Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 155

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 155

Nhậm Ngã Hành đả bại Phương Chứng

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 10/10 với 126830 lượt xem

Nhậm Ngã Hành nói:

- Nếu vậy thì tuyệt diệu! Tả đại trưởng môn có một trai. Nhạc tiên sinh có một gái, Dư quán chủ dường như có mấy ái thiếp. Thiên môn đạo trưởng không có con cái, nhưng lòng thương yêu đồ đệ cũng không phải là ít. Mạc tiên sinh còn cả lão phu, lão mẫu. Càn khôn nhất kiếm Chấn Sơn Tử phái Côn Luân cũng còn một tôn tử nối dõi. Sau nữa là Giải đại bang chúa ở Cái Bang, Hướng tả sứ! Giải bang chúa còn có những người nào chẳng thể bỏ được không?
Hướng Vân Thiên đáp:
- Nghe nói trong Cái Bang có Thanh Liêm sứ giả, Bạch Liên sứ giả là hai vị tuy không ở họ Giải nhưng đều là con tư sinh của Giải bang chúa.
Nhậm Ngã Hành hỏi:
- Tả sứ không nhầm lẫn đấy chứ? Chúng ta chớ sát hại lầm người tốt.
Hướng Vân Thiên đáp:
- Không lầm đâu! Thuộc hạ đã tra hỏi rõ ràng.
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:
- Dù có giết lầm đi nữa thì cũng chẳng sao. Chúng ta mà giết đến ba bốn chục người Cái Bang thì trong số đó ít ra là có mấy người đáng chết.
Hướng Vân Thiên nói:
- Giáo chủ thật là cao kiến.
Nhậm Ngã Hành vừa nhắc tới chuyện những người thân thích khiến cho bọn Tả Lãnh Thiền, Giải bang chúa đều không khỏi sợ run. Ai cũng biết lão nói đây không phải là chuyện đùa. Nếu mọi người không ngăn cản được lão mà lại giết con gái lão thì tất lão sẽ thi hành thủ đoạn tàn ác để trả thù mà những người thân ái nhất trong bọn mình, e rằng khó lòng tránh khỏi độc thủ của lão. Vì nghĩ vậy nên mọi người đều ớn lạnh xương sống.
Trong một lúc bầu không khí biến thành yên lặng như tờ, sắc mặt mọi người đều biến đổi không ngớt. Sau hồi lâu, Phương Chứng mới lên tiếng:
- Oan oan tương báo biết bao giờ cho hết? Nhậm giáo chủ! Bọn bần tăng không hại tiểu thư mà chỉ muốn khuất giá ba vị lưu lại trên núi Thiếu Thất mười năm.
Nhậm Ngã Hành đáp:
- Không được! Lão phu đã động sát khí không nhịn nổi nữa rồi, muốn đem bốn cô ái thiếp đẹp như hoa của Dư quán chủ giết cho bằng hết. Cả lệnh ái của Nhạc tiên sinh cũng chẳng thể khoan dung để sống ở đời nữa.
Lệnh Hồ Xung trong lòng kinh hãi. Chàng không hiểu lão đại ma đầu chi lộ thất thường này nói thế để hăm dọa hay là lão muốn đại khai sát giới thật sự.
Xung Hư đạo trưởng cất tiếng hỏi:
- Nhậm tiên sinh! Chúng ta đánh cuộc một phen nên chăng?
Nhậm Ngã Hành lắc đầu đáp:
- Lão phu xúi vận quá, đánh cuộc chẳng nắm vững phần nào, giết người thì chắc chắn hơn. Giết cao thủ chưa hẳn đã được, nhưng giết cha mẹ con cái, vợ lớn, vợ nhỏ của các cao thủ thì nhất định ăn chắc.
Xung Hư đạo nhân nói:
- Những người đó không biết võ công thì giết đi chả có gì là anh hùng.
Nhậm Ngã Hành đáp:
- Tuy là hành động đó không anh hùng thiệt, nhưng cũng làm cho bọn đối đầu phải thương tâm và lão phu được hả dạ.
Xung Hư đạo nhân nói:
- Các hạ không còn con gái nữa thì cũng chẳng lấy chi làm hả dạ. Ðã mất con gái thì chàng rể cũng không còn. Chàng rể của các hạ tránh sao khỏi sự đi làm rể nhà khác thì cũng chẳng vinh hạnh gì cho các hạ.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Cũng đành vậy chứ biết sao được? Lão phu sẽ giết hết bọn chúng thì lo lắng gì chàng rể ra dạ phụ phàng với con gái Nhậm mỗ?
