Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 087

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 087

Hoàng Hà Quái Khách Bắt Lệnh Hồ Xung

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 162572 lượt xem

Đào Chi Tiên cả kinh la hoảng:

- Ðừng hại em ta!
Người tròn ủng hỏi lại:
- Ta muốn giết y thì ngươi làm gì được?
Ðào Chi Tiên chạy như bay vào khoang thuyền. Hắn ôm cả Ðào Thực tiên lẫn cái giường ấy vào trong tay.
Quái nhân tròn ủng thực ra chỉ muốn Ðào Chi Tiên rời khỏi chỗ đó rồi hắn lại nhảy lên nắm lấy Lệnh Hồ Xung vác lên vai chạy như bay.
Ðào Chi Tiên nghĩ bụng:
- Bình đại phu bảo bọn ta trông nom Lệnh Hồ Xung mà để ngưòi ta bắt đi thì rồi đây biết trả lời đại phu thế nào? Nếu bỏ mặc Ðào Thực tiên thì e rằng y đang bị nội thương không đủ sức chống đối với địch nhân đến tập kích.
Hắn liền ôm cả Ðào Thực tiên rượt theo.
Nhạc Bất Quần nhìn vợ giơ tay ra hiệu rồi nói:
- Sư muội trông nom bọn đệ tử để ta rượt theo xem sao.
Nhạc phu nhân gật đầu. Hai người cùng hiểu cường địch vây quanh, nếu cả hai cùng rượt theo quái nhân thì e rằng bọn nam nữ đệ tử trong thuyền lại mắc vào tay địch thủ.
Quái nhân tròn ủng và Ðào Chi Tiên khing công ngang nhau. Mỗi lão cùng mang một người nên lúc chạy dĩ nhiên chẳng mau lẹ bằng tay không được.
Nhạc Bất Quần thi triển kinh công đến tột độ, dần dần theo kịp. Bỗng nghe Ðào Chi Tiên la lối om sòm đòi quái nhân tròn ủng phải buông Lệnh Hồ Xung xuống, nến không quyết chẳng chịu thôi.
Ðào Thực Tiên tuy không nhúc nhích được mà miệng vẫn không ngớt tranh biện với Ðào Chi Tiên. Hắn nói:
- Ðại ca, nhị ca đều không có ở đây. Vậy tam ca có đuổi kịp quái nhân tròn ủng cũng chẳng làm được gì hắn. Ðã không làm được gì hắn thì bỏ quách là xong, chứ đứng dọa già vô ích.
Ðào Chi Tiên nói:
- Tiểu đệ xem chừng quái nhân tròn ủng chạy rất lẹ không dừng bước chút nào mà lại báo hăm dọa để ngăn trở thì e rằng không đúng.
Nội lực Ðào Chi Tiên quả là ghê gớm. Trong tay hắn ôm một người, miệng vẫn tranh chấp không chịu, thế mà chân hắn vẫn chạy nhanh như bay không đờ đẫn chút nào.
Nhạc Bất Quần ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ:
- Bọn lục quái này, không hiểu võ công thuộc gia số nào? May mà chúng dở điên dở khùng, hành động cùng nói năng bất còn nhân tình. Không thế thì chúng sẽ thành những tay kình địch của võ lâm khó bề giải quyết.
Cả ba người rượt theo như một sợi dây chạy về hướng Ðông Bắc. Nẻo đường này mỗi lúc một chật vật vì phải trèo dốc.
Nhạc Bất Quần sực nhớ ra điều gì tự hỏi:
- Nếu quái nhân tròn ủng kia mà đặt những tên cao thủ nằm phục trong khe núi này để dẫn ta vào cạm bẫy thì làm thế nào?
Tiên sinh ngần ngừ một chút thì thấy quái nhân tròn ủng đã vác Lệnh Hồ Xung chạy đến một gian nhà ngói trên sườn núi, vượt tường mà vào.
Ðào Chi Tiên cắp Ðào Thực Tiên cũng vượt tường vào theo. Bất thình lình hắn la lên một tiếng thật to, hiển nhiên trúng kế mai phục và bị hãm rồi.
Nhạc Bất Quần chạy thẳng đến bên tường bỗng nghe Ðào Thực Tiên nói:
- Tiểu đệ đã bảo tam ca phải cẩn thận rồi mà. Tam ca coi đấy, bây giờ người ta chăng lưới bắt một mẻ. Con cá lớn cũng bị bắt thì còn gì thể diện nữa?
