Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 148

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 148

Vì mạo hiểm, Hồ Xung thủ thắng

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 126325 lượt xem

Hơn hai chục chiêu kiếm này đều chém về phía Lệnh Hồ Xung, nhưng mũi kiếm đưa tới chiêu nào cũng cách chàng đến bảy tám thước.

Lệnh Hồ Xung cũng vung kiếm lên nghinh địch, có lúc đánh vào hán tử gánh củi một thức, có lúc nhằm đâm vào hán tử gánh rau một chiêu và đều cách người họ đến bảy tám thước.
Nhưng lạ thay! Hai hán tử hễ thấy chàng ra chiêu là lộ vẻ hoang mang hoặc nhảy nhót né tránh, hoặc hấp tấp vung kiếm lên đón đỡ.
Quần hào thấy thế đều đứng thộn mặt ra.
Hiển nhiên mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung còn cách người đối phương rất xa mà lúc chàng ra chiêu chẳng có chút kình phong nào. Ðây lại không phải là chàng phát huy kiếm khí vô hình để tấn công mà sao hai hán tử hoang mang chỉ sợ đón đỡ không kịp?
Quần hào theo dõi cho đến lúc này mới biết hai hán tử kia quyết không phải là hạng tiều phu hay gánh rau thông thường mà là những nhân vật công lực tinh thâm, bản lãnh cao cường. Lúc bọn họ ra chiêu công kích thì một người trầm trọng, một người như kẻ điên khùng, nhưng lúc họ né tránh đỡ gạt thân hình lại nhẽ nhõm và ổn định vững vàng. Nếu họ không dầy công tu luyện hàng mấy chục năm thì quyết không thể đến trình độ đó được.
Bỗng nghe hai hán tử đồng thanh la hét, biến đổi thế kiếm.
Hán tử gánh củi hươi những chiêu kiếm ra một phạm vi rất rộng và đường kiếm rất hùng hồn.
Người gánh rau khi tiến khi lui rất là mau lẹ. Ðầu mũi kiếm vọt những điểm hàn tinh.
Lệnh Hồ Xung cầm thanh trường kiếm đưa mũi chênh chếch lên không cử động nữa. Cặp mắt chàng có lúc trợn lên nhìn hán tử gánh củi, có lúc ngó chằm chặp vào hán tử gánh rau. Mục quang chàng tới đâu là hai hán tử lại nhượng bộ chiêu thức, hoặc hô hoán lùi lại, hoặc chuyển thế công thành thế thủ.
Bọn Kế Vô Thi, Lão Ðầu Tử là những tay võ công cao cường theo dõi một hồi lâu, dần dần đã nhìn ra manh mối. Họ thấy hai hán tử phải né tránh hoặc rút lui để tự bảo vệ nhằm vào lúc mục quang của Lệnh Hồ Xung phóng ra bắn vào những yếu huyệt trên hai người kia.
Bỗng thấy hán tử gánh củi vung kiếm lên chém giữa lúc Lệnh Hồ Xung chiếu mục quang vào huyệt Thương khúc ở bụng dưới hắn. Bỗng chiêu kiếm của hắn chỉ phóng ra nửa vời rồi lập tức thu về để chống đỡ huyệt Thương Khúc trong người hắn.
Lúc này hán tử gánh rau đâm liền mấy chiêu vào Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung lại đưa mục quang chiếu vào huyệt Thiên Ðỉnh ở cổ hắn.
Hán tử gánh rau vội cúi đầu xuống. Thanh kiếm của hắn cắm sâu xuống đất rắn trong thửa ruộng khô.
Cứ tình trạng này thì dường như cặp mắt của Lệnh Hồ Xung phóng ra ám khí khiến cho đối phương nhất định không để chàng chiếu mục quang vào huyệt Thiên đỉnh.
Hai hán tử sử kiếm một hồi như vậy rồi mồ hôi toát ra đầm đìa.
Chỉ trong khoảng khắc, áo quần họ ướt đẫm chẳng khác người ngã xuống nước bò lên.
Lão già đứng ngoài bàng quang theo dõi cuộc đấu không nói nửa lời.
Ðột nhiên lão ho lên một tiếng rồi nói:
- Thật đáng bội phục! Thật đáng bội phục!
