Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 141

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 141

Phái Tung Sơn bại lộ âm mưu

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 128676 lượt xem

Nghi Hòa thấy Trịnh Ngạc đã đập cửa mấy lần mà trong am chẳng có thanh âm hưởng ứng, thì trong lòng nóng nảy không thể nhẫn nại được nữa, cô liền tuốt kiếm ra khỏi vỏ cầm tay rồi vượt qua tường mà vào.

Nghi Thanh sợ Nghi Hòa gặp chuyện bất trắc cũng nhảy vào theo.
Nghi Hòa hỏi:
- Sư tỷ thử coi xem những gì thế kia?
Cô vừa nói vừa trỏ tay xuống đất.
Nghi Thanh ngó theo tay Nghi Hòa trỏ thì thấy dưới đất trong sân am rải rác bảy tám mảnh kiếm sáng loáng. Hiển nhiên là những binh khí bị chém gãy rớt xuống.
Nghi Hòa lại cất tiếng hô lớn:
- Trong am có ai không?
Rồi cô chạy vào tìm kiếm trong hậu viện.
Nghi Thanh vội rút then mở cổng cho Lệnh Hồ Xung cùng mọi người tiến vào. Cô lại lượm một mảnh kiếm đưa cho Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Lệnh Hồ sư huynh! Phải chăng nơi đây đã xảy cuộc chiến đấu?
Lệnh Hồ Xung đón lấy mảnh kiếm gẫy coi thấy chỗ gãy hãy nhẳn thín, sáng loáng liền hỏi lại:
- Hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật có sử dụng bảo kiếm không?
Nghi Thanh đáp:
- Hai vị lão nhân gia đều không sử dụng bảo kiếm. Gia sư thường bảo: "Chỉ cần luyện kiếm pháp cho tinh thục là bất cứ kiếm tre, kiếm gỗ cũng có thể thắng địch". Lão nhân gia còn nói: "Bảo đao, bảo kiếm lại càng bá đạo. Chỉ lỡ tay một chút là đưa người ta đến chỗ mất mạng hay què cụt chân tay."
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
- Ðó có phải là đạo từ bi của nhà Phật không?
Nghi Thanh gật đầu.
Bỗng Nghi Hòa ở hậu viện lớn tiếng la:
- Trong này cũng có mảnh kiếm.
Mọi người liền nhảy vào hậu viện, đồng thời ngó qua trong điện đường thì thấy trên bàn, dưới đất đều phủ đầy tro bụi.
Các ni am Phật đường khắp trong thiên hạ đều lau rửa quét tước sạch như chùi. Thế mà ở nơi đây chỗ nào cũng bụi bám thì đủ biết là ít ra trong mấy ngày nay không có người ở.
Bọn Lệnh Hồ Xung vào hậu viện còn thấy ít cây cối bị chém đứt bằng khí giới sắc bén. Chàng để ý nhìn những chỗ gươm đao chém vào biết ngay là đã trải qua ít ngày rồi.
Cổng sau bỏ ngỏ. Mấy miếng ván cánh cổng bay ra xa đến hơn trượng dường như bị người đá cho bật tung đi.
Ngoài cổng hậu có một lối nhỏ đi được chừng hơn mười trượng thì tới chỗ ngã ba.
Nghi Thanh liền hô:
- Chúng ta phải chia nhau đi tìm cả hai nẻo để xem có điều chi khác lạ không?
Lát sau Tần Quyên ở nẻo đường mé hữu la lên:
- Chỗ này có một mũi tên.
Lại một cô nữa lớn tiếng:
- Ðây có một thiết trùy!
Nẻo đường này đi vào khu đồi núi nhấp nhô.
Ðoàn người liền theo rong ruổi tiến về phía trước.
Dọc đường thỉnh thoảng lại thấy có ám khí hoặc những mảnh đao kiếm gãy bỏ đó.