Ðào Chi Tiên cãi:
- Ngươi nói bậy. Một là hai con cá lớn chứ không phải một. Thứ hai ngươi bảo ta cẩn thận bao giờ?
Ðào Thực Tiên nói:
- Trước đây ít lâu tiểu đệ với tam ca vào lấy trộm thạch lựu trên vây ở phía trong tường nhà người ta, tiểu đệ đã bảo tam ca phải cẩn thật, chẳng lẽ tam ca quên rồi ư?
Ðào Chi Tiên nói:
- Ðó là việc 40 năm về trước có liên can gì đến chuyện bây giờ?
Ðào Thực Tiên đáp:
- Dĩ nhiên là có liên can. Lần ấy tam ca không cẩn thận té xuống bị người ta đánh cho một chập. Sau đại ca, nhị ca và tứ ca đồng thời đuổi đến giết sạch cả nhà họ. Lần này tam ca không cẩn thận thì cũng bị người ta bắt.
Ðào Chi Tiên hỏi:
- Cái đó cần cóc gì? Nhiều lắm đại ca, nhị ca đuổi tới lại giết sạch cả nhà thằng cha này là cùng chứ sao?
Quái nhân tròn ủng lạnh lùng nói:
- Ðào cốc nhị quỉ chúng bay chết đến nơi rồi mà không biết, còn tưởng giết ai nữa? Ta cấm không cho nói nữa để dơ bẩn tai ta.
Bỗng nghe Ðào Cán Tiên và Ðào Thực Tiên chỉ "ớ" mấy tiếng rồi không nói nữa. Hiển nhiên quái nhân tròn ủng đã nhét hạt đào hay vật gì vào miệng khiến chúng không mở ra được.
Nhạc Bất Quần lắng tai nghe thì phía trong tường không có động tĩnh gì hết. Tiên sinh quanh ra phía sau tường vây quanh thì thấy có một rạng táo lớn.
Nhạc Bất Quần nhảy vọt lên một ngọn cây táo nhìn vào phía trong tường vây thì chỉ thấy một căn nhà ngói nhỏ bé, cách thân cây chừng một trượng.
Tiên sinh nghĩ tới Ðào Chi Tiên nhảy qua tường vào trong tất bị người chăng lưới bắt rồi. Tiên sinh còn cho là khoảng đất trống một trượng này hắn có bố trí mấy tầng mai phục nguy hiểm.
Tiên sinh liền tìm chỗ cành lá rậm rạp ẩn thân, vận động Tử hà thần công, ngưng thần lắng tai nghe.
Bỗng thấy quái nhân tròn ủng hạ rất thấp giọng xuống hỏi:
- Lão tặc Tổ Thiên Thu với ngươi có liên quan gì?
Tiếp theo là thanh âm Lệnh Hồ Xung đáp:
- Bữa nay tại hạ mới gặp Tổ Thiên Thu lần đầu thì làm gì mà có liên quan với nhau.
Lão tròn ủng tức giận nói:
- Câu chuyện đã đến thế này mà ngươi còn dám nói dối ư? Ngươi nên biết đã lọt vào tay ta sẽ bị chết thảm không biết đến đâu mà kể!
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Tại hạ vô tình uống hết linh đan diệu dược, dĩ nhiên các hạ phải nổi nóng. Có điều đơn dược đó tại hạ chẳng thấy chi là linh diệu. Sau khi uống vào đã nửa giờ vẫn không hiệu nghiệm.
Quái nhân tròn ủng tức giận hỏi:
- Có lý đâu kiến hiệu thần tốc như thế được? Nên biết rằng bệnh tới sầm sập như núi đổ mà bệnh lui phải từ từ từng chút một. Thuốc đó uống xong ba ngày mới dần dần thấy kiến hiệu.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Các hạ muốn giết tại hạ thì cứ động thủ đi! Tại hạ toàn thân không có khí lực thì chẳng còn cách nào chống cự được.
Quái nhân tròn ủng nói:
- Hừ! Ngươi muốn chết lẹ cho khoan khoái ư? Ðâu có thể d dàng thế được? Ta còn phải tra hỏi cho biết rõ ngọn ngành. Mẹ cha nó! Tổ Thiên Thu là một tên bạn mấy chục năm với Lão Ðầu Tử này.
