Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 124

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 124

Trả bản đàn , Chung Công tự vận

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 127643 lượt xem

Tần Bang Vĩ đã bị cây trường tiên mầu hồng quấn giữ chân trái toàn thân hắn liền bị kiềm chế. Tang Tam Nương lại đá luôn ba phát trúng vào ba nơi huyệt đạo, khiến hắn không nhúc chích được nữa.

Miệng hắn bị Tang Tam Nương bóp cho há ra rồi nhét viên "Tam thi não thần đan" vào. Hắn cố ý nhổ ra mà không được.
Tang Tam Nương lại đưa tay mặt ra bóp cổ họng Tần Bang Vĩ đánh "ặc" một tiếng. Thế là viên thuốc nuốt xuống bụng rồi.
Lệnh Hồ Xung thấy chân tay Tang Tam Nương cử động chân ngoăn ngoắt, ra vẻ rất thành thạo, bất giác chàng lẩm bẩm:
- Thủ cước mụ này lanh lợi ghê thật.
Chàng có biết đâu mụ chuyên về công phu cầm nã và đánh xáp lá cà. Người nào đấu với mụ đứng gần quá thì dù bản lãnh có cao hơn mụ một bậc mà sơ ý một chút là bị mụ thừa cơ hạ ngay. Bữa nay là buổi đầu mụ qui đầu Nhậm Ngã Hành, dĩ nhiên mụ phấn khởi tinh thần một là để phô trương thủ đoạn, hai là để tỏ dạ trung thành và đắc lực với chủ mới.
Nhậm Ngã Hành lẩm nhẩm gật đầu ra chiều vừa ý.
Tang Tam Nương nét mặt vẫn thản nhiên, đứng sang một bên, thái độ khép nép kính cẩn.
Mọi người lúc nãy mới nghe Bảo Ðại Sở nói trong viên "Tam thi não thần đan" có đặt giống thi trùng cứng đơ vì bị chất thuốc kiềm chế, thì chắc rằng Tang Tam Nương vừa bóc lần vỏ bọc màu hồng tức là bỏ chất thuốc đó đi để con thi trùng hành hạ Tần Bang Vĩ.
Nhậm Ngã Hành lại đưa mắt nhìn bọn Hoàng Chung Công, Ngốc Bút Ông, Ðan Thanh tiên sinh ba người hiển nhiên để hỏi ý bọn họ có chịu uống "Tam thi não thần đan" hay không?
Ngốc Bút Ông không nói gì, lẳng lặng đến bên bàn cầm lấy một viên bỏ vào miệng nuốt.
Ðan Thanh miệng lẩm bẩm không hiểu y nói gì, rồi sau cũng lại lấy một viên uống.
Hoàng Chung Công nét mặt cực kỳ thê thảm, thò tay vào bọc móc ra một cuốn giấy, chính là bản nhạc "Tiếu Ngạo Giang Hồ". Y tiến lại trước mặt Lệnh Hồ Xung nói:
- Tôn giá võ lâm đã cao thâm lại lắm mưu nhiều trí, bày ra xảo kế cứu được Nhậm Ngã Hành thoát vòng tù ngục. Chà chà! Tại hạ bái phục sát đất. Bản cầm phổ này làm hại bốn anh em tại hạ đến thân tàn danh bại. Vậy xin đem nguyên vật trả về chủ cũ.
Dứt lời y liệng bản cầm phổ vào lòng Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung đang ngẩn người ra thì thấy Hoàng Chung Công xoay mình trở lại bên bàn. Lòng chàng rất áy náy bụng bảo dạ:
- Việc cứu thoát Nhậm giáo chủ thoát khỏi chốn lao lung hoàn toàn nhờ ở mưu kế của Hướng đại ca, chính mình trước kia cũng chẳng hiểu gì ráo. Nhưng bọn Hoàng Chung Công đem lòng oán hận mình cũng là lẽ thường, mình chẳng còn cách nào giải thích được nữa.
Bỗng nghe Hoàng Chung Công khẽ "hự" một tiếng rồi người y từ từ rũ xuống.
Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh hốt hoảng đồng thanh la:
- Ðại ca! Ðại ca!
Rồi chạy lại nâng đỡ thì thấy trước ngực Hoàng Chung Công đã cắm lưỡi đao trủy thủ. Cặp mắt trợn tròn xoe, y tắt thở chết rồi.
Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh líu lưỡi gọi:
- Ðại ca! Ðại ca!
Ðoạn khóc òa lên.
Vương Thành quát bảo:
- Hoàng Chung Công đã không tuân chỉ ý của giáo chủ lại còn sợ tội tự tử, thế là đáng gia tội lên một tầng nữa, các ngươi còn làm nhộn chi vậy?
Ðan Thanh mặt giận hầm hầm, quay phắt lại, toan nhảy xổ vào liều mạng với Vương Thành.
Vương Thành quát hỏi:
- Sao! Ngươi muốn làm phản chăng?
Ðan Thanh nhớ tới mình đã uống "Tam thi não thần đan", từ đây không được trái lệnh Nhậm Ngã Hành nữa. Bao nhiêu lửa giận tiêu tan liền, y đành cúi đầu gạt lệ.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Hãy khiêng xác chết và tên phế nhân này ra ngoài kia rồi lấy rượu thịt ra đây. Bữa nay ta cùng Hướng huynh đệ và Lệnh Hồ huynh đệ uống say một bữa.
