Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 114

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 114

Ðại Trang Chúa Cũng Chịu Thất Bại

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 126211 lượt xem

Trên tường cổng có hai chữ đại tự "Cầm tâm" bằng đá thủy tinh mầu lam. Nét bút rất già dặn cứng cáp. Ðúng là thủ bút của Ngốc Bút Ông.

Vào qua cổng là một con đường hoa thanh u tịch mịch, hai bên trúc rậm xanh om. Ðường hoa trải đá trứng ngỗng đã phủ đầy rêu xanh. Hiển nhiên ngày thường rất ít người qua lại.
Ði hết con đường này thì đến trước ba gian thạch thất. Trước sau thạch thất đều trồng một rặng tùng bảy tám cây cao ngất. Bóng cây tỏa ra bốn mặt âm u.
Hắc Bạch Tử đẩy cửa nhẹ nhàng, khẽ bảo Lệnh Hồ Xung:
- Mời Phong huynh đệ vào đi!
Lệnh Hồ Xung vừa bước chân qua cửa đã ngửi mùi đàn hương ngào ngạt.
Hắc Bạch Tử lên tiếng:
- Thưa đại ca! Phong huynh đệ ở phái Hoa Sơn đã tới.
Một lão già từ trong nội thất đi ra chắp tay nói:
- Phong huynh đệ giá lâm tệ trang, lão phu không ra xa đón tiếp được. Xin Phong huynh đệ tha thứ cho.
Lệnh Hồ Xung thấy lão này vào trạc sáu, bảy chục tuổi, gầy như que củi. Da mặt đều lõm cả vào, trông chẳng khác chiếc đầu lâu. Song cặp mắt loang loáng tỏ ra tinh thần quắc thước. Chàng khom lưng thi lễ đáp:
- Vãn bối đường đột đến đây thật là mạo muội. Mong tiền bối tha tội cho.
Lão già nói:
- Phong huynh dậy quá lời!
Hắc Bạch Tử nói:
- Ðại ca tại hạ đạo hiệu là Hoàng Chung Công, chắc Phong huynh cũng nghe tiếng rồi.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vãn bối ngưỡng mộ đại danh bốn vị trang chúa từ lâu. Bữa nay được bái kiến tôn nhan thật là vạn hạnh.
Lòng chàng rất đỗi băn khoăn, tự nghĩ:
- Hướng đại ca thật là lắm chuyện ỡm ờ. Y không dặn ta trước và chỉ bảo nhất thiết nghe y xếp đặt. Bây giờ y không có ở bên mình ta, nếu đại trang chúa đây đưa ra vấn đề nan giải thì biết ứng đối cách nào cho đặng?
Hoàng Chung Công hỏi:
- Lão phu nghe nói Phong huynh là truyền nhân của Phong lão tiên sinh, một vị tiền bối phái Hoa Sơn kiếm thuật thông thần. Lão phu rất đem lòng ngưỡng mộ Phong lão tiên sinh về nhân phẩm cũng như về võ công, đáng tiếc chưa được hội diện lần nào. Trước đây ít lâu trên chốn giang hồ có tiếng đồn Phong lão tiên sinh đã xa chơi tiên cảnh, lão phu rất đỗi đau thương. Bữa nay được gặp truyền nhân chính thống của Phong lão tiên sinh cũng được an ủi phần lớn chí nguyện bình sinh. Không hiểu Phong huynh có phải là con cháu Phong lão tiên sinh không?
Lệnh Hồ Xung lấy làm khó nghĩ bụng bảo dạ:
- Phong thái sư thúc tổ đã ân cần dặn ta không được tiết lộ hành tung của lão nhân gia. Lão nhân gia truyền thụ kiếm pháp cho ta, không hiểu tại sao Hướng đại ca biết được? Y vào đây để diệu võ dương oai bảo ta họ Phong, khó lòng tránh khỏi ý định lừa bịp. Nếu bây giờ ta nói thực ra thiệt cũng khó ổn.
Chàng đành hàm hồ đáp cho xong chuyện.
- Vãn bối là đệ tử thuộc hàng hậu bối của lão nhân gia. Vì tư chất ngu muội, vãn bối thụ giáo được có ít ngày thành ra kiếm pháp của lão nhân gia mười phần chưa hiểu được một hai.
Hoàng Chung Công thở dài nói:
- Nếu Phong huynh đệ thực tình mới học được hai phần mười kiếm pháp của lão nhân gia mà đã đánh bại được cả ba vị huynh đệ của lão phu thì kiếm thuật của Phong lão tiên sinh thật cao thâm không biết đến đâu mà lường!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ba vị trang chúa cùng vãn bối mới chỉ qua lại hời hợt mấy chiêu chưa phân thắng bại đã dừng tay rồi.
Hoàng Chung Công gật đầu. Bộ mặt túm da bọc xương lộ ra một tia cười, cất tiếng khen ngợi:
- Con người tuổi trẻ đã không kiêu ngạo lại không nóng nảy thật là khó kiếm.
Lão thấy Lệnh Hồ Xung cứ đứng hoài liền mời:
- Phong huynh hãy ngồi xuống ghế nói chuyện.
Lệnh Hồ Xung cùng Hắc Bạch Tử vừa an vị thì một tên đồng tử để tóc trái đào bưng lên ba chén trà xanh.
Hoàng Chung Công nói:
- Lão phu nghe nói Phong huynh có bộ cầm phổ kêu bằng "Tiếu ngạo giang hồ khúc" tinh vi ảo diệu hiếm có trên đời. Chuyện đó có thật chăng? Lão phu tính thích âm nhạc. Trong những cổ phổ chưa thấy có khúc đàn này bao giờ.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Bộ cầm phổ này do người mới đây đặt ra.
Chàng nghĩ thầm:
- Hướng đại ca bịa chuyện huyên thuyên lừa bịp được bọn họ. Ta xem bốn vị trang chúa ở Cô Sơn Mai Trang này đều không phải người tầm thường. Nếu y đưa mình đến cầu họ trị bệnh thì việc gì phải bày ra lắm chuyện rắc rối như vậy? Ngày trước hai vị tiền bối Lưu Chính Phong và Khúc Dương giao cầm phổ này vào tay ta là vì hai vị đó sợ công trình hao phí bao nhiêu tâm huyết sẽ bị mai một ở nhân gian. Nay đại trang chúa đây đã ham mê âm nhạc, vậy mình cứ lấy cho lão coi.
Chàng liền thò tay vào bọc móc lấy cầm phổ, rời khỏi chỗ ngồi hai tay đưa lên nói:
- Mời đại trang chúa coi đi!
Hoàng Chung Công nghiêng mình đón lấy rồi hỏi:
- Ðây là tác phẩm của một nhân vật cận đại ư? Lão phu ẩn cư đã lâu hủ lậu hẹp hòi, nên không biết trên đời vừa trổ ra một vị âm nhạc đại sư.
Lão nói câu này tỏ ra có ý không tin.
