Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 137

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 137

Lập kiếm trận bao bây phường giảo quyệt

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 151187 lượt xem

Lệnh Hồ Xung la lên:

- Tiểu sư muội! Tiểu sư muội...
Rồi chàng không nói thêm được nữa.
Nhạc Linh San nói:
- Ðại sư ca! Ðại sư ca... mau mau rời khỏi nơi đây. Bọn người phái phái Tung Sơn đến đây tìm đại sư ca để trả thù đó.
Nàng nói ra vẻ rất cấp bách.
Lệnh Hồ Xung được nghe tiếng tiểu sư muội nói thì việc tầy trời chàng cũng chẳng cần. Phái Tung Sơn hay chẳng Tung Sơn chàng cũng chẳng buồn để tâm. Cặp mắt đắm đuối nhìn nàng. Chàng không hiểu mình đang mùi vị gì, hay là đủ mọi mùi mặn ngọt chu cay đều nổi lên trong đầu óc chàng.
Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Xung nhìn mình chằm chặp thì hai má ửng hồng, nói:
- Có một người họ Chung và hai tên sư đệ hắn đến nói là đại sư ca đã giết người của chúng. Máu chảy rong từ ngoài đường, chúng theo vết truy tầm đến đây?
Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra hỏi:
- Ta giết người phái Tung Sơn ư? Ðâu có chuyện đó?
Ðột nhiên nghe đánh "binh" một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở ra, Nhạc Bất Quần mặt giận hầm hầm, xăm xăm bước vào lớn tiếng hỏi:
- Lệnh Hồ Xung! Ngươi làm nhiều việc tốt quá! Ngươi đã giết cả bậc tiền bối võ lâm ở phái Tung Sơn mà lại còn bảo là yêu nhân Ma giáo để lừa dối ta.
Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi lại:
- Ðệ tử... giết bậc tiền bối phái Tung Sơn ư? Chuyện này ở đâu mọc ra?...
Chàng ngó thấy Nhạc phu nhân đi sau Nhạc Bất Quần liền nói tiếp:
- Sư... sư... Hài nhi thật không bao giờ lại đi giết đệ tử phái Tung Sơn.
Nhạc Bất Quần tức giận quát:
- Bạch Ðầu tiên ông Hạ Bốc và Ngốc Ưng Sa Thiên Giang hai vị này bị chết về tay ngươi mà ngươi còn cãi không phải ngươi hạ sát ư?
Lệnh Hồ Xung vừa nghe tới ngoại hiệu hai người liền nhớ đến lão trọc đầu lúc tự sát đã thốt ra câu nói: "Ngốc Ưng này có là kẻ hèn kém cũng nhất định không chịu đầu hàng địch nhân". Còn lão đầu bạc chắc tên hiệu là Bạch Ðầu tiên ông Bốc Trầm gì đó.
Chàng liền nói:
- Một lão già tóc bạc và một lão trọc đầu thì đúng là hài nhi đã giết thật. Hài nhi không biết hai vị đó là môn hạ phái Tung Sơn. Hai vị sử đơn đao, đâu có phải là võ công của phái này.
Nhạc Bất Quần vẻ mặt càng nghiêm khắc hỏi:
- Thế ra hai vị này đúng đã bị ngươi giết chết ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðúng thế!
Nhạc Linh San nói:
- Gia gia! Lão tóc bạc và lão trọc đầu...
Nhạc Bất Quần la lên:
- Bước đi! Ai bảo ngươi vào đây? Chỗ chúng ta đang nói chuyện ngươi nói leo vào làm chi?
Nhạc Linh San cúi đầu xuống từ từ đi ra ngoài phòng.
Lệnh Hồ Xung trong lòng vừa thê thảm vừa hoan hỉ. Chàng nghĩ thầm:
- Sư muội và Lâm sư đệ mà có hòa hợp với nhau thì chắc đối với ta vẫn giữ mối tình đằm thắm. Nàng phải liều lĩnh chạy vào đây để đưa tin cho ta giữa lúc phụ thân nàng đang nặng lời trách mắng. Nàng bảo ta mau mau lánh nạn...
Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ thì Nhạc Bất Quần cười lạt nói:
- Võ công của Ngũ nhạc kiếm phái mà ngươi chưa biết ư? Hai vị Bốc, Sa ở về bàng chi phái Tung Sơn mà ngươi cũng tàn ác với họ. Không biết đã dùng thủ đoạn đê hèn nào để giết người. Vết máu chảy từ ngoài đường vào tới Phước Oai tiêu cục. Bây giờ, Chung sư huynh ở phái Tung Sơn, đến đòi ngươi thì ngươi bảo sao?
Nhạc phu nhân chạy vào phòng nói:
- Bọn họ có chính mắt trông thấy Xung nhi đã hạ sát không? Nếu chỉ căn cứ vào vết máu thì không thể đến tiêu cục chúng ta để đòi người được. Vậy chúng ta cứ đuổi họ ra là xong.
Nhạc Bất Quần nói:
- Sư muội! Ðến bây giờ mà sư muội còn o bế một tên vô lại làm hết mọi điều tàn ác ư? Ta đường đường là chưởng môn phái Hoa Sơn, đâu có thể nói dối như gã tiểu súc sinh này được. Sư muội... Sư muội! Nếu chúng ta cũng làm thế thì còn chi là thanh danh?
Lệnh Hồ Xung mấy năm nay thường nghĩ đến sư muội, sư nương đã là sư huynh, sư muội với nhau lại kết thành quyến thuộc, nếu có một ngày kia chàng được cùng tiểu sư muội huề duyên thì thật là mọi việc mỹ mãn, chàng không còn mong gì hơn nữa. Lúc này chàng nghe sư phụ, sư nương nói chuyện với nhau đều có vẻ nghiêm khắc thì lòng chàng tự nhủ:
- Giả tỷ tiểu sư muội mà là vợ ta thì nàng muốn làm gì thì làm. Nếu nàng làm được việc tốt là may mà có làm điều chi tệ hại cũng thôi, ta quyết không mảy may trái ý nàng. Nàng có bảo ta làm việc đại ác không thể tha thứ thì ta cũng chỉ chau mày là cùng.
Nhạc Bất Quần nhìn Lệnh Hồ Xung chằm chặp. Bỗng tiên sinh thấy chàng lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, khóe mắt chứa đựng tình ý trông về phía con gái đang đứng ở cửa phòng, thì tiên sinh càng tức giận, không ngăn cản được, liền lớn tiếng quát:
- Tên tiểu súc sinh kia! Ðã đến thế này mà trong lòng ngươi còn có ý nghĩ đồi bại ư?
Nhạc Bất Quần vừa quát lên, lập tức khiến cho Lệnh Hồ Xung đang lúc ngẫm nghĩ miên man chợt tỉnh táo lại. Chàng ngửng đầu lên thì thấy sắc mặt sư phụ biến thành màu tía. Tiên sinh lại giơ tay toan đập xuống đầu chàng. Lòng chàng bỗng cảm thấy vui mừng khôn tả. Chàng nghĩ rằng con người ta ở đời thật khó mà chịu nổi chua cay. Nay ta được chết về bàn tay của sư phụ thì thật là cách giải thoát nỗi đau khổ rất khoan khoái. Nhất là tiểu sư muội đứng bên được nhìn thấy ta bị chết vì phát chưởng của phụ thân nàng, nàng sẽ hiểu rõ điều mưu cầu ở đáy lòng ta.
Chàng nghị vậy liền tủm tỉm cười, lại đưa mắt nhìn Nhạc Linh San để chờ phát chưởng của sư phụ.
Lệnh Hồ Xung bỗng nghe trên đầu có tiếng gió, biết là phát chưởng của Nhạc Bất Quần sắp đánh xuống tới nơi.
Nhạc phu nhân bỗng la lên:
- Không được đâu!
Bà vội tiến vào phòng phóng chỉ điểm huyệt "Ngọc chẩm" của đức trượng phu.
Hai ông bà học nghề đồng môn từ thuở nhỏ, vẫn đối chiếu với nhau nên quen thuộc kỹ rồi. Chỗ Nhạc phu nhân điểm huyệt đây là một yếu huyệt trí mạng.