Ngốc Bút Ông dạ một tiếng rồi ôm thi thể Hoàng Chung Công đi. Ðoạn y sai gia nhân đem bát vào sáu chỗ ngồi.
Bảo Ðại Sở nói:
- Bày bàn ba chỗ thôi. Chúng ta ngồi cùng giáo chủ thế nào được?
Y vừa nói tay vừa dọn bàn giúp gia nhân.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Bữa nay các vị cũng phải một phen tân khổ, vậy ra ngoài kia cùng nhau uống chén tẩy trần.
Bảo Ðại Sở, Vương Thành cùng Tang Tam Nương khom lưng đáp:
- Tạ ơn giáo chủ đã ban ân cho.
Rồi từ từ lui ra.
Lệnh Hồ Xung thấy Hoàng Chung Công tự tử, liền nghĩ đến y là một hảo hán nghĩa liệt, lại nhớ tới bữa trước y đã viết thư cho Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm yêu cầu nhà sư này chữa bịnh cho mình, đúng là có hảo tâm với mình, lòng chàng bất giác nổi lên mối thương cảm.
Bỗng nghe Hướng Vấn Thiên cười nói:
- Lệnh Hồ huynh đệ! Hiền đệ nhờ có duyên mà học được "Hấp tinh đại pháp" của giáo chủ trong trường hợp nào? Hãy kể lại cho tiểu huynh nghe!
Lệnh Hồ Xung liền đem chuyện phát giác tự tích khắc trên tấm thiết bản trong trường hợp nào, Hắc Bạch Tử đến khẩn cầu mình truyền công ra sao, chàng tự mình luyện tập thế nào nhất nhất thuật lại.
Hướng Vấn Thiên cười nói:
- Cung hỉ! Cung hỉ hiền đệ. Bấy nhiêu cơ duyên phải đủ hết nếu khiếm khuyết một điều cũng không được. Thế mới biết: cố ý trồng hoa hoa chẳng nảy, vô tâm tiếp liễu liễu xanh om.
Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung cũng cạn chén theo.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
- Vụ này thiệt nguy hiểm vô cùng! Khi ta khắc bí quyết thần công vào tấm thiết bản vị tất đã có hảo tâm gì đâu. Bí quyết thần công tuy là sự thật, song nếu không được chính ta chỉ điểm phương pháp tán công, mà cứ theo yếu quyết khắc trên thiết bản tự mình rèn luyện thì nhất quyết phải đi vào đường tẩu hỏa nhập ma, cả ngàn người không một ai chạy thoát. Thế mà Lệnh Hồ huynh đệ luyện được thành công thì quả đó lòng trời.
Lòng bàn tay Lệnh Hồ Xung toát mồ hôi lạnh ngắt, chàng đáp:
- May mà...
Chàng muốn nói: "May mà vãn bối đã bạt những bí quyết đó đi rồi".
Nhưng chàng lại nghĩ Nhậm Ngã Hành phải phí bao nhiêu tâm lực khắc bí quyết lưu lại cốt để hại người, nếu lão biết chàng đã bạt đi rồi tất sinh lòng tức giận. Chàng liền đổi giọng:
- May mà... nội lực của vãn bối đã mất hết, khỏi phải tán công, nếu không thì hậu quả chưa biết đến đâu mà lường. Hướng đại ca! Nhậm giáo chủ làm thế nào mà thoát ra khỏi hắc lao được? Ðến nay tiểu đệ vẫn chưa hiểu rõ.
Hướng Vấn Thiên cười khà khà móc trong bọc ra một vật nhét vào tay Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Cái này là cái gì?
Lệnh Hồ Xung thấy vật trong tay mình hình tròn mà rắn chắc. Ðúng là cái mà bữa trước Hướng Vấn Thiên đã đưa cho chàng để trao lại cho Nhậm Ngã Hành.
Lệnh Hồ Xung mở bàn tay ra nhìn lại thấy đó là một trái cầu bằng gang thép. Trên trái cầu có khảm một hạt cương châu. Chàng bấm hạt cương châu thì thấy nó chuyển động mấy vòng, rồi một sợi cương ty rất nhỏ thò ra. Sợi cương ty này một đầu dính liền vào hạt cương châu. Trên sợ cương ty lại có răng cưa. Ðó chính là một lưỡi cưa bằng thép chế tạo cực kỳ tinh xảo.
Lệnh Hồ Xung tỉnh ngộ nói:
- Té ra giáo chủ đã dùng sợi cương ty này để cắt đứt những xiềng khóa ở chân tay.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
- Hôm ấy trong mấy tiếng cười lớn, ta đã dùng công lực thượng thặng làm chấn động bọn các ngươi năm người phải ngã lăn ra, rồi ta dùng cương ty cắt đứt xiềng khóa chân tay. Còn về sau ngươi đối với Hắc Bạch Tử thế nào thì ta đối xử với người cũng vậy.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Té ra giáo chủ cũng đổi quần thay áo, rồi đem xiềng khóa sắt mắc vào chân tay vãn bối. Chẳng trách bọn Hoàng Chung Công không phác giác ra được.
Hướng Vấn Thiên nói:
- Kể ra việc lừa gạt bọn Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử không phải chuyện dễ dàng, nhưng sau khi bọn họ tỉnh lại, giáo chủ cùng ta đã ra khỏi Mai trang rồi. Bọn Hắc Bạch Tử thấy ta để lại kỳ phổ cùng thư họa thì mừng quá đỗi, khi nào còn nghĩ tới trong hắc lao đã xảy ra chuyện đánh tráo tù nhân?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Thần cơ diệu toán của đại ca thật ít người bì kịp.