Hoàng Chung Công lật trang thứ nhất ra vừa coi vừa nói:
- Ô! Ðây là khúc nhạc cầm tiêu hợp tấu. Chà! Khúc này tài quá nhỉ!
Lão coi một lúc rồi sắc mặt biến đổi.
Hoàng Chung Công vừa lật cầm phổ coi, vừa bật năm ngón tay trái xuống bàn như kiểu gảy đàn.
Lão coi được hai trang rồi ngẩng đầu lên ngơ ngẩn xuất thần, miệng lẩm bẩm tự nói một mình:
- Khúc đàn này biến sang điệu "giốc", điệu "chủy", một cách gấp rút thế này mà tấu được ư?
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói vậy liền đáp:
- Quả thiệt có người tấu được đó.
Hoàng Chung Công cặp mắt trợn ngược lên hỏi lại:
- Sao Phong huynh biết có người tấu được? Phong huynh cũng biết dạo đàn chăng?
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:
- Dĩ nhiên vãn bối không biết gảy đàn, mà đã được nghe hai người tấu rồi. Người thứ nhất hợp tấu với một vị thổi tiêu. Hai vị đó đã soạn ra khúc "Tiếu ngạo giang hồ" này.
Hoàng Chung Công hỏi:
- Còn một vị nữa gảy được là ai?
Lệnh Hồ Xung thấy lão hỏi đến Doanh Doanh ngực chàng lại nóng bừng, chàng đáp:
- Vị thứ hai này là một người đàn bà.
Hoàng Chung Công ngơ ngác hỏi:
- Ðàn bà ư? Người đó... đã bao nhiêu tuổi?
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Doanh Doanh rất căm phẫn kẻ nào nói vắng mặt là nàng có quen biết với mình. Vậy mình không thể để cho Hoàng Chung Công biết rõ.
Nghĩ vậy chàng liền đáp:
- Vị đó thực tình đã bao nhiêu tuổi, vãn bối không được hiểu rõ. Ban đầu vãn bối gặp y kêu bằng "bà bà".
Hoàng Chung Công "ủa" lên một tiếng rồi hỏi:
- Phong huynh đệ kêu y bằng bà bà ư? Vậy y là một bà già hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Khi ấy vãn bối nghe y gảy đàn phía sau bức rèm, không được nhìn rõ mặt. Chắc y là một bà lão già.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới Doanh Doanh đã giả làm một bà già và dọc đường chàng cứ kêu y bằng bà bà hoài, bây giờ không biết y ở đâu.
Chàng vừa cười thầm trong bụng và tâm thần nảy ra mối bâng khuâng khôn tả.
Hoàng Chung Công nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần hồi lâu rồi vẻ mặt đăm chiêu hỏi:
- Vị bà bà gảy đàn có hay lắm không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Y tấu rất hay. Sau y còn dạy vãn bối gảy đàn, đáng tiếc là vãn bối chẳng học được khúc nào hết.
Hoàng Chung Công vội hỏi:
- Bà dạy Phong huynh đệ đờn khúc gì?
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Nếu mình nói là khúc "Thanh tâm phổ thiện trú" thì không khéo lão đoán được là Doanh Doanh mất.
Chàng liền đáp:
- Vãn bối bản tính lơ đnh về âm nhạc, chẳng những quên khúc điệu mà cũng chẳng nhớ tên là khúc gì nữa.
Hoàng Chung Công lẩm bẩm một mình:
- Chắc không phải y rồi. Có lý đâu còn sống ở nhân gian được.
Lão lại hỏi:
- Hiện vị bà bà ấy ở đâu?
Lệnh Hồ Xung thở dài đáp:
- Nến vãn bối mà biết thì còn nói gì nữa? Một hôm trời tối rồi, vãn bối mê man bất tỉnh rồi y bỏ đi.
Từ đó không hiểu y đi về phương nào?
Hoàng Chung Công đứng phắt dậy hỏi:
- Phong huynh đệ bảo một buổi tối y đột nhiên ly khai Phong huynh đệ rồi sau đi đâu không biết nữa ư?
Lệnh Hồ Xung vẻ mặt buồn thảm gật đầu.
Hắc Bạch Tử từ nãy đến giờ không lên tiếng. Lão thấy Hoàng Chung Công ra vẻ bâng khuâng, sợ lão mắc phải bệnh cũ liền nói ngay:
- Phong huynh đệ đây cùng một vị Ðồng huynh phái Tung Sơn tới đây nói là trong Mai trang có người thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ...
Hoàng Chung Công ngắt lời:
- Hừ! Chắc phải có người thắng được kiếm pháp của y, y mới chịu đưa bộ cầm phổ "Tiếu ngạo giang hồ" khúc cho ta sao lục, có đúng thế không?
Hắc Bạch Tử đáp:
- Ðúng thế. Nếu đại ca không xuất mã thì Cô Sơn Mai trang chúng ta...
Hoàng Chung Công nở một nụ cười thê lương nói tiếp:
- Ba vị lão đệ đã không thắng được thì ta cũng chẳng ăn thua.
Hắc Bạch Tử nói:
- Bọn tiểu đệ so với đại ca thế nào được?
Hoàng Chung Công nói:
- Ta đã già rồi thì còn làm gì được nữa?
Lệnh Hồ Xung đứng dậy hai tay nâng bộ cầm phổ kính cẩn đưa lên nói:
- Bảo kiếm để tặng người hiệp sĩ. Người soạn ra cầm phổ này lúc trao cho vãn bối có ân cần dặn lại là tìm đến một bậc cao sĩ chuyên về âm nhạc để kính tặng, khiến giai phẩm của hai vị đó đã lao tâm soạn ra khỏi bị thất truyền. Ðại trang chúa đạo hiệu là Hoàng Chung Công dĩ nhiên là một bậc cao thủ về môn âm nhạc. Vậy từ nay trở đi, thiên cầm phổ này thuộc quyền sở hữu của đại trang chúa.
Hoàng Chung Công và Hắc Bạch Tử đều rất đỗi ngạc nhiên.
Hắc Bạch Tử lúc trước ở trong kỳ thất Hướng Vấn Thiên ra chiều khó khăn khiến người ta phải nóng lòng. Bây giờ lão không ngờ anh chàng Phong Nhị Trung này lại khẳng khái tặng ngay. Nhưng lão là tay chuyên đấu kỳ liền nghĩ ngay tới Lệnh Hồ Xung có cử động này hẳn là bố trí thế hiểm gì đây để dẫn dụ Hoàng Chung Công mắc bẫy. Nhưng trong lúc nhất thời lão chưa khám phá ra được chàng có chỗ nào trá ngụy.
