi đường, nào là của đại nhưng nhưng tặng quần áo để cô nương mặc, nào nhị nhưng nhưng sắm sửa thuyền bè để cô nương đi. Họ coi Nhạc Linh San như người thân thích.
Nhạc Linh San niềm nở tạ ơn nói:
- Úi chà! Tiểu nữ làm sao mà mặc hết được, bụng đâu mà ăn được nhiều thế?
Giữa lúc chủ khách dập dìu tiển đưa thì một lão già rách rưới chạy đến bên thuyền la gọi:
- Lệnh Hồ thiếu quân! Lệnh Hồ thiếu quân!
Lệnh Hồ Xung nhìn lại xem ai thì chính là Lục Trúc Ông. Hắn không khỏi sửng sốt.
Lục Trúc Ông nói:
- Cô cô lão phu sai đưa cái này tặng Lệnh Hồ thiếu quân.
Lão nói rồi hai tay trịnh trọng đưa một túi dài dài bằng vải màu lam hoa trắng.
Lệnh Hồ Xung khom lưng đón lấy nói:
- Tiền bối đã có lòng hậu tứ, đệ tử xin bái lãnh.
Ðoạn hắn vái luôn mấy vái.
Anh em Vương Gia Thuần, Vương Gia Câu thấy Lệnh Hồ Xung tỏ vẻ rất cung kính với người thợ già quần áo lam lũ mà lại coi Kim đao vô địch Vương Gia oai danh lừng lẫy giang hồ không vào đâu thì trong lòng tức tối vô cùng. Nếu chúng không nể mặt vợ chồng Nhạc Bất Quần cùng bọn nam nữ đệ tử phái Hoa Sơn thì đã lôi Lệnh Hồ Xung lên đánh nhừ tử một trận cho bõ ghét.
Hai anh em họ Vương thấy Lục Trúc Ông giao chiếc túi dài xong rồi sắp nhẩy lên bờ. Chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi chia hai bên tả hữu định ngăn chặn lão. Một gã huých vai bên tả, một gã thúc vai bên hữu. Chúng chỉ khẽ đụng một cái là lão già rách rưới như kiểu ăn xin phải lăn tòm xuống sông. Dù bãi sông nước nông cũng chẳng thể làm chết lão được nhưng cũng làm cho Lệnh Hồ Xung bẽ mặt.
Lệnh Hồ Xung biết ý la lên:
- Phải cẩn thận đấy!
Hắn toan vươn tay ra nắm hai gã thì sực nhớ tới công lực mình đã mất hết, dù có nắm trúng cũng bằng vô dụng. Hắn ngẩn người ra không đầy nháy mắt đã thấy hai anh em họ Vương huých vào người Lục Trúc Ông.
Vương Nguyên Bá vội quát:
- Không được!
Lão là một người có sản nghiệp ở Lạc Dương so với hạng võ biền tầm thường thật khác nhau xa.
Lão thấy hai cháu trẻ tuổi sức mạnh mà đẩy một ông già ốm o, nếu ông ta chết thì việc đến quan nha truy cứu phiền phức vô cùng. Nhưng lão đang ngồi trong khoang thuyền nói chuyện với Nhạc Bất Quần muốn nhảy lên ngăn trở cũng không kịp nữa.
Bỗng nghe đánh "huỵch" một tiếng! Hai đầu vai Vương thị huynh đệ huých vào người Lục Trúc Ông.
Tiếp theo hai bóng người bay vọt lên rồi rớt bõm xuống sông.
Người lão già kia khác nào một trái banh. Vương thị huynh đệ đụng vào lập tức bị bắn ra còn lão nghiểm nhiên như không có chuyện gì, chân lão run lẩy bẩy từ trên ván thuyền bước xuống bờ.
Vương thị huynh đệ rớt xuống sông rồi, trong thuyền nhốn nháo cả lên. Lập tức mấy tay thủy thủ nhảy xuống nước để cứu hai gã.
Hiện nay đang tuyết xuân hàn, nước sông Lạc Thủy tuy không đóng thành băng nữa nhưng vẫn còn lạnh buốt.
Anh em họ Vương lại không biết bơi uống vào mấy ngụm nước sông hai hàm răng run cầm cập trông rất thiểu não.
Vương Nguyên Bá ngó lại giật mình kinh hãi vì lão thấy bốn cánh tay hai gã đã bị trật khớp cũng như hai gã đã đánh trật khớp Lệnh Hồ Xung bữa trước.