Rồi chàng nghĩ bụng:
- Té ra y đã sắp đặt đâu vào đấy, cố ý để lại những đồ thị hiếu khiến cho họ dễ bị mắc lừa. Nhưng không hiểu sao giáo chủ thoát nạn đã lâu mà không thấy đến cứu mình?
Hướng Vấn Thiên nhìn vẻ mặt đã đoán ra tâm ý chàng liền cười nói:
- Hiền đệ! Sau khi giáo chủ thoát nạn, còn nhiều việc khẩn cấp phải làm ngay và phải giữ kín không cho bọn đối đầu hay biết, nên đành để hiền đệ chịu khuất tất ở trong hắc lao dưới đáy hồ thêm ít bữa. Hôm nay chúng ta định đến cứu hiền đệ đây. May ở chỗ nhân họa thành phước, như vậy cũng đủ đền bù rồi. Ha ha! Ca ca chỉ còn việc xin lỗi chú nữa là xong.
Hắn nói xong rót đầy rượu vào chung cho cả ba người rồi tự mình uống trước một chung.
Nhậm Ngã Hành cười khanh khách nói:
- Ta cũng xin lỗi Lệnh Hồ huynh đệ.
Lệnh Hồ Xung bụng dạ khoát đạt, huống chi việc đã qua rồi, chàng không để tâm nữa, liền cười hỏi:
- Làm sao các vị lại xin lỗi, chính ra vãn bối phải thâm tạ hai vị mới đúng. Vãn bối trong mình bị nội thương chẳng có cách nào trị được, may nhờ thần công của giáo chủ mà tự nhiên hết bệnh, vãn hồi được sinh mạng. Ðó là cái ơn tái tạo.
Ba người cùng nổi lên tràng cười rộ ra chiều khoan khoái vô cùng.
Sau khi đã cạn mười mấy chung rượu rồi, Lệnh Hồ Xung cảm thấy Nhậm giáo chủ là người hào sảng, kiến thức cũng không phải hạng tầm thường. Ðáng là một vị đại anh hùng đại hào kiệt trên đời hiếm có, không thể lấy lẽ thường mà đo bụng dạ lão được.
Lúc trước chàng thấy Nhậm Ngã Hành đối xử với bọn Tần Bang Vĩ, Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử bằng một thủ đoạn tàn độc thì cũng có ý bất mãn, nhưng sau chàng nghe lão đàm luận một hồi, bao nhiêu mối bất bình dần dần tiêu tan hết.
Nhậm Ngã Hành uống cạn chung rượu rồi nói:
- Lệnh Hồ huynh đệ! Ta đối với bọn địch nhân thường ra tay cực kỳ thảm khốc, luật lệ của ta vô cùng nghiêm khắc. Có khi huynh đệ chưa quen chứng kiến phải lấy làm buồn. Nhưng huynh đệ thử nghĩ coi: Ta bị bọn chúng giam cầm trong hắc lao dưới đáy hồ đã lâu ngày, huynh đệ cũng đã nếm qua cảnh tù ngục cực nhục là thế nào rồi. Người ta đối với mình như vậy, thì mình đối với những tên bạn đồ kia khó mà nhân từ được.
Lệnh Hồ Xung gật đầu khen phải. Chàng chợt nhớ ra điều gì liền đứng dậy nói:
- Vãn bối có điều muốn thỉnh cầu, mong được giáo chủ ưng thuận.
Nhậm Ngã Hành hỏi:
- Ðiều chi?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vãn bối tưởng lại buổi đầu tiên được gặp giáo chủ, Hoàng Chung Công đã nói giáo chủ mà thoát ra khỏi chốn lao lung trở lại giang hồ thì ngay một phái Hoa Sơn ít ra là bị chết hết quá nửa. Vãn bối còn được nghe chính miệng giáo chủ nói ra nếu còn gặp sư phụ vãn bối sẽ làm cho người phải cay cực không chịu nổi. Giáo chủ bản lãnh thông thần như vậy mà muốn gây sự với phái Hoa Sơn thì còn ai chống chọi được?...
Nhậm Ngã Hành ngắt lời:
- Ta được Hướng huynh đệ đây cho hay là sư phụ của lão đệ đã thông tư đi khắp thiên hạ trục xuất lão đệ ra khỏi môn trường phái Hoa Sơn. Nếu ta có làm khổ nhục hắn hay đi xa hơn nữa là tiêu diệt phái Hoa Sơn xóa hẳn tên phái này trong võ lâm há chẳng làm cho lão đệ hả giận ư?
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:
- Vãn bồi mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, nhờ ơn sư phụ cùng sư nương thu vào làm môn hạ và nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn tuy danh thầy trò mà tình chẳng khác cha con. Gia sư có đuổi vãn bối ra khỏi môn phái thì một là vì vãn bối quả tình làm nên tội lỗi, hai là vì có chỗ hiểu lầm. Bất luận trường hợp nào, vãn bối cũng không dám oán hận ân sư.
Nhậm Ngã Hành mỉm cười hỏi:
- Lệnh Hồ huynh đệ đã nói vậy thi dù Nhạc Bất Quần có vô tình với lão đệ, lão đệ cũng quyết không chịu bất nghĩa với hắn hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðiều mà vãn bối thỉnh cầu giáo chủ là tấc dạ khoan hồng đại độ, xin giáo chủ đừng làm khó dễ với sư phụ, sư nương cùng sư đệ, sư muội của vãn bối.