Hoàng Chung Công không tiện đón lấy, lão nói:
- Không có công trạng đâu lại hưởng lộc? Giữa Phong huynh đệ và ta vốn không quen biết khi nào dám nhận hậu l của Phong huynh đệ? Hai vị tới tệ trang có điều chi tư giáo, xin thành thực nói cho nghe.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Hướng đại ca tới Mai trang có dụng ý gì mà trước khi đến đây y chẳng hở môi nửa lời. Theo chỗ ta phỏng đoán thì có lẽ mục đích đến Mai trang là để cầu bốn vị trang chúa trị thương cho ta. Nhưng cách sắp đặt của y chỗ nào cũng cực kỳ thần mật. Phải chăng bốn vị trang chúa này đều là những nhân vật hành động khác lạ, đứng riêng một đường lối, nên y không thể nói rõ được? Mặt khác Hướng đại ca có mưu cầu sự gì ở đây ta cũng không hay. Vậy ta nói thẳng cũng không phải là có ý khinh mạn người.
Nghĩ vậy chàng liền đáp:
- Vãn bối theo Ðồng đại ca đến bảo trang, thực tình mà nói thì trước khi vào đây vãn bối chưa được nghe đại danh bốn vị trang chúa và cũng không biết ở đời lại có các vị ở Cô Sơn Mai trang...
Chàng ngừng lại môt chút rồi tiếp:
- Ðó chẳng qua vì vãn bối là kẻ hủ lậu hẹp hòi nên không được biết tới các vị cao nhân tiền bối trong võ lâm. Xin hai vị min trách cho.
Chàng nói gỡ câu này tỏ ra danh hiệu Mai trang chẳng phải không lừng lẫy khắp nơi mà chỉ vì chàng thực tình hiểu biết nông cạn.
Hoàng Chung Công liếc mắt ngó Hắc Bạch Tử, trên môi lộ ra một nụ cười, lão nói:
- Lời Phong huynh đệ đây rất chân thành, lão phu xin đa tạ. Chính lão phu cũng lấy làm kỳ là bốn anh em mình ẩn cư tại Lâm An, trên chốn giang hồ ít người biết tới. Giữa Ngũ nhạc kiếm phái và anh em lão phu lại chẳng có liên quan gì mà sao các vị lại tìm tới đây? Như vậy là Phong huynh đệ quả tình không biết gì đến lai lịch của bốn anh em lão phu!
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vãn bối vô cùng hổ thẹn, mong rằng hai vị trang chúa thông cảm và chỉ giáo cho. Vừa rồi vãn bối thốt lời ngưỡng mộ đại danh bốn vị trang chúa từ lâu... Thực ra... Thực ra...
Chàng ngập ngừng không biết nói gì nữa, thì Hoàng Chung Công đã gật đầu hỏi ngay:
- Bộ cầm phổ này Phong huynh đệ thành tâm cho lão phu ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðúng thế!
Hoàng Chung Công lại hỏi:
- Lão phu muốn hỏi Phong huynh đệ một câu nữa là lão đệ thực tình chịu lời ủy thác của ai đem tặng cầm phổ này cho lão phu?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Cầm phổ này chính người soạn ra nó đã trao cho vãn bối và chỉ căn dặn tìm người xứng đáng mà kính tặng, chứ không chỉ định rõ nhân vật nào. Ðại trang chúa đã là người tri âm, vãn bối mừng bộ cầm phổ này đã tìm được chủ nhân xứng đáng.
Hoàng Chung Công ồ lên một tiếng, nét mặt khô đét thoáng lộ vẻ mừng vui.
Hắc Bạch Tử nói:
- Phong lão đệ trao tặng cầm phổ này cho đại ca liệu Ðồng huynh có chịu không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hai bức thư họa kia là của Ðồng đại ca, vãn bối không biết đến. Còn bộ cầm phổ này là của riêng vãn bối, chắc y chẳng phản đối làm chi.
Hắc Bạch Tử nói:
- Té ra là thế.
Hoàng Chung Công nói:
- Phong huynh đệ đã có lòng tốt, lão phu rất đỗi cảm ơn nhưng Phong lão đệ đã có lời nói trước là muốn cho trong bản trang có người thắng được kiếm pháp của lão đệ. Vậy lão phu không thể chiếm lấy phần tiện nghi này mà chẳng thỏa mãn tâm nguyện của lão đệ. Bây giờ chúng ta hãy tỷ đấu mấy chiêu nên chăng?
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Mình vừa nghe nhị trang chúa đã nói "Bọn tiểu đệ so bì với đại ca thế nào được?". Thế thì võ công đại trang chúa tất nhiên còn cao thâm hơn ba vị kia nhiều. Võ công ba vị trang chúa kia đã vào hạng trác tuyệt, ta hoàn toàn trông vào kiếm pháp của Phong thái sư thúc tổ truyền cho mới chiếm được chút thượng phong. Nếu mình lại giao thủ với đại trang chúa chưa chắc nắm được phần thắng thì tội gì mà tự rước lấy cái nhục vào mình? Dù có thắng được lão nữa cũng chẳng lợi gì.
Chàng nghĩ vậy liền đáp:
- Ðó chẳng qua là Ðồng đại ca trong lúc nhất thời hiếu sự mà thôi. Y nói vậy thật khiến cho vãn bối hổ thẹn vô cùng! Bốn vị trang chúa không phiền trách về tội ngông cuồng của vãn bối đã cảm kích muôn phần! Khi nào còn dám giao thủ với đại trang chúa nữa?
Hoàng Chung Công nói:
- Lão đệ quả là người rất tốt. Nhưng chúng ta cứ tỷ thí mấy chiêu, h điểm tới là thôi, cũng chẳng can hệ gì?
Lão quay lại lấy ống ngọc tiêu trên vách đá đồng thời cầm lấy cây dao cầm đặt ở trên ghế. Lão đưa ngọc tiêu cho Lệnh Hồ Xung nói:
- Lão đệ dùng ngọc tiêu làm kiếm, còn lão phu lấy cây dao cầm để làm binh khí.
Lão tủm tỉm cười nói tiếp:
- Hai thứ nhạc khí này của lão phu chẳng dám nói là có giá trị liên thành, song thực ra nó là những vật khó kiếm trên đời, không nên để nó bị phá vỡ. Chúng ta chỉ dùng nó để ra chiêu thức tương tự mà thôi.
Lệnh Hồ Xung đành đón lấy ngọc tiêu. ống tiêu này toàn thân màu xanh biếc mà là một thứ ngọc thượng hảo. Gần chỗ đặt miệng thổi có mấy chấm vân đỏ tươi như máu, khiến màu biếc ngọc tiêu càng rực rỡ.
Hoàng Chung Công cầm cây dao cầm rất cũ kỹ. Nó là một cổ vật đến mấy trăm năm hoặc ngàn năm không chừng. Hai thứ nhạc khí này chỉ khẽ đụng nhau cũng đủ vỡ tan, dĩ nhiên không thể dùng để chiến đấu thực sự.
Lệnh Hồ Xung thấy không còn cách nào từ khước được, đành đưa hai tay cầm ngang cây ngọc tiêu nói:
- Xin đại trang chúa chỉ điểm cho.
Hoàng Chung Công nói:
- Phong lão tiên sinh là bậc kiếm hào nổi tiếng một đời. Kiếm pháp của lão tiên sinh truyền thụ không phải tầm thường. Mời Phong lão đệ ra chiêu đi.