Hai gã bốn cánh tay mềm rũ xuống bên mình, miệng lớn tiếng thóa mạ.
Vương Trọng Cường thấy hai con mình bị một vố đau liến nhảy vọt lên bờ, chạy vượt lên trước mặt Lục Trúc Ông để cản đường.
Lục Trúc ông vẫn lưng còng cúi đầu thủng thỉnh tiến về phía trước.
Vương Trọng Cường quát hỏi:
- Lão là cao nhân phương nào mà dám đến phô trương bản lĩnh với Vương Bá ở Lạc Dương?
Lục Trúc Ông vờ như không nghe tiếng, tiếp tục tiến về phía trước bước từ từ đến trước mặt Vương Trọng Cường.
Bao nhiêu người trong thuyền đều đổ dồn cặp mắt nhìn hai người thì thấy Lục Trúc Ông vẫn bước một tiến về phía trước. Còn Vương Trọng Cường thì dang hai tay ra đứng giữa đường.
Hai người trước còn cách nhau chừng một trượng, rồi rút ngắn lại chỉ còn có ba thước.
Lục Trúc Ông bước thêm bước nữa.
Vương Trọng Cường thét lớn:
- Ði đi!
Hắn vươn hai tay ra chụp xuống lưng lão già.
Ðầu ngón tay vừa chạm vào xương sống Lục Trúc Ông thì đột nhiên tấm thân cao lớn tung lên không bay ra xa mấy trượng.
Giữa lúc mọi người giật mình kinh hãi bật tiếng la hoảng, Vương Trọng Cường người đang lơ lửng trên không lộn đi nửa vòng, bình yên đứng xuống đất.
Giả tỷ hai người từ xa chạy lại đụng vào nhau rồi một người tung bay lên không thi chẳng có chi là kỳ dị. Kỳ ở chỗ Vương Trọng Cường đứng yên không nhúc nhích mà Lục Trúc Ông thủng thắng bước một bước tới nơi rồi đột nhiên hất đối phương tung lên.
Mấy chục cặp mắt ngưng thần chú ý, cả Nhạc Bất Quần, Vương Nguyên Bá là những tay cao thủ vượt mức cũng không nhìn rõ Lục Trúc Ông đã dúng thủ pháp gì để hất tung Vương Trọng Cường bay xa mấy trượng.
Lúc Vương Trọng Cường hạ mình xuống vẫn bình yên không lộ vẻ hốt hoảng bối rối chút nào, người không hiểu võ công thì cho là hắn tự nhẩy vọt lên để phô trương khinh công tuyệt diệu.
Bọn kiệu phu cùng gia đinh vỗ tay reo hò ca ngợi nhị lão gia võ công tuyệt thế.
Vương Nguyên Bá ngay từ lúc thấy Lục Trúc Ông vẻ mặt thản nhiên hất tung hai đứa cháu đi và làm sai khớp tay, lão đã kinh dị vô cùng bụng bảo dạ:
- Công phu này mình cũng làm được song lúc phát huy nhất định phải cực kỳ uy mãnh bá đạo, quyết chẳng thể nào bình thản, hời hợt như lão già này được.
Bây giờ lão thấy con mình bị hất tung lên thì trong lòng không những kinh dị mà còn sợ hãi nữa.
Lão biết người con thứ hai này lãnh hội được võ công chân truyền của mình, tay sử đơn đao dĩ nhiên vô cùng trầm trọng lợi hại, mà nội công cùng quyền cước cũng chẳng kém gì mình hồi tráng niên. Thế mà hai người chưa qua lại một chiêu nào con lão đã bị đối phương hất tung đi. Thật là một việc mà suốt đời lão chưa thấy bao giờ.
Vương Nguyên Bá thấy con mình thất bại, không muốn chạy lên động thủ vội la gọi:
- Trọng Cường! Xuống đây!
Vương Trọng Cường trở gót nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền nhổ bãi rãi rồi nói:
- Chắc lão già này có yêu pháp.
Vương Nguyên Bá khẽ hỏi con:
- Ngươi thấy trong mình thế nào? Có bị thương không?
Vương Trọng Cường lắc đầu.