Nhạc Bất Quần dù có xoay tay lại công kích thì Nhạc phu nhân đã đứng chắn ở trước mặt Lệnh Hồ Xung.
Nguyên bà thấy tình thế gấp rút không thể cứu viện kịp. Trong lúc nguy cấp, bà liền sử chiêu ác liệt công kích trượng phu khiến cho Nhạc tiên sinh phải thu chưởng về tự cứu.
Nhạc Bất Quần sắc mặt xám xanh, tức giận hỏi:
- Sư muội... Sư muội làm gì vậy?
Nhạc phu nhân không trả lời tiên sinh. chỉ giục Lệnh Hồ Xung:
- Xung nhi! Chạy... Chạy mau đi...
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hài nhi không chạy nữa. Sư phụ đã muốn giết hài nhi thì hài nhi cam đành chịu chết, vì tội hài nhi có chết cũng không oan.
Nhạc phu nhân dậm chân nói:
- Ðã có ta ở đây y không giết ngươi được. Ngươi chạy đi! Chạy càng xa càng tốt... Vĩnh viễn đừng trở về nữa.
Nhạc Bất Quần hỏi:
- Hừ! Ðể gã chạy rồi thì còn ba người phái Tung Sơn ngoài kia chúng ta đối phó với họ bằng cách nào?
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Té ra sư phụ vẫn có lòng úy kỵ bọn Chung Trấn. Chi bằng ta ra trước để phát lạc ba người đó đã.
Chàng liền lớn tiếng đáp:
- Hay lắm! Ðể hài nhi ra gặp bọn họ.
Chàng nói xong rảo bước ra ngoài.
Nhạc phu nhân gọi giật lại:
- Ngươi không ra được đâu, sẽ bị chúng giết chết.
Nhưng Lệnh Hồ Xung chạy rất mau, xông ra ngoài đại sảnh.
Quả nhiên Cửu khúc kiếm Chung Trấn, Thần tiên Ðặng Bát Công và Cẩm mao sư Cao Khắc Tân ở phái Tung Sơn đang ngồi bệ vệ vào địa vị tân khách ở mé Tây.
Lúc này Lệnh Hồ Xung một là đã đổi y phục của điếm tiểu nhị, hai là Nhạc phu nhân lúc cứu chàng đã lau vết máu trong người chàng cùng rửa sạch bùn đất trét trên mặt. Lúc này chàng khác hẳn với bộ mặt ban đêm mà bọn Chung Trấn đã gặp ngoài khách điếm trong ấp 28, nên chúng không nhận ra chàng.
Lệnh Hồ Xung ngồi xuống chiếc ghế thái sư đối diện, lạnh lùng hỏi:
- Ba vị tới đây làm chi?
Bọn Chung Trấn đột nhiên thấy gã thiếu niên sắc mặt lợt lạt lại không còn chút huyết sắc, mình mặc quần áo quê kịch tầm thường mà dám ngồi với mình thì thật là vô lễ.
Chúng đùng đùng nổi giận, Cẩm mao sư Cao Khắc Tân tính nết lại càng nóng nẩy quát hỏi:
- Mi là đứa nào?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Các ngươi là cái cóc gì?
Cao Khắc Tân chưng hửng nghĩ thầm:
- Gã gọi mình như vậy dĩ nhiên là hỗn xược.
Liền sa sầm nét mặt lớn tiếng:
- Kêu Nhạc tiên sinh ra đây! Hạng mi mà nói chuyện với chúng ta được ư?
Lúc này Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân, Nhạc Linh San cùng quần đệ tử phái Hoa Sơn đều đã đến phía sau nhà khách.
Mọi người nghe Lệnh Hồ Xung đối đáp như vậy, rất lấy làm kỳ.
Nhạc Linh San cũng hỏi:
- Các vị là ông gì?
Rồi nàng không nhịn được bật lên tiếng cười.