Xung Hư đạo nhân nói:
- Thôi bây giờ chúng ta làm thế này: bọn bần đạo không ỷ nhiều người để thủ thắng mà các hạ cũng đừng giết người bừa bãi. Muốn sử sự công bằng thì dùng võ công để quyết thắng bại. Bên các vị ba người, bần đạo cùng hai vị nữa bên này tỷ đấu ba keo, hễ bên nào thắng hai là được.
Phương Chứng nói ngay:
- Phải lắm! Phải lắm! Xung Hư đạo nhân quả là cao kiến khác thường! Nhưng chúng ta cứ điểm tới là thôi, đừng sát hại mạng người.
Nhậm Ngã Hành hỏi:
- Ba người bên lão phu mà thua thì phải lưu lại mười năm trên núi Thiếu Thất không được hạ sơn, có phải thế không?
Xung Hư đạo trưởng đáp:
- Chính thế! Nếu bên các vị ba người mà thắng hai cuộc thì bên bần đạo chịu thua để ba vị tự do xuống núi. Còn tám đệ tử bị thiệt mạng cũng coi như là chết uổng.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Trong lòng lão phu đã không phục lão mũi trâu một nửa thì cũng cảm thấy lời nói của lão đúng lý một nửa. Vậy bên các vị ba người là những ai ra đấu? Ðể Nhậm mỗ kêu ra được chăng?
Tả Lãnh Thiền xen vào:
- Phương trượng đại sư là chủ, dĩ nhiên y phải xuất diện. Còn lão phu đã gác việc luyện võ mười mấy năm nay, cũng muốn thử một keo. Còn người thứ ba ư? Tưởng nên dành cho người đã đưa ra ý kiến này là Xung Hư đạo trưởng, không thể để lão đặt vấn đề nan giải cho người còn mình lại tự thủ bàng quang. Ðồng thời để lão có dịp phô trương Thái cực kiếm pháp.
Bên này mười người tuy ai cũng là những tay cao thủ nhưng đều cho Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo nhân và Tả Lãnh Thiền bản lãnh trội hơn. Hắn đưa ra ba nhân vật này là ăn chắc, đứng vào thế không thể thất bại. Mặt khác Doanh Doanh bất quá là cô gái 18, 19 tuổi thì võ công có cao thâm đến đâu, nhưng công tu luyện hãy còn ít ỏi thì bất luận đấu với vị chưởng môn nào nàng cũng bị thất bại.
Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng và Tả Lãnh Thiền là ba tay đại cao thủ bên chính giáo. Bất luận võ công vị nào cũng chẳng kém gì Nhậm Ngã Hành, còn so với Hướng Vân Thiên chắc là cao thâm hơn. Vậy ba cuộc chiến này chỉ cần được hai là thắng thì mười phần họ nắm vững hết bảy tám, bằng ba cặp phải thắng cả thì họ cũng nắm được đến năm phần.
Bên chính giáo chỉ còn lo không bắt được Nhậm Ngã Hành để lão trốn thoát xuống núi thi hành những thủ đoạn thâm độc tàn sát đệ tử của mọi người nên chỉ mong có cuộc quyết chiến chính đại quang minh là không sợ gì.
Nhậm Ngã Hành lắc đầu nói:
- Ba cặp mà chỉ có hai cặp thắng đã là được thì không ổn. Chúng ta chỉ đấu một cuộc. Bên các vị chọn lấy một người, bên lão phu cũng đưa ra một người mà chỉ đánh một trận là xong.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Nhậm huynh! Bữa nay các vị thế cô lực bạc lâm vào thế kém. Ðừng nói trong bọn tại hạ đây đã mười người tức là so với bên Nhậm huynh đã nhiều gấp quá ba lần, mà Phương Chứng đại sư ra lệnh một tiếng thì nguyên những tay cao thủ hạng nhất của phái Thiếu Lâm cũng đã có đến ba chục vị, không cần kể tới những tay hảo thủ các phái khác.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Vì thế nên lão phu mới bảo các vị ỷ vào số đông để thủ thắng.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Phải rồi! Bên tiểu đệ quả có ỷ vào số đông để thủ thắng thiệt.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Thật là tuồng mặt dầy!
Tả Lãnh Thiền hỏi:
- Vô cớ giết người có phải là mặt dầy không?
Nhậm Ngã Hành đáp:
- Ðã giết người là phải có lý do. Tả đại chưởng môn! các hạ ăn chay hay là ăn mặn.
Tả Lãnh Thiền hắng giọng một tiếng đáp:
- Tại hạ giết người là giết người, việc gì phải nói chuyện ăn chay hay là ăn mặn?
Nhậm Ngã Hành lại hỏi:
- Khi các hạ giết một người thì kẻ bị chết đều là đáng tội cả chăng?