Ðoạn lão bảo hai hán tử gánh củi và gánh rau:
- Các ngươi hãy lui ra!
Hai hán tử dạ một tiếng.
Nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn đưa mắt láo liên nhanh như điện chớp và không rời những yếu huyệt của hai người.
Hai người vừa múa kiếm chống đỡ vừa lùi lại mà thủy chung vẫn không sao thoát khỏi mục quang của Lệnh Hồ Xung.
Lão già reo lên:
- Hảo kiếm pháp! Lệnh Hồ công tử! Ðể lão hán lãnh giáo mấy cao chiêu.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vãn bối không dám đương.
Rồi chàng quay lại nhìn lão già chắp tay thi lễ.
Bây giờ hai hán tử mới thoát khỏi luồng mục quang của Lệnh Hồ Xung không theo dõi họ nữa.
Hai người liền như đôi chim khổng lồ tung mình bay vọt ra ngoài mấy trượng.
Quần hào thấy thế không nhịn được nổi tiếng hoan hô.
Kiếm pháp hai hán tử đó thế nào hai người khó mà hiểu được, nhưng thấy họ nhảy lộn ngược người ra thật xa, thân pháp đã linh diệu lại ngoạn mục vô cùng. Bây giờ ai cũng biết võ công hai người này vào hạng thượng thặng.
Lão già lại ho mấy tiếng rồi nói:
- Lệnh Hồ công tử đã nhẹ đòn cho các người đó. Nếu chàng đánh thực sự thì hai ngươi đã bị thương đến hàng trăm chỗ rồi, chứ khi nào các ngươi được bình yên mà sử hết một đường kiếm pháp? Các ngươi mau lại tạ ơn đi.
Hai hán tử nhảy vọt lại cúi rạp xuống tận đất.
Hán tử gánh rau nói:
- Bữa nay tại hạ mới biết ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, ngoài cõi người này còn có cõi người khác. Kiếm pháp của công tử trên đời hiếm có. Lúc nãy bọn tại hạ đã có điều vô lễ, xin công tử tha tội cho.
Lệnh Hồ Xung chắp tay đáp lễ hỏi:
- Kiếm pháp phái Võ Ðương rất là thần diệu. Hai vị dùng kiếm một âm một dương, một cương, một nhu. Phải chăng đây là Thái cực kiếm pháp?
Hán tử gánh rau đáp:
- Thật không bõ làm trò cười cho công tử. Vừa rồi bọn tại hạ sử đó là "Lưỡng nghi kiếm pháp". Chiêu kiếm hãy còn phân ra âm dương chưa hợp vào làm một được.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Tại hạ đứng khách quan mà nói, miễn cưỡng phân biệt được một chút tinh diệu trong kiếm pháp. Nếu là cuộc đấu thật sự thì vị tất đã trông thấy chỗ sơ hở để thừa cơ.
Lão già nói:
- Công tử bất tất phải quá khiêm. Mục quang của công tử chiếu đâu thì chỗ đó đúng là nhược điểm của Lưỡng nghi kiếm pháp. Ðường kiếm pháp này... Ðường kiếm pháp này...
Lão già nói luôn mấy câu "Ðường kiếm pháp này" rồi không ngớt lắc đầu nói tiếp:
- Hơn năm chục năm trước phái Võ Ðương có hai vị đạo trưởng đã hao tổn mấy chục năm tâm huyết mới phát giác ra trong Lưỡng Nghi kiếm pháp có âm có dương, cũng có cương nhu. Hỡi ơi!...
Lão buông tiếng thở dài này hiển nhiên có ý nói: "Ngờ đâu gặp phải một tay cao thủ về kiếm thuật, không đủ chống lại một đòn".
Nguyên vừa rồi Lệnh Hồ Xung tỷ kiếm với hai người. Ban đầu chàng còn phải dùng mũi kiếm để đón hờ những chiêu thức của họ. Nhưng về sau thanh trường kiếm của chàng không cần huy động, chàng chỉ dùng mục quang để phóng vào những chỗ sơ hở về kiếm pháp của hai hán tử.
Hán tử gánh rau và hán tử gánh củi mỗi khi phóng ra một chiêu nên phát giác mục quang của đối phương cực kỳ sắc bén và đều phóng vào những chỗ yếu điểm của họ. Họ càng ra chiêu lại càng khiếp đảng kinh hồn.