Lệnh Hồ Xung vung ống tiêu lên một cách nhẹ nhàng. Gió thổi qua lỗ tiêu phát ra thành một điệu âm nhạc nhu hòa.
Hoàng Chung Công tay phải bật vào dây đàn mấy cái. Tiếng đàn vang lên. Lão vung cán cây đàn lên nhằm đẩy về phía vai bên hữu Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung vừa nghe tiếng đàn đã thấy tâm thần hơi bị chấn động. Chàng cầm ngọc tiêu từ từ điểm tới nhằm vào huyệt tiểu hải ở sau khuỷu tay Hoàng Chung Công.
Nếu cây dao cầm không đánh tới nữa thì chẳng nói làm chi, bằng lão tiếp tục đập tới vai Lệnh Hồ Xung thì huyệt đạo ở cổ tay tất nhiên cũng bị điểm trúng.
Hoàng Chung Công vội xoay cây dao cầm rồi lại nhằm Lệnh Hồ Xung đánh tới. Lúc cây đàn phóng ra, dây đàn cũng phát thanh âm.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Nếu mình dùng ngọc tiêu để gạt thì cả hai cây nhạc khí đều hư hại. Lão vì tiếc nhạc khí nhất định phải rụt cây đàn về. Nhưng cách đánh như vậy tỏ ra mình là kẻ vô lại.
Chàng liền chuyển cây ngọc tiêu theo đường cánh cung điểm vào huyệt Thiên toàn dưới nách đối phương.
Hoàng Chung Công giơ đàn lên gạt, Lệnh Hồ Xung liền rút ngay tiêu về.
Hoàng Chung Công lại nẩy mấy tiếng đàn nhịp điệu cấp bách.
Hắc Bạch Tử đã hơi thay đổi sắc mặt, lão phải xoay mình lùi khỏi nhà, xoay tay khép cửa lại.
Nguyên cây dao cầm phát thanh không phải là khúc nhạc nhàn hạ, trong tiếng đàn đã vận nội lực thượng thừa vào để làm rối loạn tâm thần đối phương. Nội lực đối phương vì tiếng đàn phát động mà bị kiềm chế một cách bất ngờ. Tiếng đàn khoan thai thì đối phương ra chiêu thong thả. Tiếng đàn dồn dập thì đối phương lại ra chiêu cấp bách. Còn chính Hoàng Chung Công lại ra chiêu số trái ngược hẳn với tiếng đàn. Tay lão ra tay mau lẹ bao nhiêu thì tiếng đàn khoan thai bấy nhiêu. Như vậy đối phương lâm vào tình thế không thể chống đỡ được.
Phương pháp dùng cầm âm hòa lẫn được với võ công là đã đi đến một trình độ võ học tối cao.
Nếu nó cao đến độ chót thì không cần phải ra chiêu, chỉ một tiếng đàn cũng đủ làm cho địch nhân tán loạn tâm thần, lộn ngược kinh mạch biến thành kẻ điên khùng rồi hôn mê đi mà chết.
Tuyệt kỷ của Hoàng Chung Công tuy chưa đến được tới trình độ này, nhưng lão vừa dùng tiếng đàn vừa phóng cầm chiêu thì võ thuật đối phương có thắng lão gấp mười cũng chỉ trong vòng mấy chiêu là chẳng khỏi bị lão kiềm chế. Ðến lúc tối hậu cũng bị thất bại mà thôi.
Hắc Bạch Tử hiểu rõ môn công phu ghê gớm này của Hoàng Chung Công. Lão sợ nội lực mình bị tổn thương nên phải lùi ra ngoài cửa.
Hắc Bạch Tử đứng bên ngoài cách lần ván cửa vẫn còn nghe văng vẳng tiếng đàn. Tiếng đàn lúc thong thả lúc dồn dập, lúc im bặt.
Bỗng nghe đánh "keng" một tiếng vang lên, lão nghĩ bụng:
- Phong lão đệ là người nhân hậu. Y ra chiêu với ba anh em ta, thủy chung chưa làm cho ai phải khó chịu chút nào. Bây giờ đại ca dùng phép "Thất huyền vô hình kiếm" để tỷ đấu với y thì nhất định làm cho y bị trọng thương. Ðó là một điều đáng tiếc nhưng nếu không đưa môn công phu này ra thì trong Mai trang chắc chẳng còn ai thắng được y nữa. Khi đó Giang Nam tứ hữu bị hạ về một tên thiếu niên hậu bối thủ hạ phái Hoa Sơn, cũng chẳng thể chịu được. Ta chỉ hy vọng đại ca đừng đánh chết y là xong.
Bỗng nghe tiếng đàn mỗi lúc một cấp bách. Tiếng đàn lọt qua ván cửa ra ngoài. Hắc Bạch Tử cảm thấy khí huyết nhộn nhạo khó chịu khôn tả. Lão đứng ngoài mà không chống chọi được nữa phải lùi ra tới cửa lớn rồi đóng sập lại. Ðã cách hai tầng cửa, tiếng đàn hầu như không nghe thấy nữa, nhưng thỉnh thoảng mấy tiếng lên bổng lọt ra ngoài vẫn làm cho trái tim lão đập thình thình.
Hắc Bạch Tử đứng ở ngoài cửa hồi lâu thủy chung vẫn vẳng nghe tiếng đàn chưa dứt thì trong lòng không khỏi kinh dị, nghĩ thầm:
- Phong huynh đệ kiếm pháp cực cao, nội lực mới ghê gớm đến thế! "Thất huyền vô hình kiếm" của đại ca tấn công đã bấy lâu mà y vẫn còn chống chọi được ư? Ta e rằng y càng gắng gượng thì thân thể bị tổn thương càng tệ hại. Nếu nhân đó mà y phải chết thì chúng ta không khỏi ân hận suốt đời.
Giữa lúc Hắc Bạch Tử đang lo lắng bỗng nghe sau lưng có tiếng chân người bước đi tới. Lão ngoảnh đầu lại coi thì chính là Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh hai người sóng vai đi tới.
Ðan Thanh tiên sinh khẽ cất tiếng hỏi:
- Hiện tình thế nào?
Hắc Bạch Tử đáp:
- Hai bên tỷ đấu đã khá lâu mà chàng thiếu niên vẫn còn gượng chống đỡ. Tiểu huynh đang lo đại ca làm tổn thương đến mạng y.
Ðan Thanh tiên sinh nói:
- Tiểu đệ vào thỉnh cầu đại ca không nên sát hại người tốt đó.
Hắc Bạch Tử lắc đầu nói:
- Không vào được đâu...
Giữa lúc ấy tiếng đàn bật lên hai tiếng choang choang.
Những tiếng đàn mãnh liệt khiến cho ba người phải lùi ra một bước.
Tiếng đàn vang lên năm lần. Ba người không tự chủ được lùi thêm năm bước.
Ngốc Bút Ông sắc mặt lợt lạt một lúc rồi định thần lại nói:
- Ðại ca đã luyện thành kiếm pháp vô hình "Lục đỉnh khai sơn" rồi. Sáu tiếng đàn mãnh liệt liên tục nổi lên thì tấm thân huyết nhục của gã họ Phong chống lại làm sao được?