Tả Lãnh Thiền đáp:
- Cái đó đã hẳn.
Nhậm Ngã Hành liền vặn:
- Các hạ ăn thịt bò, thịt cừu thì bò với cừu có tội gì không?
Phương Chứng đại sư chắp tay nói:
- A Di Ðà Phật! Nhậm thí chủ nói ra vẻ có lòng dạ bồ tát lắm!
Tả Lãnh Thiền nói ngay:
- Phương trượng đại sư đừng mắc bẫy y. Y muốn đem tám đệ tử vô tội của chúng ta bị uổng mạng ví với bò cừu đó.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Con sâu, con kiến hay con bò, con cừu, Tiên Phật hay người phàm tục đều thuộc vào loại chúng sinh.
Phương Chứng đại sư lại niệm:
- A Di Ðà Phật.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Nhậm huynh! Nhậm huynh cố kéo dài thời gian, bữa nay không dám chiến đấu phải chăng?
Nhậm Ngã Hành đột nhiên hú lên một tiếng dài làm chấn động cả mái ngói. Cả tám cây đèn cầy trên bàn thờ cũng leo lét tối mò. Tiếng hú yên lại đèn mới sáng lên như cũ.
Mọi người nghe lão hú lên một tiếng mà trống ngực đánh thình thình, sắc mặt tái mét ra chiều kinh hãi.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Ðược lắm! Lão Tả kia! Chúng ta tỷ đấu thì tỷ đấu chứ sao?
Tả Lãnh Thiền nói:
- Bậc đại trượng phu đã nói ra một lời thì ngựa tứ cũng không đuổi kịp. Ba cặp thắng hai tức là trong ba vị có hai người thua thì ở lại núi Thiếu Thất này mười năm.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Thôi cũng được! Tam chiến lưỡng thắng. Trong ba người bọn lão phu hai người bị thua thì cả ba cùng ở lại trên núi Thiếu Thất mười năm.
Người chính giáo thấy Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền nói khích mà chịu ưng lời thì ai nấy đều hoan hỉ vô cùng.
Nhậm Ngã Hành lại nói tiếp:
- Lão phu đấu với các hạ, Hướng tả sứ đấu với lão lùn họ Dư. Còn con gái lão phu thì đàn bà phải đấu với đàn bà tức là y sẽ lãnh giáo Ninh nữ hiệp.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Không được! Bên tại hạ những ai ra tỷ đấu là do bên này cắt cử đâu có thể Nhậm huynh chỉ định được?
Nhậm Ngã Hành hỏi:
- Nhất định các vị đòi quyền đề cử không cho đối phương chỉ định ư?
Tả Lãnh Thiền đáp:
- Chính thế! Tức là hai vị đại chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Ðương thêm vào tại hạ nữa.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Ðịa vị của các hạ sao lại dám so bì với hai vị đại chưởng môn phái Thiếu Lâm và Võ Ðương được?
Tả Lãnh Thiền đỏ mặt lên. Câu này nói đã trúng tâm bệnh hắn.
Hắn liền đáp:
- Tại hạ không dám đưa mình lên ngang hàng với hai đại chưởng môn phái Thiếu Lâm và phái Võ Ðương, nhưng cũng miễn cưỡng tỷ đấu với các hạ một phen.
Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:
- Phương Chứng đại sư! Tại hạ muốn lãnh giáo Thiếu Lâm thần quyền của đại sư liệu có đáng không?
Phương Chứng đáp:
- A Di Ðà Phật! Lão tăng bỏ bê việc luyện công từ lâu không thể là đối thủ của thí chủ được. Có điều lão tăng chỉ mong khuất giá thí chủ ở lại đây, nên nhân cơ hội này đem nắm xương già yếu dựa vào quyền cước thí chủ.
Tả Lãnh Thiền tuy muốn khiêu chiến với Nhậm Ngã Hành nhưng thực ra cũng không nắm vững phần thắng. Hắn biết rõ Hấp tinh đại pháp của đối phương chuyên hút công lực người. Mấy năm nay tuy hắn đã luyện được phép chống cự, nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ, không dám mạo hiểm thử thách. Bây giờ hắn thấy Nhậm Ngã Hành lại khiêu chiến với Phương Chứng đại sư tuy có bị mất mặt một chút, nhưng cũng mừng thầm:
- Ta vẫn lo hắn đấu với ta, để Hướng Vấn Thiên đấu với Xung Hư còn con gái lão đấu với Phương Chứng. Như vậy Xung Hư đạo nhân mà thua đối phương, ta cũng bại về tay hắn thì thật hỏng bét!