Nhậm Ngã Hành trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ta thoát được chốn hắc lao, cũng nhơ công lão đệ xuất lực rất nhiều, nhưng ta đã truyền Hấp tinh đại pháp để cứu mạng cho lão đệ. Thế là hai bên có vay có trả cả rồi, không ai nợ ai nữa. Nay ta trở lại giang hồ có rất nhiều chuyện đền ân trả oán, không thể hứa với lão đệ điều gì đệ tự ràng buộc chân tay.
Lệnh Hồ Xung nghe Nhậm Ngã Hành nói thì ra lão nhất định kiếm chuyện với Nhạc Bất Quần, bất giác trong lòng nóng mảy vô cùng, vẻ bồn chồn lộ ra ngoài mặt.
Nhậm Ngã Hành thấy vậy cười ha hả nói:
- Lão đệ! Lão đệ hãy ngồi xuống đã. Hiện nay ta ở trên đời chỉ có Hướng đệ và lão đệ là hai người thân tín. Lão đệ đã có việc cầu ta thì thế nào cũng có thể nhân nhượng. Thôi bây giờ thế này vậy:
Lão đệ ưng chịu một điều kiện với ta, thì ta cũng nhân nhượng một điều. Từ nay ta có gặp thầy trò phái Hoa Sơn bọn họ đừng tỏ ra bất kính đối với ta, thì ta cũng không gây chuyện đối với họ. Giả tỷ có cần giáo huấn bọn họ ta cũng nể mặt lão đệ mà nương tay mấy phần. Như vậy lão đệ đã vừa lòng chưa?
Lệnh Hồ Xung cả mừng đáp:
- Giáo chủ có điều chi dạy bảo, vãn bối nhất nhất tuân theo.
Nhậm Ngã Hành hỏi:
- Ta muốn cùng hai vị kết nghĩa kim lan, tình đồng huynh đệ cùng hưởng hạnh phúc cùng chia hoạn nạn. Hướng huynh đệ thăng lên chức Quang Minh tả sứ, còn lão đệ nhận chức Quang Minh hữu sứ trong Triều Dương thần giáo của ta. Y¨ lão đệ thế nào?
Lệnh Hồ Xung vừa nghe Nhậm Ngã Hành nói vậy, chàng rất đỗi ngạc nhiên, vì chàng không bao giờ ngờ tới lão lại rủ chàng gia nhập Ma giáo. Từ thuở nhỏ chàng đã được nghe sư phụ cùng sư nương nhắc tới sự tích gian tà độc ác của Ma giáo. Bây giờ tuy chàng đã bị trục xuất ra khỏi phái Hoa Sơn, trong lòng chỉ ước ao làm thân hạc nội mây ngàn, hay một tán nhân trên chốn giang hồ, không thuộc môn phái nào hết. Còn qui đầu Ma giáo thì nhất định không thể được. Trong lúc thảng thốt, ruột rối như mối bòng bong, chàng không biết trả lời thế nào cho tiện.
Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên ngó chàng chằm chặp. Trong nhà bỗng thành yên lặng như tờ, không một tiếng động.
Sau một lúc khá lâu Lệnh Hồ Xung mới đáp:
- Mỹ ý của giáo chủ khiến cho Lệnh Hồ Xung này rất lấy làm khó nghĩ. Mình là kẻ hậu tiến mạt học, khi nào dám kề vai hô huynh gọi đệ với giáo chủ? Hơn nữa, vãn bối tuy hiện giờ không còn là người phái Hoa Sơn nhưng vẫn mong sư phụ có ngày hồi tâm chuyển ý thu hồi lệnh trục xuất...
Nhậm Ngã Hành cười ruồi nói:
- Lão đệ kêu ta bằng giáo chủ, nhưng tính mạnh ta sống nay chết mai cũng chưa biết chừng. Hai chữ giáo chủ chỉ nói cho nghe êm tai mà thôi. Hiện nay khắp thiên hạ ai cũng biết giáo chủ Triều Dương thần giáo là Ðông Phương Bất Bại. Lão này võ công cao cường nhất định chẳng kém gì ta, mà mưu trí lại hơn ta nhiều. Dưới trướng hắn nhân tài đầy rẫy, thế thì ta cùng Hướng huynh đệ hai người muốn cướp lại ngôi giáo chủ trong tay hắn không có khác gì lấy trứng chọi với đá và đó chỉ là những cử động ngu dại, hão huyền. Lão đệ không muốn kết làm anh em với ta cũng là một mỹ sự để giữ mình một cách sáng suốt. Này này! Chúng ta bây giờ chỉ uống rượu nói chuyện vui cười hay hơn, không đề cập đến những chuyện đó nữa.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Quyền vị của giáo chủ tại sao lại bị Ðông Phương Bất Bại tranh đoạt? Vì lẽ gì giáo chủ bị cầm tù tại chốn hắc lao? Những chuyện đó vãn bối chẳng hiểu chi hết. Liệu hai vị có nói cho vãn bối nghe được chăng?
Nhậm Ngã Hành lắc đầu, nở một nụ cười thê lương đáp:
- Ta ở dưới đáy hồ đã 12 năm, danh lợi quyền vị gì coi cũng nhạt phèo rồi. Hà hà! Có điều tuổi càng già thì lòng càng nóng nảy mà thôi.