Vương Nguyên Bá nghĩ thầm trong bụng:
- Bản lãnh mình chưa chắc đã ăn được lão già kia. Nếu mình yêu cầu Nhạc Bất Quần ra tay tương trợ thì có thắng lão cũng chẳng vinh gì?
Lão đành bỏ qua việc đó. Lão cũng biết đối phương lúc hạ thủ thì cố ý giữ thể diện cho nhà mình nên mới không hất ngã Vương Trọng Cường.
Vương Nguyên Bá nhìn Lục Trúc Ông đi mỗi lúc một xa, trong lòng nghĩ ngợi liên miên, bụng bảo dạ:
- Lão già này là bạn hữu với Lệnh Hồ Xung, vì cháu mình bẻ trật khớp cánh tay hắn nên lão kia đến đánh trật cánh tay hai gã để trả đũa. Mình đây xưng hùng xưng bá ở đất Lạc Dương này, chẳng lẽ để lão này tới làm mất mặt mình ư?
Lúc này Vương Bá Phấn đã tiếp lại khớp xương cho Vương Gia Thuần và Vương Gia Câu rồi để hai gã thiếu niên toàn thân ướt đầm lên kiệu sai khiêng về phủ để chùng thay áo nghỉ ngơi.
Vương Nguyên Bá đưa mắt nhìn Nhạc Bất Quần nói:
- Nhạc Tiên sinh! lai lịch người đó ra sao? Lão phu mắt kém chưa nhận ra cao nhân phương nào?
Nhạc Bất Quần cũng không biết quay lại hỏi Lệnh Hồ Xung:
- Xung nhi! Lão là ai vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Lão chính là Lục Trúc Ông đó.
Vương Nguyên Bá củng Nhạc Bất Quần đồng thời la lên:
- Ủa!
Nguyên bữa trước tuy hai lão này đã đến tiểu hạng song chưa gặp mặt Lục Trúc Ông. Trong vương phủ chỉ có mình Dịch sư gia là quen biết Lục Trúc Ông, nhưng Dịch sư gia tống biệt đoàn người phái Hoa Sơn ngay tại cổng phủ chứ không đưa chân đến tận bến thuyền, nên chẳng ai biết lão.
Nhạc Bất Quần trỏ vào cái túi vải mầu lam hỏi:
- Lão tặng cho ngươi cái gì vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðệ tử cũng chưa rõ.
Hắn mở túi ra thì là một cây dao cầm.
Cây đàn này cũ lắm rồi. Hiển nhiên là một cổ vật đến ấy trăm năm. Chuôi đàn có khắc hai chữ triện "Yến Ngữ". Ngoài ra còn có một bản đàn trên đề năm chữ "Thanh tân phổ thiện chú" bằng lối chữ khải.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy lồng ngực nóng bừng. Hắn la lên một tiếng:
- Úi chà!
Nhạc Bất Quần nhìn Lệnh Hồ Xung không chớp mắt, hỏi hắn:
- Chi vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vị tiền bối đó chẳng những đã tặng cho đệ tử một cây dao cầm còn sao cho cả một bản đàn nữa.
Hắn mở bản đàn ra coi thì trang nào cũng chi chít những chữ nhỏ viết bằng lối chữ "khải" trông như hoa rắc. Ngoài khúc điệu, cầm phổ còn nói rõ chỉ pháp, huyền pháp và những yếu quyết về gảy đàn.
Cầm phổ viết trên giấy mới, nét mực còn tươi. Hiển nhiên bà già đó vừa mới viết xong.
Lệnh Hồ Xung nghĩ tới vị tiền bối này quyến cố mình như vậy thì trong lòng cảm động vô cùng.
Cặp mắt long lanh ngấn lệ cơ hồ trào ra.
Vương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần thấy cuốn sách quả nhiên nói về phép đánh đàn, tuy trong lòng ngờ vực nhưng cũng chẳng nói gì được.
Nhạc Bất Quần nói:
- Lục Trúc Ông là người chân trừ mà không lộ bản tướng. Lão nguyên là một vị cao thủ võ lâm.
Xung nhi! Ngươi có hiểu lão ở phái nào không?
Tiên sinh cũng liệu trước dù Lệnh Hồ Xung có biết lai lịch Lục Trúc Ông cũng chưa chắc đã nói thật, nhưng tiên sinh thấy lão võ công rất mực cao thâm mà mình không biết rõ gốc ngọn thì chẳng khỏi thắc mắc.