Nếu biết hai chục năm trên chốn giang hồ bình yên vô sự, những tay đại cao thủ như Phương Chứng, Xung Hư chưa động thủ với ai bao giờ. Người ngoài chỉ biết các vị đó bản lãnh thông thần còn trình độ cao minh đến đâu hoàn toàn ở trong đầu óc tưởng tượng chứ không được mắt thấy.
Vụ Hướng Vân Thiên đại chiến với quần hùng vừa chính giáo vừa ma giáo thì khỏi nói tới, vì trong cuộc chiến này có những tay hảo thủ, môn hạ phái Tung Sơn, Côn Luân, Thanh Thành tham dự thì dĩ nhiên họ đã về báo cáo với những bậc sư tôn. Bây giờ hễ nghe kể chuyện lại ai nấy chưa hết hãi hùng. Vì thế mà Tả Lãnh Thiền biết rằng bản lãnh Hướng Vấn Thiên đã ghê gớm lắm.
Giả tỷ Nhậm Ngã Hành dùng phép "Hạ tứ đấu thượng tứ" của Tôn Tẫn, để con gái đấu với Phương Chứng đại sư, một tay cao thủ nổi danh đệ nhất thiên hạ và Xung Hư đạo nhân đấu với Hướng Vân Thiên thì Xung Hư tuổi già sức kém không bằng đối phương còn trẻ hơn mười năm, cuộc thắng bại khó mà biết trước. Vì vậy nên hắn thấy Phương Chứng đứng ra ứng chiến với Nhậm Ngã Hành liền không nói gì nữa, đừng lùi ngay sang một bên mấy bước để nhường chỗ.
Nhậm Ngã Hành hô:
- Xin mời phương trượng!
Ðồng thời lão phất hai tay áo chắp tay thi lễ.
Phương Chứng cũng chắp tay đáp lễ nói:
- Mời thí chủ ra chiêu trước đi!
Nhậm Ngã Hành đáp:
- Tại hạ xin sử môn chính tông của Triều Dương thần giáo, còn đại sư cũng thi triển võ nghệ chính tông của phái Thiếu Lâm. Thế là chúng ta lấy môn chính tông đối phó với môn chính tông cho xứng đáng với cuộc tỷ thí này.
Dư Thương Hải xen vào:
- Chà chẳng biết chính tông thế nào, chỉ sợ lòi cái xấu ra mà thôi.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Thưa phương trượng! Xin để tại hạ giết lão lùn họ Dư trước rồi sẽ đấu với phương trượng.
Phương Chứng vội la lên:
- Không nên!
Nhà sư biết Nhậm Ngã Hành ra tay nhanh như điện chớp. Nếu lão đánh một đòn sét nổ không kịp bưng tai thì Dư Thương Hải mất mạng ngay cũng chưa biết chừng. Nhà sư liền không chần chờ gì nữa vừa phóng chưởng đánh ra vừa hô lớn:
- Nhậm thí chủ! Hãy tiếp đón chưởng đi!
Phát chưởng này lúc mới phóng ra rất tầm thường nhưng tới nửa vời đột nhiên dao động một chút rồi lập tức một chưởng biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám.
Nhậm Ngã Hành buột miệng la:
- Thiên Thủ Như Lai Chưởng!
Lão đã biết chỉ chần chờ một giây là tám chưởng biến thành mười sáu, rồi mười sáu biến thành ba hai, thành sáu mươi bốn... Lão liền phóng chưởng phản kích.
Vèo một cái! Phát chưởng của lão nhằm đánh vào vai bên hữu Phương Chứng đại sư.
Phương Chứng luồn tay trái xuống dưới tay mặt phóng ra. Phát chưởng này cũng dao động một chút rồi một thành hai, hai thành bốn... Bóng chưởng nhảy múa bay lộn.
Nhậm Ngã Hành liền nhảy vọt lên phóng ra hai phát chưởng rít lên veo véo.
Lệnh Hồ Xung ở trên ngó xuống rất rõ. Chàng chú ý theo dõi thì thấy chưởng pháp của Phương Chứng đại sư biến ảo khôn lường. Mỗi chưởng vừa đánh ra nửa vời đã biến đổi thành mấy phương vị. Thật là một loại chưởng pháp biến ảo phi thường, suốt đời chàng chưa từng được ngó thấy.
Chưởng pháp của Nhậm Ngã Hành lại rất chất phác. Lão thu trường pháp chưởng coi rất cứng cỏi, trì trệ. Nhưng bất luận chưởng pháp của Phương Chứng đại sư ly kỳ biến ảo đến đâu, một khi chưởng lực của Nhậm Ngã Hành đưa tới nó cũng biến theo. Xem chừng hai bên kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai thua ai mà ở vào thế quân bình.