Bữa nay hắn bán tình hữu nghị tất trong có điều chi ngoắt nghéo. Phái Hoa Sơn nhà ngươi trong con mắt Hoàng Hà Lão Tổ coi không đáng một đồng bạc thì dĩ nhiên không phải vì lẽ ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn mà hắn ăn cắp "Tục mệnh bát hoàn" của ta cho ngươi. Thật là kỳ quặc! Thật là quái gở!
Lão vừa nói vừa dậm chân bình bịch ra chiều tức giận vô cùng.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Té ra ngoại hiệu các hạ là Hoàng Hà Lão Tổ! Tại hạ thất kính mất rồi!
Quái nhân tròn ủng tức giận nói:
- Ngươi nói nhăng gì thế? Một mình ta sao gọi là Hoàng Hà Lão Tổ được?
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tại sao một người không làm Hoàng Hà Lão Tổ được.
Quái nhân trìn ủng đáp:
- Hoàng Hà Lão Tổ một người họ Lão một người họ Tổ dĩ nhiên phải hai người chứ. Có thế mà ngươi cũng không hiểu thì thật là ngu xuẩn. Lão họ Tổ là Tổ Thiên Thu còn người họ Lão là Lão Ðầu Tử đây. Hai người ở nẻo dọc sông Hoàng Hà gọi chung là Hoàng Hà Lão Tổ.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Thế sao không một người tên là Lão Gia, còn một người tên là Tổ Tôn?
Quái nhân tròn ủng đáp:
- Ngươi thật là một kẻ hủ lậu không biết trên đời có người họ Lão họ Tổ. Ta đã họ Lão mà tên Gia.
Có phải khi người ta tôn trọng tự nhiên kêu bằng Lão Gia không, nên mới lấy tên là Lão Ðầu Tử cho phân biệt.
Lệnh Hồ Xung không nhịn được bật cười nói:
- Vậy thì Tổ Thiên Thu cũng là họ tên một vị nữa hay sao?
Quái nhân tròn ủng đáp:
- Phải rồi!
Lão ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Ô hay! Ngươi không biết tên họ Tổ Thiên Thu thì ra ngươi với y không có liên quan gì thật hay sao? Ô! không phải! ngươi có phải là con Tổ Thiên Thu không?
Lệnh Hồ Xung buồn cười hỏi lại:
- Sao tại hạ là con y được? Y họ Tổ, tại hạ họ Lệnh Hồ. Sao các hạ lại kéo dằng vào nhau?
Lão Ðầu Tử càu nhàu:
- Quái thật! Lạ thật! Ta phí bao nhiêu tâm huyết nào trộm cắp, nào sang đoạt, nào lừa gạt mới lấy được đủ thứ chế thành "Tục mạng bát hoàn" cốt để chữa bệnh cho đứa con gái yêu quí của ta.
Ngươi đã không phải là con Tổ Thiên Thu sao hắn lại lấy cắp thuốc của ta cho ngươi uống?
Lệnh Hồ Xung bây giờ tỉnh ngộ hỏi:
- Té ra Lão tiên sinh chế thuốc này để trị bệnh cho lệnh ái, tại hạ nỡ uống vào mất rồi trong lòng thật áy náy vô cùng! Không hiểu lệnh ái bị bệnh gì? Sao không mời Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đại phu tìm cách chữa cho?
Lão Ðầu Tử phỉ nhổ luôn mấy tiếng rồi nói:
- Ai chả biết có bệnh thì đến xin Bình Nhất Chỉ chữa cho! Hắn đã có lệ hễ trị khỏi một người là lại giết một người để thường mạng. Ta e rằng hắn không chịu chữa cho con gái ta, nên trước hết ta phải giết tám mạng người nhà của hắn, bắt hắn hết lòng chẩn mạch chữa con gái ta. Hắn điều tra ra lúc y mới lọt lòng mẹ đã mắc phải quái tật. Hắn kê cho cái toa thuốc "Tục mệnh bát hoàn" này. Nếu không thì ta chẳng phải thầy thuốc, biết cách chế luyện thế nào được?
Lệnh Hồ Xung càng nghe càng thấy làm kỳ hỏi:
- Tiền bối đã mời đại phu chữa bệnh cho lệnh ái sao còn giết cả nhà nhạc gia tiên sinh?