Lệnh Hồ Xung đứng một chỗ không nhúc nhích mà đã khiến cho hai người mồ hôi toát ra như tắm, sức lực kiệt quệ, tinh thần mỏi mệt.
Lệnh Hồ Xung kính cẩn nói:
- Hai vị đại thúc này chắc là địa vị ở trong phái Võ Ðương cũng chưa cao mấy, thế mà kiếm thuật tinh diệu như vậy. Chắc Xung Hư đạo trưởng và những bậc cao thủ hạng nhất khiến cho người ta phải khiếp sợ. Vãn bối và các vị bằng hữu lần này đi qua chân núi Võ Ðương vì trong mình có việc gấp, chưa thể lên núi bái kiến Xung Hư đạo trưởng. Việc này xong rồi, tại hạ sẽ lên viếng cảnh chùa Chân Võ để bái yết Chân Võ đại đế và khấu đầu trước Xung Hư đạo trưởng.
Lệnh Hồ Xung nguyên là con người cao ngạo, nhưng hai hán tử vừa rồi có đường kiếm pháp cương nhu tương tế, thật lắm chỗ thần kỳ. Tuy còn tìm ra chỗ sơ hở về chiêu thức, song các kiếm pháp trong thiên hạ chiêu thức nào chẳng có chỗ sơ hở? Vì thế chàng vẫn đem lòng kính phục họ.
Lệnh Hồ Xung nóng lòng đi cứu Doanh Doanh, chàng không muốn gây chuyện với phái Võ Ðương. Trong lòng chàng ngầm ngầm cảm thấy lão này nhất định là tay cao thủ hạng nhất phái Võ Ðương, nên chàng nói năng rất lễ độ.
Lão già gật đầu đáp:
- Lệnh Hồ công tử hãy còn nhỏ tuổi lại mênh mang tuyệt kỹ mà chẳng kiêu ngạo chút nào thật là hiếm có. Lệnh Hồ công tử! Có phải công tử được Phong Thanh Dương tiền bối phái Hoa Sơn đích thân truyền thụ kiếm pháp cho không?
Lệnh Hồ Xung kinh hãi nghĩ thầm:
- Mục quang lão này thật ghê gớm! Lão biết cả lai lịch cùng những điều sở học của mình.
Chàng liền khom lưng đáp:
- Vãn bối may mà học được chút võ ngoài về kiếm thuật của Phong thái sư thúc tổ, nhưng không có gì đáng kể.
Lão già tủm tỉm cười nói:
- Chà chà! Một chút võ công bề ngoài không có gì đáng kể mà đã ghê gớm đến thế ư?
Lão quay lại giật lấy thanh kiếm trong tay hán tử gánh củi cầm nơi tay trái hỏi:
- Bây giờ lão phu muốn lãnh giáo một chút vỏ bề ngoài về kiếm thuật của Phong lão tiền bối thì sao?
Lệnh Hồ Xung hỏi lại:
- Khi nào vãn bối lại dám động thủ với lão tiền bối?
Lão già tủm tỉm cười, vẫn tiếp tục tiến về phía Lệnh Hồ Xung, cái lưng còng còng bước đi vòng vèo. Tay trái lão cầm kiếm để trước ngực giơ chênh chếch lên. Bàn tay phải lão hướng vào lòng bàn tay trái trông như đang ôm một trái cầu.
Lệnh Hồ Xung thất thanh trường kiếm của lão chưa ra chiêu mà thủ thế đã uy lực vô cùng. Chàng liền ngưng thần chú ý vào kiếm pháp của lão.
Tay kiếm lão già kia bỗng từ từ đưa về phía trước một đường cong thành hình cánh cung.
Lệnh Hồ Xung bỗng thấy một luồng hàn khí xô tới uy hiếp. Nếu không trả đòn cũng không thể được.
Chàng liền nói:
- Vãn bối cam bề đắc tội.
Chàng không nhìn ra được chỗ sơ hở về kiếm pháp của lão già liền điểm hờ một kiếm.