Nhậm Ngã Hành nói xong rót đầy rượu vào chung uống một hơi cạn sạch rồi bật lên tràng cười ha hả rất lâu, song tiếng cười đầy vẻ thê lương.
Hướng Vấn Thiên nói:
- Lệnh Hồ huynh đệ! Bữa trước Ðông Phương Bất Bại phái bao nhiêu người đi rượt ta, thủ đoạn họ tàn độc thế nào, chính mắt hiền đệ đã chứng kiến rồi đó. Nếu hiền đệ không giàu lòng trượng nghĩa ra tay viện trợ thì ta đã bị chúng băm vằm nát ra như tương ở quán lương đình. Trong con mắt hiền đệ còn phân chia hai phe chính tà, nhưng hôm ấy bọn chúng mấy trăm người liên thủ hạ sát cả đôi ta thì liệu có phân biệt được chính tà nữa không? Sự thực là ở người: trong phái chính dĩ nhiên là lắm người tử tế nhưng há phải không có kẻ đê hèn gian ác? Người trong Ma giáo quả chẳng thiếu chi phường tồi bại, song cũng có những người như ba chúng ta đây ra mà nắm giữ quyền binh, chỉnh đốn mọi việc cho đâu vào đấy, thanh trừ hết bọn gian ác đê hèn, há chẳng khiến cho những bậc hào kiệt trên chốn giang hồ phải mở mắt ra mà nhìn?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lời đại ca thật là chí lý.
Hướng Vấn Thiên lại nói:
- Ngày trước, giáo chủ đây đối với Ðông Phương Bất Bại chẳng khác chân tay ruột thịt, đề bạt hắn lên làm chức Quang Minh tả sứ. Bao nhiêu quyền hành bản giáo đều giao cho hắn. Hồi ấy giáo chủ tĩnh tâm tu luyện "Hấp tinh đại pháp" để sửa chữa lại những điểm nhỏ nhặt hãy còn thiếu sót sai trật, nên không rảnh để tâm đến công việc thường nhật trong bản giáo. Dè đâu Ðông Phương Bất Bại mặt người dạ thú. Bên ngoài hắn giả bộ cực kỳ cung kính, bất cứ việc gì hắn cũng tỏ ra rất trung thành không dám mảy may vị phản, mà bề trong hắn ngấm ngầm gây dựng thế lực. Hắn bịa ra lắm chuyện để trừ khử những thuộc hạ trung thành của giáo chủ, hoặc là cách chức, hoặc đem xử tử. Chỉ trong vài năm mà bao nhiêu những kẻ thân tín của giáo chủ phải điêu tàn tan tác gần hết. Giáo chủ lại là người trung hậu chí thành. Ngài thấy Ðông Phương Bất Bại ra vẻ thành kính mà công việc bản giáo hắn lại xếp đặt đâu vào đấy, nên chẳng chút hoài nghi.
Nhậm Ngã Hành thở dài nói:
- Hướng huynh đệ! Mỗi lần ta nghĩ tới vụ này trong lòng lại hổ thẹn vô cùng. Huynh đệ đã mấy phen đưa lời trung thực can gián và nhắc ta cần phải gia tâm đề phòng. Nhưng ta đã tín nhiệm Ðông Phương Bất Bại một cách thái quá, những lời trung ngôn thường hay trái tai. Ta đã không nghe còn trách huynh đệ nặng lòng ghen ghét đưa lời ly dán, gây chuyện thị phi khiến cho huynh đệ tức giận bỏ đi, từ đó không thấy mặt nữa.
Hướng Vấn Thiên nói:
- Thuộc hạ quyết chẳng bao giờ dám có lòng oán hận giáo chủ, chỉ vì mình nhận ra tình thế có điền ngoắt ngoéo nguy nan mà thằng cha Ðông Phương Bất Bại lại bố trí rất nghiêm mật, có thể xảy tai nạn đến nơi. Nếu thuộc hạ còn thị phụng kề cận bên mình giáo chủ tất bị mắc tay độc thủ. Tuy thuộc hạ đã nghĩ đến việc hy sinh cho bản giáo là phận sự của người đệ tử, nhưng sau khi suy đi tính lại thì thấy mình tạm lánh đi là hơn. Nếu giáo chủ soi thấy lòng gian của hắn khiến hắn không thi mưu phản nghịch được là hay hơn hết. Bằng không còn thuộc hạ ở bên ngoài giám thị nghiêm mật, ít ra cũng khiến hắn phải đem lòng úy kỵ mà không dám càn rỡ thái quá.
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:
- Ðúng thế! Nhưng khi ấy ta đâu có biết nỗi khổ tâm của huynh đệ? Ta thấy huynh đệ không cáo từ bỏ đi thì trong lòng rất căm hận. Lại gặp lúc luyện công tới kỳ tối quan trọng, rất dễ sảy ra nguy hiểm bối rối. Một mặt Ðông Phương Bất Bại càng làm ra vẻ ân cần. Hắn khuyên can ta không nên nóng giận để mất bình tĩnh mà hư việc lớn. Vì thế ta càng trúng phải gian kế của hắn, lại đem cả bí lục Quỳ Hoa Bảo Ðiển của bản giáo truyền cho hắn.