Lão chưa dứt lời lại nghe một tiếng choang rất lớn vang lên.
Sau tiếng choang là một tiếng "bực" tỏ ra dây đàn đứt rồi. Tiếng "bực" lại rất mạnh dường như mấy dây đều đứt hết.
Bọn Hắc Bạch Tử giật mình kinh hãi đẩy cửa lớn chạy tới rồi lại đẩy cửa nội thất ngó vào thì thấy Hoàng Chung Công đứng thộn mặt ra chẳng nói năng gì. Cây dao cầm trong tay lão, cả bảy đều bị đứt hết rủ xuống bên bàn.
Lệnh Hồ Xung tay cầm ngọc tiêu đứng bên khom lưng nói:
- Vãn bối cam bề đắc tội.
Hiển nhiên phần thất bại cuộc tỷ đấu này đã về phần Hoàng Chung Công.
Bọn Hắc Bạch Tử ba người kinh hãi vô cùng vì họ biết nội lực Hoàng Chung Công đứng vào số nhất số nhị trong võ lâm. Trước khi lão qui ẩn đã ít gặp tay địch thủ. Trải qua mười mấy năm lão khổ công tu luyện nội lực càng tiến bộ phi thường. Thế thì ai còn ngờ được lão lại thất bại về tay một chàng thiếu niên hậu bối phái Hoa Sơn? Nếu không phải chuyện mục kích mà chỉ nghe nói thì thật khó có thể tin được.

Hoàng Chung Công nhăn nhó cười nói:
- Kiếm pháp của Phong huynh đệ đây tinh diệu đến trình độ suốt đời lão phu hiếm thấy. Nhất là nội lực thâm hậu phi thường càng khiến cho lão phu kính phục vô cùng! Lão phu cứ tưởng chiêu "Lục đỉnh khai sơn" trong "Thất huyền vô hình kiếm" của mình hiện nay đã thành vô địch, ngờ đâu nó chỉ là một trò con nít dưới bàn tay Phong huynh đệ.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Vãn bối phải gắng gượng chống đỡ, may được tiền bối nương tay cho rất nhiều.
Hoàng Chung Công buông tiếng thở dài ngồi thừ người ra, vẻ mặt lão xiết đỗi thê lương, vì lão cảm giác bao năm khổ luyện mà thành vô dụng. Lòng lão chán nản đến cực điểm.
Lệnh Hồ Xung thấy Hoàng Chung Công thiểu não như vậy, lòng chàng xiết nỗi băn khoăn, nghĩ thầm:
- Tuy Hướng đại ca dường như có ý không muốn đem việc ta đã mất hết nội lực nói cho bọn này hiểu để họ khỏi trông thấy chỗ ta bị thương trầm trọng phải đến cầu họ cứu trị và có thể sinh điều trở ngại. Nhưng bậc đại trượng phu phải hành động quang minh lỗi lạc, ta không nên chiếm phần tiện nghi của người.
Chàng nghĩ vậy liền nói:
- Ðại trang chúa! Có điều vãn bối cần nói rõ là sở dĩ vãn bối không sợ tiếng đàn của đại trang chúa phát ra kiếm khí chẳng phải vì nội lực vãn bối cao cường mà trái lại vì lẽ trong người vãn bối không còn một chút nội lực nào.
Hoàng Chung Công sửng sốt đứng dậy hỏi ngay:
- Sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vãn bối bị thương nhiều lần, nội lực mất hết nên tiếng đàn của đại trang chúa không đưa cảm ứng vào được.
Hoàng Chung Công ngơ ngác hỏi:
- Thật thế ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Nếu đại trang chúa không tin lời vãn bối thì cứ cầm mạch coi sẽ rõ.
Chàng vừa nói vừa đưa tay phải ra. Hoàng Chung Công cùng Hắc Bạch Tử rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng:
- Gã này tới Mai trang tuy không rõ ràng là thù nghịch nhưng chung qui vẫn không phải vì lòng tử tế mà sao gã dám thản nhiên đưa tay ra? Như vậy phỏng có khác gì đem tính mạng trao vào tay người?
Giả tỷ mình mượn cơ hội cầm mạch mà nắm lấy huyệt đạo trên cổ tay gã thì dù gã có bản lãnh nghiêng trời cũng đành thúc thủ mặc mình muốn giết muốn mổ thế nào cũng được.
Vừa rồi Hoàng Chung Công đã phát huy thần kỷ "Lục đỉnh khai sơn" chẳng những không làm gì được Lệnh Hồ Xung mà lúc tối hậu, cả bảy dây đàn cùng bật tiếng vang, lão đã vận động nội lực đến đọ chót khiến bảy dây đàn đều đứt hết. Lão bị cuộc thất bại sâu cay này dù sao vẫn chẳng cam lòng, bụng bảo dạ:
- Dù người có dẫn dụ cho ta thò tay ra để rồi phản phúc nắm lấy huyệt đạo thì cũng đưa đến cuộc tỷ đấu nội lực là cùng.
Lão liền thò tay mặt ra từ từ nắm lấy uyển mạch tay phải Lệnh Hồ Xung.
Lúc lão đưa tay đã ngấm ngầm bố trí "hổ trảo cầm nã thủ", "long trảo công", "tiểu thập bát nã" là ba thứ cầm nã thủ pháp thượng thặng. Bất luận đối phương biến chiêu thế nào cũng không nắm trúng được cổ tay lão để hòng kiềm chế.
Không ngờ Hoàng Chung Công đặt năm ngón tay lên cổ tay Lệnh Hồ Xung, chàng vẫn để yên không cử động, tuyệt không có ý gì thừa cơ phản kích.
Hoàng Chung Công rất đỗi kinh dị vì thấy mạch lạc Lệnh Hồ Xung suy nhược vô cùng. Mạch đi chậm chạp thưa thớt, đúng là người mất hết nội lực.
Lão ngẩn người ra một chút rồi bất giác nổi lên tràng cười khanh khách nói:
- Té ra là thế! Té ra là thế! Lão phu mắc bẫy lão đệ rồi! Lão phu mắc bẫy lão đệ rồi!
Miệng lão nói là mình mắc bẫy mà tinh thần lão tỏ ra rất sung sướng.
Nên biết "Thất huyền vô hình kiếm" là một loại võ công cực kỳ cao thâm. Ðã đem nó ra sử dụng được dĩ nhiên đối thủ phải là kẻ sĩ rất cao minh về võ học. Còn phần nội cường mạnh không cần phải nói cũng biết là ghê gớm đến thế nào! Nội lực đối phương càng cường mạnh thì sự phản ứng của tiếng đàn càng ghê gớm!
Ai ngờ đâu Lệnh Hồ Xung không còn mảy may nội lực, thậm chí "Thất huyền vô hình kiếm" đối với chàng thành ra vô dụng.