Nhưng nàng chợt nhớ tới tình thế trước mắt phe Tung Sơn có ba tay cao thủ võ lâm mà đại sư huynh đã giết người của bọn họ lại ra điều vô lễ với chúng thì nếu xảy ra cuộc động thủ chắc đại sư ca gặp chuyện dữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ gia nương ta lại dúng tay vào giúp y. Kết quả thật khó mà lường được.
Nàng nghĩ tới đây cảm thấy lo buồn. Nhưng chỉ thoáng cái nàng lại nổi lên trận cười ha hả.
Lệnh Hồ Xung hỏi lại:
- Nhạc tiên sinh là ai? À phải rồi! các hạ muốn hỏi chưởng môn phái Hoa Sơn, thì ta đây cũng đang tìm Nhạc tiên sinh để tra hỏi vì sao lão lại chứa những quân vô lại ăn cắp phái Tung Sơn có hai tên đệ tử rất tệ hại. Một tên là Bạch Ðầu yêu ông Bốc Trầm và một tên là Ngốc Kiêu Sa Thiên Giang đã bị ta giết rồi. Nghe nói phái này còn ba tên đang ẩn lánh ở trong Phước Oai tiêu cục. Ta cũng đến đòi Nhạc tiên sinh nào đó phải giao bọn chúng ra mà Nhạc tiên sing không chịu. Thực tức đến chết người! Tức đến chết người.
Chàng thủng thẳng lớn tiếng gọi:
- Nhạc tiên sinh! Phái Tung Sơn có ba đứa vô lại một tên là Lan thiết kiếm Chung Trấn, một tên là Tiểu Quỷ Tiên Ðặng Bát Công và một tên nữa là Lãi bì miêu Cao Khắc Tân. Xin tiên sinh mau mau giao người để ta đòi nợ chúng.
Bọn Nhạc Bất Quần nghe chàng la vậy ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng kinh hãi.
Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân đều hiểu Lệnh Hồ Xung la lối như vậy để nói rõ việc giết người không liên quan gì đến phái Hoa Sơn. Nhưng ba người phái Tung Sơn đều là nhân vật thành nhân đã lâu, nhất là Cửu khúc kiếm Chung Trấn bản lãnh càng cao thâm hơn. Lệnh Hồ Xung lại bị thương trầm trọng, chỉ sợ chàng đứng một lúc không vững là bị té nhào, mà sao chàng dám lớn mật nói càn đến thế, lại dám ra mặt khiêu chiến. Nghe lời chàng ta thì hiển nhiên chàng biết rõ lai lịch bọn Chung Trấn.
Ðêm hôm ấy xảy cuộc đả đấu, chàng vung kiếm đâm một nhát mà trúng cả cặp mắt 15 tên cao thủ thì kiếm pháp đó không phải là tầm thường. Có điều bản lãnh của Cửu Khúc Kiếm Chung Trấn so với 15 người kia có chỗ bất đồng. Huống chi hiện giờ Lệnh Hồ Xung đang bị trọng thương thì động thủ với người làm sao được?
Bỗng thấy Cao Khắc Tân nhảy vọt ra, trường kiếm rút khỏi vỏ nhằm Lệnh Hồ Xung đâm tới.
Chung Trấn là người sẳn mưu lược liền giơ tay cản Cao Khắc Tân lại, nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tôn giá là ai?
Lệnh Hồ Xung cười ha hả đáp:
- Ta nhận được các ngươi mà các ngươi không nhận được ta. Phái Tung Sơn các ngươi muốn đem Ngũ nhạc kiếm phái hợp làm một để cho phái Tung Sơn nuốt trửng bốn phái kia, bọn ngươi đến Phúc Kiến một là để đoạt "Tịch Tà kiếm phổ" của nhà họ Lâm, hai là để trừ diệt các phái Hoa Sơn, Hằng Sơn đã có nhiều các nhân vật trọng yếu tới đây. Bao nhiêu âm mưu của các ngươi ta đã hoàn toàn phanh phui ra hết. Ha ha! Thật đáng tức cười! Thật đáng tức cười!
Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn nhau.
Hai người cùng nghĩ thầm trong bụng:
- Những lời gã nói đây chưa chắc hoàn toàn vô căn cứ.
