Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 111

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 111

Lệnh Hồ Xung Ðả Bại Ðinh Kiên và Tứ Trang Chúa

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 128959 lượt xem

Hướng Vấn Thiên nghe Hắc Bạch Tử nói vậy liền đáp:

- Dạ dạ! Ðúng thế! Bất luận là nhân vật nào trong Mai Trang cứ thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ là bọn tại hạ chịu thua ngay, không dám cãi nửa lời. Vậy không nhất định phải chính bốn vị trang chúa thân hành động thủ. Ðinh huynh đây đã được bạn hữu giang hồ tặng cho ngoại hiệu "Nhất tự điện kiếm" vì chiêu kiếm của y nhanh như điện chớp, trên đời ít kẻ bì kịp.
Rồi lão quay lại bảo Lệnh Hồ Xung:
- Phong lão đệ! Lão đệ hãy lĩnh giáo Nhất tự điện kiếm Ðinh huynh đi!
Ðan Thanh tiên sinh vừa quẳng trường kiếm cho Ðinh Kiên vừa cười nói:
- Ngươi mà thua Phong huynh đệ thì ta phạt ngươi phải uống ba bát rượu lớn đó nghe!
Ðinh Kiên khom lưng đón lấy trường kiếm rồi quay về phía Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðinh mỗ xin lãnh giáo kiếm pháp của Phong gia.
Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ đánh "soạt" một cái.
Lệnh Hồ Xung cũng rút kiếm ra, để vỏ kiếm xuống kỷ đá.
Hướng Vấn Thiên lại nói:
- Thưa ba vị trang chúa cùng Ðinh huynh! Ðây chỉ là một vụ chứng nghiệm kiếm pháp chứ không phải là cuộc tỷ thí nội lực...
Hắc Bạch Tử ngắt lời:
- Dĩ nhiên h ai điểm tới một cái là phải dừng lại ngay.
Hướng Vấn Thiên quay lại bảo Lệnh Hồ Xung:
- Phong lão đệ! Lão đệ không được phát huy một chút nội lực nào hết. Ðây là cuộc so đọ kiếm pháp. Bên nào chiêu số tinh vi là thắng, sơ hở là bại. Môn khí công của phái Hoa Sơn đã nổi danh trong võ lâm, nếu lão đệ phải dùng đến nội lực để thủ thắng cũng kể là chúng ta bại trận đó.
Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụmg tự nhủ:
- Hướng đại ca đã biết mình chẳng còn mảy may nội lực, y khéo làm phách để chơi trò ú tim đối phương.
Chàng liền đáp một cách nửa ra khiêm nhượng nửa ra ỡm ờ:
- Tiểu đệ mà sử nội lực thì ba vị trang chúa đây tất phải nổi lên một tràng cười ngất đến trẹo quai hàm. Dĩ nhiên tiểu đệ không dám đâu.
Hướng Vấn Thiên lại rào đón:
- Chúng ta lặn lội đến Mai trang với tấc dạ chí thành mà lão đệ chỉ một niềm nhún nhường thái quá là thiếu l thành kính với bốn vị tiền bối đó. Tử hà thần công của phái Hoa Sơn tinh thâm hơn nội lực phái Tung Sơn ta rất nhiều, đó là một điểm ai ai cũng biết. Này Phong lão đệ! Lão dệ hãy đứng vào hai vết bàn chân ta đây, đừng có di động cặp giò để tỷ thí chiêu thức về kiếm pháp với Ðinh huynh được chăng.
Dứt lời, Hướng Vấn Thiên cất bước đứng tránh sang một bên.
Trên bốn viên gạch xanh hiện ra hai vết bàn chân sâu đến hai tấc.
Nguyên lúc Hướng Vấn Thiên nói mấy câu vừa rồi, hắn đã ngấm ngầm vận nội lực ấn mạnh bàn chân xuống cho thành vết.
Bọn Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Ðan Thanh tiên sinh ba người lớn tiếng hoan hô:
- Hảo công phu! Hảo công phu!
Nên biết Hướng Vấn Thiên mồm miệng nói năng hoạt bát, vẻ mặt bình thản, chỉ vận nội lực vào hai bàn chân dận xuống gạch thành vết phẳng lỳ, đã không làm sứt mẻ viên gạch, vết chân khắc xuống lại rất đều đặn, chẳng có chỗ nào nông sâu hơn kém, tựa như người dụng tâm điêu khắc tỷ mỷ.