Ðột nhiên Nghi Thanh la lên một tiếng rồi chạy vào trong đám cỏ rậm lượm một thanh trường kiếm, cô nhìn Lệnh Hồ Xung nói:
- Cái này là khí giới của bản môn.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Vậy hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật đã cùng địch nhân chiến đấu và đi qua nẻo đường này.
Mọi người đều biết rõ là chưởng môn nhân và Ðịnh Dật sư thái đánh không lại bên địch phải trốn theo ngả này. Lệnh Hồ Xung nói vậy chẳng qua là chàng muốn cho lời lẽ lịch sự mà thôi.
Mọi người thấy dọc đường rải rác ám khí cùng binh khí đã đoán ngay là cuộc tranh đấu cực kỳ khốc liệt và sự việc đã cách mấy ngày, chẳng hiểu còn cứu kịp không nên ai nấy trong lòng xao xuyến, chân chạy mỗi lúc một mau hơn.
Ðường núi mỗi lúc một hiểm trở vòng vèo đi lên rồi quanh xuống đến phía sau núi.
Ðoàn người đi được mấy dặm thì khắp chỗ toàn là đá núi ngổn ngang không còn đường để theo dõi.
Những đệ tử võ công kém cỏi của phái Hằng Sơn như bọn Nghi Lâm, Tần Quyên lọt lại phía sau.
Ði một lúc nữa thì hết đường lối mà cũng không thấy ám khí hay vật gì để chỉ thị phương hướng.
Mọi người đang ngần ngừ thì đột nhiên nhìn thấy mé tả phía sau núi có làn khói dày đặc bốc lên.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Chúng ta thử đi về phía đó coi!
Rồi chàng nhanh chân chạy trước.
Làn khói đặc bốc lên mỗi lúc một cao.
Mọi người đi tới một chỗ sườn núi phía sau thì thấy trong hang núi khói lửa bốc lên. Những tiếng cành cây khô cháy nổ lách tách vang lên.
Lệnh Hồ Xung ẩn vào phía sau một phiến đá rồi quay lại vẫy tay ra hiệu cho bọn Nghi Hòa đừng lên tiếng.
Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng khàn khàn của lão già cất lên:
- Ðịnh Nhàn! Ðịnh Dật! Bữa nay chúng ta đưa các vị về tây thiên cho thành chính quả. Chúng ta cũng không cần các vị tạ ơn.
Lệnh Hồ Xung mừng thầm nghĩ bụng:
- Té ra Ðịnh Nhàn, Ðịnh Dật vẫn còn sống ở nhân gian. May mình tới vừa kịp không đến nỗi quá chậm.
Lại một thanh âm hán tử la lên:
- Các vị liệu khuyên bảo nhau gia nhập liên phái cùng mưu việc lớn. Các vị mà cố chấp không chịu nghe lời thì từ đây trong võ lâm còn có phái Hằng Sơn nữa.
Người nói trước lên tiếng:
- Các vị đừng trách bọn ta tàn nhẫn mà nên tự trách mình ngoan cố làm lụy đến bọn đệ tử thanh niên phải uổng mạng theo. Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc. Ha ha!...
Tiếng cười tỏ vẻ ra dương dương tự đắc.
Thanh âm này do hai hán tử, một từ góc tây bắc phát ra, một từ phía Ðông Bắc truyền lại.
Ngọn lửa trong hang núi càng cháy càng dữ.
Hiển nhiên hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật hãm trong vòng lửa đó.
Lệnh Hồ Xung tay cầm trường kiếm, chàng hít mạnh một hơi chân khí lớn tiếng hô:
- Bớ quân giặc cướp! Bọn ngươi lớn mật làm càn khó dễ cả với các vị sư thái phái Hằng Sơn. Nay ta bảo: những tay cao thủ Ngũ nhạc kiếm phái đang từ bốn phía kéo đến tiếp viện. Sao chúng bay còn chưa chịu đầu hàng?
Chàng vừa la vừa chạy xông vào phía khe núi.
Vừa xuống tới hang núi, chàng liền bị cành nỏ cỏ khô chất thành từng đống cao hai ba trượng chắn đường. Chàng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cứ xông bừa qua vòng lửa xông vào, may ở chỗ những đống cỏ khô củi nỏ ở giữa lửa chưa lém tới.