Lệnh Hồ Xung nghe Nhậm Ngã Hành nói đến bốn chữ "Quỳ Hoa Bảo Ðiển", chàng không tự chủ được nữa, bật lên tiếng ủa ra chiều kinh ngạc.
Hướng Vấn Thiên hỏi:
- Hiền đệ! Hiền đệ cũng biết "Quỳ Hoa Bảo Ðiển" ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu đệ từng nghe sư phụ nói tới cái tên "Quỳ Hoa Bảo Ðiển" và chỉ biết đó là một pho bí lục về võ học cực kỳ tinh thâm bát ngát, nhưng tiểu đệ không ngờ Bảo Ðiển này lại ở trong tay giáo chủ.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Mấy trăm năm nay "Quỳ Hoa Bảo Ðiển" là vật chí bảo trấn sơn của Triêu Dương thần giáo. Trải bao nhiêu năm giáo chủ đời trước truyền lại cho giáo chủ đời sau. Hồi ta tu luyện "Hấp tinh đại pháp" bỏ ngủ quên ăn, bao nhiêu tâm trí mài miệt vào việc luyện công. Bất cứ việc gì cũng chẳng để tâm đến nữa. Cả ngồi giáo chủ cũng muốn truyền sang cho Ðông Phương Bất Bại, nên mới đem "Quỳ Hoa Bảo Ðiển" truyền cho hắn, cốt tỏ cho hắn hiểu rõ rằng là chẳng bao lâu nữa ta sẽ trao chức. Hỡi ơi! Ðông Phương Bất Bại là người thông minh ghê gớm, thế mà ngôi giáo chủ rõ ràng ta đã giao vào tay hắn sao hắn còn nóng nảy khó chịu chờ đợi ít lâu để ta chính thức triệu khai đại hội công bố với mọi người mà lại tính bề phản nghịch gây nên nguy hiểm?
Nhậm Ngã Hành nhíu cặp lông mày, dường như cho đến bây giờ lão vẫn chưa hiểu vụ này ra sao?
Hướng Vấn Thiên nói:
- Một là hắn không muốn chờ đợi vì chẳng hiểu bao giờ giáo chủ mới chính thức truyền ngôi. Hai là hắn vẫn hồi hộp trong lòng chỉ sợ xảy ra biến cố.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Thực ra hắn đã bố trí rất thỏa đáng thì việc gì mà sợ biến cố xảy ra đột ngột? Ðó là điều khiến cho người ta khó bề giải thích. Ta ở trong hắc lao đã tĩnh tâm suy nghĩ muốn tìm cho ra chỗ gian mưu của hắn,
vì lý do gì hắn không chờ đợi? Ðến nay ta vẫn nghĩ không ra. Ta chỉ biết rằng hắn vẫn úy kỵ lão đệ và nghi ngờ không chừng ta sẽ đem ngôi giáo chủ truyền lại cho đệ thì hắn mất phần. Nhưng lão đệ không cáo từ bỏ đi tức là hắn đã nhổ được cái đinh trước mắt thì còn lo gì mà không chờ đợi?
Hướng Vấn Thiên hỏi:
- Năm ấy Ðông Phương Bất Bại mở một đại tiệc vào buổi tối ngày tết Ðoan Ngọ, trên tiệc tiểu thư đã nói một câu giáo chủ còn nhớ không?
Nhậm Ngã Hành gãi đầu gãi tai ra chiều suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại:
- Ngày tết Ðoan Ngọ ư? Tiểu Linh Linh còn là đứa con nít đã nói gì nhỉ? Câu nói đó có can hệ gì?
Ta quên hết rồi.
Hướng Vấn Thiên đáp:
- Giáo chủ đừng tưởng tiểu thư là đứa con nít. Cô thông minh lanh lợi mà suy nghĩ rất hay chẳng thua kém người lớn. Năm ấy tiểu thư mới lên tám. Cô đứng trên tiệc đếm người rồi hỏi giáo chủ: "Gia gia! Tại sao ngày tết Ðoan Ngọ mỗi năm mở tiệc uống rượu lại bớt đi một người?". Giáo chủ ngẩn ngơ hỏi lại: "Sao mỗi năm lại bớt một người?". Tiểu thư đáp: "Hài nhi nhớ năm ngoái có mười người, năm kia có mười một người, năm kìa có mười hai người. Còn về trước nữa hài nhi không biết. Năm nay... một, hai, ba, bốn,năm... chỉ còn lại có chín người".
Nhậm Ngã Hành thở dài nói:
- Phải rồi! Khi ấy ta nghe tiểu Linh Linh nói vậy trong lòng rất lấy làm buồn. Năm trước Ðông Phương Bất Bại xử tử Hắc hiền đệ, rồi năm trước nữa Khâu trưởng lão chết một cách ám muội ở tỉnh Cam Túc. Bây giờ ta nghĩ lại thì đó là Ðông Phương Bất Bại đã ngấm ngầm bày kế độc. Lại một năm trước nữa Văn trưởng lão bị cách đuổi khỏi bản giáo, rồi bị những tay cao thủ các phái Hoa Sơn, Hành Sơn vây đánh mà bị uổng mạng. Vụ này người gây nên tai vạ đúng là Ðông Phương Bất Bại rồi. Hỡi ôi! Tiểu Linh Linh là đứa con nít vô tình thổ lộ chân ngôn. Khi ấy ta chẳng khác người trong mộng nên không hiểu được.
