Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 085

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 085

Tổ Thiên Thu Trộm Thuốc Cứu Người

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 150124 lượt xem

Mọi người thấy Ðào Chi Tiên vừa nói là nuốt thiệt. Hắn nhai chiếc chén dương chi bạch ngọc cho nát nhừ rồi mới nuốt xuống khiến mọi người càng kinh hãi.

Ðào Chi Tiên lại vươn tay ra với lấy chiếc chung Phí Thúy, Tổ Thiên Thu đưa tay trái móc vào huyệt mạch môn hắn.
Ðào Chi Tiên hạ thấp tay mặt xuống xoay lại bắt cổ tay Tổ Thiên Thu. Tổ Thiên Thu liền búng ngón tay giữa một cái vào huyệt "lao doanh" của Ðào Chi Tiên.
Ðào Chi Tiên kinh ngạc rụt tay về hỏi:
- Ngươi không cho ta ăn nữa ư?
Tổ Thiên Thu đáp:
- Vãn sinh chịu phục các hạ rồi! Thế kể như các hạ đã nuốt tám chiếc chén vào bụng. Các hạ gan dạ như vậy vãn sinh đành nhượng bộ.
Mọi người đều cười ồ.
Nhạc Linh San ban đầu rất sợ hãi Ðào cốc lục tiên, nhưng ở với nhau khá lâu ngày mà bọn họ vẫn chưa lộ tính hung ác. Huống chi họ ăn nói cùng cử chỉ rất hoạt kê và d thân cận. Nàng đâm ra mạnh bạo nhìn Ðào Chi Tiên hỏi đùa:
- Úi chà! Lão ăn chiếc chén đó có ngon không?
Ðào Chi Tiên chặc lưỡi đáp:
- Khó nhai lắm! Ngon gì mà ngon?
Tổ Thiên Thu chau mày nói:
- Các hạ xơi mất chiếc chén ngọc làm hư cả đại sự của tại hạ. Trời ơi! Không có chén ngọc thì lấy gì mà uống? Thôi đàng dùng tạm chén đá thay vào.
Y móc chiếc chèn đá ra rồi lấy khăn tay lau trong lau ngoài, lau đi lau lại hàng giờ. Chiếc khăn tay vừa ẩm ướt vừa đen nhẻm. Thà rằng chẳng lau còn hơn, dùng khăn ấy mà lau càng thêm dơ bẩn.
Hồi lâu y đặt chiếc chén đá này xuống mặt bàn nữa là thành một hàng đủ tám chiếc. Còn ngoài ra những chén vàng châu báu y lại cất vào bọc. Ðoạn y lấy đủ các thứ rượu Phần, rượu Bồ đào đến rượu Thiệu Hưng... rót vào những chén cốc khác nhau tùy từng thứ.
Y thở phào một cái nhìn Lệnh Hồ Xung nói:
- Lệnh Hồ nhân huynh! nhân huynh lần lượt uống hết tám chén rượu này rồi tiểu đệ sẽ bồi tiếp nhân huynh tám chén. Sau đó chúng ta sẽ phê bình kỹ lưỡng, so sánh với những thứ rượu mà nhân huynh đã uống trước xem có điểm nào khác nhau.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hay lắm!
Hắn bưng chiếc chén đá lên uống một hơi thì chỉ thấy mùi vị cay sè chuồn vào trong bụng. Bất giác hắn giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Mùi rượu sao lại kỳ dị thế này?
Tổ Thiên Thu nói:
- Những chén rượu này của tiểu đệ là vật chí bảo. Nhưng hạng người nhát gan thì thấy mùi rượu khác lạ, uống một chén vào rồi không dám uống tiếp đến chén thứ hai. Tự cổ chí kim ít ai uống đến tám chén.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Dù cho trong rượu có chất độc thì Lệnh Hồ Xung cũng chẳng cần vì sinh mạng chẳng còn bao lâu, cứ để cho thuốc độc đánh chết sớm đi là cùng. Việc cóc gì phải chịu thua y?
Hắn liền uống luôn hai chén nữa thì một chén rất đẳng, một chén cay sè nhất định không phải là rượu ngon.
Lúc hắn vừa nâng chén thứ tư lên thì Ðào Chi Tiên bỗng la hoảng:
- Úi chao! Nguy rồi! Trong bụng ta có phát nhiệt như than hồng.