Lệnh Hồ Xung xông lên mấy bước tiến về phía trước bỗng phát giác ra hai cái thạch động mà không có người.
Chàng liền cất tiếng hô:
- Ðịnh Dật, Ðịnh Nhàn hai vị sư thái! Cứu binh của phái Hằng Sơn đã tới đây!
Lúc này bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Vu Tẩu cùng quần đệ tử cũng đứng ngoài vòng lửa lớn tiếng gọi:
- Bớ sư phụ, sư thúc! Bọn đệ tử đã tới đây!
Tiếp theo là tiếng quát tháo của bên địch om sòm cùng tiếng khí giới chạm nhau chát chúa.
Bỗng thấy bóng một người cao lớn từ trong cửa động chuồn ra mình đầy vết máu. Người này là Ðịnh Dật sư thái. Sư thái tay cầm trường kiếm đứng ở giữa cửa động tuy quần áo tả tơi, mặt mũi lem luốc mà vẫn giữ vẻ hiên ngang, thần oai lẫm liệt, không mất khí phách của một tay cao thủ chút nào.
Sư thái vừa thấy Lệnh Hồ Xung, liền sửng sốt hỏi:
- Ngươi... ngươi là...
Lệnh Hồ Xung nói ngay:
- Ðệ tử là Lệnh Hồ Xung.
Ðịnh Dật sư thái nói:
- Ta đã biết ngươi là Lệnh Hồ Xung...
Lệnh Hồ Xung ngắt lời:
- Ðệ tử xin mở đường để đưa các vị xông ra.
Chàng cúi xuống lượm một cành cây dài để đẩy những đống củi đang cháy.
Ðịnh Dật sư thái ngập ngừng:
- Ngươi đã quy đầu Ma giáo...
Bỗng nghe tiếng người quát:
- Tên nào lớn mật vào đây rắc rối?
Ánh đao lấp loáng, một nhát đao chém tới qua đống lửa.
Lệnh Hồ Xung thấy thế lửa rất dữ, mà Ðịnh Dật sư thái lại có ý hồ nghi, không chịu theo chàng xông ra. Trước tình thế này chàng đành dùng phép khoái đao chém loạn lên mở cuộc sát giới, chém bừa chém bãi vào địch nhân mới có thể cứu người thoát hiểm. Chàng liền lùi lại một bước.
Người kia vừa chém một đao không trúng, lại chém luôn nhát nữa.
Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm lấp loáng đánh véo một tiếng.
Thế là gã kia cả cánh tay mặt cùng thanh đơn đao đều bị đứt rời rớt xuống.
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng con gái kêu thét lên. Dĩ nhiên đó là một cô nữ đệ tử phái Hằng Sơn đã bị độc thủ.
Lệnh Hồ Xung cả kinh vội nhảy qua vòng lửa mà ra. Chàng ngó thấy trên sườn núi, chỗ này một tốp, chỗ kia một đám, có đến mấy trăm người đang chiến đấu một cách rất cấp bách.
Quần đệ tử phái Hằng Sơn bảy người một đội, tổ chức thành những kiếm trận để chống địch. Nhưng cũng có nhiều người bị lạc lõng không kịp hợp thành kiếm trận đã phải động thủ với địch nhân. Những tổ chức kiếm trận tuy không chiếm được thượng phong nhưng còn giữ vững được trong nhất thời, chưa có gì đáng ngại, còn những người chiến đấu riêng rẽ thì thật nguy hiểm vô cùng. Có hai cô mới trong khoảnh khắc đã chết thây lăn mặt đất.
Lệnh Hồ Xung đảo mắt nhìn khắp chiến trường một vòng thì thấy hai cô Nghi Lâm và Tần Quyên tựa lưng vào nhau để chiến đấu với ba tên đệ tử và bị chúng uy hiếp rất dữ. Chàng liền đề khí nhảy xổ về phía hai người.
Ánh thanh quang vừa lóe lên.