Bỗng nghe Chung Trấn hỏi:
- Tôn giá là nhân vật phái nào?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ta là một thứ cô hồn vô chủ miếu lớn không chịu nhận, chùa nhỏ chẳng thu. Ta là hoang sơn dã quỷ, quyết không cướp đoạt đường sống của phái Tung Sơn các ngươi đâu. Các ngươi cứ yên lòng. Ha ha! Ha ha!
Tiếng cười của chàng đượm vẻ thê lương.
Chung Trấn nói:
- Tôn giá đã không phải là nhân vật phái Hoa Sơn thì bọn tại hạ không quấy nhiễu Nhạc tiên sinh nữa. Vậy mời tôn giá quá bộ ra ngoài nói chuyện.
Mấy câu hắn nói tuy lạnh lùng nhưng mắt lộ hung quang đằng đằng sát khí. Hiển nhiên hắn muốn điều tra cho biết rõ lai lịch Lệnh Hồ Xung rồi quyết tâm trừ diệt.
Nguyên Chung Trấn tuy là con người tự phụ nhưng vẫn úy kỵ Nhạc Bất Quần nên không dám rút kiếm giết người ở trong Phước Oai tiêu cục. Hắn muốn dẫn dụ Lệnh Hồ Xung ra ngoài rồi mới động thủ.
Hắn nói câu này rất hợp ý Lệnh Hồ Xung chàng liền lớn tiếng la:
- Nhạc tiên sinh! Từ nay trở đi tiên sinh phải gia tâm đề phòng! Giáo chủ Ma giáo là Nhậm Ngã Hành mà xuất hiện thì trong người hắn có "Hấp tinh đại pháp" chuyên để hút hết nội lực người ngoài đó. Hắn đã nói ra miệng sẽ đến phái Hoa Sơn đòi nợ. Sau nữa phái Tung Sơn cũng muốn nuốt trửng phái Hoa Sơn của tiên sinh. Tiên sinh là người quân tử song người ta lòng lang dạ thú mình cũng phải đề phòng. Chuyến này bọn họ đến Phúc Châu là có ý muốn nói chuyện với tiên sinh mấy vấn đề.
Chàng nói rồi rảo bước đi ra cửa.
Bọn Chung Trấn liền theo sau.
Lệnh Hồ Xung đi mau ra khỏi Phước Oai tiêu cục bỗng thấy bọn ni cô cùng phụ nữ đứng ngoài cổng lớn. Ðó chính là đoàn nữ đệ tử phái Hằng Sơn.
Trịnh Ngạc và Nghi Lâm hai người đều tay bưng một hộp đồ lễ đứng ở cổng Phước Oai tiêu cục để bái phỏng Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân.
Lệnh Hồ Xung sửng sốt vội quay đầu đi để bọn họ khỏi trông thấy. Chàng đã chạm mắt với Trịnh Ngạc. May Nghi Lâm đứng ở đường sau chưa trông rõ mặt.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:
- Bọn ni cô và thiếu nữ này biết sư phụ ta ở đây mà đến bái kiến thì đã có sư phụ cùng sư nương trông nom cho, chắc bọn họ cũng không đến nỗi thất bại.
Lệnh Hồ Xung không muốn cho Nghi Lâm thấy mặt liền né sang bên lướt qua.
Bọn Chung Trấn, Cao Khắc Tân, Ðặng Bát Công ngăn lại quát hỏi:
- Ngươi định trốn chăng?
Lúc này Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân và quần đệ tử phái Hoa Sơn đều ra cổng trước để xem Lệnh Hồ Xung đối phó với Chung Trấn ra sao.
Lệnh Hồ Xung liền cười nói:
- Ta không có khí giới thì đánh thế nào được?
Nhạc Linh San rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng rồi la lên:
- Ðại...
Nàng toan liệng kiếm tới cho Lệnh Hồ Xung nhưng Nhạc Bất Quần vừa đưa hai ngón tay ra cặp lấy sống kiếm giữ lại, vừa lắc đầu.
Những cử động của Nhạc Linh San đều lọt vào mắt Lệnh Hồ Xung khiến chàng rất được an ủi trong lòng.