Tổ Thiên Thu cười nói:
- Các hạ vừa nuốt chiếc chén dương chi bạch ngọc vào, lẽ nào không đau bụng? Vậy các hạ phải uống thuốc nhiều cho cho xả ra. Bằng không tả được thì phải mời Sát nhân danh y Bình đại phu mổ bụng cạo ruột mới xong.
Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ thầm:
- Tám chiếc chén này của y bên trong tất có diều chi quái dị. Ðào Chi Tiên nuốt chén ngọc vào, ngọc rắn không tiêu đến đau bụng là cùng. Có lý nào lại phát nhiệt? Hà hà!... Ðại trượng phu coi chết như về. Thuốc độc của y càng mạnh càng tốt!
Hắn lại ngửa mặt lên uống chén nữa.
Nhạc Linh San vội la lên:
- Ðại sư ca! Ðường uống rượu này nữa! Trong chén rượu đó biết đâu chẳng có thuốc độc? Ðại sư ca đã đâm mù mắt bọn người kia, nên đề phòng họ ám toán báo thù.
Lệnh Hồ Xung nở một nụ cười thê thảm đáp:
- Tổ tiên sinh đây là một nhà hào hiệp, chắc tiên sinh không ám toán ta đâu. Vả lại tiên sinh mà muốn giết ta thì chỉ cần cất tay một cái là xong, cần gì phải phí công như vậy?
Hắn liền uống hai chén nữa. Chén thứ sáu thì vừa chua vừa mặn lại có mùi thum thủm. Ðừng nói không phải là rượu ngon, mà gọi là rượu cũng chẳng đúng.
Lúc Lệnh Hồ Xung nuốt rượu xuống bụng bất giác hơi nhíu cặp lông mày....
Ðào Căn Tiên thấy Lệnh Hồ Xung uống hết chén nay sang chén khác, lão không nhịn được nữa cũng muốn uống thử liền nói:
- Ðể hai chung này ta uống cho.
Lão thò tay ra toan với lấy chén thứ bảy thì Tổ Thiên Thu đưa quạt ra đập xuống mu bàn tay lão cười nói:
- Khoan đã! Rồi đến lượt các vị, mỗi vị phải uống hết tám chén mới rõ mùi rượu.
Ðào Căn Tiên thấy Tổ Thiên Thu cầm quạt đánh xuống thế rất trầm trọng, nếu bị đánh trúng xương thì xương tay phải gãy rời. Lão liền xoay tay nắm lấy quạt, miệng quát lớn:
- Ta muốn uống trước chén này thì ngươi làm gì ta?
Nguyên cái quạt của Tổ Thiên Thu gấp lại thì chỉ thành một cây bổng ngắn. Lúc ngón tay Ðào Căn Tiên chụp tới đột nhiên chiếc quạt xòe ra, cánh quạt nhằm bật vào ngón tay đối phương. Trong khi bất ý, suýt nữa Ðào Căn Tiên bị đập trúng. Hắn vội rụt tay về, tuy nhiên ngón tay trỏ của hắn khẽ chạm phải đã thấy hơi tê nhức. Miệng hắn la lớn:
- Úi chà chà! Rồi vội lùi lại.
Tổ Thiên Thu giục:
- Lệnh Hồ huynh! Uống lẹ đi!
Tiên sinh chưa dứt lời thì Ðào Hoa Tiên đưa bàn tay ra toan chụp lấy chén rượu.
Tổ Thiên Thu vội vung tay cản lại.
Bên này Ðào Chi Tiên lại thò tay ra.
Tổ Thiên Thu tuy võ công cao cường, nhưng bọn Ðào cốc lục tiên là những tay cao thủ bậc nhất, họ đưa tay ra tranh đoạt thì sức một người chống lại thế năm người thế nào được? Họ thấy Ðào Chi Tiên và Ðào Hoa Tiên bị ngăn cản thì bên kia Ðào Diệp Tiên lại cười hì hì đưa tay ra chụp chén rượu.
Tổ Thiên Thu biết rằng không thể nào ngăn trở được liền lanh trí nghĩ ra một kế, lên tiếng khích bác:
- Té ra bọn Ðào cốc lục tiên chẳng có tình nghĩa anh em gì ráo, họ tranh cướp lẫn nhau.
Ôi! Thật đáng buồn cười!