Ðột nhiên lão già đổi kiếm cầm sang tay mặt. ánh hàn quang lấp lánh lướt qua cổ Lệnh Hồ Xung. Chiêu kiếm này thần tốc tuyệt luân.
Quần hùng đứng bàng quang không khỏi la lên một tiếng kinh hãi.
Nhưng lão già vừa đánh ra một chiêu thì Lệnh Hồ Xung đã nhìn thấy chỗ sơ hở ở dưới nách lão, chàng liền phóng kiếm nhằm đâm vào huyệt Uyên Ba dưới nách đối phương.
Lão già dựng đứng trường kiếm lên đỡ.
Choang một tiếng vang lên! Hai thanh trường kiếm đụng nhau cả hai người cùng lùi lại một bước.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy trên lưỡi kiếm của đối phương có một luồng kình lực liên miên, làm cho chấn động thanh trường kiếm trong tay chàng bật lên những tiếng leng keng không ngớt.
Lão già cũng "úi" lên một tiếng, sắc mặt hơi lộ vẻ kinh dị.
Sau một chiêu giao tiếp lão già lại cầm thanh kiếm sang tay trái vạch hai đường tròn. Lệnh Hồ Xung thấy luồng lực đạo liên miên ở thanh kiếm lão, chàng liền múa kiếm hộ vệ toàn thân không để sơ hở chút nào.
Trong lòng ngấm ngầm kinh dị, chàng nghĩ thầm:
- Từ ngày ta lâm địch đến nay, chưa bao giờ gặp một tên đối thủ mà chiêu thức lại kín đáo như lão này. Nếu muốn lão tiếp tục sử chiêu như vậy thì ta phá bằng cách nào được.
Bất giác chàng sinh lòng chán nản, khiếp sợ. Mồ hôi toát ra nhỏ giọt.
Lão già tay phải nắm kiếm khuyết, kiếm cầm trong tay trái không ngớt rung động.
Ðột nhiên lão đâm bằng lưỡi kiếm về phía trước, mũi kiếm rung lên, nhưng coi không hiểu lão định đánh vào chỗ nào.
Lão già ra chiêu này bao trùm cả bảy chỗ yếu huyệt trên thượng bàn Lệnh Hồ Xung. Nhưng vì lão tấn công chiêu này mà chàng nhìn ra ba chỗ sơ hở trong người lão.
Chàng không cần đánh vào cả ba chỗ sở hở mà chỉ phóng chiêu vào một chỗ cũng đủ làm cho lão mất mạng.
Thanh trường kiếm trong tay chàng hời hợt phóng ra, nhằm đâm vào mi mắt bên trái lão già.
Giả tỷ lão già tiếp tục phóng kiếm về phía trước thì trán bên trái bị trúng kiếm rồi. Còn mũi kiếm của lão có đâm trúng được Lệnh Hồ Xung thì cũng chậm mất một bước rồi.
Những tay cao thủ tỷ thí ra chiêu chỉ sai một ly cũng đủ chết người hay phân thắng bại.
Lệnh Hồ Xung tuy chưa chắc đã tránh được đòn của đối phương, nhưng chàng chỉ tránh được một nửa cũng đủ đâm chết đối phương rồi.
Chiêu kiếm của lão già chưa phóng tới nơi, lão vội xoay mình thành hình vòng tròn.
Lệnh Hồ Xung thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy vòng sắc trắng. Những vòng này to có nhỏ có, có vòng bằng bặn có vòng chênh chếch lấp loáng không ngớt.
Mắt hoa lên, chàng vội rút kiếm về rồi lại phóng ra tấn công vào trong vòng kiếm quang của đối phương.
Bỗng nghe đánh choang một tiếng!
Hai thanh kiếm chạm nhau, Lệnh Hồ Xung cảm thấy cánh tay tê chồn.
Chàng thấy những vòng kiếm của lão già mỗi lúc một nhiều, chỉ trong khoảnh khắc dường như toàn thân chàng đã bị chụp vào trong mấy vòng kiếm quang. Mấy vòng kiếm quang này chưa tiêu tan thì vòng khác lại phát sinh.
Thanh trường kiếm trong tay lão già tuy sử dụng rất mau lẹ, song không nghe tiếng kiếm phong rít lên, đủ biết lão sử kình lực âm nhu tột độ.