Lão ngừng lại một chút, uống tợp rượu rồi nói tiếp:
- Hướng huynh đệ! Chẳng dấu gì lão đệ! Khi ấy ta tu luyện võ công đại pháp đã hơn 10 năm, tuy thần công nổi danh lừng lẫy trên giang hồ khiến người chính giáo nghe tiếng đều táng đởm kinh hồn, nhưng ta biết trong thần công đại pháp còn mấy điều khiếm khuyết trọng đại. Ban đầu ta cũng không hay, rồi sau nội thương phát lộ khiến trong mấy năm lòng ta thật lo lắng vì biết rằng nếu không sớm bổ cứu kịp thời thì có ngày bị độc hỏa thiêu thân. Những công lực mà ta hút được ở người ngoài đột nhiên phản lại cấu xé ta. Cường lực càng hút vào nhiều thì sức phản động càng lớn. Khi ấy trong mình ta đã chứa chất công lực của hơn 20 tay cao thủ trong chính giáo. Có điều hơn 20 tên này thuộc bảy tám phái nên công lực của họ luyện được không giống nhau. Ta cần tìm cách dung hợp vào làm một để mà sử dụng nếu không thế thì thành mối họa tâm phúc. Trong mấy năm trời ta lo lắng ngày đem chỉ vì một chuyện này. Hôm đó gặp ngày tết Ðoan Ngọ, mở yến tiệc lớn, tuy ta vừa uống rượu vừa truyện trò cười cợt mà trong lòng vẫn ngấm ngầm suy tính 22 huyệt Dương Kiều và 32 huyệt Dương Duy. Trong 54 huyệt đạo này phải làm thế nào cho nội tức lưu thông để d dàng từ Dương Kiều vào Dương Duy lại từ Dương Duy qua Dương Kiều. Vì thế mà tiểu Linh Linh nói vậy tuy ta nghe trong lòng cảm thấy buồn bã, song chỉ thoáng qua chốc lát rồi lại quên ngay.
Hướng Vấn Thiên nói:
- Thuộc hạ rất lấy làm kỳ là giáo chủ trước nay vẫn đề cao cảnh giác, linh mẫn vô cùng. Người ta chỉ nói nửa lời là mười phần đã hiểu đến chín, không sai trật bao giờ. Thế mà trong mấy năm đó bao nhiêu gian mưu của Ðông Phương Bất Bại, giáo chủ hoàn toàn không phát giác và thường nhật...
Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói:
- Thường nhật ta chỉ ngơ ngơ ngác ngác tâm thần bất định, có đúng thế không?
Hướng Vấn Thiên đáp:
- Ðúng thế! Tiểu thư nói câu đó rồi, Ðông Phương Bất Bại cười khanh khách hỏi: "Tiểu thư! Có phải tiểu thư ưa náo nhiệt không? Nếu vậy thì sang năm chúng ta sẽ mời thêm mấy người nữa đến uống rượu". Hắn nói vậy rồi mặt mày hớn hở tươi cười, nhưng thuộc hạ coi trong luồng nhãn quang của hắn thấy đầy vẻ kinh dị, lo lắng. Hắn yên trí giáo chủ vẫn tinh minh, chỉ giả vờ ngớ ngẩn mà thực ra đã đem lòng ngờ vực hắn rồi.
Nhậm Ngã Hành nhíu cặp lông mày ra chiều ngẫm nghĩ rồi nói:
- Té ra hôm ấy giữa tiệc đại yến tết Ðoan Ngọ tiểu Linh Linh đã nói như vậy. Bây giờ Hướng huynh đệ nhắc tới, ta nhớ mang máng quả có thế thật, nhưng đã mười mấy năm ta chưa từng đề cập đến bao giờ, tưởng Ðông Phương Bất Bại làm gì mà phải ôm mối hoài nghi?
Hướng Vấn Thiên nói:
- Hơn nữa, tiểu thư mỗi tuổi một khôn lớn, trí thông minh càng ngày càng phát triển. Ðến khi cô thành niên, hắn chắc giáo chủ sẽ truyền ngôi cho cô chứ không đến lượt hắn. Hắn còn sợ trong một vài năm Tiểu thư khám phá ra được âm mưu của hắn cũng là một mối nguy hiểm khôn lường, nên hắn mạo hiểm một phen để trút hết mối lo về sau. Có lẽ vì vậy cũng chưa biết chừng.
Nhậm Ngã Hành gật đầu luôn mấy cái rồi thở dài nói:
- Hỡi ôi! Giả tỷ bây giờ ta có tiểu Linh Linh kề cận bên mình há chẳng thêm được một người và không đến nỗi thế cô lực bạc như hiện tại.
Hướng Vấn Thiên quay lại ngó Lệnh Hồ Xung nói:
- Lệnh Hồ huynh đệ! Vừa rồi giáo chủ đã nói trong Hấp tinh đại pháp còn có chỗ khiếm khuyết trọng đại. Theo chỗ tiểu huynh biết thì giáo chủ bị cầm tù ở hắc lao 12 năm trời là một nỗi uất ức khôn tả, nhưng cũng nhờ có thời gian này để thoát hết những mối ràng buộc ngoài đời mà tịnh tâm nghiên cứu và đã khám phá ra được những chỗ bí ẩn huyền diệu về thần công đại pháp.
Hắn quay sang hỏi Nhậm Ngã Hành:
- Thưa giáo chủ! Thuộc hạ nói vậy có đúng không?