Một thanh trường kiếm phóng ra rất mau đâm trúng vào ngực một tên đón đường.
Chân Lệnh Hồ Xung vẫn không dừng bước, đồng thời vung kiếm đâm vào cổ họng tên nữa, thế là xong đời gã.
Chàng nhô lên thụp xuống mấy cái đã chạy tới trước mặt Nghi Lâm. Chàng đâm một kiếm vào sau lưng một tên hán tử, lại một kiếm đâm suốt qua nách hán tử thứ hai.
Tên hán tử thứ ba giơ cây cương tiên lên toan đánh xuống đầu Tần Quyên, Lệnh Hồ Xung vội xoay kiếm lại đón. Gã này liền bị chém suốt từ vai xuống cánh tay.
Nghi Lâm sắc mặt lợt lạt nở nụ cười nói:
- A Di Ðà Phật! Lệnh Hồ đại ca!...
Lệnh Hồ Xung nói:
- Các cô cứ đứng đây đừng đi đâu cả.
Chàng thấy Vu Tẩu bị hai tên hảo thủ đánh rất gấp, liền tung mình vọt lại.
"Sột sột" hai tiếng! Một tên trúng bụng, một tên đứt mất cổ tay. Thế là hai tay cao thủ đối phương lại chết nghẻo.
Lệnh Hồ Xung xoay mình lại thấy ba tên hán tử đang đánh với bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh. Chàng đưa trường kiếm tới. Cả hai tên rú lên một tiếng ngã lăn ra.
Bỗng có tiếng một lão già hô lên:
- Phải hợp lực mà trừ thằng cha này đi!
Ba bóng xăm nhảy vọt tới, đồng thời ba chiêu kiếm đánh ra nhằm vào cổ họng, trước ngực và bụng dưới Lệnh Hồ Xung.
Ba chiêu kiếm này rất tinh kỳ, đúng là kiếm pháp của tay cao thủ bậc nhất.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi bụng bảo dạ:
- Ðây là kiếm pháp phái Tung Sơn. Chẳng lẽ bên địch lại là phái này?
Những tay cao thủ đấu chiêu không được sơ hở chút nào. Chàng chỉ phân tâm chớp mắt liền bị ba mũi kiếm của địch nhân uy hiếp ba chỗ trọng yếu.
Lệnh Hồ Xung liền phát huy "Phá kiếm thức" trong phép Ðộc cô cửu kiếm, xoay đi một vòng giải khai được cả ba thế kiếm của địch nhân. Dư lực chưa hết, chàng còn bức bách địch nhân phải lùi lại hai bước. Bây giờ chàng mới nhìn rõ gã mé tả là một đại hán tử ngoài bốn chục tuổi, dưới cằm có để bộ râu ngắn. Người đứng giữa là một lão già, nước da đen nhẻm, hai mắt lấp loáng ánh hàn quang.
Lệnh Hồ Xung chưa kịp ngó người thứ ba, chàng nghiêng mình chuồn qua rồi xoay tay lại vung kiếm veo véo.
Hai hán tử trúng kiếm ngã lăn ra.
Hai gã này đang giáp công Trịnh Ngạc.
Ba người kia gầm lên một tiếng đuổi tới.
Lệnh Hồ Xung đã sắp đặt chú ý:
- Kiếm pháp ba người này rất cao thâm, không thể phát lạc chúng trong khoảnh khắc được. Nếu ta đánh giữ cầm chừng thì đồ đệ phái Hằng Sơn lại bị tổn thương rất nhiều.
Chàng liền vận nội lực, chân không dừng bước, đâm bên này một nhát, chém bên kia một chiêu. Thanh trường kiếm của chàng lướt tới đâu tất một tên địch bị thương ngã lăn tới đó, nhiều tên trúng kiếm mà chết.
Ba tên cao thủ vừa la vừa rượt mà thủy chung vẫn cách chàng đến hơn trượng không sao đuổi kịp. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà đã có đến ngoài bốn chục tên địch đã bị tử thương dưới lưỡi kiếm của chàng. Phép Ðộc cô cửu kiếm quả là lợi hại không ai chống nổi một chiêu thức nào.