Chàng tự nhủ:
- Tiểu sư muội đối với ta vẫn có mối tình tha thiết như xưa.
Bất thình lình có tiếng người la hoảng.
Lệnh Hồ Xung biết ngay có người tập kích. Chàng không kịp quay đầu lại, lập tức nhảy vọt về phía trước thoát ra ngoài. Nội lực cực kỳ thâm hậu, chàng nhảy vừa cao vừa lẹ. Tuy nhiên chàng cảm thấy luồng gió thổi vào sau gáy mát rượi. Một nhát kiếm nhằm sau lưng chém tới. Nếu cái nhảy vừa rồi chỉ chậm lại nháy mắt, hay lực đạo không đủ, nhảy gần hơn chừng nửa thước nữa thì người chàng đã đứt làm hai đoạn. Thật là nguy hiểm muôn phần.
Giữa lúc ấy bỗng nghe những tiếng quát tháo vang lên, ánh bạch quang chuyển động. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn đồng thời động thủ. Cứ bảy người là một đội. Tất cả bọn chia làm ba đội.
Bảy thanh trường kiếm kèm giữ một người. Thế là bọn Chung Trấn ba tên bị bao vây riêng ra ba chỗ.
Từ lúc bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn rút kiếm, rời bước cho đến lúc xuất chiêu chỉ trong chớp mắt là hoàn thành. Ðộng tác đã cực kỳ mau lẹ, thân pháp lại nhẹ nhàng bay bướm trông rất mỹ quan. Hiển nhiên các cô đã luyện tập một cách rất thành thuộc.
Mỗi mũi kiếm các cô đều chia ra toàn trỏ vào yếu huyệt đối phương như đầu, cổ, ngực, bụng, lưng, nách. Cả bẩy chỗ trọng yếu trong người đều bị mũi kiếm kiềm chế. Trận thế thành rồi các cô lại đứng yên không nhúc nhích nữa.
Kiếm pháp Chung Trấn thâm hiểm vô cùng mà chiêu thức lại ly kỳ cổ quái, khiến cho người ta khó mà lường được. Vì vậy mà người võ lâm tặng cho hắn cái ngoại hiệu là "Cửu khúc kiếm".
Tuy Chung Chấn là tay cao thủ vào hạng nhất trong phái Tung Sơn, nhưng kiếm pháp của hắn pha bàng môn tả đạo. Hắn đã biến hóa khá nhiều kiếm pháp của phái này, chuyên ngả theo đường lối nham hiểm, tàn độc. Nhưng vì khi đối địch, phần nhiều hắn chiếm được phần thắng. Hơn nữa hắn lại là người cơ mưu giảo quyệt, làm việc tinh minh mẫn cán, nên được chưởng môn là Tả Lãnh Thiền rất trọng dụng.
Lần này hắn nghe Lệnh Hồ Xung phanh phui việc phái Tung Sơn có ý mưu đồ thôn tính bốn phái kia, hắn liền thừa lúc chàng bất cẩn mà hạ độc thủ. Hắn còn có ý nhường cho đối phương tránh ra ngoài để khỏi đụng chạm với đệ tử phái Hằng Sơn.
Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn lập thành kiếm trận rồi, Chung Trấn võ công thâm hậu là thế mà không nhúch nhích được chút nào. Tứ chi bách thế chỉ cất nhắc một chút là bị kiếm đâm vào ngay. Chưa chắc cả bảy mũi đều đâm trúng nhưng hắn chỉ đụng vào một mũi là đã uổng mạng rồi.
Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân không hiểu việc xích mích giữa phái Hằng Sơn và bọn Chung Trấn ở ngoài ấp 28, đột nhiên thấy hai bên động thủ rất lấy làm kỳ.
Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn kết thành kiếm trận một cách thần diệu khiến hai ông bà đều rất lấy làm kỳ.
Hai mươi mốt người chia làm ba đội. Ngoài những vạt áo bay phất phơ trước gió, cả 21 cô đều không nhúch nhích chút nào. Thế mà trong cái "tĩnh" có cái "động". Hai mươi mốt thanh trường kiếm lấp loáng ánh hàn quang có dấu những luồng sát khí vô cùng ác liệt.