Bọn anh em Ðào cốc lục tiên chỉ chênh lệch nhau một tuổi. Suốt đời họ chưa có ngày nào xa nhau.
Tuy hàng ngày họ tranh luận cãi nhau om xòm mà thực ra họ yêu nhau rất mật thiết.
Bây giờ họ nghe Tổ Thiên Thu bảo anh em họ chẳng có tình nghĩa chi hết, bất giác cả giận, dừng tay lại, lớn tiếng quát:
- Thúi lắm! Nói thúi hơn miệng chó.
Tổ Thiên Thu cười đáp:
- Trong bọn Ðào cốc lục tiên các ngươi có Ðào Thực Tiên đang bị bệnh không tranh cướp rượu ngon được. Các ngươi bỏ mặc y, đi cướp uống lấy mình. Như thế thì còn tình nghĩa anh em gì nữa.
Ðào Căn Tiên sửng sốt cãi cối:
- Ai bảo bọn ta đi tranh cướp? Chúng ta đoạt rượu ngon đem cho Ðào Thực Tiên uống đó.
Ðào Chi Tiên nói:
- Phải rồi! Phải rồi! Lục đệ bị thương chúng ta có rượu ngon nhắm tốt dĩ nhiên lấy cho y hưởng.
Tổ Thiên Thu lắc đầu nói:
- Tám chém rượu này phải uống theo nhau thì tám thứ hỗn hợp ở trong bụng mới ngon ngọt phi thường. Nếu chỉ uống được một hai chén thì vừa hôi vừa đẳng. Các ngươi tranh cướp rượu ngon này để tự mình uống thì có một mình chịu khổ mà thôi. Nếu lại lấy cho Ðào Thực Tiên uống vào thì thành ra khinh y nằm trên giường bệnh không dậy được phải chịu uống thứ rượu cay rượu đẳng này. Như vậy sao trọn nghĩa anh em.
Ðào cốc ngũ tiên ngẩn người ra. Ðào Chi Tiên nói:
- Kẻ nào bảo chúng ta cướp rượu? Chẳng qua chúng ta mượn tiếng tranh cướp để thử coi bản lãnh của ngươi đến đâu mà thôi.
Ðào Cán Tiên cũng theo hùa:
- Phải phải! Tám chén rượu phải uống liền nhau mới được. Có lý nào Ðào cốc lục tiên chúng ta lại không biết. Ðã là những nhân vật biết nhiều hiểu rộng thì cái vật đó có chi đáng kể.
Lệnh Hồ huyng đệ!
Uống đi! Uống lẹ đi! Tám chén rượu đó phải uống hết mới ngon ngọt phi thường. Trong một cuốn cổ thư cũng nói vậy.
Ðào Diệp Tiên nóng mặt hỏi:
- Cổ thư nào?
Ðào Cán Tiên đáp:
- Nếu không phải tứ thư thì ngũ kinh, cần gì phải nói cổ thư nào.
Ðào Chi Tiên nói:
- Anh em chúng ta Ðào cốc lục tiên có sáu người. Tứ thư chỉ có bốn sách, ngũ kinh thì năm quyển kinh. Bốn với năm bằng sáu thế nào được. Như vậy chứng tỏ tứ thư ngũ kinh còn kém Ðào cốc lục tiên xa.
Ðào Thực Tiên xen vào:
- May mà mình đây cũng gớm lắm. Không thì bị chết vì nhát kiếm của mụ kia rồi. Ðào cốc lục tiên bị biến thành ngũ tiên tức là ngang bằng với ngũ kinh không hơn không kém.
Tuy hắn nói thều thào thở không ra hơi mà vẫn tự khen mình là giỏi.
Giữa lúc Ðào cốc lục tiên đang cãi nhau vì câu chuyện vô vị thì Lệnh Hồ Xung đã uống nốt hai chén rượu trên bàn. Hai chén này tuy không đến nỗi hôi thối, nhưng một chén uống vào như dao cắt họng, còn một chén đắng hơn cả thuốc.
Ðào cốc lục tiên thấy Lệnh Hồ Xung nhăn nhó rất kấy làm kỳ, vội hỏi:
- Sau khi uống hết tám chén, Lệnh Hồ huynh đệ thấy mùi vị thế nào?
Tổ Thiên Thu cướp lời:
- Tám chén uống lẫn với nhau ngon ngọt phi thường. Cổ thư cũng nói thế.