Lệnh Hồ Xung không nhìn thấy trong kiếm pháp của lão một chút sơ hở nào, tựa hồ hàng trăm ngàn thanh trường kiếm hộ vệ rất kín đáo cho toàn thân lão già. Ðừng nói một mình chàng khó mà đánh vào được dù đến mấy chục người đồng thời bao vây cũng khó mà tấn công để chạm đến ngoài da lão một chút.
Lệnh Hồ Xung bắt đầu cảm thấy trong lòng hồi hộp. Từ ngày chàng học được phép "Ðộc cô cửu kiếm" đến nay, đây là lần đầu tiên chàng gặp tay đối thủ lợi hại nhất. Chiêu thức của đối phương lại không để lộ chỗ sơ hở. Ðó là một chuyện trước nay chưa từng có.
Giữa lúc trăm ngàn vòng kiếm quang như sóng cồn ào ạt xô tới Lệnh Hồ Xung không cầm cự được, đành phải lùi lại phía sau. Chàng lùi một bước thì những vòng kiếm quang cũng tiến một bước.
Mới trong khoảnh khắc Lệnh Hồ Xung đã phải lùi đến bảy bước.
Quần hào thấy tình trạng chiến đấu của minh chủ đã có phần kém thế đều hồi hộp trong lòng, nín hơi theo dõi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ðào Căn Tiên bỗng lên tiếng:
- Kiếm pháp gì mà kỳ vậy? Coi chẳng khác trẻ nít quay vòng giỡn chơi, cái đó ta cũng làm được.
Ðào Hoa Tiên nói:
- Tiểu đệ mà vạch vòng tròn thì nhất định còn tròn trĩnh hơn lão.
Ðào Chi Tiên nói:
- Lệnh Hồ huynh đệ! Huynh đệ không sợ gì hết. Nếu lão đả bại được huynh đệ thì rồi chúng ta sẽ xé lão thành bốn mảnh trả thù cho huynh đệ.
Ðào Diệp Tiên cãi:
- Câu này nói sai bét. Ðiều thứ nhất, y là Lệnh Hồ minh chủ, sao lại kêu bằng Lệnh Hồ huynh đệ được? Hai là tại sao tam ca lại biết y sợ?
Ðào Chi Tiên đáp:
- Lệnh Hồ Xung tuy là minh chủ nhưng y còn ít tuổi hơn ta. Chẳng lẽ một khi y bước lên ngôi minh chủ là ta phải kêu y bằng Lệnh Hồ ca ca, Lệnh Hồ bá bá, Lệnh Hồ gia gia, hay Lệnh Hồ lão gia chăng?
Lúc này Lệnh Hồ Xung đang lùi thêm nữa.
Quần hào trong lòng cực kỳ xao xuyến mà tai còn phải nghe bọn Ðào cốc lục tiên nói những câu ngang phè ai nấy cũng bực mình hơn nữa.
Lệnh Hồ Xung lại lùi thêm một bước. Chân trái chàng dẫm vào vũng nước đánh "bép" một tiếng, bỗng chàng động tâm nghĩ thầm:
- Ngày trước Phong thái sư thúc tổ giáo huấn cho ta, người đã nói võ thuật trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, mình phải giữ tâm thần cho sáng suốt và bình tĩnh. Bất luận đối phương phóng ra những chiêu thức gì kỳ diệu đến đâu hễ mà có chiêu thức, tất phải có chỗ sơ hở.
Chàng lại nghĩ:
- Ðộc Cô đại hiệp cũng truyền lại một đường kiếm pháp có thể đánh bại hết người thiên hạ không còn tìm đâu ra địch thủ cũng chỉ ở chỗ nhìn ra những sơ hở về chiêu số của đối phương. Vị tiền bối này chỉ phóng ra những đường vòng tròn di chuyển theo ý muốn, không một chỗ sơ hở nào. Hay là cũng có chỗ sơ hở mà ta chưa tìm ra được?
Chàng lại lùi thêm mấy bước, cặp mắt chú ý nhìn vào những vòng kiếm quang biến ảo của đối phương.
Ðột nhiên chàng chợt nhớ ra điều gì bụng bảo dạ:
- Không chừng trong giữa những vòng tròn này là chỗ sơ hở. Nhưng nếu đó lại không phải là chỗ sơ hở mà mình cứ phóng kiếm đâm vào thì lập tức một cánh tay bị thanh trường kiếm của lão xoắn lấy và chặt đứt ngay.