Lệnh Hồ Xung reo lên:
- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Kiếm trận này thật là tinh thâm.
Chàng học phép "Ðộc cô cửu kiếm" chỉ chuyên tìm chỗ sơ hở của đối phương trong lúc ra chiêu thức, mà chiêu thức nào là chẳng có chỗ sơ hở. Còn kiến thức của chàng thời chẳng có chiêu thức nào hết mà đánh đâu được đấy. Thế gọi là "dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu".
Bây giờ chàng thấy phái Hằng Sơn ngưng thần bất động. Bảy thanh kiếm đã tấn công lại tự thủ. Bảy thanh kiếm thanh thế liên hoàn tuyệt không có chỗ nào sơ hở, khiến Lệnh Hồ Xung thích quá reo hò tán thưởng.
Nguyên kiếm trận của phái Hằng Sơn dùng "tĩnh" để chế "động". Ðã không động thì kiếm đâu ra chỗ sơ hở. Vậy cái diệu dụng kiếm pháp này cũng là một lối "dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu".
Những tay cao thủ phái Hằng Sơn như Ðịnh Tĩnh, Ðịnh Nhàn, Ðịnh Dật ba vị sư thái bản lãnh đều có một chỗ độc đáo là "Tĩnh", "Nhàn", "Dật". Có điều kiếm trận này cần phải bảy người liên thủ đồng thời để kiềm chế địch nên cần phải bày trận cho thật mau lẹ. Nếu gặp phải tay cao thủ hạng nhất, làm cho trận bị rối loạn thì khó lòng giữ cho khỏi tan vỡ.
Nhạc Bất Quần dõng dạc hỏi:
- Các vị đây có phải là các sư điệt ở phái Hằng Sơn không? Ba vị này là sư huynh ở phái Tung Sơn đó. Chúng ta đều là người nhà, không nên để tổn thương đến hòa khí.
Nhưng bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn không lý gì đến những lời khuyên can của Nhạc Bất Quần. Hai mươi mốt thanh trường kiếm vẫn giữ nguyên tình trạng không rung động chút nào.
Nguyên bọn này đau xót Ðịnh Tĩnh sư thái bị đánh chết ở dọc đường. Họ biết rằng tuy bà bị hại về tay bọn yêu nhân Ma giáo nhưng bọn Chung Trấn lại nhân lúc người ta gặp tai nạn, chẳng ra tay viện trợ thì chớ lại còn khiến cho mọi người công phẫn vì chúng có dã tâm toan thôn tính phái Hằng Sơn. Bây giờ chạm trán nơi đây, không biết ai đã ra lệnh bày ra kiếm trận này.
Chung Trấn thấy cục diện lâm vào tình trạng dằng dai mà bên hắn hoàn toàn đã bị uy hiếp. Hắn liền cười ha hả nói:
- Chúng ta cùng người một nhà, còn bày trò làm chi nữa? Lão phu chịu thua là xong chứ gì?
Hắn nói rồi liệng thanh kiếm xuống đất đánh choang một tiếng.
Người đứng đầu bọn đệ tử bao vây Chung Trấn là Nghi Hòa.
Nghi Hòa thấy đối phương liệng kiếm nhận thua, cô liền cầm thanh kiếm của Chung Trấn lên thu lấy.
Không ngờ Chung Trấn gót chân trái đã dẫm lên mũi kiếm ở dưới đất. Thanh kiếm nhảy vọt lên, hắn liền lấy đầu ngón tay đẩy mạnh vào đốc kiếm. Thanh kiếm phóng đi nhanh như điện.
Nghi Hòa bật tiếng la hoảng:
- Úi chao!
Tay trái cô bị trúng kiếm. Thanh trường kiếm của cô cũng bị rớt xuống đất.
Chung Trấn nổi lên tràng cười ha hả. ánh hào quang lấp lánh.
Bọn đệ tử phái Hằng Sơn tới tấp bị thương. Trận thế rối loạn.
Ðặng Bát Công và Cao Khắc Tân đồng thời phát động.
Thế là xảy ra cuộc hỗn chiến.

Hồi trước Hồi sau