Lệnh Hồ Xung là tay quyền cước bình thường, nhưng chàng thấy hai tay đạo cao thủ đương thời thi triển chưởng pháp cao thâm, chàng coi say mê không hiểu đến chỗ huyền diệu của nó, chỉ quan tâm đến chỗ thắng bại của hai người, bất giác chàng ngưng thần theo dõi.
Sau một lúc, chàng thấy Nhậm Ngã Hành phóng ra hai chưởng một cách bình thường và Phương Chứng đại sư phải lùi lại ba bước liền.
Trong lòng kinh hãi, chàng la thầm:
- Úi chà! Hỏng bét Phương Chứng đại sư thua đến nơi chắc?
Nhưng tiếp theo chàng thấy tay trái đại sư khoanh mấy vòng tròn. Còn tay hữu phóng chưởng ra tới tấp, đánh từ trên xuống dưới, từ tả sang hữu. Sau mấy chiêu tới tấp của Phương Chứng, Nhậm Ngã Hành phải lùi một bước.
Phương Chứng đánh luôn mấy phát, Nhậm Ngã Hành lại lùi thêm bước nữa.
Lệnh Hồ Xung mừng thầm miệng lẩm bẩm:
- Hay lắm! Chưa việc gì.
Chàng thở phào một cái rồi tự hỏi:
- Tại sao thấy Phương Chứng đại sư sắp thua thì trong lòng kinh hãi mà thấy nhà sư thắng thế lại vui mừng? Phải rồi! Phương Chứng đại sư là một vị cao tăng đắc đạo, còn Nhậm giáo chủ dù sao cũng chỉ là một hào sĩ phe tả đạo. Thế là ý niệm về thị phi thiện ác vẫn còn ngự trị trong lòng ta.
Rồi chàng tự nhủ:
- Nếu biết Nhậm giáo chủ mà thất bại, Doanh Doanh bị cầm tù trên núi Thiếu Thất mười năm nữa thì đâu có hợp với tâm nguyện của ta?
Trong lúc nhất thời, chính chàng cũng chưa hiểu được lòng chàng. Trong đầu óc chàng cảm thấy cha con Nhậm Ngã Hành và Hướng Vân Thiên mà trở lại giang hồ thì võ lâm lại nổi sóng gió.
Rồi chàng tự hỏi:
- Giang hồ nổi sóng gió thì có gì không hay? Như vậy há chẳng huyên náo ư?
Bỗng chàng đưa mục quang từ từ ngó thấy Doanh Doanh ngồi tựa cột. Nàng ra vẻ một cô gái khiếp nhược lại càng xinh đẹp. Cặp lông mày nheo lại ra chiều lo lắng vô cùng. Chàng lại nổi lòng thương xót tự hỏi:
- Sao ta nỡ để nàng lại bị cầm tù mười năm nữa? nàng chịu sao nổi tình trạng ma thiết này?
Lệnh Hồ Xung coi không hiểu đến chỗ tinh diệu về chưởng pháp của Phương Chứng đại sư và Nhậm Ngã Hành liền đưa mắt nhìn Doanh Doanh thấy nàng mặt buồn rười rượi. Chàng nghĩ ngay tới nàng vì cứu mạng cho mình mà cam nguyện hy sinh cả tính mạng. Ơn đức này suốt đời chàng phải ghi dạ. Kể ra chàng còn có thầy có bạn hậu đãi cũng không phải ít, nhưng chưa một ai cam nguyện đem sinh mạng mà phó thác cho chàng. Chàng nguyên là người nhiều tình cảm lúc này bầu máu nóng sủi lên sùng sục, dù chàng biết Doanh Doanh bất quá là một cô gái của giáo chủ phe Ma giáo, nhưng chàng cũng quyết không phụ ơn nghĩa của nàng.
Trên điện mười một cặp mắt đều chăm chú nhìn vào chưởng pháp của Phương Chứng đại sư và Nhậm Ngã Hành, ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Tả Lãnh Thiền bụng bảo dạ:
- May mà Nhậm lão quái lại khiêu chiến với Phương Chứng đại sư, không thì hắn dùng loại chưởng pháp coi bề ngoài có vẻ vụng về mà thật ra rất tinh xảo để đánh mình thì mình khó biết đường đối phó. Ðại tung dương thần chưởng của bản phái hiển nhiên chiêu thức rất phức tạp mà lại không có nhiều biến hóa đem so với chưởng pháp của hắn chỉ đánh vào một chỗ thật mình hãy còn kém xa.