Quả nhiên Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðệ tử chỉ học đàn vị tiền bối đó, thiệt tình không hiểu y lại giỏi cả võ công.
Vợ chồng Nhạc Bất Quần chắp tay vái chào từ biệt Vương Nguyên Bá rồi sai người nhổ sào cởi dây cho thuyền đi về hướng bắc.
Con thuyền rời khỏi Lạc Dương, quần đệ tử thi nhau bàn tán. Có kẻ bảo Lục Trúc Ông bản lĩnh cao thâm khôn lường. Có người lại nói lão ta chưa chắc có bản lãnh gì mà vì Vương thị huynh đệ không đề phòng nên bị hất xuống sông, còn Vương Trọng Cường không muốn tranh hơn với lão già tầm thường đó nên nhảy vọt lên tránh đi.
Lệnh Hồ Xung ngồi ở đằng lái một mình không muốn tranh cãi với bọn sư đệ, sư muội. Hắn mở cầm phổ ra coi theo lời chỉ thị trong sách rồi lấy ngón tay ấn dây, chỉ sợ làm kinh động đến sư phụ sư nương nên không dám gẩy thành tiếng.
Nhạc phu nhân thấy con thuyền chạy xuôi dòng đi nhanh vèo vèo, lại nhớ tới tướng mạo kỳ bí của Lục Trúc Ông, lòng bà rất nôn nao. Bà ra đầu thuyền thưởng ngoạn phong cảnh hồi lâu bỗng thấy thanh âm của trượng phu lọt vào tai:
- Sư muội! Sư muội coi Lục Trúc Ông thuộc môn phái nào?
Nhạc phu nhân chính muốn đem câu nào hỏi trượng phu, bà nghe chồng hỏi mình liền vặn lại:
- Sư ca thử đoán lão thuộc phe phái nào?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Hành động của lão rất kỳ bí không cất tay giơ chân mà hất được cha con họ Vương ba người ra xa mấy trượng, chắc lão không phải vào hạng võ công chính phái.
Nhạc phu nhân nói:
- Có điều lão tuyệt không có gì ác ý với Xung nhi mà cũng không muốn sinh sự với Kim đao Vương gia.
Nhạc Bất Quần thở dài nói:
- Mình cũng chỉ mong vụ này thế là xong rồi. Không thì thanh danh một đời Vương lão gia tử chưa chắc đã đi đến kết quả tốt đẹp.
Ngừng lại một lúc lão nói tiếp:
- Tuy chúng ta đi đường thủy nhưng cũng nên đề phòng nên cẩn thận là hơn.
Nhạc phu nhân hỏi:
- Có phải sư ca muốn nói sẽ có người đến khiêu chiến?
Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:
- Chúng ta ở vào trong tình trạng mập mờ. Ngay 15 người che mặt đêm trước cũng chưa hiểu lai lịch thế nào. Mình ở ngoài sáng mà địch ở trong bóng tối, vậy bước tiền trình chưa chắc đã vô sự.
Nhạc Bất Quần từ ngày nắm giữ quyền chưởng môn phái Hoa Sơn, lão chưa gặp biến cố trọng đại nào. Mới trong vòng gần tháng nay, lão cản thấy tiền trình gian nan. Ðịch nhân là ai? Họ mưu đồ chuyện gì? Lão không sao đoán biết được ngọn ngành. Chính vì trong lòng nghi hoặc hoang mang nên rất đỗi xao xuyến.
Vợ chồng Nhạc Bất Quần căn dặn bọn đệ tử phải gia tâm đề phòng suốt đêm ngày. Không ngờ thuyền thuận giòng chạy rẽ sang phía đông vẫn không thấy chuyện gì khác lạ. Thuyền càng rời xa Lạc Dương, mọi người càng yên tâm và việc phòng ngự có ý lơi là.
Một hôm gần tới phủ Khai Phong, vợ chồng Nhạc Bất Quần cùng quần đệ tử đề cập tới những nhân vật võ lâm ở phủ này,
Nhạc Bất Quần nói:
- Phủ Khai Phong tuy là một đô thị lớn, nhưng không thích nghề võ. Tỷ như Hoa lão tiêu đầu. Hai lão quyền sư cùng Dự Trung tam anh chưa đáng đứng vào cao thủ hạng nhì võ lâm. Chúng ta ở lại phủ Khai Phong thưởng ngoạn thắng cảnh, chẳng cần bái phỏng bạn hữu làm phiền cho người ta.