Hoàng Chung Công sau cuộc đại bại đã chán nản hết chỗ nói. Bây giờ lão hiểu lý do thất bại của mình chẳng phải vì tuyệt kỹ không hiệu nghiệm, dĩ nhiên lão mừng như phát điên không sao nhẫn nại được. Lão nắm lấy cổ tay Lệnh Hồ Xung mà giật, mà lắc vừa cười vừa nói:
- Hảo bằng hữu! Sao lão đệ lại đem điều bí mật này nói cho lão phu hay?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Nội lực vãn bối đã mất hết mà vừa rồi tỷ kiếm phải dấu diếm là trong lòng còn có ý bất lương, nhưng chẳng lẽ lại dối trá đến cùng?
Hoàng Chung Công vuốt râu cả cười nói:
- Lão đệ nói vậy thì môn "Thất huyền vô hình kiếm" của lão phu không phải là phế vật. Lão phu chỉ sợ "Thất huyền vô hình kiếm" biến thành "Ðoạn huyền vô dụng" mà thôi.
Hắc Bạch Tử bỗng xen vào:
- Phong huynh đệ! Lão đệ thành thực nói ra, anh em ta đều cảm kích, nhưng lão đệ không nghĩ đến tiết lộ nhược điểm mà anh em ta muốn hạ sát lão đệ thật d như trở bàn tay ư? Kiếm pháp của lão đệ tuy cao cường nhưng không nội lực thì chẳng thể nào chống chọi được với chúng ta.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Lời nhị trang chúa rất đúng! Có điều vãn bối đã biết bốn vị trang chúa đây đều là bậc anh hùng hào kiệt nên mới nói rõ chân tình.
Y¨ chàng nói đã là anh hùng hào kiệt thì khi nào lại nhân lúc người ta gặp nguy hiểm mà hạ thủ?
Hoàng Chung Công gật đầu nói:
- Phải lắm! Phải lắm! Phong lão đệ! Lão đệ đến tệ trang có mục đích gì cứ nói thẳng còn ngần ngại chi nữa? Bốn anh em ta với lão đệ tuy mới gặp nhau một lần mà tình đồng cố cựu. Chúng ta làm được tới đâu nhất định giúp lão đệ tới đó.
Hắc Bạch Tử nói:
- Lão đệ đã bị mất hết nội lực tất là mình bị trọng thương. Tại hạ có người bạn thâm giao, y thuật thông thần. Nhưng tính y rất quái dị không chịu chữa bệnh cho người một cách d dàng. Có điều y nể mặt tại hạ, nhất định sẽ vui lòng chữa cho lão đệ.
Ngốc Bút Ông nói theo:
- Lão sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đó đối với nhị ca ta...
Lão chưa dứt lời Lệnh Hồ Xung đã la lên:
- Bình Nhất Chỉ đại phu ư?
Hắc Bạch Tử đáp:
- Chính thị! lão đệ cũng nghe danh y rồi phải không?
Lệnh Hồ Xung buồn rầu đáp:
- Bình đại phu đã qua đời trên đỉnh Ngũ Bá Cương tỉnh Sơn Ðông mấy tháng trước rồi.
Hắc Bạch Tử la lên:
- Trời ơi! Y... y chết rồi ư?
Ðan Thanh tiên sinh hỏi:
- Bệnh gì y cũng chữa khỏi, sao y lại không chữa khỏi cho mình được? Hay y bị kẻ thù sát hại chăng?
Lệnh Hồ Xung lắc đầu. Cái chết của Bình Nhất Chỉ khiến chàng áy náy vô cùng. Chàng đáp:
- Bình đại phu lúc lâm tử đã cầm mạch cho vãn bối và nói là nội thương của vãn bối rất đỗi kỳ dị.
Thực tình y không chữa được.
Hắc Bạch Tử nghe tin Bình Nhất Chỉ chết thì thương cảm vô cùng. Lão ngồi thừ người lẳng lặng không nói gì. Bất giác đôi dòng lệ nhỏ.
Hoàng Chung Công trầm tư một lúc rồi nói:
- Phong huynh đệ! Lão phu trỏ cho lão đệ con đường này nhưng người ta có chịu lời hay không thì chưa thể biết được. Lão phu viết một phong thư cho lão đệ cầm đến ra mắt chưởng môn phái Thiếu Lâm là Phương Chứng đại sư. Nếu lão chịu đem nội công tuyệt kỹ "Dịch Cân Kinh" của phái Thiếu Lâm truyền thụ cho thì lão đệ có cơ hội phục hồi nội lực. Dịch Cân Kinh là một môn huyền bí của phái Thiếu Lâm, nhưng ngày trước Phương Chứng đại sư có thiếu lão phu một món nhân tình, may ra đại sư nể mặt lão phu mà truyền Dịch Cân Kinh lại cho lão đệ cũng chưa biết chừng.
Lệnh Hồ Xung nghe hai lão một giới thiệu Bình Nhất Chỉ và một chỉ điểm đi cầu Phương Chứng đại sư, đều là những nơi rất đích đáng, đủ tỏ hai vị trang chúa chẳng những kiến thức cao siêu mà đối với chàng bằng cả một tấm lòng nhiệt thành.
Chàng cảm kích vô cùng đáp:
- Dịch Cân Kinh là môn thần kỹ Phương Chứng đại sư chỉ truyền cho đệ tử bản môn. Vả vãn bối cũng không tiện vào làm môn hạ phái Thiếu Lâm thì thật là một vấn đề khó giải quyết. Hảo ý của bốn vị trang chúa khiến vãn bối cảm kích vô cùng. Vãn bối còn sống ngày nào xin ghi nhớ ngày đó. Con người sống hay chết có số mạng. Nội thương trong mình vãn bối chẳng có chi khẩn yếu để bốn vị phải quan tâm. Vãn bối xin cáo từ.
Hoàng Chung Công nói:
- Khoan đã!
Lão trở gót đi vào nội thất lấy ra một cái bình sứ nói:
- Ðây là hai viên thuốc mà ngày trước tiên sư đã ban cho. Thuốc này vừa bồi bổ gân cốt vừa trị thương rất hiệu nghiệm. Ta tặng cho lão đệ để dải lòng tri ngộ, lão đệ đừng từ chối.
Lệnh Hồ Xung thấy cái bình đậy nắp gỗ cũ kỹ thì biết là di vật của sư phụ lão trân quí vô cùng, chàng vội đáp:
- Ðây là tứ vật của tôn sư tiền bối, vãn bối không dám bái lãnh.
Hoàng Chung Công thở dài nói:
- Bốn anh em ta tuyệt tích giang hồ không cùng người ngoài tranh đấu thì dù là thánh dược trị thương cũng chẳng để làm gì. Chúng ta lại không có con. Lão đệ mà từ chối thì hai viên thuốc này chỉ còn đường bỏ vào quan tài.
Lệnh Hồ Xung thấy lão nói bằng một giọng thê lương đành trịnh trọng cảm ơn đón lấy thuốc rồi cáo từ ra cửa.
Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Ðan Thanh tiên sinh dẫn chàng về kỳ thất.
Hướng Vấn Thiên thấy bốn người đều lộ vẻ nghiêm trọng thì biết ngay Lệnh Hồ Xung đã tỷ kiếm với đại trang chúa và phần thắng lại đến với chàng.