Lão Ðầu Tử đáp:
- Ngươi thật ngu hết chỗ nói, chẳng biết một tí gì. Nhà Bình Nhất Chỉ đã không đông người mà mấy năm nay lại bị bệnh nhân của hắn giết hết sạch. Người mà Bình Nhất Chỉ tức giận nhất lại là Nhạc mẫu hắn. Vì hắn sợ vợ không dám giết nhạc mẫu ta mới phải ra tay làm thay cho hắn. Sau khi ta giết chết toàn gia nhạc mẫu hắn rồi, hắn sướng quá mới chẩn mạch trị bệnh cho con gái ta.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Té ra là thế. Thực ra đan dược của tiền bối tuy linh diện song đối với bệnh tại hạ lại không đối chứng, nghiệm phương chẳng hiểu có ăn thua gì không? Bệnh tình của lệnh ái thế nào? Bây giờ lại đi tìm dược vật để chế có còn kịp được chăng?
Lão Ðầu Tử tức giận đáp:
- Con gái ta nhiều lắm chỉ sống được một năm hay sáu tháng làm gì còn đủ thì giờ để kiếm được linh đan diệu dược này nữa. Bây giờ chỉ còn cách lấy ngựa chết chữa cho ngựa sống.
Lão kéo ngay ngắn một chiếc ghế, đẩy Lệnh Hồ Xung ngồi xuống. Ðoạn lão dùng một đoạn dây thừng trói chân tay gã vào đó. Lão lại móc thủng vạt áo để lộ trước ngực gã ra.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tiền bối định làm trò gì thế này?
Lão Ðầu Tử nở một nụ cười hung dữ đáp:
- Ngươi bất tất phải nóng nảy. Lát nữa sẽ rõ.
Lão ôm cả Lệnh Hồ Xung cùng chiếc ghế lên xuyên qua hai gian phòng, vén màn lên tiến vào bên trong.
Lệnh Hồ Xung vừa vào phòng đã cảm thấy bực bội khác thường. Bao nhiêu khe cửa sổ phòng này đều dán giấy kín mít, không một làn gió nào lọt vào được. Giữa phòng đặt hai lò lửa lớn. Trên giường trướng rũ màn che. Trong phòng toàn là mùi thuốc.
Lão Ðầu Tử đem chiếc ghế xuống trước giường. Lão vén màn lên dịu dàng hỏi:
- Di nhi! Bữa nay con thấy thế nào?
Trên chiếc gối bọc đoạn mầu vàng tươi, một bộ mặt xanh lướt không chút huyết sắc lộ ra. Mái tóc xanh dài đến ba thước bỏ tán loạn trên chăn gấm. Vị cô nương này chừng 17, 18 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, lông mày dài rũ xuống.
Nàng khẽ cất tiếng:
- Gia gia!
Nhưng nàng vẫn không mở mắt ra. Lão Ðầu Tử lại nói:
- Di nhi! Thuốc "Tục mạng bát hoàn" của con gia gia đã chế luyện xong rồi. Bữa nay con có thể uống được, h uống xong là hết bệnh, dậy đi chơi được ngay.
Thiếu nữ chỉ ồ lên một tiếng dường như chẳng quan tâm gì mấy.
Lệnh Hồ Xung thấy bệnh thiếu nữ trầm trọng như vậy thì trong lòng rất áy náy, bụng bảo dạ:
- Lão Ðầu Tử thương con quá đỗi không biết làm thế nào đành nói gạt nàng như vậy.
Lão Ðầu Tử nâng đỡ con gái lên dỗ ngọt:
- Con ngồi dậy một chút cho tỉnh rồi uống thuốc. Thứ thuốc này tìm được không phải dễ dàng. Con phải ngoan ngoãn đừng cựa cạy, nghe!
Thiếu nữ từ từ ngồi dậy. Lão Ðầu Tử lấy hai chiếc gối kê vào sau lưng nàng. Thiếu nữ giương mắt lên ngó thấy Lệnh Hồ Xung, nàng rất đỗi ngạc nhiên. Cặp mắt nàng không ngớt chuyển động ngó chằm chặp vào mặt Lệnh Hồ Xung cất tiếng hỏi:
- Gia gia! Gã... gã là ai vậy?
Lão Ðầu Tử mỉm cười đáp:
- Gã ư? Gã là người mà cũng là thuốc...
Thiếu nữ lơ mơ chẳng hiểu gì, lại hỏi:
- Gã là thuốc ư?
Lão Ðầu Tử đáp:
- Phải rồi! Gã là thuốc. Thứ thuốc "Tục mệnh bát hoàn" tính dược rất mãnh liệt, con uống không nổi, phải cho gã uống trước để thuốc hòa vào máu. Bây giờ ta chích máu gã cho con uống mới được.