Rồi chàng tự nhủ:
- Cuộc đấu bữa nay với vị tiền bối này nếu mình chịu thua thì lão là một đạo sĩ đắc đạo, dĩ nhiên cũng chẳng đến nỗi hành hạ mình làm gì. Nhưng ta chịu thua trận này thì toàn thể quần hào sả mất nhục khí, còn tính chuyện lên chùa Thiếu Lâm cứu Doanh Doanh thế nào được?
Lệnh Hồ Xung nghĩ tới Doanh Doanh đối với chàng biết bao tình thâm nghĩa trọng, miệng chàng lẩm bẩm:
- Ta có phải vì nàng mà chịu đứt một cánh tay cũng chẳng hề gì.
Trong thâm tâm chàng cảm thấy được vì Doanh Doanh mà bị chặt đứt cánh tay cũng là một sự an ủi rất nhiều. Ơn đức của Doanh Doanh đối với chàng thật là cao cả, chàng tưởng chừng cần phải vì nàng mà bị thương tàn mới có thể báo đáp được phần nào.
Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây, chàng đâm ra khát vọng được đối phương chém cụt một tay của mình.
Chàng liền vươn tay cứ việc ung dung đâm vào giữa vòng kiếm quang của lão già.
Một tiếng "choang" rùng rợn vang lên!
Lệnh Hồ Xung cảm thấy trước ngực bị chấn động mạnh. Khí huyết nhộn nhạo. Nhưng cánh tay chàng vẫn còn nguyên vẹn.
Lão già kia lùi lại một bước thu kiếm về đứng yên. Vẻ mặt lão rất cổ quái: Ðã ra chiều kinh dị lại có ý bẽ bàng, ngoài ra còn có phần hối tiếc.
Hồi lâu lão mới lên tiếng:
- Lệnh Hồ công tử kiếm pháp cao minh, đởm lược hơn người. Lão phu rất lấy làm bội phục!
Lệnh Hồ Xung lúc này mới biết chàng đánh đòn mạo hiểm vừa rồi thực ra đã trúng vào nhược điểm về kiếm pháp của đối phương. Có điều kiếm pháp của lão đã đến trình độ tối cao. Trung tâm vòng kiếm quang nguyên là chỗ rất nguy hiểm, lão luyện được đến mức độ dẫn chỗ sơ hở vào đó. Trong hàng vạn kiếm khách trên thiên hạ, e rằng khó tìm được một người gan liều dấn thân vào chỗ mạo hiểm này.
Lệnh Hồ Xung đánh liều một đòn mà được chàng la thầm:
- Thật là may phước! Thật là may phước!
Chàng vẫn chưa hết sợ, mồ hôi từ đường sống lưng chảy xuống nhỏ giọt.
Chàng liền khom lưng nói:
- Kiếm pháp của tiền bối đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Mong rằng tiền bối chỉ giáo cho để vãn bối được lãnh thọ phần hữu ích không phải là nhỏ.
Câu này của chàng không phải là câu khách sáo tầm thường. Cuộc chiến vừa rồi đã đem lại cho chàng một tiến bộ rất lớn về cõ công. Nó khiến cho chàng biết chiêu số của địch nhân trong chỗ rất cao minh, vẫn còn chỗ rất hiểm yếu. Chỗ rất cao minh mà phá giải được thì ngoài ra những chỗ thông thường rất có thể tùy tiện giải khai.
Những tay cao thủ tỷ kiếm thắng bại chỉ quyết định trong một chiêu.
Lão già thấy Lệnh Hồ Xung dám phóng kiếm đâm vào giữa vòng kiếm quang của lão thì không còn gì mà tỷ đấu nữa.
Lão nhìn Lệnh Hồ Xung hồi lâu rồi thở dài nói:
- Lệnh Hồ công tử! Lão phu có mấy lời muốn nói với công tử.
Lệnh Hồ Xung lễ phép đáp:
- Dạ! Vãn bối xin kính cẩn nghe lời giáo huấn.
Lão già kia liền đưa thanh trường kiếm giao trả cho hán tử gánh rau.