Nhạc phu nhân mỉm cười nói:
- Phủ Khai Phong có một nhân vật nổi tiếng, sư ca quên rồi hay sao?
Nhạc Bất Quần ngập ngừng hỏi lại:
- Sư muội nói ai vậy?
Nhạc phu nhân cười đáp:
- Chữa thuốc cho một người lại giết một người. Giết một người lại chữa cho một người. Chữa người giết người phải bằng nhau không chịu lỗ vốn thì sư ca bảo là ai?
Nhạc Bất Quần mỉm cười đáp:
- Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ quả là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm. Nhưng chúng ta đến bái phỏng lão nhân gia chưa chắc lão đã chịu tiếp kiến.
Nhạc Linh San lấy làm kỳ hỏi:
- Má má! Tại sao lại kêu bằng sát nhân danh y? Ðã hay giết người thì gọi là danh y sao được?
Nhạc phu nhân mỉm cười đáp:
- Bình lão tiên sinh là một quái... một kỳ nhân trong võ lâm. Tiên sinh rất cao minh về nghề làm thuốc. Bất luận thương thế hay bệnh trầm trọng đến đâu, hễ được lão ra tay cứu trị là khỏi. Nhưng lão tính tình quái dị. Lão nói trên đời nhiều người hay ít người là tự Hoàng thiên cùng Diêm Vương đã tính toán với nhau rồi. Nếu tiên sinh chữa cho nhiều người khỏi bệnh, số người chết tất ít đi thì số người sống phải tăng thêm nhiều, như thế là đắc tội với Diêm Vương. ngày sau tiên sinh chết đi, dù Diêm Vương không hỏi đến thì bọn phán quan tiểu quỉ cũng làm rắc rối và những ngày ở dưới âm cung sẽ phải khó chịu.
Bọn đệ tử nghe phu nhân nói như vậy đều bật cười.
Nhạc phu nhân lại nói tiếp:
- Vì vậy mà lão có lời thề: hễ cứu sống một người thì lại giết chết một người để thay vào. Nghe nói y có treo một tấm biểu trong nhà viết rĩ như sau: "Chữa một người giết một người. Giết một người chữa một người", "Giết người và chữa người phải bằng nhau chứ không để loạn". Tiên sinh bảo có làm như vậy thì
đấng Hoàng Thiên không trách phạt tiên sinh đã sát thương nhân mạng mà Diêm Vương cũng không oán trách tiên sinh cướp mối hàng ở dưới địa phủ.
Quần đệ tử lại cười rộ.
Nhạc Linh San nói:
- Vị Bình Nhất Chỉ đại phu có lý luận hay tuyệt. Nhưng sao tiên sinh lại lấy cái tên kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ lão chỉ có một ngón tay thôi hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Bình đại phu đủ cả mười ngón tay. Tiên sinh tự xưng là nhất chỉ có ý nói: giết người hay cứu người cũng chỉ dùng một ngón tay là đủ. Muốn giết người tiên sinh dùng một ngón tay điểm huyệt cho chết còn chữa người tiên sinh dùng một ngón tay để chẩn mạch.
Nhạc phu nhân nói:
- Ủa té ra là thế! Vậy công phu điểm huyệt của tiên sinh chắc là ghê gớm lắm!
Nhạc Bất Quần đáp:
- Thực ra không mấy người động thủ ra chiêu với Bình Nhất Chỉ. Những tay hảo thủ võ lâm đều biết tiên sinh rất cao thâm y thuật. Ai cũng lo có một ngày kia phải đến cầu tiên sinh cứu trị vì thế mà không muốn đắc tội với tiên sinh. Những người đến cầu tiên sinh cứu trị cũng là bất đắc dĩ.
Nhạc Linh San lại hỏi:
- Tại sao vậy?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Nếu là người võ lâm, tiên sinh ép người đến xin cứu trị phải lập lời trọng thệ khi hết bệnh hoặc khỏi thương thế phải đi giết một người mà tiên sinh chỉ định. Cái đó kêu bằng lấy mạng đổi mạng. Giả tỷ tiên sinh muốn giết người không liên can gì thì còn khá, bằng tiên sinh bảo giết người chí thân hay bạn hữu, có khi đến cả phụ huynh mình thì thật là khó xử.