Trong khoảnh khắc, bên địch bị tổn thương hơn bốn mươi người. Cục diện liền thay đổi. Cứ mấy tên địch bị chết thì đệ tử phái Hằng Sơn lại đỡ mệt được một ít. Người rảnh tay chạy tới viện trợ đồng môn bị uy hiếp. Lúc trước số ít chống với số đông, sau dần dần chuyển thành mình mạnh địch yếu, vượt hẳn lên chiếm lấy thượng phong.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Cuộc chiến bữa nay là cuộc đấu sinh tử, quyết không thể dung tình chút nào được. Nếu trong vòng một thời gian ngắn mà không đánh lui được bên địch thì hai vị sư thái cùng mọi người bị hãm trong thạch động không tài nào thoát hiểm.
Chàng liền chạy nhanh như bay có lúc cứ thẳng mà tiến, có lúc chênh chếch lao đi. Chỗ nào vết chân chàng đã tới thì trong vòng một trượng khó có tên địch khỏi bị tử thương.
Chẳng bao lâu lại hơn hai mươi tên địch ngã lăn ra.
Bên địch chỉ còn lại sáu bảy chục tên. Chúng thấy Lệnh Hồ Xung khác nào ma quỷ, không thể lấy nhân lực chống đối được.
Ðột nhiên chàng quát lên một tiếng!
Lại hơn hai chục tên địch vội chạy trốn vào những lùm cây rậm.
Lệnh Hồ Xung chém giết mấy tên nữa. Thế là những tên còn lại hết nhuệ khí chiến đấu. Chúng chạy trốn hết sạch. Chỉ còn ba tên vẫn lẽo đẽo đuổi theo, nhưng lúc này chàng cách xa hơn, hiển nhiên chúng đã khiếp sợ.
Lệnh Hồ Xung dừng bước quay lại quát hỏi:
- Các ngươi có phải là người phái Tung Sơn không?
Ba người kia vội nhảy lùi lại.
Tên hán tử cao lớn cũng quát hỏi:
- Các hạ là ai?
Lệnh Hồ Xung không trả lời nhìn bọn Vu Tẩu la lên:
- Các vị mau mau dẹp đường lửa để đi cứu người chứ.
Bọn đệ tử liền dùng cành cây dập lửa.
Lúc cỏ khô cành nỏ bốc lửa lên đập lửa không tắt thì mười mấy cô hợp lực mà đập. Vòng lửa đã hở ra một chỗ khuyết.
Bọn Nghi Hòa liền nâng đỡ mấy vị ni cô bị thương nặng chỉ còn thoi thóp thở chạy ra.
Lệnh Hồ Xung cất tiếng hỏi:
- Ðịnh Nhàn sư thái ở đâu?
Bỗng nghe thanh âm khàn khàn đáp lại:
- Thật làm nhọc lòng các hạ quan hoài!
Một vị lão ni người vừa tầm thước từ trong vòng lửa thủng thẳng bước ra. Bà này áo vẫn trắng bóng đã không huyết tích, lại không bụi bám. Bà không mang binh khí gì hết, tay trái cầm chuỗi hạt châu, tướng mạo từ hòa, tinh thần trấn tĩnh.
Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ nghĩ bụng:
- Ðịnh Nhàn sư thái giữa lúc gặp đại nạn mà vẫn trấn tĩnh như thường, tuyệt không mất vẻ phong lưu. Quả nhiên danh bất hư truyền.
Chàng liền khom lưng thi lễ nói:
- Ðệ tử là Lệnh Hồ Xung xin bái kiến sư thái.
Ðịnh Nhàn cũng cúi mình chắp tay đáp lễ nói:
- Có người đánh lén đấy phải coi chừng.
Lệnh Hồ Xung vâng một tiếng rồi quay lại vung kiếm lên gạt.
"Choang" một tiếng!