Nhậm Ngã Hành đưa tay vuốt chòm râu vừa rậm vừa đen, nổi lên tràng cười ha hả ra chiều rất đắc ý đáp:
- Ðúng thế! Từ nay trở đi ta mà hấp được công lực người nào là có thể đồng hóa hết để mà sử dụng,
không còn e ngại những luồng chân khí dị chủng nổi lên xung đột nữa. Ha ha Lệnh Hồ huynh đệ. Lão
đệ thử hít một hơi chân khí thử xem luồng nội tức trong huyệt Ngọc chẩm trên đầu và Ðản trung trước ngực có nhộn nhạo không?
Lệnh Hồ Xung theo lời hít một hơi chân khí thì quả nhiên thấy nội tức trong huyệt Ngọc Chẩm và huyệt Ðản Trung hai nơi ngấm ngầm chuyển động, chàng không khỏi cả kinh thất sắc.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Lão đệ bất quá mới luyện tập được một cách ngẫu nhiên thì làm gì đã phát giác ra những điều bí ẩn. Còn ta đây khi chưa khám phá ra được chỗ bí ẩn đó, luồng nội tức trong hai huyệt đạo không xung kích, tưởng chừng trời đất quay cuồng sụp đổ cơ hồ chịu không thấu. Bề ngoài tuy yên lặng không một tiếng động mà trong tai tưởng chừng nghe rõ tiếng vó ngựa dồn dập của muôn ngàn con đang phóng nước đại. Có lúc tựa hồ sấm nổ liên hồi, ầm ầm không ngớt. Hỡi ôi! Giả tỷ trong người ta mà không có những biến cố trọng đại này thì vụ mưu đồ phản nghịch của Ðông Phương Bất Bại sinh cường thế nào được? Lệnh Hồ Xung biết Nhậm Ngã Hành nói thế là đúng sự thực. Chàng còn hiểu sở dĩ Hướng Vấn Thiên đưa vấn đề này ra là trong thâm tâm muốn chàng cầu lão chỉ giáo cách chữa trọng bệnh cho.
Nhưng chàng bản tâm không muốn gia nhập Triêu Dương thần giáo, mà lại mở miệng xin truyền thụ diệu pháp thì còn ra thế nào?
Chàng liền tính thầm trong bụng:
- Té ra việc luyện Hấp tinh đại pháp là cốt để hút lấy công lực của người ngoài vào làm của mình mà sử dụng. Ðó là một công phu hiểm độc toan bài ích kỷ hại nhân. Nếu ta sớm biết vậy thì chẳng luyện làm chi. Bây giờ sự đã lỡ rồi, ta nhất định không dùng đến nó. Còn những luồng chân khí dị chủng ở trong mình ta không có cách nào giải trừ kể ra cũng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Lệnh Hồ Xung này đường đường là một hán tử trượng phu đội trời đạp đất, có lý đâu lại vì việc tham sống sợ chết mà phản bội chí nguyện bình sinh?
Chàng liền đáng trổng lảng, hỏi sang chuyện khác:
- Thưa giáo chủ! Tại hạ còn một vấn đề chưa hiểu mong được giáo chủ chỉ giáo. Số là gia sư thường bảo Quỳ Hoa Bảo Ðiển là một thiên bí lục về võ học tối cao vô thượng, người luyện được chẳng những sẽ trở thành thiên hạ vô địch mà còn tăng thêm tuổi thọ sống đến trăm năm. Vậy mà sao giáo chủ lại không rèn luyện võ học trong Quỳ Hoa Bảo Ðiển mà còn đi vào... môn Hấp Tinh Ðại Pháp cực kỳ nguy hiểm này làm chi?
Nhậm Ngã Hành cười mát đáp:
- Nguyên do vụ này không tiện nói với người ngoài.
Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt lên nói:
- Dạ! Tại hạ xin lỗi đã quá đường đột.
Hướng Vấn Thiên đứng dậy, dõng dạc nói:
- Lệnh Hồ huynh đệ! Giáo chủ đã cao niên, tiểu huynh cũng chỉ kém lão nhân gia mấy tuổi. Nếu hiền đệ gia nhập bản giáo thì rồi đây sẽ trở thành người thừa kế của lão nhân gia chứ chẳng còn ai nữa.
Dù cho hiền đệ có ý tị hiềm Triêu Dương thần giáo thanh danh không tốt chẳng lẽ bàn tay của hiền đệ
không chỉnh đốn giáo phái lại được để tạo phúc cho thiên hạ ư?
Tay trái hắn cầm cái chung đặt mạnh xuống bàn, tay phải cầm hồ rượu rót đầy vào chung rồi tiếp:
- Mấy trăm năm nay, Triêu Dương thần giáo ta đã thành cừu địch với những môn phái chính thành thế chẳng đội trời chung. Nếu lão đệ không gia nhập bản giáo, nội thương chẳng lành mà phải uổng mạng cũng chưa đáng kể. Ta e rằng sư phụ cùng sư nương lão đệ ở phái Hoa Sơn... Ha ha... Hiện giờ giáo chủ thành công cái thế, bản lãnh nghiên trời mà muốn tiêu diệt toàn thể thầy trò phái Hoa Sơn xóa hẳn tên trong võ lâm không phải là chuyện không làm được. Ta cùng lão đệ một ngày nên nghĩa chi lan cần phải nói thực. Nếu lão đệ mà chịu nghe lời khuyên của ta thì uống cạn chung rượu này!

Hồi trước Hồi sau