Quần đệ tử đồng thanh nói:
- Thế thì Bình đại phu đó hẳn thuộc về tà môn.
Nhạc Linh San nói:
- Ðại sư ca! Ðã vậy đại sư ca đến cầu tiên sinh chữa cho.
Lệnh Hồ Xung vẫn ngồi đằng lái tựa vào cửa khoang thuyền nghe sư phụ cùng sư nương nói chuyện sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ tính tình quái dị, bây giờ lại nghe tiểu sư muội nói thế liền cười đáp:
- Tiểu huynh chỉ sợ tiên sinh chữa thương cho rồi lại bảo tiểu huynh đi giết tiểu sư muội thì làm thế nào?
Quần đệ tử phái Hoa Sơn đều cười ồ.
Nhạc Linh San cười đáp:
- Bình đại phu chẳng thù oán gì với tiểu muội, có lý đâu hắn lại bắt đại sư ca hạ sát tiểu muội.
Ðoạn nàng quay lại hỏi phụ thân:
- Gia gia! Bình đại phu là người xấu hay người tốt?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Nghe nói tiên sinh hỉ nộ thất thường không hắn là chính cũng không hắn là tà và không thể bảo là người tốt hay người xấu được. Nếu bảo tiên sinh tốt thi kêu bằng kỳ nhân mà chê tiên sinh dở thì kêu bằng quái nhân.
Nhạc Linh San nói:
- Hài nhi e rằng lời đồn trên chốn giang hồ thường thổi phồng câu chuyện. Mình đã tới phủ Khai Phong tưởng nên vào bái phỏng Bình đại phu.
Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đồng thanh quát:
- Ngươi không được nói càn.
Nhạc Linh San thấy phụ thân cùng mẫu thân cùng lộ vẻ nghiêm trọng thì trong lòng cũng hơi kinh hãi hỏi:
- Có chuyện gì mà quan trọng thế?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Ngươi muốn rước vạ vào mình chăng? Nhân vật như vậy có phải ai cũng vào được đâu.
Nhạc Linh San nói:
- Vào ra mắt một lần mà rước vạ vào mình ư? nhất là mình lại không đến cầu tiên sinh trị bệnh thì còn sợ gì?
Nhạc Bất Quần vẻ mặt nghiêm trọng nói:
- Chúng ta đi du sơn ngoạn thủy là hơn, chẳng tội gì rước lấy chuyện thị phi.
Nhạc Linh San thấy phụ thân nổi giận không dám nói nữa nhưng câu chuyện về sát nhân danh y Bình nhất chỏ đã làm cho nàng động tính hiếu kỳ. Quá trưa hôm sau, thuyền tới phủ Khai Phong, nhưng từ bến vào phủ thành còn một quãng đường.
Nhạc Bất Quần cười nói:
- Mé Tây Nam thành Khai Phong có một nơi mà ngày trước nhà họ Nhạc chúng ta lừng danh. Nay mình đến đây tất phải tới đó.
Nhạc Linh San vỗ tay cười nói:
- Hay lắm! Hài nhi biết rồi! Ðó là Chu Tiên trấn, Nhạc bằng cử gia gia đã đánh phá quân Kim một lượt.
Ðã là người võ học, ai đối với việc Nhạc Phi chống họ Kim giữ nước cũng đem lòng kính ngưỡng. Chu Tiên trấn là bãi chiến trường Nhạc Phi thắng địch, dĩ nhiên không ai không muốn đi coi.
Nhạc Linh San liền nhảy tót lên vờ reo:
- Chúng ta đến Chu Tiên trấn trước rồi sẽ vào thành Khai Phong ăn cơm.
Ðoàn người lục tục lên bờ. Chỉ có mình Lệnh Hồ Xung vẫn ngồi đằng lái thuyền không nhúc nhích.
Nhạc Linh San lớn tiếng hỏi:
- Ðại sư ca! Ðại sư ca không đi ư?
Lệnh Hồ Xung từ ngày mất hết nội lực trong mình mỏi mệt, đi lại ngại ngùng. Hắn định bụng để mọi người lên bờ du ngoạn hắn sẽ thừa cơ học khúc "Thanh tâm phổ thiện trú". Hắn thấy Lâm Bình Chi đứng bên Nhạc Linh San ra chiều thân mật thì lòng quặn đau liền nói:
-Tiểu huynh không còn sức không đi được mau lẹ.