Thiếu nữ "à" một tiếng rồi lại nhắm mắt lại.
Lệnh Hồ Xung nghe Lão Ðầu Tử nói vậy thì vừa kinh hãi, vừa tức giận, toan lớn tiếng thoá mạ, nhưng sau lại nghĩ thầm:
- Tuy ta vô tình mà uống mất linh dược để cứu mạng cho cô này, chứ không phải bản thân muốn thế, song cũng là làm hư việc lớn của Lão Ðầu Tử và hại đến tính mạng cô ta. Huống chi ta đã không muốn sống nữa thì có đem máu cứu mạng cho cô để chuộc lỗi trruớc cũng là phải lắm.
Gã nghĩ vậy, liền nở một nụ cười thê thảm chứ không nói gì.
Lão Ðầu Tử đứng bên Lệnh Hồ Xung chỉ chờ gã lên tiếng thoá mạ là lập tức điểm vào á huyệt.
Ngờ đâu Lệnh Hồ Xung vẫn lộ vẻ thản nhiên chẳng quan tâm chi hết, khiến lão ngạc nhiên vô cùng.
Nguyên Lệnh Hồ Xung từ khi bị Nhạc Linh San chuyển tình luyến ái sang người khác, gã đã chán ngán sự đời. Tối hôm ấy, hắn lại nghe đại hán lớn tiếng mạt sát Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi ngấm ngầm phỉ báng gã, đồng thời chính mắt gã mục kích Nhạc, Lâm hai người ngồi dưới gốc cây trên bờ thủ thỉ trò chuyện, gã cảm thấy ở đời không còn gì sinh thú nữa. Thậm chí gã thờ ơ cả chuyện sống chết.
Lão Ðầu Tử hỏi:
- Ta muốn đâm vào trái tim ngươi để lấy máu nóng trị bệnh cho con gái ta. Ngươi có sợ hay không?
Lệnh Hồ Xung lạnh lùng đáp:
- Cái đó có chi đáng sợ?
Lão Ðầu Tử liếc mắt ngó Lệnh Hồ Xung quả nhiên thấy hắn tuyệt không lộ vẻ sợ sệt, liền nói:
- Ta đâm lấy máu trái tim ngươi tức là ngươi phải bỏ mạng. Vậy ta cho ngươi biết trước, ngươi chết rồi cũng đừng oán ta và đừng trách sao không bảo trước.
Lệnh Hồ Xung cười ruồi đáp:
- Con người ta thủy chung rồi cũng đi đến chỗ chết. Chết sớm hay chết muộn mấy năm có khác gì nhau? Nếu máu của tại hạ mà cứu sống được cô nương là hay lắm, chẳng hơn là chết uổng không ích gì cho ai?
Hắn lại nghĩ tới Nhạc Linh San hay tin mình chết rồi, không hiểu có thương xót mình chút nào, hay còn mắng thêm mình là đồ tồi. Bất giác hắn cảm thấy tự thương thân mình.
Lão Ðầu Tử giơ ngón tay lên nói:
- Ngươi là một tên hảo hán không biết sợ chết, bình sinh Lão Ðầu Tử này ít khi gặp được, nhưng đáng tiếc là con gái ta mà không uống máu ngươi thì tất nhiên phải chết, bằng không ta thiệt muốn tha cho ngươi.
Dứt lời lão xuống nhà bếp bưng lên một chậu nước sôi đang bốc hơi ngùn ngụt. Tay phải lão cầm đao nhọn, tay trái dúng chiếc khăn tay vào nước nóng đắp lên ngực Lệnh Hồ Xung.
Giữa lúc ấy bỗng nghe thanh âm Tổ Thiên Thu ở ngoài cửa la gọi:
- Lão Ðầu Tử! Mở cửa mau! Ta có cái này hay lắm dành cho Tiểu Di cô nhà lão đây!
Lão Ðầu Tử chau mày. Lão cầm thanh đao trong tay phải rạch một cái cho tấm khăn tay nóng đứt làm hai, lấy một nửa nhét vào miệng Lệnh Hồ Xung miệng càu nhàu:
- Cái gì mà hay?
Lão bỏ đao và chậu nước nóng xuống, chạy ra mở cửa cho Tổ Thiên Thu.