Giả tỷ mà đại trang chúa đắc thắng thì Hắc Bạch Tử còn có thể giữ vẻ thản nhiên, nhưng Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh nhất định hớn hở tươi cười ra mặt và gặp Hướng Vấn Thiên lập tức đòi lấy tấm bút thiếp của Trương Húc cùng bức tranh sơn thủy của Phạm Khoan.
Hướng Vấn Thiên là tay xét đoán lòng người rất giỏi, tuy hắn biết rõ Lệnh Hồ Xung đắc thắng, vẫn giả vờ hỏi:
- Phong huynh đệ! Lão đệ đã được đại trang chúa chỉ điểm kiếm pháp chưa?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Công lực đại trang chúa cao thâm khôn lường, nhưng gặp phải tiểu đệ nội lực mất hết thành ra công lực của tiền bối phát huy vào cây dao cầm không cảm ứng đến tiểu đệ. Chuyện bất ngờ trong thiên hạ đến thế là cùng!
Ðan Thanh tiên sinh trợn mắt lên nhìn Hướng Vấn Thiên nói:
- Phong huynh đệ đây là con người thành thực, chẳng dấu diếm điều chi hết. Ðồng huynh lại bảo nội lực y cao thâm hơn Ðồng huynh nhiều, nên đại ca ta mắc hỡm.
Hướng Vấn Thiên cười nói:
- Khi Phong huynh đệ chưa mất hết nội lực thì thực tình y cao thâm hơn tại hạ nhiều. Tại hạ nói đó là ngày trước chứ không phải hiện nay.
Ngốc Bút Ông hừ một tiếng rồi nói:
- Ðồng huynh là con người khó chơi lắm!
Hướng Vấn Thiên chắp tay nhìn Hắc Bạch Tử nói:
- Trong Mai trang đã không ai thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ, vậy bọn tại hạ xin cáo từ.
Ðoạn hắn quay lại bảo Lệnh Hồ Xung:
- Chúng ta đi thôi!
Lệnh Hồ Xung chắp tay khom lưng nói:
- Tình cao nghĩa cả của bốn vị trang chúa khiến cho vãn bối cảm kích vô cùng. Sau này nếu có cơ hội sẽ xin đến bái kiến.
Ðan Thanh tiên sinh nói:
- Phong lão đệ! Bất luận lúc nào lão đệ muốn uống rượu thì cứ việc đến đây. Còn Ðồng huynh kia ha ha!...
Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói:
- Tửu lượng tại hạ kém lắm, dĩ nhiên không dám đến làm phiền tứ trang chúa.
Hắn dứt lời chắp tay bái biệt lần nữa rồi dắt Lệnh Hồ Xung ra đi.
Bọn Hắc Bạch Tử đưa chân hai người.
Hướng Vấn Thiên nói:
- Xin ba vị trang chúa lưu bộ, bất tất phải tin chân.
Ngốc Bút Ông nói:
- Ha ha! Ðồng huynh tưởng bọn ta đưa chân mình đấy ư? Bọn ta có tin là tin Phong huynh đệ, chứ Ðồng huynh mà tới đây một mình thì bọn ta không đưa chân nửa bước đâu.
Hướng Vấn Thiên cười nói:
- Té ra là thế!
Bọn Hắc Bạch Tử tin chân ra tận cổng ngoài mời cùng Lệnh Hồ Xung trân trọng từ biệt. Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh mắt lừ lừ nhìn Hướng Vấn Thiên, dường như bực mình chưa lôi được cái bọc trên lưng hắn lại.
Hướng Vấn Thiên dắt tay Lệnh Hồ Xung đi vào rặng liu âm u, rời xa Mai trang rồi cười hỏi:
- Ðại trang chúa pháp huy "Vô hình kiếm khí" vào cây đờn rất là lợi hại. Lão đệ làm thế nào mà thủ thắng được y vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Té ra đại ca đã biết cả rồi. May ở chỗ nội lực của tiểu đệ đã mất hết. Nếu không thì lúc nãy e rằng tính mạng tiểu đệ cũng không còn nữa. Ðại ca! Ðại ca có thù hằn gì với bốn vị trang chúa vậy?
Hướng Vấn Thiên đáp:
- Có thù gì đâu? Tiểu huynh cũng chưa từng gặp họ bao giờ, làm gì mà nên thù?
Bỗng có tiếng người la:
- Ðồng huynh! Phong huynh! Hai vị hãy quay trở lại đã!
Lệnh Hồ Xung quay lại thấy bóng người lướt rất nhanh đi tới trước mặt. Chính là Ðan Thanh tiên sinh. Trong tay y cầm một bát rượu gần đầy. Y chạy nhanh như vậy mà rượu không rớt ra ngoài đủ tỏ khinh công y trên đời hiếm có. Hướng Vấn Thiên hỏi:
- Tứ trang chúa lật đật rượt theo có điều chi dạy bảo?
Ðan Thanh tiên sinh nói:
- Phong lão đệ! Ta có nửa bình Trúc Diệp Thanh cất đã hơn trăm năm. Lão đệ mà không nếm thử thì thật là đáng tiếc.
Y nói xong cầm bát rượu đưa tới. Lệnh Hồ Xung đón lấy bát rượu thấy màu xanh biếc như ngọc Phí thúy nhìn không thấy đáy. Rượu bốc mùi thơm cực kỳ thuần hậu thì khen rằng:
- Quả là thứ rượu rất quí!
Chàng uống một hớp lại ca tụng một tiếng.
- Ngon quá!
Chàng uống liền bốn hớp hết trơn bát rượu rồi nói:
- Rượu này mới uống nhẹ nhàng và sau lại rất đậm đà. Chắc là do một nhà nổi tiếng ở Trấn Giang đất Dương Châu đã cất thành.
Ðan Thanh tiên sinh nói:
- Ðúng đó! Ðây là của một vị đại hòa thượng chùa Kim Sơn ở Trấn Giang đã tặng cho ta. Trong chùa có cả thảy sáu bảy bình kêu bằng vật báu trấn tự của chùa Kim Sơn. Phong lão đệ! Ta còn mấy thứ rượu ngon, mời lão đệ phẩm bình được không?
Lệnh Hồ Xung một là có rất nhiều hảo cảm với Giang Nam tứ hữu, chỉ muốn thân cận, hai là được uống rượu ngon, dĩ nhiên chàng thích lắm, liền đưa mắt hỏi ý Hướng Vấn Thiên.
Hướng Vấn Thiên nói:
- Lão đệ! Tứ trang chúa mời lão đệ uống rượu, vậy lão đệ hãy trở lại đi! Còn tiểu huynh đây Tam trang chúa và Tứ trang chúa nhìn mặt chỉ thêm bực mình. Vậy tiểu huynh... ha ha... ha ha...
Ðan Thanh tiên sinh cười nói:
- Ta bực mình với Ðồng huynh bao giờ? Vào cả đi! Vào cả đi! Ðồng huynh đã là hảo hữu với Phong lão đệ thì cũng là hảo hữu của chúng ta chứ sao?