Hướng Vân Thiên nghĩ thầm:
- Võ công phái Thiếu Lâm nổi tiếng ngàn năm quả nhiên không phải tầm thường. Môn Như lai thần chưởng tuy phiền phức mà công lực không phân tán, đó thật là một điều khó khăn vô cùng. Nếu mình gặp phải lão thì chỉ nên đấu nội lực hay hơn, còn chưởng pháp thì nhất định không bằng lão rồi.
Bọn Thiên Môn đạo nhân cũng ngấm ngầm đem võ công bản thân ra ấn chứng với chưởng pháp của hai người.
Nhậm Ngã Hành tham chiến hồi lâu cảm thấy chưởng pháp của Phương Chứng đại sư dần dần chậm lại thì trong bụng mừng thầm, miệng lẩm bẩm:
- Chưởng pháp lão này tuy cao thâm song lão tuổi già khó lòng giữ cho dai sức chiến đấu.
Hắn liền biến chuyển chiêu số đánh rất rát. Hắn đánh ra bốn chưởng rồi lúc thu tay mặt về nhận thấy huyết mạch tê chồn cung nhắc nội lực vận chuyển không được lưu thông khoan khoái thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết nội lực trong người có chỗ trở ngại thì nghĩ bụng:
- Lão hòa thượng này luyện Dịch Cân Kinh thành ra nội lực ghê gớm đến thế. Chưởng lực lão không đụng vào chưởng lực của mình mà nội công mình cũng bị kiềm chế.
Hắn biết rằng nếu còn tiếp tục tỷ đấu cách này thì nội lực thâm hậu của đối phương sẽ phát huy đến tột độ để đưa lão vào chỗ kém thế.
Bỗng nghe Phương Chứng đại sư phóng tay trái đánh tới, lão liền quát lên một tiếng rồi vung song chưởng một cách rất thần tốc để nghinh địch. Song chưởng giao nhau cả hai người đều lùi lại một bước.
Nhậm Ngã Hành thấy nội lực đối phương tuy nhu hòa mà thực ra thâm hậu vô cùng. Lão đã sử dụng Hấp tinh đại pháp mà chẳng hút được chút nội lực nào của nhà sư nên lại càng kinh hãi khôn xiết.
Phương Chứng đại sư bỗng niệm phật hiệu rồi nói:
- Thiện tai! Thiện tai!
Tiếp theo nhà sư vung chưởng tay mặt đánh ra.
Nhậm Ngã Hành lại vung chưởng tay mặt để đón tiếp.
Cả hai người cùng lảo đảo đi một cái.
Nhậm Ngã Hành cảm thấy khí huyết trong mình nhộn nhạo, hắn lùi mau lại hai bước.
Ðột nhiên hắn xoay mình, vươn tay mặt ra nắm lấy trước ngực Dư Thương Hải. Tay trái hắn vung lên nhắm đập xuống đỉnh đầu họ Dư.
Mọi người chỉ thấy Nhậm Ngã Hành nhô lên hụp xuống một cái, không ai ngờ đã xảy ra biến cố trong chớp nhoáng. Ai nấy đang yên trí Nhậm Ngã Hành đấu với Phương Chứng đại sư dần dần đi vào tình thế bất lợi. Theo lẽ ra thì hắn tự giữ mình còn chưa xong, dè đâu hắn xoay mình công kích Dư Thương Hải.
Biến diễn này đã đột ngột lại cực kỳ mau lẹ!
Dư Thương Hải cũng là một nhà võ học tinh thâm. Giả tỷ lão cùng tỷ đấu thật sự với Nhậm Ngã Hành thì dù sau cùng có bị thua, nhưng nhất quyết không để cho đối phương bắt được ngay chiêu đầu.
Mọi người la lên một tiếng "ủa" kinh ngạc rồi kêu réo om sòm.
Phương Chứng đại sư nhảy vọt người lên như một con chim khổng lồ nhào tới, đồng thời vung song chưởng nhằm đánh vào sau gáy Nhậm Ngã Hành.
Ðó là kế vây nước Ngụy để cứu nước Triệu trong võ học. Mục đích tấn công là để bắt buộc địch nhân phải quay lại tự cứu mình, đồng thời đối phương phải thu phát chưởng của hắn đang nhằm đánh xuống đầu Dư Thương Hải.
Những tay cao thủ thấy Phương Chứng đại sư trong chớp mắt đã phóng chưởng ra đều nghĩ ngay tới thấm mưu của nhà sư và đem lòng bội phục.
Nhưng mọi người chưa kịp lên tiếng hoan hô. Họ chỉ biết rằng cử động của đại sư cứu mạng được cho Dư Thương Hải. Nhưng có ai ngờ Nhậm Ngã Hành thu chưởng về rồi lại không xoay tay đón đỡ, hắn nhằm chụp vào huyệt đản trung của nhà sư. Tiếp theo hắn đưa một ngón tay phải điểm vào huyệt tâm phòng của đối phương.