Bọn Ðan Thanh tiên sinh chỉ cho là Hướng Vấn Thiên muốn phô din nội công. Cách khoa trương tuy có vẻ nông cạn, không xứng đáng là hành vi của bậc cao nhân, nhưng thần công ghê gớm này cũng khiến cho người ta phải bội phục. Họ không hiểu hắn còn có thâm ý khác nữa.
Nguyên Hướng Vấn Thiên đã tuyên dương nội công của Lệnh Hồ Xung còn cao thâm hơn hắn.
Nội lực hắn đã đến trình độ này, mà thần công của chàng còn ghê gớm hơn, hắn gián tiếp cảnh giác đối phương lúc ra chiêu đừng có sử dụng nội lực để rước lấy cái bại nhục vào thân.
Mặt khác Lệnh Hồ Xung ngoài kiếm pháp, không còn môn sở trường nào khác. Cả về khinh công chạy nhảy, chàng cũng tầm thường. Vậy hắn bảo chàng đứng yên vào vết chân hắn để tỷ kiếm pháp cũng là cách che dấu chỗ sở đoản cho chàng.
Ðinh Kiên nghe Hướng Vấn Thiên bảo Lệnh Hồ Xung đứng vào vết chân hắn để tỷ kiếm liền cho là hắn có ý khinh thị mình, nên trong lòng không khỏi phẫn nộ, nhưng y thấy công lực dậm gạch thành vết cũng ngấm ngầm khiếp sợ vì y tự biết công lực kém cỏi không bì với hắn được. Rồi y tự nhủ:
- Bọn này dám đến khiêu chiến với bốn vị trang chúa thì dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Ta chỉ mong giữ được thế quân bình để khỏi tổn thương oai danh Cô Sơn Mai trang là đủ.
Nguyên trước Ðinh Kiên cũng là tay ngông cuồng kiêu ngạo, sau y gặp phải cường địch đẩy vào tình trạng sống không sống được, chết chẳng chết cho. Giữa lúc y bị đau khổ không bút nào tả xiết thì may gặp Giang Nam tứ hữu ra tay giải cứu thoát khỏi lao lung. Y liền quy đầu Mai trang, cam phận tôi đòi. Bao nhiêu tính kiêu ngạo hống hách ngày trước đều bỏ đi hết.
Lệnh Hồ Xung đứng vào hai vết chân rồi tủm tỉm cười nói:
- Xin mời Ðinh huynh!
Ðinh Kiên đáp:
- Tại hạ xin thất l.
Y vung trường kiếm ra đánh véo một tiếng.
Mọi người bỗng thấy một tia sáng như điện chớp thấp thoáng lướt qua trước mặt.
Ðinh Kiên tuy quy ẩn ở Mai trang hơn mười năm, nhưng vẫn không chểnh mảng việc rèn luyện công phu ngày trước.
Còn kiếp pháp mà Lệnh Hồ Xung đã học được là "Ðộc cô cửu kiếm", một thứ kiếm pháp tối cao vô thượng từ cổ chí kim. Ðộc cô cầu bại nhờ kiếm pháp này vùng vẫy giang hồ, xưng hùng thiên hạ.
Suốt đời lão chưa từng thua ai một trận bao giờ. Chẳng những lão không thua ai mà đến khi tuổi già, lão
chỉ mong có người chống nổi lão mười chiêu cũng không được.
Ðộc cô cầu bại lâm vào tình trạng anh hùng tịch mịch, phát phiền mà chết. Lão chết nhưng kiếm pháp của lão được Phong Thanh Dương truyền lại cho Lệnh Hồ Xung.
"Nhất tự điện kiếm" vừa phóng tới là kiếm quang vọt ra như chớp xẹt ngang trời, khiến người coi thấy phải kinh tâm động phách, trong lòng hồi hộp.
Ngày trước Ðinh Kiên bị thất bại vì một tay một tên độc hành đại đạo đui mù. Ðối thủ mắt chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng động để phân biệt phương hướng mà đánh tới. Thanh thế "Nhất tự điện kiếm" khiến cho đối phương bở vía không trổ tài được.
Bây giờ Ðinh Kiên thi triển kiếm pháp này, chỉ trong giây lát làn điện quang lóe ra khắp cả sảnh đường làm chói mắt mọi người.
Ðinh Kiên mới phóng một chiêu, Lệnh Hồ Xung đã nhìn thấy ba chỗ sơ hở rất lớn.
Hắn không tấn công một cách hấp tấp, chỉ vạch trường kiếm trên không luôn mấy nhát tựa hồ để tỏ lòng kính khách. Thực ra hắn cố ý khiến cho Lệnh Hồ Xung phải lóa mắt đẫn đờ, khó lòng chống chọi được những chiêu sau của hắn sắp phóng ra.
Ngờ đâu Ðinh Kiên sử đến chiêu thứ năm Lệnh Hồ Xung đã nhận thấy 18 chỗ sơ hở, liền lên tiếng:
- Tại hạ đành đắc tội.
Rồi chàng đưa thanh trường kiếm phóng xéo ra.
Lúc này tay kiếm của Ðinh Kiên đang lướt nhanh từ mé tả qua mé hữu. Mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng ra còn cách cổ tay hắn chừng hai thước sáu tấc.
Thế kiếm của Ðinh Kiên lướt như vậy là tự đưa cổ tay hắn về phía mũi kiếm đối phương. Ðà kiếm đi gấp quá không tài nào đổi hướng được.
Năm người bàng quan đều là những tay cao thủ, nhìn thấy cơ nguy bất giác đồng thanh bật tiếng la:
- Coi chừng!
Hắc Bạch Tử đang cầm hai con cờ trong tay toan liệng ra đỡ thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung để Ðinh Kiên khỏi bị đứt tay. Nhưng lão lại tự nghĩ:
- Nếu mình ra tay viện trợ thì thành thế hai người đánh một tức là Mai trang đã bại trận, không tiện tỷ đấu lần nữa.
Lão đang còn ngần ngừ thì cổ tay Ðinh Kiên đã lướt hết quãng cách hai thước sáu tấc để tự đưa vào lưỡi kiếm của Lệnh Hồ Xung.
Thi Lệnh Oai đứng ngoài thất thanh la:
- Trời ơi!
Dè đâu trong khoảng thời gian chớp nhoáng này Lệnh Hồ Xung đã nhẹ nhàng xoay cổ tay cho lưỡi kiếm nghiêng đi. Bình diện thanh kiếm đập vào cổ tay Ðinh Kiên đánh bộp một tiếng, hắn không bị tổn thương chi hết.
Ðinh Kiên đứng ngẩn người ra một chút rồi mới biết là đối phương đã lưu tình trong khi hạ thủ.
Trong khoảnh khắc này, hắn nghĩ tới nếu bị chặt đứt một tay thì thành phế nhân rồi, bầt giác mồ hôi toát ra như tắm.
Hắn liền khom lưng nói:
- Ða tạ Phong đại hiệp đã nương tay.
Lệnh Hồ Xung cũng khom lưng hoàn l đáp:
- Không dám! không dám! Ðây chẳng qua là Ðinh huynh có ý nhân nhượng.
Bọn Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Ðan Thanh tiên sinh thấy Lệnh Hồ Xung nghiêng thanh trường kiếm để Ðinh Kiên khỏi bị máu chảy đương trường thì trong lòng xiết bao cảm phục.
Ðan Thanh tiên sinh tự tay rót đầy chung rượu nói:
- Phong huynh đệ! Tại hạ xin kính mừng lão đệ một chung về kiếm pháp tinh kỳ.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tại hạ không dám.
Chàng đón lấy chung rượu uống.
Ðan Thanh tiên sinh lại rót chung rượu thứ hai nói:
- Phong huynh đệ tâm địa nhân từ đã bảo toàn bàn tay cho Ðinh Kiên, vậy tại hạ xin kính tặng lão đệ chung rượu này.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðây chẳng qua là một sự may mắn, có chi đáng kể?
Hai tay chàng bưng chung rượu lên uống.
Ðan Thanh tiên sinh lại rót chung nữa rồi nói:
- Còn chung thứ ba này cả hai ta không ai được uống trước. Lão đệ cùng ta đấu chơi một cuộc, h ai thua là người ấy uống.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Nếu vậy, chung rượu này dĩ nhiên về phần tại hạ. Thôi để tại hạ uống trước đi cho rồi!
Ðan Thanh tiên sinh xua tay nói:
- Không được! Lão đệ hãy khoan!
Lão đặt chung rượu xuống kỷ đá, đón lấy thanh trường kiếm của Ðinh Kiên nói:
- Phong huynh đệ ra chiêu trước đi!
Lúc Lệnh Hồ Xung vừa uống rượu, chàng đã trù tính trong bụng:
- Lão này đã tự xưng: thị hiếu thứ nhất của lão là rượu, thứ nhì là tranh vẽ, thứ ba là kiếm thì nhất định kiếm pháp lão không phải tầm thường. Ta coi bức họa "Tiên nhân đồ" của lão treo trong nhà đại sảnh thấy bút pháp cũng tương tự như một đường kiếm pháp khắc trên vách đá trong hậu động ở trên núi sám hối. Kể ra kiếm pháp này rất tinh diệu, nhưng ta đã nhận biết đường lối thì cách đối phó tưởng cũng không khó lắm.

Hồi trước Hồi sau