Hướng Vấn Thiên toan từ chối, nhưng Ðan Thanh tiên sinh một tay dắt Lệnh Hồ Xung còn một tay kéo lão cười, nói:
- Ði đi! Hãy vào uống mấy chung đã!
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Lúc bọn mình cáo từ. Tứ trang chúa ra chiều lạnh nhạt với Hướng đại ca mà sao bây giờ đột nhiên lão tỏ vẻ đằm thắm? Hay lão không quên được cái bọc trên lưng y, lại bày ra kế gì để lấy cho bằng được tấm bút thiếp.
Ba người về đến Mai trang. Ngốc Bút Ông đứng chờ ở cửa reo lên:
- Phong lão đệ quay lại rồi! Hay quá! Hay quá!
Bốn người lại vào kỳ thất. Ðan Thanh tiên sinh rót mấy thứ rượu ngon chén chú chén anh với Lệnh Hồ Xung ra chiều rất tương đắc, còn Hắc Bạch Tử thủy chung vẫn không lộ diện.
Trời đã xế chiều, Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh không ngớt lấm lét ngó ra cửa dường như có ý chờ đợi ai. Hướng Vấn Thiên mấy lần cáo biệt mà hai lão cố lưu hắn lại.
Lệnh Hồ Xung không nói gì, cứ ngồi uống rượu tà tà.
Hướng Vấn Thiên ngửng trông trời chiều nói:
- Hai vị trang chúa mà không cho ăn cơm thì đói đến lả người mất.
Ngốc Bút Ông nói:
- Ðược, được!
Rồi lão lớn tiếng gọi:
- Ðinh quản gia! Mau bày tiệc đi!
Ðinh Kiên đứng ngoài cửa dạ một tiếng rồi đi luôn.
Giữa lúc ấy cánh cửa kẹt mở, Hắc Bạch Tử bước vào nhìn Lệnh Hồ Xung nói:
- Phong huynh đệ! Tệ trang còn có một vị muốn lãnh giáo kiếm pháp của lão đệ.
Ngốc Bút Ông, Ðan Thanh tiên sinh nghe Hắc Bạch Tử nói vậy thì mừng quýnh, nhảy lên hỏi:
- Ðại ca ưng thuận rồi ư?
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Người nào đó tỷ kiếm với ta mà lại cần phải được đại trang chúa ưng thuận? Bọn này giữ ta lại đây, dường như nhị trang chúa đến thương lượng với đại trang chúa mà phải bấy lâu mới được đại trang chúa chấp thuận. Thế thì người đó nếu không phải con cháu vào hàng hậu bối đại trang chúa, tất cũng là kẻ thuộc hạ. Chẳng lẽ kiếm pháp y còn cao thâm hơn đại trang chúa hay sao?
Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi la thầm:
- Thôi hỏng hết rồi! Bây giờ họ biết mình không còn chút nội lực, họ muốn giữ thể diện không tiện động thủ với mình nữa. Nếu họ cho một tên hậu bối hoặc kẻ thuộc hạ đứng ra động thủ với mình, chuyên môn tỷ thí nội lực thì còn chi là tính mạng?
Nhưng rồi chàng thay đổi ý nghĩ tự nhủ:
- Bốn vị trang chúa đều là anh hùng hiệp sĩ quang minh lỗi lạc khi nào lại có những hành vi đê hèn, nhưng Tam trang chúa và Tứ trang chúa lại mê tấm bút thiếp và bức họa như điên. Còn Nhị trang chúa tuy mặt lạnh như tiền song chưa lấy được bản thế cờ cũng chưa yên tâm. Vậy họ vì những món sở thích kia mà phải thi hành hạ sách cũng không phải là chuyện phi lý. Nếu có người muốn dùng nội lực hại ta thì ta phải dùng kiếm pháp đả thương vào chỗ yếu hại của họ trước.
Trong giờ khắc này, đầu óc chàng nảy ra không biết bao nhiêu ý nghĩ.
Hắc Bạch Tử lại nói:
- Phong huynh! Phiền lão đệ lại đi mấy đường kiếm nữa.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Nếu dùng thực lực thì ngay Tam Tứ trang chúa vãn bối cũng không địch nổi, chứ đừng nói đến Nhị trang chúa và đại trang chúa nữa. Võ công bốn vị tiền bối ở Cô Sơn Mai trang thật là trác tuyệt.
Có điều vãn bối đồng tính thích rượu mà nhân nhượng mọi điều. Kiếm thuật của vãn bối còn kém cỏi lắm,
thiệt không dám phô trương cái dở của mình nữa.
Ðan Thanh tiên sinh nói:
- Phong lão đệ! Dĩ nhiên võ công vị kia còn thâm hậu hơn lão đệ bất tất phải lo ngại y...
Ðan Thanh tiên sinh chưa dứt lời, Hắc Bạch Tử đã chẹn họng:
- Trong tệ trang còn có một bậc tiền bối danh gia nghiên cứu kiếm thuật. Người nghe nói kiếm pháp của lão đệ cực kỳ tinh thâm, nhất định đòi tỷ thí mấy chiêu. Vậy lão đệ cứ tỷ đấu với y một keo.
Lệnh Hồ Xung rất đỗi phân vân, nghĩ bụng:
- Nếu mình lại tỷ đấu keo nữa không khéo sẽ lâm vào tình thế bắt buộc phải hại người và gây thành cừu hận với Giang Nam tứ hữu.
Nghĩ vậy chàng liền đáp:
- Bốn vị trang chúa đối với vãn bối tử tế hết chỗ nói. Bây giờ lại đấu một cuộc nữa, không hiểu vị tiền bối kia tính nết ra sao? Nếu xảy chuyện bất ngờ tất không khỏi ân hận khi chia tay. Hoặc giả vãn bối bị thương dưới tay kiếm của tiền bối đó, há chẳng tổn thương mối hòa khí ư?
Ðan Thanh tiên sinh cười đáp:
- Không sao đâu. Chẳng... chẳng...
Hắc Bạch Tử lại cướp lời:
- Bất luận thế nào, bốn anh em ta cũng không phiền trách lão đệ đâu.
Hướng Vấn Thiên xen vào:
- Ðược rồi. Bây giờ lại tỷ đấu một cuộc nữa thì đã sao? Tiểu huynh có chút việc cần phải đi ngay.
Lão đệ đến Quảng Châu sẽ gặp ta.
Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh đồng thanh:
- Ðồng huynh đi trước thế nào được?
Ngốc Bút Ông lại tiếp:
- Trừ phi Ðồng huynh chịu để tấm bút thiếp của Trương Húc lại.
Ðan Thanh tiên sinh cũng hỏi:
- Phong lão đệ mà thua thì bọn ta biết đi đâu kiếm Ðồng huynh để lấy bút họa cùng kỳ phổ? Không được! Ðồng huynh phải nén lại một lúc nữa. Ðinh quản gia! Mau chuẩn bị yến tiệc đi!

Hồi trước Hồi sau