Phương Chứng đại sư toàn thân nhủn ra té nhào xuống đất.
Mọi người cả kinh hốt hoảng chạy lại đỡ Phương Chứng dậy.
Tả Lãnh Thiền phóng chưởng nhằm đánh vào sau lưng Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Ngã Hành xoay tay lại vừa phóng chưởng phản kích vừa hô lớn:
- Hay lắm! Ðây là cuộc đấu thứ hai.
Tả Lãnh Thiền chợt phóng quyền, chợt phát chưởng, lúc phóng chỉ, lúc chụp tới.
Chỉ trong khoảnh khắc lão đã biến đổi đến hơn chục chiêu số.
Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền đánh tới tấp mười mấy chiêu, lão chỉ có phần thủ chứ không phản kích được.
Nguyên lão vừa đấu với Phương Chứng đại sư ba chiêu tối hậu, tuy là dùng trí mà cũng phải đem hết sức bình sinh không thì chẳng tài nào chụp được huyệt đản trung, điểm trúng huyệt tâm phòng của đại sư vì nội lực đối phương thâm hậu phi thường, mấy chiêu này lão đã phải tận tâm kiệt lực.
Tả Lãnh Thiền là tay cơ biến nhìn rõ sự trạng biết đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, nên chẳng từ ngại mang tiếng là dùng lối xa luân chiến thừa cơ đánh tràn vào.
Nên biết Nhậm Ngã Hành mà thắng được Phương Chứng đại sư là nhờ ở sự trá ngụy. Lão đã tính trúng vào chỗ lòng dạ từ bi của đối phương, nên hạ độc thủ đánh Dư Thương Hải.
Một là mọi người đứng xa cả, dù muốn cứu cũng không đến kịp, hai là chưởng môn các phái đối với lão Dư chẳng có thâm tình gì mấy thì còn ai mạo hiểm liều mình xông vào cứu lão nữa, chỉ có mình Phương Chứng đại sư nhất định ra tay.
Trước trường hợp này, phương trượng chùa Thiếu Lâm liền công kích lão Nhậm để giải mối nguy cho Dư Thương Hải.
Lão Nhậm không đỡ gạt và cũng không né tránh phát chưởng của Phương Chứng đại sư, lại xoay tay chụp vào yếu huyệt đối phương.
Ðây là một sự mạo hiểm đến cùng cực của Nhậm Ngã Hành vì hai chưởng đánh vào sau gáy không cần đụng tới đích mà chưởng phong quạt đến nơi cũng đủ làm cho đầu óc lão vỡ tan tành.
Lúc Nhậm Ngã Hành bắt lấy Dư Thương Hải tức là lão đã đem tính mạng ra đánh cuộc. May ở chỗ lão đánh cuộc với một vị cao tăng cửa Phật lòng dạ từ bi.
Nhà sư vừa thấy song chưởng sắp đánh vỡ sọ đối phương liền thu hồi chưởng lực.
Phương Chứng đại sư người đang lơ lửng trên không phóng hai chưởng ra rồi lại đem toàn lực thu lại thì dù có là cao thủ tuyệt đỉnh cũng để sơ hở trước ngực và bụng, thành ra Nhậm Ngã Hành quả nhiên điểm trúng yếu huyệt và khiến nhà sư té nhào. Tuy nhiên, lão Nhậm cũng bị chưởng lực hùng hậu của đại sư xô tới sau gáy làm cho đau đớn vô cùng. Luồng chân khí từ huyệt đan điền không sao chuyển vận lên được.
Những người bàng quang đều đã nhìn rõ Nhậm Ngã Hành thắng Phương Chứng trong trường hợp nào.
Xung Hư đạo trưởng đỡ Phương Chứng đại sư dậy, giải khai huyệt đạo cho nhà sư rồi thở dài nói:
- Phương trượng sư huynh vì lòng nhân từ mà bị gian nhân ám toán.
Phương Chứng nói:
- A Di Ðà Phật! Nhậm thí chủ tâm cơ minh mẫn, y đấu trí chứ không đấu lực. Lão tăng thua y rồi.
Nhạc Bất Quần lớn tiếng la:
- Nhậm Giáo chủ thi hành thủ đoạn gian trá, dù có thắng cũng chẳng quang minh chính đại chút nào, không phải là hành vi của bậc chính nhân quân tử.