Nhạc Linh San nói:
- Vậy đại sư ca ở lại trong thuyền nghỉ ngơi. Tiểu muội vào Khai Phong mua cho đại ca mấy hồ rượu ngon.
Lệnh Hồ Xung đua mắt nhìn Nhạc Linh San sóng vai cùng Lâm Bình Chi đi trước càng tan nát gan vàng. Hắn tự hỏi:
- Sau khi mình học xong khúc "Thanh tâm phổ thiện trú" có thể chữa được thương thế trầm trọng cho mình không? Nhưng trị thương làm chi? Học đàn làm gì?
Hắn đăm chiêu nhìn dòng nước đục sông Hoàng Hà chảy về phía đông. Một lúc sau hắn nghĩ tới con người phải chịu bao nhiêu sự đau khổ. Thành ra nội khí xông lên ngực. Huyệt đan điền và bụng dưới đau nhói.
Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi vừa ngắm phong cảnh vừa to nhỏ chuyện trò thì tâm sự lại khác hắn.
Nhạc phu nhân khẽ kéo áo Nhạc Bất Quần khẽ nói:
- San nhi và Bình nhi là đôi nam nữ nhỏ tuổi đi ra ngoài sơn dã thì không sao nhưng vào thành thị lớn có điều không ổn. Chúng ta phải đi giám sát chúng mới được.
Nhạc Bất Quần cười nói:
- Dĩ nhiên chúng ta nhiều tuổi rồi đàn ông đàn bà đi sát nhau cũng chẳng sao.
Nhạc phu nhân cười khanh khách rảo bước cho kịp con gái. Bọn người đều đi nhanh hỏi rõ đường lối đến thắng Chu Tiên trấn. Gần đến thị trấn bỗng thấy bên đường có một tòa miếu lớn đề bốn chữ vàng "Dương tướng quân miếu"
Nhạc Linh San nói:
- Hài nhi biết rồi! Ðây là miếu thờ Dương Tái Hưng tướng quân. Tướng quân chạy lầm vào sông Tiểu Thương rồi bị quân Kim đâm chết.
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
- Ðúng đó! Dương tướng quân bỏ mình vì nước, nên ai cũng đem lòng kính ngưỡng! Chúng ta vào miếu chiêm bái đi, quì lạy anh linh ngài.
Thấy bọn đệ tử còn ở đằng xa, bốn người không chờ nữa vào miếu trước.
Thần tượng Dương Tái Hưng mặt phấn, mình mặc áo giáp bạc anh khí lẫm liệt.
Nhạc Linh San lẩm bẩm:
- Vị tướng quân này thật anh tuấn!
Nàng quay lại ngó Lâm Bình Chi, trong lòng ngấm ngầm so sánh.
Giữa lúc ấy bỗng phái ngoài có người lên tiếng:
- Ta bảo miếu Dương tướng quân nhất định thờ Dương Tái Hưng.
Vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa nghe tiếng đều biến sắc đồng thời nắm chuôi kiếm.
Bỗng nghe một người khác nói:
- Trong thiên hạ có rất nhiều tướng quân họ Dương,sao lại nhất định là Dương Tái Hưng? Biết đâu không phải Hậu sơn Kim đao Dương lão linh công hay là Dương lục lang, Dương thất lang...
Một người nữa nói:
- Ðây chi nói là Dương Tướng Quân, vị tất đã phải là Dương linh công, Dương lục lang, Dương thất lang, không chừng là Dương Văn Quảng cũng nên.
Một người khác nói:
- Có lẽ là Dương Tứ lang.
Người đầu tiên cãi:
- Dương Tứ Lang đã đầu hàng Phiên bang, quyết không ai dựng miếu thờ.
Một người khác hỏi:
- Người thất ta đứng hàng thứ tư lại nói chuyện đầu hàng Phiên bang. Phải chăng ngươi có ý mạt sát ta?
Người nói đầu tiên đáp:
- Ngươi đứng hàng thứ tư thi mặc kệ ngươi, có liên quan gì đến Dương Tứ Lang.
Người khác nói:
- Người đứng hàng thứ năm. Dương Ngũ Lang xuất gia ở Ngũ Ðài Sơn, còn ngươi sao chẳng làm hòa thượng chi hết?
Người đầu tiên đáp:
- Ta mà là hòa thượng thì ngươi đầu hàng Phiên bang.

Hồi trước Hồi sau