Chàng đã gạt được kiếm của tên đại hán tử. Rồi lại nói:
- Ðệ tử đến cứu viện chậm trễ, xin sư thái tha lỗi cho!
Lại mấy tiếng choang choảng liên thanh, chàng đã gạt được hai thanh kiếm đâm tới sau lưng.
Lúc này mười mấy vị ni cô ở trong vòng lửa chạy lại tới, có người cõng xác chết mà ra.
Ðịnh Dật sư thái rảo bước chạy lại lớn tiếng quát mắng:
- Quân gian đồ vô liêm sỉ kia! Thật là tuồng dã man lòng lang dạ thú...
Góc áo bào của bà đã bị lửa lém đang cháy, mà bà chẳng để ý gì tới.
Vu Tẩu vội chạy lại dập lửa cho bà.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Hai vị sư thái không việc gì thật là đáng mừng!
Phía sau có tiếng gió vù vù. Ba thanh trường kiếm đồng thời đâm tới.
Lúc này kiếm pháp Lệnh Hồ Xung chẳng những tinh diệu vô song mà nội công lại thâm hậu không ai sánh kịp. Chàng vừa nghe tiếng khí giới phóng tới, nội lực liền cảm ứng tự nhiên biết ngay địch phóng chiêu phía nào. Thanh trường kiếm của chàng vung lên phải kích đâm vào cổ tay địch nhân.
Ba người kia võ công cực cao, lại biến chiêu mau lẹ, chúng tránh được cả. Tuy nhiên hán tử cao lớn sau lưng cũng bị vạch một đường máu tươi rươm rướm chảy ra.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Thưa hai vị sư thái! Tưởng phái Tung Sơn là phái đứng đầu trong Ngũ nhạc kiếm phái. Họ cùng phái Hằng Sơn như cây liền cành mà sao lại đánh lén? Ðiều đó thực khiến cho người ta không ai hiểu được.
Ðịnh Dật sư thái hỏi:
- Còn sư thư đâu? Sao không thấy đến?
Tần Quyên vừa khóc vừa nói:
- Sư phụ của đệ tử bị gian nhân gia hại rồi. Một mình gia sư không chống lại đông người... Nên đã uổng mạng rồi...
Ðịnh Dật sư thái vừa bi thương vừa phẫn hận, lớn tiếng thóa mạ:
- Thật là quân giặc cướp.
Bà cất bước tiến lại nhưng mới đi được hai bước, người bà lảo đảo rồi té nhào, miệng bà máu tươi phun ra như suối.
Ba tên cao thủ phái Tung Sơn biến chiêu liên tiếp, thủy chung vẫn chẳng làm gì được Lệnh Hồ Xung.
Chúng thấy chàng quay lưng về phía mình, mà xoay tay lại ra chiêu, mà kiếm pháp cũng thần diệu khôn lường, liền tự nghĩ:
- Nếu gã xoay mình lại thì ba người bên ta làm sao chống nổi? Gã quả là một tay cao thủ khôn lường?
Ba người này đã là những tay bản lãnh cao cường lại tri cơ mau chóng. Chẳng ai bảo ai, cả ba tên liền lùi lại phía sau định chuồn.
Lệnh Hồ Xung la lên:
- Hãy khoan rồi sẽ chạy.
Chàng băng mình rượt theo. Phóng ba nhát kiếm đâu vào sau lưng ba người.
Ba người này nghe thế kiếm lợi hại đành quay lại đón đỡ.
Lệnh Hồ Xung rung động thanh trường kiếm, mỗi chiêu đều phân làm ba thức để đâm tới ba người.
Ba người hết sức chống đỡ, song Lệnh Hồ Xung không chờ cho kiếm chiêu của chúng phóng ra đã thi triển "Nhất kiếm tam thức" đâm tới, chẳng khác gì trong tay chàng có ba thanh trường kiếm.
Cả ba tên ngấm ngầm lo lắng nghĩ thầm:
- Sau lúc bọn mình rút lui không chia ra ba ngả mà cứ chạy một đường?