Lão dắt tay Lệnh Hồ Xung đi về phía cây lớn ở mé Ðông.
Lệnh Hồ Xung cũng liệng cây trường kiếm xuống đất rồi sóng vai cùng lão mà đi.
Hai người đã tới bên cây lớn thì đã cách bọn quần hào chừng mấy chục trượng. Tuy còn nhòm thấy nhau, nhưng câu chuyện giữa hai người họ không nghe thấy nữa.
Lão già ngồi xuống gốc cây, lão trỏ một phiến đá tròn ngay bên rồi bảo chàng:
- Công tử hãy ngồi xuống đây nói chuyện!
Lệnh Hồ Xung ngối xuống rồi, lão mới thủng thẳng nói:
- Lệnh Hồ công tử! Trong những nhân vật thanh niên mà về nhân tài cũng như về võ công thì hiếm có người được như công tử.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Không dám! Hành vi của vãn bối không được đoan chính khiến cho thanh danh tàn tạ, sư môn cũng không dung nạp. Có đâu dám lãnh thụ phần trọng vọng của tiền bối như vậy?
Lão già nói:
- Bọn võ sĩ chúng ta chỉ cốt hành động cho quang minh lỗi lạc, không thẹm với lương tâm là đủ. Hành vi của công tử tuy có chỗ ngông cuồng, phóng đãng, không câu nệ tập tục, nhưng cũng không mất tư cách hành động của bậc đại trượng phu. Lão phu đã ngấm ngầm phái người đi nghe ngóng, thì cuộc điều tra không thấy công tử hành động có chỗ nào thật sự bại hoại. Còn bọn người giang hồ đồn đại phao ngôn thì không đủ bằng cớ.
Lệnh Hồ Xung nghe lão già phân tích hành vi của mình như vậy, thật là những câu trùng vào tâm khảm chàng. Bất giác chàng sinh lòng cảm kích, bụng bảo dạ:
- Vị tiền bối này chắc là một nhân vật trọng yếu trong Võ Ðương, nếu không thế thì sao lão lại ngấm ngầm cho người đi điều tra về hành động của mình.
Bỗng nghe lão già nói tiếp:
- Người thiếu niên xốc nổi là sự thường, ít người tránh được. Nhạc Bất Quần bề ngoài ra vẻ khiêm hòa mà độ lượng lại rất hẹp hòi....
Lệnh Hồ Xung nghe lão bình luận sư phụ chàng như vậy liền đứng dậy đáp:
- Ân sư đối đãi với vãn bối tình thâm như cha mẹ. Vãn bối không dám nghe lời tiền bối kể tội gia sư.
Lão già tủm tỉm cười nói:
- Công tử không phải là kẻ vong bản. Như vậy càng hay.
Ðột nhiên lão cất giọng trịnh trọng hỏi:
- Công tử học được "Hấp tinh đại pháp" đã bao lâu rồi?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Nửa năm trước đây, vãn bối đã vô tình luyện tập môn này. Lúc ban đầu mới rèn luyện, thực tình tại hạ không biết nó là Hấp tinh đại pháp.
Lão già gật đầu nói:
- Thế thì phải rồi! Vừa rồi công tử cùng lão phu ba lần giao tiếp binh khí. Nội lực của lão phu bị công tử hút đi, nhưng lão phu phát giác ra công tử không chuyên vận dụng công phu này để làm hại người. Lão phu có điều muốn khuyên can chẳng hiểu công tử có chịu nghe chăng?
Lệnh Hồ Xung sợ hãi đáp:
- Những lời của tiền bối toàn là lời vàng đá, dĩ nhiên vãn bối phải kính cẩn vâng theo.
Lão già nói:
- Hấp tinh yêu pháp này lúc lâm địch giao phong tuy uy lực vô cùng mãnh liệt, nhưng lúc rèn luyện nó cũng có hại lớn cho bản thân. Công lực càng thâm hậu thì tai hại càng nhiều. Vậy hay hơn hết là từ nay công tử nên đình chỉ việc rèn luyện. Yêu công đó sau này còn khiến người biến đổi tâm tính rồi sinh ra làm càn làm bậy. Khi đó khó lòng cứu vãn.

Hồi trước Hồi sau