Tổ Thiên Thu vừa đi vào nhà vừa hỏi:
- Lão Ðầu Tử! Vụ này lão tạ ơn ta bằng cách nào? Giữa lúc cấp bách ta lại không tìm thấy lão, ta đàng lấy "Tục mệnh bát hoàn" của lão gạt cho y uống vào. Giả tỷ lão mà biết tất cũng đem linh đan diệu dược này mời thì vị tất y đã chịu uống.
Lão Ðầu Tử tức giận gạt đi:
- Nói năng gì nhiều thế?...
Tổ Thiên Thu liền ghé tai vào Lão Ðầu Tử nói nhỏ mấy câu.
Lão Ðầu Tử nhảy bật lên như cái lò xo lớn tiếng hỏi:
- Có thật chuyện ấy ư?.. Lão... Lão không gạt ta đấy chứ?
Tổ Thiên Thu nói:
- Ta gạt lão làm chi? Ta đã thám thính quả thật như vậy. Lão Ðầu Tử! Chúng ta cùng nhau giao kết đã mấy chục năm nên hiểu nhau lắm rồi. Ta làm việc này chắc hợp ý lão lắm thì phải!
Lão Ðầu Tử đáp:
- Phải rồi! Phải rồi! Ðáng chết! Ðáng chết!
Tổ Thiên Thu lấy làm kỳ hỏi:
- Sao lại phải rồi, mà lại đáng chết?
Lão Ðầu Tử đáp:
- Lão làm phải còn ta đáng chết!
Tổ Thiên Thu càng lấy làm lạ hơn nữa, lại hỏi:
- Tại sao lão lại đáng chết?
Lão Ðầu Tử dắt tay Tổ Thiên Thu kéo thắng vào trong phòng con gái rồi quay về phía Lệnh Hồ Xung dập đầu lạy xuống nói:
- Lệnh Hồ công tử! Lệnh Hồ đại nhân! Lệnh Hồ gia gia. Tiểu nhân bị mỡ lợn lấp mất cả trí sáng suốt thàng ra đắc tội với công tử. May mà lòng trời còn tựa xui khiến Tổ Thiên Thu vừa kịp tới nơi. Giả tỷ tiểu nhân mà đâm chết công tử rồi thì có đem xương thịt Lão Ðầu Tử này nấy thành cao cũng không đủ chuộc tội trong muôn một.
Lão dứt lời xì sụp lạy mãi.
Lệnh Hồ Xung miệng bị nhét giẻ, chỉ ú ớ không ra tiếng.
Tổ Thiên Thu bình tĩnh sáng suốt ngó thấy ngay vội rút nửa tấm khăn ở miệng Lệnh Hồ Xung ra hỏi:
- Lệnh Hồ công tử! Tại sao công tử lại đến chốn này?
Lệnh Hồ Xung vội nói:
- Lão tiền bối! Tiền bối dậy đi! Ðại lễ này khiến vãn bối hổ thẹn vô cùng!
Lão Ðầu Tử đáp:
- Người ta thường nói: kẻ không biết là không có tội. Lão đầu nhi không biết Lệnh Hồ công tử lại có quan hệ sâu xa với ân nhân của lão, thành ra mạo phạm. Trời ơi! Tiểu lão tội thật đáng chết, gây ra tội nghiệt tày đình! Nếu tiểu lão mà biết rõ thì dù có cả trăm đứa con gái cũng vui lòng để chúng chết hết chứ chẳng dám lấy nửa giọt máu của Lệnh Hồ công tử hòng cứu sinh mạng cho chúng.
Tổ Thiên Thu trừng mắt lên hỏi:
- Lão Ðầu Tử! Lão đem Lệnh Hồ công tử trói vào đây để làm gì vậy?
Lão Ðầu Tử hoang mang đáp:
- Trời ơi! Ta biết mình đã bạo thiên ngược địa, làm càn, làm bậy. Lão còn hỏi ta làm cái gì?
Tổ Thiên Thu lại hỏi:
- Chậu nước nóng này với con dao nhọn kia để đây dùng vào việc gì?
Bỗng nghe "bốp bốp" mấy tiếng rùng rợn! Lão Ðầu Tử giơ tay lên tự tát luôn vào mặt mình mấy cái. Mặt lão đã béo đầy những thịt thành tròn ủng. Bây giờ bị tát mấy cái sưng vù lên trông càng gớm khiếp.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Vãn bối chẳng khác nào người trên chín tầng mây rớt xuống, chẳng hiểu một chút chi về vụ này cả. Mong hai vị tiền bối nói rõ.

Hồi trước Hồi sau