Ðào Cán Tiên cãi:
- Chỉ nói bậy. Cổ thư nào nói thế? Ta ứng biến mới nghĩ ra như vậy thôi. Sao ngươi dám chép lại của ta?
Tổ Thiên Thu đáp:
- Ngươi nói được dễ thường ta không nói được hay sao?
Ðào Cán Tiên đáp:
- Nói được! nói được!
Ðột nhiên không biết hắn làm ám hiệu cổ quái thế nào mà bốn anh em hắn nắm ngay lấy tứ chi Tổ Thiên Thu.
Tổ Thiên Thu tuy võ công cao cường, nhưng thủ pháp của Ðào cốc lục tiên vừa thần tốc vừa đột ngột khác nào quỉ nên y không kịp né tránh.
Tổ Thiên Thu bị Ðào cốc tứ tiên túm lấy bốn vó giơ lên.
Mọi người phái Hoa Sơn đã thấy Ðào cốc tứ tiên xé xác Thành Bất Ưu rất thảm khốc, tuy họ chẳng có thâm tình gì với Tổ Thiên Thu nhưng cũng kinh hãi bật tiếng la hoảng.
Tổ Thiên Thu xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Tiên sinh biết bốn người này mà kéo mạnh ra một cái thì y đi đời. Y vội la lên:
- Trong rượu có thuốc độc. Thuốc giải bên mình ta.
Bọn đào cốc tứ tiên đã uống khá nhiều rượu rồi, nghe nói trong rượu có chất độc đều sửng sốt.
Tổ Thiên Thu chỉ tranh thủ thời gian. Trong chớp nhoáng bốn người do dự, đột nhiên y la lên:
- Thúi lắm! Thúi lắm!
Ðào cốc từ tiên thấy tay mình trơn tuột, cầm vào khoảng không.
Tiếp theo một tiếng binh vang lên!
Mui thuyền thủng một lỗ lớn trên nóc. Tổ Thiên Thu nhảy vọt ra ngoài trốn mất. Ðào Căn Tiên và Ðào Chi Tiên hai tay không còn Ðào Hoa Tiên và Ðào Diệp Tiên thì trong tay mỗi người còn một chiếc vớ hôi rình và một chiếc giày bùn lấm bê bết.
Ðào cốc ngũ tiên thân pháp cực kỳ mau lẹ. Vừa thấp thoáng một cái họ đã nhảy lên bờ nhưng không còn thấy bóng Tổ Thiên Thu đâu nữa. Sáu người toan thi triển thân pháp rượt theo, bỗng nghe thấy tận đầu đường có tiếng người la:
- Tổ Thiên Thu! Ngươi thật là một quân tồi tệ. Mau trả lại thuốc hoàn cho ta. Chỉ thiếu một viên là ta róc da rút xương ngươi ra đó.
Người kia vừa hô hoán vừa chạy mau tới nơi.
Ðào cốc ngũ tiên nghe có người mắng Tổ Thiên Thu là quân tồi tệ thì cũng thấy hả lòng. Bọn chúng đứng dòm ngó xem người kia là nhân vật thế nào, liền dừng bước lại không rượt theo nữa.
Người kia tròn ủng như trái banh thịt, vừa thở hồng hộc vừa chạy gần lại. Lúc trông rõ thì là một người béo chùn béo chụt mà thấp lủn thủn. Ðầu hắn to tướng dính liền vào vai, khôn thấy cổ đâu mà vẹo hắn đi, tửng chừng như lúc mới sinh bị người ta nện cho một thùng vào đầu. Cả mặt mũi mồm miệng cũng biến hình trông rất hoạt kê.
Mọi người trông thấy không khỏi bật cười nghĩ thầm:
- Bình Nhất Chỉ và Nhâm Vô Cương tuy cũng vừa lùn vừa mập nhưng so với người này còn cao hơn nhiều.
Bình, Nhâm tuy lùn nhưng còn có vẻ dài rộng, người này bụng và lưng hai mặt cùng phình ra chân tay lại ngắn chủn. Tay hắn tựa hồ chỉ có cẳng tay mà không cánh tay, chân chỉ có cẳng chân mà không có bắp đùi.
Người kia đến trước thuyền dang hai tay ra lớn tiếng hỏi:
- Thằng giặc thối tha Tổ Thiên Thu có ẩn nấp trong đó không hay đi đâu rồi?