Hướng Vân Thiên cười hỏi:
- Trong Triêu Dương thần giáo của bọn tại hạ cũng có bọn chính nhân quân tử ư? Nếu Nhậm giáo chủ mà là chính nhân quân tử thì cũng hòa mình vào dòng nhơ nhớp các vị rồi, còn tỷ đấu cái gì?
Nhạc Bất Quần cứng họng không nói gì được nữa.
Bỗng thấy Nhậm Ngã Hành tựa lưng vào cột gỗ rồi từ từ phóng chưởng ra gạt hết những quyền cước của Tả Lãnh Thiền đánh tới.
Tả Lãnh Thiền là minh chủ trong Ngũ nhạc kiếm phái, vốn tính tự phụ. Giả tỷ là lúc bình thời thì chẳng khi nào hắn nhân lúc Nhậm Ngã Hành sau khi đã kịch đấu với tay cao thủ đệ nhất phái Thiếu Lâm bị kiệt lực rồi còn ra khiêu chiến với lão để chiếm phần tiện nghi. Hắn làm như vậy chẳng khỏi bị người ta chê cười, nhất là lão lại làm tôn sư một phái.
Nhưng vừa rồi Nhậm Ngã Hành đánh ngã được Phương Chứng đại sư là lợi dụng chỗ hảo tâm của đối phương. Cái thắng này chẳng qua là một cái thắng gian trá, nên chưởng môn các phái chẳng ai là không tức giận. Lão Tả liền nhân cơ hội liều mình xông ra tấn công tới tấp, người ngoài cho là hắn vì phẫn kích quá độ, nên chẳng kể gì đến mối tỵ hiềm về xa luân chiến nữa.
Hướng Vân Thiên thấy Nhậm Ngã Hành không được một lát nào xả hơi, vội đến bên cây cột gỗ hỏi:
- Tả đại chưởng môn! Ðại chưởng môn dùng thủ đoạn hèn mạt để chiếm phần tiện nghi mà không sợ người ta cười cho ư?
Tả Lãnh Thiền đáp:
- Ðể ta đánh nhã lão Nhậm rồi sẽ đấu với ngươi. Ta chẳng sợ gì lối xa luân chiến của các ngươi đâu.
Rồi hắn vung quyền đánh tới Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Ngã Hành đưa tay trái lên gạt. Trong lòng lão lửa giận bốc lên vì mấy câu nói của Tả Lãnh Thiền, lão xẵng giọng quát hỏi:
- Bản lãnh kém cỏi của ngươi mà muốn đánh ngã Nhậm Ngã Hành này ư? Hướng lão đệ! Lão đệ cứ lui ra!
Hướng Vân Thiên đã biết Nhậm giáo chủ bản tính quật cường lại là người hiếu sự nên không dám trái lệnh liền đáp:
- Thuộc hạ xin tạm lui ra. Có điều lão họ Tả là đồ vô sỉ, thuộc hạ phải đá đít hắn một cái đã.
Y khoa chân lên nhằm đá vào mông Tả Lãnh Thiền.
Tả Lãnh Thiền tức giận hỏi:
- Các ngươi định hai người đánh một chăng?
Rồi hắn né người đi để tránh phát đá của Hướng Vân Thiên.
Ngờ đâu Hướng Vân Thiên làm bộ vung chân chứ không đá thật sự. Chân y chỉ giơ lên và khẽ chuyển động. Ðó là một hư chiêu mà khiến cho Tả Lãnh Thiền mắc bẫy.
Hướng Vân Thiên liền cười ha hả, cất tiếng thóa mạ:
- Chỉ có những tên khốn kiếp mới ỷ vào nhiều người để thủ thắng.
Rồi hắn tung người nhảy vọt về phía sau, đến đứng bên Doanh Doanh.
Tả Lãnh Thiền vì phải tránh phát đá mà ra chiêu tấn công Nhậm Ngã Hành lại một chút.
Những tay cao thủ động thủ đối chiêu chỉ sai một kẽ tóc là tình thế biến đổi.
Nhậm Ngã Hành nhân thời gian chớp nhoáng này đã hít mạnh được một hơi chân khí, nội tức liền lưu thông khoan khoái và lập tức tinh thần lại phấn chấn lên nhiều.
Nhậm Ngã Hành chỉ xả hơi trong chớp nhoáng là nội lực từ huyệt đan điền lại phát huy ra được.
"Binh binh binh"! Lão đánh ra ba chưởng liền.
Tả Lãnh Thiền cố sức hóa giải, nhưng trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Thằng cha này lâu ngày không thấy mặt. Bây giờ công lực hắn cao thâm hơn trước rất nhiều. Bữa nay mình muốn thắng hắn thì phải đem toàn lực ra mà đối phó.

Hồi trước Hồi sau