Lệnh Hồ Xung phóng kiếm đánh vào mé tả người đứng bên trái. Ðồng thời chàng đánh vào mé hữu người bên tay mặt. Như vậy cả ba người cùng phải sát vào nhau. Thanh trường kiếm của chàng đã quây ba người lại. Chàng tấn công liền mười tám chiêu. Ba người chống được cả mười tám. Nhưng không rảnh tay mà để phản kích một đòn nào.
Ba người này sử kiếm pháp phái Tung Sơn bằng những chiêu thức tinh diệu. Nhưng họ bị phép Ðộc cô cửu kiếm công kích lâm vào tình trạng chỉ còn đón đỡ chứ không có cơ trả đòn.
Lệnh Hồ Xung có ý bức bách bọn chúng phải thi triển kiếm pháp của bản môn để chúng hết đường chối cãi. Chàng thấy mặt chúng mồ hôi ra đầm đìa, vẻ mặt lại càng hung dữ đáng sợ. Nhưng kiếm pháp của chúng vẫn không rối loạn. Hiển nhiên mỗi tên đã tu luyện đến đã mấy chục năm chứ không phải tầm thường.
Ðịnh Nhàn sư thái nói:
- A Di Ðà Phật! Ðức Phật từ bi. Triệu sư huynh! Trương sư huynh! Mã sư huynh! Phái Hằng Sơn cùng quý phái vốn không thù không oán. Vậy mà ba vị sao lại cố ý uy hiếp, phóng hỏa toan đốt cháy bọn bần ni thành than? Bần ni không hiểu, vậy xin lãnh giáo.
Ba tên cao thủ phái Tung Sơn này họ Triệu, họ Trương, họ Mã ít khi bôn tẩu giang hồ để giữ lai lịch bí mật. Nay chúng bị Lệnh Hồ Xung bức bách chân tay luống cuống. Ðột nhiên chúng lại nghe thấy Ðịnh Nhàn sư thái kêu rõ tên họ mình ra đều giật mình.
Mấy tiếng loang xoảng vang lên. Hai tên trúng kiếm ở cổ tay, đánh rớt kiếm trường xuống đất.
Lệnh Hồ Xung chí mũi kiếm vào cổ họng lão già thấp lùn bé nhỏ họ Triệu quát lên.
- Buông kiếm ra!
Lão buông tiếng thở dài đáp:
- Thiên hạ có người võ công cao cường, kiếm pháp tuyệt luân đến thế ư? Triệu mỗ bị hạ dưỡi lưỡi kiếm của các hạ, kể ra cũng không oán.
Lão rung cổ tay mạnh một cái. Nội lực lão đã làm cho thanh trường kiếm gãy làm hai đoạn rớt xuống đất tới tấp.
Lệnh Hồ Xung lùi lại phía sau.
Bọn Nghi Hòa bảy người đều đưa trường kiếm ra để bao vây ba tên địch.
Ðịnh Nhàn sư thái lại nói:
- Quý phái có ý định đem Ngũ nhạc kiếm phái hợp vào làm một thành Ngũ Nhạc Phái. Bần ni nhận thấy phái Hằng Sơn đã truyền đời đến mấy trăm năm, không dám để nó phải tiêu diệt về tay bần ni, nên cự tuyệt lời đề nghị của quý phái. Việc này đáng lý để lại thương nghị hẳn hoi. Sao bần ni vừa ngỏ ý không theo các vị đã lập tức hạ độc thủ? Các vị thử nghĩ coi hành động này có phải là bá đạo lắm không? Các vị định giết cho kỳ hết để trừ hậu hoạn. Hỡi ơi!
Bà ho mấy tiếng rồi thổ máu tươi ra.
Ðại hán người cao lớn họ Mã nói:
- Bọn tại hạ chỉ biết vâng lệnh trên sai khiến, còn tường tình nội vụ thế nào, thật không biết một tý gì.
Lão họ Triệu tức giận nói:
- Ðể mặc các mụ đó muốn giết, muốn mổ làm gì thì làm, ngươi hà tất phải nói nhiều thế?

Hồi trước Hồi sau