Ðào Căn Tiên cười đáp:
- Thằng giặc thối tha chạy trốn rồi. Chân y chạy lẹ lắm mà ngươi ì ạch như vậy thì đuổi làm sao kịp.
Người kia trợn cặp mắt ti hí lên nhin hắn, hắng giọng một tiếng đột nhiên lớn tiếng la:
- Thuốc hoàn của ta! Thuốc hoàn của ta!
Hắn co hai chân nhảy xuống như trái banh thịt bắn vào khoang thuyền. Hắn đánh hơi mấy cái thấy trên bàn có mấy chiếc chén bỏ không liền tới gần thò mũi vào ngửi. Ðột nhiên hắn biến sắc mặt lại càng khó coi. Thật là bộ mặt kỳ quái không bút nào tả xiết.
Lệnh Hồ Xung trông vẻ mặt biết là hắn thương tâm vô hạn.
Người kia lại nâng bảy chiếc chén nữa lên ngửi rồi rồi nói:
- Ðúng là thuốc của ta rồi.
Hắn nói tám câu "Ðúng là thuốc của ta rồi", vẻ đau thương không ai nỡ nhìn. Ðột nhiên hắn ngồi phệt xuống lờn tiếng khóc ròng.
Ðào cốc ngũ tiên thấy hắn tru lên khóc động tính hiếu kỳ liền xúm lại hỏi mỗi người một câu:
- Tại sao mà khóc?
- Có phải Tổ Thiên Thu khinh khi ngươi không?
- Người đừng buồn, chúng ta sẽ kiếm thằng giặc thối tha đó xé xác làm bốn mảnh để trả hận cho ngươi.
Người kia vừa khóc vừa nói:
- Thuốc của ta y đã hòa rượu uống rồi thì có giết chết hắn cũng chẳng ích gì.
Lệnh Hồ Xung động tâm hỏi:
- Thuốc này là thuốc gì?
Người kia sa lệ đáp:
- Cả trước sau ta phí mất mười hai năm trời mới hái được đủ nào nhân sâm ngàn năm, nào Phục Linh, nào thủ ô, Hùng đởm, Tam thất... bao nhiêu dược vật trân quí. Phải chín lần nấu, chín lần phơi mới chế được tám viên "Khởi tử hồi sinh tục mệnh bát hoàn" thế mà Tổ Thiên Thu, thằng cha trời đánh không chết ăn cắp mất hòa rượu uống thì còn chi là đời?
Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:
- Tám viên thuốc đó mùi vị có giống nhau không?
Người kia đáp:
- Dĩ nhiên khác nhau, có viên hôi thối, có viên rất đắng, có viên uống vào như dao cắt, có viên cay xè uống vào nóng như lửa. Bất luận ai bị nội thương hay ngoại thương hễ uống "Tục mệnh bát hoàn" này là nhất định cải tử hồi sinh.
Lệnh Hồ Xung vỗ đùi la lên:
- Hỏng bét! Hỏng bét! Thế ra Tổ Thiên Thu lấy cắp thuốc "Tục mệnh bát hoàn" không phải để tại hạ uống mà là... mà là...
Người kia gắt lên:
- Mà là làm sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ngâm vào trong rượu rồi nói dối cho tại hạ uống vào bụng. Tại hạ... thực tình không biết trong rượu lại có thuốc hoàn trâm quí như vậy, cứ cho là lão hạ độc.
Người kia cả giận quát mắng:
- Hạ độc... hạ độc cái khỉ gì? Mẹ cha nó! Có phải ngươi uống "Tục mệnh bát hoàn" của ta thật không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðó là Tổ Thiên Thu rót rượu ra chén bảo là rượu ngon để tại hạ uống. Quả nhiên có chung uống vào như dao cắt, có chung nóng bỏng như lửa thiêu đầu lưỡi. Tại hạ có trông thấy thuốc hoàn gì đâu?
Người kia trợn mắt lên nhìn Lệnh Hồ Xung. Ðột nhiên hắn quát lên một tiếng thật to nhảy xổ về phía Lệnh Hồ Xung.
Ðào cốc ngũ tiên thấy hắn lộ vẻ bất thiện nên đã đề phòng. Người hắn vừa tung lên, Ðào cốc tứ tiên ra tay nhanh như chớp, kéo tứ chi hắn ra.
Lệnh Hồ Xung vội la lên:
- Ðừng giết y!

Hồi trước Hồi sau